Tiểu Đạo Sĩ – Gom Tiền Gom Luôn Tình

Chương 11



Ôn Nhiên nói vậy khiến Nhan Triết cứng họng, nhưng chắc chắn anh ấy cũng không cam tâm bị nữ quỷ đòi mạng như thế này. Kiếp trước là kiếp trước, kiếp này là kiếp này, đã uống canh Mạnh bà, đã qua cầu Nại Hà, dẫu cho kiếp trước anh có hứa hẹn gì với người kia thì cũng không liên quan đến kiếp này, đó cũng không phải là anh của hiện tại.

Cõi u minh – Cầu Nại Hà

Đây cũng là lần đầu tiên sư phụ Lỗ gặp phải tình huống này, lệ quỷ ông ta thấy nhiều nhất đều là vì hận thù mà đến đòi mạng. Trong một đời người, vợ chồng ân ái, đôi lứa yêu nhau, không có ai chưa từng hứa hẹn cả đời với nhau. Còn cái kiểu vì lời thề yêu đương kiếp trước mà muốn bắt người ở kiếp này thì đúng thật là mới gặp lần đầu.

Thấy quỷ khí của nữ quỷ đang dần biến mất, sư phụ Lỗ nói: “Một khi đã tiến vào luân hồi thì đã là một kiếp mới, quá khứ cũng không còn. Hơn nữa, người từng thề non hẹn biển với ngươi là người ngươi yêu ở kiếp trước, ngươi nhìn kỹ xem hiện giờ người này có còn là người ngươi yêu hay sao?”

Nữ quỷ nhìn sư phụ Lỗ đầy chế giễu: “Quá khứ cũng không còn? Một khi đã tiến vào luân hồi thì thật sự đã là một kiếp mới, vậy tại sao kiếp này còn phải trả nợ cho kiếp trước? Tại sao kiếp trước tạo nghiệt kiếp này lại nhận báo ứng? Còn lời thề hẹn thì không được!? Là chàng đã thề với ta! Là chàng đã hứa với ta! Ta đợi chờ suốt mấy trăm năm, từng ngày trôi đều trông ngóng chàng. Ngày này qua tháng nọ, nhìn tất cả những thứ quen thuộc đang dần thay đổi. Cho đến một lúc nào đó ta gần như đã quên mất mình đang chờ đợi điều gì, thì chàng quay lại! Chàng thật sự quay lại! Lời chàng đã hứa, lời ta đã định, rõ ràng đã từng thề nguyện với nhau, tại sao chàng lại nuốt lời!”

Ôn Nhiên bất ngờ lên tiếng: “Anh ấy hứa với cô yêu nhau trong ba kiếp, cô lại vì chấp niệm mà không tiến vào luân hồi. Thành thật mà nói, người làm trái lời thề chính là cô. Là cô đã khiến cuộc tình viên mãn của hai người trong một kiếp này biến thành người và quỷ không chung đường.”

Những lời nữ quỷ kia nói, Ôn Nhiên cũng đồng ý một phần. Vào luân hồi cũng không phải là không còn gì ở kiếp trước. Nếu thật sự không còn quá khứ thì cũng đã không tồn tại quỷ đòi nợ. Thật sự không còn, thì cũng không tồn tại một thân công đức đại thiện chín kiếp của Kỳ Vân Kính.

Chỉ là sinh tử huyết cừu* mới đủ sức nặng khiến người ta dễ dàng chấp nhận kiếp này trả nợ cho kiếp trước, nhưng lời thề thì quá nhẹ. Ai cũng có thể thuận miệng thề thốt một lần. Nếu như có người cầm lời hứa suông từ kiếp trước đến đòi nợ ở kiếp này, e rằng có là ai đi chăng nữa cũng sẽ cảm thấy điều này hết sức vô lý.

(Sinh tử huyết cừu: mối thù sâu nặng, ngươi sống ta chết)

Nhưng Ôn Nhiên lại cho rằng đây là một kiểu nhân quả. Thề hẹn là nguyên nhân, thất hứa là hậu quả. Con người phải chịu trách nhiệm về những chuyện mình đã làm, vậy cũng nên chịu một phần trách nhiệm về những lời đã nói.

Lần đầu tiên nhìn thấy nữ quỷ đi theo sau lưng Nhan Triết, Ôn Nhiên đã từng nghĩ tới vấn đề này. Thông thường thì kiểu người có phúc khí hơn người như Nhan Triết sẽ không dính vào những thứ ma quỷ này. Nhưng Nhan Triết chẳng những dính vào, còn có thể đưa nữ quỷ này vào Kỳ gia, thậm chí còn không bị ảnh hưởng bởi hào quang công đức của Kỳ gia, thì tất nhiên trong đó phải có nguyên nhân khác.

Bây giờ xem ra, đây chính là nguyên nhân. Thậm chí nữ quỷ còn có thể phiêu bạt nhân gia cả trăm năm mà không tiêu tan, ngoài chấp niệm và nhân quả ra, e là còn được che chở một phần.

“Nếu như tôi đoán không sai, thì người ở kiếp trước đã hứa hẹn ba kiếp này với cô, có lẽ là chủ nhân của dinh thự Hoắc gia, là Hoắc Kiêu.”

Dường như sư phụ Lỗ cũng đoán ra, khi nghe Ôn Nhiên nói vậy ông cũng không tỏ ra ngạc nhiên. Kỳ Vân Kính thì da mặt lạnh lùng quanh năm, không dễ dàng gì nhìn ra được bất kỳ cảm xúc gì trên mặt anh. Chỉ có Nhan Triết là không thể che giấu sự ngạc nhiên của mình khi nghe Ôn Nhiên nói vậy.

“Hoắc Kiêu? Anh dâu, ý anh là, Hoắc Kiêu là kiếp trước của tôi?”. Điều này cũng quá khó tin rồi, vai diễn lần này của anh ấy, cũng là anh hùng dựng nước Hoắc Kiêu đó nha!

Ôn Nhiên nói: “Trên người cô mặc một chiếc áo cưới mới, nhưng chân không mang giày cưới. Trong lịch sử cũng có ghi cả đời Hoắc Kiêu chưa từng lập gia đình, chứng tỏ cô và Hoắc Kiêu vẫn chưa kết hôn. Thậm chí rất có thể mối tình của cô và Hoắc Kiêu không được mọi người công nhận, sợ là cô cũng vì vậy mà chết. Sau khi cô chết, mang theo chấp niệm này không chịu vào luân hồi. Vốn chấp niệm này không đủ sức giúp cô tồn tại đến ngày nay, trừ khi cô cắn nuốt ma vật khác. Nhưng quỷ khí quanh người cô không có sát khí, chứng tỏ cả trăm năm qua cô chưa từng hại người hay cắn nuốt ma vật. Vậy việc cô có thể tồn tại đến hôm nay, có lẽ là do Hoắc Kiêu che chở.”

Nữ quỷ ngước lên nhìn Ôn Nhiên, vẻ mặt có hơi sững sờ.

Ôn Nhiên nói tiếp: “Theo tục lệ xa xưa, chỉ khi nào cô theo họ chồng, mới có thể hưởng được phước khí của nhà chồng, sau khi chết mới có nhang khói thờ cúng. Tuy cô đang mặc váy cưới, nhưng vẫn chưa được gả đi. Lại hết lần này tới lần khác được phước khi che chở, rất có thể là sau khi Hoắc Kiêu chết, cô đã được đưa đi chôn cất cùng anh ấy. Dù hai người chưa bái đường thành thân, nhưng sau khi chôn cất cùng nhau, cô sẽ được hưởng phước khí và hương khói thờ cúng sau khi chết như Hoắc Kiêu, vì lẽ đó nên cô mới có thể tồn tại được tới ngày hôm nay.”

Ôn Nhiên vừa nói vừa nhìn Kỳ Vân Kính, rồi lại nhìn Nhan Triết: “Đó là lý do tại sao phước khí của anh lớn như vậy, lại thêm gia tộc có công đức lớn như Kỳ gia, mà nữ quỷ vẫn có thể bám theo. Là do kiếp trước anh đã chấp nhận cô ta, thậm chí che chở cho cô ta. Kiếp này anh không mang họ Hoắc, nhưng có thể đầu thai vào nhà họ Nhan cũng là nhờ phước khí kiếp trước cho phép. Phước khí này lại liên kết chặt chẽ với Kỳ gia, cho nên mới có kết cục ngày hôm nay.”

Ôn Nhiên thở dài: “Người yêu của cô, lúc còn sống chưa từng phụ tình cô.”

Nghe Ôn Nhiên nói, móng tay sắc nhọn của nữ quỷ đang dần thu lại, quỷ khí quanh người thoáng chốc tan biến. Dường như nữ quỷ lạnh lùng đáng sợ kia đã trở về hình dáng trước khi chết, mày lá liễu, mắt hoa đào, nước mắt rưng rưng như từng mảnh sao nhỏ, trông rất bi thương. Ánh mắt chứa chan sự dịu dàng, gương mặt trắng nõn đỏ bừng trong vui mừng. Trông cô ta còn khá trẻ, trong vẻ non nớt của thiếu nữ còn mang theo nét dịu dàng của người con gái Giang Nam.

Cho dù nhìn ở thời điểm hiện tại, cũng có thể khen nữ quỷ này một tiếng xinh đẹp tuyệt trần, chiếc váy cưới đỏ kia càng góp phần tôn vinh vẻ đẹp của cô hơn. Nhưng đáng tiếc đây là một người đã chết hơn trăm năm.

Nữ quỷ giương mắt nhìn Nhan Triết, trong mắt hơi hoảng hốt, như thể nhìn thấy một con người khác bên trong Nhan Triết. Đó là thiếu gia của cô, nhưng người này lại không phải là thiếu gia của cô. Thiếu gia của cô chưa từng phụ lòng cô, nhưng cái người từng thề non hẹn biển với cô, thật sự không thể quay lại, không quay lại được nữa rồi: “Thiếu gia… thiếu gia…”

Đối mặt với một nữ quỷ tái nhợt và u ám, trong lòng Nhan Triết còn có thể lạnh lùng. Nhưng đối mặt với một cô gái đã đợi suốt trăm năm mà chỉ nhận lại công dã tràng, cũng có thể là do tình yêu luân hồi của kiếp trước đã khiến Nhan Triết không biết nên dùng thái độ gì với cô vào lúc này. Anh ấy không thể nào thực hiện lời thề hẹn trước kia, tuy nhiên hiện giờ  anh ấy cũng không còn nhẫn tâm muốn đuổi cùng giết tận với cô nữa.

Trong lúc Nhan Triết không biết nên nói gì, người vẫn luôn im lặng như Kỳ Vân Kính lại lạnh lùng nói: “Người và quỷ không thể chung đường, em ấy chắc chắn không thể đi theo cô. Vậy cô muốn làm sao mới có thể tiêu trừ chấp niệm, buông tay em ấy ra?”

Lúc nữ quỷ nhìn thấy vẻ mặt ác liệt của Kỳ Vân Kính, theo bản năng có hơi sợ hãi. Kỳ Vân Kinh rất đáng sợ, ngay cả khi cô mất khống chế do quỷ khí, cô cũng không dám lại gần anh. Bây giờ đã tỉnh táo lại, cô càng thấy sợ hãi hơn. Nhìn vào đôi mắt gần như vô cảm của Kỳ Vân Kính, thậm chí cô còn tưởng rằng mình sẽ bị hủy diệt ngay tức khắc.

Nhan Triết thở dài, nhẹ nhàng nói: “Tôi biết cô không có ác ý với tôi, nhưng tôi là người, cô lại là quỷ, chúng ta đã định là không thể bên nhau. Tôi có thể làm được gì cho cô? Nếu nằm trong khả năng tôi nhất định sẽ cố gắng. Nhưng xin cô đừng mê muội nữa, có được không?”

Đừng mê muội nữa? Nói thì dễ, nhưng phải làm thế nào để cô không mê muội nữa? Cô đã đợi lâu như vậy, đã chờ đợi rất lâu, lang thang cô đơn trên thế gian cả trăm năm. Kết quả chẳng nhận lại được gì, cô không cam tâm! Cả đời này bọn họ không thể bên nhau, cô làm sao có thể cam tâm được.

Sau một hồi im lặng, nữ quỷ nhìn Ôn Nhiên: “Ngươi nói xem, nếu kiếp trước ta đi vào vòng luân hồi thì liệu kiếp này chúng ta có thể có được một cuộc tình viên mãn hay không?”

Ôn Nhiên ‘ừ’ rồi nói: “Bây giờ thế gian đã không còn những quan niệm cổ hủ, không còn thành kiến phải môn đăng hộ đối, cũng không còn phân biệt giai cấp nữa. Nếu như lúc trước cô chịu đầu thai, chỉ cần kiếp này có thể gặp được đối phương, vậy thì hai người đã có thể tiếp tục đoạn tình duyên còn dang dở. Trong đời này, sẽ không còn ai chia rẽ hai người.”

Nữ quỷ run rẩy, lại chảy ra hai hàng lệ máu: “Đáng tiếc… đáng tiếc là ta đã chọn không vào luân hồi…”

Thật lâu sau, nữ quỷ nhẹ giọng nói: “Ta biết ta muốn gì, ta muốn tiếp tục lễ cưới còn đang dang dở đó.”

──── ∘°❉°∘ ────

Trong tay cầm son giấy, soi mặt vào trong gương, mày tân nương khẽ cong, mặc một bộ váy đỏ, trong tay cầm cây tiền, chân đạp núi vàng bạc.

Trên gương có dán một chữ hỷ màu đỏ ngay trên hình ảnh phản chiếu của tân nương. Ở bên ngoài, lũ trẻ đang vỗ tay hát bài ca dao, bà mai ở bên cạnh đang bận rộn nói lời chúc phúc. Tiếng reo hò vui mừng của lũ trẻ hòa vào tiếng pháo hoa tưng bừng, bà mai nhanh chóng lấy khăn trùm đầu ra, khăn màu đỏ rực che khuất tầm nhìn của tân nương.

Đội ngũ đưa dâu thật dài, gióng trống khua chiêng cả đoạn đường, tân nương cầm khăn cưới trong tay, miệng mỉm cười tiễn đưa cô vào một cuộc sống mới.

Khi kiệu hoa dừng lại, một đôi giày da màu đen xuất hiện trong tầm mắt, sau đó là một bàn tay to lớn lộ rõ từng khớp xương vươn tới trước mặt cô. Cô nghe thấy một giọng ấm áp và quen thuộc nói với cô: “Uyển nhi, ta tới đón nàng.”

──── ∘°❉°∘ ────

Trong phòng khách có hơi hỗn loạn, Kỳ Vân Kính cau mày nhìn Nhan Triết đang nằm trên ghế sô pha. Lúc này Nhan Triết đang nhắm mắt ngủ say, có một vệt khí màu hồng như có như không quấn quanh anh ấy. Anh nhìn đồng hồ, đã gần hai tiếng trôi qua rồi, anh không nhịn được nói: “Tại sao vẫn chưa tỉnh lại? Thật sự không có vấn đề gì khi bỏ mặc Nhan Triết thành thân với nữ quỷ trong mơ à?”

Ôn Nhiên xua tay: “Không sao, không sao đâu. Nếu có chuyện gì thì tôi lại dùng tay xé xác lệ quỷ lần nữa.”

Ôn Nhiên nói xong, thấy sư phụ Lỗ vừa mở mắt ra sau khi ngồi thiền, cậu lập tức hỏi hết những nghi ngờ trong lòng. Sư phụ Lỗ trầm ngâm nói: “Ta cũng chưa từng gặp ma khí màu đỏ lan tràn ra như vậy. Nhưng trước kia ta từng nghe trưởng bối kể, một số lệ quỷ sau khi tu luyện ra ma khí, sẽ tạo ra được quỷ vực của chính mình.”

Ôn Nhiên cau mày: “Quỷ vực?”

Sư phụ Lỗ gật đầu: “Đúng vậy, là một không gian mới được mở ra bằng năng lực của chính mình. Trong không gian này, lệ quỷ sẽ khống chế tất cả. Một khi hình thành quỷ vực, sẽ rất khó để trốn thoát.”

Đây là lần đầu tiên Ôn Nhiên nghe nói tới thứ gọi là quỷ vực. Vốn dĩ khi thấy sư phụ Lỗ thu phục lệ quỷ, cậu còn tưởng thực lực linh dị ở thế giới này cũng chỉ có vậy. Bây giờ xem ra, mức độ nguy hiểm ở thế giới cũng không thấp, cậu không thể lơ là việc tu luyện.

Ôn Nhiên không biết nhiều về thế giới này, đúng lúc trông thấy sư phụ Lỗ là người rất dễ nói chuyện, thế là cậu hỏi hết tất cả những gì mình tò mò với ông ta. Vầng sáng màu đỏ trên người Nhan Triết biến mất lúc nào không hay. Nhan Triết cũng lờ mờ tỉnh dậy, hoảng hốt ngồi dậy, cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người đằng kia.

Ôn Nhiên chọt vào người Nhan Triết: “Hồn về rồi.”

Nhan Triết quay đầu, nhìn vào anh họ và anh dâu, không khỏi thở dài: “Cô ấy tên là Uyển Nhi, là con gái của quản gia Hoắc phủ. Năm bảy tuổi cô đã đi theo hầu hạ Hoắc Kiêu, là thanh mai trúc mã của Hoắc Kiêu. Hoắc Kiêu bị ép cưới con gái của một thương nhân giàu có, nhưng anh không chịu, còn cùng Uyển Nhi bỏ trốn. Vào ngày thành thân hôm đó, người của Hoắc gia tìm tới và chia cắt bọn họ. Hoắc Kiêu bị bắt đi, còn Uyển Nhi bị người của Hoắc gia đánh chết, đem đi trầm lồng heo. Họ còn lừa gạt và dùng Uyển Nhi để uy hiếp Hoắc Kiêu. Ngày Uyển Nhi chết, cô còn mặc một bộ váy cưới, suýt nữa bọn họ đã bái đường thành công.”

“Đôi giày kia là tự tay Uyển Nhi thêu. Theo phong tục, tân lang nên tự tay mang giày cho cô, nhưng mà lại không kịp.”

“Khi còn sống Uyển Nhi đã chịu nhiều bất công. Trong thời đại cái cũ và cái mới giao nhau, sự tồn tại của Uyển Nhi là đại diện cho những tập tục cổ hủ cần được bãi bỏ. Uyển Nhi là con gái của quản gia nên không cần phải bó chân, nhưng quản gia vì muốn trong tương lai Uyển Nhi có thể gả cho nhà tốt hơn đã bó gót sen ba tấc cho cô. Lúc nghe tin cô con gái nhà giàu mà Hoắc Kiêu bị ép lấy đã đi du học trở về, Uyển Nhi cũng từng gặp một lần khi đi theo bên cạnh Hoắc Kiêu. Cô ấy mặc váy viền ren, có mái tóc xoăn và một nụ cười tự tin, lại so sánh với bản thân chỉ có bộ quần áo thô kệch, bím tóc quê mùa, thêm một đôi chân không lành lặn, điều này khiến Uyển Nhi cảm thấy rất tự ti.”

“Hoắc Kiêu thích Uyển Nhi, ngay cả khi Uyển Nhi chưa từng được đi học. Hoắc Kiêu đã dành ra một thời gian dài để xua tan sự thiếu tự tin của Uyển Nhi, thậm chí từ bỏ cuộc sống giàu sang vì Uyển Nhi, còn lên kế hoạch sống cùng cô ấy cả đời. Lời thề ba kiếp cũng từ đó mà ra.”

“Đáng tiếc là Hoắc gia không đồng ý, thậm chí một trong những người đánh chết Uyển Nhi chính là cha ruột của cô.”

“Ai có thể ngờ rằng ý định ban đầu của anh hùng dựng nước Hoắc Kiêu, chỉ là vì muốn vứt bỏ những hủ tục cổ hủ đó, để thế giới này bình đẳng hơn, bớt định kiến hơn. Để những người phụ nữ được dạy ‘tam tòng tức đức*’ có có thể hiểu được cái gì gọi là tự do. Anh ấy muốn để Uyển Nhi cảm nhận một thế giới hoàn toàn mới mà trước đây chưa từng thấy.”

(Tam tòng: 3 nghe theo, ở nhà nghe lời cha, xuất giá nghe theo chồng, chồng chết nghe theo con. Tứ đức: 4 đức tính tốt của người phụ nữ gồm nữ công gia chánh – xinh đẹp gọn gàng – nói chuyện dịu dàng – tính tình hiền thục.)

Sư phụ Lỗ thổn thức: “Thảo nào chấp niệm của nữ quỷ đó lại sâu nặng tới vậy, vào ngày đẹp nhất cuộc đời lại bị đánh chết, đã mất đi người mình yêu nhất mà người đánh chết cô lại còn là người thân của cô. Nếu như cô gái này không được Hoắc Kiêu che chở ở cõi u minh*, thì sợ là cô đã trở thành một lệ quỷ mất lý trí, chỉ có kết cục hồn phi phách tán, làm gì còn có thể buông bỏ chấp niệm, chuyển thế đầu thai được nữa.”

(Cõi u minh: là nơi sâu thẳm tối tăm, cũng có thể hiểu là địa ngục)

Sư phụ Lỗ định làm một đạo tràng* cho nữ quỷ. Ông đã bắt quỷ nhiều năm như vậy, có rất ít chúng quỷ cam tâm tình nguyện buông bỏ chấp niệm giống như vậy. Vì vậy ông ta định cầu phúc cho cô, mong kiếp sau cô có thể đầu thai vào một gia đình tốt.

(Đạo tràng: một từ trong Phật giáo, là nơi tập hợp nhiều tu sĩ cùng thuyết pháp, truyền giới, thọ bát, cúng dường,…)

Ôn Nhiên không biết đạo tràng ở thế giới này trông như thế nào, đang tò mò đình hỏi, đột nhiên ngoài phòng vang lên một tiếng hét lớn: “Sư phụ! Sư phụ con tới rồi! Sư phụ người có còn sống không?!”

Ôn Nhiên nhìn thoáng qua sư phụ Lỗ, mỉm cười: “Đồ đệ của đại sư thật hoạt bát.”

Sư phụ Lỗ chán nản, so sánh liền muốn trả hàng!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.