Nó trở nên bất lực, cảnh tượng phía trước làm nó hoa mắt… nó đau đầu…
mạch máu như dần đông cứng lại…. Nó ngồi bệt dưới đất mà đôi mắt cứ nhìn vào cảnh tượng va chạm mạnh đó và nhìn chăm chăm vào cái xe của hắn….
Hắn chết rồi sao????????
Mặt nó càng trở nên tái mét lại… Nó muốn gục quá…
Nhưng trong biển người đang bao vây vụ tai nạn đó thì có tiếng gọi tên nó:
– NHƯỢC HI!!!!!!!!!!!!!
Nó vẫn không nhìn theo tiếng gọi đó, đôi tai có nhếch lên để nghe ngóng,
phía trước nó là thân hình của 1 người con trai… Người đó nhìn nó lo
lắng:
– Nhược Hi, em không sao chứ? Em bị sao vậy hả????
Nó đưa mắt nhìn người con trai đó. Đôi mắt nó đỏ ngầu, hiện rõ đường gân xanh… Nó lẩm bẩm, nhưng nét mặt không cảm xúc:
– Minh Vũ chết rồi! Minh Vũ bị tai nạn chết rồi! Xe của Minh Vũ… cậu ấy chết rồi…
Nó òa khóc, khóc nhưng lại là than vãn, kêu um lên, gọi tên hắn…. Đôi tay con trai bấu chặt lấy tay nó:
– Em bình tĩnh lại đi!!!! Minh Vũ chưa chết…. Tôi vẫn chưa chết! em nhìn xem!
Nó ngưng khóc, nhìn hắn, vì trời tối quá nên nó không nhận ra đó là ai:
– Cái gì? Minh Vũ chưa chết?
– Chưa! Tôi chưa cưới được em, thì làm sao tôi có thể chết được?
Giọng nó run run:
– Nhưng…nhưng…xe của cậu ấy….
– Nhược Hi, bình tĩnh lại đi! Tôi chưa chết, tôi ở đây, ở ngay trước mặt
em đây! Chiếc xe đó, một tên bạn xã giao với tôi đã mượn nó để đua xe!
Tôi không ngờ em lại tới đây và tưởng tượng tôi đã chết!
– Cậu…cậu…
Nó đưa tay sờ lên mặt hắn, nhìn thẳng vào đôi mắt nâu đó. Cái đôi mắt quen thuộc, cái đôi mắt chỉ dành riêng cho hắn… đôi mắt đặc biệt đó… Chính
là Minh Vũ…. Hắn chưa chết…chưa chết….
Nó cười…. ôm chầm lấy hắn, ôm rất chặt, chỉ sợ, hắn sẽ lại bỏ nó đi và làm nó lo lắng thêm lần nữa…
– Minh Vũ, tên kí sinh cậu vẫn chưa chết… chưa chết mà… haha… Chưa ch…
Đôi mắt nó díu lại, giọng nói nhỏ dần đi và gục ngay trên vai hắn. Hắn thấy bất ổn, liền gỡ tay nó ra và biết nó đã ngất, lập tức gọi taxi đưa nó
đến bệnh viện lớn.
Lần thứ 3 nó nhập viện lúc nguy cấp nhất.
Nó được đưa vào phòng cấp cứu… Và hắn lại ngồi bên ngoài chờ đợi như bao
lần trước… trong lòng đầy lo lắng, không yên chút nào… Căn bệnh của nó
đã chuyển biến xấu ư????
Hắn vùi đầu vào 2 lòng bàn tay, chờ đợi…chờ đợi nó tỉnh….
Đã khuya lắm rồi, nó vẫn nằm trong cái phòng cấp cứu chết tiệt kia, chưa
có tín hiệu sẽ ra khỏi đó. 1 mình hắn ngồi bên ngoài, không gian im lặng hết mức. Có thể nghe thấy tiếng thở gấp và nhịp đập của trái tim hắn,
nghe thấy cả tiếng của con muỗi bay qua.
Vì hắn mà nó ra nông nỗi này, hắn thấy có lỗi, mà tim đau đớn quá. Vì hắn mà nó lo lắng đến phát ngất đi… có lẽ, căn bệnh Ung Thư máu của nó sẽ nghiêm trọng lên vì hắn
mất… Nếu như thế, hắn phải làm sao???????
Tại hắn…
Tại hắn hết…
Nếu hắn không làm vậy…
Nếu không bỏ đi… để nó lo lắng thì nó sẽ….
Tất cả là tại hắn….
Đing!!!!
Hắn lập tức đứng bật dậy, tiến nhanh về phía bác sĩ đang đi ra, gấp gáp hỏi:
– Cô ấy….
– Thiếu gia Vũ… Cậu nên cho cô ấy nhập viện sớm! Chúng tôi đã tìm ra tủy
thích hợp, chỉ cần cô ấy nhập viện, chúng tôi sẽ lập tức tiến hành phẫu
thuật, vì tình hình bây giờ đang ở giai đoạn xấu, mong thiếu gia quyết
định nhanh chóng, đến khi cô ấy tỉnh, hãy khuyên cô ấy phẫu thuật! Chỉ
còn vài ngày nữa, bệnh của cô ấy sẽ chuyển sang giai đoạn cuối, với
người trẻ như thế, chết đi sẽ rất uổng công! Thiếu gia, hãy nói cho cô
ấy biết!