Một tuần trôi qua, và một tuần nữa. Ban ngày trời quang đãng. Ở đó có nhiều hoa và khách nước ngoài. Chỉ cần lái xe một tiếng đồng hồ là đến được một bãi tắm phủ cát tuyệt đẹp giữa những khối đá đỏ sẫm trên nền biển xanh thẳm. Những ngọn đồi phủ đầy thông bao quanh khách sạn của họ, một tòa nhà đẹp so với kiểu nhà đó, mang phong cách Moor ghê người hẳn đã làm Albinus sởn gai ốc nếu mà lúc đó ông lại không hạnh phúc đến nhường ấy. Margot cũng rất hạnh phúc, và Rex cũng vậy.
Cô được nhiều người ngưỡng mộ: một nhà sản xuất lụa từ Lyons; một người Anh trầm lặng, sưu tầm bọ cánh cứng; các cậu thanh niên chơi quần vợt với cô. Nhưng bất kể có ai dán mắt vào cô hay nhảy với cô, Albinus cũng không cảm thấy chút ghen tuông. Điều này làm ông khá ngạc nhiên khi nhớ lại cơn dằn vặt ông phải trải qua ở Solfi: tại sao lúc đó mọi thứ lại làm ông khó chịu, còn bây giờ ông lại thấy tin tưởng cô đến thế? Ông đã không nhận ra một chi tiết nhỏ: đó là cô không còn chút mong muốn làm hài lòng người khác nữa, cô chỉ cần duy nhất một người đàn ông – Rex. Và Rex thì là cái bóng của Albinus.
Một ngày nọ cả ba người làm một chuyến dạo chơi lâu trên núi, họ bị lạc, và cuối cùng đi xuống theo một lối đầy đá khó khăn dẫn họ sang nhầm hướng. Margot không quen đi bộ và chân cô bị phồng rộp nặng; hai người đàn ông thay nhau cõng cô, suýt ngã gục vì gánh nặng, bởi cả hai đều không cường tráng cho lắm. Khoảng hai giờ chiều họ tới một ngôi làng nhỏ ngập nắng và thấy chiếc xe buýt đi Rouginard đang sẵn sàng chuyển bánh từ một quảng trường lát đá, ở đó vài người đàn ông đang chơi ném bóng gỗ. Margot và Rex lên xe, Albinus đã toan lên nhưng đúng lúc đó ông quan sát thấy người tài xế vẫn chưa lên ngồi và sẽ còn mất chút thời gian để giúp một lão nông dân bê hai cái thùng lớn lên xe, thế là ông gõ lên ô cửa kính mở lưng chừng chỗ Margot đang ngồi và nói ông sẽ chạy đi uống cái gì đó thật nhanh. Ông lao đi và bước vào một quán bar nhỏ ở góc quảng trường. Lúc với lấy cốc bia, ông xô vào một người đàn ông nhỏ bé mảnh khảnh trong bộ quần áo vải nỉ trắng đang vội vã trả tiền. Họ nhìn nhau.
“Cậu ở đây à, Udo?” Albinus kêu lên. “Quả là một niềm vui bất ngờ.”
“Rất bất ngờ,” Udo Conrad đáp. “Cậu đã hói hơn một chút rồi, anh bạn già ơi. Cậu đến đây với gia đình à?”
“Ừm, không… Cậu này, mình đang ở làng Rouginard và…”
“Hay lắm,” Conrad nói. “Mình cũng đang sống ở Rouginard. Trời, xe buýt nổ máy rồi kìa. Nhanh lên.”
“Tôi đến ngay đây,” Albinus nói, và ừng ực nốc cốc bia.
Conrad lóc cóc chạy về phía xe buýt và leo lên. Xe bóp còi. Albinus dò dẫm tìm đồng tiền Pháp cứ tuột khỏi tay.
“Ồ, không có gì phải vội,” ông chủ quán nói, đó là một người đàn ông âu sầu với bộ ria đen rủ xuống. “Đầu tiên xe sẽ đi vòng quanh làng và sau đó dừng lại ở góc này trước khi đi tiếp.”
“Vậy à, tốt quá,” Albinus nói. “Thế thì tôi sẽ uống thêm một cốc.”
Ngang lối ra sáng sủa ông thấy chiếc xe buýt dài thấp màu vàng từ từ tăng tốc xuyên qua mê cung lốm đốm của bóng cây tiêu huyền, bóng cây dường như đang nhập vào chiếc xe rồi làm nó tan biến.
“Buồn cười thật, mình gặp lại Udo,” Albinus trầm ngâm. “Anh ta nuôi một bộ râu ngắn hoe vàng, cứ như để bù lại việc rụng tóc của mình. Mình gặp lại anh ta lần cuối là khi nào nhỉ? Sáu năm trước đây. Mình có sướng mê được gặp anh ta không? Chẳng có tí gì cả. Mình cứ nghĩ anh ta sống ở San Remo. Một người cổ lỗ, yếu đuối, khá kỳ dị và không hạnh phúc lắm. Độc thân, bị dị ứng thời tiết, ghét mèo và tiếng đồng hồ tích tắc. Một nhà văn có tài. Một nhà văn thú vị. Buồn cười là anh ta không có chút ý tưởng rằng cuộc đời mình đã thay đổi. Cũng buồn cười nữa là mình đang đứng đây, ở cái chỗ nóng bức buồn tẻ mình chưa từng đặt chân đến này và có lẽ sẽ không bao giờ quay lại. Mình tự hỏi Elisabeth đang làm gì lúc này đây? Váy đen, hai bàn tay bất động. Tốt hơn là không nên nghĩ về chuyện đó.”
“Xe buýt đi vòng quanh làng mất bao lâu vậy?” ông hỏi với giọng tiếng Pháp chậm chạp cẩn trọng.
“Một vài phút,” ông chủ quán buồn bã đáp.
“Không rõ người ta làm gì với những quả bóng bằng gỗ kia. Có phải bằng gỗ không nhỉ? Hay là kim loại gì đó? Đầu tiên nắm nó trong lòng bàn tay rồi sẽ ném về phía trước… nó lăn lăn rồi sẽ dừng lại. Sẽ khó xử đây nếu anh ta tình cờ trò chuyện với cô bé trên đường đi và cô lại nói toạc hết ra trước khi mình kể cho anh ta. Liệu cô ấy có làm thế không đây? Mình thật băn khoăn. Tuy vậy cũng không có nhiều khả năng họ sẽ nói chuyện. Cô ấy đang không hài lòng mà, tội nghiệp cô bé con, chắc sẽ ngồi rất yên lặng thôi.”
“Làng này hẳn cũng khá lớn đây, nếu tính đến thời gian xe buýt đi quanh một vòng,” ông nhận xét.
“Nó không đi vòng quanh đâu,” một ông già ngậm tẩu bằng gốm ngồi ở bàn phía sau lên tiếng.
“Có mà,” ông chủ quán rầu rĩ nói.
“Nó đi như thế cho đến hết Chủ nhật tuần trước thôi,” ông già nói. “Bây giờ nó đi thẳng luôn.”
“Vậy à,” ông chủ quán nói, “đó không phải lỗi của tôi, phải không nào?”
“Nhưng giờ tôi phải làm gì đây?” Albinus kêu thảng thốt.
“Thì đi chuyến tiếp theo,” ông già khôn ngoan đáp.
Cuối cùng thì ông cũng về được đến nhà và thấy Margot đang ngồi trong ghế võng trên sân thượng ăn quả anh đào, cạnh cô là Rex mặc quần tắm ngồi trên lan can màu trắng, tấm lưng dài lông lá màu nâu của hắn quay về phía mặt trời. Một bức tranh êm ả hạnh phúc.
“Anh đã lỡ mất điều may mắn,” Albinus nói, cười toe toét.
“Hẳn là thế,” Margot đáp.
“Nói anh nghe, em có để ý thấy một người đàn ông nhỏ mặc đồ trắng với một bộ râu hoe vàng không?”
“Tôi có thấy,” Rex nói. “Ông ấy ngồi đằng sau chúng tôi. Có chuyện gì về ông ấy à?”
“Không có gì, chỉ là một người tôi từng quen một thời thôi.”