– Có chuyện gì cứ nói thẳng đi. về sau vị tất có cơ hội này!
Trương Hằng thần sắc như thường nói. hắn thật sự muốn Lam Hỏa nói ra tất cả nan đề một lần có như vậy. mình mới thực yên tâm rời khỏi Tam Tinh Vực.
về phần đối phương sẽ đưa ra thỉnh cầu như thế nào. Trương Hằng vốn không có nhiều lo lắng.
Bằng vào cảnh giới tầng bốn Luyện Thiên Hóa Địa Công của hắn giờ phút này. đứng ở đỉnh cao nhất giới, phóng mắt nhìn khắp toàn bộ Chu Vương Triều, thật đúng là không có bao nhiêu chuyện hắn không làm được, càng đừng nói những chuyện ở Tam Tinh Vực nho nhỏ này.
Lam Hỏa vừa nghe xong. ít nhiều cũng hiểu được một ít ý tưởng của Trương Hằng. cũng không còn bận tâm gì nữa.
– Bẩm Thái thượng tông chủ! Bắt đầu từ hôm nay. Cực Diễm Môn ta trong vòng mấy ngàn năm. chỉ sợ cũng không gặp phải khó khăn gì lớn. cũng không có bất luận kẻ nào có thể uy hiếp đến tông môn. Điều đệ tử muốn nói có liên quan cùng tổ sư Diệp Lãnh Nhai của Ma Thiên Môn kia…
– Diệp Lãnh Nhai?
Trong mắt Trương Hằng lóe ra thần quang, mắt nhìn Lam Hỏa tông chủ đệ nhất đại tông của Tam Tinh Vực. trên mặt lộ ra vẻ đăm chiêu.
– Đúng vậy! Ma Thiên Môn kia ở một trăm năm trước, chỉ có Diệp Lãnh Nhai là một vị tu sĩ Hóa Thần Kỳ. hơn nữa này tu vi còn không đến Hóa Thần hậu kỳ. Nhưng chỉ trong một thời gian ngắn, tu vi của hắn tăng tiến vùn vụt. Ngắn ngủn trong mấy chục năm tu luyện đến Hóa Thần đại viên mãn. còn như thần tích làm cho trong tông môn của hắn xuất hiện hai nhân tài ưu tú. từ Nguyên Anh KỲ đột phá đến cảnh giới Hóa Thần kỳ vô thượng.
– Nghe nói. Diệp Lãnh Nhai này có điều kỳ ngộ. ở Tề Quốc khai quật được một chỗ động phủ Thượng cổ. cũng từ trong đó thu được một số bảo vật. Từ đó mấy chục năm về sau. qua một đoạn thời gian, Diệp Lãnh Nhai đều một mình đi tới chỗ cổ động phủ bí ẩn đó… Vì thế. trong tay hắn lại nhiều thêm từng kiện từng kiện Thông linh Pháp bảo cùng một số linh đan hiếm thấy trên đời.
Lam Hỏa nói xong câu cuối cùng, trong ánh mắt đều hơi phát sáng, hiển nhiên thập phần yêu thích và ngưỡng mộ động phủ Thượng cổ chỗ Diệp Lãnh Nhai từng tiến vào kia.
– Ha ha! Động phủ thượng cổ?
Trương Hằng mỉm cười, trong lòng cũng cảm thấy một chút hứng thú.
Hắn là từ trong Huyết Sát động phủ ở Phương Vân Sơn đánh giết đi ra, thu được bảo vật trong động phủ. mãi đến hiện giờ đều là trân bảo vô cùng quý giá.
– Ý của ngươi là muốn ta trợ giúp Cực Diễm Môn khai quật chỗ động phủ thượng cổ kia?
Trương Hằng tựa cười như không cười nhìn Lam Hỏa hỏi.
– Đúng thế! Chuyện này đối với Thái thượng tông chủ ngài mà nói. cái gọi là cấm chế cường đại trong động phủ thượng cổ kia, hơn phân nửa là không có tác dụng.
Lam Hỏa thấy Trương Hằng có hứng thú với chuyện này. mặt đầy vẻ hưng phấn nói.
Trương Hằng khẽ lắc đầu:
– Cũng không phải đơn giản như trong tưởng tượng của ngươi! Đông Vân đại lục trải qua năm tháng vô cùng xa xưa. nhân vật cấm kỵ sinh ra trong đó tuyệt đối không ở số ít. Rất nhiều động phủ thượng cổ. cho dù là tu sĩ Đại Thừa Kỳ đích thân tới. cũng không nhất định có thể dưới tình huống không hủy diệt cấu tạo bên trong động phủ, mà tiến vào trong đó được.
Động phủ thượng cổ đương nhiên là của tu sĩ đỉnh cao thời thượng cổ lưu lại. trước khi bọn họ tọa hóa, cũng từng đoán trước đến đời sau sẽ có người đến mưu đoạt di vật của mình. Cho nên. có một số động phủ bên trong thiết trí cấm chế đặc thù, một khi có nhân vật cường đại tiến vào. toàn bộ động phủ sẽ trong nháy mắt tự hủy diệt. Bạn đang đọc truyện tại
– http://truyenfull.vn
Lam Hỏa ngẩn ra. thật không nghĩ tới những bí ẩn trong đó.
Trương Hằng cười nói:
– Ngươi yên tâm! Một cái động phủ thượng cổ. hẳn là không làm khó được ta. Hơn nữa, Diệp Lãnh Nhai kia giờ phút này đã tuyệt đối nằm trong tay của ta.
Dứt lời, Trương Hằng dùng ý niệm liên hệ với Diệp Lãnh Nhai đã bị hạ Kỳ Hồn Thuật.
“Vèo!”
Diệp Lãnh Nhai lập tức thuấn di lại đây. vô cùng cung kính nói với Trương Hằng:
– Chủ nhân! Ngài có gì phân phó?
– Nói hết cho chúng ta nghe, ngươi kỳ ngộ ở Tam Tinh Vực trong một trăm năm nay thế nào. Có phải đúng như lời đồn, ngươi từng tiến vào một chỗ động phủ thượng cổ. cũng thu được một số trân bảo hay không?
Trương Hằng thản nhiên hỏi.
Trong đầu Diệp Lãnh Nhai không có mảy may chút ý làm trái lời hắn. thật cung kính nói:
– Bẩm chủ nhân! Chuyện này phải nói tới từ một ngàn năm trước. Khi đó. ta chỉ là một tu sĩ Kết Đan Kỳ. từ một khối di hài trong một sơn động, ta thu được một ngọc phù khai mở cấm chế. Lúc ấy. ta cảm thấy chất liệu cùng cấu tạo của ngọc phù này cực kỳ đặc thù, mặc dù dùng hết toàn lực, cũng không thể tiêu hủy được nó.
Vốn ta cũng chỉ thu cất ngọc phù này vào trong túi trữ vật. Nhưng khoáng một trăm năm trước, tu sĩ Ma Thiên Môn ta ở một chỗ mật địa trong núi, phát hiện một cái động phủ thượng cổ, bốn phía động phủ có cấm chế cường đại. Nghe miêu tả lại trên tấm bia đá gần cửa động phủ kia có khắc đồ văn. cực kỳ phù hợp cùng ngọc phù trong tay ta.
Vì thế, ta liền mang theo ngọc phù này đi tới chỗ cổ động phủ kia. cũng tiến vào bên trong động phủ. Cuối cùng từ trong đó thu được linh đan cực kỳ quý hiếm cùng một ít thiên tài địa bảo hiếm thấy trên đời này. Đáng tiếc là, tuy rằng ta có được ngọc phù kia, nhưng vật ấy chỉ là chìa khoá tiến vào tầng ngoài động phủ. Bên trong động phủ còn có các loại bảo vật thế gian hiếm thấy được tầng tầng cấm chế thủ hộ trong đó.
Trương Hằng lẳng lặng nghe, sắc mặt điềm tĩnh, thỉnh thoảng còn hỏi Diệp Lãnh Nhai một vài chi tiết.
Đợi hắn nói xong. Trương Hằng mới hờ hững nói:
– Nếu như vậy. ngươi dẫn hai người chúng ta tới chỗ động phủ Thượng cổ đó nhìn xem thử!
Lam Hỏa tông chủ ở bên cạnh trầm mặc thật lâu, giờ phút này vừa nghe có cơ hội đi tới chỗ động phủ Thượng cổ. không khỏi tim đập nhanh hơn ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Lãnh Nhai.
– Cái này…
Diệp Lãnh Nhai lộ ra vẻ khó xử.
– Ngươi còn có cái gì khó giải quyết sao?
Ánh mắt của Trương Hằng dừng lại trên mặt Diệp Lãnh Nhai, lập tức mang đến cho linh hồn hắn một loại trọng áp không thể chống cự.
“Bùm!”
Diệp Lãnh Nhai quỳ sụp trên mặt đất, kinh hãi run sợ nói:
– Nhưng ngọc phù tiến vào cô động phủ kia, từ mười năm trước đã mất đi linh tính, trở thành một đồng mảnh vụn.
– Cái gì, không ngờ ngươi lại hủy nó rồi?
Lam Hỏa tông chủ vừa nghe lời ấy, không khỏi sắc mặt sa sầm xuống, trong mắt đều lóe ra lửa giận.
Hắn hiện tại là tu sĩ Nguyên Anh đại viên mãn chậm chạp không thể tiến vào cảnh giới Hóa Thân KỲ vô thượng. Cảnh giới Hóa Thần kỳ cứ như có một hố sâu ngăn cách, khiến hắn không thể chạm đến. Có thể nói, cổ động phủ kia chính là chỗ ký thác mọi hy vọng của Lam Hỏa tông chủ.
Giờ phút này, hắn biết được ngọc phù bị hủy sao còn có thể cao hứng được nữa.
– Ha ha! Ngọc phù kia cũng chỉ là linh phù tránh đi cấm chế khi tiến vào động phủ. Pháp lực của chủ nhân động phủ rót vào trên nó. cũng là có hạn chế số lần sử dụng. Một khi sử dụng số lần vượt qua hạn độ nào đó. sẽ trở thành một tấm phế phù.
Trương Hằng biết được kết quả như thế, lại cười ha hả nói.
Ánh mắt Lam Hỏa tông chủ không khỏi sáng ngời, tuy rằng mất đi ngọc phù để tiến vào động Phủ, nhưng không phải còn có Trương Hằng vị Thái thượng tông chủ này ở đây sao?
– Được rồi! Ngươi cứ dẫn đường là được…
Trương Hằng ra dấu bảo Diệp Lãnh Nhai đứng lên.
– Dạ. chủ nhân!
Diệp Lãnh Nhai khẽ thở một hơi dài nhẹ nhõm, liền hóa thành một luồng khói màu đen, bay lên không trung dẫn đường cho hai người Trương Hằng.
Trương Hằng cũng không vội. vừa bay theo sau vừa nói với Lam Hỏa:
– Đối với tu sĩ Tam Tinh Vực mà nói. từ Nguyên Anh Kỳ đến Hóa Thần KỲ đích thật là một cái bậc thần không nhỏ. Nhưng ở Chu Vương Triều số lượng tu sĩ Hóa Thần Kỳ cũng vô số kê. Ngươi yên tâm, cho dù trong cổ động phủ này không thể thu được linh dược gì. ta cũng có thể ban cho các ngươi linh đan để tấn chức Hóa Thần Kỳ.
Lam Hỏa tông chủ kích động vạn phần nói:
– Đại ân của Thái thượng tông chủ như thế, Lam Hỏa chung thân khó quên! Cuộc đời này nhất định sẽ dùng hết toàn lực chưởng quản Cực Diễm Môn.
Giờ phút này, chân chính khiến Trương Hằng cảm thấy hứng thú, cũng là cái gọi là động phủ thượng cổ kia.
Trừ Huyết Sát động phủ ra, Trương Hằng cũng chưa từng thấy qua một động phủ Thượng cổ nào khác.
“Có lẽ động phủ thượng cổ của Tam Tinh Vực này. chính là bữa ăn khai vị trước khi ta tiến vào Huyết Sát chủ động phủ đây.”
Trương Hằng nghĩ như thế. vẻ mặt nhàn nhã ung dung, hoàn toàn không có để vào mắt tầng tầng cấm chế của động phủ thượng cổ hoặc sinh ra úy kỵ như các tu sĩ khác.
ở dưới dẫn đắt của Diệp Lãnh Nhai, cũng không phí bao lâu thời gian, ba người tới cảnh nội Tề Quốc.
– Chủ nhân! Động phủ ở ngay trong núi rừng phía trước.
Diệp Lãnh Nhai phi hành ở phía trước, tiến vào vùng núi cực độ thiếu thốn linh khí này. Mặc dù tốt nhất so với Tam Tinh Vực, linh khí phụ cận này cũng cực kỳ loãng.
Thời Điểm Trương Hằng hạ xuống đây. ánh mắt nhẹ nhàng quét ra bốn phía, nói:
– Cảm thụ theo hướng lưu chuyển và biến hóa của linh khí nơi này. rõ ràng ở khu vực phụ cận có tồn tại Tụ Linh Trận nào đó.
Nghe xong Trương Hằng phân tích. Lam Hỏa tông chủ lộ vẻ mặt kinh ngạc, hắn lại không cảm thụ được biến hóa của thiên địa linh khí tinh tế như thế.
Ngay lúc đó, hào quang màu vàng nhạt trong mắt Trương Hằng chợt lóe sáng, mang theo Diệp Lãnh Nhai cùng Lam Hỏa đồng thời biến mất tại chỗ.
“Vèo!”
Trong phút chốc, ba người hiện ra tại một nơi âm U bí mật, trước mặt vô số nhánh cây mạn đằng quấn quanh.
Trương Hằng giơ tay lên đánh ra một chưởng vào mạn đằng đan xen thành một mảng chắn ở phía trước.
“Ầm!”
Kim mang nhoáng lên một cái. tất cả sự vật tồn tại phía trước, toàn bộ hóa thành hư vô, ngay cả một chút bụi bậm cũng không lưu lại.
Một chưởng nhìn như nhẹ nhàng vô lực, không ngờ lại có uy lực khủng bố như thế!?