Tiên Sở

Chương 2: Mở đầu (2)



Thấy bọn họ vẫn như cũ thần tình cổ quái, không hề phản ứng, tim hắn bắt đầu thình thịch đập mạnh, cẩn thận bước lên phía trước, đưa tay dò hơi thở, lòng lập tức trầm xuống.

Hai người đó quả nhiên đều chết rồi.

Sở Dịch hiếu kỳ thầm nghĩ:”Đúng rồi.không hiểu vật bọn họ đang tranh đoạt là báu vật gì?”

Hắn ho khan một tiếng đến bên cạnh hai người,hành lễ một cái nói:

-Nhị vị, xin đắc tội.

Hắn cẩn thận tách tay hai người ra.

Nhưng bốn bàn tay ấy chập vào nhau rất chặt, hắn không thể nào tách ra được.Cách một tiếng giòn tan,ngón tay của phương trượng gãy lìa.

Sở Dịch giật nảy mình,nắm lấy hai đốt ngón tay, mặt đỏ hồng, cảm thấy bất an,vội vàng luôn miệng xin lỗi.

Mao lư ở một bên ghé đầu vào nghiêng ngó, đã sớm nhịn không được,đi lên phía trước kêu a hu a hu liên hồi,lúc lắc liên hồi, cố gắng thò cái cổ của nó vào giữa bàn tay hai người đang quấn vào nhau.

“Mao lư, không được làm thế!”

Sở Dịch thất thanh kinh hô,nhưng cản không kịp, đành trừng mắt nhìn đó khua đầu khoắng cổ,như gió lốc chồm lên phía trước.

Lách cách, hai người nọ đổ lăn ra đất, bốn bàn tay đều đứt đoạn,vật thể màu tím hồng nọ lăn lông lốc vào trong vũng bùn.

“Vù”

Bùn bắn ra tứ phía,từ đó bắn ra ngàn vạn tia hào quang, đường như vô số mũi tên bằng ráng chiều lan tỏa.

Bầu trời đêm biến hồng chanh xanh tím, lưu lệ vô cùng, ngay đến những giọt mưa rơi cũng biến thành màu hồng, như chiếc rèm minh châu, theo gió đung đưa. Qua một lúc lâu,ráng hào quang ấy mới dần dần dần thu lại.

Sở Dịch há hốc mồm, đứng sững ra đó,hắn thầm nghĩ:”Có khi hào quang đầy trời khi trước là do vật này phát ra.”

Tim hắn đập thình thình, từ từ bước lên, cúi người, cẩn thật lượm vật nọ lên.

Mưa rào rào như trút nước, rửa sạch bùn lầy trên vật đó, hào quang sặc sỡ long lanh tỏa sáng, chiếu hắn không mở mắt ra được.

Hắn híp mắt một lúc lâu mới thấy được vật đó là một cái tiểu đình ba chân bằng hồng ngọc trong suốt lung linh, xung quanh khắc hai con rắn nhỏ, song song cuộn lấy nhau, sống động như thật, dưới ánh hào quang rung động lung lay, dường như chỉ chực bay lên.

Trong đỉnh nghìn vạn tia hào quang quấn quýt bay lượn,như khói từng cơn bay lên, lại hóa thành vòng xoáy,xoay tròn chuyển động,đập vào thành đỉnh phát ra hào quang muôn màu vạn trạng.Bị ngăn cách bởi tầng hào quang, có thể lờ mờ thấy dưới đáy đỉnh có một thái cực đồ án,hai khối ngân bạch khí đan tròn xoe từ đỉnh thoáng nổi lên, cuồn cuộn phi chuyển, rồi lại trầm xuống đáy đỉnh.

Chính lúc Sở Dịch đang mơ hồ, đột nhiên nghe thấy một tràng tiếng lách lách vang lên, quay đầu nhịn lại, hắn kinh ngạc vô cùng.

Trong khoảnh khắc, hai người hóa thành hai cỗ khô lâu, rơi đầy mặt đất.

Sở Dịch vừa kinh ngạc kỳ quái vừa sợ hãi,không biết vì sao.Con lừa của hắn thì hoan hỉ kêu lên,giữa đống xương trắng nhảy nhót không ngừng, đá trước đá sau,làm những mảnh xương văng đi tứ tán,cái hồ lô mã não, túi tơ trắng bạc,xâu niệm châu đỏ theo đó mà lăn tới chân Sở Dịch.

Sở Dịch giận không nổi, cười không xong, chính muốn quát nó dừng lại, đột nhiên thấy nó cúi thấp đầu xuống đất,từ trong bùn lẩy hẩy ra một cái gì đó, ngoạm ở trong miệng, đi tới bên mình hắn, lúc lắc cái đầu,kêu những tiếng a hu lớn, cực kỳ đắc ý.

Sở Dịch cầm lấy xem, thấy đó là một cái hộp ngọc thạch phương viên chừng hai thốn,toàn màu lục nhạt,ở giữa có nạm một khối đá thủy tinh, cực kỳ trơn nhẵn tinh mỹ.

Chính lúc hắn định nhìn kỹ, trong không trung ánh chớp giao thoa,tiếng sấm đùng đùng, mưa gió càng lúc càng mãnh liệt.

Hắn hắt xì mạnh một tiếng, toàn thân phát run, lạnh không chịu nổi,liền dùng cà sa của vị phương trượng nọ gói tất cả đồ trên mặt đất vào, kéo lừa về sương phòng đằng sau tự, tìm mồi lửa đốt lên sưởi ấm.

Sở Dịch toàn thân ướt sũng, ngồi bên cảnh ngọn lửa,cởi hết đồ,trùm tạm áo của tăng nhân, đem y phục treo lên giá sấy khô.

Mao lư đi vòng quanh ngọn lửa mấy vòng,rồi lười biếng quỳ trên đất, miệng nhai chóp chép không thôi.

-“Con ngừa kia,quyển sách đó không rẻ, bị ngươi đem chạy tới chạy lui như thế, chắc là ướt hết rồi.”

Sở Dịch từ hành lý lấy mấy quyển sách ướt nhép ra,thở dài một tiếng rồi đem từng quyển từng quyển mở ra phơi khô.Mao lư quay đầu lại, phì phì mấy tiếng như cực kỳ tức giận, bất mãn.

-“Lư nhi, tính cách ngươi nóng nảy thất thường quá?nói ngươi một câu cũng không được?Ăn cái bánh này tiêu giận đi nào.

Sở Dịch không nhịn đươc cười,đem lương khô bánh hấp để lên lửa nướng, bẻ lấy một nửa đưa đến bên mép lừa.

Mao lư dường như không thèm nhìn hắn,xoay cặp mắt trắng, ngạo mạn ngoạm lấy,nhai chọp chẹp.

Sở Dịch mỉm cười, vừa ăn bánh, vừa mở áo cà sa ra, xem kỹ mấy thứ gói bên trong nó. Trước đó dưới ánh sáng của chớp nhìn không rõ, bây giờ nhìn gần, lại mượn ánh lửa, hắn mới nhìn cho rõ được.

Xâu niệm châu ấy vốn có do ba mươi sáu hạt châu không cùng chất liệu kết thành, trong đó có các loại bảo ngọc như trân châu tím, mã não, san hô,cũng có cốt châu, hổ phách, càng có nhiều hạt châu chẳng biết làm từ cái gì.Mỗi hạt đều trơn tru bóng loáng,xích quang lưu ly, chiếu điện sáng lên một màu hồng.

Hồ lô mã não tinh xảo lung linh, cùng ngọc hồ tiểu đỉnh đặt ở một nơi, chiếu sáng lẫn nhau, vô cùng mỹ lệ.

Sở Dịch cầm lấy hồ lô, lắc mấy cái, bên trong có tiếng đinh đang, không biết có cái gì.

“A hu”, nghe thấy tiếng ấy,lừa ta ngẩng đầu lên,tinh thần phấn chấn,cổ ngó nghiêng, rồi đi đến bên Sở Dịch cúi đầu thăm dò.

Sở Dịch mở nắp hồ lô, dốc xuống đổ ra bàn tay,một hạt thuốc đen to bằng hạt đầu vàng lăn ra, mùi hương phả vào mũi.

Chính lúc hắn đang xem xét, mao lư hít hửi vài cái, thè lưỡi nuốt mất.

Sở Dịch cười nói:

-Ngươi là đồ con lừa tham ăn.

Thấy nó lúc lắc đầu ăn cao hứng,lòng hắn nghĩ:Không hiểu nó là viên thuốc gì nhỉ?Hắn nhịn không được lấy hai viên, cẩn thận cho vào trong mồm.

Hai viên thuốc lập tức tan ra trong miệng hắn, vị cay ngọt đầy miệng,hắn thấy mát lạnh, cả người nhẹ bỗng,nhưng rồi cổ họng lại nóng lên,dường như có ngọn lửa phừng phừng cuộn trào trong bụng, ngũ tạng lục phủ ấm lên,khoan khoái thoải mái khó tả,cái lạnh khi bi ướt trong mưa gió biến mất như không hề tồn tại.

Sở Dịch vừa kinh ngạc vừa vui mừng, lòng nghĩ:”-Đúng rồi, đó là mấy viên thuốc chống lạnh.”

Lừa kêu lên a hu, quẫy đuôi,lại thò đầu qua, liếm mép đòi ăn thêm mấy viên nữa.

Sở Dịch lắc đầu cười nói:

-Ngươi đúng là tham ăn.Trước một hột sau một hột, đây là thứ của người khác, chúng ta ăn mấy viên đã là bất nhã lắm rồi.

Liền đó, hắn nghiêng cái túi trắng bạc ra,chỉ nghe những tiếng lanh canh nổi lên, hào quang chói mắt,bao nhiêu thứ đổ ra đầy chân hắn.

Những thứ rơi đầy đất tỏa hào quang chói mắt, đều là kỳ trân dị bảo, đồng khí cổ ngoạn.

Sở Dịch lập tức ngẩn người ra, hắn nhìn qua nhìn lại cái túi tơ trong tay, rồi lại nhìn bảo vật trên mặt đất, không thể tin tưởng bằng ấy thứ lại nhét được vào cái túi con con này.

Mao lư kêu lên hoan hỉ,lượn vòng quanh những món đồ rơi đầy đất, cực kỳ hưng phấn.

-“Lư nhi à, cái gì đây ấy nhỉ? Đúng rồi, người áo tím đó chắc là kẻ trộm giết tất cả hòa thượng trong tự,chắc là hắn đã làm, ngày mai xuống núi, chúng ta phải đem mấy thứ này nộp cho quan phủ thôi.

Sở Dịch ngạc nhiên nhìn tất cả những thứ trên mặt đất, lẩm bẩm nói.

Hắn ở chung với mao lư đã vài tháng, đối với nó rất quen thuộc thân thiết, từ đáy lòng đã xem nó là một người bạn,trên đường tịch mịch, thường nói chuyện với nó.

A hu

Con lừa trừng mắt, lắc đầu quẫy đuôi, tựa hồ không đồng ý,vành tai chợt động, nó quay đầu sang, đem đầu mũi khụt khịt ngửi trên cái hộp ngọc thạch.

Sở Dịch nhìn sang, a một cái,cảm thấy rất kinh hãi.

Xuyên qua hòn đá thủy tinh, có thể thấy bên trong hộp có cuộn mấy sợi lông tơ màu trắng bạch, không ngừng run rẩy, hắn xoay đi xoay lại cái hộp, tìm khe hở để mở ra.

Mò mẫm một lúc, hắn động vào cơ quan nào đó, chỉ nghe lách cách một tiếng, cái hộp mở ra, hai tay hắn chấn động, bạch quang chói mắt, một vật lông mềm mại nhảy vào lòng hắn.

Sở Dịch kinh ngạc,cúi đầu nhìn, chỉ thấy một con hồ lý lông dài trắng như tuyết đang ở trong lòng mình, thấp giọng rên, cực kỳ tội nghiệp.

A hu.

Lừa ta cúi thấp đầu, trừng mắt hiếu kỳ nhìn con hồ ly nọ,muốn thè lưỡi ra liếm nó, nhưng lại không dám.

Con hồ ly đẹp quá.

Sở Dịch không khỏi thốt lên, đưa tay vuốt nhẹ. Con hồ ly ấy chỉ dài một xích,lông mềm trắng như tuyết, thân thể lạnh như băng,nép vào lòng hắn run lẩy bẩy.

Sở Dịch thấy tội nghiệp, cởi tăng bào ra, ôm chặt nó vào ngực, dùng hơi ấm cơ thể sưởi ấm nó.

Hắn đột nhiên nhớ tới mấy viên thuốc chống lạnh trong hồ lô mã não, vội lấy ra vài viên, dùng ngón tay bóp vụn, đút vào trong miệng nó

Nguồn tại http://Truyện FULL

Bạch hồ cúi thấp đầu, đầu lưỡi mềm mại liếm vào ngón tay Sở Dịch, khiến hắn tê tê buồn buồn, nhịn không được cười lớn.Ăn liên tiếp ba viên đan hoàn, thân thể lạnh băng của bạch hồ dần dần ấm lên.

Sở Dịch còn muốn cho nó ăn vài viên nữa, nhưng lắc hồ lô, thấy đã hết sạch rồi.

Hắn lấy mấy miếng bánh nướng,cho vào nước cho mềm rồi đưa vào bên miệng nó, cười nói:

-Không còn tthuốc nữa rồi, ngươi ăn tạm cái này vậy, đây là bánh mẹ ta làm, vừa ngọt vừa mềm, ăn ngon lắm.

Bạch hồ sợ hãi ngẩng đầu, đôi mắt đen láy của nó chăm chú nhìn hắn, cái mũi đỏ hồng đột nhiên khẽ khụt khịt, mắt mông lung, tựa hồ như nước mắt long lanh, sắp rơi khỏi khe mắt.

Ô ô…

Bạch hồ đột nhiên ôn nhu kêu lên mấy tiếng,giống như làm nũng dụi vào lòng hắn, từng chút một ăn bánh.

Sau khi chăm sóc bạch hồ, Sở Dịch mặc lại y phục, đem trân bảo cất lại vào trong túi tơ, hồng ngọc tiểu đỉnh, mão não hồ lô với xâu niệm châu đỏ ấy cũng bỏ vào đó.

Túi tơ ấy trông thì cực nhỏ,nhưng bên trong đựng được nhiều như càn khôn, bỏ hết vào trong,cũng chẳng thấy nó phồng lên chút nhào, nhẹ bỗng trong tay hắn như bên trong chẳng có gì.

Sở Dịch kỳ lạ vui mừng, biết cái túi ấy chắc là bảo vật,trong khoảnh khắc, hắn nổi lên ý nghĩ muốn nó thành của mình, nhưng lại nghĩ lại:”Quân tử không lấy đồ của người khác.Ta nếu làm như thế, so với phường cường đạo có khác gì?”Mặt hắn hồng lên,quyết định ngày mai sẽ giao đống bảo vật này cho quan phủ một cách sớm nhất.

Hắn ngày hôm nay đi rất nhiều,lại trải qua sự việc kỳ dị này, đã sớm vô cùng mệt mỏi, lúc này quyết định như vậy xong,cảm thấy mí mắt nặng trĩu,ngáp vài cái,ôm lấy bạch hồ trên bụng, nằm bên đống lửa, không lâu sau đã thiếp đi.

Chỉ nghe thấy củi bên cạnh nổ lốp bốp, tai nghe tiếng a hu của con lừa,thỉnh thoảng lại có thêm một âm hưởng kỳ dị gì đó mà hắn không nghe rõ.

Trong lúc Sở Dịch hốt hoảng, tựa hồ như cảm nhận được một thân thể ôn nhu mềm mại quấn lấy hắn, mùi hương lạ phả vào mũi,bên tai có tiếng không biết là ai đang thở,cùng với tiếng cười nhẹ nhàng ngọt ngào, như gió xuân thoảng qua bên tai, vừa buồn vừa tê, thấu tận trong lòng.

“Lư nhi, đừng có làm loạn!”

Hắn miệng còn ngậm nụ cười, mơ mơ hồ hồ khua tay, tiếng cười ấy lập tức biến mất.

Nơi mộng nước xanh như dải lụa,xuân ấm hoa nở, hắn thấy mình cưỡi mao lư đi trong gió xuân ở cố hương, tay giơ cao thiếp kim hoa của tiến sĩ,hướng về phía mẹ đang ngồi giặt áo bên sông vừa cười vừa gọi…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.