Trên màn hình xuất hiện dòng chữ: “Trong
trận chiến hàng ma ở Tam Thanh Sơn, bạn đã anh dũng hy sinh, thăng cấp thất
bại, từ nay chính thức bước vào Ma đạo”.
Cùng
lúc ấy, trên màn hình Bạch Y Thư Sinh bị ba tên Boss một cước đạp bẹp, thân thể
hoàn toàn bị phá hủy. Từng dải linh hồn bồng bềnh bay lên, thở dài đầy ai oán,
trên đầu bắt đầu mọc ra cặp sừng dài, cơ thể cũng dần biến hình trước sự chứng
kiến của tất cả mọi người, cùng lúc đó một tràng cười lớn vang lên.
Hình
ảnh này tuy đẹp, nhưng có chút không phù hợp với bầu không khí nghiêm túc lúc
này. Nhiếp Phong cũng bị cảnh tượng bất ngờ làm cho đờ đẫn, muốn cười nhưng lại
không dám cười. Chỉ mình anh biết, tên Bạch Y Thư Sinh kia chính là Tổng giám
đốc vĩ đại của mình. Chả trách sắc mặt Tề Hạo lại xấu như vậy. Trước toàn công
ty, dưới sự chứng kiến của bao nhiêu người, anh đã bị – người – ta – đá. Nhiếp
Phong hắng giọng, thu lại năm chữ “không chê vào đâu được” vừa nói:
“Đương
nhiên, vẫn còn một số chi tiết cần phải thay đổi…”
“Tiếp
theo đây chúng ta sẽ bàn đến vấn đề mở rộng thị trường sang điện ảnh…”
Hội
nghị vẫn tiếp tục, màn hình lớn nhanh chóng được tắt đi, trở lại một mảng tối
đen như trong lòng của một ai đó.
***
Nhiếp
Phong đang phải tự kiểm điểm mình. Là lỗi của anh. Anh không nên khuyến khích
Tổng giám đốc trực tiếp tham gia trận chiến này. Rõ ràng, nó không chỉ có sức
thuyết phục, mà còn có cả lực sát thương nữa. Dĩ nhiên, người bị thương là Tổng
giám đốc.
Từ lúc
Phong Diệp Vô Nhai bị đạp một cước cho đến khi hội nghị chấm dứt, gương mặt Tề
Hạo cũng như dây đàn, mọi người trong phòng họp ai nấy đều nơm nớp lo sợ, dè
dặt đợi đến khi kết thúc hội nghị. Mọi người đều nhất trí: Tổng giám đốc địa vị
cao quý, gương mặt điển trai, khí chất tuyệt vời nhưng cũng là người rất thất
thường, sau này làm việc phải cực kỳ thận trọng!
“E hèm,
đây là tài liệu về kế hoạch thu mua Chân Linh Thần Giới, tất cả cổ đông đều đã
đồng ý thu mua công ty này. Công việc cụ thể tôi sẽ sắp xếp rồi trình Tổng giám
đốc sau. Tôi xin phép đi trước…” Nói xong những lời này, Nhiếp Phong nhanh
chóng biết thân biết phận tránh đi.
Dù chỉ
là một trò chơi, nhưng anh thật sự có thể hiểu được tâm trạng của Tề Hạo lúc
này, lần đầu tiên bị đá, lại trước mặt bao nhiêu người, ôi trời, là bạn bè, anh
thật sự… rất muốn cười! Tề Hạo ơi là Tề Hạo, cuối cùng cậu cũng có ngày hôm
nay! Nhiếp Phong cảm thấy rất thích thú, cho dù điều đó chỉ diễn ra trong trò
chơi!
Tề Hạo
lạnh lùng nhìn lướt qua màn hình máy tính, vì muốn tìm hiểu đầy đủ về trò chơi
này nên anh mới tạo một tài khoản vào xem. Không ngờ lần đầu đăng nhập lại gặp
Tế Nguyệt Thanh Thanh. Nhờ sự dẫn dắt của cô, anh đã tìm hiểu về trò chơi rất
nhanh, lại phát hiện ra một vài điểm có thể khai thác, tận dụng trong trò chơi,
vì thế anh mới có kế hoạch thu mua này. Nhưng cảnh tượng vừa rồi rõ ràng đã rất
kích động anh.
Cũng vì
thế nên mấy ngày sau, khi Nhiếp Phong đến Hạo gia làm khách, em gái Tề Hạo là
Tề Tiểu Bạch nghi ngờ hỏi:
“Anh
trai em ở phòng làm gì vậy?”
“Chơi
game”. Nhiếp Phong trả lời có chút không tự tin, nhưng chính anh đã tận mắt
nhìn thấy Tề Hạo đang chơi game thật.
“Không
phải chứ? Anh ấy chưa bao giờ làm những việc vô vị ấy mà”. Tề Tiểu Bạch tỏ vẻ
không tin.
Nhiếp Phong
cũng rất không muốn tin. Nhưng có vẻ trò chơi này đúng là phù hợp cho mọi lứa
tuổi, hướng phát triển vô cùng lớn đây!