Chu Nghiên Nghiên rất nhanh nhận được câu trả lời từ Từ Ninh.
Cô nhìn màn hình, rồi lại nhìn Lương Thừa An trên bục giảng, biểu tình mang vẻ ghen tị và hâm mộ, lặng lẽ đưa điện thoại cho Giang Kiều xem.
Giang Kiều không hiểu chuyện gì, cúi đầu nhìn thấy lịch sử trò chuyện trên màn hình.
[
Từ Ninh: Không phải lớp trái ngành…… Thừa ca của tôi có hai bằng đại học, một trong số đó là tiếng Anh, anh ấy đã đỗ cấp 8 chuyên ngành.
]
Chu Nghiên Nghiên chỉ vào Lương Thừa An, giơ ngón tay cái lên, khẽ nói: “Ngầu ghê.”
Hai bằng cấp, chuyên ngành tiếng Anh cấp 8.
Giang Kiều gật đầu cực kỳ đồng ý, dù sao khoa múa ba lê của bọn họ chỉ cần thi tiếng Anh cấp 2 là được rồi.
Giang Kiều bình thường không lên diễn đàn, cũng không để ý tới những chuyện bát quái trong trường, huống hồ ngành học trước đó của Lương Thừa An là ở cơ sở phụ, cậu tất nhiên không biết hoàn cảnh của Lương Thừa An.
Nhưng mấy cư dân mạng thường xuyên lăn lộn trên diễn đàn lại rất quen thuộc với Lương Thừa An.
Thanh Đại có hai nhân vật làm mưa làm gió, một người là Giang Kiều đến từ khoa ba lê của Học viện Múa, một người là Lương Thừa An đến từ khoa Tài chính của Học viện Kinh tế.
Lương Thừa An học chuyên ngành kép, có hai bằng đại học về toán học và tiếng Anh thương mại, trong vòng bốn năm đã đại diện cho trường tham gia các cuộc thi toán học khác nhau và giành được huy chương vàng, không chỉ có điều kiện bản thân tuyệt vời, gia cảnh phía sau cũng hoành tráng đến mức khiến người ta phải ngước nhìn.
Có lần trên diễn đàn trường có một bài đăng bàn tán về gia thế của anh, cư dân mạng đã tiết lộ chuyện này sovới chuyện kia càng chấn động hơn.
Lấy ví dụ như lễ kỷ niệm 100 năm thành lập Thanh Đại, gia đình họ không chỉ tài trợ cho buổi biểu diễn văn nghệ, mà còn chi tiền để xây dựng một tòa nhà giảng dạy mới cho Thanh Đại, để kỷ niệm 100 năm vinh quang của Thanh Đại.
Có người nhịn không được nói đùa: “Hôm nay cơn gió nào thổi thế, hai đại lão của trường chúng ta đồng thời cùng xuất hiện trong một phòng học, hết giờ học tôi có nên đi mua vé số không nhỉ?!”
“Sao còn cần phải mua chứ, đây chẳng phải giống như đã trúng số rồi hay sao? Học trưởng, em là fan của anh! Cuộc bỏ phiếu giáo thảo năm nay, phiếu đầu tiên của em sẽ dành cho anh!”
*
Giáo thảo: dùng để chỉ nam sinh đẹp trai nhất trường, đồng thời xuất sắc về mọi mặt như kỹ năng giao tiếp và thành tích học tập. Cho dù đó là trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông hay đại học, mỗi trường đều có giáo thảo.
Những người khác cũng cười ồ lên, không khí trong phòng học càng trở nên náo nhiệt.
Lương Thừa An cũng không tức giận trước sự trêu chọc thiện ý của các sinh viên đàn em của mình, thậm chí còn thoải mái có thừa khi ứng đối với tình huống này: “Cảm ơn sự yêu quý sai lầm của các bạn. Nếu đoán không nhầm, một vị “đại lão” khác là ý chỉ bạn học Giang Kiều của chúng ta phải không?”
Giang Kiều đột nhiên bị gọi tên, không hiểu dụng ý của Lương Thừa An, ngẩng đầu lên thì tình cờ va phải ánh mắt của anh.
Giang Kiều: “??”
Mọi người đồng thanh nói: “Không sai!”
Giang Kiều và Lương Thừa An đều là những nhân vật chủ đề trên diễn đàn trường, khó nói fan của ai nhiều hơn, các bài post có chủ đề liên quan đến hai người luôn đứng đầu trên diễn đàn, thậm chí có người còn tạo ra bảng xếp hạng độ phổ biến cho hai người.
Chỉ là trước đó Lương Thừa An ở cơ sở phụ, Giang Kiều ở cơ sở chính, hơi có ý vị giống như một núi không thể có hai vua.
Nam sinh viên ngồi phía trước Giang Kiều tích cực vẫy tay, tiếp nối cuộc trò chuyện: “Đúng đúng đúng, Lương sư huynh, người kia chính là bạn học Giang Kiều của khoa ba lê, ngồi ngay phía sau em. Anh cũng quen biết à?”
Lương Thừa An lẳng lặng dời ánh mắt vốn đang đặt trên người Giang Kiều sang chỗ khác, giọng điệu chân thành nói: “Tên tuổi vang dội, vô cùng kinh diễm.”
Giang Kiều: “……”
Bất kể lời này của Lương Thừa An là chân tâm thật ý, hay là để phối hợp với bầu không khí hiện tại, tóm lại làcực kỳ khơi dậy cảm xúc của mọi người, thậm chí có người còn huýt sáo.
Ngay cả Chu Nghiên Nghiên ở bên cạnh Giang Kiều cũng không khỏi nói: “Giang Kiều, Lương sư huynh cũng biết cậu kìa!”
Giang Kiều không nói không rằng, lại nghe Chu Nghiên Nghiên nói câu gì đó, nhưng giọng nói quá nhỏ, cậu không nghe rõ, chỉ loáng thoáng nghe được câu gì đại loại “May mà Hứa Thiên Ngữ không có ở đây.”
“Được rồi, tán gẫu trước giờ học hôm nay đến đây là kết thúc.” Lương Thừa An đến điểm thì dừng, ra hiệu cho mọi người im lặng, đưa tay bật máy chiếu, chọn bộ phim nói tiếng nước ngoài sẽ chiếu hôm nay: “Lớp học bắt đầu.”
Lương Thừa An dù gì cũng không phải là giáo viên chính thức, mà chỉ tạm thời chịu trách nhiệm phụ đạo mà thôi, không cần phải tuân theo giáo án, hơn nữa để không làm gián đoạn nhịp điệu giảng dạy của thầy Dương, anh đã chọn cách thức xem phim có tiếng gốc là ngoại ngữ.
Phòng học dần dần yên tĩnh trở lại, Lương Thừa An ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.
Anh chiếu một bộ phim cũ, tên là《
Sự đối chọi giữa im lặng và cố chấp
》.
Phim kể về Sally, một bà mẹ thuộc tầng lớp bình dân, cô có tâm lý “mong con thành đạt” như hầu hết các bậc cha mẹ khác, khi cậu con trai Mike lên 5 tuổi thì đưa cậu bé đến một trường đào tạo âm nhạc, hy vọng cậu bé lớn lên có thể trở thành một nhạc sĩ vĩ đại.
Nhưng Mike không hề có năng khiếu về âm nhạc, cho dù có cố gắng thế nào cũng không có được biểu hiện xuất sắc, giáo viên ở trường đã khéo léo nói cho Sally hiểu được tình huống của Mike, nhưng Sally lại cho rằng vấn đề là do năng lực của trường đào tạo không tốt, thay đổi ba trường đào tạo khác cho Mike, nhưng kết quả vẫn như cũ.
Mike bày tỏ mong muốn với Sally rằng mình thích chơi bóng đá, không thích ca hát, Sally phản đối chuyện này một cách điên loạn, cắt quả bóng của cậu thành từng mảnh trước mặt Mike. Sau đó giữa hai người nổ ra nhiều cuộc cãi vã, dưới sự áp chế khăng khăng cố chấp của Sally, Mike càng ngày càng im lặng, cuối cùng mất đi chức năng nói.
Câu chuyện kết thúc với việc Sally chết vì bệnh nặng, trước khi chết cô đã nắm tay Mike, hy vọng cậu lại gọi mình một tiếng mẹ. Mike há miệng, nước mắt rơi xuống, nhưng từ đầu đến cuối không phát ra được một âm thanh nào, Sally nhắm mắt ra đi trong sự hối hận.
Sau khi bộ phim kết thúc, Lương Thừa An đứng dậy khỏi chiếc ghế, bật lại đèn trong phòng học.
Anh bước lên bục giảng, dùng ngón tay gõ nhẹ vào màn hình: “Spinoza (
là một nhà triết học
) từng nói một câu, ‘
Thứ con người không thể kiểm soát được nhất chính là đầu lưỡi của họ, và thứ không thể làm đầy đủ nhất, chính là tiết chế h@m muốn của mình
‘.”
“Từ kết cục của câu chuyện có thể nhìn ra, áp chế một cách độc tài là điều không nên.” Lương Thừa An dừng lại một chút, nhìn mọi người trong phòng học, nói, “Tiếp theo là phần tương tác, chọn ra một bạn để phát biểu…… Giang Kiều.”
Giang Kiều vẫn còn đắm chìm trong bộ phim vừa rồi, đột nhiên nghe thấy tên mình, vô thức ngẩng đầu lên.
Lương Thừa An: “Sự cố chấp của Sally là h@m muốn, vậy sự im lặng của Mike là cái gì? Bạn hãy trả lời một chút.”
Giang Kiều đứng lên dưới ánh mắt của tất cả mọi người, nhẹ giọng trả lời: “Bảo vệ.”
“Hửm?” Lương Thừa An hỏi lại với vẻ hứng thú: “Tại sao?”
Giang Kiều nhìn anh: “Bởi vì tranh luận, biện giải, kháng nghị đều vô dụng. Lập trường của Mike và Sally ngay từ đầu đã không bình đẳng. Im lặng là cách thức cuối cùng để duy trì và bảo vệ tôn nghiêm của chính mình.”
Lương Thừa An không ngờ cậu trả lời như vậy, nhưng kết hợp với nội dung bộ phim để xem xét, thì lời nói của cậu không sai.
“Lý giải của bạn rất tuyệt vời, rất có ý nghĩa sâu sắc.” Anh không chút do dự nói lời khen ngợi, ra hiệu cho Giang Kiều ngồi xuống, nói tiếp: “Trở lại chủ đề hôm nay của chúng ta. Thể hiện ngôn ngữ là điều kiện quan trọng để thoả mãn mối quan hệ giao tiếp giữa các cá nhân chúng ta, bấy lâu nay, phương diện “thể hiện” tiếng Anh của sinh viên đại học có lẽ là một vấn đề thu hút được nhiều sự quan tâm.”
Lương Thừa An viết hai chữ “thể hiện” trên tấm bảng trắng, nét bút mạnh mẽ hữu lực.
So với các giáo viên chuyên nghiệp, phương pháp giảng dạy của Lương Thừa An tuỳ ý hơn, nhưng co giãn linh hoạt, ở giữa còn kết hợp với phân tích thực tế, nâng cao năng lực ứng dụng thực tiễn trong việc nói tiếng Anh của mọi người.
Lúc đầu, mọi người hào hứng với việc Lương Thừa An đến đây hơn là việc tiếp xúc gần với đại lão, nhưng từ khi anh bắt đầu tiết học, dần dần bị phương pháp giảng dạy của anh thu hút, so với các giáo viên khác chú trọng vào tài liệu giảng dạy và thi cử, anh chú trọng đến ứng dụng thực tiễn nhiều hơn, xem xét nhiều hơn đến mối quan hệ giữa tiếng Anh và sự phát triển xã hội.
Mọi người trong phòng học đều tập trung tinh thần lắng nghe phân tích của anh, ngay cả Giang Kiều cũng bất giác bị phương pháp giảng dạy của anh thu hút.
Gần hết giờ học, Lương Thừa An nói: “Còn mười phút nữa, cuối cùng sẽ chọn ra một bạn để hoàn thành bài kiểm tra trên lớp ngày hôm nay.”
Đầu tiên ánh mắt anh nhìn quanh phòng học, cuối cùng dừng lại trên người Giang Kiều đang say sưa ghi chép, trong mắt hiện lên một chút ý cười không rõ ràng.
“Bạn học Giang Kiều.”
Giang Kiều lại bị gọi tên chỉ có thể dừng bút lại, đứng lên lần nữa.
“Ngại quá, lại gọi bạn rồi.” Lương Thừa An cười với cậu, giải thích chung chung: “Nhưng trong phòng học này tôi chỉ biết bạn, bạn có vui lòng hoàn thành bài kiểm tra trên lớp hôm nay không, có khó khăn gì không?”
Mặc dù không biết phải đọc cái gì, nhưng các lớp học hiện tại của bọn họ không hề khó đối với Giang Kiều: “Không có.”
Lương Thừa An đương nhiên biết cậu không có, trước giờ học anh đã đặc biệt hỏi qua thầy Dương. Anh nhấn chuột một cái, trang chữ trên màn chiếu chuyển sang bản tiếng Anh đầy đủ.
“……” Sau khi nhìn rõ nội dung trên màn chiếu, Giang Kiều thế mà nhất thời không nói nên lời.
Nói là thể hiện ngôn ngữ, không hiểu sao lại biến thành một bài thơ tình của Shakespeare.
Những người khác cũng nhận ra, xung quanh xì xào với nhau, còn có người thốt lên “Wow”.
Lương Thừa An làm như mới phát hiện ra vấn đề này, khẽ “chậc” một tiếng, hơi tỏ ra áy náy nói: “Hình như mang sai giáo án rồi, là lỗi của tôi. Nhưng lớp học cũng sắp kết thúc, lại đổi nữa sẽ lãng phí thời gian, bạn học Giang Kiều cứ xem như tiết luyện đọc tạm thời nhé.”
Thân phận của Lương Thừa An hôm nay là một trợ giảng, trong tình huống này, Giang Kiều cũng không tiện nói gì nữa, nhìn nội dung trên màn hình và bắt đầu đọc.
Let me not to the marriage of true minds
Admit impediments. Love is not love
……
Love alters not with his brief hours and weeks
But bears it out even to the edge of doom
If this be error and upon me proved
I never writ, nor no man ever loved
(
Bản chuyển thể trọn vẹn bài thơ của dịch giả Huyền Bích –
Tôi không cho phép đôi hồn đồng điệu
Chịu trở ngăn và nghĩ đó là yêu
Yêu là khi đời có đổi thay nhiều
Tình vẫn thế, vẫn không hề đổi khác
Ồ tình yêu còn như ngọn hải đăng
Nhìn bão giông không cong mình gục ngã
Lá ánh sao rọi thuyền trên biển cả
Biết được chiều cao nhưng giá trị vô bơ
Tình yêu không ràng buộc bởi thời gian
Không giống môi son, má hồng dễ xoá
Càng không đổi thay bởi tuần, giờ ngắn đó
Nó vươn xa đến khoảnh khắc tận cùng.
Nếu chứng minh được điều tôi nói sai
Tôi dừng viết, tình chân thành ai biết.
)
Đây là một bài ca ngợi tình yêu trong sáng, cảm xúc được thể hiện nồng nhiệt và dâng trào, mà giọng của Giang Kiều thanh lãnh tựa ngọc, như buổi sớm mai, khiến người ta không thể nhìn thấu, hai thứ cùng kết hợp, mang lại ý vị độc đáo.
Trong lúc cậu đọc thơ, Lương Thừa An vẫn luôn nhìn cậu, hay nói cách khác, ánh mắt của cả lớp đều đổ dồn vào cậu.
Sau khi cậu đọc xong, phản ứng đầu tiên của mọi người là: phát âm thật chuẩn! Phản ứng thứ hai là: đoá hoa cao lãnh quả nhiên là đoá hoa cao lãnh, đọc thơ tình cũng có thể trong sáng thoát tục như vậy, nghe vào lại không hề có chút cảm giác yêu đương nào.
Lương Thừa An dẫn đầu vỗ tay, cúi đầu nhìn đồng hồ trên tay: “Mọi người còn có câu hỏi gì không?”
Một cô gái ngồi ở hàng ghế đầu giơ tay: “Lương sư huynh, em nghe nói chiều nay đội bóng rổ sẽ thi đấu với Đại học T, anh có ra sân không? Nhà thi đấu có mở cửa không? Chúng em có thể đến cổ vũ cho anh được không?”
“Còn em nữa còn em nữa!” Một cô gái khác cũng lên tiếng phụ hoạ, “Toàn bộ ký túc xác của chúng em đều đi.”
“Đương nhiên, cực kỳ vinh hạnh.” Lương Thừa An mỉm cười, tuyên bố tan học.
Những giáo viên không kéo dài giờ học luôn được sinh viên hoan nghênh nhất, mọi người hét lên mấy lần “Lương sư huynh vạn tuế”, thu dọn đồ đạc rời khỏi lớp học.
Lương Thừa An tắt máy chiếu, có vài cô gái đi đến hỏi anh về trận đấu bóng rổ buổi chiều, anh liếc nhìn về phía Giang Kiều, phát hiện cậu và cô gái ngồi chung đã cùng nhau bước ra khỏi phòng học.
Giang Kiều vừa ra khỏi tòa nhà dạy học liền chia tay với Chu Nghiên Nghiên, đối phương sống trong ký túc xá, cậu ở bên ngoài, hai người không thuận đường.
Trên đường trở về, Giang Kiều nhận được tin nhắn WeChat do Lương Thừa An gửi, hỏi cậu buổi chiều có muốn đến nhà thi đấu xem đánh bóng không.
Giang Kiều không thích những nơi quá ồn ào, nhưng nghĩ đến chiếc ô của Lương Thừa An vẫn ở chỗ mình, thì không trực tiếp từ chối, mà chỉ trả lời “Để xem tình hình”.
[
Lương Thừa An: Được, đến thì báo với tôi.
]
[
Giang Kiều: Ừ.
]
Buổi chiều trước khi ra ngoài, Giang Kiều nhét chiếc ô của Lương Thừa An vào túi, định tìm cơ hội trả lại cho anh.
Việc giữ chiếc ô luôn khiến cậu có một “cảm giác ái muội” kì quái.
– ——————
Lương Thừa An: Chọn ngẫu nhiên một con thiên nga nhỏ để trả lời câu hỏi.
Giang Kiều:……
*
Lời tác giả
: Bài thơ tình là bài số 116 trong tập thơ “Sonnets” của Shakespeare, các phiên bản dịch trực tuyến khác nhau có cách diễn đạt khác nhau, nhưng ý nghĩa thì giống nhau.
Tại sao các nhân vật chính lại giỏi như vậy, bởi vì tác giả rất dở, cho nên hy vọng bọn họ có thể ngầu một chút.
—————————–
Lời editor:
Editor nghỉ Tết đến mùng 8 có chương mới nha!