Tiểu Phu Lang Ngoan Ngoãn

Chương 62: Chương 62



Gom đủ tám trăm văn tiền, Lục Cốc vui đến mức không biết phải nói gì cho phải, cười đến cong cả hai mắt.

Y có hơi ngượng ngùng, nhưng không thể ngăn bản thân nhìn Thẩm Huyền Thanh.

Thẩm Huyền Thanh cũng đang cười, hai người cứ như vậy ngồi đối diện nhau cười vui vẻ trong chốc lát.

“Ta, ta đi lấy dây gai.” Lục Cốc ngượng ngùng cúi đầu, thấy trên bàn có quá nhiều văn tiền nên muốn đi lấy dây xâu thành chuỗi, không muốn để chúng rải rác như vậy, y đứng dậy đi tìm dây gai.

Thẩm Huyền Thanh vừa rồi chỉ lo nhìn Lục Cốc, đến giờ mới bắt đầu kiểm kê tiền bạc.

Trong túi tiền có năm đồng bạc vụn và hơn ba trăm văn, còn có hai mươi tám lượng bán hươu lùn không đụng tới, thêm cả mười lượng bạc tích cóp được lúc trước.

Chỗ này vốn phải là hai mươi lượng, nhưng hắn đã đưa La Tiêu mười lượng đẻ theo dõi người ta, thành ra chuyện của Lục Văn và Lý Minh Sơn không cần hắn quản nhiều.

Hôm nay hắn tốn hơn hai lượng, trên người chỉ còn lại sáu đồng bạc vụn và mười mấy văn tiền, mấy văn tiền lẻ này có thể vừa kiếm vừa tiêu, đủ cho chi tiêu ngày thường.

So với ba mươi tám lượng bạc thì mười một đồng bạc vụn này trông không nhiều lắm, nhưng đối với người nhà nông bọn họ mà nói, đây đã là một khoản tiền không nhỏ.

Lục Cốc cầm sợi dây gai tới, tám trăm văn này của y không đủ một quan tiền* nên y cứ xâu mỗi chuỗi một trăm văn trước đã, để lại một đoạn dây ở cuối, đủ một trăm chuỗi thì cuộn lại rồi thắt nút.

*Một quan tiền (一贯钱): một nghìn văn tiền xâu thành một chuỗi.

Y chỉ kiếm được tiền nhỏ, không bằng Thẩm Huyền Thanh, nhưng trong thôn làng như ở đây, phu lang nhà ai có vài trăm văn tiền đã là chuyện lớn rồi, huống hồ y còn mười chín đồng bạc vụn nữa, nói ra người ta chưa chắc đã tin.

Sở dĩ Lục Cốc có thể tích cóp được là do Thẩm Huyền Thanh đối tốt với y, không lấy tiền của y, vả lại ra ngoài mua đồ sẽ không để y phải bỏ tiền.

Thẩm Huyền Thanh cũng giúp y xâu tiền, xâu xong tám trăm văn, mỗi xâu tiền nhỏ đều nặng trịch, mở miệng túi tiền ra, ở trong còn một thỏi năm lượng bạc, cả mười chín đồng bạc vụn đều ở đây, Lục Cốc càng nhìn càng vui, lưu luyến không rời mà cất tiền vào trong túi.

Lúc nãy Thẩm Huyển Thanh vẫn chưa đếm mấy văn tiền lẻ nên đổ luôn túi tiền lớn ra, lấy thêm một sợi dây gai, hai hôm này hắn sẽ lên phủ thành bán da hồ ly, xâu chuỗi chỉnh tề mang theo một ít để tiêu trên đường đi.

“Ta giúp huynh.” Lục Cốc siết chặt miệng túi tiền lớn, thấy hắn xâu tiền liền rút một sợi dây gai ra hỗ trợ.

Tổng cộng ba trăm bốn mươi sáu văn, dùng dây gai xâu được ba chuỗi nhỏ, Thẩm Huyền Thanh cất hai mươi sáu văn vào túi tiền.

Phủ thành cách nhà khá xa, đến đó chắc chắn phải ăn cơm, mua thêm mấy cái bánh nướng lót dạ, có hai mươi sáu văn này thì không cần tháo xâu tiền.

Hai mươi văn còn lại hắn đẩy cho Lục Cốc, cười nói: “Mấy xâu kia của em đều tròn rồi thì cứ giữ lại, đợi đủ mười xâu muốn đổi thành bạc thì có thể lên trấn đổi, hai mươi văn này em cầm lấy, nhỡ muốn mua cái gì.”

Lục Cốc ngại lắm, thẹn thùng khẽ cười rồi cẩn thận cất hai mươi văn tiền vào trong túi, mang tiền ra ngoài không sợ bị rơi.

Kỳ thật y nhiều lắm cũng chỉ mua một ít vải thêu và kim chỉ, bình thường dù là ở nhà hay lên núi, y rất ít khi mang theo tiền bên người, nhưng hai mươi văn này không giống vậy, là Thẩm Huyền Thanh cho y, cũng phải, trên người vẫn nên mang theo chút tiền, nhỡ muốn mua đồ gì thì sẽ không ngại không đủ tiền mua.

Giấu hai túi tiền xuống đáy rương, đè chăn mỏng và xiêm y lên rồi khóa rương lại, Lục Cốc mới hoàn toàn yên tâm.

***

(Truyện chỉ được đăng tại app chữ w màu cam w.a.t.t.p.a.d @nepenthe168)

Sáng sớm hôm sau, Thẩm Huyền Thanh ăn sáng xong thì vác sọt tre ra ngoài, trước khi đi phủ thành còn phải đi tìm lão thợ săn hỏi cụ thể giá da hồ ly ở phủ thành, hỏi về những người có thể mua nữa, vậy nên đêm nay chưa chắc đã về được.

Lục Cốc tiễn hắn ra cửa, Đại Hôi và cún con không bị trõi cũng đi theo, Đại Hôi theo bản năng muốn đuổi theo hắn.

“Không theo ta, về trông nhà đi.” Thẩm Huyền Thanh nói với nó một câu, Lục Cốc đứng phía sau cũng gọi nó lại nên Đại Hôi không đi tiếp nữa.

Chờ Sau khi Thẩm Huyền Thanh đi xa, Lục Cốc mới quay về viện.

Thẩm Nhạn vừa mò trứng vịt đẻ đêm qua trong hậu viện ra, hỏi: “Cốc Tử ca ca, Nhị Thanh ca đi rồi ạ?”

“Đi rồi.” Lục Cốc đáp một câu, thấy trứng vịt lộn không khỏi nhớ tới gà vịt của mình còn ở trên núi, có chút yêu cây yêu cả cành, thân thiết hỏi nàng: “Băm cỏ gà rồi sao?”

“Vẫn chưa ạ, Đại Thanh ca đang dọn dẹp trong hậu viện, muội cất trứng xong mới đi băm.” Thẩm Nhạn vừa nói vừa đi vào bếp.

Lúc xuống núi Lục Cốc đã rải rất nhiều cỏ gà và cám cho bọn gà vịt, đủ để chúng nó ăn thêm mấy ngày.

Y ở trên núi quen rồi, mỗi lần Thẩm Huyền Thanh ra ngoài săn thú, y sẽ tìm việc bận bịu một ngày nên giờ không ngồi rảnh được, thấy không còn nhiều củi nhỏ liền kéo ghế ngồi trong viện bổ củi.

Ngồi bổ củi phải dang rộng hai chân để tạo khoảng trống phía trước, hai chân dang rộng hai bên, cún con cọ tới, nằm bên cạnh chân trái của y.

Vệ Lan Hương cầm giỏ kim chỉ đi ra, thấy y chăm chỉ như vậy thì không giấu được nụ cười trên mặt, ngồi dưới mái hiên vừa làm đế giày vừa nói chuyện phiếm với Lục Cốc.

Lúc thì nói chuyện lương thực mùa đông trong nhà có nhiều, rau thu và rau cải thìa đều muối chua một ít.

Năm nay bọn họ không trồng nhiều cải thìa lắm, chỉ có hai hàng rau trong sân trước, đợi một thời gian nữa sang nhà khác mua thêm ít đồ ăn tích trữ nữa, vào đông là đủ ăn.

Một lúc lại nói đến chuyện làm đế giày.

Vệ Lan Hương nói đến con trai càng nói không ngừng.

Bà nói Thẩm Huyền Thanh tốn giày từ nhỏ.

Khi hắn còn nhỏ suốt ngày rong chơi, nhảy nhót tưng bừng, lúc sáu, bảy tuổi suốt ngày lẽo đẽo theo bọn nhỏ trong thôn chạy quanh rừng khắp xóm, khiến người chê chó ghét, mấy cô nương nhỏ đồng lứa đều không để ý tới hắn, ghét bỏ hắn vừa lỗ mãng vừa bẩn thỉu.

Giày mới vừa đi chưa được hai ngày đã bẩn rách, đến giờ Vệ Lan Hương vẫn không hiểu được lúc đó Thẩm Huyền Thanh đi đứng kiểu gì, giày mới hai ngày đã rách, đến cả Thẩm Nghiêu Thanh còn không tốn giày đến vậy, bà vừa tức vừa vừa buồn cười, còn nhéo lỗ tai Thẩm Huyền Thanh.

Không chỉ vậy, Thẩm Huyền Thanh còn rất khỏe, tầm chín, mười tuổi là bà không tóm được hắn nữa rồi.

“Lúc đó Đại Trần cũng là một tên quậy, suốt ngày thấy gọi Nhị Thanh ra ngoài chơi, không phải lấp hố chồn, mò cá thì là chọc tổ ong, chơi cứ phải gọi là bất chấp, chơi đến điên luôn rồi.

Ta không cho Nhị Thanh đi mà thằng bé vội chạy ra ngoài, ta không tóm được nên để nó chạy mất.”

Sau khi đến Thẩm gia, Lục Cốc thấy Thẩm Huyền Thanh luôn điềm tĩnh, trầm ổn, ai ngờ khi còn bé hắn lại khác như vậy, nghe đến quên cả bổ củi.

“Hồi đó có lần hai đứa nó chạy đến vũng bùn thôn Hà Tiền chơi, mang một thân bùn đất trở về, mặt, đầu, đến cả tóc đều bị bám đầy bùn, rửa không sạch nổi, khiến ta tức điên cả người, lấy gậy đánh thằng bé một trận, còn kéo Nhị Thanh đến nhà Đại Trần tìm nương Đại Trần.

Con không biết đâu, hôm đấy Đại Trần bị đánh tới gào khóc thảm thiết, sau khi bị dạy dỗ một trận, nửa năm sau cứ phải gọi là biết điều vô cùng.”

Vệ Lan Hương nói đến chuyện Thẩm Huyền Thanh và Đại Trần bị đánh, không nhịn được cười thành tiếng, có thể thấy năm đó bà đã phải đau đầu với hai tên nhóc quỷ đó đến nỗi nào.

Lục Cốc cũng cong mắt cười nhẹ, y còn muốn nghe thêm chút nữa, nhưng Thẩm Nhạn băm cỏ gà trong hậu viện xong đã lùa vịt ra ngoài ao bơi, vịt quang quác kêu, cún con đứng lên sủa gâu gâu về phía chúng nó, làm ngắt lời Vệ Lan Hương.

Lúc bấy giờ Kỷ Thu Nguyệt cầm giỏ kim chỉ ngồi cạnh Vệ Lan Hương, định vá lại chiếc áo cũ bị rách của Thẩm Nghiêu Thanh, Vệ Lan Hương bị dời lực chú ý, nói vài câu chuyện khác với Kỷ Thu Nguyệt.

Lục Cốc lại bắt đầu bổ củi làm việc, y vẫn còn đang nghĩ về những lời Vệ Lan Hương vừa nói, gương mặt y xuất hiện nụ cười nhẹ khi nghĩ về câu chuyện đó.

***

(Truyện chỉ được đăng tại app chữ w màu cam w.a.t.t.p.a.d @nepenthe168)

Chạng vạng, Lục Cốc và Kỷ Thu Nguyệt dạo quanh ruộng nước và ruộng cạn, lúc về y không ngừng nhìn về phía đường lên trấn.

Cún con cứ chạy tới chạy lui bên cạnh họ, người trong thôn nhìn thấy nó đều nói con chó này được nuôi tốt thật.

Mặt trời sắp lặn mà vẫn không thấy bóng dáng Thẩm Huyền Thanh, chắc là đêm nay hắn không về rồi.

Kỷ Thu Nguyệt cười trêu ghẹo y, nói: “Sao hả, mới tách ra một ngày đã nhớ Nhị Thanh rồi hả?”

Lời này khiến Lục Cốc xấu hổ vô cùng, cúi đầu nhỏ giọng phủ nhận: “Không, không có mà.”

Thấy mặt y đỏ lên, Kỷ Thu Nguyệt cười tươi như hoa, cũng may nàng biết mặt Lục Cốc mỏng nên không đùa nữa.

Hai người đi qua thôn, dọc đường gặp được vài người trong thôn, Kỷ Thu Nguyệt ăn nói lưu loát hoạt bát, ai cũng có thể nói được vài câu, nói xong đã về đến nhà.

Vừa vào cửa viện, Lục Cốc thấy một người phụ nữ trẻ tuổi đang nói chuyện với Vệ Lan Hương, Vệ Lan Hương đưa cho đối phương một bát bột mì.

“Mau trở về đi, ngày mai có thì trả.” Vệ Lan Hương nói.

“Cảm ơn Lan Hương thẩm.” Người phụ nữ trẻ cảm kích nói rồi xoay người rời đi.

Sau khi nàng xoay người, Lục Cốc thấy trên mặt nàng có vết bầm tím, vừa nhìn đã biết là bị đánh, trong lòng y có hơi kinh hãi, y đã từng bị đánh, đương nhiên là biết đau thế nào.

Người phụ nữ hẳn có quen biết với Kỷ Thu Nguyệt, gượng cười nói một câu rồi mới rời đi.

“Lão Trương gia đúng là tạo nghiệt, con dâu đang tốt vậy mà cứ đánh.” Sau khi người đi, Vệ Lan Hương thở dài.

Lục Cốc thường xuyên lên núi với Thẩm Huyền Thanh lên, không quá quen thuộc chuyện trong thôn, nhưng người phụ nữ kia y đã từng gặp hai lần, là tức phụ của Trương Chính Tử cách mấy nhà, gần nhà họ.

Mẹ già của Trương Chính Tử được người trong thôn gọi là lão Trương gia, cái này y cũng biết.

“Còn không phải vậy sao.” Kỷ Thu Nguyệt đáp, nàng vừa nói vừa thấy may mắn trong lòng.

May mà năm đó mẹ nàng chọn Thẩm Nghiêu Thanh cho nàng, Vệ Lan Hương là một mẹ chồng tốt, chứ nếu mà gặp phải loại người như lão Trương thị, thích lập quy củ cho con dâu, không khéo nàng tức chết mất.

Lão Trương thị lập quy củ nghiêm khắc, bà ta ăn cơm trong phòng, con dâu không chỉ phải bưng đồ ăn vào mà còn phải quỳ xuống thỉnh an bà ta, hơi không như ý là sẽ đánh mắng, có lúc còn gọi con trai vào đánh con dâu.

Hầu hạ cha mẹ chồng không phải chuyện hiếm lạ, quỳ xuống thỉnh an cũng vẫn có vài nhà làm vậy, nhưng nghiêm khắc như lão Trương thị thật đúng là không nhiều.

Nhà nông bọn họ ai ai cũng đều phải làm việc, làm gì có chuyện rảnh rỗi đi bới móc sai lầm của con dâu.

Không nói đến những người khác trong thôn, ngay cả Vệ Lan Hương còn chưa từng phải chịu sự chèn ép của mẹ chồng như vậy.

Thẩm Thuận Phúc tuy thô kệch nhưng đối xử với bà rất tốt, vẫn luôn che chở, vậy nên bà cũng đối xử tốt với Kỷ Thu Nguyệt, Lục Cốc, sau khi hai người vào nhà chưa từng bị đánh, bị mắng, bà còn không lập quy củ gì.

Vả lại bà còn có Thẩm Nhạn, vừa nghĩ đến con gái nhỏ sau này có thể bị người khác hành hạ, trong lòng bà liền khó chịu.

Không tính tới con dâu người khác, Kỷ Thu Nguyệt là có cha mẹ thương, ngay cả Lục Cốc khi còn bé cũng có mẹ ruột thương yêu, vào nhà mình rồi sao bà có thể khắt khe với người ta, đều là có cha sinh mẹ nuôi, sao có thể hở tí là đánh là mắng vô đạo đức như vậy.

Kỷ Thu Nguyệt đun nước súc miệng cho mọi người trong bếp, nàng nói không còn nhiều củi nên Lục Cốc ôm củi vào, thuận tiện nghe nàng nói chuyện của Trương gia.

Dần quen với cuộc sống ở Thẩm gia, Lục Cốc đã rất ít khi nghĩ đến những ngày tháng bị đánh đập trước kia, nghe xong trong lòng y có kinh hoảng nhưng đồng thời cũng cảm thấy mình thật may mắn, gặp được Vệ Lan Hương và người Thẩm gia..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.