*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Hạ Nhạc Nghi hốt hoảng liền quay lên ngước mặt nhìn người đàn ông đang đứng ở bên cạnh của cô.
Lúc này cô mới nhận ra, đường nét trên gương mặt của người này quả thật rất đẹp, từng nét từng nét một, như ông trời ưu ái ban tặng riêng cho anh ta vậy.
Đôi mắt màu hổ phách mạnh mẽ này còn đẹp hơn cả Hạ Phong ba của cô nữa.
Hạ Nhạc Nghi cô trong mười chín năm vừa qua chưa bao giờ gặp được một người đẹp trai tới như thế.
Đứng gần thế này cô mới có thể nhìn rõ được, anh ta mặc chiếc áo khoác đen không cài khuy, gió ở bên ngoài tòa nhà hành chính thổi qua, áo của anh vô tình làm lộ ra chiếc áo sơ mi đen ở bên trong chỉ cài vài khuy dưới để lại hai khuy phía trên cùng chiếc quần tây đen.
Màu đen trên cơ thể của anh ta làm tô đậm lên hình bóng dưới ánh nắng trưa.
Anh ta cúi đầu xuống nhìn theo tầm mắt của cô nhìn anh ta, đôi mắt sâu thẳm, mái tóc bay theo cơn gió giữa trưa mờ mờ ảo ảo, làm cho tâm trí của một thiếu nữ chưa thực sự trải đời như cô có chút bấn loạn.
Nhưng lúc này là lúc nên xem anh ta có đẹp hay không sao.
Lúc này là lúc cô nên lo xem là bản thân nên xin lỗi anh ta thế nào thì đúng hơn.
Mạc Hàn Lâm: “Em là Hạ Nhạc Nhu?” Mạc Hàn Lâm nhìn cô gái có chút ngốc nghếch trước mặt, liền không biết là nên vui vì cô gái này ngốc đến như vậy sẽ không làm ảnh hưởng đến việc làm ăn của anh, hay là nên buồn vì anh cưới phải một đứa ngốc đây.
Hạ Nhạc Nghi: “Hả…không phải!” Hạ Nhạc Nghi ngốc nghếch nghĩ gì liền nói y như vậy.
Hạ Nhạc Nghi: “À không phải…đúng rồi, là tôi!” Vừa lúc cảm thấy câu nói của bản thân có chút không đúng liền nhanh chóng nói gỡ lại, nhưng phải làm sao được đây, muộn rồi, câu trả lời lúc nãy của cô đã nhanh chóng lọt vào tai của Mạc Hàn Lâm rồi.
Mạc Hàn Lâm: “Em không biết tôi là ai sao?” Mạc Hàn Lâm nghĩ ngợi cho rằng Hạ Nhạc Nhu vốn dĩ là từ trước giờ chưa gặp qua anh cho nên có chút bối rối khi lần đầu gặp mặt cũng là chuyện đáng có.
Nhưng Mạc Hàn Lâm anh lại không ngờ tới được im lặng nữa ngày sau đó câu trả lời của Hạ Nhạc Nhu lại khiến anh bất ngờ không thôi.
Hạ Nhạc Nghi: “Ừm…” Hạ Nhạc Nghi im lặng nữa ngày rồi mới trả lời câu hỏi của Mạc Hàn Lâm nhưng lại trả lời sai bét, rõ ràng là trong suy nghĩ cô đã cố gắng để có thể nói ra là bản thân đã từng gặp qua anh.
Nhưng nghĩ lại nếu là Mạc Hàn Lâm hỏi cô đã gặp qua anh ở đâu thì đến lúc đó cô lại không biết phải trả lời thế nào.
Suy nghĩ gần nửa ngày thế nào lại một lần nữa nói ra suy nghĩ trong lòng.
Sau đó nhìn lên nét mặt điển trai kia bị cô chọc cho đen xì.
Cô lại thấy có chút chột dạ liền nhanh tay xua đi xua lại miệng nói biện minh không ngừng.
Hạ Nhạc Nghi: “À không phải không phải ý của tôi là…”
Mạc Hàn Lâm: “Đừng nói nữa, càng nói càng loạn!” Mạc Hàn Lâm trước đó có từng nghĩ qua là Hạ Nhạc Nhu này có chút ngớ ngẩn nhưng anh cũng không nghĩ qua là có người trước khi gặp mặt chồng tương lai lại một cái ảnh cũng chẳng tìm kiếm.
Huống hồ gì ảnh trên mạng của anh báo chí chụp cũng không phải là ít vậy mà một tấm cũng không xem qua, thế nào mà lại nhầm anh thành cái thằng chết tiệt bên cạnh.
Nghĩ đến đây Mạc Hàn Lâm lại nhớ đến câu chuyện anh và Mạc phu nhân nói chuyện với nhau.
Nghĩ đi nghĩ lại anh vẫn là cảm thấy ở cô gái này có chút không đúng với những gì mẹ anh nói qua.
Có phải là do bản tính đa nghi đang lừa anh, hay do cô gái trước mặt là đang có tâm ý gì.
Nếu Hạ Nhạc Nhu là đang muốn diễn kịch thì vở kịch này có chút thú vị rồi, diễn viên như cô vốn dĩ qua con mắt của người xem như anh chết rất sớm, để Mạc Hàn Lâm anh xem cô còn có thể diễn được bao lâu.
Mạc Hàn Lâm: “Không còn sớm nữa, đi thôi!” Mạc Hàn lâm nói chuyện mà chẳng dời tiêu điểm của đôi mắt đi đâu cả.
Hạ Nhạc Nghi phải mình nữa ngày mới nhận ra người mà Mạc Hàn Lâm nhắc đến chính là cô.
Hạ Nhạc Nghi: “Anh gọi tôi sao?”
Mạc Hàn Lâm: “Tôi kết hôn với nó sao?” Mạc Hàn Lâm dần dần có chút mất kiên nhẫn với Hạ Nhạc Nhu trước mặt, giọng nói có chút tức giận.
Hạ Nhạc Nghi: “Được, tôi biết rồi!” Hạ Nhạc Nghi hiện tại nghe được giọng nói của người trước mặt có ba phần gấp gáp bảy phần tức giận, làm cho cô sao khi nghe xong chỉ biết đáp lại một câu nhỏ xíu.
Sau đó liền nhanh chân đi cùng Mạc Hàn Lâm anh ta vào trong cục dân chính.
Hạ Nhạc Nghi vừa đi vừa trách bản thân, chỉ mới là ngày đầu tiên thôi mà bản thân cô lại lộ ra không ít sơ hở như vậy rồi, nhất định không lâu sau đó mọi việc sẽ bởi vì sự ngu ngốc này của cô mà be bét hết cho xem.
Hiện tại cô chỉ hận chẳng thể lấy não của bản thân ra lau chùi dọn dẹp lại một thể, nói không chừng sau công cuộc dọn dẹp thì có thể nhanh chóng thông minh lên được một chút.
Chỉ bởi vì đang mải mê suy nghĩ về chuyện của bản thân mà người ở phía trước đã dừng chân lúc nào cô cũng chẳng hay biết.
Một bước chân lại có thể đúng trúng phải một cây cột lớn, đầu của cô đụng phải vòm ngực to lớn cứng nhắc của Mạc Hàn Lâm làm cho cô có chút loạng choạng.
Ở bên cạnh có người lên tiếng cảnh báo nhưng vì lúc nãy lo nghĩ sâu xa nên cô đã không nghe thấy.
Phiên: “Chị…chị dâu…cẩn thận!” Tên Phiên thấy Mạc Hàn Lâm dừng lại liền dừng theo, sau đó lại nhìn về phía sau hai bước.
Tiểu thư nhà họ Hạ này đi không nhìn đường chỉ nhìn xuống đất, đây không phải là phong cách mới đó chứ, nhưng phong cách nếu không dừng lại kịp lúc thì đụng đầu là cái chắc, nhìn thấy Mạc Hàn Lâm nhìn chầm chầm vào Hạ Nhạc Nghi mà không hề lên tiếng nhắc nhở tên Phiên liền tốt bụng lên tiếng.
Hạ Nhạc Nghi: “Á!” Hạ Nhạc Nghi vừa đụng trúng đầu liền chửi thâm trong bụng, không biết là thiết kế nhà kiểu gì mà lại để cây cột to đến vậy ở giữa sân.
Lúc này Hạ Nhạc Nghi nhìn lên, tay xoa xoa vùng trán bị đụng phải, tầm mắt của cô liền chạm phải một chiếc áo sơ mi đen quen thuộc.
Bởi vì chiều cao của cô so với Mạc Hàn Lâm có chút kém cỏi nên từ tầm mắt này cô chỉ có thể nhìn thấy được mấy hàng nút trên cổ áo sơ mi của anh ta.
Hạ Nhạc Nghi nhận ra là thứ mà cô lúc nảy đụng phải vốn dĩ không phải là cây cột mà là vòm ngực của Mạc Hàn Lâm.
Hạ Nhạc Nghi: “Tôi xin lỗi…” Hạ Nhạc Nghi nghĩ là bản thân nên tự động ký xong bản đăng ký kết hôn liền ngay lập tức có thể về nhà tự mình đào cho bản thân một cái hố trước rồi, nói không chừng là Hạ Nhạc Nghi cô chỉ còn sống được vài giờ nữa thì cũng xem như là ông trời đãi ngộ với cô không quá tệ rồi.
Cái chuyện cô gã thay này bại lộ thì chỉ có thể trách bản thân cô thôi.
Mạc Hàn Lâm: “Phiên, mày đi theo làm gì?”
Phiên: “Em?” Tên này bị gì ấy nhỉ ban nảy không phải còn gọi cả mình theo hay sao.
Mạc Hàn Lâm: “Tao có gọi mày sao?”
Phiên: “Ừm…em sai rồi, em ra xe ngồi đợi.”
Mạc Hàn Lâm: “Chúng ta đi!” Nói xong với tên Phiên thì liền quay người đi vào tòa nhà trước mặt, trước khi đi còn không quên ném lại cho Hạ Nhạc Nghi một câu.
Hạ Nhạc Nghi: “Được!” Hạ Nhạc Nghi lúc này không còn dám đi mà không nhìn đường nữa.
Một ý nghĩ lệch lạc cũng không dám nghĩ đến, cô hiện tại chỉ dám đi phía sau của Mạc Hàn Lâm mà thôi.
Cô có cảm giác trong cơ thể của người đàn ông tỏa ra một lượng hormone không hề nhỏ loại hormone này có chút đáng sợ làm cho cô không dám đi cùng song song với anh ta.
Cả hai người rất nhanh đã được nhân viên của cục dân chính nhận ra, nhưng thật ra mà nói thì người được nhận ra là Mạc Hàn Lâm chứ không phải Hạ Nhạc Nghi cô, chỉ bởi người nhà họ Mạc đã nhanh chóng bí mật sắp xếp cho hai người bọn họ kết hôn trong âm thầm lặng lẽ, giống như trong sách hay viết thần không biết quỷ không hay.
Cả hai người được người ở đây bí mật đưa đến một căn phòng nhỏ, nơi này vừa vắng người vừa lạnh lẽo rất thích hợp cho mấy cảnh giết người giấu xác.
Sau khi bọn họ để Hạ Nhạc Nghi cô cùng với Mạc Hàn Lâm để lại trước cửa phòng thì Mạc Hàn Lâm vẫn là để tay vào túi quần không hề có động tĩnh gì.
Hạ Nhạc Nghi nhìn anh ta một lúc thì cuối cùng nghĩ ra được anh ta là đang có ý gì.
Cô liền lấy tay của bản thân mở cái cửa phòng kia cho anh ta, anh ta nhìn thấy cô mở cửa phòng thì liền nhanh chóng bước chân vào.
Trong lòng cô thầm nghĩ, nếu anh ta đã gấp gáp tới như vậy, sao lúc nãy còn đứng ở bên ngoài lâu như thế làm gì, không phải tự mình mở cửa vào là được rồi hay sao, đúng là ý nghĩ của người giàu, người như cô mãi mãi cũng không nghĩ ra được là bọn họ là đang nghĩ gì.