Tiểu Phu Lang Ngoan Ngoãn

Chương 61: Chương 61



Lục Cốc theo Thẩm Huyền Thanh vào Hướng Noãn Trai, trên giá tủ một bên là thang bà tử bằng đồng thau, bên kia là lò sưởi tay và lò sưởi chân bằng đất nung, nhiều màu hơn thang bà tử, hình bát giác hay hình tròn đều có, nắp lò khoét rỗng, thân lò màu lam, khắc thêm hoa văn trông vô cùng diễm lệ.

Hướng Noãn Trai không chỉ bán những thứ này, mà còn bán than mịn cùng các loại thảo dược và huân hương đắt tiền.

Lục Cốc ngửi thấy một mùi hương ấm áp, tỏa ra từ một chiếc lò sưởi tay đặt trên bàn cao, trong lò đốt than và huân hương, chẳng những ấp trong tay ấm áp mà còn có mùi thơm.

“Hai vị muốn xem thang bà tử phải không ạ?” Tiểu nhị nghênh đón hỏi, trên mặt có ý cười nhưng không ân cần bằng lúc nghênh đón những khách nhân khác.

Thẩm Huyền Thanh và Lục Cốc mặc áo vải, nhìn qua là biết không phải đến mua lò sưởi.

Thẩm Huyền Thanh gật đầu nói: “Ừ, lấy hai cái bền chắc đến cho ta xem chút.”

Thang bà tử cũng có loại khắc hoa văn, đắt hơn tầm năm, sáu mươi văn so với loại cùng kiểu dáng và kích cỡ nhưng không có hoa văn.

Nghe tiểu nhị báo giá như vậy, khắc hoa cũng không ấm hơn không khắc nên Lục Cốc nhìn về phía những cái không có chạm khắc hoa văn.

“Mua một cái lớn đặt trong chăn, một cái nhỏ hơn chút để em cầm ban ngày cho ấm tay, lúc cầm hoặc đặt trên đùi sẽ không quá nặng.” Thẩm Huyền Thanh nói xong, lại hỏi Lục Cốc: “Mấy cái này dày, dùng bền, em xem muốn dùng cái nào?”

Dày tất nhiên là đắt hơn mỏng, chắc chắn không nên chọn loại có khắc hoa văn, nêu không lại càng đắt.

Lục Cốc rất ít khi vào mấy cửa hàng lớn trên trấn như thế này để mua đồ nên có hơi e sợ, nhưng có Trầm Huyền Thanh ở cạnh nên y không còn sợ như vậy nữa, chỉ tay vào một cái không có khắc hoa, nhỏ giọng nói: “Cái này ạ.”

“Được.” Trầm Huyền Thanh trầm ngâm một chút, nói với tiểu nhị: “Tìm cho ta ba cái giống kiểu này.”

Người nhà nông mà mua một lúc ba cái thang bà tử là không thường thấy, tiểu nhị nghe vậy lập tức cười toe toét: “Được, ngài chờ một chút.”

“Còn cả cái này nữa, ta cũng mua.” Thẩm Huyền Thanh chỉ vào một cái thang bà tử khắc hoa nói, hắn vừa dứt lời, Lục Cốc liền nhìn sang.

“Được ạ, lát nữa chúng ta lấy đủ tới cho ngài rồi tính tiền một thể.” Tiểu nhị đáp ứng, quay người tìm mấy cái tương tự ở trên giá.

“Mua ba cái, hai cái cho nương và a tẩu, cái này để em dùng làm ấm tay vào ban ngày nhé.” Thẩm Huyền Thanh giải thích.

Nghe vậy, Lục Cốc thấp thỏm liếc mắt nhìn tiểu nhị đang tìm thang bà tử lớn.

Y muốn nói cái bé không cần khắc hoa, tốn thêm năm mươi văn, nhưng đang ở ngoài, Thẩm Huyền Thanh đã nói với tiểu nhị muốn cái này nên y không dám nói nữa.

Thẩm Huyền Thanh sao lại không biết y muốn nói gì, cười khẽ một chút nói: “Không đắt, khắc hoa vào chẳng phải đẹp hơn sao?”

Đối với Thẩm Huyền Thanh mà nói, bản thân hắn đâu có thèm để ý xem có khắc hoa hay không, nhưng nghĩ nghĩ tới Lục Cốc thêu khăn cho hắn đều thêu thêm hoa, bất kể là song nhi hay cô nương, hẳn là đều thích có hoa.

Lục Cốc ấp úng do dự, vì thang bà tử khắc hoa tốn tận một trăm năm mươi văn, lúc này tiểu nhị đã tìm đủ ba cái lớn, gộp chung với cái nhỏ này, nói với chưởng quầy muốn tính tiền.

“Sẽ kiếm về được thôi, em đừng quá lo lắng.” Thẩm Huyền Thanh đi về phía quầy tính tiền, lại trấn an y thêm một câu.

Đã vậy rồi, Lục Cốc đành phải bỏ qua.

Y cất túi tiền trong lòng, nhưng không tới lượt y bỏ tiền ra, Thẩm Huyền Thanh đã trả hết bảy trăm năm mươi văn.

Bảy trăm năm mươi văn đối với Hướng Noãn Trai mà nói là một khoản làm ăn không nhỏ, tiểu nhị xách thang bà tử ra cho hai người, bỏ vào sọt tre trên xe đẩy.

Hai người họ đẩy xe đẩy đi, tiểu nhị còn ở phía sau ân cần nói một tiếng khách quan đi chậm chút.

Lục Cốc vừa đi vừa nhìn về phía sọt tre, thang bà tử bằng đồng thau sáng loáng, hiện giờ y cũng là người có thang bà tử rồi đấy nhé, tận hai cái cơ.

Thẩm Huyền Thanh thấy vẻ mặt y vui sướng cũng nở nụ cười theo.

Hôm nay đồ ít bán nhanh, giờ vẫn sớm nên hắn nói: “Nếu đã tới rồi, xe đẩy vẫn còn trống, không ra bến tàu xem có bán bông không, mua về sớm chút làm cho xong, vào đông trời vừa trở lạnh là có cái mặc luôn.”

Lục Cốc đồng ý rồi hai người đi về phía bến tàu.

Một cân bông bảy mươi văn, còn đắt hơn năm ngoái, nhưng năm ngoái Thẩm gia không mua nổi bông mới, chỉ có thể mặc áo bông cũ mỏng.

Thẩm Huyền Thanh mặc cả với chủ cửa hàng, hắn muốn nhiều, tầm ba mươi cân nên chủ cửa hàng tính cho hắn sáu mươi lăm văn một cân.

Mua bông tốn gần hai lượng bạc, cộng thêm bảy trăm năm mươi văn lúc nãy, vừa tròn hai lượng bảy trăm văn.

Lục Cốc thường đem đồ đi bán, dần biết tính toán sổ sách, tốn nhiều tiền như vậy khiến y hơi kinh ngạc, nhưng nếu không mua, vào đông sẽ càng khó khăn hơn, y vẫn hiểu điều này.

Bông được nhét vào một cái bao tải lớn, lúc cân Thẩm Huyền Thanh luôn nhìn thật kỹ.

Trước kia hắn thường tới đây làm việc, biết những chủ hàng này có lúc giở trò cân sai.

Hắn vóc dáng cường tráng cao lớn, lúc không cười còn rất dọa người, hơn nữa vừa mua đã tiêu gần hai lượng bạc, khiến cho người khác cũng không thể khinh thường hắn.

Một tải bông đầy đặt trên xe đẩy, miệng tải hơi hé ra, bông bên trong vừa trắng vừa mềm, đến cả Lục Cốc còn biết bông mới là ấm nhất.

Y đi theo bên cạnh trở về, trong lòng vui sướng vô ngần, mặt mày cong cong.

Phu lang nhỏ thanh tú trắng nõn nở nụ cười khiến Thẩm Huyền Thanh cũng thấy vui lây.

Đi ngang qua một tiệm gà vịt nướng, Lục Cốc ngửi thấy mùi thịt nhưng không có để ý.

Người nhà nông bọn họ bán gà mái già không đẻ trứng nữa, bán đắt mới được mười bảy, mười tám văn.

Lần trước y cùng Thẩm Huyền Thanh đến bến tàu này ăn canh nội tạng hầm, thấy người ta mua gà nướng, một con tận ba mươi văn, y chưa từng ăn qua đồ đắt như vậy, cũng chính bởi đắt như vậy nên y không nghĩ nhiều, cứ đi thẳng về trước.

“Có muốn ăn gà nướng không?” Thẩm Huyền Thanh tuy đang hỏi nhưng đã dừng chân lại.

Lục Cốc theo bản năng dừng lại.

Thẩm Huyền Thanh buông xe đẩy xuống đi vào, nói với ông chủ: “Cho ta một con, mà thôi, hai con đi.”

Xe đẩy đặt ở ngoài, Lục Cốc không đi vào, nhỡ có người đi qua kéo luôn tải bông đi mất, vậy chẳng phải mất trắng sao, một cân bông sáu mươi lăm văn đấy, sao mà để mất được.

Thẩm Huyền Thanh cầm hai bọc giấy dầu ra, gà nướng vẫn còn nóng, có thể cảm nhận được qua lớp giấy dầu.

Mùi gà nướng rất thơm, thấy Lục Cốc mím môi mà lại không nuốt nước miếng, nhưng Thẩm Huyền Thanh vẫn nở nụ cười, mở một bọc giấy dầu ra, xé một cái đùi gà đưa cho y, nói: “Nhân lúc còn nóng mà ăn đi.”

Hắn bọc phần còn lại bằng giấy dầu sau đó đẩy xe đẩy đến góc tránh gió bên cạnh rồi dừng lại.

Bến tàu có rất nhiều người đến làm việc, không đủ tiền ăn tiệm ăn quán thì sẽ tìm một chỗ ngồi xổm gặm bánh bao, bên đường không ít người ngồi ăn.

Còn hai, ba khắc nữa mới về đến nhà, trên đường đi gà nướng sẽ lạnh, không phải là không thể ăn, nhưng không còn giống lúc mới ra lò, nóng hổi tươi mới.

Lục Cốc cắn một miếng đùi gà, thịt gà thơm phức, thịt chín vừa giòn vừa mềm lại không nát, dễ dàng tách xương, có thể ăn hết sạch thịt, thậm chí ngay cả xương cũng mềm xốp, ăn xong vẫn nếm được vị thịt.

Bình thường ở nhà đều hầm gà, muốn ăn cay thì cho thêm ít ớt, không dùng nhiều gia vị đến vậy, gà nướng dùng gia vị nướng lên khá đặc biệt, hẳn nào người ta bán ba mươi văn.

Lục Cốc ăn hai miếng, thơm ngon vô cùng, nhưng y không thể cứ vậy mà ăn một mình, sao mà để Thẩm Huyền Thanh đứng cạnh nhìn y ăn được.

“Huynh ăn.” Y đưa chân gà qua.

Trầm Huyền Thanh vốn định nói không cần, nhưng Lục Cốc nâng mắt, nghiêm túc nhìn hắn như vậy, hắn không nói nổi lời từ chối nhưng cũng không cầm lấy cái đùi gà, chỉ cúi đầu cắn một miếng rồi đẩy tay Lục Cốc về.

“Em ăn đi, trong giấy dầu vẫn còn, về lại cùng mấy người nương ăn thêm một chút nữa.” Trầm Huyền Thanh cười nói.

Lúc nãy hắn muốn mua một con, nhưng nghĩ đến đùi gà nhiều thịt ngon nhất, nếu chỉ mua một con, trong nhà có Thẩm Nhạn còn nhỏ, chắc chắn sẽ thích ăn đùi gà, còn một cái để cho nương, Lục Cốc sẽ không được ăn, vậy nên hắn mua luôn hai con, hắn và đại ca có thể không ăn, bốn người còn lại trong nhà mỗi người một đùi, vậy chẳng phải vừa đẹp sao.

Huống hồ trong nhà có sáu miệng ăn, một con gà nướng đủ nhưng không đã thèm, chỉ riêng hắn Thẩm Nghiêu Thanh ăn trong chốc lát là hết một con gà rồi.

Ăn xong đùi gà vừa nóng vừa ngon, Lục Cốc dùng khăn lau dầu trên tay, không thể lau sạch được, đợi về nhà rửa bằng hạt tắm hoang là được.

Bánh xe lại lăn, so với lúc sáng sớm phải vội lên trấn, bước chân Thẩm Huyền Thanh thong dong hơn rất nhiều.

Phu lang của hắn ở cạnh, còn cười đến là xinh đẹp như vậy, khiến tâm tình hắn càng ngày càng tốt.

Trời xanh bao la, mặt trời sáng rực, gió thổi qua chẳng những không lạnh mà còn khiến lòng hắn càng thêm sáng khoái và dễ chịu.

***

Hai người họ đi chợ sớm về lại mua thêm những đồ tốt này, Vệ Lan Hương vuốt ve bông mềm ấm áp trong bao tải, cười vui đến nỗi những nếp gấp nơi khóe mắt bà càng thêm sâu.

Ngay cả Kỷ Thu Nguyệt cũng có chút kích động, vì Thẩm Huyền Thanh nói muốn làm cho mỗi người trong nhà một bộ y phục mùa đông dày, cả quần cả áo, còn có thêm làm thêm một đôi giày bông, nghĩa là nàng cũng sẽ có.

Thang bà tử đã mua, đêm đông sẽ không bị đông cứng người nữa, Thẩm Nhạn ngủ cùng Vệ Lan Hương, một cái là đủ, Kỷ Thu Nguyệt và Thẩm Nghiêu Thanh càng không cần phải nói, phu thê cùng chung chăn gối.

“Trong núi lạnh lẽo, nước sông thấu xương, cái này để Cốc tử làm ấm tay vào ban ngày.” Thẩm Huyền Thanh thấy Thẩm Nhạn tò mò sờ sờ thang bà tử nhỏ khắc hoa, hắn thuận miệng nói cái này là mua cho Lục Cốc.

Cả thang bà tử lẫn gà nướng đều dùng tiền của hắn, không để người khác phải trả một căn nào, những người khác trong Thẩm gia tất nhiên sẽ không nói gì.

Vệ Lan Hương còn đáp lời hắn, cười nói: “Nên mua, nên mua, lỡ đông lạnh Cốc tử nhà ta thì phải làm sao.”

Hai người họ về là đến giờ ăn trưa luôn.

Hôm nay Thẩm Nghiêu Thanh không đi làm trên trấn, hâm nóng lại hai con gà nướng cho cả nhà, hai huynh đệ hắn còn uống thêm vài chén rượu.

Lục Cốc ăn đùi gà rồi nên giờ không đụng vào phần gà còn lại nữa, y biết đó là để cho nương và người trong nhà.

Sau khi ăn xong hai người về phòng nghỉ ngơi, Lục Cốc mở rương ra, lấy một túi tiền lớn từ đáy rương ra, là tiền y bán đồ lúc trước, sau khi kiểm kê xong tiền bạc hôm nay thì bỏ vào đó tiếp tục tích cóp.

Túi tiền lớn của Thẩm Huyền Thanh ở cạnh, hôm nay Thẩm Huyền Thanh chỉ bán bảy, tám con dã vật, kiếm được ít, còn tiêu hơn hai lượng để mua đồ.

Thẩm Huyền Thanh ngồi bên cạnh bàn uống nước thấy y nhìn qua, mở miệng nói: “Lấy luôn cái túi kia của ta ra đi.”

Lục Cốc lấy cả hai túi tiền ra, tiền bạc bên trong lách cách kêu, cầm trong tay nặng trịch, khiến y không nhịn được mà cong mắt, nghĩ thầm nghe hay quá.

Hai người ngồi vào bàn lấy túi tiền trong ngực ra, đổ hết bạc vụn và văn tiền bên trong ra, hôm nay rõ ràng Lục Cốc có nhiều văn tiền hơn chút.

Hạt tắm hoang không nhiều không ít, vừa vặn bán được một trăm chín mươi văn, còn lại một ít không bán hết thì mang về, kỷ tử bán được ba đồng bạc vụn và tám mươi văn.

Lục Cốc mở túi tiền lớn ra, bên trong có một thỏi năm lượng bạc Thẩm Huyền Thanh cho y lúc trước, đến nay vẫn chưa dùng chút nào, mười sáu đồng bạc vụn, hơn năm trăm văn tiền đồng.

Lúc trước y mua chỉ và vải thêu tốn hai trăm văn, giờ chỉ và vải thêu đều không còn nhiều, dùng hết lại phải mua thêm..

Gom cả phần hôm nay kiếm được vào, tổng cộng gần tám trăm văn, bạc vụn tổng cộng mười chín đồng.

Ngồi bên bàn không có việc gì làm nên Lục Cốc đếm lại số tiền một lần nữa, nhỏ giọng lẩm nhẩm trong miệng, không nhịn được mà vừa đếm vừa cười, càng đếm càng cao hứng.

Thẩm Huyền Thanh ngồi đối diện vẫn luôn cười, cuối cùng thấy y thiếu năm văn là được tám trăm văn nên lấy trong túi mình năm văn đưa cho Lục Cốc, bảo y góp lại cho tròn.

– ———————————

Editor có lời muốn nói: Hehe vậy là trả xong chương cho mọi người rồi nhe.

Hôm qua tớ có hơi ăn chơi quá trớn nên không đăng chương cho mọi người được, tớ vô cùng xin lỗi.

Thế là lại hết một năm, năm mới chúc mọi người sức khỏe dồi dào, tiền vào như nước hen.

Học văn dốt nên lời chúc bị giới hạn nhưng thôi mọi người hiểu ý tớ là được.

Oke z hui, cảm ơn mọi người đã ủng hộ, luv u all ..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.