Tiên Hồng Lộ

Chương 496: Toàn diện giao phong (hạ)



Ban đêm nơi kinh đô, yên tĩnh mà mê người.

Lúc đêm khuya, đèn đuốc vạn nhà dần tắt.

Ở vùng đồng nội ngoài kinh đô mười dặm, dưới một thác nước non xanh nước biếc, thình lình sừng sững một tòa lầu các trên nước.

Tòa lầu các trên nước này, cao tới bốn tầng, cổ kính, trang nhã không tầm thường.

Dưới thác nước đổ xuống cùng phong cảnh cẩm tú gần đó phụ trợ, thoáng như nơi tiên cảnh.

Bảng hiệu trên lầu các, có khắc bốn chữ tiên uẩn cổ triện sâu sắc: Tiên Hồng Y Quán.

Bảng hiệu cùng thể chữ, đều tản ra khí tức xa xưa lắng đọng năm tháng, hiển nhiên đã rất có niên đại.

Tiên Hồng Y Quán, từ nửa tháng trước đã trùng kiến thành công, tất cả khôi phục bình thường.

Tiên Hồng Y Quán trước kia ở trong phồn hoa đô thị, còn hôm naylại di chuyển đến một vùng hẻo lánh ở ngoại ô kinh đô.

Tất cả đều dựa theo ý muốn của Dương Phàm cùng Lâm Chung từ mấy chục năm trước.

Tiên Hồng Y Quán, cuối cùng trở thành thế lực siêu nhiên thế tục, chân chính dung nhập vào tu tiên giới.

Làm y quán truyền kỳ nổi danh nhất Ngư Dương Quốc, người tu tiên muốn trở thành được sư tọa trấn y quán, gần như tranh nhau vỡ đầu.

Từ khi y quán trùng kiến đến chiêu mộ học đồ dược sư, chỉ dùng thời gian không tới một tháng,

Y quán trù kiến phục hưng, dưới Thương Vân giảm sát, hoàn thành gọn gàng ngăn nắp.

Mấy ngày nay, tu sĩ tới y quán chữa thương chữa bệnh dần dần tăng nhanh.

Đương nhiên, Tiên Hồng Y Quán ở thế giới phàm nhân cũng có truyền thuyết liên quan.

Trong thế tục, có chút quý nhân quan lớn có bệnh không trị được, đều sẽ cung kính tới đây cầu y.

Đối với người phàm không quản xa ngàn dặm tới cầu y, dược sư trong y quán cũng không cự tuyệt.

Đêm nay, bóng đêm thật sâu, xa xa không nhìn thấy mấy ngôi sao nhỏ.

Trong y quán còn lóe ra ánh sáng nhàn nhạt, còn rải rác mấy người bị thương.

Thương Vân đứng trước cửa sổ y quán, tiếng thác đổ ầm ầm bên tai, trong lòng mơ hồ có chút bất an.

Mơ hồ, có một cỗ hàn khí làm cho trong lòng hắn phát lạnh.

“Chỉ mong sẽ không có chuyện gì,”

Thương Vân ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời đêm.

Ngay vào lúc này, hắn cảm ứng được từ phương xa bay tới một đám mây đen ma khí u ám cùng khí tức lạnh băng.

Một cỗ cảm giác áp bách không cách nào hình dung, dần dần phát ra mãnh liệt ở trong lòng hắn.

Một số người tu tiên trong y quán, cũng cảm nhận được một cỗ áp lực, cảm giác làm cho người ta khó có thể thở nổi.

“Lẽ nào có lão quái Nguyên Anh đích thân tới”

Thương Vân hít sâu một hơi, mở ra thần thức, bắt được một điểm đen đang bức tới gần từ phương xa.

Thân là Kim Đan bậc cao, đối phương cách xa như vậy đã mang tới cho hắn áp lực lớn như thế, có thể thấy được thực lực của người kia.

Vù vù

Lầu bốn y quán, nhảy ra một tàn ảnh mạnh mẽ như linh thú.

Thoáng chớp mắt, giữa không trung xuất hiện một thiếu niên ngoại mạo xấu xí, ánh mắt nhỏ nhìn chằm chằm phương xa, chà chà tay:

– Chậc chậc, tới kinh đô lâu như vậy, mới lần đầu tiên gặp phải cường giả cấp bậc này.

Cỗ uy áp tới từ phương xa, bỗng nhiên dừng lại trên người hắn, làm cho Hồ Phi cảm nhận được một cỗ nguy cơ.

– Đã lâu không có cảm giác này rồi

Hồ Phi thân thể khẽ run lên, không biết là hưng phấn hay sợ hãi.

Rốt cuộc, ở trong tầm mắt, xuất hiện một gã nam tử tóc bạc thân người cao gầy, mặc áo choàng màu tím, hai mắt như băng, trên khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, lại hiện rõ băng hàn, lạnh tận xương tủy.

Hồ Phi rùng mình một cái, nam tử tóc bạc trước mắt này, toàn thân tỏa ra khí lạnh, trong ánh mắt không có một tia cảm tình, lạnh nhạt cực điểm.

Loại khí tức cùng trạng thái này, hắn chỉ từng cảm nhận được trên người Thạch Thiên Hàn, Vô Song.

Người này tuyệt đối đáng sợ.

Vù

Không đợi người kia tới gần Tiên Hồng Y Quán, Hồ Phi liền chủ động đi lên trước, hai tay ôm ngang ngực, vênh váo hống hách nói:

– Tiểu tử, tới từ đâu?

Hắn làm ra vẻ lên mặt cụ non, bộ dạng thiếu bị đánh.

Nam tử tóc bạc kia thần sắc đạm mạc như ban đầu, chỉ là trong mắt xẹt qua một tia sát ý cực lạnh.

Hồ Phi bỗng cảm nhận được một cỗ hàn ý lạnh thẳng vào cốt tủy, cùng lúc cảm nhận sâu sắc đối phương cường đại, ngược lại khởi dậy chiến ý cường đại trong lòng hắn.

“Hồ tiền bối, theo tình báo phân tích, người này là lão đại Tam Ma Môn, Cực Phách Lão Ma, tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ đỉnh. Thực lực cực kỳ cường hãn, chính là một trong mười đại cường giả Nguyên Anh Bắc Tần.”

Thương Vân ở trong Tiên Hồng Y Quán, vẻ mặt lo lắng, vội vã truyền âm cho Hồ Phi,

Đồng thời, trong lòng hắn âm thầm kêu khổ:

“Y quán này mới xây dựng lại không bao lâu, liền đưa tới một ma đâu đáng sợ như thế.”

– Bản tôn đến từ Tam Ma Môn, mục đích tới đây hôm nay chính là tự tay lấy mạng chó của ngươi, chặt đi cánh tay đắc lực của Dương Phàm.

Cực Phách Lão Ma nhìn chăm chăm Hồ Phi, trên người liền hiện ra ma khí màu đen tỏa ra hàn quang tràn lan xung quanh.

Trong ma khí, ẩn chứa khí quang đông lạnh lấp lánh như tuyết, trong bá đạo cường hãn, lại thêm vài phần lạnh băng vô tình.

– Cái gì? Ngươi đã sớm biết ta ở chỗ này, muốn tới giết ta?

Hồ Phi trong lòng nhảy dựng, hai mắt phẫn nộ trừng lớn.

Dù là hắn có ngốc, cũng rõ ràng ý đồ của đối phương. Bản thân Hồ Phi bề ngoài như là thần kinh thô thiển, kỳ thật can đảm thận trọng, chỉ là bình thường không thích tự hỏi.

– Nghe nói ngươi thăng cấp Nguyên Anh không lâu, thật đáng tiếc, hôm nay gặp phải bản tôn, đỉnh cao sinh mệnh huy hoàng của ngươi cũng đi tới tận cùng rồi.

Cực Phách Lão Ma giọng nói lạnh băng bá đạo, giống như đã kết luận hôm nay Hồ Phi nhất định sẽ chết ở trong tay hắn.

– Thối lắm, xem lão tử đánh chết ngươi.

Hồ Phi phẫn nộ quát một tiếng, thân hình như khỉ, nháy mắt tới gần, bàn tay phủ đầy lôi quang màu tím, liên tục đánh ra mấy quyền.

Một cỗ khí tức cuồng bạo hung mãnh ập về phía Cực Phách Lão Ma, lôi quang xẹt xẹt xua tan màn đêm trên bầu trời.

Cực Phách Lão Ma chỉ vươn một tay, đứng tại chỗ, ống tay áo khẽ vung lên,

Cách cách!

Một cỗ hàn quang băng phách ma khí, thoáng cái quét trúng Hồ Phi.

Ầm

Hồ Phi thoáng cái bị đánh bay ra ngoài mấy chục trượng, ngao ngao kêu to.

Ti ti ti

Hắn cảm giác toàn thân đau nhức, tiếp đó một cỗ băng hàn đánh vào trong cơ thể, bên ngoài người còn đọng một tầng băng sương.

Chỉ vừa đối mặt, cao thấp liền phân rõ.

Cực Phách Lão Ma này, không hổ là cường giả nổi danh cùng Tam U Lão Ma.

Thanh danh liệt vào hàng mười đại Nguyên Anh Bắc Tần, tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ đỉnh, lại tiến một bước là có thể đi vào Nguyên Anh đại tu sĩ.

– Ồ?

Cực Phách Lão Ma cũng khẽ ồ một tiếng, hắn phát hiện Hồ Phi thừa nhận một kích của mình, chỉ là bị một chút thương nhẹ không đau không ngứa, cũng không có tổn thương thực chất.

Đồng thời, đối phương nắm giữ thần thông lôi điện mơ hồ khắc chế công pháp ma đạo, điểm này có chút phiền phức.

Ngao ngao –

Trong mắt Hồ Phi tràn ngập điên cuồng, cánh tay lóe ra tia lửa huyền ảo cùng lôi điện màu tím, hòa quyện vào nhau hình thanh một loại lực lượng tràn ngập khí tức hủy diệt.

– Lôi Hỏa!

Cực Phách Lão Ma khẽ giật mình.

Trước khi lập kế hoạch, hắn cũng tìm hiểu về Hồ Phi một phen, tục truyền người này có thần thông lôi điện, thậm chí còn nắm giữ lực Lôi Hỏa trong truyền thuyết.

Binh binh bang bang

Hồ Phi xông lên như tia chớp, quyền cước hạ xuống như mưa, Hồng Huyễn Lôi Hỏa điên cuồng bay xung quanh, bao phủ địch nhân cường đại trước mắt.

Cực Phách Lão Ma sắc mặt ngưng trọng, thu hồi ý nghĩ khinh địch, hai tay nhẹ nhàng vung lên, trước người hình thành ma quang băng phách hình tròn xoay chuyên, trì hoãn hóa giải thế công của đối phương.

Nhưng Hồ Phi công kích như mưa rền gió dữ, thần thông Lôi Hỏa vừa đúng lúc khắc chế gắt gao băng phách ma quang của hắn.

Trong thời gian ngắn, Cực Phách Lão Ma cũng không chiếm được tiện nghi gì.

Trong mắt hắn lóe ra quang mang âm lệ, sát ý càng đậm:

“Công pháp Thần thông người này hoàn toàn khắc chế ta, nếu như ta để cho hắn cường đại, ngày sau Ngư Dương Quốc nào còn chỗ cho ta sống yên ổn?”

Nghĩ tới đây, băng phách ma quang quanh người hắn bùng lên, hai tay ngưng kết ra ma quang cùng băng tinh thực chất.

Bùm bùm ầm

Chỉ trong khoảng khắc, Hồ Phi đánh nát vòng xoay băng phách ma quang trước người hắn.

Vào lúc này, ma quang cùng băng tinh như thực chất trong tay Cực Phách Lão Ma, hóa thành mũi nhọn xoay vòng, hung hãng đánh lên nắm tay Hồ Phi ẩn chứa Lôi Hỏa dày đặc.

ẦmRắc rẳc

Trong khoảng khắc, băng phách ma quang tung tóe, Lôi Hỏa bay khắp nơi, lan ra phạm vi đến hai dặm.

Hồ Phi hừ nặng một tiếng, cánh tay gần như đông cứng, mất đi cảm giác, còn có lực đạo càng thêm bá đạo đánh trúng thân thể hắn.

Cực Phách Lão Ma thừa cơ truy kích, trong tay xuất hiện một đoàn nước địch màu đen hàn quang âm trầm, vù một tiếng hóa thành vô số bông tuyết màu đen, như cát đen đẩy trời ầm ầm đánh xuống Hồ Phi.

Ngao ngao ngao –

Bên ngoài người Hồ Phi tử quang phụ thể, nhưng vẫn bị đánh tới mặt mũi bầm dập, không có sức phản kháng.

Phốc phốc phốc vù vù vù

Mưa cát đen khắp bầu trời, không những công kích sắc bén, hơn nữa khi cuốn tới gần, hàn khí bao phủ, khiến động tác người ta trở nên trì độn.

Hồ Phi triệt để rơi xuống hạ phong, tràn ngập nguy cơ, động tác ngày càng chậm, thương thế không ngừng tăng lên.

Cực Phách Lão Ma lộ ra dị sắc, không ngờ tới thể chất đối phương cường hãn như vậy, dưới đả kích như thế còn không bị trọng thương.

– Hừ! Xem ngươi còn có thể kiên trì bao lâu.

Khóe miệng Cực Phách Lão Ma khẽ nhếch lên, hai tay bấm quyết, băng sa hắc tinh khắp bầu trời càng thêm điên cuồng bạo ngược, hàn khí tăng vọt,

Hồ Phi đã sớm vận khởi Pháp Bảo phòng ngự, thế nhưng dưới vô số hắc tinh băng sa liên tục đả kích, đã sớm bị đánh đổ nát.

Hắn cố sức vung lang nha bổng, hóa thành cuồng phong màu tím, va chạm với hắc tinh băng sa, phát ra tiếng leng keng không ngừng.

Cho dù như thế, hắn vẫn không cách nào phòng ngự được hắc tinh băng sa công kích toàn phương vị.

Leng keng đỉnh ầm ầm

Bóng hai người lóe lên trên bầu trời, diện vang chớp giật, lại rơi xuống mắt đất.

Phịch

Hồ Phi rốt cuộc không chịu được, bị đánh rơi xuống mặt đất, ôm đầu chạy trốn.

Nhưng mà hắc tinh băng sa này như có linh tính, gắt gao bao vây hắn.

– A

Hồ Phi rốt cuộc không nhịn được nữa, hai mắt bùng nổ huyết quang bạo ngược, quanh người lôi quang diện chấn bắn ra hóa thành vô số lôi xà,

Đồng thời, hắn há miệng, phun ra một viên châu trong suốt màu tím đậm.

Đó chính là Lôi Linh Châu.

Dương Phàm vẫn căn dặn hắn, không đến thời khắc vạn bất đắc dĩ, không được dễ dàng sử dụng vật này.

Thoáng cái, Lôi Linh Châu phóng ra một mảnh lôi quang màu xanh, trong hư không ngưng kết lôi điện cuồn cuộn.

Gió mây bắt đầu chuyển động, lôi điện hội tụ trên đầu Hồ Phi, truyền ra uy áp đáng sợ cùng khí tức khủng bố.

Khu vực gần đó, giống như ngưng trệ, không cảm nhận được không khí dao động.

– Cái gì!

Cực Phách Lão Ma có một dự cảm không tốt.

Xuy vù

Lôi Linh Châu run lên, trên người Hồ Phi bùng phát lôi xà đầy trời, đánh tan nát vô số hắc tinh băng sa xung quanh.

Từng đợt hơi nước bột phấn màu đen tràn ngập không khí.

Pháp Bảo bị hủy quả nửa. Cực Phách Lão Ma sắc mặt tái nhợt, phốc một tiếng phun ra một ngụm máu, lung lay muốn ngã.

Đồng thời, một cỗ lôi quang màu xanh mạnh mẽ vô cùng đánh tới, lập tức đánh bay, toàn thân cháy đen.

“Đó rốt cuộc là Pháp Bảo gì?”

Cực Phách Lão Ma thân bị trọng thương, kinh hãi không hiểu, bỏ chạy trối chết.

Hắn thậm chí còn chưa phản ứng lại, thế cục đã nghịch chuyển một trời một vực.

– Ha ha hachạy đi đâu?

Hồ Phi đắc ý vênh vang, nuốt Lôi Linh Châu vào trong người, nhấc lang nha bổng, chạy như điên đuổi theo sau truy giết không tha.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.