Tú Ninh hơi vuốt vuốt cằm, gật đầu nói với Trương Hằng:
– Đồ nhi cảm nhận được một cỗ địch ý, hẳn là tới từ Thiếu chủ Thiên Tinh Đình.
– Trăm năm trôi qua, sở học bói toán của ngươi lại tinh tiến rồi! Ngày sau, Tinh Nguyệt Môn cũng sẽ vì có ngươi mà quật khởi huy hoàng!
Trương Hằng hơi tán thưởng nói.
– Sư phụ ngài khen sai rồi, nếu so với Thần Linh Nhãn của ngài, đồ nhi tự thấy mặc cảm. Có mấy người sư môn chúng ta ở Chu Vương Triều, Tú Ninh tất nhiên sẽ toàn lực khôi phục lại quang huy của Tinh Nguyệt Môn ngày xưa, trở thành một môn phái có tiếng nói trong nhất giới này.
Giọng điệu Tú Ninh vô cùng chân thành tha thiết.
Trương Hằng khẽ thở dài một tiếng:
– Trên thực tế, vi sư cũng muốn truyền thụ những thần thông của mình cho mấy đồ đệ các ngươi, tiếc rằng…
Tú Ninh cả kinh nói:
– Sư phụ có chuyện gì khó xử sao?
Sâu trong đáy lòng, nàng luôn cực kỳ khao khát những loại thần thông của Trương Hằng nhưng cũng chưa từng yêu cầu sư phụ truyền thụ cho mình.
Bất kể là Thần Linh Nhãn thăm dò thời không vận mệnh hay là Thân Ngoại Hóa Thân mạnh hơn bình thường một bậc hay các loại áo nghĩa và bí quyết vô thượng khác đều là những thần thông nghịch thiên, khó có thể tìm ra một loại thứ hai ở nhất giới có thể sánh bằng được.
Trương Hằng đáp:
– Theo Dị Loại Thiên Kiếp của sư phụ, ngươi đã có thể nhận ra công pháp ta tu luyện hoàn toàn khác biệt với pháp môn tu chân bình thường. Đủ loại thần thông ta có đều phải dựa trên cơ sở công pháp…
Dứt lời, một đoàn hào quang màu vàng nhạt từ trong lòng bàn tay Tú Ninh bay ra.
– Ngươi có thể cảm thụ một chút…
Trương Hằng nói với nàng.
Tú Ninh ngưng thần cảm thụ, lập tức từ trong màn hào quang màu vàng nhạt này cảm thụ được cỗ khí tức bá đạo, thôn phệ vạn vật, tan biến hết thảy.
Trước mặt lực lượng có thuộc tính đặc biệt này, bất cứ công pháp gì trên thế gian đều kém cởi hơn rất nhiều.
Càng đáng sợ chính là nó có thể khắc chế hết thảy công pháp trong thiên hạ!
Hô!
Tú Ninh cảm thấy lạnh cả người. Nàng có một loại ảo giác, khi cỗ lực lượng này bành trướng cực hạn thì khắp thiên địa này cũng khó có thể dung nạp được nó.
– Sư phụ, công pháp ngài tu luyện tên là gì?
Tú Ninh dè dặt hỏi.
– Luyện Thiên Hóa Địa!
Trương Hằng thốt ra từng chữ một.
Luyện Thiên Hóa Địa!
Trong lòng Tú Ninh rùng mình, cảm giác như mình lâm vào một mảnh băng nguyên tuyệt vọng.
Luyện Thiên Hóa Địa, chẳng phải là lấy thiên địa làm đỉnh lô cho mình tu luyện sao?! Điều này thật sự quá khó tin!
Công pháp tu luyện bình thường đều chú ý dần dần dung hợp với thiên địa, đạt tới Thiên Nhân Hợp Nhất, thậm chí nắm quy tắc trong tay, hướng tới cảnh giới vượt qua quy tắc.
Nhưng công pháp Trương Hằng tu luyện hoàn toàn khác. Luyện Thiên Hóa Địa thủy chung không không quản tới quy tắc phiến thiên địa này.
– Công pháp này còn có một đặc điểm, là duy nhất trên thế gian, chỉ có một người tu luyện mà thôi!
Trương Hằng rốt cục nói ra điểm mấu chốt trong đó.
Vì sao chỉ có thể là một người tu luyện?
Tú Ninh tâm sinh nghi hoặc, nhưng ngay sau đó nàng liền hiểu được. Nếu công pháp này không phải là duy nhất, nhiều người có thể tu luyện thì hậu quả chính là…
Một nhân vật như Trương Hằng đã có năng lực và tiềm năng thôn thiên phệ địa như vậy, nếu là mười, là một trăm…
Nghĩ tới đây, hạn chế
“duy nhất trên thể gian”
cũng là vô cùng hợp lý.
– Ngươi cũng có thể hiểu được dụng ý của ta chứ! Ta không thể truyền thụ được thần thông cho các ngươi nhưng có thể dẫn dắt các ngươi tới điểm cao hơn. Ngày sau, sự hạn chế hoặc tăng phúc của linh căn thiên phú đối với tu sĩ sẽ bé nhô vô cùng, sở dĩ không thể tiếp tục đột phá chủ yếu là chịu sự ảnh hưởng của tâm tình và tầm nhìn.
Trong giọng nói Trương Hằng lộ ra một cỗ thâm ý.
– Đồ nhi hiểu được, nhưng không biết khi nào sư phụ sẽ rời khỏi Chu Vương Triều, phi thăng Thượng giới?
Tú Ninh lại hỏi.
– Sau khi giải quyết một số việc ở hạ giới, sư phụ sẽ giết tới Thượng giới, hoàn thành một ước định!
Sau khi Trương Hằng nói liền lâm vào yên lặng, không nói thêm điều gì nữa.
Từ trong những lời này, Tú Ninh lại cảm nhận được một cỗ khí phách trùng thiên.
Giết tới Thượng giới, đây là trí tuệ và khí khái bậc nào?! Thử hỏi nhất giới này ai lại có được khí phách như vậy?! Đổi lại là một nhân vật cấm kỵ khác cũng không dám có ý tưởng như vậy!
Có thể tưởng tượng, một Tiên nhân vừa phi thăng Thượng giới chính là một con tôm con tép nho nhỏ, hoàn toàn không đáng nhắc tới.
Sau khi Tú Ninh rời khỏi Thiên Tinh Đình liền liên tục bay về phía trước. Nửa tháng sau, chung quy đã bay vào cảnh nội Thiên Ma Uyên.
Tiến vào phạm vi thế lực Thiên Ma Uyên, Tú Ninh lập tức cảm nhận được một cỗ ma khí bằng bạc.
Nơi này có vô số ma tu, công pháp bá đạo quỷ dị. Khí tức trên người một tu sĩ bình thường cũng cực kỳ cuồng bạo.
Vì tránh né phiền toái, Tú Ninh bay lên tận trời cao, sau đó hướng về phía Thánh địa Phật môn Phổ Hóa Sơn bay đi.
Càng bay cao lên trời, cỗ áp lực vô hình kia càng lớn, tu sĩ bình thường căn bản không thể bay cao tới ngàn dặm.
Một đường phi hành vô cùng cẩn thận, lại qua thêm nửa tháng, Tú Ninh rốt cục bay tới khu vực biên duyên của Thiên Ma Uyên.
Khi bay tới nơi này, Tú Ninh mới nhẹ nhàng thở ra một hơi. Bạn đang đọc truyện tại
Truyện FULL
– www.Truyện FULL
Trên thực tế, Trương Hằng căn bản không thèm để ý phiền toái. Hiện tại hắn đã có tiền vốn bễ nghễ hạ giới, dù cổ Lão Ma Tôn trong Thiên Ma Uyên đích thân tới cũng phải nhường hắn ba phần.
– Sư phụ, chúng ta sắp rời khỏi Thiên Ma Uyên rồi, phía trước chính là một nơi hoang dã, có không ít yêu thú hoành hành.
Tú Ninh nói với Trương Hằng.
– Ngươi cứ theo lộ trình trong kế hoạch mà bay đi, ta có dự cảm sẽ phát sinh chuyện gì đó!
Trương Hằng dặn dò.
– Chẳng lẽ Thiếu chủ Thiên Tinh Đình tìm chúng ta gây phiền toái sao?
Tú Ninh kinh ngạc nói. Khi nàng bay tới đây, vẫn không phát hiện có dự triệu gì.
– Không phải, khi còn ở Thiên Tinh Đình, thần niệm của Thất Tinh Thánh Quân đã buông xuống phụ cận, nói chuyện với ta vài câu nên giải quyết xong việc này. Hắn cũng nói sẽ xử lý nghiêm khắc đứa con hắn.
Trương Hằng thản nhiên nói.
– Sư phụ ngài đã nói chuyện với Thất Tinh Thánh Quân trong truyền thuyết sao?! Đồ nhi ta không có chút cảm giác nào…
Tú Ninh kinh hô một tiếng.
Trương Hằng cười ha hả:
– Độ Kiếp trung kỳ và Đại Thừa Kỳ còn có một khoảng cách lớn như khoảng cách tiên phàm vậy!
Khoảng cách tiên phàm?!
Tú Ninh có thể cảm nhận được ý nghĩa sâu sắc của bốn từ này. Đại Thừa Kỳ và Độ Kiếp Kỳ chênh lệch nhiều như giữa phàm nhân và tiên nhân. Sự chênh lệch này không nghĩ nhiều cũng hiểu!
Giữa hai cảnh giới này chỉ cách nhau một tầng giấy mỏng, Độ Kiếp Kỳ tiến thêm một bước chính là Bán tiên, từ phàm chuyển tiên.
Lại phi hành thêm nửa ngày, Tú Ninh rốt cục tới một nơi hoang dã.
Nơi hoang dã này gần như không có tu sĩ lưu lại, bởi vì nơi này có vô số yêu thú sinh sống, thậm chí có cả yêu thú đỉnh cấp.
Hưu—
Tú Ninh biến thành một đạo tinh quang, bay vào phiến hoang dã này.
– Ta bay cao như thế này, yêu thú dưới cấp Phủ chủ căn bản không uy hiếp được ta…
Tú Ninh thầm nghĩ.
Nhưng ngay sau đó, từ bầu trời phía trước đột nhiên nổi lên một mảnh quang điểm màu vàng vô cùng vô tận.
– Đó là… Yêu thú?!
Tú Ninh biến sắc, một cỗ uy hiếp không nhỏ ập thẳng tới mặt.