Tuki xin lỗi vì ra chap trễ. Như đã nói, 2-3 ngày mới ra 1 chap thôi. Tuki đang trong thời kỳ lười, và tất nhiên ai cũng như vậy. Hôm nay, ta sẽ cho Nhi và Thái thành đôi. * Tung Bông *
Thôi không dài dòng, dzô chap nuôn.
“~”~”~”~”~”~”~”~”~”~”~”~”~”~”~”~”~”~”~”~”~”~”~”~”~”~”~”~”~”~”
~Hôm nay, tụi nó và tụi hắn vẫn đi học bình thường. Đến lớp đã thấy cô nành Như đỏng đảnh ngồi ở đó chờ hắn vào lớp.
Bà cô làm mặt nghiêm trọng đi vào lớp. Bà cô đứng liếc bọn học trò của mình. Cả lớp nín thở chuẩn bị nghe chửi. Điều bất ngờ xảy ra.
– Các em, chúng ta có 2 học sinh mới. Hai em vào lớp đi.- Bà cô nhìn cả lớp nói, mắt liếc ra ngoài lớp. Hai em kia nghe bà cô nói liền đi vô lớp. Cả lớp nhìn theo hướng đó. Chỉ có tụi nó và tụi hắn vẫn ngồi đó. Nó và hắn thì ngủ. My và Phong thì ngồi buôn dưa. Thái với Nhi thì ngồi vẽ vời gì đó.
Nó thấy nghi nghi bèn liếc qua bàn nhỏ Như, thấy nhỏ ngồi cười nhếch mép. Nó cũng hiểu được hai em kia là ai rồi. Nó kéo hai nhỉ bạn thân với hai chàng kia qua bàn nó và hắn.
– Tao biết hai em kia là ai rồi. Tụi mày nhớ vụ hôm đi khu vui chơi không. – Nó thì thầm to nhỏ với cả đám. Hắn nghe nó nói cũng bất ngờ. Nhỏ My thì ra vẻ hiểu biết, gật đầu lia lịa.
– Hai nhỏ lần trước theo dõi mình phải không. – Thái nói với vẻ mặt nghiêm trọng. Hắn thì ngồi nghe tụi nó nói. Phong thì nghe tụi nó nói mắt còn liếc về phía của.
Thấy bà cô vô, tụi kia kéo nhau về chỗ. Bà cô thấy tụi nó ổn định lớp rồi mới dẫn hai ” em kia ” vô lớp. Tụi nó và tụi hắn nhìn ra cửa lớp. Quả nhiên……….nó nói không hề sai.
– Hi các bạn, mình là Kim Bảo Trân. Mong các bạn giúp đỡ. – Nhỏ kia nói mắt hơi liếc phía dãy bàn cuối. ( Xem lại chap 6 )
– Chào mọi người, mình là Kim Bảo Anh. Em của Bảo Trân. Mọi người giúp đỡ nha. – Nhỏ đứng kế bên nói. Phía dãy cuối bàn, tụi nó và tụi hắn biết rồi nên không quan tâm. Nhỏ Như nhìn thấy đồng đội của mình thì cười nhếch mép. Bà cô chưa kịp mở miệng hai nhỏ đó đã chạy về phương nào rồi.
– Anh Phong, còn nhớ em không. – Nhỏ Trân nói, mắt còn chớp chớp ra vẻ đáng yêu. Phong thì ngẩng đầu lên thấy nhỏ đang đứbg chớp chớp mà muốn nôn ra, may là nhỏ My bịt miệng lại.
– Anh Thái, còn nhớ em không nèèèè. – Chữ cuối còn cố tình kéo dài ra. Lần này không chỉ Thái mà nhỏ Nhi, nó, hắn, My và Phong muốn nôn ra hết. Hắn thì bình tĩnh hơn, vỗ lưng nó cho hết muốn nôn. Nhỏ My thì xém nôn thật nhưng may mà có Phong ngồi kế bên vỗ vỗ nên mới hết. Nhỏ Nhi thì đơ mặt, hết nhìn nhỏ Anh rồi quay qua nhìn Thái.
– Chúng tôi có quen các cô. – Thái và Phong đồng thanh tập 1
– Có chứ, anh quên em rồi à. – Hai nhỏ kia đồng thanh.
– Ờ. Ai vậy, tui không nhớ. – Đồng thanh tập 2.
Hai nhỏ khóc không ra nước mắt. Hai chàng nhà ta thì đứng cười nhếch mép. Dám bảo quen các anh à. Tụi nó ( My, Nhi và nó) thì ngồi cười nắc nẻ. Hắn cũng không nói gì, miệng cười mỉm. Nhỏ Như thấy vậy thì giận điên người.
– À. Hai người lần trước theo dõi chúng tôi đến khu vui chơi à. – Thái giả vờ nói, mắt còn nheo nheo lại như đang đánh giá gì đó. Nhỏ Như nghe vậy thì muối mặt, cúi mặt xuống gầm bàn. Nhưng không may mắn, hành động đó đã lọt vào mắt tụi nó và hắn. Nó chỉ nhếch mép cười. Hắn cũng chẳng nói gì.
Cuối cùng, hai nhỏ bị chuyển qua bàn nhỏ Như. Tụi kia quyết định trả thù nhỏ My và nhỏ Nhi.
———————————- Bàn của Nhi và Thái ————————-
– Nhi nè, nếu Thái có bạn gái thì Nhi có buồn không. – Thái hỏi Nhi. Tất nhiên câu trả lời mà Thái muốn nghe là có, vì Thái thích…..à không yêu Nhi mất rồi. Nhi nghe Thái nói có bạn gái, đột nhiên Nhi thấy tim đau đến như vậy. Phải chăng…mình yêu Thái rồi. Nhưng Nhi vẫn giấu nỗi buồn vào trong, tạo ra một gương mặt rạng rỡ hết sức có thể.
– Tất nhiên là không rồi, Thái có bạn gái là điều vui chứ sao phải buồn. – Nhi nói, miệng còn rất tươi. Nhi không biết rằng, câu trả lời của mình khiến trái tim của Thái đau đến cỡ nào. Thái cũng đâu biết rằng Nhi phải cố gắng không khóc khi nói ra câu nói đó.
– Lên sân thượng với tớ đi. – Thái nói xong kéo tay Nhi lên sân thượng luôn, không đợi nhỏ trả lời. Cả lớp thấy vậy rất ngạc nhiên. Nhưng đâu đó phía dãy bàn cuối có một con người đang nghiến răng thầm chửi rủa Nhi.
••••••••••••••••••••••••••••••••• Sân Thượng ••••••••••••••••••••••••••••
– Nhi nói câu nói đó của Nhi làm Thái đau lắm. tại sao Nhi không hiểu tình cảm của Thái dành cho Nhi nhiểu cỡ nào sao. – Thái nói, trong giọng nói như muốn khóc lên. Nhi bị đưa từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Nghe Thái nói Nhi muốn hét lên rằng Nhi thích Thái đến cỡ nào nhưng Nhi cần phải kìm chế lại.
– Nhi xin lỗi vì Nhi không hiểu. Sau khi bị phản bội một lần Nhi không còn đủ dũng cảm để mở trái tim mình ra để yêu một ai nữa. Nhi rất sợ, rất sợ một ngày nào đó người mà Nhi yêu nhất lại đi bên cô gái lắm. Nhi sợ nhưng tới ngày…hức…Nhi chuyển học tới đây…hức…Nhi phải cố gắng tránh xa Thái vì Nhi sợ…hức…Nhi sẽ yêu Thái…hức…nhưng Thái lại chối bỏ tình cảm đó của Nhi. Vì vậy Nhi tạo một vỏ bọc để tránh xa Thái ra. Bây giờ, Nhi muốn quay đầu…hức…cũng không được…hức…vì Nhi đã…hức…Nhi đã yêu Thái mất rồi. – Nhi càng nói càng khóc. Thái nghe lúc đầu rất ngạc nhiên, sau khi Nhi nói ra hết tất cả Thái lại còn ngạc nhiên hơn nữa. Về phần Nhi, sau khi nói ra tất cả liền khuỵu xuống khóc nức nở. Nhi chưa từng nói cho ai biết tất cả về mình nhiều đêqn như vậy. Cả Băng và My cũng không biết chuyện này.
– Vậy là Nhi yêu Thái phảo không, vậy tại sao Nhi lại né tránh tình cảm của Thái. – Thái nói, mắt nhìn thẳng vào Nhi. Nhi cũng không né tránh.
– Vì Nhi sợ. Thái không nghe à. – Nhi đã nín khóc, nhìn thẳng mắt Thái nói. Thái biết vì sao Nhi lại né tránh tình cảm của mình nhưng vẫn hỏi.
– Tại sao Nhi không thử mở lòng mình ra mà đón nhận Thái. – Thái nói, tay giữ vai Nhi. Nhi rất sợ, vì Nhi biết Thái là một tay chơi sát gái. Nhi không dám mỗ lòng mình ra mà tiếp nhận Thái.
– Được rồi, Nhi sẽ thử…..mở lòng ra để đón nhận Thái. – Nhi nói ngập ngừng. Thái nghe thấy vậy thì mừng rỡ, ôm lấy Nhi.
Trong góc sân thượng cũng có 4 con người đang cười hí hửng cười nói. Bốn con người đó không ai khác là cặp My-Phong, nó và hắn.
Thế là, sau ngày hôm đó đã có thêm một cặp đôi xuất hiện. Chỉ ở nhà Nhi và Thái mới dám thể hiện tình cảm. Ở trường, thì vẫn như bình thường thôi. Lâu lâu mới liếc mắt đưa tình thôi.
Tối hôm đó, tụi nó ai cũng tất bật nấu ăn trừ nhỏ Nhi thôi. Lẽ ra tụi nó và tụi hắn định đi nhà hàng ăn nhưng nó không chịu nên đành ở nhà. Nó và My nấu ăn, Phong và hắn đứng cắt cắt gì đó kế bên. Chỉ trừ Thái và My vẫn ngồi đó chơi. Nhi định giúp tụi nó thì bị nó và My cản lại.
Thế là, tối hôm đó cả nhà ăn được bữa cơm tối toàn hải sản.