Măng
Mọc Sau Mưa (cẩn thận, nhẹ nhàng hỏi Phong Diệp Vô Nhai): “Đại
Thần, chúng ta nên làm gì bây giờ?”
Hai
chữ “Chúng ta” của Măng Mọc Sau Mưa khiến Tề Hạo cảm thấy cực kỳ
thoải mái.
Trên
đầu Phong Diệp Vô Nhai hiện lên một câu rất thản nhiên:“Nếu
sư mẫu của các cậu không đồng ý thì thôi vậy”.
Gì mà
“thôi vậy”? Phong Diệp Vô Nhai khó khăn lắm mới đồng ý thu nhận đồ
đệ, làm sao có thể cứ vậy mà thôi được.
Măng
Mọc Sau Mưa, Bánh Trôi Tròn Tròn và Tiểu Đậu Tử lén lút, bí mật
thương lượng với nhau, rồi cùng rời khỏi Kỳ Lân Cốc. Phải xử lý cái
tên Lộ Tùng Kim Dạ Bách kia thôi, để hắn ta vĩnh viễn không ra khỏi
được Tân Thủ Thôn, tránh làm vướng bận nơi này!
Nhìn
ba người họ phi như bay đến Tân Thủ Thôn, Tề Hạo nở nụ cười tà ác.
Trên
kênh Thế Giới mọi người vẫn đang sôi sục bàn luận.
Có
người ủng hộ Lộ Tùng Kim Dạ Bạch cướp cô dâu, có người lại ủng hộ
Phong Diệp Vô Nhai giết tình địch và có cả người khuyên Tế Nguyệt
Thanh Thanh nên cân nhắc. Nhưng đại đa số đều ủng hộ Phong Diệp Vô Nhai.
Ai bảo người ta lợi hại chứ! Không thể trêu chọc được!
Tế
Nguyệt Thanh Thanh vẫn tiếp tục im lặng.
Kỷ
Hiểu Nguyệt không ngờ năm đó Bạch Sùng Tước biến mất là do bị bỏng,
lại càng không ngờ anh phải phẫu thuật chỉnh hình. Thật ra Bạch Sùng
Tước của ngày ấy đã là một hot boy của trường, không hề thua kém An
Húc Dương bây giờ. Nếu phải phẫu thuật ghép da… vậy năm đó anh bị
thương nặng lắm sao?
Đúng
lúc này, Lộ Tùng Kim Dạ Bạch đột ngột im lặng.
An Húc
Dương nhìn thấy hệ thống liên tục thông báo:
“Măng
Mọc Sau Mưa sử dụng đại hình Ma Phục Tán với bạn, bạn không thể nói
chuyện trong năm giờ”.
“Tiểu
Đậu Tử sử dụng đại hình Ma Phục Tán với bạn, bạn không thể nói
chuyện trong năm giờ”.
“Bánh
Trôi Tròn Tròn sử dụng đại hình Ma Phục Tán với bạn, bạn không thể
nói chuyện trong năm giờ”.
“Phong
Diệp Vô Nhai sử dụng đại hình Ma Phục Tán với bạn, bạn không thể
nói chuyện trong mười giờ”.
An Húc
Dương chỉ có thể trơ mắt ngồi nhìn Lộ Tùng Kim Dạ Bạch vừa hồi sinh
lại bị người khác giết chết trên màn hình, tử vong liên tục…
Măng
Mọc Sau Mưa (vừa chém người vừa nói chuyện): “Tế
Nguyệt, vất vả lắm bọn mình mới đợi được Phong Diệp đồng ý thu
nhận đồ đệ, cơ hội ngàn năm có một! Cậu mau giúp bọn mình đi!”
Tiểu
Đậu Tử: “Đúng vậy Tế Nguyệt, coi như
cậu giúp bọn mình, lấy Phong Diệp đi, người ta rất tốt mà!”
Bánh
Trôi Tròn Tròn: “Tế Nguyệt, cậu mà không
đồng ý lấy Phong Diệp thì đúng là không biết nghĩ! Phân tốt không nên
để chảy sang ruộng nhà người khác!”
Kỷ
Hiểu Nguyệt trong lòng có chút rối loạn, không còn tâm trạng để làm
nhiệm vụ, chỉ đáp gọn một câu: “Nói sau đi!” rồi
rời mạng.
Măng
Mọc Sau Mưa: “Có vẻ cái tên Bạch gì đó
ảnh hưởng rất lớn tới Tế Nguyệt”.
Tiểu
Đậu Tử: “Không phải Tế Nguyệt thích
hắn ta đấy chứ?”
Bánh
Trôi Tròn Tròn: “Có cần phải tiếp tục giết
nữa không?”
Măng
Mọc Sau Mưa: “Giết! Vì sư phụ!”
Tuyệt
đối không thể để cái tên Lộ Tùng Kim Dạ Bạch rời khỏi Tân Thủ Thôn!
Tuyệt đối không thể để hắn ta trở thành chướng ngại vật cản trở
Phong Diệp Vô Nhai!
Nhìn
thấy hình ảnh Tế Nguyệt Thanh Thanh mờ đi, sắc mặt Tề Hạo bất
thường u ám. Dù động cơ không được trong sáng lắm… và anh cũng không
thật sự muốn kết hôn, anh chỉ biết, nếu làm vậy cô sẽ rất tức
giận, mà sự tức giận của cô lại là niềm vui của anh. Nhưng rốt cuộc
sau cùng cô lại từ chối anh vì một người đàn ông khác. Thật đáng
ghét!
Giỏi
lắm! Kỷ Hiểu Nguyệt!! Cô dám giẫm chân lên giới hạn của tôi cơ đấy!
Nhiếp
Phong lặng lẽ rút lui. Anh không nhìn thấy gì hết, tuyệt đối không
nhìn thấy gì hết!
Anh
chưa từng thấy Tổng giám đốc Tề đẹp trai, phong lưu, ai gặp cũng yêu
mà cầu hôn lại thất bại bao giờ, đã vậy lại còn bị
đá “trước toàn thế giới”! Anh thật sự không nhìn thấy
gì hết, cả thế giới có thể làm chứng!