Tiên Đài Có Cây

Chương 96: Đồ Đệ Thần Côn*



*(Ý chỉ những người xem bói, thầy bà, phong thủy đồ ấy.”

Tô Dịch Thủy giờ cũng sáng tỏ, khó trách lúc Nhiễm Nhiễm thấy hắn bảo Ngụy Củ ném chăn thì vẻ mặt muốn nói lại thôi, hóa ra cái chăn kia là đích thân nàng làm cho hắn. Nếu như hắn không quên mất thì làm gì để cho Ngụy Củ làm bẩn cái chăn kia?

Nghĩ vậy Tô Dịch Thủy lại nhìn về phía Nhiễm Nhiễm, nàng vẫn như không xảy ra việc gì mà gắp đồ ăn cho mẫu thân, rất tự nhiên ngắt lời.

Sau giờ ăn sáng là thời gian thiền định. Ngay cả Ngụy Củ và Ôn Thuần Tuệ vì tổn hao nghiêm trọng, nên cũng cần phải tĩnh dưỡng nhiều mới có thể rời Tây sơn tìm Phạn Thiên giáo tính sổ.

Sau khi điều tức trên hồ sen băng, Nhiễm Nhiễm bèn chuẩn bị trở về phòng luyện đan. Khả năng luyện đan kiếp này của nàng hình như vượt trội hơn kiếp trước, có lẽ vì nàng sinh ra từ Mộc nên vượng hỏa, thuật luyện đan thậm chí còn hơn cả sư phụ. Thế nhưng khi luyện đan thì ngoài phải điều tiết nguyên liệu và lửa vừa đủ thì còn bị ảnh hưởng bởi tinh thần của người luyện, trong lúc luyện phải tuyệt đối tập trung, đến khi lửa lò đã ổn định mới có thể nghỉ ngơi một chút.

Nhiễm Nhiễm đứng dậy đến bên cạnh cửa sổ vươn vai, liếc mắt bèn trông thấy phòng giặt cách phòng luyện đan một cái cửa nguyệt hình như có người đang lấy nước. Nhớ tới Ngụy Củ đang ở trên núi, nàng thiết nghĩ phải cẩn thận chút, bèn lặng lẽ đi sang.

Không ngờ trước mắt nàng là Tô Dịch Thủy đang cởi giày vớ đang giặt một cái chăn ướt nhẹp, mà cái chăn đó chẳng phải là thứ hắn vừa bảo Ngụy Củ ném đi sao? Ngụy Củ lười biếng đem ném thẳng xuống khe núi…, vậy là Tô Dịch Thủy tự mình xuống khe núi vớt lên rồi đem giặt ư?

Tô Dịch Thủy cho rằng nàng đan luyện đan, ai ngờ lại bị bắt quả tang khi đang giặt giũ cực khổ, nhất thời vẻ mặt hắn cứng đờ, đứng như trời trông trong thùng giặt.

Nhiễm Nhiễm phì cười, bước đến đẩy vai hắn, nói:

“Ai lại giặt chăn như vậy, chút nữa để ta đem ra suối giặt…”

Tô Dịch Thủy gượng gạo mang giày, phiền muộn nói:

“Cái chăn bị mắc lên chạc cây dưới khe núi, bị thủng hai lỗ…”

Nhiễm Nhiễm ngồi xổm xuống nhìn, ngẩng đầu nói:

“Nếu ngươi còn muốn dùng cái chăn này thì ta sẽ thêu hình cây trúc vá nó lại..”

Tô Dịch Thủy ừ một tiếng. Lúc nàng muốn đem chăn đi thì hắn lại kéo tay nàng, trầm mặc một hồi mới nghiêm túc nói:

“Ta sẽ tìm cách gỡ bùa Tẩy hồn…”

Từ khi mất trí nhớ đến nay thì đây là lần đầu tiên Tô Dịch Thủy tỏ vẻ nghiêm túc muốn tìm lại đoạn ký ức thiếu hụt, trong lòng nàng tức khắc dâng lên nỗi chua xót lại ngọt ngào. Hắn nói thế khiến nàng cảm thấy quá khứ kia không chỉ có một mình nàng quý trọng, mà hắn cũng khát vọng muốn nhớ lại chuyện đã qua cùng nàng.

Tô Dịch Thủy như thế chắc có liên quan đến việc nàng tự tay may chăn cho hắn, Nhiễm Nhiễm nhịn không được rướn người qua, hôn chụt một cái lên má hắn.

Tô Dịch Thủy còn tưởng cô gái nhỏ này sẽ chế giễu mình, không ngờ nàng lại vui mừng như vậy. Cảm xúc tự trách khi đi nhặt chăn ở sơn cốc ngay lập tức đã hòa hoãn rất nhiều, hắn thậm chí còn cảm thấy làm ra hành động mất não như vậy cũng không ngốc lắm. Có điều cái miệng độc địa ngàn năm vẫn không thay đổi, vờ gắt gỏng nói:

“Không phải ngươi không muốn gả cho ta sao? Sao lợi dụng ta như vậy?”

Nhiễm Nhiễm thấy hắn được lợi còn đi khoe mẽ, nhịn không được “a” một tiếng, vờ như khó xử đáp:

“Mẹ ta nói học nghệ trên núi nhiều năm như vậy, giờ cũng đã mười chín, nếu lại không lấy chồng thì chỉ sợ sẽ thành gái lỡ thì. Nếu đã không có lang quân trẻ tuổi vừa ý thì miễn cưỡng gả cho ngươi cũng được.”

Tô Dịch Thủy vươn tay nhéo mũi nàng:

“Ai cưới ngươi, làm gái lỡ thì cả đời đi!”

Nhiễm Nhiễm thấy hắn nguyền rủa mình như vậy, nhịn không được khom lưng xách chậu nước đổ lên người Tô Dịch Thủy. Cả hai lăn lộn đùa giỡn, kết quả trượt chân té phịch xuống đất.

Ngụy Củ vừa luyện khí về, chuẩn bị thay quần áo sạch lại ngoài ý muốn bắt gặp Tiết Nhiễm Nhiễm đang vui cười ngồi trên người Tô Dịch Thủy. Mẹ nó, Tây sơn quả nhiên nhiều khuất tất, thì ra hai thầy trò này ngày thường tu tiên như vậy. Ngụy Củ cho rằng kỳ thật mình còn tình thú hơn, nếu trước đây Nhiễm Nhiễm không bị mỡ heo che tim mà theo gã thì gã có thể chơi với nàng càng thêm nhiều kiểu, thế nhưng giờ gã chỉ có thể ôm tay giả vờ đứng đắn mà lạnh lùng chế nhạo:

“Các vị trí cấp cao trong ba môn phái lớn đều bị đánh tráo, giới tu chân tràn ngập nguy cơ mà nhị vị vẫn có hứng thú ở đây vui đùa tình thú? Hay là khỏi cứu đi, để toàn bộ đều đi chầu ông bà hết!”

Nhiễm Nhiễm lười quan tâm đến tên miệng thối Ngụy Củ, chỉ đứng dậy hỏi gã:

“Ngươi nói có cách đưa chúng ta về núi Xích Diễm là thật sao?”

Ngụy Củ nhướng mày, lạnh mắt nói:

“Đương nhiên là thật, có điều còn phải xem khả năng Tô Dịch Thủy ra sao?”

Núi Xích Diễm vốn hiểm trở, Xích môn lấy nó làm lãnh địa bao năm nên địa huyệt mật đạo cũng nhiều. Những năm gần đây Ngụy Củ không ngừng gây thù chuốc oán bên ngoài, đối với sự an toàn của hang ổ cũng càng thêm coi trọng, vậy nên ngoài những mật đạo đã tồn tại nhiều năm thì gã còn cho xây dựng thêm nhiều cái mới. Ngụy Củ làm việc luôn tàn nhẫn, đám thợ xây dựng địa đạo không chừa lại một người, vậy nên rốt cuộc có mấy địa đạo thì cũng chỉ có mỗi mình gã biết.

Lúc trở về núi Xích Diễm kiểm tra, quả nhiên toàn bộ mật đạo đều bị phá hỏng, chỉ còn sót lại một cái duy nhất mà gã xây dựng sau này. Khi đó Ngụy Củ mất ngủ đã mấy ngày nên mất sức nên đương nhiên không dám tùy tiện bén mảng, hiện giờ nhân thủ đông đúc, hẳn là có thể xông vào thử xem sao.

Thật ra Ngụy Củ không quan tâm đến sống chết của đám môn phái khác, gã chỉ muốn nhanh chóng giành lại núi Xích Diễm, giành lại tâm huyết nhiều năm của mình. Vậy nên tuy cảnh đẹp Tây sơn hợp lòng người, đồ ăn cũng ngon nhưng gã lại không đợi được mà chỉ nghĩ mau chóng để bọn Tô Dịch Thủy vì mình mà đấu tranh anh dũng.

Ai ngờ Tô Dịch Thủy lại làm ra bộ dáng cáo già gian xảo, án binh bất động không biết đang đợi cái gì.

Ngụy Củ cực kỳ chán nản, liền tới phòng luyện đan trêu chọc Nhiễm Nhiễm:

“Hắn đã quên sạch ngươi, đủ thấy tình cảm đối với ngươi cũng chẳng sâu đậm gì, chẳng lẽ ngươi chưa từng nghĩ đến ta, cho mình một hướng đi khác?”

Nhiễm Nhiễm dùng sức quạt lò đan, lửa dây ra suýt nữa bắn lên mặt Ngụy Củ. Nàng cố ý học điệu bộ ngoài cười nhưng trong không cười của gã, bĩu môi:

“Nghĩ về ngươi cái gì, nghĩ đến việc trong lúc nguy cấp ngươi bỏ nữ nhân của mình rồi tự cúp đuôi chạy trốn?”

Nàng vẫn chưa quên bộ dáng Ngụy Củ mặc kệ sống chết của Đồ Cửu Diên lúc ở âm giới đâu, Đồ Cửu Diên đó vừa nhìn đã biết cùng Ngụy Củ không phải quan hệ đơn thuần, tiếc là yêu phải một gã đàn ông không đáng tin.

Nhắc tới việc này sắc mặt Ngụy Củ cũng trầm xuống, sau chuyến hành trình ở âm giới thì Đồ Cửu Diên vì bị thương nặng cũng phải tịnh dưỡng rất lâu, sau đó có vài lần nói với gã thương thế chưa tốt nên muốn đi quản việc ở phân đàn phương nam. Nàng không ngốc, không nói thẳng muốn rời khỏi Xích môn, nếu không gã sẽ dùng tội phản bội môn quy mà xử trí.

Có điều việc nàng lấy thương thế ra làm cớ thật làm người ta chán ghét, nàng ta thì tính là thứ gì, cũng xứng ra vẻ với gã? Chẳng lẽ lời thề dâng cả sinh mệnh cho tôn thượng khi mới vào Xích môn là giả sao?

Bị Nhiễm Nhiễm nhắc tới, Ngụy Củ lại nhớ cảnh đồ giả biến thành mình nâng lấy cằm Đồ Cửu Diên. Hiện tại gã đã có phần thấu hiểu tâm trạng Tô Dịch Thủy khi bảo mình ném bỏ chăn đi, nữ nhân đã bị làm ô uế, gã cũng chẳng cần nữa.

Nhiễm Nhiễm chỉ tùy tiện chế giễu, không ngờ vẻ mặt Ngụy Củ lại như rơi vào vại dưa muối, vừa mặn vừa hôi, sau đó vùng vằng đứng dậy trực tiếp phất tay áo căm giận bỏ đi mất. Nhiễm Nhiễm bình tĩnh đưa ra quyết định, nếu lần sau gã lại đến ăn nói quàng xiêng thì nàng sẽ nhắc tới Đồ Cửu Diên để miễn cho gã lại tiếp tục lảng vảng trước mặt mình.

Cùng nóng vội như Ngụy Củ còn có Ôn đạo trưởng, nàng cũng lo lắng không biết Không sơn đã trở nên thế nào, vậy nên cũng đến hỏi Tô Dịch Thủy xem khi nào có thể xuất phát. Thái độ của Tô Dịch Thủy đối với Ôn Thuần Tuệ cũng xem như ôn hòa, năm đó khi Tô Dịch Thủy vẫn còn là đệ tử phái Cửu Hoa đã từng đến phái Không sơn thí luyện, cũng chính lúc ấy hắn gặp gỡ Ôn Hồng Phiến.

Khi đó Ôn Hồng Phiến ở Không sơn cũng xem như một tinh anh mới, đàn áp Ôn đạo trưởng này về mọi mặt. Tô Dịch Thủy luyện công với các nàng có thể cảm giác được rõ ràng tu vi của Ôn Thuần Tuệ kỳ thực vững chắc hơn Ôn Hồng Phiến, lại biết khiêm tốn chưa từng ở trước mặt sư tôn có lòng tranh giành, chỉ sau khi Ôn sư thái và Ôn Hồng Phiến chết, phái Không sơn không còn ai để dùng nữa thì nàng mới miễn cưỡng lên vị trí trưởng lão. Vậy nên đối với sự ôn tồn của vị sư thái này, Tô Dịch Thủy cũng không hề giả bộ ngớ ngẩn để lừa gạt, chỉ thẳng thắn nói:

“Đợi Nhiễm Nhiễm luyện xong lô đan dược cuối cùng thì chúng ta sẽ xuất phát.”

Ôn Thuần Tuệ không yên tâm:

“Chúng ta đến Xích Diễm sơn trước, sau lại đi Không sơn, một đi một về đường sá xa xôi, nếu không đi ngay chỉ sợ…”

Tô Dịch Thủy rót một tách trà đưa cho nàng, nhàn nhạt nói:

“Ai nói đi Xích Diễm trước? Đi Không sơn trước.”

Ngụy Củ muốn dùng hắn làm mũi thương cho gã, sao hắn lại không dùng gã làm chó săn cho mình?

“Nhưng giờ cửa núi đều đã bị đóng chặt, phái Không sơn cũng chẳng có mật đạo như Xích môn, chúng ta vào bằng cách nào?”

Tô Dịch Thủy không thèm để ý, nói:

“Không cần lo, ta tự có cách.”

Ôn Thuần Tuệ biết Tô Dịch Thủy làm việc trầm ổn, nay nghe hắn nói thế thì cũng thoáng yên tâm. Nàng không phải kẻ nhiều chuyện, lúc Ngụy Củ hỏi dò nàng bao giờ Tô Dịch Thủy quyết định xuất phát, nàng cũng chỉ qua loa nói không biết rõ.

Tiết Nhiễm Nhiễm luyện đan rất năng suất, người khác luyện như mang thai mười tháng, còn nàng luyện thì y hệt như hấp bánh bao, thi thoảng mở lò lại nhặt ra mười mấy viên đan dược. Có điều những viên đan được luyện đến lấp lánh rực rỡ cuối cùng đều vào cái miệng rộng của hổ trắng Canh Kim, hổ nhỏ ăn đan dược như ăn đậu phộng ngũ vị, từ từ nhấm nháp những dược liệu quý báu luyện chế thành đan hoàn.

Năm đó hổ trắng Canh Kim từng bị thương nặng, hình thể cũng giống nguyên khí đã xảy ra thay đổi. Thế nhưng động vật lại không giống người, nếu con đường tu chân không thành thì có thể luyện đan nên tiến độ khôi phục rất chậm. Cũng may nó có một chủ nhân tu đan có tiến bộ cực nhanh, luyện đan như hấp bánh bao thịt, hơn nữa thần tài Vương Toại Chi không những xem được đường tiền tài và đường sinh tử mà còn có thể tìm bảo vật, mấy hôm nay không ngừng đi tìm những dược liệu quý báu trên núi khiến lò đan hấp bánh bao của Nhiễm Nhiễm đóng mở càng thêm vui mừng.

Chỉ qua mười mấy ngày, hình thể của hổ trắng đã theo chân khí khôi phục không ngừng to ra, rốt cuộc không cần biến về hình dạng hổ con nữa. Cơ thể nó bây giờ to gấp đôi hổ bình thường, bộ lông trắng dưới ánh mặt trời tỏa sáng lấp lánh, nếu bị nó nhìn chằm chặp, thật sự có loại cảm giác linh hồn bị khóa chết.

Hổ trắng là thú linh, vốn do trời sinh đất dưỡng, dù có linh tính cũng khó mà đạt tới cảnh giới đại năng tu chân. Thế nhưng hiện giờ Tiết Nhiễm Nhiễm dẫn dắt thú linh của mình đi con đường đan tu, so với đạo sĩ tầm thường tiến triển nhanh hơn mấy chục lần, linh lực dồi dào của nó tựa như sắp phi thăng.

Có vài lần Ngụy Củ bị cảnh hổ trắng đột nhiên nhảy ra làm sợ tới hết hồn, đến khi chịu hết nổi gã mới bèn hỏi Nhiễm Nhiễm:

“Tây sơn các ngươi nuôi hổ kiểu này à? Nếu tiếp tục cho nó ăn như vậy thì nó sẽ thành tinh!”

Nhiễm Nhiễm không quan tâm gã, chỉ lén lút hỏi Tô Dịch Thủy:

“Ngươi nhìn xem vậy đủ chưa? Nếu cứ tiếp tục ăn thì sợ là hổ trắng sẽ không thể chịu nỗi sức mạnh to lớn như vậy.”

Tô Dịch Thủy rảo bước tới trước mặt hổ trắng đang phơi nắng, giờ cho dù nó đang nằm xuống thì cũng giống một ngọn núi nhỏ đang nhô lên. Hắn nhắm mắt vươn bàn tay ra, hổ trắng cũng ngoan ngoãn giơ lên một cái móng vuốt chặn lại tay hắn.

Lúc tay của một người một hổ chạm nhau, tựa hồ có vô số ánh sáng vàng lũ lượt đan xen, khi Tô Dịch Thủy mở mắt thì ánh mắt của hắn và hổ trắng đã đồng thời hiện lên ánh sáng vàng.

“Được rồi.” – Tô Dịch Thủy khẳng định.

Mấy ngày trước hắn đã lén cùng hổ trắng đến phái Không sơn nơi gần Tây sơn nhất. Tuy những lá chắn đó có thể ngăn người, nhưng giống như hắn đã liệu từ trước, lá chắn này giống với lá chắn ở Thiên Mạch Sơn sẽ không chặn trăm thú. Chỉ là khi hắn thử dùng bùa điều khiển hổ trắng đi vào thì lá bùa kia ngay lúc vào trong liền bị đốt không còn một mảnh, vậy nên muốn vào trong tìm hiểu thật giả thì chỉ còn cách dùng thần lực bám lên người hổ trắng như dạo ở Thiên Mạch sơn.

Có điều cách thức này rất tổn hao tinh thần, lần trước trở về hắn và hổ trắng đều đã bị các mức độ hao tổn khác nhau. Trong hoàn cảnh bốn bề thọ địch, Tô Dịch Thủy không cho phép có một khuyết điểm nào trong hành động, vậy nên cách duy nhất chính là độ linh khí cho hổ trắng thật cao, làm cho thần lực của mình và nó đạt tới cảnh giới người trời hợp nhất. Giờ hổ trắng đã được đút đan hoàn đến linh lực cực đại, đạt tới trạng thái hoàn hảo có thể xuất phát lên đường tìm ra sự thật rồi.

Mãi đến khi xuất phát Ngụy Củ mới biết được bọn họ vốn muốn đi phái Không sơn, nhất thời tức đến nổi trận lôi đình, chửi rủa ầm ĩ Tô Dịch Thủy không phải người.

Tô Dịch Thủy hạ mí mắt, không nóng không lạnh nói:

“Nếu Ngụy tôn thượng muốn bỏ gần tìm xa, một hai phải Xích Diễm trước thì chúng ta cũng sẽ không cản, ngươi tự đi đi.”

Ngụy Củ rất hiểu giờ mình không thể rời xa Tô Dịch Thủy, nếu không có hắn bảo vệ bên cạnh thì ngay cả đánh một giấc gã còn không thể ngủ ngon lành, hơn nữa giờ gã chạy đi đâu tìm đồng minh mạnh hơn hắn ta? Bởi thế vì kế lâu dài, Ngụy Củ chỉ có thể nén giận đi theo bọn họ, trước cứ nghĩ cách lẫn vào Không sơn tìm ra hết thảy nguồn cơn.

Sư tôn lập phái Không sơn năm đó nghe nói là sư tỷ của Thuẫn Thiên Ôn Dĩ An, năm đó nàng yêu thầm sư đệ Thuẫn Thiên, tiếc là hoa rơi cố ý nước chảy vô tình, cuối cùng Thuẫn Thiên và Dung Diêu kết thành một đôi đạo lữ. Ôn Dĩ An nản lòng, chọn Không sơn đối diện Thiên Mạch sơn để lập nên Không sơn phái. Nàng cả đời không gả, cũng không nhận đệ tử nam, nữ đệ tử khi bái sư đều phải sửa thành họ Ôn, đây cũng là điểm khác biệt của Không sơn với các môn phái khác.

Có điều trên đường Nhiễm Nhiễm nghe Ôn Thuần Tuệ nói sư tổ của họ vốn không phải họ Ôn, họ Ôn này kỳ thật là dòng họ của Thuẫn Thiên khi còn là người phàm. Nhiễm Nhiễm vừa nghe đã hiểu, vị Dĩ An sư tổ này yêu mà không được nên tự nhốt ở Không sơn, bắt đầu dùng mộng đẹp để tự lừa gạt mình. Nàng cả đời không gả, lại theo họ tục của sư đệ, không sinh con nhưng lại nhận một đám con gái họ Ôn, chỉ cần nghĩ kỹ một chút cũng hiểu.

Đỉnh Không sơn đối diện Thiên Mạch, Dĩ An tiên trưởng rõ ràng biết sư đệ đã thành gia lập nghiệp, sinh con nối dõi nhưng vẫn đắm chìm trong mộng đẹp có thể khai chi tán diệp cho hắn, quả là một loại bi ai.

Khi tới ranh giới Không sơn, còn chưa tới gần đã thấy ngọn tháp đen cao ngất trong mây, Ngụy Củ từng trông thấy tháp đen trên núi Xích Diễm, tuy không biết dùng làm gì nhưng chỉ cần liếc mắt một cái đã làm lòng người chấn kinh.

Lần này ngoài bốn đồ đệ, Tô Dịch Thủy còn đưa theo cả Vũ Thần và Vương Toại Chi. Việc tốt khi mang theo Thần Tài là ngoài có thể đặt chân lên khắp cửa hàng ven đường thì Vương Toại Chi còn có la bàn đoán mệnh tự thân có thể nhìn ra được vận may vận rủi. Kết quả vừa tới thị trấn dưới chân Không sơn, Vương Toại Chi bèn đứng ở quán trọ nhìn cả buổi trời, lắc lắc đầu nói:

“Sao khắp nơi đều là cửa hung, không hề có dấu hiệu của sự sống…”

Ngụy Củ phiền muộn cả quãng đường, nghe Vương Toại Chi nói thì khịt mũi coi khinh:

“Ngươi tự cho mình là thầy bói ư? Nếu theo ý ngươi thì phải chạy thật xa mới là cách tốt nhất.”

Vương Toại Chi lại nghiêm nghị nói:

“Muộn rồi, giờ đường sống trở về cũng không còn nữa, chỉ cần vừa ra khỏi trấn thì khắp nơi đều là hung.”

Khả năng nhìn sinh tử này của Vương Toại Chi cũng không phải lúc nào cũng có, thường chỉ những khi tới thời khắc tồn vong hắn mới cảm nhận được. Sau khi vào thị trấn, mồ hôi lạnh trên trán Vương Toại Chi vẫn chưa từng thôi rơi, hắn ngồi trên ghế không ngừng run rẩy như người bệnh.

Ngụy Củ vô cùng ghét những kẻ trước khi lâm trận lại nói lời nhụt chí làm dao động lòng quân, tôn thượng Xích môn cảm thấy lá gan to lên, cười lạnh một tiếng nói:

“Nếu đã lợi hại như thế, vậy thì tính xem hôm nay có phải ngày chết của ngươi không…”

Vừa nói xong, gã bèn rút trên người ra một thanh bội kiếm, cổ tay xoay chuyển liền đặt thẳng lên cổ Vương Toại Chi. Vương Toại Chi trong lòng kinh hãi, trơ mắt nhìn bảo kiếm đâm tới, muốn tránh cũng tránh không kịp rồi.

Tức thời, Tiết Nhiễm Nhiễm đứng một bên thuận tay bắn một quả mứt đánh lên bảo kiếm, khiến nó rẽ hướng xẹt qua người Vương Toại Chi. Vương Toại Chi nghĩ mà sợ, nói:

“Tuy ta không nhìn thấy được ngày chết của mình nhưng có thể tính ra hôm nay có tài vận, không thể chết được. Có điều nếu hôm nay các hạ muốn ra khỏi quán trọ, chỉ sợ sẽ vô cùng rủi ro!”

Ngụy Củ không ngờ tên thương nhân cả người đầy mùi tiền này giờ phút này vẫn còn giở trò mê tín, muốn tới dạy dỗ hắn một trận. Nhiễm Nhiễm bảo vệ Vương Toại Chi, lạnh lùng nói:

“Đụng tới đồ đệ ta thử xem?”

Tuy thường ngày Nhiễm Nhiễm là một cô nương vô cùng hiền lành tốt bụng, thế nhưng một khi động tới người của mình thì ánh mắt tàn nhẫn như sói mẹ lập tức phụt ra. Ai không biết hai mươi năm trước đồ đệ Tây sơn kẻ nào kẻ nấy đều vô dụng, may còn có sư phụ cọp mẹ lợi hại bảo bọc trong tay. Chọc vào đệ tử Tây sơn, sư phụ lão gia thật sự sẽ cưỡi hổ đến tìm ngươi tính sổ.

Bị Tiết Nhiễm Nhiễm trừng như vậy khiến trong một giây hoảng hốt Ngụy Củ cảm thấy như Mộc Thanh Ca cả người sát khí đang đứng trước mặt mình, không khỏi theo thói quen lùi về sau một bước. Vương Toại Chi mang vẻ mặt hạnh phúc đứng sau Nhiễm Nhiễm như gà con nấp sau cánh gà mái mẹ, cảm nhận được sự quan tâm đã lâu không có được của sư phụ yêu.

Tô Dịch Thủy lạnh mắt đứng một bên cũng lườm Ngụy Củ, giống như nếu gã dám làm gì bất lợi với Nhiễm Nhiễm thì ngay lập tức hắn sẽ nhập vào người hổ trắng xé sống gã ra.

Ngụy Củ biết chính mình hiện tại một thân một mình, cũng lười để ý tới đám đệ tử ngốc Tây sơn, hừ lạnh một tiếng lập tức bước ra cửa lớn quán trọ, rảo bước trên đường.

Tiết Nhiễm Nhiễm biết Vương Toại Chi có bản lĩnh, nghĩ nghĩ rồi nói:

“Nếu Vương Toại Chi nói chỗ này hung hiểm thì chúng ta tạm thời dừng ở đây một ngày, mai lại cân nhắc xem có nên đi hay không.”

Ôn Thuần Tuệ cũng gật gật đầu, tính khí nàng trước nay luôn ôn hòa, rất khác biệt với đám người thích thể hiện như Khai Nguyên chân nhân, nếu đã theo Tây sơn thì tự nhiên sẽ nghe theo ý kiến của đa số. Vì thế đoàn người quyết định ở lại nghỉ ngơi trong quán trọ.

Không bao lâu, Ngụy Củ từ bên ngoài trở về, có điều không phải chỉ một mình mà còn đưa theo một nữ tử. Nhiễm Nhiễm nhìn kỹ, thì ra chính là Đồ Cửu Diên.

Đúng lúc này Tô Dịch Thủy đột nhiên động tay, hổ trắng đang nằm dài trong sân đột nhiên đứng dậy, hướng về hai người kia gào rống mãnh liệt, khiến tóc mai hai bên thái dương của họ đều run lên. Nhiễm Nhiễm cũng đứng ở cửa, hỏi:

“Đồ Cửu Diên, sao ngươi lại đến đây?”

Đồ Cửu Diên nhìn thoáng qua Ngụy Củ bên cạnh, mở miệng nói:

“Trước đây khi đón được tôn thượng trở về, ta liền cảm thấy người nọ có gì đó không đúng, lộ ra rất nhiều sơ hở. Về sau ta vô tình trông thấy tôn thượng thật đang đứng tần ngần dưới chân núi thì nhất thời sực tỉnh ra, vì thế bèn tìm cơ hội từ mật đạo trốn xuống núi, một đường khó khăn chạy tới nơi này, rốt cuộc cũng gặp được tôn thượng.”

Ngụy Củ cũng mở miệng nói:

“Nàng biết rất nhiều chuyện, để nàng vào rồi nói…”

Nói xong cả hai liền muốn bước vào phòng.

Nhiễm Nhiễm theo ánh mắt không cảm xúc của Tô Dịch Thủy nhìn về ánh mặt trời bên trong viện, cười lạnh nói:

“Ngụy tôn thượng, ban nãy không phải ngươi vô cùng oai phong nói sẽ không quay lại sao?”

Ngụy Củ nhếch môi:

“Ta nói hồi nào, đừng có thử ta.”

Nói xong gã bèn bước vào viện, lúc này quầng mặt trời vừa đúng chính ngọ, bạch hổ cũng lùi về sau để ánh mặt trời chiếu thẳng vào trong sân.

Nhiễm Nhiễm cúi đầu nhìn kỹ, dưới chân hai kẻ đang đứng trong sân không hề có nửa cái bóng nào.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.