*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Sau khi bước vào căn phòng nhỏ này không bao lâu Hạ Nhạc Nghi liền nhận ra phong cách trang trí của căn phòng này có chút khác, hầu như nhìn cách nào cũng không nhìn ra nơi này là nơi làm việc của nhân viên, mà nó đúng hơn là nơi làm việc của quản lý cấp cao.
Nơi này toàn căn phòng trang trí toàn là giải thưởng cao cấp, còn lại đều là mấy vật trang trí theo phong cách cổ xưa.
Ở đây vừa có sô pha vừa có bàn uống trà, hoàn toàn không thể nào nhìn ra được, mấy người bọn họ mang cô cùng Mạc Hàn Lâm đến đây là để làm gì.
Mạc Hàn Lâm thì lại không có ý nghĩ giống như Hạ Nhạc Nghi, bởi vốn dĩ nơi này là do anh ta dày công lựa chọn.
Trong cái toà nhà như thế này, anh ta chẳng thể tìm kiếm ở đâu ra được một nơi vừa kín đáo vừa có thể ít người đến đáng thương như nơi này.
Đây còn không phải là một nơi rất lý tưởng cho việc đăng ký kết hôn trong âm thầm lặng lẽ mà anh ta luôn luôn mong muốn hay sao.
Nghĩ như vậy nên anh ta thay vì lo lo sợ sợ như Hạ Nhạc Nghi thì lại vô cùng tự tin bước chân cũng rất nhanh nhẹn đi vào căn phòng này.
Sau khi anh ta nhìn thấy được người đàn ông ngồi trên chiếc ghế vừa to lớn vừa có trọng lượng kia thì lại lịch sự nở một nụ cười.
Người đàn ông lớn tuổi đang ngồi trên chiếc ghế tổng giám kia sau khi nhìn thấy Mạc Hàn Lâm liền nhanh chóng đứng dậy, đi ngay ra nơi mà Mạc Hàn Lâm đang đứng đó để bắt lấy tay anh ta.
Hạ Nhạc Nghi nhìn thấy một loạt hành động kia của ông ấy liền cảm giác giống như bản thân lúc nảy là do hoa mắt.
Cô không nghĩ đến được một người đáng tuổi cha của cô lại có thể cung kính với một người trẻ như Mạc Hàn Lâm anh ta.
Cô có chút bất ngờ với loạt hành động mà bản thân nhìn thấy được liền đứng thẫn thờ một chút.
Người đàn ông lớn tuổi ban nảy vừa mới bắt tay cười cười nói nói với Mạc Hàn Lâm, sau đó nhìn thấy sự xuất hiện của một cô gái lạ mặt bên cạnh của Mạc Hàn Lâm liền bất ngờ nhìn chầm chầm vào cô, im lặng nữa ngày không biết là ông ta đang suy nghĩ cái gì liền mở miệng nói một câu.
“Đây là…”
Mạc Hàn Lâm: “Đây là vợ chưa cưới của tôi…tôi từng nhắc qua với ông, Hạ Nhạc Nhu.” Mạc Hàn Lâm miệng nói như là đã quen biết Hạ Nhạc Nhu này từ lâu lắm rồi vậy.
Mấy chữ vợ chưa cưới kia nói ra từ miệng của anh ta cũng không có chút ngập ngừng nào, đúng là Mạc Tổng là người đàng hoàng đến nói dối cũng có thể lưu loát đến như vậy.
Hạ Nhạc Nghi cô cứ ngỡ là anh ta đã phải nói đi nói lại câu nói này vài trăm lần rồi cũng nên.
Mạc Hàn Lâm: “Nhạc Nhu…đây là Phó Thị Trưởng ở nơi này, Phó Bác.” Mạc Hàn Lâm nói xong câu nói với Phó Bác liền quay người lại người con gái nhát gan đang đứng ở phía sau của mình, cô đang mắt chữ a miệng chữ o đang đứng ngơ ngác nhìn thấy anh ta nói chuyện một cách tự nhiên với thị trưởng mà không khỏi bất ngờ.
Hạ Nhạc Nghi: “Phó thị trưởng…cháu là Hạ Nhạc Nhu.”
Hạ Nhạc Nghi sau lần trước đó nói chuyện với Mạc Hàn Lâm đã nói sai tên của bản thân một lần, liền ngay lập tức rút ra kinh nghiệm xương máu, lần này cô khi nói ra tên của bản thân liền nói rất chậm làm cho người khác nghĩ rằng cô tính cách mềm dịu, để che mờ đi sự lo lắng về sơ suất của bản thân trong mắt của người khác.
Cô nghĩ lại cũng cảm thấy bản thân thật rất khâm phục khả năng nói dối lưu loát của Mạc Hàn Lâm.
Anh ta đến nói dối cũng có thể nói nhanh đến như vậy mà không lệch một chữ nào.
Phó Bác: “Hân hạnh! Hân hạnh!” Phó Bác nhìn hai người bọn họ cười nói vui vẻ, tâm đầu ý hợp làm cho ông cũng cảm thấy bản thân cũng đã bớt đi phần nào lo lắng.
Ông cứ nghĩ với cái tính cách nắng mưa còn thất thường hơn cả thời tiết này của Mạc Hàn Lâm thì có đến khi hắn ta chết đi cũng chẳng có người con gái nào dám bán mạng vì hắn.
Nhưng ông quả thật không ngờ đến được là hôm nay anh ta lại dẫn người đến đây thật, đúng là kinh hỉ đến quá bất ngờ mà.
Mạc Hàn Lâm: “Chuyện hôm qua tôi nhờ ông…” Mạc Hàn Lâm khéo léo nhắc nhở lão già trước mặt là đang chầm chầm nhìn vào người vợ này của anh mà quên đi cả việc chính.
Phó Bác: ” Mạc Tổng chuyện anh nhờ tất nhiên là có ở đây, làm sao tôi quên được.” Phó Bác nhìn thấy con ngươi đen nhánh kia của Mạc Hàn Lâm liền nhận ra, đôi mắt này so với đôi mắt ngày xưa hắn mang người đến làm loạn chỗ này của ông cũng là không khác nhau bao nhiêu.
Phó Bác liền hiểu ra là bản thân ông bởi vì nhìn cô dâu bên cạnh của anh ta quá lâu mà anh ta trở mặt nhìn ông như vậy.
Ông liền đi đến bàn làm việc lấy ra một bộ hồ sơ đã được chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước đó.
Mạc Hàn Lâm là người kĩ tính, tỉ mỉ từng li từng tí, vài hôm trước đó trong lúc ông đang làm việc liền nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên, khi đó ông còn tưởng là người ở cấp trên gọi đến giao việc, ai mà ngờ tới được người chính là Mạc Hàn Lâm.
Anh ta lại dám đến phòng làm việc của cấp trên nhờ người liên lạc với ông để nhờ việc.
Ông cũng nghĩ đến nếu anh ta có thể lên đến chính phủ hỏi thì chắc hẳn cũng lên luôn chứ sẽ không bỏ qua.
Việc làm ăn của anh ta đặc thù, là quan hệ chẳng tốt gì với người bên ngoài cho nên việc có thê tử nên giấu kính là điều dễ hiểu.
Nhưng có phải là nên kính đáo hơn một chút đến thẳng chỗ của ông để nhờ vả hay không.
Chỉ vì mặt mũi mà lại lên đến cấp cao để nhờ vả, đúng là trên thế gian này chắc hẳn cũng chỉ có hắn mới dám làm ra những chuyện như thế này.
Mạc Hàn Lâm: “Còn phải ký tên?” Mạc Hàn Lâm di chuyển ánh mắt từ đống giấy tờ trên bàn lên nhìn vào gương mặt của Phó Bác, làm cho Phó Bác có chút bất ngờ.
Mạc Hàn Lâm nhìn đống giấy tờ, lộn xộn rối hết cả mắt của anh ta.
Anh cũng chẳng quan tâm xem là ở bên trong viết gì, bởi mặc dù anh ta không chắc chắn được là mấy chữ bên trong đống giấy này có gì không có lợi cho anh ta hay không.
Nhưng Mạc Hàn Lâm có thể khẳng định được là Phó Bác lão già này sẽ không dám làm gì đó bất lợi cho anh.
Nhưng còn về phải ký tên vào nơi xác nhận này thì Mạc Hàn Lâm có chút khó chịu, sao nhà nước lại luôn phải làm cho mọi chuyện phức tạp hơn vậy, đơn thuần chỉ là đăng ký kết hôn hai bên nguyện ý không phải là xong rồi sao, lại còn phải ký xác nhận.
Phó Bác: “Hơ hơ…đừng đùa với tôi nữa.” Phó Bác nhìn thấy được ánh mắt của Mạc Hàn Lâm nhìn ông không có mấy phần thiện cảm liền cảm thấy sống lưng lạnh toát.
Phó Bác: “Mạc tổng à, à không Mạc đại gia đến tổng thống khi đăng ký kết hôn cũng phải ký tên thôi.” Phó Bác nhìn thấy cô gái bên cạnh của Mạc Hàn Lâm cũng là đang nhìn ông cho nên ông cũng chẳng thể làm gì hơn ngoài việc cố gắng giải thích.
Phó Bác vẫn còn vài lời còn chưa dám buột miệng nói ra, kỳ thực là ông rất muốn hỏi cả hai theo thông lệ, điều quan trọng ở đăng ký kết hôn này là cả hai phải cùng nguyện ý ở bên nhau.
Nhưng từ đầu đến giờ Mạc Hàn Lâm cũng là không cho ông có cơ hội để hỏi.
Nhưng hiện tại nghĩ lại vẫn là ông không nên hỏi thì hơn, dẫu sao cô gái nhỏ này đồng ý gả cho một tên ma đầu như Mạc Hàn Lâm thì đã là chuyện tốt rồi, nếu ông còn dây dưa hỏi đi hỏi lại, nói không chừng sẽ làm cho cô gái này suy nghĩ lại đến khi đó Mạc Hàn Lâm mất đi vợ còn Phó Bác ông ấy nói không chừng đầu sẽ dùng để làm bô đái đêm cho Mạc Hàn Lâm hắn ta.
Nghĩ đến đây ông liền rùng mình sau đó liền cảm thấy quyết định không nói của bản thân là rất đúng đắn.
Mạc Hàn Lâm: “Ừm…” Mạc Hàn Lâm nghe thấy câu nói của Phó Bác có chút đạo lý liền không nghĩ nhiều nữa mà đồng ý ngay.
Dẫu sao thì đến tổng thống cũng phải ký tên vào tờ giấy này thì Mạc Hàn Lâm cũng xem như là trong mấy tờ giấy này cũng chẳng có gì bất lợi cho anh.
Mạc Hàn Lâm: “Em không ký sao?” Mạc Hàn Lâm sau khi cầm bút lên đang có ý định ký vào tờ cam kết trước mặt thì liếc nhìn sang bên cạnh.
Cô gái đi cùng với anh vào đây từ lúc đầu cho đến hiện tại cũng chỉ nói một câu qua loa, cơ hồ như bản thân bốc hơi đi rồi vậy.
Hạ Nhạc Nhu trước mắt anh cứ đứng đó nhìn chầm chầm vào cánh tay đang hạ xuống tờ giấy trắng bên dưới.
Hạ Nhạc Nghi: “À ký…ký ngay!” Hạ Nhạc Nghi đang suy nghĩ vẩn vơ thì bị câu nói của Mạc Hàn Lâm kéo về thực tại.
Hạ Nhạc Nghi là đang nghĩ xem bản thân có thể phải giả chữ ký của Hạ Nhạc Nhu, nhưng thật ra thì chữ ký của chị ấy trông như thế nào thì cô cũng chỉ được nhìn thấy thoáng qua một lần.
Hạ Nhạc Nghi dùng hết sức lực để suy nghĩ xem bản thân là phải giả chữ ký của Hạ Nhạc Nhu thế nào.
Hạ Nhạc Nghi đặt bút xuống, bàn tay của cô di chuyển chậm chạp trên tờ giấy trắng, cả Phó Bác và Mạc Hàn Lâm đều đang sốt ruột thay cho cô, Nhưng Hạ Nhạc Nghi đều là không biết mấy việc đó, trong đầu cô lúc này toàn là chữ ký của Hạ Nhạc Nhu.
Trong khoảng thời gian ba phút ngắn ngủi, nhưng đối với mỗi một vị đang đứng ở nơi này thì quảng thời gian này cũng không hẳn là ba phút mà ba thu mới phải.
Đối với Phó Bác, ông ta chưa bao giờ nhìn thấy ai mà lại ký chữ ký của bản thân thôi lại mất nhiều thời gian tới như vậy, còn đối với Mạc Hàn Lâm thì anh ta chưa nhìn thấy ai mà lại ngốc như Hạ Nhạc Nghi cô.
Hạ Nhạc Nghi ngước mắt lên nhìn hai con người đang nhìn chầm chầm vào con chữ trên mặt giấy kia, Hạ Nhạc Nghi cũng nhìn theo nét chữ kia của bản thân, quả thực không thể nào có thể phủ nhận được, Hạ Nhạc Nghi cô từ nhỏ đã rất có thiên phú về việc làm giả một cái gì đó.
Hạ Nhạc Nghi nhìn lại chữ ký của bản thân mà không khỏi cảm thán vui vẻ trong lòng.
Sau khi dành không ít thời gian để ở trong phòng làm việc của Phó Bác thì Hạ Nhạc Nghi và mạc Hàn Lâm đã có thể bước ra được khỏi cánh cửa của cục dân chính.
Bước ra khỏi được cái nơi vì ràng buột bởi pháp lý đó làm cho tâm tình của Hạ Nhạc Nghi lại có chút nhẹ nhõm.
Cô là đang nói dối người khác, lừa từ chồng của cô đến cả pháp luật nhà nước, cho nên chỉ cần ở lại trong tòa nhà này lâu bao nhiêu thì tâm trạng của Hạ Nhạc Nghi lại chột dạ bấy nhiêu.
Hai yếu tố này trong tâm trí của Hạ nhạc Nghi là luôn tỉ lệ thuận với nhau, thứ này tăng lên thì thứ kia cũng tăng chẳng kém.
Hạ nhạc Nghi lại nhìn lên phía trên của người đang đi trước mặt cô.
Người đàn ông Mạc Hàn Lâm này dáng vóc người cũng quá cao rồi, cô đi phía sau của anh, vóc dáng của anh vừa vặn che khuất luôn cả cô.
Giây phút này Hạ Nhạc Nghi lại nghĩ nếu có thể cùng người đàn ông này đi ngược giữa trời nắng, nói không chừng cả bản thân cô cũng được vóc dáng này của anh giúp đỡ che bớt đi không ít.
Nghĩ đến đây Hạ nhạc Nghi liền vui vẻ mà cười cười, nhưng người đàn ông ở trước mặt cô là đang nghĩ gì thì cô lại chẳng hề hay biết, chỉ bởi từ góc độ này cô chẳng thể nào nhìn ra được Mạc Hàn Lâm là đang biểu tình như thế nào trên gương mặt điển trai xuất chúng kia.