Mai Tử
thấy A Mang ấp a ấp úng, trong lòng lại không có hảo cảm, lạnh mặt nói:
“Hắn là phu quân của ta, trước kia hắn như thế nào đương nhiên hắn sẽ nói
cho ta biết, ngươi cần gì ở đây đâm chọt gây xích mích.” Trong lòng nàng
chợt cảm thấy có chút hối hận khi giữ A Mang ở đây, nàng không muốn nghe A Mang
nói về Tiêu Kinh Sơn như thế.
A Mang
thấy nàng như vậy, biết nàng hiểu lầm rồi, vội la lên: “Ta là có ý tốt,
ngươi căn bản không biết chuyện trước kia.”
Mai Tử
trong lòng càng tức giận: “Ngươi không cần cho ta biết, ta căn bản không
muốn biết! Ngươi vẫn nên nhanh nhanh đi ra ngoài đi, tránh cho người khác biết
chuyện còn cho rằng ta với ngươi có gì mập mờ!”
A Mang
nghe vậy, cắn răng hạ giọng hô: “Ngươi cho rằng hắn đường đường là một Đại
tướng quân sao, vì sao hắn rời triều đình mà ngay cả một người thân cũng không
có? Ngươi biết vì sao sao?”
Mai Tử
nhíu mày phản bác nói: “Không có thì như thế nào, không có không phải
chuyện gì sai, nguyên nhân chính là vì hắn không có người nhà nên trở về mới
cưới ta.”
A Mang
lại không đoái hoài đến hành động dường như muốn bưng lỗ tai của Mai Tử, cắn
răng cắn lợi mà nói: “Bởi vì mọi khuê tú trước kia hoàng thượng tứ hôn cho
hắn, tất cả đều xảy ra chuyện! Không một ai thoát khỏi rủi ro!”
Mai Tử
nghe mà ngây người, hé ra cánh môi hồng nhuận nhưng không nói được gì, nàng
không hiểu chuyện rủi ro là ý gì.
A Mang
thở dài, chân thành nói: “Mai Tử, ta sợ ngươi cũng xảy ra chuyện.”
Mai Tử
lại không hiểu, hoàng thượng từng tứ hôn cho Tiêu Kinh Sơn, sau đó những người
kia đều xảy ra chuyện ngoài ý muốn?
A Mang
xem xét bên ngoài, thấy những tướng sĩ tuần canh bên ngoài vì không tìm thấy
tung tích gì nên dần dần tản đi rồi, lúc này mới nói: “Mà thôi, chuyện
này ta cũng không thể nói lung tung, sau này có lẽ ngươi sẽ biết. Đừng có ngây
ngô bên cạnh Tiêu Kinh Sơn, nếu ngươi đã gả cho hắn rồi thì không có cách nào.
Bây giờ ta chỉ có thể cho ngươi biết một chuyện, ngươi nhất định phải nhớ lấy,
không thể vào kinh thành với Tiêu Kinh Sơn, nhất định không thể đi, nhớ
lấy!”
Trong
lòng Mai Tử nghi ngờ, đang muốn kéo lấy A Mang hỏi thêm thì lại nghe bên ngoài
truyền đến tiếng bước chân, sau đó có thị vệ gọi tướng quân, giọng nói này rõ
ràng là Tiêu Kinh Sơn đã trở về.
A Mang
nghe giọng Tiêu Kinh Sơn, hoảng hốt vội nói: “Ta đi trước, gặp lại
sau.” Vừa nói hắn vừa vung rèm bên cạnh, giống như con mèo cong eo chui
ra.
Mai Tử
ngây người, đang nghi ngờ thì lại nghe thấy tiếng Tiêu Kinh Sơn vén rèm bước
vào.
Tiêu
Kinh Sơn thấy sắc mặt nàng không tốt, vội vàng tiến lên sờ sờ trán nàng:
“Sao sắc mặt lại khó coi như thế? Vừa rồi ai dọa nàng?”
Trong
lòng Mai Tử đang nghi ngờ, lập tức vội vàng lắc đầu: “Không sao, chỉ là có
chút choáng váng.”
Tiêu
Kinh Sơn lại bắt lấy cổ tay nàng sờ sờ mạch đập, phát hiện không có chuyện gì
lúc này mới yên tâm: “Vừa rồi nghe tướng sĩ tuần canh nói có chút tiếng
vang kinh động đến nàng, không có chuyện gì chứ?”
Mai Tử
sợ hắn hiểu lầm nên quyết định giấu Tiêu Kinh Sơn, vội vàng lắc đầu nói:
“Ta mới dậy, ngủ mơ mơ màng màng nên có khi là nghe nhầm.”
Tiêu
Kinh Sơn nhẹ nhàng “À” một tiếng, lúc này mới nói: “Vừa rồi
Thành vương gia cùng Thế tử A Mang lại đây, A Mang cùng một thị vệ đi ra ngoài
dạo sau đó lại đi mất, bây giờ ta đang phái người đi tìm.”
Mai Tử
nghe, trong lòng cả kinh, hoảng hốt vội nói: “Sao hắn lại không cẩn thận
như vậy, tìm được chưa?”
Sắc mặt
Tiêu Kinh Sơn có chút tối đen nhìn không rõ nét mặt, lắc lắc đầu nói:
“Chưa được.”
Mai Tử
cúi đầu, trong lòng có chút thấp thỏm, nghĩ đến hắn vừa mới chui ra ngoài sẽ
không bị người phát hiện chứ?
Tiêu
Kinh Sơn đưa tay phủ lên mái tóc đẹp của Mai Tử, mềm giọng hỏi: “Nàng nghĩ
cái gì vậy?”
Mai Tử
đang cúi đầu suy nghĩ, bị hắn hỏi như vậy lại sợ hãi giật mình, vội vã cười
gượng lắc đầu nói: “Không nghĩ cái gì. . . . . .” Nàng muốn tùy tiện
nói vài câu, nhưng môi chuyển động lại không thể nói ra một câu ứng phó qua loa
tắc trách, trong đầu chỉ trống rỗng.
Tiêu
Kinh Sơn đương nhiên đem tất cả nhìn vào trong mắt, không biến sắc nói:
“Nàng còn chưa ăn cơm, chắc là đói bụng?”
Mai Tử
vội vã gật đầu: “Đúng vậy đúng vậy, ta đói!”
Tiêu
Kinh Sơn cười , xem xét thần sắc Mai Tử, cầm tay nhỏ bé của nàng nói:
“Được, chúng ta nhanh chóng ăn cơm thôi.”
Lúc ăn
cơm sáng thần sắc Mai Tử vẫn bất an như cũ, Tiêu Kinh Sơn đương nhiên đều đem
tất cả để vào trong mắt nhưng hắn lại không hỏi gì, chỉ nói thuộc hạ đi tìm thế
tử. Kết quả chưa chờ đến lúc ăn cơm xong liền có thuộc hạ đến báo, nói là đã
tìm được tiểu thế tử rồi, đang ở hầm cầu bên cạnh đại doanh, tiểu thế tử đứng
ở chỗ đó ôm bụng khó chịu.
Nghe
tin tức này Tiêu Kinh Sơn liếc nhìn Mai Tử, nhàn nhạt nói: “Xem ra thân
thể hắn có chút không ổn.”
Mai Tử
gật đầu: “Ừ, xem ra là vậy.”
Tiêu
Kinh Sơn lại đây cùng Mai Tử ăn cơm là vội vàng vụng trộm, bây giờ đã tìm được
tiểu thế tử, hắn dù gì cũng phải đi qua xem một chút, thế là buông chén đũa
xuống, đứng lên nói: “Nàng tự ăn đi, ta đi một chút rồi trở về.”
Mai Tử
ngẩng đầu nhìn hắn một cái, căn dặn nói: “Ừ, chàng đi nhanh lên.”
Lúc
Tiêu Kinh Sơn vung áo khoác lên đứng dậy thì mắt vừa đúng quét qua một góc của
doanh trướng, thế là ánh mắt của hắn liền dừng ngay chỗ đó.
Mai Tử
thuận theo ánh mắt hắn nhìn qua, vừa hay lại nhìn thấy hắn đang nhìn chằm chằm
cái khe hẹp mới được mình vá trên doanh trướng, nhất thời tim đập rộn lên.
Tiêu
Kinh Sơn đi qua, ngồi xổm xuống sờ sờ chỗ khe hẹp mới được may, lại nhìn vào
mắt Mai Tử, lúc này mới nói: “Không trách được nương tử của ta bị kinh
hách, thì ra doanh trướng này quá tồi tàn rồi.”
Mai Tử
không hiểu ý hắn, cũng không tiện tiếp lời nên chỉ có thể gật gật đầu.
Tiêu
Kinh Sơn đi tới, giơ tay lên sờ sờ má của nàng, mềm giọng nói: “Nàng ngồi
xuống ăn trước đi, ta qua xem một chút rồi trở về.”
Mai Tử
cũng chỉ có thể khéo léo gật đầu một chút, gật xong lại giương mắt nhìn hắn,
không nhịn được cẩn thận hỏi: “Lúc nào mới đánh giặc xong? Lúc nào chúng
ta mới có thế về nhà?”
Cái tay
của Tiêu Kinh Sơn đang sờ hai má của nàng tạm dừng lại, lập tức cười nói:
“Rất nhanh.”
Một
ngày này Mai Tử nói chuyện với Tiêu Kinh Sơn tóm lại có vài phần cẩn thận, một
là nàng cảm giác thấy Tiêu Kinh Sơn đã biết chuyện A Mang, hai là điều A Mang
nói xác thực làm lòng nàng nghi ngờ.
Nàng
giơ đầu ngón tay tính toán một chút, đương kim hoàng thượng lên ngôi làm đế lúc
thiên hạ thái bình thì Tiêu Kinh Sơn đại khái khoảng 25 tuổi, sau này hắn trở
về thôn Bích Thủy lúc 28 tuổi. Ba năm này, hắn làm Đại tướng quân, người vừa
trẻ tuổi, nhìn cũng đẹp mắt (đây là Mai Tử thấy vậy), một người như vậy tại sao
lại chưa từng kết hôn?
Nhất
thời, nàng chợt nhớ tới lúc Lỗ Cảnh An đến thôn Bích Thủy nhìn thấy nàng thì
kinh dị, khi ấy hắn đối diện với nàng thở dài nói, hắn cho là Tiêu Kinh Sơn sẽ
cô độc một đời .
Mai Tử
đối với quá khứ của Tiêu Kinh Sơn vốn cũng không để ý lắm, nghĩ đến nó
không chém chém thì giết giết, nhưng hôm nay xem ra, trong đó chẳng lẽ còn có
dính dáng tới nữ nhân khác?
Trong
lòng Mai Tử, Tiêu Kinh Sơn là một hán tử thiết huyết, Mai Tử chưa từng nghĩ qua
một nam nhân như vậy nếu đứng cùng với những nữ nhân khác thì sẽ có cảm giác
gì. Sự thật là từ khi Mai Tử quen biết Tiêu Kinh Sơn, nữ nhân bên cạnh Tiêu
Kinh Sơn dường như chỉ có mình nàng.
Hôm
nay, Mai Tử lại không nhịn được nghĩ, chẳng lẽ lúc chưa quen biết nàng, quá khứ
28 năm của Tiêu Kinh Sơn, thế nhưng còn có nữ nhân khác?
Nữ nhân
kia là người thế nào? Mai Tử không gặp qua nhiều nữ nhân xinh đẹp cao quý, nàng
dốc hết ruột gan để nghĩ thì cũng chỉ nghĩ tới những phu nhân có tiền bôi bôi
trét trét phấn trên mặt trong trấn.
Trong
lòng Mai Tử bắt đầu chua chua, nàng cảm thấy lời nói của A Mang là thật, thế
là, trước kia Tiêu Kinh Sơn quả nhiên đã từng được tứ hôn, nhưng mà những hôn
ước kia cuối cùng bởi vì một nguyên nhân kỳ quái nào đó mà không thành.
Mai Tử
cảm thấy Tiêu Kinh Sơn vẫn có chuyện giấu mình, hắn chỉ nói về những thứ chém
chém giết giết kia, nhưng cho tới bây giờ lại chưa đề cập qua chuyện cưới xin,
hơn nữa cũng chẳng đề cập qua bất kỳ nguyên nhân nào khiến cho hắn không cưới
những người đó.
Cả ngày
này Mai Tử không có chút tinh thần, Tiêu Kinh Sơn thấy nàng như vậy cũng không
hỏi cái gì, nhưng thần sắc hắn cũng có chút khó coi.
Buổi
tối, lúc hai người rửa mặt rồi chuẩn bị lên giường, Mai Tử vẫn đi qua cởi áo
nới dây lưng cho hắn. Lúc cúi đầu giúp hắn tháo dây lưng, quanh quẩn quanh
khoang mũi chính là hơi thở đậm đà mùi vị nam tính của hắn. Mai Tử có chút mềm
ra, lại có chút bất đắc dĩ. Nàng chua xót mà nghĩ, chẳng lẽ trước kia cũng từng
có một nữ nhân giúp hắn cởi áo nới dây lưng?
Tiêu
Kinh Sơn cúi đầu nhìn Mai Tử đang suy nghĩ, nhàn nhạt hỏi: “Hôm nay cả
ngày tinh thần nàng đều rất không tốt, đang suy nghĩ cái gì vậy?”
Mai Tử
cảm nhận ánh mắt thăm dò của hắn, lắc lắc đầu nói: “Không sao, chỉ là nhớ
nhà, không biết mẹ ở nhà thế nào rồi.”
Tiêu
Kinh Sơn vỗ vỗ nhẹ tay của nàng, an ủi nói: “Hôm nay ta đã phái người trở
về đưa tin.”
Mai Tử
nghe vậy, gật đầu nói: “Như vậy cũng tốt, không biết lúc nào mới có thể
trở về, mẹ, bọn họ sẽ lo lắng .”
Tiêu
Kinh Sơn nghe lời này, ngồi bên giường chợt nói: “Bên này nửa tháng nữa là
có thể kết thúc, đến lúc đó ta cần phải lên kinh gặp hoàng thượng. Chờ gặp
hoàng thượng xong, chúng ta sẽ trở về.”
Mai Tử
nghe còn nửa tháng liền kết thúc thì trong lòng vui mừng, nhưng lập tức nghe
đến lên kinh thì chợt nhớ tới lời A Mang đã nói, trong lòng liền trầm xuống.
Kinh
thành, chỗ đó sẽ có cái gì?
Tiêu
Kinh Sơn cảm thấy Mai Tử dị dạng, liền giải thích nói: “Chúng ta chỉ đi
lên kinh thành gặp hoàng thượng một chút mà thôi, hoàng thượng là người khoan
dung, nàng không phải cần sợ .”
Mai Tử
gật gật đầu: “Ừ, ta hiểu rõ, dù sao chàng đi đâu thì ta liền theo đó là
được, sớm muộn gì chúng ta cũng cùng nhau về nhà .” Lập tức hai người lên
giường nằm xuống, lúc đầu không hiểu vì sao mà hai người đều không ôm nhau ngủ
giống như bình thường, mà chỉ nằm tại chỗ của mình, nhìn đỉnh doanh trướng tự
suy nghĩ.
Lúc sau
Tiêu Kinh Sơn duỗi tay qua nắm tay Mai Tử. Mai Tử do dự một chút rồi cầm ngược
lại hắn.
Tiêu
Kinh Sơn kéo tay nàng chợt lật người một cái, Mai Tử chỉ cảm thấy trước mắt
mình tối sầm, liền bị hắn đè cả người dưới thân.
Tiêu
Kinh Sơn thở dốc nặng nề mà áp lực, động tác thô lỗ mà khắc chế, nhanh chóng áp
sát chặt, tiến vào, sau đó mãnh liệt công phạt.
Mai Tử
cảm thấy mình giống như đang ngồi trên một chiếc thuyền nhỏ trong dòng nước
xiết, gió thổi mưa rơi phiêu đãng kịch liệt. Thân thể không có chỗ nào không bị
nam nhân này nắm trong tay, thở dốc cùng tiếng kêu cũng thuận theo động tác của
hắn mà phóng đãng.
Đến
cuối cùng, Tiêu Kinh Sơn chợt trở nên gấp gáp, động tác mau mà sâu, nhiều lần
nhập hết vào động, một lần so với một lần càng mãnh liệt. Mai Tử nghe tiếng ván
giường kêu vang, liều mạng cắn răng nhịn xuống tiếng ngâm nga nói: “Cẩn
thận chút, có tiếng vang.”
Tiêu
Kinh Sơn lại tỏ thái độ khác thường, trầm giọng nói: “Vậy thì sao?”
Vừa nói
động tác phía dưới vừa tăng nhanh, nhanh đến mức Mai Tử cơ hồ không chịu nổi.
Lúc nàng cho là mình không chịu được nữa thì cuối cùng một trận kinh luyến cũng
kết thúc.
Mồ hôi
trên ngực Tiêu Kinh Sơn nhỏ giọt xuống trước ngực Mai Tử. Mai Tử nhắm mắt lại
cảm thụ lửa nóng từ vực thẳm từ từ thối lui.
Tiêu
Kinh Sơn lật người, đem nàng ôm vào lòng.
Mai Tử
dần dần cảm thấy hô hấp bình thản đang vờn quanh cánh mũi, nàng mở hé mắt.
Lúc con
ngươi mở hé ra, nàng thấy trong bóng tối cũng có một đôi con ngươi đang trầm
mặc nhìn mình.
Bốn mắt
nhìn nhau, Mai Tử muốn lên tiếng nói chuyện. Lúc này Tiêu Kinh Sơn cũng muốn
lên tiếng nói chuyện.
Hai
người dừng lại, Tiêu Kinh Sơn sờ sờ hai má Mai Tử, khàn khàn nói: “Nàng
nói trước đi.”
Mai Tử
cọ cọ trước ngực hắn: “Chàng nói trước đi.”
“Ta
không có gì muốn nói , chỉ muốn cho nàng biết, sau này trong lòng có chuyện gì
thì cứ nói cho ta.”
“À,
ta cũng không có gì muốn nói, chỉ hi vọng chàng có chuyện gì cũng nói cho ta
biết, có được không?”
“Được.”