Tiểu Thư Lạnh Lùng Gặp Hoàng Tử Băng Giá

Chương 8: First kiss



Vâng…..và hôm nay xon Au siu lười đã ngoi lên. Như đúng với tiêu đề, hôm nay bạn nhỏ My và bạn không còn nhỏ Phong sẽ kiss. Mới đầu định viết sớm hơn nhưng mà cái thói quen nó bỏ không dc thành ra là tung chap trễ như voạy.

Nhưng không sao…..chúng ta sẽ dc chiêm ngưỡng những màn kích thích những bạn…………………………………………………F.A

Tui sẽ gợi ý trc là có màn kiss của My Phong và back hug của Nhi Thái. Hấp diê…….í nhầm dẫn chưa……..

Tui là tui xương mấy nàng lắm đó nhea. * Hun *

Vâng…..vài dòng lảm nhảm đã xong. Chúng ta vào truyện hoy. * Tung bông * * Hú hú *

∆~∆~∆~∆~∆~∆~∆~∆~∆~∆~∆~∆~∆~∆~∆~∆~∆~∆~∆~∆~∆~∆~∆~∆~∆

Sáng hôm sau đi học, mọi chuyện vẫn xảy ra như thường ngày. My với Phong thì suốt ngày tình tình tứ tứ. Nhi với Thái vẫn chưa công khai nên chỉ lén lút ” Sì-kin-síp” thôi. Nó vẫn lạnh lùng như đúng với cái tên của nó. Hắn thì cứ………..ngủ là thượng sách.

#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~# Giờ ra chơi #~#~#~#~#~#~#~#~#~#

Tụi nó và tụi hắn xuống căn-tin với tốc độ nhanh nhất. Nhỏ Trân và nhỏ Anh của phóng xuống theo. Nhỏ Như của chúng ta đang bước đi thật chậm rãi để giữ hình tượng gì đó.

– Ăn gì mày. Cho tui 1 hăm-bơ-gơ với 1 ly sữa là được rầu. – Nhỏ My nói với * anh * Phong của nó. Đồng thời quay qua nhỏ Nhi và nó hỏi. Nó không nói gì chỉ liếc mắt nhìn hắn, hắn biết nó là người sợ tốn nước bọt nên chỉ gật đầu rồi đi lấy 1 cái hơm-bơ-gơ tôm cho nó. Bọn kia thì *Ồ* lên 1 tiếng.

– À, lấy dùm tui ly trà sữa là đượctồi. – Nhi ngước lên nhìn Thái. Thái nghe nhỏ nói cũng đi lấy sữa luôn, còn 3 nàng ngồi đó chờ đồ ăn.

– Úi giời ơi. Coi ai kìa. Phong đâu sao không ra đây ngồi hay là đi với em nào rồi bỏ ở đây. – Nhỏ Trân lên tiếng. Nãy giờ chị em nó thấy hết những cảnh thân thiết này mà tức ói máu. Tranh thủ mây chàng kia đi mà trả thù. Nhỏ My không quan tâm tiếp tục ngó lơ nhỏ ngồi bà tám với Nhi. Nó cũng chỉ liếc nhìn rồi cắm cúi ngồi chơi game.

– Tôi đây. Có chuyện gì không. Làm ơn tránh xa bạn gái tôi ra. – My chưa kịp lên tiếng thì đã bị một giọng nói khác chen vào. Không nhìn cũng biết chủ nhân giọng nói đó là ai. Nó và nhỏ Nhi đồng loạt ngẩng đầu lên thì thấy Phong, hắn và Thái đã đứng đó rồi. Nhỏ Trân nghe thấy thì hoảng hồn quay lại. Em nhỏ cũng quay theo. Lập tức em nhỏ phát hiện Thái liền bu lại như bạch tuộc.

– Bảo bối à, giúp anh lấy con bạch tuộc này ra với. – Thái thấy nhỏ bu lại thì giật mình. Hướng mặt về phía Nhi đang ngồi tám cùng mà la. Nhỏ Nhi thấy nhỏ bu lại người Thái nhỏ cũng bực mình vì ghen nhưng sau khi nghe thấy giọng hắn liền tỉnh táo dậy đứng lên đi về phía Thái.

– Này ôm ai không ôm lại ôm chồng tôi vậy. – Nhỏ Nhi đi tới. Trong giọng nói còn có chút bực mình. Vừa nói vừa nhíu mày nhìn nhỏ. Nhỏ Anh nghe nhỏ nói là chồng thì mặt mày trắng bệch lại nhìn nhỏ. Nghe thấy giọng nó Thái mừng như vớ được tiền vội vội vàng vàng đẩy nhỏ Anh ra khỏi người mình. Đơ 3s cuối cùng nhỏ chạy luôn. Nhỏ Nhi thấy vậy thì thở phào. Nhỏ còn tưởng là đứng đấu võ mồm tới chiều luôn chứ.

Còn về phía nhỏ Trân, sau khi nghe Phong nói xong hết câu thì tay chân luống cuống chạy đi luôn. Nó và hắn thì trưng cái ra cái bản mặt TAO-ĐẾCH-HIỂU-GÌ-HẾT. Thôi thì cứ coi như vừa xem kịch hài xong đi ha.

– Thôi thôi xuống, tụi bây bay cao quá rồi. XUỐNG NGAY. – Giọng hét oanh tạc rừng cây của nhỏ My kéo mọi người về với hiện tại. Thái nghe nhỏ hét mà hốt cả hền. Nó và Nhi thì quen rồi vì ngày nào cũng được gọi thức dậy bằng giọng này mà. Phong thì sau khi nghe nó hét thì bưng đồ ăn lại trước mặt nó ngồi xuống ăn thản xuống. Hắn chỉ nhíu nhìu mày rồi cũng ngồi xuống theo.

•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.• Trốn tiết •.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•

Tụi nó quyết định trốn tiết, tụi hắn nghe vậy liền trốn theo.

– Đi shopping đi, sẵn mua mấy thứ ấy ông kia luôn. – Nhỏ My lên tiếng. Nhi cũng ủng hộ, nó có ủng hộ hay không ủng hộ gì thì cũng đi thôi. Nó bèn gật đầu.

– Ê, tụi tui đi với. – Phong nói trước. Thật ra thì tụi hắn nghe lén từ nãy giờ rồi. Tụi nó giật mình, quay ra thì thấy mấy chàng đang đứng lấp ló ngoài cửa.

Thế rồi, tụi nó cho tụi hắn đi nhưng phải chia cặp. Nhưng mà nhìn đi nhìn lại đều thấy có sẵn 2 cặp rồi nên không phải chia. Nó và hắn bắt buộc phải thành cặp để đi mua đồ.

Cả bọn chia ra 2 người 1 xe. Ai chung với ai thì đã rõ ràng rồi.

=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.= My và Phong =.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=

– Mình đi mua cái gì bây giờ ? – Nhỏ lên tiếng trước vì bầu không khí trong xe quá gượng gạo. Nghe nhỏ hỏi anh cũng bất ngờ vì định hỏi nhỏ mua gì.

– Mua phụ kiện đôi đi. Mấy cái đó cũng được á. – Anh nói, tay thì chăm chú lái xe còn mắt thì nhìn nhỏ. Nhỏ thấy ý kiến đó cũng được. Nhỏ chỉ “ừm” một tiếng rồi thôi. Anh thấy vậy cũng chẳng biết nói gì nên chạy xe nhanh hơn để giảm sự ngại ngùng. Nhỏ chỉ hơi bất ngờ vì anh đột nhiên phóng xe nhanh như vậy nhưng sau đó cũng bình tĩnh lại rất nhanh vì nhỏ cũng chạy xe như thế này mà.

10 minute sau.

– Oa. Đến nơi rồi. Sảng khoái quá. – Vừa xuống xe nhỏ đã nhảy tưng tưng như lâu rồi chưa được ra đường. Anh thấy vậy cũng chẳng nói gì. Nhỏ kéo tay anh đi khắp nơi. Anh thấy nhỏ vui đột nhiên mình cũng vui. Nhỏ thì kiếm những thứ dễ thương mà vừa túi tiền. ( Au: Tiết kiệm ghê )

Tổng hợp lại, nhỏ và anh mua gần hết các quầy mà giá rất rẻ. Nhỏ chọn ình những cái dễ thương, chọn cho anh những thứ mang màu lạnh vì anh thích màu lạnh. Anh cũng không biết làm sao mà nhỏ biết màu anh thích. Anh rất thích màu tối đặc biệt là màu xanh biển đậm và màu đen. Nhỏ thì không thích màu hồng nhưng thích những thứ dễ thương.

Ốp lưng điện thoại, vòng tay, vòng chân, đồ ngủ, gối, áo khoác, bình nước, khăn tắm, hoa tai…..đó là những thứ mà nhỏ và anh đã mua. Thậm chí nhỏ còn mua cho anh balo đôi với nhỏ. Mua nhiều như vậy nhưng chỉ tốn 1/10 số tiền anh có. Anh muốn trả hết tiền nhưng nhỏ không cho. Nhỏ bắt là mỗi người trả một thứ, anh cũng đồng ý.

Sau khi kéo nhau đi mua đồ đôi đã đời thì 2 con người này tiếp tục kéo nhau đi ăn. Lúc đầu là nhỏ gợi ý đi ăn nhưng anh thấy mình cũng đói bụng nên lôi nhỏ lên xe đi luôn. Trong lúc đến nhà hàng bầu không khí trong xe rất ảm đạm. Không ai nói với ai một tiếng.

Tới nhà hàng, nhỏ mở cửa xuống xe rồi lật đật đi theo anh vào trong phòng VIP luôn.

– Anh giận chuyện gì à ? – Nhỏ lo lắng hỏi trước. Thái độ của anh rất lạ, không giống như mọi ngày. Nhỏ không biết mình đã làm sai điều gì.

– Trong lúc anh không có mặt, em lại đứng tán tỉnh thằng khác à ? – Trong giọng nói của anh có chút tức giận. Nhỏ suy nghĩ lại mới nhớ, lúc anh đi kẹo bông gòn cho nhỏ thì đột nhiên có một thằng con trai lạ mặt đến trước mặt nhỏ. Thằng con trai kia còn có ý định sờ mó nhỏ nhưng nhỏ kịp tránh ra và chạy về phía anh.

– Trời ạ. Vậy là anh ghen sao. Không phải như anh nghĩ đâu. – Nhỏ khá bất ngờ khi anh nhắc tới chuyện này. Nhưng như vậy chứng tỏ là anh ghen.

– Ừ. Anh ghen đó rồi sao. – Anh nói giọng có chút bực mình.

– Thôi em biết rồi. Giờ làm sao cho anh hết giận đây. – Nhỏ vừa nói vừa làm nũng nhưng nó không có tác dụng. Thật ra anh cũng có chút xiêu lòng nhưng anh đã trấn tĩnh bản thân thời.

– Ừm……….hôn anh đi, anh hết giận liền. – Anh nói vẻ mặt có chút gian tà. Nhỏ rất bối rối vì phải hôn. Nhưng đâu còn cách nào nữa. Dù vậy nhỏ vẫn đang lúng túng không biết phải làm sao. Chuyện tới nước này đành làm thôi.

8cm…..

5cm…..

3cm…..

Và cuối cùng chuyện gì tới cũng phải tới.

Nhưng khi nhỏ vừa chạm môi vào, anh liền giữ đầu nhỏ khiến nhỏ không nhúc nhích được. Hôn đã đời xong anh buông nhỏ ra cho nhỏ hít thở không khí. Nhỏ thì ngượng đỏ hết cả mặt lên. Đó là nụ hôn đầu tiên của nhỏ và anh.

Anh thì ngồi xuống ăn như bình thường, vẻ mặt như chẳng có gì xảy ra. Nhỏ cũng cắm cúi ăn không nói lời nào.

[•]•[•]•[•]•[•]•[•]•[•]•[•]•[•]•[•] Nhi và Thái [•]•[•]•[•]•[•]•[•]•[•]•[•]•[•]

Nhỏ quyết định ra bờ sông hóng mát. Cậu cũng không phản đối. Ngồi một lúc, nhỏ thấy vai mình nặng hơn. Định quay qua hỏi Thái thì sau lưng đã vang lên tiếng nói.

– Đừng quay lại. Để mình ôm…..chỉ một chút thôi. – Giọng Thái vang mãi trong đầu nhỏ. Nhỏ cũng để yên cho Thái ôm. Ôm được lúc lâu rồi Thái mới bỏ nhỏ ra.

Cả hai quyết định quay về nhà vì trời lạnh. Vào trong xe, đi được 5 phút nhỏ đã quay qua ngủ. Thái đang lái xe nên không tập trung lắm. Đến lúc quay qua nhìn nhỏ ngủ, tâm trí bay trên không mất rồi. Thái còn suýt gây tai nạn vì mãi nhìn nhỏ. Sau một hồi nhỏ và cậu cũng về tới nhà. Vì sợ nhỏ thức giấc nên cậu bế nhỏ lên phòng ngủ luôn. Nhỏ đâu hay biết gì, ngủ một giấc ngon lành đến sáng ngày hôm sau.

‘•’•’•’•’•’•’•’•’•’•’•’•’•’•’•’•’•’•’•’•’•’•’•’•’ Nó và Hắn ‘•’•’•’•’•’•’•’•’•’•’•’•’•’•’•’•’•’•’•’•’•’

Nó và hắn chỉ đơn giản là đi ăn rồi đi dạo phố mua mấy món đồ rồi về nhà luôn. Bởi vù tính cách của nó và hắn đều là kín tiếng nên suốt quãng đường đi đoạn đối thoại của họ nhiều nhất là 15 câu thôi. Nó cũng không quen bầu không khí này. Hắn thì hơi chán nên đi mua đồ xong liền kéo nó đi bar uống một chút rồi mới về.

‘~’~’~’~’~’~’~’~’~’~’~’~’~’~’~’~’~’~’ Ở nhà ‘~’~’~’~’~’~’~’~’~’~’~’~’~’~’~’~’~’~’~’

Không chịu nỗi được cơn buồn ngủ nên ai nấy đều kéo về phòng mình ngủ. Còn nó ngồi dưới phòng khách nghĩ ngợi gì đó rồi mệt quá mà lăn ra ghế ngủ luôn. Có một người nhìn thấy hết…..không ai khác chính là hắn. Nhìn nó co rúm trong ghế mà tội nghiệp.

Hắn bế nó vào phòng rồi về phòng mình ngủ luôn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.