Giang Kiều đi sớm, đến phòng học vẫn còn cách giờ lên lớp hơn hai mươi phút, không ngờ Chu Nghiên Nghiên đến còn sớm hơn cậu, đang tự mình luyện tập trong phòng.
Có cuộc trò chuyện vào buổi sáng, giữa hai người đã không còn xa lạ như trước nữa, Chu Nghiên Nghiên chủ động giải thích lý do mình đến sớm.
Không giống với kiểu có thiên phú của Giang Kiều, Chu Nghiên Nghiên chủ yếu dựa vào nỗ lực, cô ấy cần phải nỗ lực nhiều gấp đôi người khác mới có thể theo kịp.
Lúc này trong phòng học chỉ có hai người, Giang Kiều từ trong túi lấy ra một cuốn sách đưa cho Chu Nghiên Nghiên, là một cuốn sách phân tích các kỹ thuật biến tấu múa ba lê.
“Là, cho tôi hả?” Cô nhìn cậu với vẻ thụ sủng nhược kinh, cẩn thận dè dặt cầm lấy, động tác nhẹ nhàng như thể mạnh tay một chút thì sẽ làm trầy bìa sách.
“Ừ, cảm ơn cậu trước đó đã nói đỡ cho tôi.” Giang Kiều gật đầu, cậu đã chuẩn bị cuốn sách này từ trước, chỉ là chưa tìm được cơ hội thích hợp để đưa cho đối phương.
Nhìn thấy vẻ mặt khó hiểu của Chu Nghiên Nghiên, cậu lời ít ý nhiều giải thích một lượt, Chu Nghiên Nghiên không cho là đúng nói: “Thế có là gì đâu? Lời tôi nói là sự thật mà! Lời bọn họ nói cậu đừng để trong lòng, toàn là nói lung tung vớ vẩn.”
Giang Kiều thật sự không để trong lòng, nhưng cho dù thế nào, sự thật là Chu Nghiên Nghiên đã giúp đỡ cậu.
Sách tặng xong rồi, cậu đi sang một bên đặt cặp sách xuống, bắt đầu thay giày, Chu Nghiên Nghiên vô cùng đắc chí chụp hình cuốn sách gửi trong nhóm bạn để khoe.
Lớp kỹ thuật buổi chiều chỉ có hai tiết, bốn giờ kết thúc rồi, đã có giao tình tặng sô cô la và tặng sách, tan lớp Chu Nghiên Nghiên liền chủ động cùng nhau đi ra ngoài với Giang Kiều.
Các bạn học khác nhìn lẫn nhau, không hiểu ra sao trước mối quan hệ đột nhiên thân thiết của hai người.
Chu Nghiên Nghiên là người hay nói, suốt dọc đường đều nói chuyện với Giang Kiều.
Khi đi ngang qua nhà thi đấu, cô hỏi: “Hiện giờ còn sớm, lát nữa cậu định đi đâu thế? Có muốn cùng đi xem trận đấu bóng rổ không? Chính là trận đấu giao hữu giữa trường chúng ta và trường Đại học T ở bên cạnh.”
Giang Kiều vốn đang do dự xem có nên đi đến sân bóng rổ hay không, nghe cô hỏi vậy, lại nghĩ đến chiếc ô của Lương Thừa An trong cặp, bèn đồng ý: “Được.”
Chu Nghiên Nghiên đã hẹn với Từ Ninh đi cổ động cho cậu ta, không ngờ Giang Kiều lại đồng ý đi chung, tâm tình bỗng chốc tăng vọt: “Vậy chúng ta nhanh một chút đi.”
Cô cao hứng đến nỗi nhảy vài động tác ngay tại chỗ, dù sao đi nữa, ai mà không thích ở chung với nam thần nhiều hơn một chút chứ.
Giang Kiều cũng bị tâm tình vui vẻ của cô lây nhiễm, gật gật đầu: “Được.”
Bọn họ đến muộn, lúc này trận đấu bóng rổ đã bước vào giai đoạn quyết liệt.
Cả hai vừa bước vào nhà thi đấu đã cảm nhận được không khí cao trào trong sân, tiếng bóng rổ chạm sàn, tiếng giày thể thao cọ xát với mặt sân khi các cầu thủ chạy, cùng với tiếng cổ vũ cuồng nhiệt của các sinh viên, đủ loại âm thanh hợp thành làn sóng tuổi trẻ ập tới.
Giang Kiều dừng bước chân lại một chút, có cảm giác như bị những âm thanh này đánh trúng.
Có rất nhiều sinh viên đến xem thi đấu, Giang Kiều và Chu Nghiên Nghiên tìm được một chỗ trống ở hàng sau, vừa mới ngồi xuống thì ở bên cạnh phát ra tiếng hò hét dữ dội, nhìn vào trong sân, hoá ra là bóng đã được chuyền đến tay Lương Thừa An.
Chỉ là cầm được bóng thôi mà quần chúng trong nhà thi đấu đã cuồng nhiệt như vậy, đủ để chứng minh độ nổi tiếng của anh.
Lương Thừa An hôm nay chơi rất tốt, hay nói đúng hơn là anh chưa bao giờ chơi không tốt, sau khi nhận bóng anh không chút chậm trễ, thực hiện một động tác giả vượt qua hậu vệ trước mặt, mang bóng thẳng đến dưới rổ của đối phương.
Phong cách chơi bóng của anh không giống con người anh lắm, lối chơi sắc bén và cứng rắn, mang theo khí thế không thể ngăn cản, thậm chí lúc bị hai người chặn đường đã mạnh mẽ đột phá lên rổ.
Một tiếng “bộp”, quả bóng rổ màu cam đập mạnh vào vành rổ, Lương Thừa An tiếp đất bằng một chân, và tiếng còi của trọng tài vang lên.
“Số 8 của đội xanh phạm lỗi cản phá, đội đỏ được hưởng quả ném phạt 1 điểm!”
Thanh Đại mặc đồng phục màu đỏ, Đại học T mặc đồng phục màu xanh, sau khi trọng tài dứt lời, Lương Thừa An giơ tay lên đập nhẹ vào lòng bàn tay của Từ Ninh, trên gương mặt anh tuấn hiện ra một nụ cười nhẹ tỏ ý đúng như dự liệu.
Ngay sau đó trong sân bóng rổ nổ ra những tiếng hét lớn, gần như muốn lật nóc nhà thi đấu, ngay cả Chu Nghiên Nghiên cũng hét lớn tên Lương Thừa An.
Giang Kiều cảm thấy tai mình ù đi giữa những tiếng hét này, cậu nhìn Lương Thừa An đứng bên ngoài vạch ném phạt trên sân, đột nhiên hiểu tại sao sáng nay cô gái kia nói rằng muốn đến cổ vũ cho Lương Thừa An.
Người này dường như là chìa khóa khống chế trận thi đấu này.
Trên sân, Lương Thừa An đứng trên vạch ném phạt, khẽ đập bóng hai lần để tìm cảm giác trên tay, sau đó nâng tay lên nhẹ nhàng ném quả bóng đi.
Quả bóng rổ màu cam vẽ một vòng cung trên không, vững vàng rơi thẳng vào rổ.
Bên tai vang lên những tiếng la hét cuồng nhiệt, bị ảnh hưởng bởi bầu không khí trong sân, giữa tiết trời cuối thu, thế mà Giang Kiều thực sự lại có cảm giác nóng bức.
Cậu vẫn luôn không thích những nơi ồn ào, đây là lần đầu tiên cậu đi xem một trận bóng rổ kể từ khi vào đại học, điều đáng ngạc nhiên là không cảm thấy khó chịu.
Ngay cả cậu cũng không nhận ra, ánh mắt của mình vô thức nhìn theo Lương Thừa An chạy trên sân.
Đây là lần đầu tiên cậu nhìn một người chăm chú như vậy.
Sau quả ném phạt, huấn luyện viên Đại học T xin tạm dừng.
Lương Thừa An đi đến khu vực nghỉ ngơi, cầu thủ dự bị ngoài sân đưa cho anh khăn và nước, anh mở nắp ngửa đầu uống hết nửa chai.
Từ Ninh ở bên cạnh vươn cổ nhìn ra bốn phía, lúc nhìn thấy Chu Nghiên Nghiên và Giang Kiều, đột nhiên hét toáng lên một câu: “ĐM!”
Chu Văn Ngang bị cậu ta làm cho giật mình, nước vừa uống vào trong miệng suýt chút nữa phun ra, đấm cho cậu ta một cái: “Chú mày muốn chết hả.”
“Xin lỗi xin lỗi, quá kích động rồi.” Từ Ninh ôm nước cười he he, “Chủ yếu nhìn thấy Giang Trừng đến xem trận thi đấu của chúng ta, em quá mức kinh ngạc.”
Bàn tay đang lau mồ hôi của Lương Thừa An dừng lại, quay đầu nhìn cậu ta: “Cậu nói ai?”
“Chỗ đó đó.” Từ Ninh chỉ vào một nơi trên khán đài, “Chu Nghiên Nghiên nói cô ấy sẽ đến cổ vũ em, không ngờ cô ấy thế mà cũng kéo được Giang Kiều đi cùng!”
Lương Thừa An nhìn theo hướng cậu ta nói, nhìn thấy Giang Kiều ở hàng sau trong một góc tương đối xa, đối phương cũng đang nhìn về phía chỗ bọn họ, ánh mắt của hai người dường như chạm vào nhau giữa không trung.
Buổi trưa Giang Kiều nói để xem tình hình, thật ra Lương Thừa An cũng không nắm chắc cậu sẽ tới, bây giờ nhìn thấy cậu xuất hiện trong nhà thi đấu, Lương Thừa An trước tiên là có chút kinh ngạc, sau đó lại là không nhịn được bật cười.
Hai người chỉ chạm mắt nhau rất ngắn ngủi, thậm chí còn không có cơ hội nói chuyện, nhưng Giang Kiều không hiểu sao từ nụ cười của anh đã đoán ra được anh muốn nói gì.
…… Cũng không phải cố ý đến xem anh đâu.
Giang Kiều là người đầu tiên dời ánh mắt đi, quay đầu nghe Chu Nghiên Nghiên nói.
Những người ngồi ở hàng ghế trước Giang Kiều cũng chú ý tới ánh mắt của Lương Thừa An, bắt đầu nhỏ giọng bàn tán.
“Lương sư huynh hình như đang nhìn về phía này, anh ấy đang nhìn ai ha!”
“Có phải đang nhìn tớ không? Cậu xem anh ấy cứ luôn nhìn qua đây!”
“Cậu đừng tự mình đa tình được không!”
Giang Kiều nghe các cô ấy thảo luận, có chút hối hận vì đến đây, Lương Thừa An quá sức được nghênh đón, nếu mình dính líu đến anh ta, chắc chắn sẽ tăng thêm rất nhiều phiền phức không cần thiết.
Lúc này cậu hoàn toàn không để ý mức độ được nghênh đón của mình cũng ngang ngửa với Lương Thừa An.
Lương Thừa An không biết trong lòng Giang Kiều lại một lần nữa đưa anh vào danh sách “không thích hợp để qua lại”, anh thu tầm mắt lại, bước vài bước đến bên cạnh một cầu thủ dự bị và nói gì đó, người này đáp lại rồi rời đi.
Thời gian tạm dừng kết thúc, trận đấu lại bắt đầu.
Không còn nghi ngờ gì nữa, tiếp đó Thanh Đại đã thắng, trong nhà thi đấu vang lên tiếng vỗ tay như sấm.
Lương Thừa An đi thẳng ra ngoài sân, cầu thủ dự bị rời đi khi nãy cầm điện thoại di động đưa cho anh, anh nhìn về phía khán đài, cúi đầu gửi tin nhắn.
Cùng lúc đó, điện thoại của Giang Kiều rung lên, cậu mở ra thì thấy tin nhắn WeChat mới từ Lương Thừa An.
[
Lương Thừa An: Đợi tôi một chút
.]
Giang Kiều liếc nhìn khu vực nghỉ ngơi trên sân, phát hiện Lương Thừa An vẫn đang cầm điện thoại di động, hình như đang chờ đợi cậu trả lời. Cậu rối rắm vài giây, rồi vẫn lựa chọn trả lời.
[
Giang Kiều: Được.
]
[
Giang Kiều: Trả ô cho anh
.]
Giang Kiều nói một câu để giải thích lý do vì sao cậu xuất hiện ở đây.
Lương Thừa An nhìn thấy tin nhắn thứ hai hiện lên ngay sau đó, khóe môi hơi nhếch lên một chút, qua màn hình điện thoại cũng có thể cảm nhận được ý tứ muốn phủi sạch mối quan hệ với mình của chú thiên nga nhỏ này.
Giang Kiều gửi xong tin nhắn, Chu Nghiên Nghiên nói muốn đi chào hỏi mấy người Từ Ninh, hỏi cậu có muốn đi cùng không.
Giang Kiều từ chối lời đề nghị của cô, một mình rời khỏi nhà thi đấu bằng lối ra bên hông.
Đại học T và Thanh Đại cách rất gần, đội bóng rổ hai bên xem như là đối thủ cũ, tuy lần này Đại học T thua, nhưng mọi người đều không để bụng, thậm chí còn hẹn nhau cùng nhau ăn tối.
Lương Thừa An cất điện thoại di động, nói với những người khác: “Tối nay tôi có việc nên không đi cùng các cậu được.”
“Cậu có việc gì thế?” Đội trưởng đội bóng rổ của Đại học T nói, “Tôi thấy cậu cũng quá mức không biết điều rồi đấy, hôm nay chúng tôi thua, cậu lại không mời ăn tối? Là hết tình cảm rồi phải không?”
“Chuyện riêng.” Lương Thừa An không muốn nói nhiều, chặn miệng đối phương bằng một câu, kéo Từ Ninh sang bên cạnh, “Cứ tính cho tôi là được, Từ Ninh sẽ tiếp đãi các cậu.”
Từ Ninh lập tức tiến lên vỗ vỗ ngực nói: “Các huynh đệ đừng lo, tôi sẽ sắp xếp, tôi sẽ sắp xếp.”
Đội trưởng đội bóng rổ trường Đại học T đạt được mục đích rồi, cũng không quan tâm ai sẽ sắp xếp, cười hì hì phẩy tay với Lương Thừa An: “Được rồi huynh đệ, từ từ đi, không tiễn.”
Lương Thừa An chào huấn luyện viên một tiếng rồi đi đến phòng nghỉ ngơi, vừa mới đánh bóng xong, trên người đầy mồ hôi, gửi tin nhắn lại cho Giang Kiều nói mình đi tắm một chút.
Giang Kiều nhắn lại một địa chỉ.
Đến khi anh tới nơi hẹn với Giang Kiều, Giang Kiều đang ngồi xổm bên đường chơi với mèo hoang, một con mèo tam thể lông dài mũm mĩm đang lăn lộn dưới chân cậu.
Giang Kiều đeo khẩu trang màu đen, trong tay cầm một chiếc lá dài, thỉnh thoảng dùng chiếc lá đó quét lên bụng của con mèo béo, lúc con mèo béo sán lại gần thì cậu lại né tránh, đợi mèo béo quay lại nằm duỗi người, thì cậu lại đi trêu chọc.
Dưới chân cậu có hai cái túi giấy đựng thức ăn cho mèo, nhìn dáng vẻ thoả mãn của con mèo béo, hẳn là đã ăn no rồi.
Vào thu, mặt trời lặn sớm, lúc này đã bắt đầu khuất về phía tây, mặt trời biến thành vầng hoàng hôn đầy màu sắc.
Ánh nắng đỏ rực xuyên qua kẽ lá rơi xuống người Giang Kiều, làm dịu đi vẻ thanh lãnh như sương trên người cậu, cũng khiến cậu nhuốm khói lửa nhân gian của thế tục.
Cho dù nhìn không rõ biểu tình trên mặt cậu, nhưng Lương Thừa An cũng cảm thấy lúc này trong mắt cậu nhất định là mang ý cười.
Nghĩ như vậy, bước chân của Lương Thừa An không khỏi nhẹ đi, chậm lại, lấy điện thoại di động từ trong túi ra, yên lặng chụp lại hình ảnh này.
Giang Kiều ở phía trước dường như có cảm nhận, Lương Thừa An vừa mới thả điện thoại xuống sau khi chụp xong, thì Giang Kiều ngẩng đầu lên.
Lương Thừa An cất điện thoại di động vào túi, đi về phía cậu như không có chuyện gì xảy ra, mèo béo nhìn thấy có người lạ đến, ‘vù’ một cái từ dưới đất trèo lên trên, bốn chân nhanh nhẹn lẩn vào mảng xanh bên cạnh, trong nháy mắt biến mất tăm.
Lương Thừa An đi đến trước mặt Giang Kiều và dừng lại, Giang Kiều vẫn đang ngồi xổm ngước đầu nhìn anh.
Cậu đeo một chiếc khẩu trang màu đen, trên người mặc chiếc áo khoác mỏng màu trắng, trông giống như lần đầu hai người gặp nhau.
Nhìn nhau một lúc, Lương Thừa An hỏi cậu: “Mèo đã chạy mất rồi, sao còn không đứng dậy?”
Giọng nói của Giang Kiều truyền ra từ trong khẩu trang, bị chặn bớt: “…… Chân tê rồi.”
Lương Thừa An nghe vậy bật cười, cúi người xuống ghé lại gần cậu, nhìn vào mắt cậu: “Sao cậu đáng yêu thế?”
Gió thu dịu dàng vấn vít, hoàng hôn lãng mạn như một bài thơ.
Trước một lời khen giống như đang dỗ dành con nít thế này, Giang Kiều nhất thời ngẩn ngơ, đối diện với ý cười hiện rõ trong mắt anh, nhịp tim đột nhiên tăng nhanh một tí.
– ——————
Lương Thừa An: Đáng yêu.