Tiên Hồng Lộ

Chương 440: Trở về Bắc Tần (thượng)



Dương Phàm để Thạch Thiên Hàn thay thế vị trí của mình, hắn một mình dung nhập vào bóng đêm thần không biết quỷ không hay xuyên qua Tam Linh Sơn. Cấu tạo Tam Linh Sơn có chút khác biệt với Thiên Nhạc Viên. Nguyên hình cấu thành tòa pháo đài trên biển này, vốn là một ngọn núi lớn tồn tại ở hiện thực, trong lòng núi ẩn chứa mỏ tinh thạch số lượng lớn. Tinh thạch nơi này, độ tinh khiết thấp hơn ngọc thạch, phẩm chất cũng rất tạp. Trải qua tinh luyện mấy đời dần dần hình thành Tam Linh Sơn hôm nay có thể chạy đi trên hải vực vô biên. Theo Dương Phàm biết. Tam Linh Sơn này có ba bốn tông phái Nho môn lấy Tam Hiền Môn dẫn đầu, còn lại đều là môn phái hạng hai chỉ có thể tính là môn phái phụ thuộc Tam Hiền Môn. Mấy tông môn Nho môn lấy Tam Hiền Môn dẫn đầu thực lực liên hợp lại một chỗ tuyệt không thể coi thường.

Lúc đi tới một khe núi Dương Phàm nhắm mắt ngưng thần hồn căn ngao du đại địa khoảnh khắc dung nhập vào đại địa. Cảm quan nắm giữ toàn bộ Tam Linh Sơn tầng tầng cấm chế cùng trận pháp ở pháo đài trên biển này có cũng như không. Đương nhiên, cũng có hai ba chỗ mật địa kể cả một mật thất cho dù bằng cảm quan của Dương Phàm cũng khó có thể thẫm thấu.

“Tam Hiền Môn này làm đại phái hạng nhất trong nội hải thực lực quả nhiên không thể coi thường, quá nửa có đại tu sĩ hậu kỳ tọa trấn ta nên cẩn thận thì tốt hơn.”

Dương Phàm thu hồi lòng khinh thị.

Một lát sau.

“ồ? Sao lại không tìm được khí tức của Thi Dao”

Dương Phàm thất kinh.

Cảm quan toàn tri của hắn đã khống chế toàn hòn đảo nhưng không tìm được khí tức Đặng Thi Dao. Hắn cau mày, tìm tòi càng thêm cẩn thận. Càng cẩn thận tìm tòi, có thể chính xác nhìn được diện mạo thần thái thậm chí con muỗi là đực hay cái cũng có thể nhận ra. Khoảng khắc trong lòng Dương Phàm nhảy lên ngừng việc tìm tòi

Vụt

Hắn như một cơn gió không hề có trọng lượng, không ai có thể thấy được nhắm hướng một động phủ Tam Linh Sơn lẻn vào. Dọc theo đường đi, hắn cẩn thận vô cùng. Nếu gần đó có tu sĩ bậc cao đều sẽ thả chậm tốc độ, ở dưới trạng thái ẩn nấp nếu hắn hành động quá nhanh, vậy sẽ lộ ra kẻ hở có thể bị tu sĩ bậc cao phát hiện.

Khoảng nửa chén trà nhỏ sau, ở vị trí phía bắc Tam Linh Sơn ngoài một tòa động phủ u tĩnh. Dương Phàm đứng lặng người trước động phủ, rõ ràng cảm ứng được cấm chế trận pháp bố trí xung quanh động phủ. Hắn vừa mới chuẩn bị nghĩ cách liên hệ chủ nhân trong động phủ. Đúng lúc này, cách đó không xa truyền đến tiếng xé gió. Một vị nữ tử cung trang lộng lẫy, nhẹ nhàng hạ xuống đất ở ngoài động phủ khẽ hô:

– Thi Dao muội muội. là ta

Dương Phàm liếc mắt quan sát nữ tử này là một cường giả Nguyên Anh sơ kỳ.

– Thì ra là Niệm Vi tỷ tỷ, mời vào.

Một giọng nói lành lạnh dễ nghe truyền tới, vừa dứt lời một bóng hình yểu điệu xinh đẹp đi ra ngoài động phủ. Thân ảnh gần bùn không nhiễm, khí chất điềm nhiên như thơ như họa. Khác biệt duvynhất là trong thần vận đạm mạc cùng lãnh tĩnh không gợn sóng.

Vút –

Dương Phàm thừa lúc trận pháp mở ra trong chớp mắt toàn thân liền dung nhập vào đại địa sau đó thần không biết quỷ không hay tiềm nhập vào trong động phủ Đặng Thi Dao.

“Ha ha động phủ này bố trí thật là tinh xảo.”

Dương Phàm đi trước hai người một bước xẹt qua động phủ đảo mắt quan sát toàn bộ. Niệm Vi tỷ tỷ ánh mắt dò xét xung quanh, hỏi:

– Muội có cảm ứng được dị động gì không?

Đặng Thi Dao lắc đầu:

– Không có hay là Niệm Vi tỷ tỷ có lầm.

– Có thể là vậy.

Niệm Vi tỷ tỷ theo Đặng Thi Dao cùng nhau ngồi xuống. Hai người trước tiên nói chuyện một lát rốt cuộc Niệm Vi tỳ tỷ tiến vào chính đề.

– Thi Dao. muội tới Tam Hiền Môn đã rất nhiều năm. Đại trưởng lão bảo tỷ tới hỏi. Thái Thượng Vong Tình Quyết của muội tu luyện thế nào?

Niệm Vi tỷ tỷ khẽ má lúm đồng tiền.

– Làm phiền Niệm Vi tỷ tỷ, mấy năm gần đây gặp phải một bình cảnh nhỏ lập tức liền có thể đột phá rồi

Đặng Thi Dao đáp.

– Thi Dao. muội nói lời thật, tu luyện Thái Thượng Vong Tình Quyết có cam tâm tình nguyện hay không?

Niệm Vi vẻ mặt nghiêm túc hỏi mắt phượng nhìn thẳng vào Đặng Thi Dao. Trong ánh mắt Đặng Thi Dao bình tĩnh như nước khẽ phóng ra một tia linh quang, lại chợt ảm đạm. nói:

– Cam tâm tình nguyện, mệnh này đã định sẵn.

Niệm Vi than thở:

– Kỳ thật muội không muốn cũng được mà. Bằng tư chất của muội dù là không tu luyện Thái Thương Vong Tình Quyết thăng cấp Nguyên Anh bậc cao cũng không phải chuyện khó.

– Ý của Niệm Vi tỷ tỷ là?

Đặng Thi Dao có vẻ khó hiểu.

– Tỷ nói thẳng vậy.

Niệm Vi lại cười nói:

– Muội biết, đệ đệ của tỷ đã sớm có ái mộ muội, thậm chí trừ không nhớ cơm không nghĩ. Nếu như muội nguyện ý cùng hắn kết làm tu đạo lữ song tu, trưởng lão tông môn cũng khó phản đối. Dù sao hắn là tôn tử Đại trưởng lão thương yêu nhất cũng là tôn tử duy nhất. Hơn nữa tỷ ở một bên châm ngòi thổi gió việc này ít nhất nắm chắc tám phần mười.

Đặng Thi Dao trầm mặc, trên kiều dung không có một tia gợn sóng, thậm chí trong mắt còn xẹt qua một tia chán ghét nhàn nhạt.

– Tỷ tỷ biết Thi Dao không thích Niệm Băng nhưng hắn đối với muội tuyệt đối là một mảnh chân tình. Hơn nữa bằng tu vi địa vị của hắn cùng muội cũng đủ xứng đôi.

Niệm Vi tiếp tục nói:

– Hơn nữa. muội một thân nữ nhi tuy là người tu tiên, nhưng tu luyện Thái Thượng Vong Tình Quyết bậc công pháp thiên hướng cực đoan diệt tuyệt nhân tính này, đối với muội thật quá không công bằng. Gả cho Niệm Băng, từ nay đạo lộ của muội còn có thản nhiên

Lại khuyên nửa ngày, Đặng Thi Dao đều trầm mặc không nói. Cuối cùng. Niệm Vi than thở:

– Tính tình của muội thật quá quật cường, vừa rồi tỷ tỷ đã nói muội có thể suy nghĩ một chút.

Đặng Thi Dao nghiêm nghị không nói tiễn Niệm Vi rời động phủ. Dương Phàm ở một bên nghe rõ ràng hai người nói chuyện, không khỏi âm thầm kinh hãi. Không nghĩ tới Đặng Thi Dao lại ở trong hoàn cảnh như vậy. Tiến thêm một bước tu luyện Thái Thượng Vong Tình Quyết từ nay về sau vong tình vô tình công chính vô tư có thể nói diệt tuyệt nhân tính. Lui một bước lại phải gả cho một người mà mình căn bản không thích, điểm này làm cho Dương Phàm có chút khẩn trương.

“Không được. ta nhất định phải nghĩ cách thay đổi hiện trạng của nàng”

Dương Phàm hít sâu một hơi. âm thầm tính toán.

– Dương đại ca, Thi Dao biết huynh đã tới rồi.

Một giọng nói yếu ớt truyền tới. Đặng Thi Dao bước chầm chậm trở về động phủ dường như đang nói với không khí.

– Muội có thể thấy ta?

Giọng nói Dương Phàm nhẹ nhàng quanh quẩn trong động phủ.

– Muội có thể cảm giác được lúc huynh lẻn vào động phủ trong lòng Thi Dao liền có cảm ứng.

Đặng Thi Dao lại mĩm cười nói:

– Cả tòa động phủ đều ở dưới cấm chế của muội. Dương đại ca có bản lĩnh như thế có lẽ đã bước vào Nguyên Anh KỲ rồi.

Nàng căn bản không biết vị trí Dương Phàm nhưng hết lần này tới lần khác biết được hắn đã đi tới động phủ của mình. Đây là một loại trực giác không thể dùng lời để hình dung. Có thể là sau khi tu luyện Thái Thượng Vong Tình Quyết, Đặng Thi Dao đã vượt quá lẽ thường.

– Thi Dao. từ biệt ở Thiên Lan Điện chúng ta lại gặp mặt.

Dương Phàm mĩm cười. hiện ra thân hình.

– Thật là huynh.

Đặng Thi Dao mặt cười chợt xẹt qua một tia mừng rỡ, lại chợt bình tĩnh nói:

– Dương đại ca tới tìm muội. là vì chuyện truyền tống trận? Đại ca có thể yên tâm, thượng cổ truyền tống trận. Thi Dao đã tham thấu triệt để. Nhưng còn cần một ít tài liệu. mong rằng đại ca phải đi tìm.

Đặng Thi Dao lấy ra một chiếc ngọc giản đưa cho Dương Phàm. Dương Phàm rót vào thần thức tra xét những tài liệu này. Luyện chế thượng cổ truyền tống trận có chút tài liệu quả thật hiếm thấy, nếu không phải hiện giờ Dương Phàm vốn liếng hùng hậu, tu vi có thể so với cấp Nguvên Anh chỉ sợ cũng cảm thấy quá sức.

– Không thành vấn đề những tài liệu này trong vòng một năm là có thể thu thập đủ.

Dương Phàm tự tin nói.

– Chúc mừng đại ca có thể sớm ngày trở về Bắc Tần.

Đặng Thi Dao giọng nói không thay đổi lại càng thêm lành lạnh.

– Ha ha. không phải một mình huynh trở về. Thi Dao cũng theo ta trở về thôi.

Dương Phàm nói rất tùy ý, giống như đang nói đùa.

– Này

Đặng Thi Dao lộ vẻ do dự, trong lòng dường như có chút giãy dụa.

– Bắc Tần vốn là cố hương của chúng ta, muội quay về Triệu quốc ta lại quay về Ngư Dương Quốc. Nơi đó có bằng hữu của chúng ta, thân nhân, sư trưởng

Dương Phàm ánh mắt ôn hòa nhìn về phía nàng.

– Thế nhưng Thi Dao tu luyện Thái Thượng Vong Tình Quyết ở lại nơi này, có thể quên hết tất cả.

Đặng Thi Dao dung nhan hiện một mảnh kiên nghị.

– Hừ. trong lòng nàng rõ ràng bồi hồi bất định còn tu luyện Thái Thượng Vong Tình Quyết cái gì?

Dương Phàm vẻ mặt trào phúng nói.

– Dương đại ca, Thi Dao cầu huynh. để muội yên tâm tu luyện đi.

Đặng Thi Dao lần đầu lộ ra vẻ khẩn cầu, một mặt yếu đuối xẹt qua trong ánh mắt sáng.

– Không được.

Dương Phàm mặt cười lạnh thân hình chợt lóe như mị ảnh chợt xuất hiện trước người Đặng Thi Dao.

– Huynh

Đặng Thi Dao liền bị Dương Phàm ôm vào trong lòng.

– Ha haNàng không có quyền lựa chọn, bởi vì nàng là nữ nhân của Dương mỗ. Ta không cho nàng tu luyện Thái Thượng Vong Tình Quyết, nếu ai lấy nàng ta liền giết kẻ đó.

Dương Phàm giọng nói như hời hạt, như vững vàng như núi, tạo một loại cảm giác kiên định thuyết phục.

– Cái gì! Nàng không muốn?

Trong mắt Dương Phàm lóe ra thần quang:

– Trong lễ nghi Nho gia các nàng, cũng không hạn chế nghiêm ngặt số lượng thê thiếp.

– Dương đại ca, trở về Bắc Tần để cho Thi Dao suy nghĩ một phen.

Đặng Thi Dao không có sức phản kháng, mặt cười cũng toát ra một tia bất đắc dĩ.

Dương Phàm buông nàng ra. lạnh nhạt nói:

– Hy vọng muội có thể suy nghĩ rõ một phen, ở chỗ huynh còn có một quyển Thiên Nho Đại Pháp lấy được từ trong Thiên Lan Điện hẳn không phải vật phàm.

– Thiên Nho Đại Pháp? Đó chính là bảo điển Nho môn thất truyền.

Đặng Thi Dao kinh dị không thôi thế nhưng không chịu thu đồ của Dương Phàm.

– Hừ. không muốn cũng phải lấy.

Dương Phàm mạnh mẽ nhét Thiên Nho Đại Pháp vào tay Đặng Thi Dao. Đặng Thi Dao nửa vui nửa bực liếc nhìn Dương Phàm:

– Mấy năm không gặp đại ca giống như thay đổi rất nhiều, lại trở nên bá đạo như vậy? Nếu như Thi Dao không chịu kết làm đạo lữ song tu với huynh, huynh có thể cưỡng ép hay sao?

Dương Phàm khóe miệng khẽ nhếch:

– Có gì không thể?

Nhưng trong lòng hắn lại thầm nghĩ:

“Thi Dao à, tất cả đều là vì tốt cho nàng dù là bắt cóc cũng phải buộc nàng trở về. Bằng không để nàng ở lại nội hải ta làm sao có thể yên tâm?”

Ngoài dự liệu là chính sách bá đạo ép buộc của Dương Phàm dần dần cởi bỏ tâm kết trong lòng Đặng Thi Dao. Đặng Thi Dao thỉnh thoảng lộ vẻ mĩm cười có thể là yên lặng mấv chục năm. nụ cười có vẻ ngọt ngào như thế, ở trong hải vực mênh mang này, hai người đều là dị khách tha hương, trừ bỏ không nói cảm tình giữa hai người, đều là bạn cũ Bắc Tần liền vô cùng thân thiết.

– Đại ca, đã trễ thế này, huynh nên trở về đi, nơi này là động phủ của Thi Dao?

Đến cuối cùng tuy rằng Đặng Thi Dao còn lưu luyến không bỏ vẫn đứng dậy tiễn khách. Dương Phàm mới vừa đi đến cửa động phủ, ánh mắt liền sáng lên đột nhiên ngừng lại. mĩm cười nói:

– Thi Dao ra ra vào vào như vậy phiền phức quá không bằng để huynh ở lại động phủ muội vậy chẳng phải càng tốt sao?

Bộ dạng Dương Phàm rõ ràng không có ý tốt. Đặng Thi Dao nghe vậy, biến sắc trên tay chợt xuất hiện một thanh chủy thủ đặt lên trên cổ ngọc trắng tuyết, răng ngọc cắn chặt cả giận nói:

– Đại ca. nếu huynh còn muốn dùng sức mạnh.

Thi Dao sẽ chết ở trước mặt huynh.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.