Tiên Phong Đạo Thê

Chương 57



Tiểu mục đồng đang ngồi
thuyền đi kinh thành. Hắn đứng ở đầu thuyền, tay cầm một quyển sách, đầu hơi
hơi nghiêng, cổ tay nhẹ nhàng lay động, khắp người từ trên xuống dưới đều tỏ ra
phong độ của người đọc sách thánh hiền. Cả cuộc đời hắn muốn làm một người đọc
sách, bây giờ đã làm được rồi. Ta vui mừng thay cho hắn. Ta lặng lẽ dừng lại
gần bên hắn, đứng ở đầu thuyền cùng hắn, nghe được giọng hắn nhẹ nhàng ngâm
nga, thật giống như năm đó ta nghe hắn kể chuyện xưa.

Ta đứng hồi lâu, thẳng
đến khi thuyền phu tiếp đón hắn vào trong khoang thuyền dùng bữa. Sau khi tiểu
mục đồng đi vào, ta cũng đi theo sau, lần trước ở chỗ Chu Liên thượng thần bày
ra rất nhiều linh quả, ta lấy ra một quả từ túi càn khôn, bóp một giọt nước vào
trong thức ăn của hắn, chỉ một giọt này, liền có thể cho hắn thêm hai mươi năm
tuổi thọ, hơn nữa không sợ độc vật ở nhân gian. Kiếp này ta với hắn cùng lắm
chỉ gặp lại một lần, không cần hiện thân gặp mặt, sau khi ta đứng hồi lâu, liền
đi thẳng về thiên cung.

Lần này lại bước vào Thủy
Phán Cư, tâm trạng khác nhau rất lớn, từ xa đã nhìn thấy Tử Tô đang phơi cái gì
đó, sau khi ta đi qua, nàng quay đầu, hưng phấn mà vẫy tay về phía ta,
“Miêu Miêu, hôm qua ta làm mứt táo, chờ ta đi lấy cho ngươi nếm thử
nha.”

Tử Tô không nói gì đến
việc ta để lại thư rồi bỏ đi, mà là xoay người vào phòng mang một bình mứt nhỏ
ra. Miệng bình đã bị Tiểu Bạch quần thành một vòng, đúng là đang ngủ trên miệng
bình.

“Hôm qua Tiểu Bạch
đã ăn tiên dược mà ta lấy từ chỗ Bích Thanh Thần Quân, kết quả liền ngủ, nói
không chừng khi thức dậy tu vi sẽ tăng tiến nhiều, nghe nói trước kia cũng là
hắc giao long uy phong lẫm lẫm, làm sao có thể biến thành một đứa trẻ khờ như
vậy đây?” Tử Tô sờ sờ đầu Tiểu Bạch, kéo nó từ trên bình xuống, trực tiếp
ôm vào trong tay áo.

“Hôm qua khi lấy táo
đỏ, các nàng ấy đều cười ta, thành tiên rồi mà còn tham ăn, ta lại không thể
khai ra ngươi, không muốn bỗng dưng lại mang cho ngươi danh tiếng này.”
Đưa bình qua cho ta, ánh mắt cong cong ẩn chứa ý cười.

Ta nhận lấy cái bình trực
tiếp dùng ngón tay lấy một quả táo bỏ vào trong miệng, hương vị kia ngọt thuần,
sau khi ta ăn xong, trực tiếp đưa ngón tay vào miệng, mút nước đường còn dính.

Tử Tô chê cười ta đã là
thượng thần cao quý, còn liếm ngón tay, ta híp mắt cười, cũng không phủ nhận.
Ba ngày sau, cơ thể này sẽ đổi thành Thủy Dạng thượng thần chân chính, ta có
nên nói cho nàng ấy sự thật hay không?

“Miêu Miêu, Viêm
Hoàng Thần Quân thế nào lại không trở về cùng ngươi? Ngươi không nên nghĩ ngợi
lung tung nha, lúc đó Thần Quân nhìn thấy lá thư, chậc chậc, thiếu chút nữa là
phát điên rồi. À, đúng rồi, nghe nói Trục Nguyệt thái tử đã bình phục, cũng có
người phát hiện tung tích yêu ma, chờ trừ diệt bọn họ rồi, ngươi cũng nên thành
thân với Thần Quân…” Tử Tô vừa sắp xếp thảo dược trong sàng phơi thuốc
vừa nói, “Thượng Thần thành thân, chỉ sợ là hôn lễ long trong nhất trên
trời dưới đất.”

Ta không biết nên trả lời
như thế nào, đành phải cười chua chát, “Ha ha.”

“Tử Tô…” Ta
đưa tay kéo tay áo của nàng ấy một cái, nàng ấy quay đầu trừng ta, “Dám
lau tay vào tay áo của ta sao!”

Nghe nàng ấy nói như vậy,
ta vội vã lau qua lau lại hai cái vào tay áo của nàng ấy, sau đó nói nhỏ:
“Ta cảm thấy ta có thể sẽ thay đổi hơn.”

“Thay đổi hơn?”
Tử Tô hơi hơi sửng sốt, sau đó nhảy dựng lên, “Ngươi là nói…”

Ta gật gật đầu, “Ta
có lẽ sẽ nhớ ra ký ức trước kia, sau đó khôi phục tu vi ban đầu, chỉ là, ta
sợ…”

“Như thế nào?”
Vẻ mặt Tử Tô kinh ngạc.

“Ta sợ ta sẽ quên
kiếp này. Có lẽ, ta sẽ biến thành dáng vẻ trước kia…”

Hai tay của Tử Tô che
miệng lại, “Sẽ như vậy sao?”

Có lẽ ta sẽ chết đi, hoặc
là sẽ vào luân hồi, bất luận là kết quả nào, kiếp này Cốc Miêu Miêu cũng sẽ
biến mất, Tử Tô tất nhiên sẽ rất buồn, cứ như vậy, cứ như vậy đi.

“Miêu Miêu, ngươi
làm sao lại khóc?” Tử Tô đưa tay lau nước mắt cho ta, “Đừng sợ, nếu
ngươi quên, ta sẽ nhớ.”

“Ngươi đừng khóc a,
thế nào nước mắt càng ngày càng nhiều vậy.” Vốn ban đầu Tử Tô còn dùng
ngón tay, sau đó nàng ấy lấy khăn tay ra, tay chân luống cuống lau nước mắt cho
ta, “Ta sẽ nhớ được, ta sẽ nhớ được, nếu ngươi thật sự quên, lạnh như băng
giống kiếp trước, ta…” Nói đến đây, tay Tử Tô dừng lại, nước mắt nàng ấy
cũng chảy xuống, “Chẳng lẽ thượng thần quy vị sẽ quên hết chuyện lúc trước
sao? Không nghe nói qua à, nếu không thì phải nghĩ ra cách gì chứ?”

“Tử Tô…” Ta
đưa tay ôm lấy nàng ấy, nức nở nói: “Ngươi đối xử với ta thật tốt. Nếu sau
này ta không để ý đến ngươi, ngươi đừng trách ta.”

“Nếu không chúng ta
đi hỏi Bích Thanh Thần Quân một chút xem có cách gì hay không? Gần đây ta học
nghề cùng với người, tuy rằng người không chịu thu ta làm đồ đệ, nhưng thường
xuyên chỉ dạy cho ta, ngươi xem mấy thảo dược đang phơi này, đều là người dạy
ta .” Tử Tô chỉ vào đống thảo dược khô mà nói.

Ta vội ngừng khóc nức nở,
“Ta cũng không biết sẽ quên hay không, ta đoán mò thôi, chỉ là quá sợ
hãi.”

Tử Tô ‘phốc xuy’ cười ra
tiếng, khóe mắt nàng ấy còn lộ ra giọt nước mắt, lúc này lại nở nụ cười,
“Nào có thượng thần nào giống như ngươi vậy không, cả ngày toàn đoán mò
suy nghĩ lung tung, lần trước còn nói bản thân không phải là thượng thần chuyển
thế, làm hại mặt của Thanh Y đều đen lại.”

Buổi tối, ta ngủ với Tử
Tô.

Ta ngủ không sâu.

Trước kia khi ngủ, theo
cách nói của Tử Tô chính là cho dù thiên lôi đánh xuống cũng không tỉnh, nhưng
mà hiện tại rất dễ tỉnh. Lúc nửa đêm, ngoài phòng truyền đến một tiếng ‘kẽo
kẹt’, ta biết Thủy Phán Cư này có trùng trùng cấm chế, đương nhiên sẽ không
xuất hiện cái gì không nên xuất hiện, cho nên cũng không chạy loạn lên, mà nhẹ
nhàng xoay người, nhìn về phía ngoài cửa sổ.

Ngoài phòng có một bóng
người đứng lặng, ta nhắm mắt lại. Đợi đến khi mở mắt lại, cái bóng người kia đã
biến mất không thấy.

Ta cũng không muốn suy
nghĩ gì nữa. Nếu lại cho bản thân hi vọng, lại một lần tuyệt vọng nữa, ta cảm
thấy ta sẽ chống đỡ không đến hai ngày sau.

Ngày thứ hai, ta đi Thanh
Khâu tìm Hồ Phỉ, Hồ Vương tự mình ra cửa đón chào. Biết được Hồ Phỉ đang bế
quan, trong lòng ta lại thêm vài phần phiền muộn.

“Tu vi con ta đột
nhiên tăng mạnh, lần này bế quan khi ra sẽ độ thiên kiếp thượng tiên.”
Trên mặt Hồ Vương mang theo ý cười nhàn nhạt, “Thủy Dạng thượng thần cứ ở
Thanh Khâu của ta mấy ngày, qua mấy ngày nữa tiểu nhi sẽ ra thôi.”

Ta lắc đầu, cân nhắc một
lược rồi nói: “Kỳ thực ta cũng là đi ngang qua Thanh Khâu, Hồ Phỉ tuổi còn
nhỏ, thế nhưng có thể có tu vi thượng tiên, ngày sau chắc chắn sẽ có thành
tựu.”

Hồ Vương yên lặng nhìn
ta, sau một lúc lâu mới quay đầu nhìn về ngọn núi phía sau, ta nhìn theo tầm
mắt của hắn, trên đó có một vách đá, trên vách đá có một cửa động, hay là Hồ
Phỉ đang bế quan ở đó?

“Bởi vì nó có mục
tiêu muốn theo đuổi.” Hồ Vương lắc đầu thở dài, “Đáng tiếc a, đáng
tiếc…”

Trong lòng ta hơi hơi
nặng nề, nói vài câu khách sáo với Hồ Vương sau đó nhân tiện nói lời cáo từ.

Nơi cuối cùng muốn đi, là
Đông Hải long cung.

Nơi đó là nơi ta ở lâu
nhất. Ngồi trên đụn mây đến Đông Hải, ta không có Tị Thủy Châu, suy nghĩ một
chút liền dùng pháp thuật thủy hệ phá mở nước Đông Hải, kết quả dẫn tới một đám
binh tôm tướng cua. Ta đang có chút ngượng ngùng, liền nhìn thấy Mặc Tương cưỡi
Cửu Anh đi lại, “A, Miêu Miêu, lâu rồi không trở về, vừa trở về liền làm
ra trận thế lớn như vậy! Làm thượng thần thì rất giỏi mà!”

Ngữ khí của Mặc Tương rất
nặng nề, ngay cả Cửu Anh dưới thân hắn cũng nhe răng theo hắn, hàm răng dày đặc
kia gợi lên nỗi sợ hãi trước đây, thiếu chút nữa không khống chế được mà vặn
vẹo thắt lưng.

Kết quả vặn vẹo rất nhỏ
cũng không tránh được pháp nhãn của Mặc Tương, hắn cười ra tiếng, theo sau cất
cao giọng nói: “Thế nào? Rốt cục nhớ đến ta rồi?”

Ta lắc đầu, đưa tay chỉ
một cái vào Cửu Anh nói: “Ta nhớ nó.”

Cửu Anh đương nhiên nghe
hiểu được, nó há miệng ra cười. Mặc Tương sửng sốt một chút, đưa tay kéo ta lên
lưng Cửu Anh.”Đi, mang ngươi đi dạo long cung.”

Thẳng một đường đi xuống,
mặt biển khép kín, bốn phía có đủ loại cá màu sắc rực rỡ bơi qua bơi lại, thân
thể chúng nó sáng lên, như những ngọn đèn nhỏ trong biển.

Ở cửa long cung, ta nhìn
thấy long thái tử phi kính cẩn đứng ở nơi đó.

“Cung nghênh Thủy
Dạng thượng thần.” Nàng khom người hành lễ với ta, Mặc Tương ở sau người
‘hừ’ lạnh một tiếng nói: “Không cần khách khí với nàng ấy như vậy, cái gì
Thủy Dạng thượng thần, bất quá chỉ mà một cây mạ lúa.”

Sắc mặt thái tử phi khẽ
biến, ta lại nở nụ cười.

Mặc Tương, ngươi nói đúng
a, bất quá chỉ là một cây mạ lúa thôi…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.