Tiểu Đậu Khấu

Chương 99: Hội săn mùa thu (phần 3)



Thấy phản ứng của vị Lục công chúa này như thế, đương nhiên Minh Đàn cũng hơi tò mò. Những lời đồn có liên quan đến hòn ngọc quý trên tay Nam Luật vương này rốt cuộc có bao nhiêu là thật, bao nhiêu là giả.

Lục công chúa là người không có tính phòng bị, Minh Đàn mới chỉ nói dăm ba câu nàng đã như hoàn toàn quên mất người trước mặt là tình địch của nàng, không đợi người ta lẳng lặng dò hỏi nàng đã tốc tốc kể hết tất cả những gì người ta muốn nghe hay không muốn nghe một cách rành rọt.

Hóa ra trong số những lời đồn đó thì phần có liên quan đến chuyện nàng ái mộ Giang Tự không phải là giả, nhưng liên quan đến chuyện nàng và Địch Niệm Từ lại bị lan truyền rất quá đáng!

“… Ta chẳng thèm gặp cô ta đâu, ai thèm gây gổ với cô ta chứ, rõ ràng là sau khi cô ta tới Nam Luật, nghe nói ta ái mộ Định Bắc vương điện hạ, rảnh rỗi không có chuyện gì là lại tìm ta kể chuyện điện hạ và Vương phi, cũng chính là cô đó!” Lục công chúa tức giận trừng mắt với Minh Đàn, “Không ngừng kể lể hai người ân ái thế nào! Ta đã bảo là ta không muốn nghe, nhưng không biết ta đắc tội gì với cô ta mà tự cô ta thẩm không được sao, cứ nhất định phải khiến ta không thoải mái cùng, phiền chết mất!”

“À đúng rồi, có một lần cô ta đến thỉnh an trong cung mẫu hậu, hai chúng ta gặp nhau, cô ta lại nói tiếp! Ta không nhịn được bèn cãi nhau với cô ta, đúng lúc này phụ vương tới nghe thấy bọn ta lời qua tiếng lại mới tức giận dạy dỗ ta, không chỉ có thế, phụ vương còn trách mẫu hậu không biết dạy con gái, tức chết ta rồi!”

“Thế bình thường phụ vương cô có thiên vị nàng ta không?

“Sao có thể chứ, ta chính là tiểu công chúa phụ vương sủng ái nhất đó!” Nàng kiêu  ngạo ưỡn cái ngực nhỏ lên, “Chẳng qua phụ vương nể mặt cô ta mới đứng trước mặt nói ta vài câu thôi, sau lưng lại tặng ta bao nhiêu thứ tốt, còn tặng cho ta cây cung nhỏ mà ta thích nhất.”

Nói xong nàng lại nghĩ chuyện gì đó, mặt bánh bao phồng lên nghiêm nghị nói: “Nhưng phụ vương đối xử với cô ta cũng không tồi, bởi vì phụ vương cũng rất coi trọng Đại Hiện các cô, cô cũng đừng hiểu lầm, vương cung Nam Luật chúng ta không có ai bắt nạt cô ta đâu.”

Minh Đàn nghe vậy, chậm rãi gật đầu: “Thế thì tiếc quá.”

“……?”

“Cô nói cái gì cơ?”

“Không có gì, ta nói nàng ta đã đi Nam Luật hòa thân, trở thành phi tử của phụ vương cô, ngôn hành cử chỉ đều phải phù hợp với quy của của vương cung Nam Luật. Cô là công chúa, mọi việc cũng không cần nhường nhịn quá mức.”

Minh Đàn vừa nói vừa nhìn khuôn mặt bánh bao trắng nõn của nàng đung đưa trước mắt mình, không nhịn nữa mà đột nhiên vươn tay ra chọc chọc vào mặt nàng.

“Cô làm gì đó?” Lục công chúa khó hiểu hỏi.

“Trên mặt cô dính cái gì ý.”

Minh Đàn không hề nao núng tỏ ra tốt bụng nghiêm túc giúp nàng lấy thứ bẩn trên mặt xuống, trong lòng lại điên cuồng xuýt xoa: chọc vào khuôn mặt bánh bao nhỏ này của Lục công chúa thích quá đi, hóa ra cái má phúng phính ấy sờ vào lại có cảm giác thích như vậy, muốn chọc thêm lần nữa thì làm thế nào đây!

Lục công chúa không hề nhận ra, còn ngốc nghếch lầm bầm theo câu chuyện trước đó của Minh Đàn: “Ta cũng không nhường đâu, cho nên trên tiệc sinh nhật của mẫu hậu ta mới tranh cãi với cô ta. Cô yên tâm, có ta ở đây cô ta không làm loạn được.”

“Hơn nữa, chẳng phải vị Thái hậu nương nương của Đại Hiện các cô đang cáo ốm không xuất hiện sao? Nghe nói đó là chỗ dựa lớn nhất của cô ta, có lẽ cô ta đã biết chuyện nên gần đây yên lặng hơn hẳn.”

Điều này cũng đúng.

Nàng ta là cháu gái ngoại của Túc thái hậu, Túc gia xảy ra chuyện, Địch gia sao có thể thoát khỏi bị xử lý.

Hiện giờ Túc thái hậu tự giam mình trong Thọ Khang Cung cáo ốm không ra, chắc đời này cũng không ra ngoài nữa. Cha Địch Niệm Từ bị giáng chức, mẹ nàng ta Ôn Huệ trưởng công chúa dù đứng ngoài không bị liên lụy nhưng thái độ của mấy nhà quan lớn trong kinh đối với bà ta cũng không bằng như trước.

Tình trạng như vậy thì sao Địch Niệm Từ có thể kiêu ngạo ở Nam Luật được.

Lục công chúa là người thích lảm nhảm, một khi cái miệng đã mở là không dừng lại được, nói hết mấy chuyện dây dưa của nàng với Địch Niệm Từ ra.

Đương nhiên trong số đó không ít chuyện nói xấu Minh Đàn, nhưng Minh Đàn chưa kịp giải thích nàng đã quy tất cả mấy thứ nói bậy nói bạ của Địch Niệm Từ thành tội bịa chuyện vô căn cứ.

Minh Đàn cũng không ngờ nàng chỉ đổi con gà nướng thôi mà Lục công chúa đã tự động đặt nàng vào cùng chiến tuyến với mình, rất có ý rằng nàng và nàng ấy có chung kẻ địch.

Phía bên kia, Giang Tự vừa vào lều của Hoàng đế, Thành Khang đế đã đứng dậy khỏi ngự án, giao cho hắn một phong thư mật: “Đệ nhìn xem.”

Trên thư viết kín mất trăm chữ, nhưng chuyện quan trọng nhất là: Quách Bỉnh Mậu qua lại với Bắc Kha, nghi là có biến.

Giang Tự đọc nhanh như gió xong, trên mặt không có cảm xúc gì.

Thành Khang đế trầm giọng nói: “Sau khi thủ lĩnh mới của Bắc Kha kế vị thì vẫn luôn nhìn chằm chằm Dương Tây Lộ, nếu không phải bọn chúng có nội loạn, ốc còn không mang nổi mình ốc thì đã sớm thừa dịp Linh Châu sinh ra đại nạn mà liên thủ với Khương Ngu xâm lược khi triều ta mải lo bình ổn loạn lạc, không có đủ nguồn lực đối phó.”

Giang Tự đặt thư lên trên bàn: “Một bọn muốn túm lấy ba châu ở Dương Tây Lộ, một bọn muốn giữ Vinh Châu, cũng không có gì lạ.”

“Trước kia Minh Đình Viễn ở Dương Tây Lộ thì không có gì nhiễu loạn, hiện giờ thay Quách Bỉnh Mậu lại thế này, Quách Bỉnh Mậu chính là thuộc hạ đắc lực của Minh Đình Viễn, Minh Đình Viễn dốc sức tiến cử hắn kế nhiệm thống soái ——”

Giang Tự chợt ngắt lời nói: “Việc này không liên quan đến Tĩnh An hầu.”

“Sao đệ biết?” Thành Khang đế lập tức hỏi lại.

Từ trước đến nay Thành Khang đế vẫn có lòng đề phòng Minh Đình Viễn.

Sau khi Minh Đình Viễn mãn nhiệm về kinh thì thuận lợi được điều về nhậm chức Xu mật phó sử của Xu Mật Viện. Xu Mật Viện là cơ quan quân sự chính trị tối cao của bổn triều, sau khi ông thăng lên làm Xu mật phó sử thì đứng đầu phòng Phương Bắc và phòng Hà Tây, thuộc ban thứ mười hai ở Xu Mật Viện.

Dương Tây Lộ thuộc quyền quản lý của phòng Hà Tây, bản thân ông cũng làm việc trong quân doanh Dương Tây Lộ nhiều năm, tuy đã từ chức thống soái nhưng quyền điều binh khiển tướng vẫn nằm trong tay ông, hơn nữa thống soái kế nhiệm vẫn là thuộc hạ đắc lực trước kia của ông, quyền thế trong tay không thể nói là nhỏ.

Nhưng vì Giang Tự nhúng tay vào giữa chừng nên Thành Khang đế bỏ lỡ thời cơ tốt nhất chỉnh đốn thế gia để gạt bỏ ông. Mấy năm nay ở kinh thành ông cũng an phận thủ thường, hơn nữa cũng có nhiều người khác ở Thượng Kinh, mặc dù có quyền quản lý vùng biên cương Tây Bắc nhưng cũng phải qua nhiều tầng, không tránh được bị ràng buộc, vì thế Thành Khang đế cũng không định lại động đến ông.

Nhưng phong thư mật tối nay —

“Trước đây Tĩnh An hầu không muốn cuốn vào phe phái trên triều, mà nay đã vào Xu Mật Viện được hai năm cũng chưa bao giờ có ý định làm gì bất thường. Với địa vị hiện giờ của ông ấy, không có lý do đặc biệt nào mà phải thông đồng với địch phản quốc. Nếu như có thì cũng chỉ có thể là vì giúp đỡ đệ, mưu đồ đại kế.” Giang Tự đột nhiên nói.

Thành Khang đế ngẩn ra, bỗng nhiên phản ứng lại: “Đệ nói bậy gì đó, trẫm không có ý kia, trẫm chưa bao giờ nghi ngờ đệ!”

Vẻ mặt Giang Tự cực kỳ lạnh nhạt: “Nếu Bệ hạ không nghi ngờ thần, thì cũng không cần nghi ngờ Tĩnh An hầu, tuy Tĩnh An hầu dốc sức tiến cử Quách Bỉnh Mậu, nhưng Quách Bỉnh Mậu quản lý Dương Tây Lộ hai năm lại không có quân quyền quan trọng trong tay, khó tránh khỏi sinh ra ý niệm khác trong lòng. Chuyện Quách Bỉnh Mậu liên hệ với Bắc Kha, tại sao liên hệ, bước tiếp theo có mưu đồ gì vẫn cần phải kiểm chứng thiết thực.”

Lời này không phải không có lý.

Thành Khang đế nghĩ kĩ một lát, cuối cùng thong thả gật đầu: “Vậy chuyện này giao cho đệ làm, nếu hắn thực sự có lòng khác ——”

Hắn đề bút, viết xuống giấy bốn chữ to “Tương kế tựu kế”.

Giang Tự đang có ý này, thoáng gật đầu đồng ý.

Sau khi trầm mặc một lúc lâu, Thành Khang đế lại thở dài, vỗ vỗ vai hắn: “Xem ra đệ thực sự để tâm tới Vương phi. Sau khi thành hôn đệ thay đổi không ít.”

Từ trước đến nay Giang Tự không thích nói việc tư với hắn, cũng không trả lời những lời này, chỉ nhàn nhạt nói: “Nếu không còn chuyện gì thì thần cáo lui.”

Nhìn bóng dánh Giang Tự chuẩn bị vén mành đi ra, Thành Khang đế bỗng nhiên lại gọi hắn lại: “A Tự!”

Giang Tự dừng bước.

“Trẫm, vĩnh viễn tin đệ.”

Bước chân Giang Tự khựng lại một chốc nhưng vẫn không quay đầu đi ra khỏi trướng.

Cách đó không xa một cung tần mới được tấn phong tiến đến đưa thịt hươu nướng, tránh ở chỗ khuất lặng lẽ nghe được câu này, trong lòng không khỏi tò mò.

Đợi Giang Tự đi rồi cung tần này mới đi vào trong trướng hầu hạ Thành Khang đế ăn thịt hươu, uống rượu máu hươu.

Thấy Thành Khang đế ngà ngà say, nàng ta cẩn thận chú ý đến lực tay, vừa xoa bóp vai cổ cho Thành Khang đế, vừa như lơ đãng mà thuận miệng nói: “Đúng rồi, khi nãy tần thiếp đứng ngoài gặp Định Bắc vương điện hạ.”

Thành Khang đế nhắm mắt không lên tiếng.

Nàng lại ra vẻ tò mò, thật cẩn thận hỏi: “Tần thiếp có nghe nói Bệ hạ cực kỳ tín nhiệm Định Bắc vương điện hạ, nhưng Định Bắc vương điện hạ tay nắm trọng binh, nhạc phụ Tĩnh An hầu cũng là phó sử Xu Mật Viện, chẳng lẽ Bệ hạ cứ thế yên tâm sao? Cho dù là huynh đệ ruột thịt cũng không tốt như vậy.”

Nói xong, lực tay nàng ta lại mềm nhẹ hơn một chút, còn vội vàng bổ sung: “Tần thiếp nghĩ sao nói vậy, cả gan mới hỏi, nếu nói sai xin Bệ hạ chớ trách.”

Vị cung tần mới được tấn phong này có vài phần giống Giai quý nhân trước đây, dám nói thẳng, nhưng lại biết nhìn mặt đoán ý hơn Giai quý nhân, biết xem xét thời thế, Thành Khang đế thích tính tình này nên gần đây thường triệu nàng ta đi theo.

Lúc này Thành Khang đế vẫn nhắm hai mắt, lặng im hồi lâu mới chậm rãi nói: “Ngươi không hiểu, cũng không cần hiểu.”

Hắn không giải thích nghi hoặc cho nàng ta, nhưng cũng không trách nàng ta tham gia vào chính sự.

Thật ra cũng không chỉ có vị cung tần mới này có nghi ngờ trong lòng, trên dưới trong triều có một đống người thấy khó hiểu với chuyện này. Thậm chí rất nhiều người cho rằng sự tín nhiệm dung túng của Thành Khang đế với Giang Tự đều chỉ là biện pháp nịnh nọt bất đắc dĩ mà thôi.

Hiện giờ Đại Hiện còn chưa rời được vị chiến thần này, nên đành phải kệ hắn ỷ vào công trạng to lớn nên lấn át quân chủ. Sau này mà Đại Hiện không cần hắn nữa hoặc nếu hắn sinh tư tưởng khác thì ngày chết của hắn cũng không xa nữa.

Nhưng Thành Khang đế biết, sẽ không có một ngày như vậy, Đại Hiện luôn cần có Định Bắc vương, hắn cũng vĩnh viễn không có lòng không phục.

— bởi vì, đã từng có một ngày, ngôi vị hoàng đế được bày trước mặt hắn, nhưng hắn lại lựa chọn chắp tay nhường lại.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.