Khang Thời đã đưa mọi người ra ngoài một cách bình an, nhưng lúc đưa người tới cứu viện lại gặp phải hiện tượng quỷ dựng tường. Mặc dù chỉ đánh một trận đã có thể có xử lý quỷ dựng tường, nhưng lúc bọn họ ra ngoài thì thời gian đã trôi qua rất lâu. Nghĩ tới thực lực của lệ quỷ kia, lòng Khang Thời chợt thắt lại, chẳng lẽ lần này sư phụ mình thật sự phải kết thúc ở đây. Khi xông vào cổng chính, tay chân của anh ta đều mềm nhũn.
Không ngờ anh ta lại không gặp cảnh tượng xác chết phơi đầy sân như trong tưởng tượng, mà sư phụ cùng mấy vị chủ nhà cũng đang ngồi nhâm nhi trà trong phòng khách. Đột nhiên Khang Thời gan dạ hơn, bọn họ là ai, đây là đâu, tại sao mình lại hoảng hốt.
Người mà Khang Thời đưa tới là sư huynh của sư phụ Lỗ. Dáng người gầy gò, trông có phong thái tiên nhân hơn sư phụ Lỗ. Vừa nhìn thấy tình hình trong phòng ông cụ lập tức nhíu mày: “Nữ quỷ đâu?”
Sư phụ Lỗ thở dài, giải thích ngắn gọn mọi chuyện rồi nói: “Sư huynh cũng đã tới, vậy thì đúng lúc cùng đệ làm một đạo tràng cầu phúc, thuận tiện xua tan âm khí còn lại trong nhà.”
Tuy rằng sư huynh của sư phụ Lỗ cũng không giúp được gì nhiều, nhưng người ta vẫn có công quên mình chạy đến cứu giúp, lại ra sức làm đạo tràng, lúc gần về bác quản gia có cho mỗi người một bao lì xì mỏng. Ôn Nhiên liếc nhìn thử, mỏng như vậy chắc hẳn bên trong không chứa tiền, nhất định là một tấm chi phiếu lớn.
Nghĩ tới cảnh mình đánh quỷ mệt chết mà chỉ kiếm được có 3000 tệ tiền mở thiên nhãn, mà còn là tiền da mặt dày đòi được, trong lòng cậu không nhịn được ngồi lẩm bẩm một chút. Đang ngồi cảm thán như thể mình lỗ nặng rồi, thì một cái bao lì xì đưa tới trước mặt cậu.
Ôn Nhiên nhìn sang tay đang cầm bao lì xì, mới thấy đó là Kỳ Vân Kính. Cậu ngẩn người, ngạc nhiên nói: “Cho tôi hả?”
Kỳ Vân Kính liếc cậu một cái: “Không muốn thì…”
Anh còn chưa nói hết câu, bao lì xì lập tức bị Ôn Nhiên giành lấy với tốc độ cực nhanh: “Muốn, muốn chứ!”. Cậu đã góp công nên cũng không phải nhận không, đã cho mắc gì không lấy chứ!
Ôn Nhiên cầm lấy rồi vô thức bóp thử. Không cần mở ra cũng biết bên trong là một tấm thẻ. Hai con mắt của cậu lập tức phát sáng, nếu có thể cho thẻ thì số tiền kia nhất định rất nhiều!
Thấy Kỳ Vân Kính tối nay có vẻ dễ nói chuyện, Ôn Nhiên vừa xoa nắm tấm thẻ vừa mỉm cười đầy xán lạn: “Sao hôm nay anh tốt vậy, trong này có bao nhiêu?”
Kỳ Vân Kính nói: “100 nghìn.”
Suýt nữa Ôn Nhiên đã nhịn không được mà la lên. Một trăm nghìn tệ nha, không hổ danh là đại boss, ra tay hào phóng quá đi! Phải biết trước đây khi cậu đi theo cha nuôi xuống núi bắt quỷ, nhiều lắm chỉ có 10 nghìn 20 nghìn, ít thì chỉ có vài trăm tệ, bói quẻ dọc đường cũng chỉ có 250 tệ. Nếu như một lần ra tay đã có 100 nghìn tệ như thế này, thì cậu đã nằm ăn chờ chết từ lâu, còn cực khổ xoa thuốc vẽ bùa làm cái gì.
Tuy nhiên không đợi cậu vui mừng quá ba giây, đã nghe Kỳ Vân Kính nói tiếp: “Trả góp 100 nghìn, mỗi tháng sẽ có 20 nghìn tệ được gửi vào trong thẻ này.”
Ôn Nhiên trừng mắt nhìn anh, như thể nghe không hiểu: “Trả góp?”. Là cậu nghe lầm hay là đại boss nói sai? Có 100 nghìn tệ còn muốn trả góp? Chẳng lẽ anh là đồ nhà giàu dởm sao?
Kỳ Vân Kính liếc cậu một cái: “Đúng vậy, trả góp.”. Đối với sinh viên đại học mà nói, mỗi tháng 20 nghìn tệ chắc chắn đủ sống.
Về phần Ôn Nhiên, từ khi Kỳ Vân Kính tiếp xúc với cậu đến nay, tuy không biết anh có thích cậu hay không nhưng ít nhất là không ghét cậu, thậm chí cho dù tính cách Ôn Nhiên giống với những gì anh điều tra được. Ngay cả khi biết đó đều là do cậu giả vờ, anh cũng không cảm thấy chán ghét chút nào. Đã như vậy, bây giờ cũng coi nhau như người một nhà, Kỳ Vân Kính vô thức muốn lập một hai cái kế hoạch cho cậu.
Một trăm nghìn tệ không nhiều, nhưng với hoàn cảnh lớn lên của mình thì đối với Ôn Nhiên 100 nghìn tệ này là một con số không hề nhỏ. Kỳ Vân Kính không an tâm khi cho cậu toàn bộ số tiền trong một lần, sợ cậu có tiền trong tay rồi tiêu xài hoang phí. Thậm chí anh đã nghĩ, có nên trả góp 5 triệu đồng bồi thường kia luôn được không. Miễn làm sao không để cho trẻ nhỏ trở nên lệch lạc vì những thứ ngoài thân này.
Ôn Nhiên không biết, cậu đã hạ quyết tâm sau khi kết thúc hợp đồng sẽ chia tay và không bao giờ liên lạc lại với anh. Thậm chí còn bắt đầu lên kế hoạch cho tương lai của mình. Nếu biết trong tương lai cậu có thêm một phụ huynh gia trưởng nghiêm khắc, thì cậu nhất định sẽ chọc cho anh ghét cay ghét đắng!
Chuyện này đối với người ngoài mà nói, mọi chuyện đã kết thúc kể từ khi nữ quỷ buông bỏ chấp niệm tiến vào luân hồi, nhưng đối với Nhan Triết mà nói, nó đã gây ra một bóng ma tâm lý trong anh. Cho dù là ai, nếu biết kiếp trước của mình là một nhân vật được ghi vào sử sách, e là khó lòng bình tĩnh trong một thời gian. Chưa kể, vai diễn mà Nhan Triết đang đóng, còn là kiếp trước của mình.
Tuy nhiên dưới sự thúc giục của đoàn làm phim, Nhan Triết không thể ngồi quá lâu trong nhà. Ngày hôm sau, khi mọi chuyện đều đã được giải quyết, anh ấy vội xách vali trở về đoàn làm phim. Trước khi đi, anh ấy còn nhắc nhở Ôn Nhiên nhiều lần, chờ anh ấy mua đồ xong sẽ mang về nhà, cậu nhất định phải gửi thêm cho anh ấy mấy lá bùa hộ mệnh nữa. Anh ấy thật sự không muốn trải nghiệm loại chuyện bị quỷ ám này lần thứ hai.
Vốn việc đến bệnh viện kiểm tra chỉ là cái cớ để bà cụ Kỳ tránh mặt khỏi nhà, không ngờ lại thật sự tìm được dấu hiệu khuếch tán của tế bào ung thư. Dẫu trong nhà cũng có nhân viên y tế, nhưng dù sao dụng cụ cũng không đầy đủ như ở bệnh viện, và còn có các bác sĩ theo dõi liên tục.
Khi bà cụ Kỳ phải nằm viện, mỗi ngày Ôn Nhiên đều phải chạy đến bệnh viện rồi chạy về nhà. Và Kỳ Vẫn Kính cũng chạy tới chạy lui như vậy, nhưng vì thời gian khác nhau nên rất ít khi anh chạm mặt Ôn Nhiên. Đến khi Ôn Nhiên đụng mặt Kỳ Vân Kính ở nhà, cũng đã hơn 10 ngày trôi qua kể từ sau chuyện của nữ quỷ.
Ôn Nhiên đã lâu rồi không gặp Kỳ Vân Kính. Thấy anh về nhà lúc này, cậu còn tưởng anh về nhà nghỉ ngơi một lát sau khoảng thời gian dài bận bịu. Cậu cất tiếng chào hỏi rồi chuẩn bị về phòng mình, lại thấy Kỳ Vân Kính đưa một tập hồ sơ tới trước mặt mình.
Ôn Nhiên phản ứng theo bản năng: “Hợp đồng mới à?”
Sắc mặt Kỳ Vân Kính tối sầm, lạnh lùng nói: “Là chuyện của nữ giúp việc kia.”
Ôn Nhiên ngơ ngác một lúc, mới nhớ tới nữ giúp việc gặp gặp tai nạn phải bỏ mạng do dính phải âm khí của quỷ lúc trước. Cậu đưa tay cầm lấy túi hồ sơ: “Điều tra nhanh vậy sao? Nhìn tuổi tác của bà ấy, ít nhất cũng là chuyện của ba mươi bốn mươi năm về trước. Đại boss đúng là đại boss, thật lợi hại!”
Kỳ Vân Kính liếc cậu một cái, tự động chặn cái cách xưng hô lộn xộn đó lại. Nghĩ tới những chuyện điều tra được của nữ giúp việc kia, Kỳ Vân Kính nói: “Không phải cậu rất am hiểu mấy chuyện này sao?”
Ôn Nhiên nhướng mày: “Tôi còn tưởng hôm đó anh thấy cảnh tôi bắt quỷ, nên mới tin vào những chuyện này.”
Kỳ Vân Kính dò xét cậu một lúc: “Tôi từng điều tra cậu.”
Ôn Nhiên nhún vai: “Thì?”
Kỳ Vân Kính: “Tôi tin tôi không điều tra sai người. Nhưng cậu, hoàn toàn khác những gì tôi điều tra được.”
Ôn Nhiên khẽ nghiêng đầu, khóe miệng hơi mỉm cười: “Trong tài liệu tôi là loại người gì, ngoài đời tôi là loại người gì, cũng không liên quan lắm. Anh cũng đâu phải sống cùng tôi đến hết đời, một năm sau chúng ta sẽ là người của hai thế giới, không gặp lại nhau. Rốt cuộc tôi là loại người gì, có quan trọng không?”
Kỳ Vân Kính nhìn thẳng vào mắt cậu. Trong con ngươi đen nhánh kia là nụ cười hờ hững, có chút xa cách không phù hợp với tuổi tác của cậu. Cũng vì xảy ra chuyện của nữ quỷ mà trong lòng Kỳ Vân Kính cảm thấy hơi thân quen với cậu, nhưng nó lập tức biến mất. Vẻ mặt không thay đổi, ánh mắt có chút lãnh đạm, anh thản nhiên nói: “Không quan trọng.”
Nhìn bóng lưng rời đi của Kỳ Vân Kính, Ôn Nhiên âm thầm cong môi lên, cậu quay người về phòng.
Nữ giúp việc tên Chu Lỵ, 42 tuổi, không có con cái và đã ly hôn. Cô đến làm ở Kỳ gia do một người dì giới thiệu, người dì này của cô là một người giúp việc cũ ở Kỳ gia. Khi Chu Lỵ ly hôn ở tuổi 30, vì phải sống cô độc một mình, người dì này thấy cô đáng thương, dù quan hệ không mấy thân thiết nhưng vẫn là con cháu trong nhà, mới đưa cô tới làm ở Kỳ gia. Chu Lỵ làm việc ở Kỳ gia đã gần 10 năm, dì của cô cũng vì lớn tuổi nên đã được con cháu đưa về quê hưởng phúc từ ba năm trước. Nếu như không có tai nạn bất ngờ kia, với đãi ngộ ở Kỳ gia, Chu Lỵ đã có thể làm tới lúc về hưu.
Mối quan hệ giữa Chu Lỵ và những người hầu khác cũng không tệ. Cô không phải là người tốt, nhưng cũng không phải là kiểu người tính toán quá chi li. Trong mắt người khác, cô cũng được xem là người chịu khó và có trách nhiệm. Trước đó không lâu, có một nữ giúp việc lớn tuổi hơn chuẩn bị làm mai cho Chu Lỵ, lại không ngờ Chu Lỵ gặp nạn mà qua đời.
Một con người tưởng chừng bình thường như thế này, lại làm một chuyện ác độc cướp đi mạng sống của người khác vào 35 năm trước.
Chu Lỵ sinh ra trong một gia đình bình thường. Vào thời đó người ta sinh rất nhiều con, một nhà phải có mấy đứa. Khi Chu Lỵ chào đời, đúng lúc kế hoạch hóa gia đình. Trước khi có Chu Lỵ trong nhà đã có ba người chị, một người anh, vốn muốn sinh thêm một đứa con trai, nhưng không ngờ cuối cùng vẫn là con gái. Mặc dù nhà Chu Lỵ trọng nam khinh nữ, nhưng cũng không quá nghiêm trọng. Cho dù thiên vị con trai, nhưng không đến mức lệch lạc, không hợp lẽ phải.
Nhưng mọi thứ luôn có sự tương phản. Hàng xóm sát vách nhà Chu Lỵ có một con trai và một con gái, con trai đã trường thành còn cô con gái chỉ cỡ tuổi Chu Lỵ. Bởi vì về già mới có con gái nên người nhà rất cưng chiều cô bé, dù không đến mức muốn gì là có đó, nhưng cũng là cho cô bé hết tất cả những gì mình có.
Chu Lỵ khác với cô bé kia, anh trai của Chu Lỵ là Đại Chu cũng chỉ hơn cô hai tuổi. Cỡ tuổi này, trẻ em thường hay phân bì với bạn bè cùng trang lứa. Bạn tốt của cô có thể mặc quần áo đẹp, có thể có rất nhiều bánh kẹo, về nhà là có thể ăn cơm, cha mẹ còn thường xuyên dẫn bạn ấy ra ngoài đi chơi.
Mà Chu Lỵ chỉ có thể mặc quần áo cũ của các chị, chưa từng được mua đồ mới. Cha mẹ không hài lòng sẽ mắng chửi cô. Mỗi ngày cô đều phải dậy sớm và nấu đồ ăn sáng cho cả nhà. Sau khi đi học về còn phải nấu cơm tối, cô làm bài tập về nhà xong còn phải tắm rửa giặt quần áo.
Khi đó nếp sống của bọn trẻ gần như đều giống nhau. Khi bố mẹ đi làm, cứ đứa lớn trông đứa nhỏ, trẻ nhỏ lại hiểu chuyện sớm và phải phụ giúp việc vặt vãnh trong nhà. Nhưng chỉ vì cô là con gái mà phải làm hết mọi chuyện trong nhà, còn anh trai của cô lại có thể mặc kệ mọi thứ mà đi chơi.
Lục Hiểu Văn là bạn tốt và cũng là con gái giống như cô, lại có cuộc sống như một công chúa. Với sự chênh lệch lớn như vậy, cộng thêm tính trọng nam khinh nữ của cha mẹ, sự bất mãn trong lòng của cô bé trở thành nỗi ghen ghét đầy ác ý.
Vào mùa hè năm cô bảy tuổi, giữa trưa nóng bức, bên bờ sông nhỏ, Chu Lỵ vươn cánh tay nhỏ nhắn ác độc của mình nhẹ nhàng đẩy cô bạn thân xuống dưới. Một sinh mạng non nớt cứ như vậy mà kết thúc trong mùa hè oi ả đó.
Lúc ấy cô còn chưa biết cái gì gọi là chết người, trong lòng Chu Lỵ chỉ cảm thấy hoảng sợ vì làm chuyện xấu. Cô mặc kệ Lục Hiểu Văn đang giãy dụa dưới sông mà quay đầu bỏ chạy, trốn đến tối mịt mới về nhà. Tuy nhiên cũng không ai nghĩ cái chết của Lục Hiểu Văn có liên quan đến Chu Lỵ, mọi người chỉ xem đây là một vụ tai nạn, và Chu Lỵ cũng đã chôn chuyện này vào sâu trong lòng.
Không biết có phải là do báo ứng đến hay là số mệnh của Chu Lỵ đã định sẵn như vậy. Năm Chu Lỵ 18 tuổi, bởi vì cha cô bị thương nặng trong một vụ tai nạn, trong nhà cần tiền gấp nên Chu Lỵ được gả đi để đổi lấy số sính lễ phong phú. Nhà của người kia cũng khá giàu có và anh ta cũng theo đuổi cô khá lâu, dù Chu Lỵ không thích nhưng nếu cô gả cho anh ta thì sau này cũng không cần lo cơm ăn áo mặc.
Nhưng sau đêm tân hôn, chồng Chu Lỵ dần dần bộc lộ tính bạo lực và gia trưởng. Cuộc sống không đánh đập thì cũng là mắng nhiếc khiến Chu Lỵ vô cùng khốn khổ. Mãi cho đến khi Chu Lỵ mang thai, tình trạng bạo lực gia đình mới giảm bớt.
Lúc đầu người đàn ông đó cố gắng kiềm chế, cuộc sống của Chu Lỵ dần trở nên tốt hơn, cô chuẩn bị chào đón một sinh mệnh mới. Mặc dù chồng cô không hỏi han ân cần với cô, nhưng thỉnh thoảng cũng có quan tâm đến cô, điều này khiến Chu Lỵ lần đầu tiên có ý nghĩ mong chờ vào tương lai. Mãi cho đến khi Chu Lỵ mang thai tháng thứ bảy, chồng cô không thể chịu đựng nổi nữa mà ra tay đánh cô, làm cô mất đi đứa con. Từ đó Chu Lỵ cũng không còn mang thai được nữa, vì thế nên cô bị người đàn ông này ghét bỏ và ly hôn.
Mặc dù thoát khỏi cảnh bạo lực gia đình, nhưng việc không thể có con nữa đối với một người phụ nữ lớn lên trong gia đình truyền thống mà nói gần như hoàn toàn mất hết tương lai.
Năm đó, dì của cô thấy cô đáng thương như vậy, mới giới thiệu cô vào Kỳ gia. Đãi ngộ ở Kỳ gia rất tốt, không bàn tới chuyện sau này cô có thể tái giá hay không, thì tiết kiệm được một ít tiền cũng đã tốt lắm rồi. Chỉ là, sớm muộn gì báo ứng cũng sẽ tới.
Ôn Nhiên đóng tập tài liệu điều tra về Chu Lỵ lại, âm thầm thở dài. Vì vậy mới nói, con người có thể không làm chuyện tốt, nhưng tuyệt đối không nên làm chuyện xấu. Luật pháp trên đời chưa chắc toàn diện, nhưng lại không thể nào chạy thoát báo ứng ở cõi âm.