Vùng biên cương vẫn lạnh buốt, Thượng Kinh lại ngập tràn sắc xuân.
Khi tin tức Định Bắc vương điện hạ hồi tỉnh và tin Định Bắc vương dẫn quân giết qua Việt Hà, tiến tới thành chính của Vinh Châu truyền tới kinh thành đã là một tháng sau.
Lúc Minh Đàn nghe được tin này thì nàng đang ở trong từ đường trong phủ dâng hoa quả cho vợ chồng Mẫn Tông thái tử. “Choang” một tiếng, mâm đựng hoa quả rơi xuống đất, Minh Đàn sững người trong nháy mắt, cũng không để ý mà chỉ quay người ngơ ngẩn hỏi: “Ngươi nói cái gì?”
Lục Ngạc mừng đến nỗi nước mắt nhòe khóe mi, lại lặp lại: “Vương gia suất quân đánh qua Việt Hà, đã tiến đánh tới thành chính của Vinh Châu, chắc hẳn ít ngày nữa sẽ toàn thắng!” Nàng vội vàng lau khô nước mắt, “Vốn dĩ điện hạ đã tỉnh từ lâu, nhưng tình hình chiến đấu ở tiền tuyến phức tạp, tin tức bị chặn, không thể truyền tới Thượng Kinh. Tiểu thư lo lắng cho Vương gia gần đây gầy đi nhiều rồi, hiện giờ nhận được tin vui, cuối cùng tiểu thư cũng có thể ngủ ngon!”
Từ khi nhận được tin Vương gia bị thương, nàng thấy tiểu thư nhà mình thường xuyên gặp ác mộng, nửa đêm bừng tỉnh, đến bữa cũng chỉ ăn nhiều nhất nửa chén cơm, sau khi vết thương hồi phục mãi mới tăng lên được một ít thịt, thời gian qua lại sụt cân trở lại.
Các nàng là nô tỳ, xem trong mắt, đặt trong lòng, cũng chỉ biết chờ đợi ngày này qua ngày khác, đến Tố Tâm cũng không biết khuyên giải an ủi thế nào, cũng may hiện giờ cuối cùng cũng chờ được ngày mây tan trăng sáng.
Có vẻ vì nhận được tin tức quá đột ngột, Minh Đàn không kịp phản ứng lại, trong đầu trống rỗng hồi lâu.
Sau một lúc lâu nàng mới hoàn hồn, đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, mạnh miệng bác bỏ: “Ai lo lắng cho hắn?” Nàng bất giác sờ sờ khuôn mặt hốc hác của mình, “Ta, ta lúc trước trúng tên chưa lành, với cả, ngày hè nóng bức sắp đến, mùa hè ăn mặc quần áo mỏng manh, tất nhiên muốn thân mình thon gầy mới có thể mặc được quần áo nhẹ nhàng tôn dáng, ngươi thì biết cái gì —” nàng nhìn trái cây rơi rụng trên mặt đất, “còn không mau thu dọn chỗ này đi.”
“Vâng ạ.” Lục Ngạc nín khóc mỉm cười, cúi đầu hành lễ, cũng không cãi cọ với người nào đó miệng xà tâm Phật nữa.
Đợi Lục Ngạc đổi mới hoa quả tươi bày lên, Minh Đàn cũng thành kính lễ bái xong bài vị, đứng lên khỏi đệm hương bồ.
Khi ra khỏi từ đường, bước chân nàng khựng lại, bỗng nhiên dặn dò: “Chuẩn bị kỹ càng, sáng sớm ngày mai đi chùa Linh Miểu.”
Chuyện lễ tạ thần Phật phải làm sớm không nên để muộn, nếu vì lười biếng mệt mỏi mà không tuân thủ, khiến Phật Tổ không vui, nhỡ đâu ước nguyện đã thành lại sinh biến cố thì biết làm sao?
Nhà nhà ở Thượng Kinh còn đang hân hoan vui mừng với tiến triển của chiến sự Tây Bắc thì trong lúc đó ở Vinh Châu tình hình chiến đấu càng thêm khó lường.
Tuy đã vượt qua Việt Hà, tiến quân đến thành chính Vinh Châu, nhưng lời toàn thắng của Lục Ngạc có lẽ nói vẫn sớm.
Chuyện đánh bại Việt Hà lại dễ dàng hơn nhiều so với trong tưởng tượng của các tướng sỹ. Vượt qua Việt Hà, con đường phía trước không có gì cản trở, thẳng tiến chính là thành chính của Vinh Châu, Nghiêu thành — sau khi rơi vào tay Khương Ngu, Khương Ngu đã sửa lại tên của nó là Tuy Ương.
Bất kể gọi thành này là Nghiêu thành hay Tuy Ương, đều là nơi tranh chấp của quân đội, ý nghĩa quân sự trọng đại. Quân địch Khương Ngu dễ dàng thả bọn họ vượt qua nơi hiểm yếu tập trung hỏa lực dưới chân thành khiến các tướng lĩnh đều cho rằng điều này cực kỳ khác thường.
“Thám tử thăm dò tình hình quân địch từ chỗ cao trở về bẩm báo, trong thành Tuy Ương binh lính ít ỏi, tuần binh cứ sáu người một đội, hai canh giờ mới xuất hiện ở thành đông một lần, vị trí kho lúa cũng không được canh gác nghiêm ngặt—”
Có người nhíu mày nói tiếp: “Trên tường thành cũng chỉ để lại một đội tuần binh, chuyện này không theo lẽ thường, binh lực Khương Ngu không thể chỉ có như thế, hay là… muốn dùng kế vườn không nhà trống với chúng ta?”
“Với đầu óc của bọn Khương Ngu mà còn biết dùng kế vườn không nhà trống?” Có tướng quân cường tráng không để bụng cười nói, “Ta thấy các ngươi lo trước lo sau quá nhiều, tám vạn tinh binh còn lo không đánh được một thành Tuy Ương? Đánh tới bây giờ, binh lính phòng thủ trong thành ước chừng chưa tới hai vạn, theo ta nghĩ, cứ giết thẳng vào là được, dài dòng làm gì!”
“Không thể nói vậy được, lần trước bị phục kích suýt nữa đã để bọn chúng thực hiện được, có thể thấy người Khương Ngu không thiếu mưu lược, Tôn tướng quân chớ nên khinh địch, tục ngữ nói rất đúng, kiêu binh tất bại.”
“Đúng vậy, ai cũng cho rằng Khương Ngu là bọn chỉ biết đánh thẳng, nhưng sau nhiều lần giao thủ, trong đó cũng không thiếu mưu kế xảo trá, hay là cứ hạ trại ngoài thành điều thêm hai vạn viện quân từ Thanh Châu tới, công kích mạnh càng có phần thắng.”
“Chờ viện quân từ Thanh Châu tới đến bao giờ, hơn nữa chúng ta chờ viện quân, chưa chắc bọn chúng không chờ viện quân, với cái kiểu ngắc ngoải này của bọn chúng, sợ là còn đang mong viện binh lắm!”
……
Các tướng lĩnh tranh chấp không thôi, Giang Tự khoanh tay đứng trước sa bàn, sau một lúc lâu chưa nói một lời.
Cũng không biết đã qua bao lâu, mọi người tranh cãi đến khô cả họng, mặt đỏ tai hồng thở phì phò, cuối cùng cũng ngừng lại.
“Cãi nhau xong rồi?” Giang Tự trầm tĩnh ngước mắt, quét một vòng trên mặt mọi người, rồi ngừng lại ở chỗ Thẩm Ngọc không hề tham gia cãi cọ, “Ngươi thấy thế nào?”
Thẩm Ngọc bị điểm danh, cân nhắc một lát, từ tốn nói: “Mạt tướng cho rằng, chuyện công thành đúng là không nên kéo dài nữa. Sắp vào hạ, vùng biên cương Tây Bắc từ trước đến nay đều là thu đông lạnh thấu xương, mùa hè lại nắng gắt nóng bức.”
“Trời nóng thì không thể tránh được chuyện lòng người nóng nảy, hơn nữa trận này đã kéo dài liên tục từ cuối năm ngoái đến nay đã gần nửa năm, binh lính đều đã cực kỳ mệt mỏi, nếu tiếp tục kéo dài thì chỉ sợ tình hình sẽ không lạc quan.”
“Người Khương Ngu không phải không có mưu kế, nhưng chính vì như thế bọn chúng mới biết nếu quân ta thăm dò được tình trạng trong thành sẽ cho rằng bọn chúng dùng kế vườn không nhà trống, ta sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Sau đó với phán đoán như vậy chẳng phải bọn chúng sẽ khiến quân ta nghi ngờ để kéo dài thời gian sao?”
Lời này cũng có lý, nhưng trong thành khó mà xác định được thật giả, không ít tướng lĩnh có thái độ thận trọng vẫn không tán thành công thành sớm.
Thẩm Ngọc lại hiểu rõ, bọn họ nghĩ thế nào cũng không quan trọng lắm, mấu chốt là ở người ra lệnh nghĩ thế nào. Hắn đánh bạo hỏi một câu: “Không biết Vương gia có dự tính gì trong lòng không?”
Giang Tự không để ý đến hắn, chỉ lấy một cây cờ nhỏ nhìn ngắm trong tay: “Tập hợp quân đội, giờ sửu tối nay công thành.”
Mọi người kinh ngạc.
“Vương gia xin hãy nghĩ kỹ lại!”
“Vậy có phải quá hấp tấp không…”
Hắn ngẩng đầu: “Một canh giờ trước, bổn vương nhận được mật báo, Khương Ngu có nội chiến, con thứ ba của thủ lĩnh Khương Ngu bí mật điều binh quay về, không muốn tiếp viện Vinh Châu nữa, hiện giờ trong thành chỉ còn lại thủ lĩnh Khương Ngu và con trai trưởng của hắn dẫn đầu một vạn binh tướng, bó tay thủ thành.” Âm cuối nặng nề, hắn cắm cây cờ nhỏ kia vững vàng phía trên Tuy Ương.”
……
Vào đêm, trời sâu thăm thẳm, không có một ngôi sao nào.
Giang Tự mặc chiến bào thêu hoa văn giao long màu đen, tay cầm dây cương của chiến mã, trầm tĩnh nhìn cửa thành Tuy Ương cách đó không xa.
Phía sau hắn là tám vạn tướng sỹ Đại Hiện đứng nghiêm trang chỉnh tề kề vai sát cánh, rõ ràng chưa hành động nhưng lại hàm chứa cảm giác sắc lạnh.
Từ trước đến nay Giang Tự không phải tướng soái có thể nói ra lời khích lệ dài dòng để làm dâng trào nhiệt huyết của tướng sỹ, nhưng hắn chỉ cần dẫn quân ở phía trước, các tướng sỹ nhìn bóng dáng kiên định trầm tĩnh uy nghiêm của hắn thì sẽ trào lên dũng khí thẳng tiến không lùi và niềm tin trận chiến này chắc thắng.
Hơn nữa, đó là Định Bắc vương điện hạ, chiến thần Đại Hiện chinh phạt nhiều năm cùng bọn họ sống chết có nhau.
Giang Tự giơ tay, trống trận ùng ùng vang dội, cờ chiến tung bay phấp phới trong màn đêm, hình ảnh chim ưng của Đại Hiện trên lá cờ như đang giương cánh bay lên dưới ánh lửa.
“Mười ba châu phía bắc rơi vào tay man di từ lâu, trải qua ba triều đại, vô số tướng sỹ tắm máu chiến đấu ngoan cường mới có trận chiến cuối cùng chúng ta chờ đợi ngày hôm nay. Vinh Châu là lãnh thổ bị cướp mất của Đại Hiện ta, một tấc đất cũng không thể nhường. Tiều triều có thiên tử phòng thủ biên cương, hiện giờ biên cương Đại Hiện ta không cần thiên tử tự mình ra trận, đã có ta và các tướng sỹ tới bảo vệ!”
Giọng hắn không cao lắm, nhưng trong bóng đêm yên tĩnh này, từng câu từng chữ như gõ vào trong lồng các tướng sỹ phía sau.
Các tướng sĩ ngẩng cao đầu hô vang: “Bảo vệ biên giới, thu phục Vinh Châu! Bảo vệ biên giới, thu phục Vinh Châu!”
……
“Hai chữ Tuy Ương này cũng tới lúc phải sửa thành Nghiêu thành rồi.” Giang Tự chỉ kiếm vào cửa thành, ánh sáng từ thân kiếm phản chiếu đường nét đĩnh đạc hào hùng của hắn, “Công thành!”
“Giết!!!”
Thiên quân vạn mã trào lên phía trước, như thủy triều hung mãnh không thể cản lại, xe thang, xe bắn đá đồng loạt ra trận, ngoài thành Tuy Ương ánh lửa vang trời, chiếu rọi ra từng khuôn mặt quả cảm hừng hực khí thế giết địch.
……
Ba ngày sau, dưới thế tiến công mãnh liệt không ngừng của tám vạn Định Bắc quân, thành chính Vinh Châu Tuy Ương, bị phá.
Quân địch thủ thành hiển nhiên đã là nỏ mạnh hết đà, nhưng Khương ngu là man tộc, trong xương cốt vẫn có thú tính điên cuồng, khi trước mưu đồ giả làm vườn không nhà trống để khiến Định Bắc quân do dự, từ đó kéo dài hơi tàn mong có cơ hội chiến thắng.
Hiện giờ thấy đại cục đã định, Định Bắc quân công thành nhưng không làm hại bá tánh, quân binh thủ thành Khương Ngu lại không màng đến dân chúng trong thành, tưới dầu hỏa khắp nơi, định cùng nhau diệt vong với Định Bắc quân.
“Thẩm tiểu tướng quân!”
Trơ mắt nhìn thấy một thanh xà ngang bị dầu hỏa thiêu rụi rơi thẳng xuống chỗ Thẩm Ngọc, khóe mắt binh lính thủ hạ muốn nứt ra, hô lên thất thanh.
Giang Tự nghe tiếng, một kiếm quét bay quân địch trước mặt, lấy tốc độ người thường không thể sánh nổi phi đến trước người Thẩm Ngọc, dốt hết sức đỡ lấy thanh xà ngang bị sụp xuống.
“Đi.” Hắn trầm giọng nói.
“Vương gia!”
Thanh xà ngang kia rất nặng, chống đỡ xong có lẽ xương tay trái đã nứt gãy, Thẩm Ngọc ngừng thở trong giây lát sau đó mới hồi thần.
Phía trước lại có mấy thanh xà ngang vun vút rơi xuống chặn đường ra, một người đỡ thì chỉ còn lại một người có thể thoát ra, trên lưng Thẩm Ngọc đã bị trọng thương, nhưng hôm nay mà hắn đi thì Giang Tự không thoát thân được. Hắn không suy nghĩ gì nữa, tiến lên đỡ xà ngang với Giang Tự.
Giang Tự quét hắn một cái, cũng không nói thêm gì.
Có tướng sĩ muốn lại đây hỗ trợ, nhưng đang giao đấu cùng quân địch nên nhất thời không thoát thân được. Thẩm Ngọc cũng không biết nghĩ gì mà nhìn vào mắt Giang Tự, gian nan lại chân thành nghiến răng nghiến lợi phun ra mấy câu: “Thời gian trước thuộc hạ còn tưởng rằng, còn tưởng rằng thuộc hạ làm sai chuyện gì, sau đó được Tôn tướng quân thức tỉnh mới biết, hóa ra Vương gia vẫn luôn, vẫn luôn không nhận được thư của Vương phi ——”
Giang Tự: “……”
Thẩm Ngọc lại nói: “Nhưng, nhưng thuộc hạ nhận được thư từ biểu huynh Minh gia, trong thư không nói gì cả, chỉ có, chỉ có một khối ngọc đen kịt, mấy ngày trước thuộc hạ mới phát hiện, bên trong thật ra có thư.”
Trên trán hắn mồ hôi rơi như hạt đậu, cố gắng gồng lên chống xà tiếp tục nói: “Thời điểm lấy thư ra, không cẩn thận bị bay mất, hai ngày trước thuộc hạ mới tìm được. Trên đó viết một câu, bảo thuộc hạ đem ngọc Ô gì đó, Ô Hằng, đúng, đem ngọc Ô Hằng… giao cho Vương gia, hơn, hơn nữa biểu huynh Minh gia còn viết trên thư, là được người khác gửi gắm, thuộc hạ nghĩ, chắc không phải là… là Vương phi gửi gắm chứ…”
“Ngọc đâu.” Giang Tự trầm giọng hỏi.
“Thuộc hạ quên cất ở đâu rồi, nên, nên không dám nói, nói trước cho Vương gia.”
“…”
“Bổn vương không nên cứu ngươi.”
Vào hạ, tin tức phá được thành Tuy Ương truyền khắp nơi từ bắc xuôi nam, cả đất nước vui mừng.
Thành Tuy Ương đã bị phá, Vinh Châu gần như đã được kiểm soát, nhưng quân đội dọn dẹp huyện trấn lớn lớn bé bé khác cũng mất gần ba tháng.
Vào thu, tin tức Định Bắc quân khải hoàn về kinh lan truyền nhanh chóng khắp Thượng Kinh.
“Dù sao cũng là mấy ngày sắp tới thôi, thu phục được toàn bộ mười ba châu phía bắc là vinh quang cỡ nào chứ, Chương Hoài Ngọc nói, giờ Bệ hạ muốn đích thân tới cửa thành nghênh đón đó.” Bạch Mẫn Mẫn vừa cắt hoa vừa nhanh mồm nhanh miệng nói.
Chu Tĩnh Uyển âm thầm nhìn Minh Đàn, thấy lông mi Minh Đàn run run, không phải không phản ứng gì thì nàng cũng chọn một cành thược dược tươi tắn khỏe mạnh vừa cắt vừa nhẹ nhàng nói tiếp chuyện Bạch Mẫn Mẫn đang nói: “Đã nhiều ngày nay Lục Đình cứ ở Điện Tiền Tư suốt, bận đến nỗi nhà cũng không về được, chắc tin Bệ hạ tự mình đón quân không phải là giả.”
Nàng cắm cành hoa đã cắt xong vào trong bình hoa của Minh Đàn, lại giả như vô tình hỏi một câu: “Mấy ngày này đương nhiên Lục Đình không rảnh lo cho tỷ, A Đàn, muội đến đón tỷ cùng đi xem chuyện vui được không?”
“Xem chuyện gì vui?”
“Đương nhiên là Định Bắc quân vào thành……”
Minh Đàn sững lại, ngắt lời nói: “Bảo Mẫn Mẫn đón tỷ, mấy ngày nay muội muốn đến thôn trang ngoại ô thu tiền.” Nàng cụp mắt, hết sức chăm chú đùa nghịch cành hoa trong bình.
“Lúc nào thu tiền chẳng được, sao cứ phải nhất định đi vào hôm đấy.” Bạch Mẫn Mẫn không nhịn được thì thầm.
Minh Đàn quét mắt liếc nàng: “Thôn trang của muội, muội muốn đi lúc nào thì đi lúc đó.” Nàng bỏ kéo xuống, “Giờ cũng muộn rồi, hai người cũng nên về phủ đi, Tố Tâm, Lục Ngạc, tiễn khách.”
“……”
Bạch Mẫn Mẫn và Chu Tĩnh Uyển nhanh chóng bị tiễn ra ngoài một cách dứt khoát.
Chỗ nghỉ trong viện đột nhiên yên tĩnh, Minh Đàn ngồi yên một lát, bỗng nhiên vẫy tay ý bảo nha đầu nhị đẳng đang đứng hầu ở cửa tên là Ngọc Điệp tiến lên.
“Ngọc Điệp, nghe nói ca ca ngươi làm phó chưởng quầy ở Huệ Xuân Lâu?” Minh Đàn làm như tán gẫu hỏi bừa.
“Bẩm Vương phi, vâng.” Ngọc Điệp ngoan ngoãn hành lễ.
“Ta còn nghe nói… vị trí sát cửa sổ của Huệ Xuân Lâu rất là khó đặt.”
“Thật ra ngày thường thì cũng không đến nỗi, nhưng nếu có chuyện gì hay ho thì vị trí này rất khó đặt, ví dụ như mỗi đợt diễu hành của Trạng Nguyên sau khi yết bảng kỳ thi mùa xuân mỗi năm, hay giống như khi Vương gia nhà chúng ta thắng trận dẫn quân vào thành…, bây giờ đi từ cửa thành phía tây vào sẽ qua Huệ Xuân Lâu, người đặt vị trí sát cửa sổ chắc là xếp thành hàng dài dằng dặc.” Ngọc Điệp cười cong cả mắt, lanh lợi nói.
Những chuyện này thì Minh Đàn đương nhiên biết, trước kia xem Thư nhị diễu hành được là do Bạch Mẫn Mẫn đã đặt trước Huệ Xuân Lâu rồi.
Nàng nghĩ nghĩ cân nhắc nói: “Là thế này, ta có một người bạn, trùng hợp là đã mong muốn đặt được vị trí sát cửa sổ Huệ Xuân Lâu từ lâu, không biết ca ca ngươi… có thể tiện tay giúp được không?”
Ngọc Điệp do dự trong giây lát, bạn của Vương phi chẳng phải là Mẫn Mẫn tiểu thư và Tĩnh Uyển tiểu thư sao? Các nàng đương nhiên không cần phải đến nơi như Huệ Xuân Lâu mới có thể xem đoàn quân thắng trận vào thành.
Nàng nhớ tới chuyện gần đây Lục Ngạc tỷ tỷ thỉnh thoảng lại nhắc Vương phi nghĩ một đằng nói một nẻo, đột nhiên nhanh trí nói: “Ngài nói một người bạn, chắc không phải chính là ngài chứ?”