Lúc này Lục công chúa đang vô cùng hoài nghi nhân sinh, mấy người Minh Đàn thì chỉ huy thị vệ đào hố, ôm con thỏ xui xẻo bị nàng ghim trên mặt đất kia chôn trong hố, lấp đất một cách vô cùng nghiêm túc, thậm chí còn bàn nhau lập một cái bia gỗ nhỏ cho con thỏ.
Lục công chúa ghìm dây cương, bỗng chốc đờ cả người còn quên cả nói “Đây là con mồi của ta”.
Mãi sau từ nơi xa truyền tới tiếng hô hào của đám đàn ông bắt được con mồi, lúc này Lục công chúa mới hoàn hồn — ừm, thật sự đang đi săn, nàng không nhầm.
Nàng nhìn mấy người trước mắt, lại nhìn Minh Đàn, không nhịn được nói: “Nữ tử Đại Hiện các cô quá là làm màu làm mè, đi săn thì săn cho đứng đắn, làm cái dáng vẻ kệch cỡm cho ai xem!”
Mấy người yên lặng đáp ở trong lòng: Đương nhiên là làm cho cô xem đó.
Minh Đàn sửa sang lại vạt áo bên dưới, lại lấy khăn sạch lau tay, thong thả ung dung đối diện với ánh mắt của Lục công chúa, từ tốn nói: “Trời cao có đức hiếu sinh, tuy chỉ là con thỏ hoang nhưng cũng là một sinh mệnh đang sống. Lục công chúa coi nó là con mồi nhưng ta cũng có thể coi nó là sinh mệnh. Ta không quan tâm Lục công chúa thể hiện tài năng săn bắn oai hùng thế nào, Lục công chúa cũng không cần để ý chuyện ta chôn bia mộ này. Lâu nay nghe nói Nam Luật cũng thích học văn hóa lễ nghi của triều ta, có câu ngạn ngữ gọi là “chuyện mình không muốn thì đừng bắt người khác làm”, không biết Lục công chúa đã từng nghe chưa?”
Lục công chúa: “……”
Nàng ta đang lảm nhảm cái gì thế? Tuy rằng nghe thì có vẻ hợp lý, nhưng cảm giác lại sai sai ở đâu đó… Nhưng mà giọng nói dễ nghe thật.
Không đúng không đúng, Lục công chúa nhắm mắt để bản thân mình tỉnh táo, lại nói: “Cô, cô nói hươu nói vượn cái gì đó, cái dáng vẻ cung còn không nhấc nổi như cô mà còn không biết xấu hổ dạy dỗ ta, cũng không biết Định Bắc vương điện hạ sao lại cưới cái loại bình hoa đẹp mà vô dụng như vậy!”
Minh Đàn nghe thế thì cong cong khóe môi, ý bảo thị vệ đỡ nàng lên lại lưng ngựa, còn làm ra vẻ sửa sang lại ống tay áo: “Cũng thật trùng hợp, phu quân nhà ta lại thích bình hoa đẹp như ta vậy đó, chính là “sắc đẹp thay cơm” cô biết không, chỉ cần nhìn ta phu quân đã có thể ăn thêm mấy bát cơm rồi.”
“Còn nữ tử anh dũng hiên ngang như Lục công chúa đây —” Nàng đánh giá từ trên xuống dưới Lục công chúa trước mặt mình, tiếc nuối nói, “Trước và sau khi thành hôn ta đã đuổi mấy người đi rồi, phu quân nhà mình được yêu thích nhiều quá cũng là một loại phiền não ngọt ngào.”
???
Lục công chúa đỏ mặt.
Cái bình hoa này vừa nãy còn thận trọng dè dặt, giờ sao lại nói chuyện không e lệ như vậy! Chẳng phải nói phụ nữ Đại Hiện đều cực kỳ đoan trang kiêu kỳ à?
Nhưng mà khi nàng nhìn các vị chị em phía sau kia, tất cả đều đang gật đầu tán thành, Lục công chúa lại tiếp tục hoài nghi nhân sinh.
Mãi sau nàng mất hết cả tự tin, nắm dây cương quay đi: “Thôi, thôi, các cô nhiều người ta không đấu lại được!”
Nàng cưỡi ngựa phi đến chỗ tập kết con mồi, nhìn bóng dáng nho nhỏ kia giống như đang chạy trối chết.
Minh Đàn khẽ thở dài, cụt hứng nói: “Lục công chúa này tuy hơi nóng nảy nhưng cũng không ngang ngược như trong tưởng tượng nhỉ.”
Cách đó không xa mấy người Giang Tự, Lục Đình đang dừng ngựa lâm vào trầm tư, không hẹn mà cùng nghĩ thầm: Rõ là các nàng mới là người ngang ngược ấy.
Thông thường hội săn mùa thu sẽ diễn ra trong ba ngày liên tục. Ngày đầu tiên đi săn tới tận lúc hoàng hôn mới kết thúc, trong khu trại ngoài rừng, lấy doanh trướng hoàng gia của Thành Khang đế và Chương hoàng hậu làm trung tâm, các doanh trướng khác được dựng lên xung quanh với quy cách khác nhau.
Thật ra cách khu rừng ngoại ô kinh thành này chưa tới mười dặm đã có hành cung, nhưng ở tại hành cung thì sẽ thiếu mất thú vui thôn dã khi đi săn mùa thu. Hơn nữa Khâm Thiên Giám đã quan trắc thiên văn, nói mấy ngày nay thời tiết rất đẹp, lại có thêm thủ vệ Điện Tiền Tư và Hoàng Thành Tư đi cùng, cách đó không xa là đại doanh ngoại ô với hơn một vạn binh lính tinh nhuệ bảo vệ xung quanh nên mọi người có thể thoải mái vui vẻ dựng trại ở chỗ này.
Ngày đầu tiên người săn được nhiều mồi nhất là Võ Trạng Nguyên, tiếp theo là Điện tiền phó đô chỉ huy sứ Lục Đình và thế tử Bình quốc công Chương Hoài Ngọc.
Giang Tự còn chẳng vào được tốp ba, đơn giản vì hắn lười đi săn nhiều. Lần này vào sâu trong rừng hắn chỉ muốn săn hai con cáo lửa để làm áo choàng cho Minh Đàn. Đêm Trừ Tịch nàng mặc áo choàng cáo lửa kia thực sự xinh đẹp động lòng người, nhưng sau đó khi người hầu cầm áo lại đứng gần bếp lò nên làm cháy mất một khoảng nhỏ, nàng không mặc lại nữa.
Cáo lửa khó tìm, quay đi quay lại cả ngày hắn cũng chỉ bắn được một con, nhưng lại vô ý làm hỏng phần da nên hắn cho Chương Hoài Ngọc để hắn cầm đi làm khăn quàng cổ cho người ta.
Vào đêm, sao thu điểm xuyết lấp lánh, doanh trại đốt một đống lửa trại, các loại con mồi được nướng trên lửa, lửa đốt mỡ chảy ra xèo xèo, nổ lốp bốp, mùi thơm của thịt và gia vị tỏa ra bốn phía thơm nức mũi.
Tuy săn bắn hoang dã nhưng rừng của hoàng gia vốn có chuyên gia trông coi và nuôi trồng, thức ăn cho hoàng thân quốc thích ăn đương nhiên phải sạch sẽ nên không đáng lo.
Minh Đàn ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Giang Tự để đợi hắn nướng gà rừng cho mình ăn. Giờ đã có thêm gia vị, so với đêm ở miếu hoang Đồng Cảng đó, gà nướng trông còn đẹp hơn, mùi hương cũng nồng đậm, Minh Đàn lặng lẽ nuốt nước miếng vài lần, thỉnh thoảng lại kéo vạt áo hắn nhỏ giọng hỏi mấy câu: “Phu quân, chín chưa chín chưa?”
“Chờ một chút.” Vẻ mặt Giang Tự thản nhiên, xoay xoay thanh xiên gà, “Lấy hành thái nhỏ ra đây.”
Minh Đàn vội bưng chén sứ có hành thái lên bằng cả hai tay, thành kính cung phụng.
Lại quay lại nướng một lúc, rải hành lá lên, cuối cùng Giang Tự cũng lấy con gà nướng ra khỏi xiên sắt đặt xuống đĩa, đưa cho nàng: “Được rồi đấy.”
Minh Đàn đã nói với Giang Tự từ trước rằng hôm nay muốn ăn gà hắn nướng, nên từ khi ra cửa đến giờ cũng chưa ăn uống gì mấy, chỉ nhấm nháp qua loa hai cái bánh tráng miệng và non nửa đĩa nho, đến giờ bụng đói đã kêu ùng ục từ lâu.
Nàng ngồi một bên gấp gáp duỗi tay ra lấy, nhưng vừa chạm vào gà nướng nóng hôi hổi thì tay đã bị bỏng thụt lại ngay, còn khẽ kêu lên.
“Nàng gấp gáp gì vậy.”
Giang Tự nắm lấy tay nàng nhìn nhìn, cũng may, không nóng mấy.
“Ngâm vào nước lạnh đi.”
Minh Đàn nói “ồ”, ngoan ngoãn nhúng đôi tay như ngọc vào trong chậu nước lạnh.
Sau một lúc lâu, Giang Tự cầm cái khăn vải bông lau khô tay cho nàng, lại hỏi: “Còn đau không.”
Minh Đàn lắc đầu.
Gà nướng đã nguội hơn, Giang Tự xé cái đùi ra cho nàng: “Ăn từ từ.”
Minh Đàn kìm nén vui sướng cầm lấy cái đùi, nhắm mắt hít hà, lại lịch sự cắn một miếng ——
Hu hu hu ăn quá ngon!
Da gà nướng mỏng giòn, thịt bên trong trơn mềm, còn cực kỳ mọng nước ngon miệng, hương vị quen thuộc này làm nàng thỏa mãn đến nỗi muốn nhào vào trong ngực phu quân! Quá hạnh phúc!
Minh Đàn không tiếc lời ca ngợi, khen nói:
“Phu quân chàng cũng quá tuyệt vời đi! Nướng bừa thôi mà ăn cũng ngon như vậy!”
“Phu quân không làm đầu bếp đúng là tổn thất cho giới đầu bếp!”
“Nhưng mà phu quân làm cái gì cũng giỏi giang như vậy, làm đầu bếp thì thật là quá đáng tiếc!”
Giang Tự nghe cái miệng nhỏ bắn tía lia của nàng không ngừng khen ngợi hắn, từ đầu đến cuối không lên tiếng. Nhưng ở nơi Minh Đàn không nhìn thấy, trên mặt hắn cũng xẹt qua ý cười gần như không thể phát hiện.
Lục công chúa ở cách đó không xa nhìn cái màn này, trong nháy mắt cảm thấy chân dê nướng theo công thức bí mật của mình cũng không còn thơm nữa.
Kia vẫn là Định Bắc vương điện hạ chiến thần mặt sắt đó sao? Mấy năm nay hắn đã xảy ra chuyện gì vậy? Gia thế của cái bình hoa kia rốt cuộc hiển hách cỡ nào? Thế mà hắn lại hạ mình nướng gà cho cái bình hoa kia ăn! Đó chính là đôi tay cầm cung cầm kiếm chỉ điểm giang sơn, chỉ huy ngàn vạn quân lính ra trận giết địch đó! Nướng gà cái gì chứ!!!
Tuy rằng nàng lại một lần nhìn thấy Định Bắc vương điện hạ, cũng không còn nhớ thương cuồng si như trước nữa, nhưng nhìn thấy hắn đối xử với cái bình hoa kia như vậy thì vẫn khó mà nuốt trôi được… Gà nướng kia thoạt nhìn có vẻ ăn rất ngon, cái bình hoa ăn đến say mê như vậy, chắc chắn là ngon, không biết lấy chân dê nướng theo công thức bí truyền của nàng để đổi thì bình hoa có đồng ý không nhỉ, chắc là đồng ý thôi, nàng dùng một cái chân dê lớn thế này đổi một cái đùi gà, nhìn kiểu gì cũng là nàng bị thiệt, nếu thực sự không được thì đổi cái cánh gà cũng được…
“Hoàng muội! Ngồi xuống!” Ngũ hoàng tử thấy tiểu hoàng muội nhà mình đột nhiên đứng dậy, có vẻ muốn đi về phía của vị Định Bắc vương Đại Hiện kia, vội duỗi tay căng thẳng giữ chặt nàng.
Lục công chúa tránh hắn tay ra: “Hoàng huynh huynh làm gì đó, muội chỉ đi đổi cái đùi gà nướng thôi mà!”
“Gà nướng? Hoàng huynh nướng cho muội là được.”
Lục công chúa rất chê: “Còn không bằng muội tự nướng.”
Nói rồi, nàng giơ cái chân dê nướng lên, cũng không quay đầu lại đi về phía lều của Định Bắc vương.
“Định Bắc vương điện hạ, ta có thể dùng chân dê đổi lấy một con gà nướng của ngài không?” Nàng đứng trước mặt Giang Tự vẫn đang tiếp tục quay xiên sắt, căng thẳng hỏi một câu.
Giang Tự ngẩng đầu nhìn nàng một cái rồi lại cúi đầu rũ mắt, lạnh nhạt đáp: “Bổn vương nướng cho Vương phi, có đổi hay không là do Vương phi quyết định.”
Tuy rằng đoán được đáp án như vậy, nhưng thực sự nghe được vẫn nhói cả lòng.
Lục công chúa lại chưa từ bỏ ý định chuyển hướng qua Minh Đàn: “Vương phi, ta có thể đổi với cô không? Món này của cô nhìn có vẻ rất ngon.”
Nói xong nàng lại vội vàng bổ sung nói: “Đương nhiên, của ta cũng không kém, đây là món ta tự nướng, là chân dê nướng bí truyền chỉ có ở Nam Luật chúng ta, khác với chân dê của các cô, ngon lắm.”
“Nếu ngon sao Lục công chúa phải đổi với ta?” Minh Đàn ra vẻ không hiểu hỏi.
“Ta, ta ăn ở Nam Luật nhiều rồi, hơi ngán.” Lục công chúa thỏa hiệp nói, “Bằng không thì đổi chân lấy chân nhé, ta dùng chân dê đổi đùi gà của cô, được không? Chân dê của ta lớn như vậy, cô không thiệt đâu.”
Nàng vốn nghĩ chỉ có thể đổi cái đùi gà, nhưng chẳng phải nếu ban đầu nâng yêu cầu cao lên một ít, sau đó hạ thấp xuống thì đối phương càng dễ chấp nhận hơn sao.
Nhưng Minh Đàn vẫn chưa đáp lại, dường như đang nghiêm túc cân nhắc vụ trao đổi này có lời hay không.
Lục công chúa vốn không tự tin lắm lại, cái mặt bánh bao hơi chán nản, giọng nói cũng suy sụp hơn: “Cánh gà cũng được.”
Minh Đàn thoáng nhìn khuôn mặt bánh bao trắng trắng mềm mềm ỉu xìu của nàng, bỗng nhiên cảm thấy nếu chọc lên thì chắc cảm giác rất thích.
Nàng đang muốn trả lời thì bên phía trướng hoàng gia phái người tới truyền lời nói Thánh thượng cho mời Định Bắc vương điện hạ. Giang Tự đứng dậy quét mắt nhìn cái vị Lục công chúa không có tính uy hiếp này, sau đó nói với Minh Đàn mấy câu rồi theo thái giám đi tới trướng của Hoàng đế.
Giang Tự rời đi, rõ ràng Lục công chúa thả lỏng hơn hẳn, mồm miệng cò kè mặc cả cũng lanh lợi hơn chút.
Dường như Minh Đàn bị tinh thần không bỏ cuộc của nàng ta đả động, trầm ngâm một lát gật đầu nói: “Cũng được, ta đổi với cô, ta cũng không chiếm hời của người khác, cho cô một con gà nướng.”
Lục công chúa mở mắt tròn xoe: “Thật à?”
Minh Đàn dịch sang một bên: “Lục công chúa không chê thì có thể ngồi ở đây mà ăn.”
Giang Tự còn làm sẵn nước chấm cho gà nướng, phối hợp với nước chấm thì hương vị càng thơm ngon.
Lục công chúa vừa nghĩ thầm thật ra bình hoa này rất tốt bụng, vừa không khách sáo đặt mông ngồi xuống.
Lục công chúa này cũng rất hiểu chuyện, sau khi ngồi xuống còn cầm châm bạc nàng mang theo ra cắm lên cái chân dê, trên dưới trái phải đều cắm mấy nhát xong mới đưa chân dê ra, vẻ mặt chân thành nói: “Cô yên tâm, không độc đâu, nếu cô lo lắng ta cũng có thể ăn trước một miếng.”
Minh Đàn cũng không lo nàng hạ độc, sứ đoàn Nam Luật còn ở đây, nếu nàng không điên thì cũng không làm được chuyện ngớ ngẩn như vậy.
Hơn nữa nhìn thì thấy có vẻ nàng ta cũng không si cuồng với phu quân nhà mình như vậy. Khi nãy phu quân còn ở đây, nàng cũng chỉ nhìn chằm chằm con gà nướng, cũng không quay sang bên cạnh liếc mắt cái nào. Phu quân đi rồi nàng không những không mất mát mà hình như còn thở phào nhẹ nhõm, cả người đều thả lỏng hơn hẳn.