Trên trời cao rậm rạp một mảnh, vô số điểm sáng màu vàng như châu chấu đang bay về phía bên này.
Tú Ninh tập trang nhìn kỹ thì phát hiện đây là hàng ngàn vạn con Kim Sí Phi Ưng màu vàng đang nhanh chóng bay về phía nơi này, thanh thế mạnh mẽ.
– Những con này… Đều là yêu thú… Hơn nữa đều là Hợp Thể Kỳ!
Tú Ninh hoa dung thất sắc, đột nhiên xuất hiện nhiều yêu thú đỉnh cấp như vậy khiến nàng không biết phải nên như thế nào.
Tuy nhiên ngay sau đó nàng liền trấn định lại. Bất kể thế nào, nàng chung quy vẫn là tu sĩ Độ Kiếp Kỳ, ở trong nhất giới này, ngoại trừ những nhân vật cấp thần thoại ra thì cũng không có mấy ai chân chính uy hiếp được nàng.
Những Kim Sí Phi Ưng này tuy rằng số lượng đông nhưng Tú Ninh vẫn nắm chắc có thể toàn thân trở ra.
Hưu—
Chớp mắt, bầy Kim Sí Phi Ưng đã bay tới vây quanh Tú Ninh, đông nghìn nghịt một mảnh.
Thần sắc Tú Ninh bình thường nhưng vẫn âm thầm giật mình với tốc độ của chúng.
Hơn nữa, ấn theo lẽ thường mà nói, những nhân vật dưới cấp Phủ chủ thì rất khó bay tới độ cao này.
Nhưng những Kim Sí Phi Ưng hiển nhiên có được thiên phú dị bẩm, có khả năng khống chế không trung cường đại, đột phá được gông cùm xiềng xích này. Điều này cũng giống như những yêu thú sinh tồn trong biển sâu. Những tu sĩ bình thường rất khó xâm nhập vào sâu nhưng yêu thú đồng cấp lại như cá gặp nước.
Đây là sự khác biệt giữa yêu thú và nhân loại. Phần lớn yêu thú thường có được ưu thế hoặc thiên phú về một mặt nào đó. Mà đại đa số nhân loại, thiên phú bình thường, không có ưu thế rõ rệt, rất hiếm có thiên tài một mặt nào đó.
– Khặc khăc… Tu sĩ nhân loại dám tiến nhập lãnh địa hoàng tộc chúng ta!
Trong đó một con yêu thú thân thể rất lớn bay tới trước mặt Tú Ninh, hóa thành một nam nhân thanh niên, khóe miệng mang theo vài tia tươi cười châm chọc.
Tú Ninh liếc mắt cái, liền nhận ra đối phương có được tu vi cấp Phủ chủ.
– Ta là Thánh nữ Tinh Nguyệt Môn ở hải vực Tam Tiên Đảo, lần này tới Đông Vân đại lục vô tình đi qua nơi này, mong các vị lượng thứ!
Tú Ninh rất chừng mực nói. cỗ khí tức thánh khiết bất phàm trên người đủ khiến những tu sĩ bình thường nhường bước.
Tên thanh niên do Kim Sí Phi Ưng cầm đầu biến thành hơi nao nao, giật mình với khí độ của đối phương, trong tiềm thức còn cảm nhận được một cỗ nguy hiểm. Trong lòn hắn thầm đoán được thực lực đối phương có thể vượt qua cấp Phủ chủ, nói cách khác, một nữ tu nhân loại sao dám đi tới nơi hoang dã của yêu thú hoành hành này.
Ánh mắt Tú Ninh tản mát ra hào quang dịu dàng, nhìn về đám yêu tu này. Một cỗ tinh thần uy lực cường đại nhưng không mất đi sự dịu dàng bao phủ cả khu vực này.
Đây là một loại thị uy thiện ý của nàng, khiến cho đám yêu thú nơi này hiểu được mình không phải là kẻ dễ trêu chọc.,
– Ngươi là tu sĩ Độ Kiếp Kỳ…
Tên thanh niên kia kinh hãi, vội vàng truyền âm vào sâu trong vùng hoang dã này.
Tú Ninh lại cười nói:
– Mục đích chuyến này của ta không phải nhằm vào Yêu tộc, còn mong các vị nhường đường.
– Không được!
Thanh niên kia nói như chém đỉnh chặt sắt!
– Ngươi chẳng lẽ không biết bất luận tên tu sĩ nhân loại nào dám đi ngang qua địa bàn của Yêu tộc ta thì sẽ giết không tha sao?
Giết không tha!
Mây ngàn con Kim Sí Phi Ưng cũng đều gào lên. Trong trời cao như vậy, bọn chúng chỉ có thể xuất hiện trong hình thái bản tôn nhưng không trở ngại việc bọn chúng hò hét trợ uy.
– Tu sĩ Độ Kiếp Kỳ thì sao?! Đi vào địa bàn hoàng tộc ta thì chỉ có đi không có về.
– Giết giết!
Mấy ngàn yêu tu Hợp Thể Kỳ hình thành một cỗ khí thế vô cùng cuồng bạo, không thua kém một nhân vật cường đại nào.
– Chỉ bằng các ngươi cũng muốn ngăn ta lại?!
Khuôn mặt Tú Ninh hiện ra một tia cười lạnh, bàn tay ngọc hơi nâng lên. Một đạo quang hoàn chói mắt thô to lấy nàng làm trung tâm như sóng nước, công kích về bốn phương tám hướng.
Ông
Đây là một cỗ lực lượng tràn ngập nhu tính, lực phá hoại cũng không lớn, mạnh mẽ đẩy lui đám yêu tu ra xa mấy dặm.
Làm xong hết thảy, nàng tính toán thuấn di rời đi. Tốc độ phi hành của những yêu thú này dù nhanh nhưng muốn ngăn cản tu sĩ Độ Kiếp trung kỳ như nàng hiển nhiên còn không quá thực tế.
– Hừ, tu sĩ nhân loại, lưu lại đi!
Đúng lúc này, một đạo kim quang từ trên trời giáng xuống, tinh thần uy lực cường đại trực tiếp buông xuống nơi này khiến cho không gian bốn phía là một mảnh vặn vẹo, biến hình. Áp lực tận cùng và khí tức tử vong đánh thẳng vào linh hồn.
Trong thanh âm kia tràn ngập một cỗ khí phách vô biên, phong mang tất lộ, sắc bén vô cùng.
Tú Ninh biết nguy cơ ập tới, không gian quanh thân đã bị đối phương giam cầm, không thể thi triển thuấn di.
Hưu
Một trung niên mũi ưng mặc trường bào màu vàng xuất hiện trước mặt Tú Ninh. Bạn đang đọc truyện được copy tại
Truyện FULL
Trung niên này có hai tròng mắt màu xanh, trên trán khảm một viên châu màu vàng, hình như là trời sinh đã có.
Đối mặt với người này, Tú Ninh sinh ra một loại cảm giác như đối mặt với Âm Dương tán tiên, Lac Hà.
– Hắn là ai?
Tâm niệm Tú Ninh nhanh chóng xuy nghĩ, rốt cục nghĩ tới một cái tên, không khỏi thốt lên:
– Ngài có phải… Kim Bằng Yêu Thánh Vương?
Kim Bằng Yêu Thánh Vương là thống trị giả của ức vạn yêu thú trên Đông Vân đại lục, chính là Thần thú đỉnh cấp duy nhất trên thế gian này.
Xác suất Thần thú tuy rằng cực thấp nhưng ở nhất giới này, số lượng Yêu tộc cực nhiều nên vẫn có không ít, như Hoàng Kim Giao Long, Phệ Thiên Mãng, Tử Diễm Câu.
Nhưng đại bộ phận Thần thú đều chỉ là Thần thú bình thường, nói cho chóng là Thần thú cấp thấp.
Mặc dù bản tôn Huyền Long Đại Vương là Long tộc, nhiều nhất cũng chỉ là Thần thú cấp bình thường mà thôi.
Nhưng chỉ có Kim Bằng Yêu Thánh Vương này là Thần thú đỉnh cấp duy nhất được ghi lại trong cổ tịch trên thế gian. Bản tôn của nó chính là Kim Sí Đại Bằng Điểu.
Theo truyền thuyết, Kim Sí Đại Bằng Điểu hai cánh mở ra, bóng ma đủ che một khu vực rộng ba ngàn dặm, hình như tia chớp, được xưng là tốc độ nhanh nhất trong nhất giới.
Nếu so đấu tốc độ, hắn được công nhận là người đứng đầu nhất giới.
Bất luận kẻ nào so với nó, ngay cả Huyền Long Đại Vương được xưng là đệ nhất về đơn đả độc đấu cũng chỉ có thể cam bái hạ phong.
Ngoại trừ tốc độ, công kích của nó cũng vô kiên bất tồi, dưới sự gia trì của tốc độ thì không thể coi thường được.
– Hừ hừ, nữ tu nhân loại, ngươi đã biết sự tồn tại của bản Thánh Vương mà còn dám xông vào hoàng tộc ta sao?
Hai tròng mắt Kim Bằng Yêu Thánh Vương U lãnh nhìn chăm chú vào Tú Ninh, không bị ảnh hưởng chút nào bởi khí chất và dung mạo của nàng.
Từ điểm này có thể thấy được Yêu Thánh Vương này không chỉ tu vi thông thiên mà định lực cũng đã tới cực điểm.
– Mong Yêu Thánh Vương bớt giận, ta phụng mệnh sư phụ đi Đông Vân đại lục nhằm làm một việc, cũng không quen thuộc lộ tuyến cho nên mới xâm nhập lãnh địa của ngài.
Tú Ninh vội vàng giải thích.
Kim Bằng Yêu Thánh Vương chính là nhân vật đỉnh phong của nhất giới, nàng vẫn tâm tổn kính sợ, ngôn ngữ vẫn rất cung kính.
– Sư phụ của ngươi là ai?
Kim Bằng Yêu Thánh Vương lộ ra vẻ dị sắc, cũng không lập tức động thủ giết nàng.
Đối phương có được tu vi Độ Kiếp trang kỳ thì sư phụ có thể là một vị cường giả cấm kỵ trong nhất giới này.
Nếu quả thật như vậy, Kim Bằng Yêu Thánh Vương hơn phân nửa sẽ không làm khó đối phương. Trong trăm ngàn vạn năm qua, giữa những cường giả cấm kỵ vẫn duy trì một loại quan hệ cân bằng tinh tế, dù vẫn có chút xung đột với nhau những sẽ không thực sự động thủ.
– Sư phụ của tiểu nữ tên là Trương Hằng!
Tú Ninh thấy đối phương hỏi việc này liền trả lời ngay.
– Trương Hằng? Có chút quen tai. Không biết là nhân vật nào!
Kim Bằng Yêu Thánh Vương lắc lắc đầu, ánh mắt nhìn Tú Ninh toát ra một cỗ địch ý không thể che dấu.
Dứt lời, hắn nâng tay lên, một đoàn huyễn quang màu xanh hình thành trong tay hắn, bên cạnh ẩn ẩn có thể thấy được một cái khe không gian thật nhỏ.
Khí tức khủng bố từ đoàn huyễn quang và cái khe không gian truyền ra khiến Tú Ninh tâm sinh sợ hãi.
Nàng vốn không phải là tu sĩ giỏi về chiến đấu, đối mặt với nhân vật đỉnh phong như Kim Bằng Yêu Thánh Vương gần như không có bao nhiêu lực phản kháng.
Dưới tình huống này, cho dù khả năng thôi toán của Tú Ninh có cao tới đâu cũng không thể làm được gì. Khoảng cách giữa hai người thật sự quá lớn, bất cứ thứ gì cũng không bù đắp lại được.
Bá!
Đúng lúc này, ý niệm phân thân Trương Hằng lóe ra, khẽ thở dài một hơi:
– Vi sư đã sớm có dự cảm, chung quy sẽ có chút phiền toái…
– Sư phụ, người lại đi ra!
Sắc mặt Tú Ninh hiện ra vẻ vui mừng, kinh hô một tiếng.
Ánh mắt Trương Hằng nhìn về phía mặt Kim Bằng Yêu Thánh Vương, thoáng lướt qua kim châu trên trán đối phương, nhẹ nhàng nói:
– Đã sớm nghe qua cái tên Yêu Thánh Vương rồi. Trương mỗ từng nghe nói các hạ chính là một yêu thú Hợp Thể Kỳ, lại có được thực lực đỉnh phong nhất giới, thật có chút không tin!
– Ngươi chính là tên Trương Hằng kia?
Kim Bằng Yêu Thánh Vương lộ ra vẻ nghi hoặc, đột nhiên nhớ tới điều gì:
– Các hạ không phải đã hôi phi yên diệt dưới Dị Loại Thiên Kiếp sao?
Trương Hằng độ Dị Loại Thiên Kiếp, hôi phi yên diệt đã là chuyện trăm năm trước.
Về phần việc hắn hồi sinh mới chỉ phát sinh một tháng trước, Kim Bằng Yêu Thánh Vương không biết cũng rất bình thường.
– Không sai, ta chính là Trương Hằng trong miệng Kim Bằng Yêu Thánh Vương. Chỉ là Trương mỗ chết mà sống lại, tái lâm thế gian!
Khóe miệng Trương Hằng tươi cười, từ đầu tới cuối vẫn đang đánh giá đối phương.
Theo lý thuyết, một Thần thú đỉnh cấp đại viên mãn nhiều nhất cũng chỉ có thực lực tầm Độ Kiếp trung kỳ mà thôi. Nhưng Kim Bằng Yêu Thánh Vương lại có thể sánh ngang với những nhân vật đỉnh phong nhất giới, thật sự rất khó tin.
Sau khi đánh giá một lúc, Trương Hằng phát hiện đối phương có cảnh giới linh hồn Độ Kiếp đại viên mãn, nếu có thêm ưu thế Thần thú đỉnh cấp thì quả thật có được thực lực tung hoành Độ Kiếp Kỳ.
Nhưng giữa Độ Kiếp Kỳ và Đại Thừa Kỳ vẫn có một khoảng cách không thể vượt qua được!
Lập tức, Trương Hằng nổi lên hứng thú với Kim Bằng Yêu Thánh Vương trước mặt.
Nghĩ tới đây, hắn liền ngưng thần nhìn về phía bản tôn ở Cửu U hải vực xa xôi, mượn dùng lực lượng.
Ông
Ở Độ kiếp tuyệt địa, hỏa diễm phù văn quanh thân Trương Hằng nổi lên, thân thể của hắn cũng ngày càng ngưng thật.
Giờ phút này, thoạt nhìn thì thân thể Trương Hằng cơ bản đã ổn định xuống, làm cho người ta có cảm giác như một pho tượng màu vàng.
Đồng thời, trên trán hắn cũng có thêm một tiêu trí tia chớp màu vàng như ẩn như hiện, thần bí khó lường, tản mát ra một cỗ khí tức đủ mai một thời không.
Cảm nhận được tình huống của ý niệm phân thân, bản tôn Trương Hằng ảm đạm cười:
– Một Kim Bằng Yêu Thánh Vương thật tốt! Hôm nay để cho ta tìm hiểu hư thật của ngươi đi!
Dứt lời, trên người Trương Hằng lại bốc lên hỏa diễm hừng hực, ngưng tụ làm một đoàn lốc xoáy màu vàng.
Đồng thời, tiêu trí tia chớp trên trán hắn đột nhiên biến mất.