Tiếng Cười Trong Bóng Tối

Chương 11



Ngày hôm sau lần đầu tiên Albinus hộ tống cô khi cô đi ra ngoài. Cô muốn mua nhiều váy mùa hè và đồ tắm, rồi cả đống kem để giúp mặt trời nhuộm rám làn da cô. Khu nghỉ mát Solfi ở biển Adriatic, nơi Albinus chọn cho chuyến du lịch đầu tiên của họ, là một nơi nóng nực và chói chang ánh nắng. Khi họ lên taxi, cô nhận thấy anh trai mình đứng bên kia đường, nhưng cô không chỉ anh ta cho Albinus thấy.

Việc phải xuất hiện bên cạnh Margot làm ông thấy hết sức lúng túng; ông không thể quen được với vị trí mới của mình. Khi họ quay về, Otto đã biến mất. Margot đã dự đoán rất chuẩn rằng hắn cảm thấy bị tổn thương và sẽ cư xử thiếu suy nghĩ.

Hai hôm trước ngày họ khởi hành, Albinus ngồi thảo một lá thư công chuyện tại chiếc bàn bất tiện lạ thường, trong khi cô sắp xếp đồ đạc vào chiếc va li mới đen bóng trong phòng kế bên. Ông nghe thấy tiếng giấy lau sột soạt và bài hát mà cô ngậm miệng âm ư khẽ hát cho mình nghe.

“Mọi thứ mới kỳ lạ làm sao,” ông nghĩ. “Giá hôm Giao thừa người ta nói cho mình biết rằng vài tháng nữa đời mình sẽ thay đổi hoàn toàn…”

Margot đánh rơi thứ gì đó trong phòng bên cạnh. Tiếng âm ư ngưng lại một giây rồi khe khẽ tiếp tục.

“Sáu tháng trước đây mình là người chồng đúng chuẩn mực trong một thế giới không có Margot. Định mệnh đã xóa sổ nó gọn ghẽ làm sao! Những người đàn ông khác có thể kết hợp một cuộc sống gia đình hạnh phúc với những cuộc ngoại tình thoáng qua, nhưng với mình mọi thứ sụp đổ ngay lập tức. Tại sao vậy nhỉ? Và mình ngồi đây có vẻ như đang suy nghĩ rõ ràng và hợp lý. Nhưng trên thực tế cơn động đất đang trong lúc rung chuyển mạnh nhất và Chúa mới biết mọi việc sẽ tự dàn xếp thế nào…”

Bỗng nhiên chuông cửa reo. Từ ba cửa khác nhau Albinus, Margot và bà đầu bếp chạy cả vào sảnh cùng lúc.

“Albert,” Margot gọi thầm, “anh hãy cẩn trọng. Em chắc là anh ta đấy.”

“Đi vào phòng em đi,” ông thầm thì trả lời. “Anh sẽ xử lý cậu ta ổn thỏa thôi.”

Ông mở cửa. Đó là cô gái từ cửa hiệu may trang phục phụ nữ. Cô ta vừa đi khỏi thì chuông cửa lại reo lần nữa. Ông lại mở cửa. Trước mặt ông hiện ra một gã trẻ tuổi với khuôn mặt lỗ mãng đần độn, nhưng giống Margot đến kinh ngạc – cũng đôi mắt đen ấy, mái tóc bóng mượt ấy, cái mũi thẳng hơi chẻ ở chóp ấy. Hắn mặc bộ com lê ngày Chủ nhật và đầu mút cà vạt bị dém vào trong áo sơ mi, giữa hàng khuy.

“Cậu muốn gì?” Albinus hỏi.

Otto ho và nói bằng giọng khàn vẻ thổ lộ bí mật.

“Tôi cần nói chuyện với ông về em gái tôi. Tôi là anh trai của Margot.”

“Thế tại sao lại là với tôi, tôi có thể biết được không?”

“Ông là… ngài…?” Otto bắt đầu bằng giọng hỏi vặn. “Ngài…?”

“Schiffermiller,” Albinus nói, thấy khá nhẹ người khi biết rằng thằng nhóc vẫn chưa biết tên tuổi mình.

“Hừm, ngài Schiffermiller, tôi tình cờ thấy ông đi với em gái tôi. Nên tôi nghĩ ông có thể quan tâm nếu tôi… nếu chúng ta…”

“Tất nhiên rồi… nhưng sao lại đứng ở cửa? Mời cậu vào nhà.”

Hắn đi vào và ho lần nữa.

“Điều tôi muốn nói là thế này, thưa ngài Schiffermiller. Em gái tôi còn trẻ người non dạ. Mẹ tôi không đêm nào ngủ được từ ngày cô bé Margot của gia đình tôi bỏ nhà đi. Em tôi mới có mười sáu tuổi, ông biết đấy – đừng có tin nó nếu nó nói nhiều tuổi hơn. Để tôi nói cho ông biết, chúng tôi là người đàng hoàng – cha tôi là cựu chiến binh. Đây là một tình thế rất, rất không hay ho. Tôi không biết cái gì có thể bù đắp được…”

Otto càng thêm tự chủ, bắt đầu gần như tin vào điều hắn nói.

“Tôi thật sự không biết,” hắn nói tiếp, ngày càng hào hứng hơn. “Hãy hình dung xem, thưa ngài Schiffermiller, nếu ông có một cô em gái ngây thơ yêu quý mà lại bị người ta mua…”

“Này hãy nghe đây, anh bạn,” Albinus ngắt lời hắn. “Hình như ở đây có chuyện nhầm lẫn nào đó. Vợ sắp cưới của tôi nói cho tôi hay là gia đình cô hẳn sẽ biết ơn nếu tống khứ được cô ấy đi.”

“Ôi, không,” Otto vừa nháy mắt vừa đáp. “Ông sẽ không làm cho tôi tin được rằng ông sẽ cưới nó đâu. Khi một người đàn ông muốn cưới một cô gái đứng đắn, thì ông ta đến nói chuyện với gia đình cô ấy. Hãy cẩn trọng hơn một chút và bớt cao ngạo hơn một chút, ngài Schifermiller ạ!”

Albinus tò mò nhìn Otto chăm chăm mà nghĩ rằng gã trai trẻ thô thiển này nói có lý do phần nào, vì hắn có quyền lo lắng cho hạnh phúc của Margot như Paul có quyền lo lắng cho hạnh phúc của chị gái mình. Quả thật, nếu so với cuộc hội thoại hãi hùng hai tháng trước thì cuộc chuyện trò này cứ như một phiên bản nhại lại tinh vi. Và ông thấy dễ chịu khi nghĩ rằng bây giờ ít nhất ông có thể phản kháng lại, dù hắn là anh trai hay không – tận dụng việc Otto chỉ là tên bịp bợm và du côn, dĩ nhiên.

“Tốt hơn cậu nên thôi đi,” ông nói, rất quả quyết, rất bình tĩnh – đúng như một nhà quý tộc, thực vậy. “Tôi biết chính xác đầu đuôi mọi chuyện. Đây không phải việc của cậu. Bây giờ mời cậu đi khỏi đây.”

“Ồ, thật thế à,” Otto nhăn mặt đáp. “Được thôi.”

Hắn im lặng, vận mũ lưỡi trai trong tay và nhìn xuống sàn nhà. Rồi hắn thử đổi giọng.

“Ông có thể phải trả giá đắt trước khi kết thúc đấy, ngài Schiffermiller à. Cô em bé bỏng của tôi không hẳn đúng như ông nghĩ đâu. Tôi nói là nó ngây thơ, nhưng đó là vì tình thương cảm của người anh trai mà thôi. Ông bị dắt mũi dễ dàng quá đấy, ngài Schiffermiller à. Thật hết sức buồn cười khi nghe ông gọi nó là vợ sắp cưới. Làm tôi không nhịn được cười. Giờ thì tôi có thể nói cho ông một vài điều…”

“Hoàn toàn vô ích,” Albinus đỏ mặt đáp. “Cô ấy đã tự kể cho tôi hết. Một đứa trẻ không may mắn và gia đình không thể bảo vệ. Mời cậu đi ngay lập tức,” và Albinus mở cửa ra.

“Ông sẽ hối tiếc đấy,” Otto vụng về nói.

“Đi ngay nếu không tao tống cổ mày ra,” Albinus nói thêm (để hân hoan chạm vào đích chiến thắng, như người ta vẫn nói).

Otto bỏ đi rất từ từ.

Được trời phú tính đa cảm hời hợt đặc trưng của giới trưởng giả, Albinus (với kiểu cách quý phái) bỗng hình dung trong đầu cuộc đời nghèo khổ và xấu xa của cậu thanh niên đó. Thêm nữa – hắn ta đến là giống Margot khi cô hờn dỗi. Trước khi đóng cửa, ông rút nhanh ra một tờ mười mác ấn vào tay Otto.

Cửa đóng lại. Đứng một mình ở chiếu nghỉ cầu thang, Otto xem xét tờ giấy bạc, mải mê nghĩ ngợi một giây, rồi rung chuông cửa.

“Cái gì thế, quay lại hở?” Albinus hét lên.

Otto chìa bàn tay nắm tiền ra.

“Tôi không muốn tiền boa của ông.” Hắn giận dữ càu nhàu. “Tốt hơn hết là ông đem cho những người thất nghiệp – có vô khối người như thế.”

“Thôi, xin cậu hãy cầm lấy,” Albinus nói, cảm thấy ngượng chín người.

Otto nhún vai.

“Tôi không thèm nhận mấy vụn bánh của những kẻ giàu nứt đố đổ vách. Người nghèo cũng biết tự trọng. Tôi…”

“Chà, đó chỉ là…” Albinus dợm nói.

Otto lê chân, sưng sỉa nhét tờ giấy bạc vào túi áo, đoạn vừa lẩm bẩm vừa bước xuống cầu thang. Danh dự xã hội đã được thỏa mãn xong, giờ đây hắn có thể cho phép mình thỏa mãn các nhu cầu nhân sinh.

“Không nhiều nhặn gì,” hắn nghĩ, “nhưng dù sao có còn hơn không… và lão ta sợ mình, cái lão mắt trố nói lắp ngu xuẩn đó.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.