Tiên Hồng Lộ

Chương 439: Tam Linh Sơn



– Tại hạ chính là một trong Thập Đại Chiến Tướng dưới trướng Khổng Tước Vương, trước đó bị Âm Hồn Thượng Nhân đầu độc mới mạo muội xuất thủ với các hạ. Tất cả đều là hiểu lầm hy vọng đạo hữu minh xét.

Tam Đầu Ma Khuyển chủ động nói ra những lời này, rõ ràng có ý tự xuống thang, trốn tránh trách nhiệm. Hắn cảm nhận rõ ràng thực lực cùng tiềm lực của Dương Phàm, bản thân sợ rằng không có khả năng thắng. Đồng thời trong ánh mắt chợt lóe hắn còn liếc về phía tông sư trận pháp Cát Phong ở biên giới sương mù ở Mê Phong cốc. Tông sư trận pháp ở nội hải địa vị cao thượng, coi như là Khổng Tước Vương đích thân tới thái độ cũng tương đối khách khí.

– Âm Hồn Thượng Nhân là tiểu nhân vô sĩ xú danh vang xa trong nội hải các hạ ngày sau giao hữu cần phải cẩn thận.

Dương Phàm hàm ý sâu xa nhìn vào mắt hắn.

– Dương đạo hữu nói rất đúng. Âm Hồn Thượng Nhân cũng không phải thứ gì tốt nhưng sư huynh Huyền u Ma Quân của hắn lại là đại nhân vật không thể xúc phạm.

Tam Đầu Ma Khuyển vội phụ họa theo. Bằng Hóa Hình trung kỳ của hắn, thân phận một trong Thập Đại Chiến Tướng dưới trướng Khổng Tước Vương, căn bản không cần ăn nói khép nép với một tu sĩ mới vào Nguyên Anh. Nhưng Dương Phàm vừa triển lộ ra thủ đoạn sấm sét quả thật để lại một bóng ma nhàn nhạt dưới đáy lòng hắn. Nếu như Thạch Thiên Hàn cùng Dương Phàm liên thủ đối phó Tam Đầu Ma Khuyển, ngay cả hắn có thực lực mạnh hơn cùng cấp nhưng cũng chỉ có kết quả chạy trối chết. Khiến cho hắn kiêng kỵ, ngược lại là tiềm lực của Dương Phàm.

Cát Phong lấy Nhất Đại Tông Sư dùng đánh giá Dương Phàm mà bằng thân phận tông sư trận pháp cao thượng, lời này khẳng định không giả.

– Ha ha, Cát mỗ thật được mở rộng tầm mắt, nếu như cho Dương đạo hữu thời gian một hai trăm năm chưa chắc không thể trở thành một Thiên Thu Vô Ngân thứ hai.

Cát Phong từ trong biên giới Mê Phong cốc bay ra cười khẽ càng thêm tán thưởng Dương Phàm. Dương Phàm cười không nói để Thạch Thiên Hàn trở lại Tiên Hồng Không Gian. Tam Đấu Ma Khuyển thấy Thạch Thiên Hàn biến mất thở ra một hơi vội vàng hành lễ với Cát Phong:

– Tại hạ La Sát bái kiến Cát đại sư.

Cát Phong gật đầu khẽ vuốt chòm râu bạc trắng, vẻ mặt ôn hòa nói:

– Dương dược sư là bằng hữu của ta đồng thời cũng là tông sư mới sinh ra ở nội hải tiền đồ ngày sau không thể đo lường, ngươi tự giải quyết cho tốt đi.

– Tông sư?

Tam Đầu Ma Khuyển vẫn có vài phần nghi vấn, nhưng liên tục gật đầu nói:

– Thì ra là bằng hữu Cát đại sư, trước đó đều là một hồi hiểu lầm.

Nói chuyện vài câu Tam Đầu Ma Khuyển lặn xuống biển rộng không tới chốc lát liền mất đi tung tích. Dương Phàm trôi nổi giữa không trung Mê Phong cốc, chấp tay với Cát Phong nói:

– Cát đạo hữu, Dương mỗ phải cáo từ rồi

Cát Phong khoát tay, cũng không giữ lại, than khẽ:

– Đạo hữu ngày sau có cơ hội có thể tới Mê Phong cốc làm khách.

Hắn nhìn theo Dương Phàm ngự trên độn quang, xẹt về phía chân trời, một điểm đen dung nhập vào tận cùng bầu trời xanh. Ngay sau khi Dương Phàm rời đi không lâu sau một bóng đen bay ra từ trong biển sâu gần đó hô khẽ:

– Đại sư. xin chờ.

– Sao ngươi còn không đi?

Cát Phong khẽ cau mày, nhìn về phía Tam Đầu Ma Khuyển yêu tu Hóa Hình.

– Đại sư ta thật sự có nghi hoặc một tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ, vì sao ngài gọi hắn là tông sư?

Tam Đầu Ma Khuyển ánh mắt lóe sáng, dò hỏi.

– Ai nói cho ngươi, hắn là Nguvên Anh KỲ?

Cát Phong nhàn nhạt liếc nhìn hắn.

– A! Không phải Nguyên Anh Kỳ, vậy chẳng lẽ là Hóa Thần Kỳ hay sao?

Tam Đầu Ma Khuyển chấn động, nhưng liền phủ định suy đoán này. Nếu như là Hóa Thần Kỳ, giết người như mình còn không phải bóp chết một con kiến hay sao.

– Ta hỏi ngươi, người thế nào mới có được danh hào tông sư?

Cát Phong chất vấn.

– Cái này

Tam Đầu Ma Khuyển sững sờ.

– Lão hủ ở trăm năm trước, tự nghĩ ra Hư Huyễn Không Biến Trận đến nay tu tiên giới không ai có thể ngộ phá, ngay cả đại tu sĩ hậu kỳ cũng không làm được.

Cát Phong vẻ mặt ngạo nghễ nói.

– Thiên Thu Vô Ngân tự nghĩ ra thần thông Tam Linh Hóa Nhất được xưng là nhân loại tồn tại tiếp cận Hóa Thần Kỳ nhất này trong nội hải

– Còn hắn

Cát Phong cười cười:

– Tự nghĩ ra cảnh giới mới chưa ai từng biết, công pháp hắn tu luyện không đi con đường Kim Đan, Nguyên Anh.

– Cái gì? Khai sáng cảnh giới mới?

Tam Đầu Ma Khuyển không khỏi trợn mắt há mồm chấn động tới cực điểm.

– Khó trách hắn vừa thăng cấp thực lực đã mạnh hơn ta

Tam Đầu Ma Khuyển bừng tỉnh đại ngộ. Cuối cùng Tam Đầu Ma Khuyển La Sát cúi người thật sâu trước Cát Phong:

– Đa tạ đại sư chỉ điểm.

– Khổng Tước Vương đại nhân vốn có ân cứu mạng với ta. Ngươi chuyển cáo những điều này cho nàng, hy vọng Khổng Tước Vương đại nhân đừng trợ giúp Huyền u Ma Quân làm khó người này, nếu khôngNgày sau người này thành tựu không thua Thiên Thu Vô Ngân sẽ biến thành cường địch đáng sợ.

Cát Phong nhàn nhạt nói.

– Ta đã rõ.

Tam Đầu Ma Khuyển vù một tiếng, nhảy vào trong biển sâu. Cát Phong đứng lặng tại chỗ một lúc lâu thở ra một hơi dài:

– Trong con sông dài lịch sử tu tiên giới hàng tỷ năm cũng không thiếu kỳ tài khoáng thế sáng tạo cảnh giới mới. Chỉ là bọn họ đều bị dòng nước lũ lịch sử nghiền nát tiêu tan thành mây khói. Chỉ mong người ta đều có thể tiến vào cổ thư ngọc giản lưu danh muôn đời

Phi hành trong hải vực một tháng, rốt cuộc Dương Phàm thoát khỏi phạm vi hải vực Khổng Tước Vương thống trị. Vùng hải vực trước mắt có người nói là lãnh hải của một yêu tu Hóa Hình. Dương Phàm cũng không tìm hiểu sâu. Bởi vì hiện giờ nhiệm vụ của hắn chính là nghĩ cách trở về Bắc Tần. Ngay cả biết được phương hướng Bắc Tần, bằng tốc độ hiện giờ của hắn ít nhất cũng phải phi hành trăm năm. Vì vậy, hắn mang hy vọng ký gửi lên người Đặng Thi Dao. Một ngày, phía trước xuất hiện một hòn đảo lớn chỗ tu sĩ nhân loại. Trên đảo này có người nói là có đại tu sĩ Nguyên Anh tọa trấn, yêu tộc không dám tới xâm phạm, trở thành nơi tụ tập của tu sĩ nhân loại trong phạm vi mấy trăm vạn dặm.

– Chính là chỗ này rồi.

Dương Phàm cùng La Tư rơi xuống đảo.

– Sư tôn ngài muốn ta ở lại đây?

La Tư rất thông minh đoán ra.

– Đúng vậy, không lâu sau sư tôn sẽ rời xa nội hải ngươi cũng không thể theo ta cả đời. Huống hồ ngươi ở nội hải còn có thù lớn chưa trả.

Dương Phàm giọng nói trầm ổn.

– Vâng. đệ tử tuân theo lời sư phụ.

La Tư hết sức lanh lợi đồng thời trong lòng đã sớm muốn giương cánh bay cao rời khỏi Dương Phàm.

– Ngươi cũng phải tự lo cho tốt, thân ở tu tiên giới này, trước khi chưa bước lên đỉnh cao cẩn thận hạ thấp mới có thể cho ngươi sống càng lâu.

Dương Phàm lưu lại một câu cuối cùng liền nhẹ nhàng bay đi. Khi bóng người Dương Phàm biến mất ở phía chân trời, trong mắt La Tư hiện một tia đạm mạc thấp giọng tự nói:

– Sư tôn à. ngài đúng là tài bồi rất nhiều với ta, tặng cho ta rất nhiều tài nguyên tu tiên, thậm chí ngay cả Huyết Anh Hóa Ma Đại Pháp cũng cho ta. Dụng ý của ngài sẽ đơn thuần như vậy sao? Là muốn mượn tay ta giúp ngài trừ bỏ Huyền u Ma Quân? Hừ hừ. lão nhân gia ngài tính toán đã thành công rồi ta không những muốn trừ bỏ Huyền u Ma Quân ngày sau càng muốn khôi phục Huyết Tông, thành tựu đệ nhất Ma Tông nội hải!

Trong ánh mắt thiêu đốt ngọn lửa dã tâm một thân khí tức Huyết Ma Đạo lạnh băng kinh hồn. Dần dần hắn cũng dung nhập vào trong hòn đảo dày đặc tu sĩ nhân loại này, ở một phía khác Dương Phàm bay ra ngoài mấy trăm dặm cũng thì thào:

– Đây chỉ sợ là người duy nhất trong các đệ tử ta thu có pha thành phần lợi dụng. Nhưng mà ta đã cho ngươi tất cả cũng dẫn ngươi rời khỏi Mê Phong cốc, cũng không có gì thua thiệt.

Nếu như không phải hắn dẫn La Tư rời đi, sợ rằng hiện giờ đối phương còn bị vây ở Mê Phong Cốc. Tiếp đó, nếu không có Dương Phàm tặng cho công pháp đỉnh cấp cùng rất nhiều tài nguyên tu tiên dù La Tư có khôi phục tự đo cũng không có khả năng báo thù và thi triển dã tâm.

La Tư chẳng qua chỉ là một trong đông đảo đệ tử ký danh của Dương Phàm. Đệ tử ký danh các tu sĩ bậc cao có thể có đến mấy chục người, hơn trăm người, chẳng có gì lạ. Nhưng đệ tử nhập thất chân chính, bây giờ Dương Phàm còn chưa có. Bởi vì, Tiên Hồng Quyết đã định trước không thể truyền thừa xuống, ở trong vùng nội hải vô tận này, Dương Phàm lại phi hành một tháng, rốt cuộc đi tới lãnh hải Thiên Dực Vương, một trong bảy đại Yêu Tôn. Thiên Dực Vương đồng dạng bài danh trong bảy đại Yêu Tôn vang danh xuất quỷ nhập thần quỷ dị khó chơi, hắn thống lĩnh lãnh địa hàng triệu dặm hải vực. Dương Phàm đi tới đây, cũng không phải khiêu chiến các chí cường giả đứng trên tầng mây. Bằng tu vi Diễn Căn sơ kỳ, hắn sẽ không đi làm loại chuyện cực kỳ ngu xuẩn này. Mục đích hắn tới đây, đương nhiên là tìm kiếm Đặng Thi Dao. Nửa tháng sau trải qua một phen thăm hỏi rốt cuộc Dương Phàm ở trong hải vực mênh mông tìm được một tòa Linh Sơn phiêu phù ngoài khơi chậm rãi chạy đi. Đồng dạng là pháo đài trên biển, ngọn núi này phạm vi chừng hơn mười dặm, linh khí lan tỏa quy mô lớn gấp mấy lần Thiên Nhạc Viên. Dương Phàm hai mắt như đuốc cảm nhận được trên ngọn núi có trận pháp, dùng phương thức huyền diệu hấp thu thiên địa linh khí. Vì vậy, trên toàn ngọn núi sinh cơ bừng bừng một mảnh xanh biếc. bên trên có khi thấy được độn quang cùng linh khí dao động mãnh liệt. Theo khoảng cách tới gần trước mắt sóng cuộn mãnh liệt, phạm vi nội hải mấy trăm dặm rung chuyển bất an.

“Tam Linh Sơn. đây chính là pháo đài trên biển của các tông phái Nho môn Tam Hiền Môn”

Khí tức thân hình Dương Phàm trở nên biến hóa, tu vi che giấu ở Kim Đan hậu kỳ, đồng thời ngay cả dung mạo mặt mũi cũng thay đổi rất nhiều. Dưới tình huống như vậy, coi như là người từng gặp qua Dương Phàm vài lần cũng không nhất định có thể nhận ra.

Ầm ầm ầm

Theo tới gần pháo đài trên biển Tam Linh Sơn một cỗ áp lực bức người ép tới. Dương Phàm vẫn trấn định tự nhiên, gió biển cường đại chỉ có thể nhẹ nhàng thổi lên góc áo hắn. Rất nhanh, ngọn núi Tam Linh Sơn khổng lồ đi tới trước mặt Dương Phàm.

Vù vù vù!

Rất nhanh có một đội tu sĩ Nho môn phụ trách tuần tra bay ra từ trong pháo đài trên biển Tam Linh Sơn. Người dẫn đầu là một nam tử trung niên tu vi Kim Đan Kỳ, còn lại bảy tám người đều là tu sĩ Trúc Cơ Kỳ.

– Các hạ là tu sĩ phương nào muốn đi vào Tam Linh Sơn ta hay sao?

Trung niên Kim Đan thấy Dương Phàm là Kim Đan đại tu sĩ lời nói cũng liền khách khí.

– Hồi đạo hữu. chiến hạm trên biển chỗ ta bị hải tặc công chiến. Dương mỗ cũng là may mắn chạy ra hy vọng tránh né ở nơi này mấy ngày. Nếu cần linh thạch Dương mỗ có thể chi trả.

Dương Phàm cười cười nói.

– Được. ngài đi theo ta tới đây.

Trung niên Kim Đan này chỉ quan sát hắn vài lần không đề ra nghi vấn, liền thoải mái đáp ứng đối với loại chuyện này giống như thấy nhiều không lạ.

– Các hạ là tu sĩ bậc cao, ở lại pháo đài nửa tháng không cần trả linh thạch. Nếu muốn ở lại lâu dài có thể cân nhắc trở thành khách liêu Thiên Hà Môn ta.

Trung niên Kim Đan giải thích.

Không bao lâu trung niên Kim Đan phái tu sĩ cấp thấp dẫn Dương Phàm đưa đến khách phòng lầu các dày đặc ở Tam Linh Sơn. Những phòng khách này đều là cho tu sĩ bên ngoài ở, bởi vì Dương Phàm là tu sĩ bậc cao có thể ở riêng một phòng, Lúc đêm khuya. Dương Phàm để Thạch Thiên Hàn hóa thành bộ dạng của mình khoanh chân ngồi trong phòng. Còn bản thân hắn. lại hóa thành một làn khói xanh dung nhập hư không, biến mất tung tích.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.