Tiểu Hoàng Không Phải Tiên

Chương 1: Gà gáy biển trời



Biển trời mờ mịt, ở giữa có một hòn đảo đơn độc, trên đó chỉ có một gốc cây phù tang.

Bốn phía yên tĩnh, vạn nơi tịch mịch

Đột nhiên, trên đảo một tiếng gà cất tiếng gáy, xuyên qua những đám mây, to rõ, cao vút, vang vọng cả Lục giới.

Phía đông hừng lên, trời dần hửng sáng

Trên cây Phù tang, một đám gà trời uy phong lẫm liệt đứng ở trên cành, trên đỉnh đầu lòe lòe ánh sáng hồng, bộ lông kinh diễm mà lóa mắt, không con gà phàm nào có thể sánh bằng, theo con gà đầu lĩnh bắt đầu gáy, từng con tiếp theo thay phiên gáy theo, một tiếng lại một tiếng, làm cho vạn con gà khắp nhân gian gáy theo.

Trong khoảnh khắc này, một vòng mặt trời đỏ đã hiện lên trên mặt biển, ánh sáng chiếu rộng vạn trượng.

Đàn gà trời được ủng hộ, ngẩng đầu ưỡn ngực mà đắc trí dạt dào, càng gáy càng hăng duy chỉ có một con gà nhỏ đứng ở một góc sáng sủa là cúi đầu, buồn bã ỉu xìu ngồi xổm ở trên một cành nhỏ.

Khác với đàn gà trời kia, con gà trời nhỏ này có bộ dạng thật sự không đẹp lắm, cái đầu nhỏ không nói làm gì, ngay cả lông cũng là màu nâu xỉn, ảm đạm không có chút lấp lánh, ở giữa một đám gà trời màu sắc sặc sỡ nên tự nhiên lại càng nổi bật và càng bị chú ý.

Đúng vậy, nhân vật chính của chuyện này chính là nó.

Đây chỉ là thân thể là con gà trời nhỏ, còn linh hồn thật sự chính là nữ nhân vật chính của chúng ta, Điền Chân.

Người ta nói hạc trong bầy gà, nàng thì tính là cái gì đây?

Điền Chân yên lặng lấy móng vuốt vò đầu.

Trong lòng tràn đầy cảm thán, muốn than thở là xuyên không mà chẳng có gì là may mắn cả, bất đắc dĩ trên đảo chỉ có một bầy gà, vẫn là hàng thật gà thật, có linh hồn nhưng lại không phù hợp, rất khó trao đổi, cho dù kỳ thật nếu có người phỏng chừng cũng nghe không hiểu lời của nàng.

Điền Chân bi thương, không thể biết tiếng gà, suốt cả đêm mà chấp nhận sự thật này.

Được rồi, gà trời thì là gà trời, tốt xấu gì cũng là gà của thần tiên, không cần lo lắng bị người ta cắt cổ.

Phiền toái rất nhanh liền tới rồi.

Cảm nhận được đàn gà trời bên cạnh nhìn mình bằng ánh mắt bất mãn, Điền Chân khóc không ra nước mắt – biết bọn chúng gánh vác nhiệm vụ trọng đại là báo sáng lục giới , nhưng là, chẳng lẽ bọn chúng không nhận ra nàng không phải là gà? Báo sáng cũng là việc của nàng sao?!

Điền Chân cúi đầu nhìn lông mình mà thở dài, chợt thấy phía sau lưng đau nhức, xoay mặt xem, thấy đàn gà trời xung quanh đều dựng thẳng lông cổ, không có thiện ý mà trừng mắt nhìn mình, nhất thời thấy da đầu run lên.

Hỏng rồi, có phải nàng muốn nhàn hạ đâu!

Thấy nàng không nhúc nhích, con gà đứng bên cạnh lại hung hăng huých nàng một cái, lúc này lại tiếp tục xỏa cánh ra.

Người lạc giữa đàn gà, Điền Chân vừa đau lại vừa bất đắc dĩ, biết đây là bản tính chủ yếu của gia cầm, không phải là cố ý, nhưng lại không giải thích được, lo lắng thực có khả năng bị vây đánh hội đồng nên nàng vội vàng nâng cổ cố kêu ra hai tiếng.

Biển trời mờ mịt, một mảnh yên lặng.

Âm thanh kỳ lạ, rõ ràng, cao vút mà không bén nhọn, du dương dễ nghe, mang theo dư âm kéo dài, vang vang, đủ để làm vạn vật say mê.

Cả đàn gà trời đều ngây người.

Đây là… tiếng của nàng? Điền Chân cũng không tin tưởng, lại kêu một tiếng.

Đàn gà say mê, mặt trời đỏ rực đang lên dần cũng hơi dừng lại.

Ở Thiên giới, gà mái gáy hay hơn gà trống? Điền Chân cuối cùng phát hiện ra thiên lý này, chính còn đang đắc chí, trên đỉnh đầu bỗng nhiên truyền đến một tiếng nói khác

“Tiểu phượng hoàng?”

Tiếng nói cực kỳ êm tai, trong suốt? Uyển chuyển? Tao nhã? Những từ đó không đủ để tả hết, mềm mại mà không mất đi khí phách, vừa đúng, trong đó ẩn ẩn xuất hiện lực hấp dẫn kỳ lạ, nghĩ kỹ lại tiếng gáy của nàng vừa rồi cũng được mấy phần giống.

Điền Chân chính là cố gắng thích ứng thân phận mới là con gà trời, đột nhiên lại nghe được tiếng người lại cảm thấy không chút không quen – ngày hôm qua xuyên không đến không được gặp người ở trên đào này đi?

“Ta nói nghe giống, quả nhiên ở trong này, ” tiếng nói lại có thêm tiếng thở dài, mơ hồ có chút ý cười.

Xác định là tiếng người, Điền Chân cảm thấy thật vui, ngửa đầu nhìn lên.

Đó là… Phượng hoàng!

Một con phượng hoàng lửa thật lớn đứng ở giữa không trung, hai mắt trong suốt, hiện rõ khí phách cao ngạo, cánh mở ra chừng hai trượng, màu sắc sáng lạn, lông dài mà lòe lòe kim quang, đàn gà trời ngũ quang thập sắc kia so với nó quả thực tựa như lũ quạ đen.

Nhà giàu mới nổi cùng quý tộc trời sinh khác nhau! Ánh mắt Điền Chân cũng không chớp, nhìn phượng hoàng…khuôn mặt người đàn ông…chảy nước miếng

Áo trắng viền vàng, đai lưng màu vàng, tóc dài qua vai, đôi mắt phượng trong suốt ôn nhu chết người, về tuổi của hắn? nếu nói còn trẻ, trông vừa trang trọng lại ngầm có ý uy nghiêm, nếu nói già thì nhìn khuôn mặt không gì đẹp bằng lại thấy đầy áy náy.

Quanh thân được một vầng ánh sáng vờn quanh, xinh đẹp, bình thản.

Thánh phụ? Trong đầu Điền Chân nghĩ ra từ này.

Vị thánh phụ áo trắng ngồi ổn định trên lưng phượng, tươi cười ấm áp như ánh mặt trời lúc mới lên: “Tiểu phượng hoàng, sao lại phải ở chỗ này?”

Tiểu phượng hoàng? Hắn cưỡi phượng hoàng lớn tìm đến phượng hoàng nhỏ? Điền Chân theo bản năng nhìn sang hai bên, không đợi nàng tìm được phượng hoàng đã có một cánh tay thon dài mạnh mẽ nâng lên, đưa nàng ôm vào lòng.

Vòng tay rộng thùng thình, mùi thơm lạ lùng lướt qua mũi, cuộc đời Điền Chân lần đầu cùng mĩ nam tuyệt thế tiếp xúc thân mật, huyết áp chao đảo, chỉ muốn ngất đi.

“Chúng ta là bộ tộc Thần vũ, tiểu phượng hoàng sao lại lưu lạc vào đàn gà?” hắn hơi yêu thương, nhẹ nhàng sửa sang lại bộ lông của nàng, giọng điệu mang theo vài phần trêu tức “Dám học cất tiếng gáy?”

Phượng hoàng? Tiểu phượng hoàng?

Điền Chân quay đầu nhìn một đám gà trời trên cây phù tang, đột nhiên có cảm giác “Ngửa mặt lên trời cười to đi ra cửa”— ai nói chỉ có vịt biến thành thiên nga, nàng là gà biến thành phượng hoàng đây!

Thánh phụ áo trắng mỉm cười: “Phượng hoàng sao có thể lưu lại bầy gà, ta mang ngươi đi đến địa phương nên đi, được không?”

Điền Chân gật đầu không ngừng.

Thánh phụ áo trắng thấy có tiếng nói chuyện, bỗng dừng lại, xoay mặt nhìn sang bên kia.

Trông xa phía biển trời, vô số điểm đen dày đặc từ từ chạy đến gần, chỉnh tề đi về phía bên này, khi còn cách một trăm trượng thì dừng lại, nhìn thì thấy rất là nhiều chim chóc.

Trong nháy mắt, một đoàn bóng đen đi tới trước mắt.

Đó là một con đại bàng uy vũ, nháy mắt thu cánh lại, hóa thành hình người, cũng là một người khoảng bốn mươi tuổi, có bộ dáng tướng quân, chậm rãi rớt xuống, cung kính làm lễ với thánh phụ áo trắng: “Xá Thiên tham kiến Triều Hoa Quân .”

Triều Hoa Quân ? Điền Chân âm thầm ghi nhớ tên này.

Triều Hoa Quân bình thản nhận lễ, thân thiết gọi hắn “Đại Bằng Vương”, lại hỏi: “Bệ hạ điều tướng?”

Đại bằng vương Xá Thiên trả lời: “Đúng vậy, Ma Thần phạm Thiên giới, Xá Thiên phụng chỉ quay về Bắc Hải điều binh, nghe thấy Triều Hoa Quân đi ngang qua Đông Hải, cố ở đây chờ.”

Triều Hoa Quân nói: “Tiến cử người hiền tài như ngươi vào triều, mấy năm nay ngươi lập công nhiều, làm ta thấy vui mừng, tộc Thần Vũ ta cũng thấy vinh dự lây.”

Xá Thiên vội nói: “Xá Thiên tự nhiên đem hết toàn lực, vì bệ hạ, vì Vương cống hiến.”

Triều Hoa Quân gật đầu: “Trở về đi.”

Xá Thiên cáo lui.

Triều Hoa Quân nhớ tới một chuyện, gọi lại hắn: “Nơi này có một con phượng hoàng nhỏ trùng sinh, ta xem nàng kiếp độ may mắn, tính mạng bảo toàn nhưng lại bị thương màu lông cho nên lạc bản tính mà vào lầm đàn gà, người vừa vặn đến thì thuận tiện đem nàng về tộc phượng ở Bắc Hải đi.”

Xá Thiên lên tiếng “Tuân mệnh”, tiến lên đón Điền Chân.

Điền Chân nhìn sang cặp mắt tam giác lợi hại kia, râu cằm lởm chởm, lại nhìn sang khuôn mặt tuấn mĩ của Triều Hoa Quân, quyết đoán dựng thẳng lông cổ, vẫy cánh, hai móng vuốt gắt gao ôm lấy vạt áo trước của Triều Hoa Quân không rời.

Triều Hoa Quân nhịn không được nở nụ cười: “Ngươi là không muốn đi Bắc Hải?”

Điền Chân liên tục gật đầu.

Đại khái là nghe được con dân bản tộc học gáy, theo tiếng mà đến, gặp nàng hồ đồ lưu lạc vào đàn gà mới có tâm mang nàng đi, ai ngờ tiểu phượng hoàng không có lấy chút điểm tu vi lại thông linh như vậy, Triều Hoa Quân càng thấy thêm đôi phần yêu thích, đưa tay nâng cằm nàng lên: “Tiểu hoàng nhi rất nhu thuận, nếu không muốn đi, thì theo ta về Vũ Mạc Thiên Cung tu luyện đi.”

Thần a! Nụ cười kia rất chói mắt, Điền Chân thấy choáng váng, lại thấy trận xuyên không này thập phần mỹ mãn.

Kỳ thật làm chim cũng không tệ…

Triều Hoa Quân chấp chưởng bộ tộc Thần Vũ mấy vạn năm, hết sức trân trọng, thương yêu con dân, nào biết rằng trong thân thể của tiểu phượng hoàng kỳ thật là linh hồn khác, hắn vẫy tay cho Xá Thiên lui ra, cho phượng hoàng lửa bay lên.

Cánh phượng dâng cao, ngay lập tức vút lên, thẳng hướng thiên đình mà đi..

Biển trời, đó là nơi toàn đất hoang, vây quanh bởi mây mù, có một ngọn núi tên là Ưu Bà, cao ngất đứng trong mây, nhìn không thấy đỉnh, chỉ thấy những vách đá hình thù dữ tợn cao chót vót.

Đêm lạnh, gió thổi vù vù.

Chân núi, dạ minh châu lóe ra hào quang, làm sáng lên một góc.

Đất hoang không có nơi nghỉ ngơi, nếu chạy ban đêm sẽ không tiện. Triều Hoa Quân ra lệnh cho phượng hoàng lửa đáp xuống ngọn núi Ưu Bà, tạm thời tá túc qua một đêm.

Phượng hoàng lửa bay cả ngày trời cũng mệt mỏi, ngồi xổm trên một tảng đá phía xa nhắm mắt nghỉ tạm. Dạ minh châu màu sắc xanh lam, trông cực kì đẹp mắt nhưng Điền Chân lại cảm thấy không bằng đèn đuốc ở dưới nhân gian, thiếu độ ấm, làm cho bốn phía chỉ là một mảnh vắng lặng.

Triều Hoa Quân ôm nàng ngồi dưới đất, khuôn mặt tuấn mĩ được chiếu dưới ánh sáng của viên dạ minh châu làm có chút ảm đạm, chỉ lẳng lặng nhìn về phía ngọn núi Ưu Bà trước mặt, có chút xuất thần.

Trong bụng đói khát, Điền Chân vội vàng xao cánh.

Lãnh đạo có biết nuôi chim hay không? Chim là nên ăn cái gì!

Phát hiện sự bất an của nàng, Triều Hoa Quân hoàn hồn, khẽ vuốt lên bộ lông của nàng gọi: “Tiểu hoàng nhi?”

Điền Chân không chút khí lực hừ một tiếng, tự hỏi nên làm thế nào để biểu đạt sự đói khát.

“Đói bụng không?” Triều Hoa Quân mỉm cười, buông nàng ra “Đi kiếm ăn đi.”

Điền Chân nhẹ nhàng thở ra, nhảy từ trong lòng hắn xuống, đi thong thả vài bước bắt đầu thấy khó khăn — vùng này hoang dã có thể tìm được cái gì mà ăn , chẳng lẽ… Nhìn xuống con giun tự nhiên thấy dạ dày nhộn nhạo, toàn thân Điền Chân run run, cuối cùng quay trở lại trước mặt Triều Hoa Quân, lắc đầu nhìn hắn— tôi không ăn côn trùng, tôi muốn ăn cơm…

Triều Hoa Quân đã sớm để ý mà bật cười: “May mắn là không ăn sâu, nếu không ăn uống cũng giống gà.”

Nếu thực là gà cũng ăn không nổi, Điền Chân hừ nhẹ.

Triều Hoa Quân lấy từ trong tay áo ra một nắm nấm trong suốt: “Bên người ta cũng không có thức ăn, nếu ngươi không muốn đi tìm thì ở đây có ít cỏ linh chi hôm trước bộ Hạc đưa cho ta, ngươi chấp nhận ăn cố đi?”

“Chấp nhận” ăn cỏ linh chi? Chính mắt chứng kiến sự đãi ngộ chim chóc của Thiên giới, Điền Chân hốc mắt tràn đầy lệ nóng.

Bàn tay xinh đẹp vừa đưa ngọn cỏ linh chi ra, nàng đã há miệng ăn liền.

Điền Chân quả thật rất đói, cúi đầu mà mổ từng miếng, từng miếng, thuận tiện hôn tay lãnh đạo vô số lần một cách kính ngưỡng.

Triều Hoa Quân thấy nàng ăn xong, lại lấy từ trong tay áo ra một ít nước cũng một cái chén vàng nhỏ: “Còn đây là rượu ngô đồng cùng trúc diệp tuyền, tạm thời làm nước suối mà uống đi.”

Điền Chân uống lên hai hớp, chỉ cảm thấy hương thơm vô cùng, vì thế cảm thấy mĩ mãn mà gật đầu với hắn tỏ vẻ cảm tạ.

Phàm là khi loại chim chóc nào gặp Vương đều thấy cúi đầu thần phục, nay con phượng hoàng nhỏ này một chút cũng không sợ, Triều Hoa Quân cũng thấy ngạc nhiên, ôm lấy nàng ôn nhu nói: “Ngủ đi, ngày mai còn muốn chạy tiếp.”

Sa vào sự ôn nhu của mỹ nam, Điền Chân mơ mơ màng màng ngủ.

Bị gió thổi tỉnh, đã là nửa đêm.

Dạ minh châu vẫn tản ra ánh sáng lạnh như trước, cách đó không xa vẫn thấy con phượng hoàng lửa ngủ say trên tảng đá, duy chỉ có chỗ bên cạnh nàng là trống trơn, không thấy có người.

Bóng đêm phía xa xa làm cho cảm giác lạnh lẽo khôn cùng.

Điền Chân đứng nhìn xung quanh, vẫn tìm không thấy Triều Hoa Quân, vội vàng chạy tới gọi phượng hoàng lửa.

Con phượng hoàng lửa bị đánh thức, vô cùng hờn giận, lại thấy chủ nhân không có, hất cánh làm nàng ngã bổ nhào.

Không hiểu phương thức trao đổi với phượng hoàng, Điền Chân bất đắc dĩ, lại không dám lại trêu chọc nó, đành phải thử vỗ vỗ cánh, bởi vì bộ lông bị hao tổn nên tuy rằng miễn cưỡng có thể bay lên nhưng lại thật tốn sức.

Cùng là chim thì so đo cái gì, nàng chính mình đi tìm!

Núi Ưu Bà rất lớn, phía chân núi có rừng cây cũng có vách đá, gió thổi hiu quạnh, cây cối lay động như bóng quỷ.

Ngậm viên dạ minh châu ở miệng, sợ bị lạc đường, Điền Chân chỉ bay thấp theo một đường cố định vòng quanh chân núi Ưu Bà, trong lòng đầy sợ hãi, đã thấy bắt đầu hối hận – có thể làm cấp trên của Đại Bằng Vương Xá Thiên, địa vị của Triều Hoa Quân sẽ không thấp, thì làm gì có chuyện gì, không chừng là đi ra ngoài tản bộ mà thôi.

Tìm được lý do mà quay về, dũng khí của Điền Chân quả thực xụi lơ, quyết định quay trở lại.

Đúng lúc này, trên đỉnh đầu chợt lóe lên một vết ánh sáng hồng chói mắt.

Cái gì vậy? Điền Chân bị dọa nhảy dựng lên, suýt nữa ngã từ trên không trung xuống.

Trong chớp mắt, ánh sáng hồng tắt đi, trên một thân cây khô trước mắt ngồi một bóng người nho nhỏ.

Đó là một thiếu niên độ mười tuổi, áo choàng nhỏ màu đỏ hết sức bắt mắt trong không trung, áo chẽn, găng tay và dây lưng thì bằng vải trắng hoa văn hình hoa hồng, chân đi một đôi giày màu nâu, khuôn mặt tròn nhỏ nhắn, mày thanh mặt sáng, mái tóc màu hồng rối tung xõa xuống trước ngực, đeo một viên đá khảm tinh xảo, trông vừa quý khí, vừa đáng yêu.

Tiểu hài tử nhà ai lại xinh đẹp như vậy? Điền Chân trợn mắt há hốc mồm.

Tiểu hài tử nhìn nàng cười ngọt ngào: “Ha, tiểu phượng hoàng!”

Thấy hắn có bộ dáng đầy ngây thơ, Điền Chân mềm lòng, kìm không được mà gật đầu tỏ vẻ rất nhiệt liệt chào mừng

“Tiểu phượng hoàng thật khá!” Tiểu hài tử vỗ tay khen ngợi.

Xuất phát từ lời ca ngợi của đứa nhỏ làm cho con người ta khoái trá , Điền Chân quay đầu nhìn bộ lông của mình, ách, có vẻ cũng không khó coi lắm, thực sự nhìn cũng có chút xinh đẹp…

Tiểu hài tử gật gù, xòe tay ra: “Lại đây, ta cho ngươi ăn quả trúc được không?”

Nàng không ăn quả trúc, nhưng nàng không ngại để cho tiểu hài nhi xinh đẹp này ôm một cái, Điền Chân được khen thấy lâng lâng, bay qua đứng lên đầu vai hắn, lấy cánh sờ lên khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu kia.

Tiểu hài tử cười tủm tỉm ôm lấy nàng, không biết từ nơi nào lấy ra một cái chủy thủ lòe lòe ánh sáng lạnh: “Máu của phượng hoàng tộc Thần vũ, là thuốc tiên chữa thương đâu, cuối cùng cũng gặp được.”

Trời ơi, làm cái gì vậy! Điền Chân thất kinh.

Nụ cười ngây thơ rực rỡ trở nên tà ác, tiểu hài tử không chút khách khí giữ chặt cổ nàng, vung chủy thủ lên một cái, máu lập tức chảy xuống nhỏ vào một bình nhỏ, một loạt động tác nhanh nhẹn lưu loát.

Điền Chân đau trợn trắng mắt, phịch.

Chết mất, chết mết! Tiểu nam hài này rất phúc hắc, tà ác, đáng sợ!

“Phượng hoàng xấu xí, thật đáng thương, ” tiểu hài tử thở dài, nắm lấy cánh nàng, ngăn không cho nàng nàng giãy dụa, “Yên tâm, ta chỉ muốn máu của ngươi.”

Điền Chân thiếu chút nữa tức đến choáng váng.

Tiểu tử xấu xa, miệng đầy những lời dối trá, dám lấy máu của lão nương!

Tiểu hài tử thật sự hứng nửa bình máu, xử lý tốt miệng vết thương cho nàng, tâm trạng mỹ mãn sờ sờ đầu nàng: “Lấy nữa ngươi sẽ chết, để lần tới tìm ngươi lấy tiếp đi.”

Điền Chân đã thấy choáng váng, nghe được từ “Lần tới”, càng thêm run rẩy, thiếu chút nữa khóc không ra.

Tiểu ma đầu, nàng không có trêu chọc gì nó nhé?

“Lộ tiểu Tàn, ngươi lại làm gì thế?!”

Nghe thấy tiếng nói này, Điền Chân thấy thật vui mừng, cố hết sức chụp cánh cầu cứu.

Lộ tiểu Tàn lập tức thả nàng ra: “Chào Bá bá!”

Triều Hoa Quân phất tay áo đón Điền Chân vào lòng, nhìn kỹ liền hiểu được đã có chuyện gì xảy ra, nửa bất đắc dĩ nửa giận dữ nói: “Đã nhận ra ta, như thế nào còn tổn thương loại tộc của ta!”

Lộ Tiểu Tàn nhảy xuống, quỳ một gối xuống làm lễ: “Tiểu Tàn muốn xin chút máu của phượng hoàng, chưa kịp bẩm báo bá bá, giờ cùng bá bá bồi tội.”

Triều Hoa Quân nhẫn nhịn sự giận dữ hỏi: “Tìm ta có chuyện gì?”

“Phụ hoàng ra lệnh cho ta chuyển cáo với bá bá, đừng để cho con chim đại bàng kia đi tìm chỗ chết” Lộ Tiểu Tàn đứng lên, vỗ vỗ chỗ đất bám vào đầu gối “Lần này là phụ hoàng thân chinh nói là nể mặt bá bá, không muốn giết người của tộc Thần vũ”

Sự tình có vẻ nghiêm trọng, Triều Hoa Quân nhẹ nhàng thở dài: “Ngươi đã nói bệ hạ tự mình đến thì nói hắn lưu tình.”

Lộ Tiểu Tàn cười hì hì vâng dạ: “Xin bá bá tặng con phượng hoàng xấu xỉ này cho ta đi.”

Muốn dưỡng nàng lấy máu? Điền Chân bị kích thích, lập tức nhìn về phía Triều Hoa Quân .

Triều Hoa Quân nhíu mày.

“Thôi, bá bá luôn nhỏ nhen, không cần!” Lộ Tiểu Tàn thấy tình thế không ổn, lập tức hóa thành một luồng ánh sáng hồng đào tẩu.

Nghĩ đến thân phận mình, Triều Hoa Quân rốt cuộc không tiện so đo cùng hắn, cúi đầu gọi: “Tiểu hoàng nhi?”

Điền Chân cúi đầu không lên tiếng.

Người ta là thân thích của lãnh đạo, sao lại có thể so đo.

Triều Hoa Quân nâng mặt nhìn về ngọn núi cao trước mắt, nhẹ giọng trách cứ: “Sao lại chạy loạn! Núi Ưu Bà này rất hiểm trở, rất nhiều thần tiên yêu ma đều ở trong này… đã xảy ra chuyện.”

Vậy mà ngươi còn chọn chỗ này mà ở qua đêm? Điền Chân âm thầm kinh ngạc, thế nhưng mất máu quá nhiều mà đi vào giấc ngủ say.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.