Cố Tiểu Khanh yên vị dưới đất, làm việc nghiêm túc và chăm chỉ. Quá
trưa, văn phòng vắng lặng, không còn khách khứa lui tới, mà người ngồi ở bàn làm việc phía sau cô cũng không tạo ra bất cứ tiếng động nào. Từ
sáng đến giờ cô vẫn gạt Âu Lâm Ngọc ra khỏi phạm vi suy nghĩ, chỉ để tâm vào những việc cần thiết để nhanh chóng hoàn thành bản vẽ.
Trong căn phòng yên ắng, chút âm thanh vụn vặt cũng khuếch đại thành rõ rệt.
Có tiếng bước chân vang lên, một cốc nước được đặt nhẹ nhàng bên cạnh
cô. Rồi cô thấy chiếc bóng dài đổ xuống ngay sau lưng mình, chứng tỏ ai
đó đã ngồi vào chiếc ghế sofa cô bỏ trống.
Sau một thoáng trơ
mắt nhìn cốc nước, Cố Tiểu Khanh tiếp tục vùi đầu vào công việc. Trên
chiếc ghế sofa phía sau, Âu Lâm Ngọc im hơi lặng tiếng nhìn chiếc gáy
mảnh khảnh của cô mãi không rời mắt. Thật ra thì lòng anh đang chao đảo
trong nỗi áy náy.
Âu Lâm Ngọc vốn là người thông minh nhạy bén,
vậy mà trong tình cảm yêu đương anh chẳng khác nào cậu học trò lóng
ngóng mãi cũng chưa qua nổi lớp vỡ lòng. Đã từng này tuổi, nhưng anh
chưa bao giờ thật sự theo đuổi một người con gái. Lúc vừa nhìn thấy Cố
Tiểu Khanh, anh hành động hoàn toàn theo tiếng gọi của bản năng. Gặp lại cô, dĩ nhiên anh rất vui mừng sung sướng, rất muốn chạy đến ôm chầm lấy cô. Thế nhưng niềm vui còn chưa kịp thể hiện, anh đã vụng về làm vỡ tan cả một ngày đáng lẽ sẽ lành lặn cho cả hai. Bây giờ cơn tức giận lắng
xuống, còn lại nơi anh là sự xấu hổ mà không biết giãi bày cùng ai.
Cho nên anh đành ngồi yên một chỗ, ngây ngốc nhìn cô như vậy, không biết
nói gì cho phải, lại càng không đủ can đảm chạm tay vào cô.
Cố
Tiểu Khanh biết Âu Lâm Ngọc đang ngồi bất động sau lưng. Nhưng biết,
không có nghĩa là cô sẽ ngoảnh lại nói chuyện với anh. Bởi vì cô không
phải là người dây dưa nhiều lời, những gì cần phải nói, cô đã nói tất
cả.
Cố Tiểu Khanh đặt toàn bộ tâm tư vào bản vẽ trước mặt, không để hoàn cảnh xung quanh phiền nhiễu đến mình. Vì thế thời gian vụt qua
nhanh như mũi tên bay về phía trước, chẳng mấy chốc bóng hoàng hôn đã đổ dài trên thành phố. Căn phòng được thiết kế đón ánh nắng tự nhiên, cửa
sổ sát đất bằng thủy tinh thay thế cho một trong bốn bức tường gạch đá,
nên mỗi chiều chiều, những tia nắng cuối ngày lại ghé qua tô vàng không
gian nơi đây.
Đến khi Cố Tiểu Khanh ngẩng đầu nhìn lên, nắng
chiều đã nhuộm rực rỡ cả căn phòng và khoác lên người cô tấm áo vàng óng ánh. Bên ngoài khung cửa trong suốt, vầng dương đỏ tròn vành vạnh đem
theo ánh sáng dịu mắt thủng thỉnh trôi về phía Tây. Cố Tiểu Khanh ngắm
khung cảnh chiều tà trong giây lát, bất chợt cảm thấy an lòng phần nào.
Ngồi suốt buổi nên thắt lưng hơi mỏi, cô định đứng lên làm vài động tác thư
giãn cho cơ thể, nhưng chỉ mới nhoài người được đôi chút thì đã bị níu
lại từ đằng sau.
Cô ngoảnh đầu nhìn lại, trên ghế sofa, Âu Lâm
Ngọc đang nằm nghiêng, đôi chân chạm trên nền đất, một bàn tay duỗi ra
ngoài ghế, còn tay kia đang nắm vạt áo lông sau lưng cô. Nằm trong tư
thế lạ đời như vậy mà anh lại có thể nhắm mắt ngủ ngon lành.
Cố
Tiểu Khanh vẫn giữ nguyên tư thế quay đầu, ngây ra nhìn Âu Lâm Ngọc. Mãi một lúc lâu sau, cô mới nhẹ nhàng kéo vạt áo ra khỏi tay anh và xoay
người ra sau. Có lẽ lâu lắm rồi anh không có được giấc ngủ trọn vẹn, bây giờ anh ngủ rất say, nhịp thở đều đặn, đến cả gương mặt còn ửng hồng
phơn phớt. Cố Tiểu Khanh khẽ thì thầm, giọng nói hàm chứa sự bất lực:
“Lâm Ngọc, cuối cùng anh muốn thế nào đây?” rồi buông nhẹ tiếng thở dài.
Cô nhón chân đi lấy chiếc áo măng tô Âu Lâm Ngọc treo trên giá, rồi trở
lại sofa giúp anh cởi giày và đặt hai chân anh lên ghế. Lúc cô đang loay hoay tới lui thì Âu Lâm Ngọc đột ngột giật mình mở choàng mắt. Khi thấy Cố Tiểu Khanh, vẻ đề phòng cảnh giác hiển hiện trong đôi mắt anh tức
thì tắt lịm, sau đó anh thả lỏng cơ thể dõi theo từng cử động của cô.
Cố Tiểu Khanh nhìn lướt qua Âu Lâm Ngọc, đắp cho anh chiếc áo măng tô,
xong xuôi cô trở về chỗ ngồi, dán mắt vào màn hình máy tính, từ đầu đến
cuối không hề hé môi nói nửa lời. Đợi sau khi Cố Tiểu Khanh ngồi xuống,
Âu Lâm Ngọc mới nhẹ nhàng trở người, và lại một lần nữa, anh với tay níu giữ vạt áo cô.
Cố Tiểu Khanh hơi khựng lại, nhưng rồi cũng chỉ
im lặng chăm chú nhìn màn hình máy tính. Ở phía sau, Âu Lâm Ngọc nắm một góc áo của cô, từ từ khép mắt rồi vùi mình vào giấc ngủ.
Mùa đông ở thành phố C, ngày ngắn đêm dài, lúc này đất trời sâm sẩm tối nhưng thật ra chỉ vừa qua bốn giờ chiều.
Lưu Triều Huy đứng ngoài phòng gõ cửa rõ lâu vẫn không thấy ai trả lời, sau cùng anh chàng sốt ruột đẩy cửa bước vào. Nhìn sau bàn làm việc, chẳng
thấy bóng dáng sếp đâu, anh chàng lại đảo mắt một vòng quanh phòng, vừa
trông thấy Cố Tiểu Khanh thì ngay lập tức bị hình ảnh sau lưng cô làm
cho bộ não ngừng hoạt động mất mấy giây.
Cố Tiểu Khanh không quay đầu lại, chỉ ngón tay cái ra sau, giọng nói rất thản nhiên: “Anh ấy đang ngủ.”
Lưu Triều Huy xấu hổ cười “ha ha” hai tiếng, lúng ta lúng túng nói: “Vậy để lát nữa em vào.” Nói xong liền xoay người đi ra ngoài, rón rén khép cửa lại.
Cố Tiểu Khanh cúi đầu tiếp tục công việc, không một chút
bận tâm đến anh chàng. Trong khi ở ngoài kia, Lưu Triều Huy đang bứt rứt tò mò đến độ muốn cào tường vì một mối thắc mắc to tướng ‘Chị gái đó là ai?’.
Một ngày làm việc ở tập đoàn Dụ Long kết thúc vào lúc năm giờ chiều. Năm giờ kém năm, Cố Tiểu Khanh tắt máy tính, cẩn thận kéo
vạt áo ra khỏi tay anh, nhẹ nhàng mang giày vào chân, lấy giỏ xách, ôm
áo lông nhìn người đàn ông đang ngủ say lần cuối cùng, sau đó cất bước
rời đi.
Ra đến bên ngoài, cô nhè nhẹ khép cửa lại, tiếng “lạch cạch” khô khốc vọng lên rõ nét trong không gian trống vắng.
Và gần như chỉ trong tích tắc sau khi Cố Tiểu Khanh đóng cửa, Âu Lâm Ngọc
đã bừng tỉnh. Anh nhìn bàn tay đang nắm lấy hư không, căn phòng mờ tối
và bầu trời nhuộm đen ngoài cửa sổ, nỗi hoang mang lo sợ bất chợt dấy
lên trong lòng. Anh lớn tiếng gọi theo quán tính: “Tiểu Khanh.” Trả lời
anh là sự im lặng đáng sợ. Hơn hai giây sau, đầu óc anh mới về lại với
thực tại, thế rồi ngay tức khắc anh cuống cuồng giẫm lên giày lao đi.
Chạy ra hành lang bên ngoài văn phòng thì đúng lúc thấy Cố Tiểu Khanh bước
vào thang máy, anh hộc tốc chạy tới, tiếc rằng cửa thang máy đã sớm đóng lại trước khi anh kịp về đến đích.
Anh buồn bực vung nắm đấm
vào cánh cửa thép đóng cứng im ỉm, kế đó lập tức xoay người chạy về
hướng phòng làm việc. Về tới phòng, anh vọt thẳng vào thang máy nội bộ,
nhấn mạnh nút xuống tầng một.
Thang máy nhanh chóng dừng ở tầng
một. Cửa thang máy mở, ánh đèn rực sáng của đại sảnh tràn vào mắt anh.
Chưa đến một giây, anh đã nhìn thấy cô đi ra từ cổng chính. Anh khẩn
trương đến quên cả gọi cô, chỉ còn biết vét toàn bộ sức lực cơ thể, dồn
tất cả vào đôi chân, chạy đến cổng chính, chạy như lần cuối cùng được
chạy.
Chưa bao giờ trong cuộc đời mình anh khát khao cháy bỏng
đến thế, lo sợ điên cuồng đến thế. Giờ đây anh chỉ có một mục tiêu duy
nhất, đó chính là bóng lưng người con gái ấy. Anh co chân chạy cật lực.
Đến cửa, anh đâm sầm vào một nhân viên đang đi tới làm người ta ngã lăn
ra đất. Đợi tới khi đứng được vững vàng, lao ra khỏi tòa cao ốc, thì anh chỉ kịp thấy bóng lưng Cố Tiểu Khanh biến mất trong chiếc xe màu xám
bạc.
Anh đứng trên bậc thềm há miệng định gào to tên cô, nhưng
một trận gió lạnh đột ngột bần bật thổi tới lấp đầy cổ họng anh bằng cái rét cắt da thịt, ngăn cản không cho anh có cơ hội lên tiếng.
Anh chôn chân tại chỗ thảng thốt nhìn chiếc xe khuất dần trong tầm mắt. Dù
những cơn gió rét lạnh đang thổi bạt lớp quần áo mỏng manh trên người
anh, nhưng anh không hề cảm giác được gì, cứ đau đáu trông về một
phương, mãi lâu sau vẫn không nhúc nhích.
¤¤¤
Trong xe
Mã Nguyên Bưu, điện thoại của Cố Tiểu Khanh vẫn ngoan cố đổ chuông. Hai
người không nói chuyện, tiếng chuông được thể càng lúc càng vang vọng.
Cố Tiểu Khanh nhìn điện thoại trong tay, ngón tay thẫn thờ dừng lại trên phím nghe, cuối cùng cô ngoảnh mặt sang bên, ấn mạnh nút tắt. Âm thanh
đang lanh lảnh réo rắt phút chốc ngừng bặt.
Khoang xe lại trở về yên tĩnh. Mã Nguyên Bưu đang chuyên tâm lái xe chợt quay đầu nhìn lướt
sang Cố Tiểu Khanh, thấy cô vẫn ngồi thừ người, anh chuyển tầm mắt về
phía trước, nói một cách thoải mái: “Tiểu Khanh này, hôm nay tớ vô mánh, đi ăn lẩu không? Nghe nói có một nhà hàng lẩu mới mở ở Phố đi bộ, ngon
mà cũng đông khách lắm.”
Cố Tiểu Khanh quay sang nở nụ cười tươi tắn với Mã Nguyên Bưu: “Được đó, cứ theo ý cậu đi.”
Mã Nguyên Bưu nhìn cô cười cười, rồi quay lại nhìn con đường phía trước,
không nói gì thêm. Cố Tiểu Khanh lại cúi đầu ngơ ngẩn nhìn hai chân.
Nhà hàng lẩu Mã Nguyên Bưu đưa Cố Tiểu Khanh tới nằm trên tầng hai của một
toà cao ốc thương mại tọa lạc trên Phố đi bộ. Chỉ mới đứng trong thang
máy họ đã cảm nhận được mùi thức ăn thơm lừng lan tỏa, ngập tràn cả sống mũi. Cửa thang máy mở, trong tầm mắt hai người là không gian rộng lớn
thênh thang, tiếng người cười nói nhộn nhịp và cảnh tượng tấp nập hơn
rất nhiều so với những nhà hàng lẩu thông thường khác.
Nhà hàng
này không mấy sang trọng đắt đỏ, khách đến đây đa phần là những người
trẻ tuổi. Xung quanh họ có không ít các cặp tình nhân trẻ đang cùng nhau ăn uống thân mật. Cố Tiểu Khanh quan sát bốn bề một chút, xong lại nhìn vào nồi lẩu bốc hơi nghi ngút trước mặt, nước lẩu đỏ au sôi cuộn trào
thoáng chốc làm cô thấy thèm ăn.
Cố Tiểu Khanh lơ đãng tìm kiếm
trong nồi lẩu những món mình thích. Đối diện với cô, Mã Nguyên Bưu im
lặng thư thả dùng bữa. Mọi người quanh đó chuyện trò ầm ĩ, chỉ có hai
người họ yên tĩnh quá mức bình thường.
Không gì thích bằng ăn
lẩu vào một ngày đông lạnh giá. Trước đây vốn dĩ Cố Tiểu Khanh rất hứng
thú, nhưng hôm nay cô ăn vào chỉ cảm thấy mệt rũ chán chường. Ăn được
một lúc, nhận ra bầu không khí giữa họ quá nặng nề, cô ngẩng đầu nhìn Mã Nguyên Bưu, chọn ngẫu nhiên một đề tài nhằm xoa dịu tình hình: “Sao cậu biết tớ về lại thành phố C vậy?”
Cố Tiểu Khanh cười cười không
nói gì. Mã Nguyên Bưu cúi đầu nói tiếp: “Tiểu Khanh, bình thường đi làm
về cậu làm gì để tiêu khiển?”
Cố Tiểu Khanh ngẫm lại, quả thật
thường ngày cô sống rất lặng lẽ, chẳng đặc biệt ham thích điều gì. Cô
thuận miệng đáp: “Cũng không có gì, thì tớ lên mạng một chút, hay là làm vệ sinh dọn dẹp nhà cửa này kia, lâu lâu cuối tuần thì đi xem phim
thôi.”
Cô trả lời qua loa, còn Mã Nguyên Bưu lại lắng nghe hết
sức nghiêm túc. Cô vừa dứt lời, anh nhìn thẳng vào mắt cô, trịnh trọng
nói: “Tiểu Khanh, hôm nào chúng ta đi xem phim nhé?”
Cô sững người một thoáng, rồi liền nói: “Ừm, đi.”
Khi họ rời nhà hàng lẩu, thời gian vẫn còn sớm, Phố đi bộ buổi tối rộn ràng náo nhiệt, rực rỡ muôn sắc đèn màu. Giữa dòng người chen vai qua lại
như mắc cửi, Cố Tiểu Khanh và Mã Nguyên Bưu sóng bước chậm rãi đi về
phía trước. Họ đi rất gần nhau, vai kề vai, cũng có khi hai bàn tay thi
thoảng chạm nhẹ, nhưng suốt đoạn đường họ chưa từng nắm tay một lần.
Đi hết Phố đi bộ, Mã Nguyên Bưu lái xe đến đón Cố Tiểu Khanh. Mặc dù còn
sớm nhưng thấy hôm nay cô không vui nên anh không đưa cô đi đâu khác mà
chở cô về thẳng nhà.
Xe dừng dưới nhà Cố Tiểu Khanh, khi cô vừa
dợm bước xuống xe thì anh dịu dàng nói: “Tiểu Khanh, cậu nhớ nghỉ ngơi
cho khỏe nhé, mắt cậu thâm quầng hết rồi kia kìa.”
Cố Tiểu Khanh xoa nhẹ gương mặt mình, cười gượng gạo: “Ờ, tớ biết rồi.”
Cô nhìn cho đến khi xe anh khuất bóng, bao nhiêu cảm xúc giăng tơ chằng
chịt trong lòng, không khỏi nhớ đến cái câu ngày hôm qua Trương Diệu
Dương nói với cô: “Anh ta không phải là người thích hợp với em.”
Mang theo tâm tình trĩu nặng, cô bước từng bước lên căn hộ ở tầng năm. Thái
độ của Âu Lâm Ngọc đã khuấy đảo sự an tĩnh trong cô. Cô vốn định để mọi
thứ bình lặng trôi đi theo thời gian, song thực tế lại không diễn ra như cô mong đợi.
Dãy nhà tầng năm sáng lờ mờ dưới ngọn đèn hiu hắt. Cố Tiểu Khanh giậm chân thật mạnh, đèn cảm ứng tức thời tỏa sáng. Tới
lúc đưa mắt nhìn lên thấy bóng người trước cửa nhà mình, cả người cô như đóng băng.
Âu Lâm Ngọc đứng thẳng tắp dưới ánh đèn vàng mờ nhạt, đôi môi tái đi vì lạnh, không biết anh đã đứng đây bao lâu.
Cố Tiểu Khanh thốt lên: “Lâm…” chưa dứt câu, cô bỗng im bặt, định thần lại, hỏi anh: “Âu tổng đến đây có việc gì không?”
Âu Lâm Ngọc thiểu não rũ mí mắt, tiếng nói rất nhỏ: “Em đi đâu vậy, tôi chờ em lâu lắm rồi.”
Cố Tiểu Khanh chợt thấy chua xót, cúi đầu lấy chìa khóa trong áo lông, đi
tới mở cửa. Vào nhà, cô mở đèn lớn trước rồi mới quay lại nói với Âu Lâm Ngọc đang chần chờ bên ngoài: “Anh vào đi.”
Cô dẫn dường Âu Lâm Ngọc vào nhà, lại bảo anh ngồi trên ghế sofa, rồi thì đứng bên cạnh,
nhất thời không biết nên làm gì tiếp theo. Ngây người một lúc, cô vào
nhà bếp rót cốc nước ấm đưa cho anh.
Âu Lâm Ngọc đón lấy cốc nước, nâng niu trong tay, cúi mặt chẳng lên tiếng. Cố Tiểu Khanh nhẹ giọng hỏi: “Anh ăn cơm chưa?”
Âu Lâm Ngọc lắc đầu, nói khẽ: “Chưa.”
Cố Tiểu Khanh thở nhẹ một hơi, rồi trở lại nhà bếp chuẩn bị đồ ăn cho anh.
Âu Lâm Ngọc ủ cốc nước trong tay, cảm nhận thân thể đang ấm lên từ từ. Tan giờ làm anh chạy ngay đến nhà cô, cộng thêm hơn hai tiếng đồng hồ đợi
chờ ngoài gió rét, vậy nên vừa rồi cơ thể anh thật sự tê cứng. Anh chậm
rãi cử động tay chân, ngẩng mặt nhìn ngắm nhà Cố Tiểu Khanh, sạch sẽ
giản dị như anh từng mường tượng, chỉ có một chút bày bừa nho nhỏ.
Cố Tiểu Khanh rất nhanh bê tô mì đi ra từ nhà bếp, đặt trước mặt Âu Lâm Ngọc, thấp giọng nói: “Anh ăn đi.”
Anh ăn rất ngon, rất nhanh, dù là vậy, vẫn không mất đi sự tao nhã. Cố Tiểu Khanh ngồi bên cạnh bình tĩnh trầm mặc nhìn anh, không biết đang nghĩ
gì.
Âu Lâm Ngọc ăn xong, Cố Tiểu Khanh thản nhiên nhận lấy bát
đũa trong tay anh mang vào nhà bếp rửa. Âu Lâm Ngọc nhìn mãi theo cô,
ánh nhìn chất chứa chờ mong, nhưng cô xoay lưng đi thẳng không nói một
câu.
Trong nhà bếp, tiếng nước chảy xối xả không dứt, Cố Tiểu
Khanh mất khá nhiều thời gian chỉ để rửa sạch một cái tô. Cuối cùng cô
bình ổn cảm xúc, đưa tay tắt vòi nước, vẫy tô cho ráo rồi đặt lên tủ
bếp. Làm xong quay người lại, cô thấy Âu Lâm Ngọc đã đứng ở cửa nhà bếp
nhìn mình tự lúc nào.
Cố Tiểu Khanh cụp mắt cúi đầu, sau đó ngước mặt lên, nói từng lời kiên quyết: “Âu tổng, đã muộn rồi, mời anh về cho.”
Anh vẫn đứng im ở cửa, khuôn mặt ẩn trong vầng tối chập choạng không sao
nhìn ra biểu cảm. Sau sự trầm mặc kéo dài, bỗng anh bất ngờ sải chân
bước đến trước mặt Cố Tiểu Khanh, rồi ôm siết cô vào lòng.