Mai Tử
kêu lên một tiếng lại làm cho đầu lĩnh tuần canh xung quanh chú ý, ngay lập tức
có tiếng bước chân chạy lại đây, ở bên ngoài cung kính hỏi: “Phu nhân, có
chuyện gì sao?”
Lúc này
A Mang ở phía ngoài bị động tác của Mai Tử làm kinh hách, lập tức thiếu chút
nữa đặt mông té lăn xuống đất, sau đó lại nghe thấy tiếng vệ binh tuần canh, sợ
đến nỗi vội vã lấy hai tay níu chặt khe hẹp để nó hợp lại, tránh cho Mai Tử
nhìn ra cái gì sơ hở.
Mai Tử
nhìn bốn phía quanh doanh trướng, thấy không có gì xảy ra ngoài ý muốn, thế là
vội vàng chưa kịp mặc quần áo, hướng đầu lĩnh bên ngoài nói: “Ta vừa nghe
có chút âm thanh kỳ quái, nhưng khi nhìn xung quanh lại không thấy ai.”
Đầu
lĩnh tuần canh nghe vậy, lập tức nói: “Nếu như vậy, chúng ta lập tức phái
người lục soát xung quanh.”
Mai Tử
nghĩ mình xác thực mới nghe thấy tiếng kêu, để bọn họ lục soát một chút cũng
tốt, thế là liền gật gật đầu nói: “Như vậy cũng tốt.” Vừa nói nàng
vừa vội vã mặc quần áo chỉnh tề rồi đứng dậy, đem chăn gấp thẳng, nghĩ đến lỡ
có chuyện gì, bộ dạng mình nằm trên giường cũng không tiện.
A Mang
ở bên ngoài nghe Mai Tử nói với đầu lĩnh tuần canh như thế, biết nếu bị bắt gặp
thì thật sự gặp phải kiếp nạn. Hắn sợ đến mức vội vã từ trên đất bò lên muốn
tìm chỗ để trốn.
Hai má
hai tai hắn đỏ lên xấu hổ, e sợ nếu thật sự bị người ta phát hiện thì sẽ nhận
được một trận quở trách hoành tráng. Thế là bò lên muốn hướng ra phía ngoài,
nhưng mới đi chưa tới vài bước quay đầu nhìn lại liền thấy chỗ vải bạc
mình cắt ra kia đang bị gió thổi ra!
Hắn
nghĩ nếu bị người phát hiện, việc này chỉ sợ bị làm loạn lên, đây là đồ háo sắc
rình coi tướng quân phu nhân của người ta đi ngủ, phải làm sao bây giờ? Thế là
hắn lại cuống quít quay lại, đem chỗ vải bạc doanh trướng bị mình cắt tung ra
khép lại, ít nhất không để nó bị gió thổi ra trước đã.
Hắn
đang làm thì nghe có từng trận từng trận tiếng bước chân bên cạnh, chợt ngẩng
đầu nhìn, thì ra là một đám tướng sĩ tuần canh đang bao vây xunh quanh bắt đầu
lục soát.
Thẹn
thùng đỏ hồng trên mặt A Mang rút sạch, chỉ còn lại trắng bệch. Thật ra hắn vốn
không sợ những người này, nhưng nếu bị bắt vì tội rình coi tiểu Mai Tử, hắn
không còn mặt mũi nào! Hơn nữa đêm qua phụ thân giáo huấn một phen, trong lòng
hắn cũng hiểu, bây giờ Thành vương phủ đang trên đầu sóng ngọn gió, những người
kia bán mạng cho Tiêu Kinh Sơn và đương kim hoàng thượng tranh đấu giành thiên
hạ, khó nói bọn họ sẽ làm ra chuyện gì.
A Mang
đang do dự không biết làm thế nào cho phải thì thấy đã có người đang hướng chỗ
mình đi tới. Lúc này hắn đã không còn đường để trốn, dưới tình thế cấp bách,
hắn chợt độc ác nghĩ, sau đó dứt khoát cầm dao găm đem vải bố cắt ra, chính
mình xẹt một cái chui vào.
Mai Tử
ở bên trong đang cầm một quyển sách y, chau mày nghe động tĩnh bên ngoài. Chợt
ngay lúc này, có một người chui đến bên cạnh làm nàng sợ hãi thật sự không ít.
A Mang
thấy nàng muốn hô to, vội vã đi lên, một tay che miệng nàng lại, đồng thời nhỏ
giọng nói: “Là ta, đừng sợ!”
Mai Tử
trợn mắt sợ hãi nhìn người tới, quả nhiên thấy người đang che miệng mình chính
là A Mang non nớt trong mắt mang theo kinh hoảng.
Nàng
vội vàng lắc đầu lại gật đầu, lắc đầu là nói ngươi muốn làm cái gì, gật đầu là
nói ta không kêu.
A Mang
thấy nàng nhận ra mình, vội vàng rời khỏi nàng, lui về thuận tay tìm sợi dây
thừng đem lổ hổng doanh trước bị rách cột chặt lại. Tay hắn hơi run, bận rộn
cột chặt, nhưng dây thừng lại không nghe lời, vải doanh trướng cũng không nghe
lời, hắn cột chặt không được.
Lúc này
Mai Tử đã bình tĩnh lại, vội vã đi tới, cầm cây kim từ trong túi kim chỉ của
mình tiếp lấy vải doanh trướng trong tay hắn, lưu loát khâu lại. Vừa khâu vừa
hỏi: “Đây rốt cuộc là chuyện gì, sao ngươi lại ở đây?”
A Mang
nhìn khuôn mặt Mai Tử trắng noãn hồng nhuận không khỏi nhớ tới cảnh xuân mình
vừa mới thấy, trên mặt nhất thời đỏ hồng, ngại ngùng nói: “Hôm nay ta theo
phụ vương lại đây gặp Tiêu Đại tướng quân, vừa hay đi qua bên này.”
Lúc này
Mai Tử đã nhanh nhẹn khâu xong khe hẹp trên doanh trướng, đang dùng răng cắn
đứt đoạn chỉ lưu loát nút lại, lúc này nghe A Mang nói như thế, không hiểu hỏi:
“Ngươi đi qua thì đi qua, sao lại kinh hoảng chạy trốn vào chỗ ta?”
A Mang
bị Mai Tử hỏi như thế, ngay cả cổ cũng hồng, cà lăm một phen, cuối cùng nói:
“Sao ta biết được, chính là bị người hiểu lầm ta là người xấu.”
Mai Tử
nhìn vải doanh trướng bị rạch dài một chút, lại nghĩ tới tiếng động mình nghe
thấy trước đó, nghi ngờ nhìn A Mang, cau mày hỏi: “Có phải ngươi làm
chuyện gì xấu đúng không?”
Vốn A
Mang đang đỏ mặt, lúc này bị Mai Tử hỏi như thế, nhất thời không dám nhìn Mai
Tử, chỉ đứng tại chỗ cúi đầu, lắp bắp nói: “Không. . . . . . Không có. . .
. ..”
Mai Tử
trực tiếp đem “Không có” của hắn coi như ” Có” , đánh giá
hắn một hồi, hoài nghi chất vấn: “Vừa rồi ngươi ở đây làm gì?”
Nói
xong, nàng đột nhiên ý thức được chuyện gì đó, nhìn khe hẹp đã được mình khâu
lại dường như không còn hở một chút nào, lạnh giọng hỏi: “Vừa rồi ngươi ở
đây thấy được cái gì?”
Lời này
hỏi đến đây, A Mang ngay cả can đảm để nói “Không có” cũng không còn.
Hắn đáng thương nhìn Mai Tử, nhỏ giọng biện giải: “Thật ra….thật ra cái gì
ta cũng không thấy.” Thật cái gì hắn cũng không thấy a, vừa chăn vừa tóc,
đâu có nhìn thấy rõ cái gì, nhưng dáng vẻ nàng tùy tiện nằm ngửa ra như vậy
cũng đủ để làm tim A Mang không thể đập nhanh hơn được nữa.
Lần này
Mai Tử hiểu ra, trong nháy mắt mặt đỏ hồng, chợt đứng lên, tức giận nói:
“Sao ngươi có thể làm như vậy? Thế mà làm ra cái chuyện này!”
Nàng nghĩ
đến tình cảnh vừa rồi của mình, càng thêm thẹn thùng tức giận. Vừa rồi mình lộ
ra hơn phân nửa bả vai, chẳng lẽ cái này cũng bị hắn nhìn thấy?
Mai Tử
vừa nghĩ tới chuyện này, trong mắt nhất thời ẩm ướt, trong lòng lại vừa uất ức
vừa xấu hổ tức giận: “Ngươi sao có thể làm vậy, ngươi làm ta còn mặt mũi
nào để đi gặp phu quân nhà ta?”
A Mang
thấy mắt nàng ngấn lệ, tâm cũng nhất thời xoắn xoắn, giải thích nói:
“Ngươi đừng sợ, ta thật sự không thấy cái gì, ta thề ta không thấy cái gì!
Ta…ta thề!” Hắn vừa nói vừa vội vã giơ tay lên: “Ta mà thấy được cái
gì, liền để ta cả đời không cưới được nương tử, cơ khổ một người!”
Mai Tử
thấy hắn thề độc đương nhiên cũng không đành lòng, cắn cắn môi nói: “Ngươi
không cần như thế, ngươi không thấy gì thì nhanh nhanh đi đi, tránh cho hắn trở
về bắt gặp lại sinh ra hiểu lầm.”
A Mang
khó xử nhìn bốn phía, cẩn thận nói: “Nhưng xung quanh tất cả đều là người
đi tuần canh, ta đi ra ngoài thì khẳng định không có cách nào giải thích . Nếu
như thế, cho dù chúng ta có một vạn cái miệng cũng không giải thích rõ được,
hơn nữa chuyện này khẳng định ngay lập tức sẽ truyền đến tai Đại tướng quân nhà
ngươi, đến lúc đó hắn tất nhiên sẽ hiểu lầm.”
Mai Tử
suy nghĩ một chút thấy cũng đúng, lập tức có chút bất đắc dĩ: “Vậy ngươi
nói xem nên làm thế nào?”
A Mang
cũng không biết, sờ sờ đầu cuối cùng nói: “Nói cách khác, ta núp ở đây một
hồi trước, chờ bọn họ lục soát xong thì ngươi len lén thả ta đi.”
Mai Tử
cảm thấy cách này rất không ổn, mình vốn không làm chuyện gì xấu, bây giờ lại
giống như người đi ăn trộm vậy. Nhưng nàng cẩn thận vén rèm nhìn ra bên ngoài
một chút, quả nhiên xung quanh đều là người, lúc này nếu A Mang đi ra ngoài dĩ
nhiên sẽ bị người hiểu lầm .
Nàng
không có cách nào: “Cũng thôi, ngươi núp ở đây trước, nhưng không được lặp
lại chuyện như vậy nữa!”
A Mang
nghe vậy, mừng rỡ trong lòng: “Ta đang muốn nói chuyện với ngươi, bây giờ
núp ở đây cùng ngươi nói một chút, vừa trúng ý ta.”
Mai Tử
không vui nhìn hắn một cái: “Có gì để nói đâu, trước kia ta là nữ giả nam
trang, chúng ta đi đường cũng không chú ý tới cái gọi là ngại ngùng giữa nam và
nữ. Bây giờ ta tìm được phu quân nhà ta rồi, ngươi lại nói với hắn những lời
kia để hắn không được tự nhiên, sau này ta phải ít tiếp xúc với ngươi để tránh cho
người ta hiểu lầm.”
Nói
xong, nàng lại cảm thấy mình có chút nhẫn tâm với A Mang, phải biết trên đường
đi đến đây, người ta cũng xem như có giúp đỡ nàng. Nàng mấp máy môi, muốn nói
thêm cái gì đó nhưng cuối cùng lại thôi.
Mới đầu
nàng xem A Mang giống như đệ đệ, trong lòng có chút vui vẻ với hắn. Nhưng kể từ
ngày hắn nói những lời kia, Mai Tử mới đột nhiên ý thức được thì ra A Mang đối
với nàng có tâm tư khác. Bất luận là nàng và Tiêu Kinh Sơn sau này như thế
nào, Mai Tử cũng tuyệt đối không có khả năng cùng A Mang phát triển chuyện gì,
thế là nàng lại nghĩ, không bằng quyết tâm dứt khoát tàn nhẫn một lần.
A Mang
nghe nàng nói, thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng ngây ngô thật lâu, cuối cùng giống
như đứa bé bị uất ức nói: “Ngươi tìm được phu quân của ngươi rồi thì
không cần ta nữa sao?”
Mai Tử
nghe hắn nói chệch qua chuyện khác thì vội vã: “Ngươi cũng không phải là
gì của ta thì sao ta lại cần ngươi cơ chứ, ta từng cần qua ngươi sao?”
Khuôn
mặt non nớt của A Mang toát ra vẻ thống khổ, hắn nhìn chằm chằm Mai Tử nói:
“Ngươi biết không, ta vì có thể gặp ngươi một lần mà phải len lén chạy lại
đây. Nếu chuyện này bị phụ vương ta hoặc phu quân ngươi biết, bọn họ khẳng định
sẽ không tha thứ cho ta. Ta dốc sức để gặp ngươi, nhưng ngươi lại đối xử với ta
như vậy sao?”
Mai Tử
nghe lời hắn nói, cảm thấy lời này chọt trúng ngay chỗ áy náy của mình, nhưng
nàng cũng chỉ có thể chịu đựng, xoay mặt cứng rắn nói: “Ta cũng không có
cách nào, ngươi cứ đối xử với ta giống ta đối với ngươi là được.”
Con ngươi
trong sáng của A Mang toát ra tia tuyệt vọng, hắn thống khổ lắc lắc đầu, có
chút khàn khàn nói: “Sao ngươi lại đối xử tàn nhẫn với ta như thế? Chúng
ta từng đồng hành với nhau, lúc đầu ta xác thực luôn mắng ngươi cười ngươi,
nhưng sau này ngươi cũng nhìn ra, ta thật lòng đối tốt với ngươi, ta còn từng
muốn, muốn sau này ——”
Hắn nói
tới đây thì nghẹn ngào, gian nan nói tiếp: “Mà thôi, ngươi đã có phu quân
từ sớm, việc này ta không đề cập tới nữa. Bây giờ ta chỉ muốn hỏi ngươi một vấn
đề cuối cùng, ngươi có thể trả lời ta không?”
Mai Tử
cắn môi, cố gắng làm ra vẻ lạnh lùng nói: “Ngươi đừng hỏi nữa, chúng ta
không còn gì để nói, phu quân của ta trở về nhìn thấy thì không được đâu.”
A Mang
lại cười lạnh: “Ngươi có thể yên tâm, hắn đang bàn luận đại sự với phụ
vương ta, nhất thời nửa khắc sẽ không lại đây .”
Mai Tử
rủ đầu xuống “À” một tiếng sau đó nói: “Có vấn đề gì, ngươi cứ
hỏi.”
A Mang
nhìn chằm chằm Mai Tử đang gục đầu, hít sâu một hơi hỏi: “Ngươi rốt cuộc
có bao nhiêu hiểu biết về Tiêu Kinh Sơn? Ngươi biết chuyện quá khứ của hắn
sao?”
Ngày
hôm trước Mai Tử mới nghe Tiêu Kinh Sơn nhắc tới chuyện quá khứ, biết cái gọi
là quá khứ đối với Tiêu Kinh Sơn mà nói cũng không phải là hồi ức tốt đẹp gì, vì
vậy nghe A Mang nhắc lại thì trong lòng có chút không vui, lạnh mặt nói:
“Biết thì như thế nào, không biết thì như thế nào, dù sao hắn cũng là phu
quân của ta.”
A Mang
lại không bỏ qua, tiếp tục truy vấn nói: “Ngươi quả nhiên không biết!
Ngươi cái gì cũng không biết thì sao lại có thể gả cho hắn? Chẳng lẽ ngươi
không sợ ——”