Đi dạo nửa ngày ở Đông
Hải long cung, lúc trở về thái tử phi được Mặc Tương đỡ xuống, một tay nàng ấy
vỗ về bụng mình, vừa quay đầu nhìn về hướng Mặc Tương đang vội vàng rời khỏi.
“Phu quân rất thích
đứa con này.” Mặt nàng ấy tươi cười, tuy rằng thân người phì to rất nhiều,
nhưng ta cảm thấy có một dáng vẻ thùy mị khác.
Ta là một cây lúa, chẳng
phải sinh ra như vậy, lần này có chút tò mò, cho nên hơi ngồi xổm xuống, lỗ tai
dán lên bụng nàng ấy.
Thân mình thái tử phi
cứng đờ, có vẻ có chút khẩn trương.
Ta cảm giác được cái bụng
của nàng ấy hơi hơi gồ lên, lập tức rất kích động, “Động đậy này, ta cũng
rất thích trẻ con.” Ta ngẩng đầu nhìn thái tử phi, “Thật thần kỳ
nha.”
Vẻ mặt nàng ấy dịu dàng,
“Tên nó vẫn còn chưa có đặt.” Sau khi nói xong, nàng ấy dừng lại một
chút, “Trước kia làm chuyện hồ đồ, khẩn cầu thượng thần tha thứ.”
Thái tử phi cúi thấp người hành lễ với ta, ta vội vã đỡ lấy nàng ấy.
So sánh với nương tử của
Trục Nguyệt thái tử trên thiên cung, nàng ấy lương thiện hơn nhiều. Huống
chi…
Trong đầu vụt thoáng qua
một bóng người hồng y, ta lắc đầu nói, “Nếu không phải nàng đưa ta lên
thiên cung, ta vẫn còn ở đáy biển giả trang làm tảo nha…”
Sắc mặt của thái tử phi
xấu hổ, ta khoát tay, tỏ vẻ bản thân thật sự không trách nàng ấy. Ta lục tới
lục lui trên người cũng không thể tìm ra bảo vậy gì có thể tặng cho sinh mệnh
mới trong bụng của nàng ấy, có chút ngượng ngùng, sau khi nói cáo từ, ta không
ở lại nữa, đi theo binh tôm dẫn đường ra khỏi Đông Hải.
Lúc lên khỏi mặt nước, ta
liền nhìn thấy một người đứng trên đá ngầm bên bờ biển.
Hôm nay sư phụ mặc là một
thân thanh sam, lần đầu tiên ta nhìn thấy người mặc màu sắc ảm đạm như vậy. Tóc
của người rối loạn hơn so với bình thường, búi tóc buông lỏng, tùy ý dùng một
cây trâm gỗ cố định. Lúc này mặt trời chói chang nhô lên cao, trên biển chỉ có
chút gió, tóc người khẽ lay động theo ngọn gió, che khuất một ít đường nét trên
gương mặt người. Chỉ là dung mạo của người rất đẹp, nửa ẩn nửa hiện, càng làm
cho người ta không thể di chuyển được tầm mắt.
Ta đi về phía người,
người quay đầu lại, đúng lúc nhìn thấy ta.
Ta đến trước mặt người,
kính cẩn hành lễ.”Sư phụ!”
“Miêu Miêu.”
Chắc là sư phụ có chút giật mình vì ta chủ động chào hỏi người, người vươn tay
ra, ta không biết người muốn làm gì, chỉ bay nhẹ về phía trước một trượng, cố ý
rời khỏi.
Mặc kệ người muốn làm gì,
ta cũng không muốn biết.
Ức định ba ngày cũng chỉ
còn lại một ngày, ta suy nghĩ, liền đi đến nhân gian tìm một quán rượu để mua
rượu. Về phần tiền mua rượu kia, mặc dù ta không có ngân lượng, lại có thể cho
chủ quán kia vài năm dương thọ, mặc dù người trong thiên giới không thể tùy ý
ảnh hưởng đến vận số của người phàm, nhưng thứ nhất ta muốn chết, thứ hai bất
quá là một chút duyên số, cũng không tính là chuyện gì lớn.
Ta muốn ba bình nữ nhi
hồng.
Rượu thế gian kém hơn
nhiều so với thiên giới, uống vào miệng cay cay, còn hơi chua sót. Trong quán
rượu có người kể chuyện, kể về một cái cô nương cứu một nam nhân đang trọng
thương, ngày đêm chăm sóc, lòng nảy sinh tình cảm. Bởi vì có việc bất đắc dĩ
phải rời đi, nào ngờ nam tử kia nhận nhầm người cứu mạng mình, mà yêu người
khác. Đương nhiên, cuối cùng hiểu lầm giải trừ, người có tình sẽ thành quyến
thuộc, nữ tử bị yêu nhầm, không có được tình yêu thuộc về nàng ấy, cuối cùng
lại chết đi. Câu chuyện này vừa kể xong, không có ai nhớ đến nàng ấy.
Ta cảm thấy nàng ấy và ta
rất giống nhau.
Kỳ thực những chuyện đó
vốn không có liên quan gì đến chúng ta, đáng tiếc thế sự vô thường, thân bất do
kỷ. Chúng ta không biết gì mà bị kéo vào, chỉ dẫn đến tổn thương tình cảm.
Ta uống nhiều lắm, say
bất tỉnh nhân sự, lúc tỉnh lại quan sát bốn phía, phát hiện ta thế nhưng ở
Nguyên Hoàng cung.
Ta nhếch miệng nở nụ
cười, bởi vì uống nhiều lắm, bây giờ đầu choáng váng căng căng, cổ họng cũng
cực kỳ khó chịu. Ta từ trên giường đứng lên, nhìn thấy bên cạnh bàn có một chén
cháo trắng, bởi vì bát cháo kia bị một cọng lông chim mềm mại vây quanh, lúc
này còn bốc lên hơi nóng. Ta lúc ta nâng bát cháo lên, còn cảm thấy bát có chút
nóng lên.
Ta nghĩ sư phụ tất nhiên
có lòng áy náy với ta. Kỳ thực mặc dù người không yêu cầu, ta cũng sẽ cứu Thủy
Dạng thượng thần, chẳng qua tâm trạng có lẽ sẽ có chút khác đi.
Nhưng mà bây giờ nghĩ đến
chuyện đó cũng không có gì ý nghĩa. Sau khi ta ăn xong bát cháo, nhìn thấy bên
cạnh bàn còn có mấy lọ mứt hoa quả, lần này không có tâm trạng ăn, ta nhìn một
vòng quanh phòng, trực tiếp đẩy cửa phòng đi ra ngoài.
Nơi này là ta nơi ta ở
trước kia, ngoài phòng là hoa viên.
Theo thềm đá rồi rẽ trái,
xuyên qua một hành lang gấp khúc, đó là thư phòng của sư phụ. Ta đi thẳng qua
đó, không gặp một tiên nga nào. Tiểu tiên nga của Nguyên Hoàng cung vốn cũng
không nhiều, không thấy cũng không tính là có gì kỳ quái.
Sau khi ta vào thư phòng
tùy tay rút một quyển sách từ trên giá xuống, sau khi mở ra tay suýt nữa run
lên.
Pháp thuật sư phụ tạo ra
lúc trước vẫn chưa giải trừ, lần này mở ra, giọng nói của người liền vang ra.
Ta khép quyển sách lại, ngồi xuống đất, dựa lưng vào giá sách.
Lúc trước trong lòng
trống rỗng, khi mặt trời xuống núi, sắc trời dần tối, trong lòng liền hơi hơi
sợ hãi, tuy rằng ta chuẩn bị tâm lý chịu chết, nhưng ta còn sợ hãi. Ta ngồi
dưới đất, vùi đầu trong đầu gối run run, ta cũng không biết đây rốt cuộc là sợ
hãi, hay là vì đau lòng, trong đầu đột nhiên hiện lên hoàn cảnh lúc ở Tuyết
Sơn, khi đó ta bị đông lạnh phát run, sư phụ ở bên cạnh ta, sau khi nói xin lỗi
với ta, muốn truyền cho ta khẩu quyết chống lạnh, sau đó người bắt mạch của ta,
thì hơi kinh ngạc hỏi ta sinh ra nơi nào, từ khi đó người bắt đầu hoài nghi,
cho nên sau đó mới không trách tội ta kề bên người mà sưởi ấm?
Bây giờ rõ ràng là đang ở
thiên cung, vì sao ta cũng có cảm giác cả người phát lạnh?
Không biết ngồi bao lâu
trong phòng, ta cảm thấy mi tâm đau xót, giọng nói của yêu ma kia đột ngột vang
lên, “Tiểu Đạo Tử (cây
lúa nhỏ), đi theo ta.”
Sau khi hắn nói xong,
trước mắt ta xuất hiện một điểm sáng màu đen, điểm sáng kia bay ra ngoài cửa,
ta đứng lên, đi theo.
…
Ta đi theo điểm sáng đến
nhân gian, sau đó đi thẳng về phía tây, càng đi càng hoang vắng, chẳng lẽ chỗ
ẩn thân của yêu ma kia là cực tây của nơi hoang dã? Lần trước Thiên Quân đã dẫn
đầu đi phong kín kết giới, bọn họ thế nào có thể xâm nhập vào mà thần không
biết quỷ không hay? Ta đi theo điểm sáng kia tiến vào một khe sâu, sau đó nhìn
thấy điểm sáng kia biến mất ở trước một thạch động, ta không suy nghĩ nhiều mà
sải bước tới đi, kết quả thân mình run rẩy rơi xuống.
Thâm động này rất hẹp,
rơi xuống nếu không cẩn thận còn có thể trầy sướt cánh tay, muốn vẫy gọi đám
mây lành càng không thể. Cái động này sâu không thấy đáy, lúc bắt đầu ta còn có
chút lo lắng, nhưng mà sau này nghĩ đến đã là đường do yêu ma chỉ, hắn nhất
định sẽ không để ta té ngã làm hư thân thể này, dứt khoát an tâm mà rơi xuống.
Lại một lát sau rốt cục
đã đến nơi, ta ngã xuống phía trên một mạng nhện, thân mình không có tổn thương
nào. Nhưng mà bởi vì vậy mà ta dính trên mạng nhện không thể động đậy, hơi hơi
chuyển động ánh mắt, liền phát hiện yêu ma Âm Ly kia đưa lưng về phía ta, phía
trước hắn dĩ nhiên là một cái hồ máu.
Mùi máu tươi tanh tưởi
xông vào mũi làm ta muốn buồn nôn.
“Đây là nơi
nào?” Ta cố nén ghê tởm hỏi.
“Trung tâm nơi hoang
dã.” Âm Ly cũng không quay đầu lại, tay hắn đang khuấy trong hồ máu, phát
ra tiếng vang ‘loảng loảng’. Lúc này, ta mới chú ý tới dưới chân hắn có rất
nhiều thi thể, có người có động vật, thậm chí còn có yêu thú. Bình Tử Sa bị đặt
ở cột đá giữa hồ máu, lúc này xung quanh bình Tử Sa kia có hào quang màu đỏ
tươi, như là bị bao phủ trong làn sương máu. Nhìn thấy cảnh tượng quỷ dị này,
trong lòng ta càng thêm sợ hãi, theo bản năng muốn tránh thoát mạng nhện kia,
không ngờ khi xoay chuyển động đậy, mạng nhện kia trở nên sắc bén vô cùng,
trong nháy mắt cắt mấy đường máu trên người ta.
“Đừng lộn xộn, làm
hư thể xác chứa hồn.” Âm Ly lạnh lùng nói. Lúc này, trong bóng đen phía
sau hắn lại có một người, sau khi hắn ta bỏ một thi thể xuống, lạnh lùng nhìn
ta một cái, kết quả chỉ trong cái liếc mắt này, nhưng lại khiến ta ngay cả chớp
mắt cũng không thể, giống như là biến thành một tảng đá.
Yêu ma thật lợi hại!