Dương Gia Bảo.
Trải qua trận đại chiến ban đêm, Dương Gia Bảo tử thương vô số, nhưng đa số đều là người phàm.
May là ba đại cường giả Nguyên Anh chiến đấu ở trên trời cao, bằng không sợ rằng toàn Dương Gia bảo sẽ không chịu nổi chà đạp như vậy.
Ngay cả Dương Lỗi bế quan tiềm tu, cũng bị bức tỉnh lại.
– Đại ca, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?
Dương Lỗi nhìn Thạch Thiên Hàn, thân là đệ đệ Dương Phàm, hắn đương nhiên biết thân phận của Thạch Thiên Hàn.
– Đệ yên tâm tu luyện đi, vừa rồi Tam U Lão Ma đột kích, đã bỏ chạy rồi.
Thạch Thiên Hàn cười nhạt nói.
Nhìn Dương Gia Bảo sụp đồ mấy chỗ, giống như phế tích, Thạch Thiên Hàn cười nói với Độc Vương:
– Xem ra Dương Gia Bảo phải trùng kiến rồi.
– Vì sao không xây nó thành một Tiên Thành cỡ lớn.
Độc Vương đề nghị.
– Tiên Thành?
Ánh mắt Thạch Thiên Hàn sáng lên:
– Đây là một ý kiến hay.
– Nếu như xây dựng Tiên Thành, như vậy trước tiên phải phân tán người phàm trong Dương Gia Bảo, trừ khi là hậu đại con cháu gia tộc. Hơn nữa phải xây dựng một tòa thành tường đồng vách sắt, cũng không phải mấy tháng một năm là làm được.
Thạch Thiên Hàn lẩm bẩm.
– Đúng vậy, Tiên Thành trong truyền thuyết chỉ xuất hiện ở thời kỳ cổ, cần tiêu hao rất nhiều tài nguyên tu tiên. Phàm nhi, con có thể suy xét một chút.
– Con sẽ cân nhắc, Tiên Thành phòng thủ kiên cố, lại cộng thêm thượng cổ kỳ trận, như là Vĩnh Hằng Đảo cùng tứ đại pháo đài thành trì ở Thiên cầm Nội Hải, dù là có hàng tỷ đại quân yêu tộc đích thân tới, cũng khó mà công phá.
Trong lòng Thạch Thiên Hàn đã có một con đường tính toán.
– Được rồi, tình huống Tiên Hồng Y Quán bên kia thế nào?
Độc Vương có chút lo lắng hỏi.
– Ha ha ha! Chiến đấu đã kết thúc.
Thạch Thiên Hàn cười thoải mái vô cùng.
– Tình huống chiến đấu thế nào?
– Lão sư, nếu như ngài có thể thấy tình cảnh Hồ Phi truy sát Cực Phách Lão Ma, khẳng định sẽ cười tới rụng rằng.
Thạch Thiên Hàn khó có thể che giấu ý cười bên khóe miệng.
– Nói như vậy, chúng ta đã lấy được toàn thắng.
Độc Vương vui mừng nói.
– Đây là lần đầu tiên ta toàn diện giao phong với Tam U Lão Ma từ khi trở về Bắc Tần tới nay.
Thạch Thiên Hàn mặt lộ ý cười:
– Tam U Lão Ma này đa mưu túc trí, trước tiên điệu hổ ly sơn, sau đó lại chia ba đường xuất kích. Vốn tưởng rằng có thể đánh chúng ta một cái trở tay không kịp, thậm chí giết được hai người Nguyên Anh bậc cao.
– Tuy nhiên, cuối cùng vẫn có chút nhân tố, hắn không thể tính toán được.
Khóe miệng Thạch Thiên Hàn khẽ nhếch lộ ra một độ cong kỳ dị.
Tiên Hồng Không Gian chiếu rọi vạn vật thế gian, phàm là nơi Dương Phàm ghi dấu, đều có thể cho phân thân, linh thúđến đó ngay lập tức.
Thạch Thiên Hàn đẩy lùi đại quân Tam Ma Môn đánh lén, lại cứu Dương Gia Bảo nguy cơ.
Một mặt khác, Hồ Phi có được Lôi Linh Châu truyền thừa, cũng không làm thất vọng, đẩy lùi Cực Phách Lão Ma thực lực cường hãn.
Lần này toàn thắng, có thể nói cực kỳ xảo diệu.
– Ta còn có chút không rõ, vì sao Tam U Lão Ma đột nhiên lui lại. Bằng thực lực đại tu sĩ hậu kỳ của lão, duy trì chiến đấu liên tục, vẫn có thể lấy được phần thắng rất lớn.
Độc Vương khó hiểu hỏi,
– Điều này rất đơn giản.
Thạch Thiên Hàn giải thích:
– Tam U Lão Ma muốn giết chúng ta trở tay không kịp, tốt nhất có thể giết một hai tu sĩ Nguyên Anh. Thế nhưng, hai chúng ta đều ở Dương Gia Bảo, làm cho lão tính sai, trong lòng không ổn.
– Sở dĩ lão ta bỏ chạy, chủ yếu có hai nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất là trong thời gian ngắn Tam U Lão Ma không muốn hoàn toàn bại lộ tu vi hậu kỳ, bị đẩy lên đỉnh sóng Bắc Tân, lão hạ quyết tâm muốn chậm rãi thôn tính Ngư Dương Quốc, che tài giấu nghệ, chờ thời cơ tốt nhất quật khởi. Nguyên nhân thứ hai, là Tam U lão Ma lo lắng bản tôn ta, hắn không biết quan hệ giữa ta cùng bản tôn, quá nửa cho rằng bản tôn ta là cường giả đang ẩn nấp trong bóng tối.
– Phàm nhi phân tích thật toàn diện.
Độc Vương gật đầu nói:
– Tam U Lão Ma này không những thực lực cường đại, mưu kế cũng rất khó chơi, đây chỉ mới là giao phong toàn diện lần đầu tiên.
– Đúng, va chạm đối kháng giữa chúng ta, đã chính thức bắt đầu. Nếu như không có thế lực bên ngoài quấy rầy, ít nhất còn có thể duy trì liên tục bốn năm mươi năm, tới trăm năm
– Sau lần này, Tam U Lão Ma trước khi chưa nắm chắc, hẳn sẽ không dễ dàng tới phạm, ta cũng có thể chuyên tâm tu luyện.
Thạch Thiên Hàn dứt lời, thân hình biến mất ngay tại chỗ.
Trở lại Tiên Hồng Không Gian, Thạch Thiên Hàn lấy ra ma tinh tủy, bắt đầu tu luyện, tăng lên cảnh giới Tam U Ma Diễm.
Ở một mặt khác.
Vụ Liễu trấn, trong mật thất y quán.
Dương Phàm luyện đan cũng tiến hành đến thời khắc mấu chốt.
Vì luyện chế Hóa Anh Đan, hắn thậm chí không bận tâm nguy cơ bên ngoài.
May mắn, nguy cơ lần này cuối cùng cũng vượt qua bình yên.
Dương Phàm thở phào một hơi, hoàn toàn chìm đắm vào bước luyện đan cuối cùng.
Nhoáng cái, mấy ngày trôi qua.
Bỗng nhiên, một ánh hào quang phóng lên trời cao từ mật thất, mùi hương lan tỏa.
Một viên linh đan màu tím bằng hạt đào, trôi nổi ở trong bàn tay Dương Phàm.
Khác với những linh đan bình thường, Hóa Anh Đan này ẩn chứa một cỗ áp bách cường đại.
Bởi vì chủ tài liệu luyện chế loại đan này, chính là Nguyên Anh cường giả bậc cao.
Tu sĩ bình thường, căn bản khó có thể tới gần.
Tu sĩ cấp thấp mà dùng đan này, chỉ có một kết cục, đó là bạo thể mà chết.
Chỉ có tồn tại Kim Đan đại tu sĩ trở lên, mới có thể dùng loại đan này.
Hóa Anh Đan, vốn là thánh luyện chế cho cường giả Kim Đan đỉnh trùng kích vào Nguyên Anh.
Bàn tay Dương Phàm khẽ run lên, trong mắt lộ ra hưng phấn cùng tự hào khó có thể che giấu.
Linh đan vạn năm khó gặp trong truyền thuyết nơi Bắc Tần, lại bị mình luyện chế thành công.
“ừ, Hóa Anh Đan này khẳng định vô dụng với ta. Mà Nguyên Anh luyện chế Hóa Anh Đan này là của Viên U Thanh Quỷ Huyễn Môn, hắn tu luyện là công pháp Quỷ Thi Đạo, trong Nguyên Anh ẩn chứa cảm ngộ áo nghĩa phương diện này. Mà Bồ Thiên Quân Vương vừa lúc cũng tu luyện công pháp Quỷ Thi Đạo, vừa lúc thích hợp cho hắn dùng.”
Trong lòng Dương Phàm hạ quyết tâm, tìm tới Bồ Thiên Quân Vương,
– Hóa Anh Đanngươi thật sự luyện thành?
Bồ Thiên Quân Vương giọng run rẩy.
Trước đó nghe Dương Phàm nói muốn luyện chế Hóa Anh Đan, hắn cũng không để trong lòng.
Cũng không phải là hắn không có lòng tin với Dương Phàm, mà là linh đan cấp bậc này, không phải là luyện đan sư cấp tông sư thì không thể luyện chế được.
Khi Dương Phàm đưa ra viên Hóa Anh Đan luyện chế thành công, Bồ Thiên Quân Vương không khỏi kích động, trên thực tế hắn đã đoán được dụng ý Dương Phàm tới tìm hắn.
– Mục Quân vương, Hóa Anh Đan này dùng tại liệu chính là Nguyên Anh tu sĩ luyện chế thành, mặc dù ta luyện chế có triệt để, trong viên đan dược này cũng ẩn chứa lính ngộ đối với thiên địa đại đạo của Nguyên Anh người trước. Ngài dùng xong viên đan này, tuy có cơ hội cực lớn thăng cấp Nguyên Anh, nhưng có thể sẽ hạn chế ngài phát triển về sau.
Dương Phàm cảnh báo.
Bồ Thiên Quân Vương trong mắt một mảnh cảm kích, nói:
– Cuộc đời này lão hủ có thể thăng cấp Nguyên Anh, đã không còn tiếc nuối nữa, nào còn dám hy vọng trình tự càng cao xa hơn? Huống hồ, ta có thể cảm nhận được từ trên đan dược này dao động linh lực đặc thù từ công pháp Quỷ Thi Đạo, chỉ cần có thể triệt để luyện hóa, có thể còn làm ít công to.
Dương Phàm gật đầu:
– Thuộc tính ẩn chứa trong Hóa Anh Đan này vừa vặn phù hợp với Quân vương, tình huống như thế này cũng rất hiếm thấy, có thể đúng như ngài đã nói.
Hắn giao viên Hóa Anh Đan này cho Bồ Thiên Quân Vương.
Bồ Thiên Quân Vương không chối từ, mà cúi người thật sâu trước Dương Phàm:
– Thành tựu Quân vương hôm nay, đã hoàn toàn siêu việt ẩn Thiên Quân Vương ngày trước. Phụ thân ngài trên trời có linh thiêng, cũng sẽ cảm thấy an ủi tự hào. Lão hủ cũng tin tưởng, dưới Dương Quân vương dẫn dắt, Ám Huyết VTriều sẽ đạt đến một đỉnh cao.
Dương Phàm nhìn hắn rời đi, không khỏi hít sâu một hơi, lẩm bẩm:
– Phụ thân, ngài trên trời có linh thiêng, thật sẽ cảm thấy tự hào vui mừng vì ta sao?
Nhớ tới năm đó, phụ thân vì mình mà chết, trong lòng Dương Phàm xấu hổ áy náy vẫn khó có thể xóa được.
“Thiên Nhất Hồn Thủy? Dù là tìm khắp giới này, ta cũng phải tìm được ngươi,”
Trong mắt Dương Phàm một mảnh kiên nghị, hai tay nắm chặt, không khỏi run lên.
Muốn thi triển Hồi Hồn Thuật sống lại Dương Thiên, Thiên Nhất Hồn Thủy là một trong những điều kiện cực kỳ trọng yếu.
Sau đó, hắn bắt đầu bế quan tĩnh tu.
Thời gian trôi qua từng chút.
Thoáng cái, hai ba tháng trôi qua.
Trong lúc này, Bồ Thiên Quân Vương không ngoài dự tính, bước vào Nguyên Anh bậc cao.
Rốt cuộc, tam đại quân vương Ám Huyết Vương Triều, trước sau trở thành cường giả cấp Nguyên Anh.
Thực lực bên phía Dương Phàm, cũng cấp tốc bành trướng.
Về phần phía Tam U Lão Ma.
Giao phong toàn diện lần trước, Hàn Băng thân thể bị hủy, Cực Phách Lão Ma trọng thương, trong thời gian ngắn không có khả năng tới phạm, hoặc là đang nghỉ ngơi dưỡng sức.
Lại qua nửa tháng, Dương Phàm tỉnh lại từ trong bế quan tĩnh tu.
Bồ Thiên Quân Vương tới gặp hắn:
– Dương Quân vương, tài liệu thượng cổ kỳ trận đã tụ tập đủ rồi.
– Tốt.
Trong mắt Dương Phàm chợt lóe tinh quang:
– Ưu tiên bố trí xong thượng cổ kỳ trận cho Tiên Hồng Y Quán cùng Dương Gia Bảo, chỗ sau sẽ trở thành đại pháo đài trận doanh bên ta.
– Đã theo ý của Quân vương, sẽ bắt tay vào làm, mở rộng Dương Gia Bảo trở thành Tiên Thành phạm vi ngàn dặm, sẽ bao quát các đại thế lực Vụ Liễu trấn, Ngũ Bàn Sơn, Vũ Vụ Sơn Trang.
Bồ Thiên Quân Vương lại bổ sung:
– Dựa theo kế hoạch, muốn xây dựng Tiên Thành quy mô lớn như thế, dùng tiến độ hiện tại ít nhất phải cần một trăm năm.
– Một trăm năm, từ từ sẽ tới, sau này ta tới nội hải tìm một ít cu li tới đây.
Dương Phàm phân phó xong, lại nhắm mắt.
Trong lúc này.
Trong một ngọn núi ma khí lượn lờ.
Ma Dương Tông, ở trong một mật thất.
– Tam U Lão Ma, hôm nay chúng ta muốn thống nhất Ngư Dương, sợ rằng sẽ có lực cản rất lớn. Dương Phàm kia không biết có thần thông gì. Thạch Thiên Hàn quả thật là xuất quy nhập thần. Tiểu từ họ Hồ kia, trong tay có một viên lôi châu cổ quái, uy lực gần như ngang với Pháp Bảo thông linh trong truyền thuyết.
Cực Phách lão Ma giọng nói lạnh băng bá đạo, vang lên trong mật thất.
Trong mật thất, còn ngồi mấy người, Tam U Lão Ma, Hàn Băng, Liệt Vô Huyễn, cùng với một lão giả áo bào máu.
Lão giả áo bào máu này, nếu Dương Phàm nhìn thấy sẽ lập tức nhận ra, chính là Huyết Ma Lão tổ lão quái Nguyên Anh tán tu Ngư Dương Quốc.
– Thực lực cùng thủ đoạn của Dương tiểu tử kia quả thật tầng tầng bất tận, đích thật vượt quá ý liệu của ta. Lúc này ta thậm chí hoài nghi, Thạch Thiên Hàn độc lập Dương Phàm có thể là hai cá thể độc lập hay không? Hoặc là, hai người này là quan hệ bản tôn cùng phân thân.
Tam U Lão Ma chau mày.
– Sao có thể chứ? Không lễ bản tôn cùng phân thân của Dương Phàm đều có thực lực Nguyên Anh trung kỳ?
Huyết Ma Lão Tổ lắc đầu.
– Ta lại nghĩ rất có thể, bởi vì ta đồng thời đánh qua Dương Phàm và Thạch Thiên Hàn, thuộc tính công pháp, khí chất của bọn họ quả là một trời một vực, thực lực ít nhất cũng so với Nguyên Anh trung kỳ đỉnh.
Hàn Băng lòng còn sợ hãi nói.
– Sư tôn, bước tiếp theo chúng ta nên làm gì đây?
Liệt Vô Huyễn dò hỏi.
Tam U Lão Ma trầm tư một lúc lâu, sắc mặt ngưng trọng:
– Mưu kế cùng thực lực địch nhân còn cường đại hơn cả tưởng tượng, trận đối kháng này sẽ hết sức gian khổ