Cùng lúc đó, trong cuộc họp hành chính cấp cao, Tề Hạo
đang ẩn tên trong trò chơi, sau đó kết nối máy tính với màn hình lớn. Trên màn
hình lớn hiện lên một bức tranh phong cảnh tuyệt đẹp, ở đó, Tử Y Nữ Hiệp đang
cưỡi hạc tiên phiêu du giữa trời xanh mây trắng. Bạch Y Thư Sinh bên bờ nước
trong liễu rủ ngắm nữ hiệp qua làn mây trắng lững lờ.
Khung
cảnh này Tề Hạo đã chụp lại lần trước.
Tề Hạo
gật đầu với trợ lý, anh chàng mặc vest đen lập tức đứng lên. Với nước da trắng
nõn, lông mày thanh tú, ở viên trợ lý trẻ này toát lên nét đẹp nữ nhi, hoàn
toàn trái ngược với khí chất cương nghị của Tề Hạo. Anh chàng khẽ cúi đầu, cất
giọng:
“Xin
chào mọi người, tên tôi là Nhiếp Phong, tôi vừa từ Anh về, là Trợ lý của Tổng
giám đốc. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi nhận nhiệm vụ, hy vọng sau này được cùng
mọi người cố gắng vì Lãng Thăng”.
“Hiện
mọi người đang được thấy một game online mới xuất hiện – Chân Linh Thần Giới,
do đang trong thời gian đầu phát triển nên vẫn chưa có tiếng tăm trên thị
trường. Nhưng chúng tôi đã tìm hiểu về trò chơi này qua nhiều kênh thông tin và
nhận thấy nó có tiềm năng thị trường rất lớn”.
“Mời
mọi người cùng xem, trò chơi trực tuyến này không chỉ hình ảnh tuyệt đẹp, tạo
hình nhân vật đa dạng, mà còn thích hợp với mọi lứa tuổi…”
Cùng
với lời giới thiệu của Nhiếp Phong, hình ảnh trên màn hình chuyển sang trận
chiến đấu trong Tam Thanh Sơn.
Tề Hạo
ngồi trước máy tính, một tay chống cằm, tay kia thỉnh thoảng nhấp chuột, tạo
nên một chuỗi tia chớp tấn công trên màn hình, hợp nhất với quầng sáng tím của
Tử Y Nữ Hiệp, tấn công trúng yếu huyệt của địch. Đôi môi lạnh lùng của Tề Hạo
khẽ mỉm cười.
Thật kỳ
lạ! Tân Tổng giám đốc đến công ty đã được ba ngày nhưng đây là lần đầu tiên mọi
người nhìn thấy anh cười! Lúc cười gương mặt anh đặc biệt tuấn tú, lại có thêm
vài phần nghiêm nghị, trông càng thu hút, quyến rũ, thật là một bức tranh đẹp
với những đường nét, màu sắc hoàn hảo. Chẳng trách tân Tổng giám đốc đến được
ba ngày đã làm điên đảo trái tim toàn bộ nhân viên nữ trong công ty, những lời
đồn đại bay khắp tòa nhà. Thế mới thấy, muốn tạo tin đồn, cần phải có thực lực!
Ánh mắt
mọi người đồng loạt chuyển từ màn hình sang tập trung vào gương mặt Tề Hạo, đặc
biệt là “phù thủy già”, đôi mắt chị ta sáng lên, cảm giác như đủ sức đập tan cả
cặp mắt kính đang đeo. Nhiếp Phong rên nhẹ, một lần nữa anh ta lại bị người
khác hoàn toàn phớt lờ.
Cuộc
chiến trong game vẫn đang tiếp diễn. Tề Hạo đối với ánh mắt của mọi người đã
không còn cảm giác ngạc nhiên nữa, anh dựa người vào ghế, thản nhiên nhìn về
phía màn hình lớn. Mọi người cũng nhanh chóng hướng tầm nhìn theo ánh mắt của
anh. Trên màn hình, vẫn là cảnh chiến đấu trước đó. Nhưng càng xem, càng thấy
đồ họa quả là không tệ! Ánh sáng và hình ảnh liên tục thay đổi, nhạc nền và âm
thanh chiến đấu, tất cả được phối hợp không chê vào đâu được, phía dưới bắt đâu
có người bàn luận về trò chơi này.
Bài
phát biểu của Nhiếp Phong vẫn đang tiếp tục:
“… Đây
là một màn chiến đấu trong game, được làm cực kỳ tinh xảo, cho dù là ánh sáng,
hình ảnh, hay âm nhạc đều không chê vào đâu được…”
Đúng
lúc này, hình ảnh trên màn hình thay đổi, Tử Y Nữ Hiệp đột nhiên biến mất,
chàng thư sinh vẫn đang nhàn nhã đứng một bên, không ngờ ba con Boss lớn lại
cùng hướng mũi tấn công về phía mình. Chỉ trong giây lát, cả ba chùm sáng đồng
thời lao về phía chàng tân thủ. Vì bất ngờ nên chàng không kịp tránh, bị đánh
lùi về sau vài bước, thương tích nặng nề, trên màn hình giờ một màu đỏ bao
trùm.
Kinh
ngạc trước diễn biến bất ngờ, mọi người khẽ rên lên, ánh mắt đầy nghi ngại,
trong khi đó sắc mặt Tề Hạo xấu đi rõ rệt. Anh có cảm giác… bị – người – ta –
đá – đít.