Đang kinh hãi, kỳ dị, chợt nghe chấn động từ phía trên truyền tới, bụi đất mù mịt rơi xuống, cho thấy truy binh Đạo, Ma đã đến dưới chân núi Chung Nam. Sở Dịch rùng mình, phục hồi tinh thần, bật thốt lên:
– Tiêu cô nương, những người này cũng là do cô đưa tới à?
Tiêu Vãn Tình thản nhiên nói:
– Ta không có được bổn sự như Sở công tử, làm sao dám tự đem lửa đốt nhà? Một Ngân Xà mỗ mỗ đã đủ cho ta thu thập rồi.
Tâm tình nàng lúc này rất tốt, đã khôi phục lại nét mặt tươi cười đáng yêu ngày trước, ngay cả nói chuyện cũng trở nên dí dỏm hoạt bát, từ trong tay áo lấy ra một la bàn bằng đồng hình dáng khác thường, hé miệng cười nói:
– Bất quá ta đã có vật này, giúp chúng rời khỏi nơi này thần bất giác, quỷ bất tri(18)
Tay mềm trắng nõn xòe ra như hoa lan. Trên la bàn đồng xuất hiện một người đồng nhỏ một tay đang cấp tốc quay tròn.
– Tiên nhân dẫn!
Sở Dịch kinh ngạc, trong tiềm thức bật thốt lên, trong lòng vừa mừng vừa sợ. Đồng nhân cụt tay này tên là ‘Tiên nhân dẫn’, nghe nói là thượng cổ thần khí do Hòang Đế căn cứ vào ‘Phong hậu chỉ nam xa'(19) cải tạo mà thành, có thể xu cát tị hung(20), chỉ ra đường đúng, sai.
Tương truyền có hai kiện thư hùng(21), hùng do tiên nhân mang theo đã thất truyền từ trước đây rất lâu, còn lại một kiện nguyên là pháp bảo của Tiêu Thái Chân, như vậy là đã bị Tiêu Vãn Tình bí mật trộm lấy, đem theo đến nơi này. Tiêu Vãn Tình hé miệng cười nói:
– Đã có tiên nhân dẫn đường, còn sợ gì yêu ma ngăn cản? Ta từng vô tình nghe Tiêu lão yêu bà nói qua, trong Thiên tiên mật điện này có một thông đạo bí ẩn đi thẳng xuống núi…
Đương khi nói, tiểu đồng cụt tay trên la bàn đã xoay vù vù được mấy trăm vòng, đột nhiên dừng lại, chỉ thẳng tường phía tây của mật điện.
– Là nơi này!
Hai người mừng rỡ, chạy vội tới bức thiết bích(22), cẩn thận ngưng thần tìm kiếm, nhưng thủy chung không phát hiện ra cơ quan bí mật gì, gõ bên trái đập bên phải, thi triển nhiều pháp thuật, cũng tịnh không tìm ra nửa điểm manh mối nào. Sau một lúc lâu, lắng tai nghe thấy truy binh Đạo, Ma ngày càng gần, đáy lòng hai người không khỏi có chút lo lắng.
Giờ phút này, Sở Dịch mặc dù đã ‘Thai hóa dịch hình’, chung quy vẫn chỉ là một tiểu hài tử cao hai thước(23), thậm chí đã dung hợp nguyên thần hai đại Tán tiên, nhưng hình thể hạn chế, cũng không thể xuất ra uy lực cực mạnh được. Nếu gặp quần anh Đạo, Ma nhất định lành ít dữ nhiều.
Sở Dịch nhướng mày nói:
– Mặc kệ, thử trước nói sau.
Bàn tay nhỏ nắm chặt Thiên Địa Hồng Lô, đưa về phía trước vỗ ra một chưởng, chân khí đột ngột phát ra, thanh thế kinh người.
– Ùng oàng.
Quang ba dao động, luồng khí phản chấn nhất thời đẩy hai người bay ra ngoài đến mấy trượng, thiết bích tuy vậy lại không chút động đậy. Sở Dịch, Tiêu Vãn Tình nhìn nhau kinh ngạc. Bằng vào luồng khí này mà suy đoán, Huyền băng thiết bích này cũng phải dày trên hai trượng, tức là nếu Thiên Xu kiếm không bị Lý Huyền lấy mất, cũng không thể phá thiết bích ra được.
– Ôi chao! Kia là cái gì vậy?
Sở Dịch ánh mắt bất ngờ sáng lên, chỉ thấy gió bụi ngừng bay, trên thiết bích đột nhiên có bốn đạo ngân quang chuyển động, phân chia mặt tường thành chín khối rõ ràng.
Ngân quang chợt tắt ngấm, thiết bích lại khôi phục nguyên dạng như cũ.
Sở Dịch tâm niệm máy động, một ý nghĩ lướt qua, trong thoáng chốc nghĩ ra một cái gì đấy, nhưng nhất thời lại không nói lên được thành lời.
Tiêu Vãn Tình nhíu mày, bật thốt:
– Phải rồi! Đây là Cửu cung bát quái trận! Sở công tử, ngươi dựa theo thứ tự các số trên lạc thư(24) đánh vào chín phương vị của thiết bích, xem xem có thể mở cửa bí môn không.
Sở Dịch trong lòng chấn động, lập tức hiểu rõ. Thái cổ lạc thư vừa vặn có chín số theo quy tắc ‘Trên đội 9, dưới đạp 1; bên trái 3, bên phải 7; 2 vai là 2 và 4; 2 chân là 6 và 8; còn 5 nằm chính giữa’, ngang dọc xếp thành ba hàng, chín ô, như vậy vô luận là ngang dọc hay đường chéo, tổng số cũng là mười lăm, được xưng là Cửu cung đồ.
Text được lấy tại Truyện FULL
Cửu cung đồ cùng Hậu thiên bát quái của Chu Văn vương kết hợp, hình thành nên Cửu cung bát quái trận thần diệu vô cùng. Pháp thuật các phái Đạo, Ma hầu hết đều bắt nguồn từ đây.
Sở Dịch ngâm lên:
– Nhất sổ khảm hề nhị sổ khôn, tam chấn tứ tốn sổ trung phân, ngũ kí trung cung lục kiền thị, thất đoái bát cấn cửu ly môn…(25)
Song chưởng hoa lên, quang cầu màu xanh lục không ngừng bắn ra, từ vị trí quẻ Khảm ở chính giữa bên dưới của thiết bích, rồi lên vị trí quẻ Khôn phía trên bên phải…cứ thế tuần tự đánh tới, trong sát na đã đủ khắp một lượt.
Trong phút chốc quang mang bùng phát mãnh liệt, tỏa sáng khắp điện. Chợt nghe tiếng răng rắc, cả thiết bích chầm chậm nhấc lên, lộ ra một hành lang tối đen, phảng phất như một cái miệng lớn đen ngòm, nuốt trọn lấy người.
Hai người mừng rỡ, không chậm trễ, cùng kêu lên:
– Đi thôi
Rồi nhanh chóng tiến vào.
– Vèo vèo vèo vèo
Một loạt âm thanh vang lên, gió mạnh táp vào mặt, ngân quang bay loạn, hàng ngàn vạn mũi tên dày đặc bắn tới.
– Cẩn thận, có phục binh!
Sở Dịch lạnh người, vận chuyển chân khí hộ thể, đánh bật lọan tiễn lại, đồng thời toàn thân xoay chuyển như quả cầu, nhằm vào bên trong bắn tới, đao khí từ hai tay tung hoành múa lượn, hung hãn phản công.
Đao khí chém ra, chỉ nghe tiếng đinh đinh đang đang nổi lên, giống như đánh trúng vật gì rất vững chắc, cứng rắn, gió xoáy phản chấn lại vô cùng kinh người. Hai người trong lòng ngược lại cảm thấy thoải mái, biết không phải là phục binh gì mà chỉ là cơ quan ám khí chuyển động mà thôi.
Trong phút chốc bốn phía tối như mực, bóng đêm dày đặc, cái gì cũng nhìn không thấy, tai cũng không nghe gì, phảng phất như tất cả âm thanh, hình ảnh đều bị tấm thiết bích này ngăn cách hoàn tòan với bên ngoài.
Tại nơi hắc ám tuyệt đối này, ngay cả ‘hỏa nhãn kim tình’ hắn mới vừa luyện được cũng tạm thời mất công hiệu, một loại không khí quỷ dị vô hình khó mà dùng lời để diễn tả được tràn ngập khắp nơi, sương khói dường như vây quanh bóp nghẹt hại người. Sở Dịch trong lòng ớn lạnh, thầm nghĩ:
– Cửa đã đóng rồi, không biết có thể thoát ra khỏi đây không? Nếu phía trước không có đường ra, chẳng lẽ chúng ta vĩnh viễn bị nhốt lại ở nơi âm u này?
Vừa nghĩ vậy, bỗng dưng cảm thấy một nỗi sợ hãi cùng hối hận, nhất thời hơi khó thở.
================Chú thích==================
(1): Bát phù khai tỏa, tề tâm đoạn kim, sắc!: tám phù(lá bùa) mở ra, cắt rời theo ý ta, tuân lệnh!
(2):tử kim linh: chuông vàng
(3): tử oan gia: kẻ đối đầu sống chết
(4):Ngân hòan cự xà: rắn trắng khổng lồ
(5):Hồi phong phản hỏa, biến!: Gió cuốn ngược lửa lại, biến!
(6):đông tay vỗ nên kêu: nhân đa thế chúng, ý nói nhiều người thì thế mạnh hơn.
(7):lão kiền bà: bà lão gìà
(8):thân bất do kỷ: không tự chủ được
(9):thoát thai hóan cốt, tái thế vi nhân: ý nói đã thay da đổi thit, là trở thành người khác hoàn tòan
(10):vô thân vô cố: người không thân thích
(11):Tự chủ: người nối ngôi của một môn phái
(12):nhẫn nhục phụ trọng, ủy khúc cầu tòan
(13):rút củi đáy nồi: (phủ để trừu tân): là một kế sách trong 36 kế, cốt lõi là: trước những thế lực mạnh có ưu thế hơn, nếu vội đối đầu tất sẽ chuốc hậu quả. Trước hết cần phải bình tĩnh làm giảm khí thế và suy yếu sức mạnh của đối thủ.
(14):quần ma loạn vũ, đạo môn điêu tàn: ý nói ma môn thì nhiều, đạo môn thì ít
(15):dục hỏa trùng sinh: truyền thuyết cho rằng phượng hoàng khi già sắp chết sẽ tự cháy, rồi sống lại, từ ngọn lửa tái sinh thành phượng hoàng con, ý nói là sau khi thai hóa dịch hình đã trở lại thành dáng vẻ trẻ con.
(16):tâm ngoan thủ lạt: người nhẫn tâm độc ác
(17):tri thư đạt lễ, ôn văn khiêm cung: tri thư đạt lễ: hiểu biết về sách vở và lễ nghĩa; ôn văn khiêm cung: lễ phép, điềm tĩnh, khiêm tốn
(18):thần bất giác, quỷ bất tri: thần không biết quỷ không hay, ý nói vô cùng bí mật
(19):chỉ nam xa: la bàn
(20):xu cát tị hung: biết tránh cái xấu, tìm cái tốt
(21):thư hùng: thư là mái(cái), hùng là trống(đực)
(22):thiết bích: tường đá cứng như sắt
(23):thước: đơn vị đo lường cũ, 1 thước=40cm 2 thước =80cm
(24):lạc thư: Tương truyền vua Đại Vũ khi xưa đi trị thủy trên sông Lạc thì gặp rùa thần nổi lên, trên lưng có hình Cửu tinh. Vua Đại Vũ cho sao chép lại và gọi đó là Lạc thư. Khẩu quyết của Lạc thư là: “Đới Cửu, lý Nhất; tả Tam, hữu Thất; Nhị-Tứ vi kiên; Lục- Bát vi túc; Ngũ cư trung vị”. Có nghĩa là: Trên đội 9, dưới đạp 1; bên trái 3, bên phải 7; 2 vai là 2 và 4; 2 chân là 6 và 8; còn 5 nằm chính giữa. Đây chính là dạng hình vuông ma thuật trong toán học hiện đại, có 9 ô vuông nhỏ bên trong ô vuông lớn, điền số từ 1->9, tổng 3 số trong hàng ngang, hàng dọc và hai đường chéo đều bằng nhau.
Dựa vào Lạc thư, sau này vua Văn Vương nhà Chu mới đặt ra Hậu thiên Bát quái và định phương vị cho Cửu tinh như sau:
– Số 9 nằm ở trên tức hướng NAM. Vì phương NAM nóng, thuộc quẻ Ly-Hỏa nên số 9 mang hành Hỏa.
– Số 1 nằm ở dưới nên thuộc hướng BẮC. Vì phương Bắc hàn lạnh, thuộc quẻ Khảm-Thủy nên số 1 mang hành Thủy.
– Số 3 nằm bên trái thuộc phương ĐÔNG. Vì phương ĐÔNG là quẻ CHẤN-Mộc, nên số 3 mang hành Mộc.
– Số 7 nằm bên phải thuộc phương TÂY. Vì phương TÂY là quẻ ĐOÀI-Kim, nên số 7 mang hành Kim.
– Số 2 là “vai” bên phải, nên nằm tại phía TÂY NAM. Vì phía TÂY NAM thuộc quẻ KHÔN-Thổ, nên số 2 mang hành Thổ.
– Số 4 là “vai” bên trái, nện nằm tại phía ĐÔNG NAM. Vì ĐÔNG NAM thuộc quẻ TỐN-Mộc, nên số 4 mang hành Mộc.
– Số 6 là “chân” bên phải, nên nằm tại phía TÂY BẮC. Vì TÂY BẮC thuộc quẻ CÀN-Kim, nên số 6 có hành Kim.
– Số 8 là “chân” bên trái, nên nằm tại phía ĐÔNG BẮC. Vì phía ĐÔNG BẮC thuộc quẻ CẤN-Thổ, nên số 8 mang hành Thổ.
– Số 5 nằm ở chính giữa (tức trung cung). Vì trung cung là nơi phát sinh và cũng là nơi kết thúc của vạn vật, nên trung cung thuộc hành Thổ. Vì thế nên số 5 cũng mang hành Thổ.
(25) nhất sổ khảm hề nhị sổ khôn, tam chấn tứ tốn sổ trung phân, ngũ kí trung cung lục kiền thị, thất đoái bát cấn cửu ly môn: đại ý là một là quẻ khảm, hai là quẻ khôn. ba: chấn, bốn: tốn, năm ở giữa, sáu: kiền,bảy: đoài, tám: cấn, chín: ly- tên các quẻ tương ứng với các số trong lạc thư