Tiểu Thanh Mai Phật Hệ

Chương 29



Ngày thứ hai Thanh Nhiễm nằm viện, lúc tan học, Tạ Ánh An vẫn như cũ là người đầu tiên đến thăm cô.

Đúng lúc đó Tống Thời Trạch đang kể chuyện cười cho Thanh Nhiễm, chuyện kể xong, Thanh Nhiễm chưa cười cậu ta đã tự mình cười trước.

Thanh Nhiễm nhìn cậu ta như nhìn kẻ bi3n thái.

Tống Thời Trạch bị người ta dùng ánh mắt như vậy nhìn, dần dần cũng cười không nổi nữa, cậu “xì” một tiếng, “Lý Thanh Nhiễm, con người cậu thật nhàm chán.”

Quay đầu lại liền thấy Tạ Ánh An đang tựa người vào cửa nhìn cậu ta, Tống Thời Trạch bị dọa sợ gần chết.

“Bây giờ mới mấy giờ,” Tống Thời Trạch nhìn đồng hồ trên tay, “Tạ Ánh An, có phải cậu trốn học không?”

17:22 giờ Bắc Kinh, rõ ràng Tạ Ánh An không trốn học, cũng không phải tất cả mọi người ai cũng thích trốn học giống cậu ta, Tống Thời Trạch có chút thất vọng.

Tạ Ánh An bước vào, nhíu mày nhìn cậu ta: “Cậu không có phòng bệnh à?”

Tống Thời Trạch nhướn mày, “Phòng của tôi không thơm như phòng của người ta.”

Bộ dáng này thành công làm cho tay Tạ Ánh An lại ngứa ngáy, cậu lạnh lùng liếc Tống Thời Trạch.

Tống Thời Trạch xua tay không để ý, cậu ta còn chưa muốn lại bị Tạ Ánh An đập thêm vài trận, để cậu ta lại nằm viện vài ngày nữa.

Đây là lúc tắc đường khủng khiếp nhất, Tạ Ánh An ngồi giữa Thanh Nhiễm với Tống Thời Trạch, tầm mắt cậu rơi trên đĩa hoa quả, vậu quay đầu hỏi Thanh Nhiễm: “Muốn ăn quả gì?”

Trong đầu Thanh Nhiễm lại hiện lên khung cảnh Tạ Ánh An gọt táo hôm qua, cô nổi hứng trêu đùa, ánh mắt lấp lánh nhìn về quả dứa nổi bật nhất trên đĩa quả.

Cô nói: “Muốn ăn dứa.”

Tống Thời Trạch ch4y nước miếng: “Cho tôi với.”

Cái loại quả không hay dùng để tặng người như dứa này là do Tống Thời Trạch mang đến, cậu ta nói không biết Thanh Nhiễm thích ăn quả gì nên mỗi loại cậu ta đều mua một phần.

Đối với tên lắm tiền nhiều của này, Thanh Nhiễm đã không còn hơi sức đâu mà ứng phó.

Tạ Ánh An cầm quả dứa lên nhìn Thanh Nhiễm phía đối diện.

Thanh Nhiễm không tin cậu còn biết gọt cả dứa, nhất thời cũng nhìn qua chỗ cậu.

Tống Thời Trạch hoàn toàn không biết  tình hình bản thân, ngồi một bên xem náo nhiệt.

Tạ Ánh An rút dao gọt hoa quả ra, cắt đầu quả dứa đi, lại rạch ba đường lấy ra một miếng dứa, cắt bỏ vỏ, phần thịt thì cắt đều theo chiều ngang rồi bày ra đĩa.

Một loạt thao tác mạnh mẽ dứt khoát làm Thanh Nhiễm với Tống Thời Trạch xem đến trợn mắt há miệng.

Tống Thời Trạch hồi thần, thò tay định lấy một miếng dứa trong đĩa, nụ cười trên miệng như trêu chọc: “Được đấy người anh em.”

Tạ Ánh An nhanh tay đập vào cái tay thò ra của Tống Thời Trạch, lạnh nhạt nhắc nhở cậu ta: “Không phải gọt cho cậu ăn.”

“Fuck!” Tống Thời Trạch không dám tin vào tai mình, “Tạ Ánh An, không ngờ rằng cậu lại là cái loại không có nhân tính như vậy.

Tạ Ánh An căn bản không quan tâm cậu ta, cầm dĩa xâm một miếng rồi đưa Thanh Nhiễm.

Động tác nhận lấy của Thanh Nhiễm dừng lại một chút, chuyện Tống Thời Trạch nói hồi sáng lại lướt qua đầu cô một lần.

Sáng sớm, Tống Thời Trạch đã qua tìm cô buôn chuyện: “Nói thật với tôi đi, có phải hai người các cậu yêu sớm không?”

Cậu ta còn giơ ba ngón tay lên thề thốt: “Yên tâm, tôi tuyệt đối không nói cho ai cả.”

Yêu sớm, cái chủ đề này đối với học sinh cấp ba mà nói thì quá nhạy cảm rồi, đặc biệt là đối với học sinh ngoan như Thanh nhiễm mà nói, cô đã sớm lên kế hoạch từng bước cho mình.

Nghe Thanh Nhiễm nói cô tuyệt đối không có khả năng yêu sớm, thần sắc Tống Thời Trạch càng trở nên quái dị hơn.

Dứa trái mùa ăn không ngon, Thanh Nhiễm có chút hối hận vì bảo Tạ Ánh An gọt dứa cho cô rồi.

Tạ Ánh An thấy Thanh Nhiễm miễn cưỡng ăn, biết có lẽ là dứa không ngon, cậu thuận tay đẩy đĩa dứa qua trước mặt Tống Thời Trạch.

Tống Thời Trạch vui đến điên luôn, dứa chua chua nhưng cũng khá ngon.

17:43 Lý Thanh Mặc mới đến bệnh viện, chân vừa bước vào phòng, miệng đã bắt đầu kêu ca: “Tắc đường muốn chết luôn.”

Lúc anh nhìn thấy Tạ Ánh An, rõ ràng có ngây ra một lúc mới hỏi: “Sao cậu qua được đây nhanh thế? Không bị tắc đường à?”

Tạ Ánh An đứng bên Thanh Nhiễm, lười biếng đáp: “Vận may tốt, đường tôi đi không tắc lắm.”

Lý Thanh Mặc nửa tin nửa ngờ.

Đợi đến lúc Lý Thanh Mặc vào trong, Nhiễm Nhiễm mới thấy phía sau anh còn có Nguyễn Nhuyễn với Ôn Thời Nghi.

Nguyễn Nhuyễn vừa thấy Thanh Nhiễm mắt đã sáng lên, giang tay ra nhào vào cô: “A, Nhiễm Nhiễm của mình, nhớ cậu chết mất thôi.”

Nguyễn Nhuyễn không kịp thu tay lại, ngã nhào xuống giường bệnh.

“Ha ha ha ha ha~” Tống Thời Trạch cười lớn.

Nguyễn Nhuyễn bò dậy, quay đầu lại dùng ánh mắt như ăn thịt người trừng Tống Thời Trạch.

“Cậu trừng tôi có tác dụng gì? Cũng không phải tôi kéo Lý Thanh Nhiễm ra.”

Nguyễn Nhuyễn đương nhiên không dám trừng Tạ Ánh An, mặc dù Tống Thời Trạch đánh nhau cũng rất giỏi nhưng trong mắt Nguyễn Nhuyễn, cậu ta cũng chỉ là một tên nhị thế tổ thành tích kém, nhân phẩm kém, làm sao có thể so với tiểu ca ca giáo thảo thành tích tốt lại đẹp trai.

“Bởi vì cậu cười quá khó nghe.” Nguyễn Nhuyễn đối với cậu ta không chút ý tốt, “Còn có An ca kéo Nhiễm Nhiễm cũng là vì suy nghĩ cho Nhiễm Nhiễm, thân thể cô ấy còn chưa khỏe lại, tôi nhìn thấy Nhiễm Nhiễm nên quá hưng phấn, nhất thời quên mất cô ấy còn đang bệnh.”

Câu cuối cùng rõ ràng là đang giải thích với Tạ Ánh An.

“Fuck!” Tống Thời Trạch mắng một tiếng trong lòng.

Lý Thanh Mặc đứng phía sau anh ta đá một cước nhưng không dùng bao nhiêu sức lực.

Tống Thời Trạch hai tay ôm mông, kinh hoảng quay đầu nhìn Lý Thanh Mặc, diễn vô cùng khoa trương: “Cậu làm gì vậy? Tôi nói cho cậu biết, tôi không hợp khẩu vị cậu đâu.”

Lý Thanh Mặc buồn nôn: “Cậu đứng đắn lên cho tôi.”

Thanh Nhiễm đi qua kéo Nguyễn Nhuyễn, Ôn Thời Nghi cũng bước qua.

Ba cô gái ngồi bên giường bệnh, mấy cậu nam sinh thì ra bên ngoài.

Lý Thanh Mặc khoác vai Tạ Ánh An, vì anh không cao bằng Tạ Ánh An nên nhìn từ phía sau có chút khôi hài.

Nguyễn Nhuyễn kéo tay Thanh Nhiễm: “Nhiễm Nhiễm của mình, vừa rồi cậu thấy rõ không, lúc mình muốn ôm cậu, mắt của An ca nhìn mình như muốn gi3t ch3t mình luôn vậy.”

Ôn Thời Nghi mềm mại mở miệng: “Nhuyễn Nhuyễn, cậu thực sự có chút kích động, lỡ như dọa đến Thanh Nhiễm…”

Thanh Nhiễm lắc đầu: “Mình không có yếu ớt vậy đâu.”

Nguyễn Nhuyễn phẫn hận: “Cái người đăng bài thật sự ác độc, nghe nói trường ta rất chú ý chuyện này, nói trắng ra, Tống Thời Trạch mới là kẻ gây ra chuyện này, kết quả, một chút chuyện cũng không dính tới cậu ta.”

Ôn Thời Nghi nhỏ giọng nhắc nhở: “Không phải Tống Thời Trạch đã bị bạn học Tạ Ánh An đánh cho nhập viện rồi sao?”

Nguyễn Nhuyễn nghẹn lại: “…Đây là do cậu ta đáng bị như vậy.”

Cô vừa ngồi bên Thanh Nhiễm, vừa nói mấy chuyện xảy ra ở trường gần đây: “Nhiễm Nhiễm, cậu không biết đâu, hôm qua Hoàng Thiên Dũ với mấy người Tôn Hân ở một chỗ thì thầm gì đó, xong cười rộ lên, kết quả tối qua tra rõ tên đăng bài là ai, hôm nay lên lớp, bọn họ cười không nổi nữa, ha ha~”

Thanh Nhiễm cũng cười, cười một hồi, cô đột nhiên nghĩ đến một chuyện: “Hai ngày nay có nhìn thấy  học tỷ La Lan ở trường không?”

Nói đến cùng thì việc này cũng do La Lan mà ra.

Nguyễn Nhuyễn lắc đầu: “Nghe nói hai ngày nay học tỷ không đến lớp, hình như tối qua trên diễn đàn trường chị ta còn đặc biệt viết một bài xin lỗi cậu, cậu đã xem chưa?”

Thanh Nhiễm chỉ cái điện thoại còn chưa sạc đầy: “Điện thoại mình hết pin từ sáng hôm qua rồi.”

Hôm nay lúc Tạ Ánh An đến quả nhiên đã không thất hứa, mang sạc điện thoại đến cho cô.

Mấy thiếu nữ mới ngồi một lúc, đồng hồ đã chỉ sáu rưỡi, Lý Thanh Mặc đưa bọn họ về.

“Đi nhanh nào, lề mề cái gì? Hai ngày nữa là có thể cùng nhau học tập rồi.” Lý Thanh Mặc đứng ngoài cửa cụp mắt.

Nguyễn Nhuyễn với Ôn Thời Nghi tạm biệt Thanh Nhiễm.

Vừa ra cửa, Nguyễn Nhuyễn đã chạy lại thì thầm vào tai Thanh Nhiễm, hỏi cô có quen Quý thần không?

Thanh Nhiễm nghi hoặc nhìn cô.

Nguyễn Nhuyễn nhỏ giọng giải thích: “Hôm nay Quý thần đi ngang qua lớp chúng ta hai lần, những hai lần đó!”

Cô còn duỗi hai ngón tay ra: “Cậu nói xem lớp chúng ta cách lớp hai năm ba của anh ấy tám trăm mét, sao có thể thuận đường chứ, anh ấy sao lại đi qua cửa lớp chúng ta được?”

Thanh Nhiễm cúi đầu, hàng mi run run.

“Được rồi, mình về trước đây Nhiễm Nhiễm.” Nguyễn Nhuyễn với Ôn Thời Nghi vẫy tay tạm biệt cô, thiếu nữ còn nháy mắt với cô: ” Tức giận hại thân thể, đừng tức giận nữa nha.”

——–

Đến tối, điện thoại Thanh Nhiễm được sạc đầy rồi.

Nhập xong mật khẩu, một chuỗi tin nhắn nhảy ra.

Đầu tiên là lão Ngô gửi đến một đoạn tin nhắn hỏi thăm, rồi đến các bạn học, Thanh Nhiễm dừng lại ở chỗ người liên hệ “Quý”

Do dự một lát, cô mới nhấp vào.

Hôm qua – 19:07

Quý: Hôm nay em có cho mèo ăn không?

Quý: Em không đến.

Hôm nay – 7:12

Quý: Kỷ Hạ nói em xin nghỉ rồi

Quý: Hôm nay em có đi cho mèo ăn không?

Quý: Em không đến.

Thanh Nhiễm cầm điện thoại không biết phải làm sao, hai hôm trước cô chủ động muốn kết bạn với Quý Ngạn Thần, lý do còn là vì liên lạc để cùng nhau cho mèo ăn, kết quả không đến hai ngày cô đều quên mất tiêu rồi.

Chậc!

Âm thanh báo có cuộc gọi đến đột nhiên vang lên, Thanh Nhiễm đang trầm ngâm suy nghĩ  bị dọa suýt nữa ném cả điện thoại đi.

Thanh Nhiễm nhìn màn hình, ba chữ “Tạ Ánh An” đập vào mắt cô, cô phân vân nghe hay không nghe.

Triệu Diễm cười cười nhìn qua: “Điện thoại của thằng nhóc An hả?”

Thanh Nhiễm gật đầu xong cuối cùng cũng ấn nghe.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.