Ba Lý bận trăm công nghìn việc nhưng vẫn dành ra chút thời gian đi làm thủ tục xuất viện cho Thanh Nhiễm.
Trùng hợp thay, lúc ông vừa đến thì gặp ba Tống đến thăm Tống Thời Trạch.
Hai phòng bệnh sát nhau, cửa phòng không đóng, cách âm cũng không tốt.
Ba Lý cầm đơn xuất viện trong tay, con không quên khuyên Thanh Nhiễm lần nữa: “Hay là nằm viện thêm hai ngày, quan sát thêm chút nữa?”
Thái độ cự tuyệt của Thanh Nhiễm vô cùng cứng rắn: “Ba, bác sĩ cũng đã nói con có thể xuất viện rồi.”
Vì lần đau tim này mà Thanh Nhiễm phải làm đủ loại kiểm tra mà vẫn không khám ra bệnh gì, bác sĩ kiến nghị nên ở lại viện quan sát thêm ba ngày.
Ba Lý còn đang muốn khuyên, tiếng gầm phẫn nộ từ phòng bên truyền đến đã làm ngắt lời ông muốn nói.
“Tống Thời Trạch!” Tiếng của người đàn ông trung niên vì tức giận mà cao lên mấy tầng.
Thế nhưng lại không nghe thấy tiếng Tống Thời Trạch, chỉ có tiếng trách mắng của ba Tống —-
“Bác sĩ Châu đã sớm nói cho ta rồi. Mấy cái răng của con đã không sao nữa mà vẫn còn muốn nằm lười trong bệnh viện đến bao giờ?”
Vẫn không nghe thấy tiếng Tống Thời Trạch trả lời.
–
“Ừm, chiều nay xuất viện.” Thanh Nhiễm đặt điện thoại xuống, quay đầu đánh giá Tống Thời Trạch một lượt.
Tống Thời Trạch bị cô nhìn đến lông tóc dựng đứng, nói cũng lắp bắp: “Nhìn, nhìn tôi như vậy làm gì?”
“Không có gì,” Thanh Nhiễm lắc đầu rồi lại hỏi: “Bị ăn đập chưa?”
Tống Thời Trạch ngẩn ra, sắc mặt khó coi dần, cậu hừ lạnh: “Sao lại không bị đánh chứ? Lão Tống thích đánh tôi nhất đó.”
–
Nằm thêm một tuần?
Thanh Nhiễm cạn lời rồi.
Nghe nói lúc Tống Thời Trạch vào viện, bác sĩ nói vết thương của cậu ra rất nhỏ cũng rất bình thường, không cần nằm viện, nhưng Tống Thời Trạch không cảm thấy đây là vết thương nhỏ, cứng rắn muốn bác sĩ làm giấy tờ nhập viện cho cậu ta, nói đau đầu, đau lưng, chỗ này đau, chỗ kia cũng đau, nói bác sĩ phải có y đức với trách nhiệm.
Bác sĩ còn có thể làm gì, đánh phải làm thủ tục cho cậu ta nhập viện ba ngày, nhưng như vậy rồi cậu ta còn chưa hài lòng, bắt bác sĩ đổi ba ngày thành một tuần.
“Cậu không thấy ở trường tốt hơn sao?” Thanh Nhiễm hỏi.
“Không tốt.” Tống Thời Trạch không do dự lắc đầu, cậu đi tới chiếc giường được dọn sạch sẽ, ngồi xuống, ánh mắt nhìn về nơi nào đó rồi tự bật cười.
“Lý Thanh Nhiễm, mấy học sinh có thành tích tốt như các cậu căn bản sẽ không hiểu nổi những học sinh kém như chúng tôi trải qua như thế nào ở trường học đâu.”
Chuông báo động trong lòng Thanh Nhiễm vang lên, cô hoài nghi nhìn Tống Thời Trạch đang bi thương nhìn trời, bắt đầu sầu muộn.
Sau lại nghe Tống Thời Trạch nói một câu: “Đặc biệt là cái loại học sinh kém như tôi, mặt mặt đẹp, dáng dấp đẹp, gia thế tốt, kể cả không học xong cấp ba cũng có thể vào một trường đại học tốt để học, không thì đi du học nước ngoài, ngồi không làm gì cũng đều tốt hơn đại bộ phận rồi, ở trường ngày nào tôi cũng chịu đủ mọi loại ánh mắt như ái mộ hay ghen tị, ài~”
Thanh Nhiễm: “……”
Cô biết ngay mọi chuyện không đơn giản vậy mà.
Mẹ nó, tên Tống Thời Trạch này quả nhiên không làm người thất vọng mà.
——–
Buổi chiều, hoàn thành bước kiểm tra cuối cùng ở bệnh viện, Thanh Nhiễm cuối cùng cũng về được đến nhà.
Triệu Diễm vui mừng đề xuất mở tiệc tẩy trần cho Thanh Nhiễm, ba Lý đồng ý rồi.
Hơn sáu giờ tối, phòng khách nhà Thanh Nhiễm đầy người, kỳ thực cũng chỉ có ba via đình.
Một nhà Tạ Ánh An với một nhà Liễu Lạc Khê.
Triệu Diễm tâm tư tỉ mỉ, biết dì Lưu nhà Thanh Nhiễm làm nhiều đồ ăn như vậy sẽ loạn nên từ sớm đã cho thím An qua giúp đỡ.
Nguyễn Nhuyễn vốn dĩ muốn đến bệnh viện thăm Thanh Nhiễm, biết Thanh Nhiễm xuất viện rồi nên cùng Lý Thanh Mặc đến đây luôn.
Mấy đứa nhóc ở một góc, Liễu Lạc Khê với Lý Thanh Mặc lại chơi game.
Thanh Nhiễm với Nguyễn Nhuyễn ngồi trên sô pha, em gái nhỏ nhà Liễu Lạc Khê ngồi trên đùi Thanh Nhiễm không muốn rời đi, cô bé vừa đầy hai tuổi, là đứa bé mà dì Thanh Nhiễm về già mới có, bình thường đều hết sức cưng chiều.
Cô bé giống y như chị gái mình hồi nhỏ, trắng trắng mập mập.
Liễu Lạc Khê ngẩng đầu nhìn bên này: “Liễu Hiểu Hạ, đừng có ngồi trên người chị Thanh Nhiễm, qua đây với chị nào.”
Nhóc mập Liễu Hiểu Hạ căn bản không quan tâm đến chị gái nhà mình, mắt tròn chớp chớp nhìn Nguyễn Nhuyễn, Nguyễn Nhuyễn bóp bóp hai má mềm mại của bé.
Liễu Hiểu Hạ cười ngọt ngào, hai má có núm đồng tiến sâu sâu, đáng yêu đến mức phạm quy.
Nguyễn Nhuyễn bị sự đáng yêu này tấn công: “Oa oa oa, bé con nhà cậu quá đáng yêu rồi, Nhiễm Nhiễm.”
Thanh Nhiễm vòng tay qua ôm cái bụng tròn của cô bé, sợ cô ngã xuống, một chút cũng không cảm thấy bé mập đáng yêu đè lên chân mình đến tê luôn.
Dì Thanh Nhiễm đang nói chuyện với Triệu Diễm, hai người phụ nữ nói từ trang điểm đến trang sức, điên cuồng giới thiệu cho nhau trang sức nào tốt, vật phẩm nào đẹp.
Tạ Ánh An với An Tiêu Tiêu gần một tiếng sau mới đến, hai người một trước một sau bước vào, An Tiêu Tiêu phía sau giống như đang cùng Tạ Ánh An thì thầm gì đó, khoảng cách quá xa, bọn họ chỉ có thể nhìn thấy hai người đang nói chuyện chứ không nghe thấy đang nói gì.
Thiếu nữ đang cười, đôi mắt to tròn cong thành hai vầng trăng non, bộ đồng phục hơi rộng trên người làm.cô càng thêm mảnh khảnh.
Chậc, Thanh Nhiễm không nhịn được thở dài, khi cốt truyện khởi động, số lần xuất hiện của nữ phụ số hai cũng dần tăng thêm rồi.
Tạ Ánh An gật đầu đồng ý, cậu nhùn một lượt khắp phòng trước, thấy Thanh Nhiễm thì dừng lại, cậu bước qua chào hỏi người lớn rồi mới đến chỗ Thanh Nhiễm.
Nguyễn Nhuyễn kích động nhỏ giọng: “A a, An ca của mình đi tìm Mặc ca kìa.”
Bước chân Tạ Ánh An đến trước mặt Thanh Nhiễm thì ngừng lại, cậu bế đứa bé đang ngồi trong lòng cô lên, thuận tay đưa cô vài quyển vở.
Giọng nói thiếu niên trầm khàn sạch sẽ: “Đây là vở mấy hôm nay, cậu có thời gian thì xem lại một chút.”
Nguyễn Nhuyễn thầm cảm thán: “Fuck!”
Bé mập bị người khác ôm, đầu tiên ngốc ra một hồi, đang muốn bẹp miệng khóc thì nghe thấy giọng nói của cái người ôm bé, coi bé lại ngay ra, tay nhỏ nắm tóc Tạ Ánh An, ghé sát vào mặt cậu.
Tóc bị nắm, Tạ Ánh An quay đầu nhìn qua, bé mập nhỏ lại cười ôm cổ Tạ Ánh An mut ngón tay.
Cảnh tượng này làm Thanh Nhiễm nhìn mà trợn mắt há miệng.
Nguyễn Nhuyễn càng kinh ngạc hơn, cô.hoài nghi chính bản thân mình: “Lẽ nào đứa bé hai tuổi cũng đã có mắt thẩm mỹ rồi sao?”
An Tiêu Tiêu vẫn luôn theo sau Tạ Ánh An cười chào hỏi Thanh Nhiễm, sau muốn vào bếp giúp đỡ, Thanh Nhiễm cản cô lại.
“Người đến là khách.” Cô nói.
Cảnh tượng này làm Thanh Nhiễm mơ hồ nhớ ra chút chuyện.
Lý Thanh Nhiễm trong sách không bị bệnh như này mà người bị bệnh là Lý Thanh Mặc, đau ruột thừa cấp tính, phải nằm viện mấy ngày.
Cảnh tượng giống nhau, Tạ Ánh An vì phải ở lại học Vật lý nên đến muộn m9otj tiếng, trùng hợp trên đường gặp An Tiêu Tiêu bị hỏng xe, hình ảnh hai người một trước một sau đâm thẳng vào mắt Lý Thanh Nhiễm.
Lý Thanh Nhiễm lạnh mặt nhìn An Tiêu Tiêu đang chào hỏi cô, bày ra dáng vẻ cao ngạo, nhưng không có nói gì quá đáng cả, An Tiêu Tiêu vào bếp giúp đỡ, cô cảm thấy đây là chuyện hiển nhiên.
Chỉ là từ lúc đó, nữ phụ số hai đã bắt đầu ghi hận cô.
An Tiêu Tiêu ngẩn ra, cười miễn cưỡng: “Không đâu, tôi đến đây căn bản là để giúp mẹ tôi một tay.”
Nói xong gật đầu với Thanh Nhiễm rồi chạy vào bếp.
Lý Thanh Mặc gọi Tạ Ánh An: “Tạ Ánh An, cậu đưa bé mập cho Thanh Nhiễm đi, nhanh qua đây lập đội nào.”
Tạ Ánh An không muốn chơi game, cậu ôm bé mập ngồi xuống cạnh Thanh Nhiễm, quay đầu nhìn Lý Thanh Mặc nói: “Các cậu chơi đi, điện thoại tôi hết pin rồi.”
Nguyễn Nhuyễn kéo cánh tay Thanh Nhiễm, thì thầm vào tai cô: “Nhiễm Nhiễm, cậu nói xem nếu bây giờ mình chụp trộm một tấm ảnh Tạ Ánh An đang ôm đứa bé thì sẽ thế nào?”
Thanh Nhiễm lành lạnh nhìn cô: “Cậu chắc chắn chưa?”
“Ài~”
Nguyễn Nhuyễn nhận mệnh thở dài, cô lại nhìn trộm Tạ Ánh An đang đút bé mập ăn bánh quy, không khỏi cảm khái: “An ca thích trẻ con như vậy, về sau nhất định sẽ là người cha tốt, Mặc ca thật có phúc…”
Đợi đã, cô đột nhiên phát hiện ra một vấn đề rất nghiêm trọng, nếu An ca với Mặc ca đến với nhau, làm sao có con được đây?
Thanh Nhiễm run lên, cụp mắt xuống, đột nhiên nghĩ đến Tạ Ánh An trong sách có con không?
Phiên ngoại về Tạ Ánh An trong sách có hai chương, cuộc sống sau khi kết hôn rất bình thường, không phải rất hạnh phúc nhưng cũng không phải không hạnh phúc, hai người kết hôn mười năm nhưng không viết đến con của hai người……
Triệu Diễm ngồi một bên nhìn Tạ Ánh An đang ôm đứa bé, bà ngây ra nửa ngày.
Đây, đây là thằng con trai ghét trẻ con nhà bà sao?