Tiên Đài Có Cây

Chương 95: Một Chính Một Tà



Những miêu tả về rắn chín đầu Nhiễm Nhiễm cũng từng xem qua ở Phạn Thiên giáo chí, con rắn này có thuật sao chép, hàng giả được sao chép ra đủ khả năng để thay thế hàng thật. Có điều đồ giả cũng sẽ có khuyết điểm, bởi vì chúng là âm khí ngưng tụ nên khi giờ Tý hoặc khi khoảnh khắc âm dương thay đổi vào giữa trưa thì sẽ không có bóng.

Vậy nên đợi giữa trưa, Nhiễm Nhiễm liền nâng Ôn Thuần Tuệ ra dưới ánh mặt trời, khi thấy trên mặt đất hiện ra cái bóng của nàng thì ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm.

Ôn Thuần Tuệ nghe Nhiễm Nhiễm giải thích, cũng vui mừng thở ra một hơi:

“Nếu có cách phân biệt thì tốt rồi, ta thật lo lắng những chưởng sự trong ba đại môn phái sẽ gây sóng gió náo loạn giới tu chân.”

Tuy nàng không bị thế thân nhưng những đệ tử đi cùng đều bị đánh tráo, những kẻ giả mạo kia trở về nhất định sẽ gây sóng gió cho Không sơn.

Lúc Tiết Nhiễm Nhiễm và Tô Dịch Thủy phát hiện đầu lâu của Ma vương bị trộm mất, vì còn chưa thoát khỏi núi Xích Diễm nên cũng không nhiều lời. Thế nhưng khi trở về họ cũng báo rõ ràng cho các môn phái, lại kể việc Phạn Thiên giáo vì muốn phục hưng mà làm loạn, còn nhắc rằng ma vật tác quái khắp nơi không khỏi có quan hệ với việc này. Khi đó ba môn phái còn cảm thấy lời lẽ vô căn cứ, là Tây sơn nói chuyện giật gân muốn làm lòng người hoảng loạn. Giờ ngẫm lại, tất thảy những gì Tây sơn nói đều ứng nghiệm rồi, Tô Dịch Thủy và Tiết Nhiễm Nhiễm là một trong số ít những người trong giới tu chân còn tỉnh táo, tiếc là khi đó không ai chịu tin.

Ôn Thuần Tuệ hối hận đan xen, nghĩ đến chỗ lợi hại thì sống lưng chợt lạnh. Phạn Thiên giáo so với Xích môn càng đáng sợ hơn, hoàn toàn lặng yên không tiếng động mà làm việc, thứ khiến người ta không rét mà run chính là chẳng ai biết chúng muốn làm gì.

Lúc này không biết vì sao người của ba đại môn phái đều lần lượt phong tỏa núi, không ai được tùy tiện lên xuống, lại có vô số ngựa xe bắt đầu vận chuyển lên núi những thứ như đá đen, nhưng cụ thể đó là thứ gì thì không ai biết.

Ngụy Củ đồng thời đã tới Tây sơn, kẻ từng là ma tôn oai phong lẫm liệt không ngờ được có ngày mình phải lưu lạc đến đây nhờ họ Tô giúp đỡ. Vậy nên khi đến nơi gã cũng không trực tiếp lên núi mà ở dưới chân núi đảo mấy vòng, cuối cùng thừa dịp Vũ Đồng xuất giá, gã bèn trà trộn vào đám người đưa dâu.

Ngày Vũ Đồng thành hôn, thân thích của nhà trai trong thôn đến rất đông đảo, cả gia đình đều vui vẻ thuận hòa. Ngụy Củ giấu kín hơi thở của mình, còn cố ý mặc một thân nữ trang, gã từ nhỏ đã có gương mặt giống phụ nữ, nếu bỏ qua hình thể cao lớn thì gã thật sự y hệt một cô nàng nam tính. Nhân lúc chưa ai kịp chuẩn bị, gã bèn đến bên cạnh Nhiễm Nhiễm đang đứng kiểm đồ hồi môn ở hành lang, dùng đao ngắn trong tay kề lên eo nàng.

“Nhóc con, đừng lộn xộn, ngươi tuy bản lĩnh nhưng đao của ta đang rất gần, muốn giết ngươi chẳng tốn chút sức nào đâu.” – Ngụy Củ dán môi lên tai nàng nói nhỏ.

Tuy Nhiễm Nhiễm bị người trấn áp, tình thế nguy cấp nhưng trông thấy Ngụy Củ đang hóa trang thành phụ nữ thì nhịn không được bật cười đến bả vai cũng run lên. Bởi vì phòng tân hôn chỉ có phụ nhân mới được vào nên ban nãy Ngụy Củ mới tùy tiện đánh ngất một lão bà cầm của hồi môn, đổi quần áo trà trộn vào tới. Gã cùng lắm chỉ thắt bím tóc thả ra hai bên, cũng chẳng tô son điểm phấn như đám thôn phụ ấy, có cần khoa trương đến mức khiến nàng phải bật cười như vậy không?

Có điều không đợi Ngụy Củ lên giọng khiển trách thì cổ tay của gã đã bị một bàn tay cứng như sắt hung hăng nắm chặt, cả người cũng bị nâng lên rồi quẳng xuống đất. Thì ra Tô Dịch Thủy không biết đã đứng sau gã tự lúc nào, sau khi ném ngã gã thì dùng một chân giẫm lên.

Ngụy Củ không biết sao lại không thể vận khí, chỉ vừa liều mạng giãy giụa vừa chửi bậy.

Dù Tô Dịch Thủy không có trí nhớ nhưng cũng thấy phiền tên Ngụy Củ này, đặc biệt ban nãy gã ở gần Nhiễm Nhiễm như vậy, cái miệng thối không biết có nói mấy lời bậy bạ vào tai nàng không. Nghĩ vậy nên hắn cũng không chút khách khí, cong lưng liền bắt đầu thượng cẳng chân hạ cẳng tay.

Vừa lúc này một cặp thân nhân ở đâu chạy vọt tới. Xung quanh đang náo nhiệt, đột nhiên bắt quả tang thần y Tô tiên trưởng nổi danh đang cưỡi lên người một “nữ nhân” đầu tóc rối bù, nhất thời ai nấy đều trợn mắt há mồm đứng ngây ra như tượng. Nhiễm Nhiễm vội đứng dậy che lại cảnh xuân, cười haha nói:

“Náo động phòng, náo động phòng ý mà!”

Nói xong nàng quay lại trừng mắt với Tô Dịch Thủy. Hôm nay là ngày vui của Vũ Đồng, không thể để xảy ra chuyện không vui, cho dù muốn dạy dỗ Ngụy Củ cũng phải đổi chỗ khác. Vậy nên mọi người chỉ nhìn thấy Tô tiên trưởng xách nữ nhân tóc dài kia, trong chớp mắt liền nhảy qua tường không thấy bóng dáng. Nhiễm Nhiễm cười khuấy động không khí, nói:

“Nào, nào, chú rể bế cô dâu vào phòng tân hôn!”

Sau đó giữa tiếng reo hò của đám đệ tử Tây sơn, cuối cùng cũng xem như qua ải.

Ngụy Củ bị Tô Dịch Thủy xách lên, qua một hồi thì bị ném vào đầm lầy, gã lập tức chửi ầm lên, bắt đầu lao lên đánh nhau với Tô Dịch Thủy. Nhiễm Nhiễm vừa cắn hạt dưa vừa xem đấu vật, rõ ràng Tô Dịch Thủy đang chiếm thế thượng phong, đánh đến Ngụy Củ không có sức chống cự.

Ngụy Củ vốn trúng độc rắn nên chân khí không ngừng yếu đi, đánh một hồi gã lại phát hiện Tô Dịch Thủy cư nhiên lại nhai lại trò cũ, ý đồ hấp thu chân khí của gã. Gã bèn tức điên chửi ầm lên:

“Tô Dịch Thủy, ngươi con mẹ nó có còn là người hay không? Đan điền của ông đây đã trống đến độ có thể nuôi cá mà ngươi còn muốn hút của ta? Sao ngươi không dứt khoát chặn đường ăn cướp đám đại môn phái kia đi, nếu ngươi giết ta rồi thì sẽ không ai báo cho ngươi tình hình gần đây của họ!”

Câu cuối cùng có chút tác dụng, Tô Dịch Thủy cuối cùng đánh đủ ngừng tay.

Nếu Ngụy Củ còn cách thì ắt sẽ không chui đầu vào Tây sơn rước nhục. Gã vốn muốn đi kinh thành tìm Tô Vực giúp đỡ, hai người vẫn đang hợp tác tốt đẹp, suýt chút thì gã đã có thể lên làm quốc sư đại Tề. Ai ngờ thằng oắt con Tô Vực lại là loại người chỉ biết nhìn về phía trước, xoay mặt cái liền không nhận người thân, đặc biệt nghe nói Ngụy Củ có thể đã trúng độc sao chép của mãng xà chín đầu máu xanh thì ngay cả hoàng cung cũng không cho gã vào. Hắn chỉ canh lúc chính ngọ phái một lão thái giám đứng cách mấy trượng truyền vài câu an ủi cho Ngụy Củ, đại khái bảo hoàng đế nghe phong thanh Xích môn gặp tai họa bất ngờ thì lòng nóng như lửa đốt, vô cùng lo lắng thay Ngụy tôn thượng. Bệ hạ tin với năng lực của tôn thượng thì nhất định chuyện dữ hóa lành, nếu cần tiền thì tôn thượng cứ việc mở miệng, cho dù quốc khố đang trống rỗng vì chiến sự thì bệ hạ cũng sẽ cố hết sức góp chút tiền cho ngài.

Nói thì hay ho, thế nhưng Tô Vực ngoài tiền cũng sẽ không giúp gì cả, rất có ý muốn ngồi xem Phạn Thiên giáo đem toàn bộ ba môn phái cùng với cả Xích môn nghiền nát thành tro. Nhiễm Nhiễm rất hiểu tính tình gian xảo của hoàng đế Tiểu Vực, nửa quyển hạ của Phạn Thiên giáo chí vẫn ở trong tay hắn, đó là lý do hắn đợi chính ngọ mới cho Ngụy Củ đứng trước cửa cung. Tô Vực có thể nuôi rồng trong cung nhiều năm như vậy, lòng dạ phải thâm sâu hơn Ngụy Củ rất nhiều.

Tóm lại hiện giờ hoàng đế cực kỳ cẩn thận, không muốn dính đến vũng nước đục này, cũng không muốn công khai đối đầu với Phạn Thiên giáo. Nền móng hoàng cung đã được sửa lại, kết giới có lẽ cũng phục hồi nên Ngụy Củ mới không thể tự ý xông vào bóp chết tên vong ân phụ nghĩa Tô Vực, vậy nên gã chỉ có thể giậm chân chửi tục trước cửa cung.

Sau đó Ngụy Củ thử trở về núi Xích Diễm tìm Đồ Cửu Diên, ai ngờ Xích Diễm cũng y như ba môn phái đóng chặt cửa, ai nấy đều không xuống núi. Số đá được chuyển lên núi cũng nhanh chóng xây thành tháp, đứng sững trên đỉnh Xích Diễm cao ngất trong mây.

Điều khiến Ngụy Củ kinh hãi nhất là chân khí của mình không ngừng trôi đi, đồ giả kia không thể giết gã để hoàn toàn thay thế, bèn dùng một cách thức lâu dài khác là thừa dịp gã đi vào giấc ngủ liền chui vào giấc mơ để trộm linh lực. Tuy tu vi Ngụy Củ rất cao nhưng rốt cục cũng chỉ là người phàm, cho dù mấy ngày mấy đêm không ăn không uống thì nhiều lúc ngồi thiền cũng phải ngủ quên. Bây giờ mỗi lần nằm mơ gã đều sẽ trông thấy cảnh một tên y đúc đang bóp cổ mình, không ngừng hấp thu năng lực chính chủ. Sau mỗi lần ngủ dậy chẳng những gã cảm thấy mệt mỏi khó hiểu, còn có loại cảm giác hao tổn linh căn.

Một đường này Ngụy Củ cũng không dám ngủ, hai mắt đỏ quạch như quả anh đào, đỏ đến sắp tóe máu, bất đắc dĩ lắm gã chỉ có thể đến Tây sơn nhờ Tô Dịch Thủy và Tiết Nhiễm Nhiễm giúp đỡ. Để lấy được sự giúp sức của hai tên địch thủ, Ngụy Củ cũng đưa ra chút lợi ích, nói gã có cách đưa họ trở lại núi Xích Diễm để tra xét tình hình linh tháp.

Sau khi làm Tô Dịch Thủy bình tĩnh, tạm thời đạt được thỏa thuận hoãn binh hợp tác, cuối cùng gã có thể hết sức mà ngã xuống bụi cỏ, lau máu tươi trên khóe miệng nhắm mắt nói:

“Ta không hiểu tại sao các đại môn phái đều bị diệt, chỉ có Tây sơn là may mắn thoát khỏi kiếp nạn này.”

Nhiễm Nhiễm nghe vậy thì chậm rãi bỏ hạt dưa trong tay xuống, lời của gã còn có ý khác, mà thật ra Nhiễm Nhiễm cũng không nghĩ ra điểm này.

Chẳng lẽ đối với người của Phạn Thiên giáo, Tây sơn chỉ là quân tốt nên cũng không quan tâm?

Ngụy Củ lại móc trong ngực ra một cục đá màu đen, nói:

“Thứ chúng đem lên núi chính là cái này, ta khó khăn lắm mới trộm được một khối, các ngươi nhìn xem chỗ nào kỳ quặc?”

Tô Dịch Thủy ước lượng khối đá, cảm thấy đặt trong tay không có chút trọng lượng nào, lúc giơ lên ánh sáng mặt trời thì màu đen trên tảng đá tựa hồ có hơi sáng lên. Nghe Ngụy Củ nói thứ này được chuyển lên núi để xây tháp, núi Xích Diễm trong một đêm liền xuất hiện một tòa tháp chọc trời, hắn lập tức nhớ tới trong Phạn Thiên giáo chí có một đoạn kể rằng: nghe nói Nữ Oa vá trời bằng đá ngũ sắc, trong đó đá đen nhẹ như lông hồng, thông khí âm dương, nếu xây thành tháp cao có thể trên nối thời tiết, dưới nối suối vàng. Hiện giờ chúng xây dựng tháp cao trên núi, chẳng lẽ muốn xây tháp linh thông với âm dương như trong sách viết sao? Vậy linh tháp này để làm gì?

Đúng lúc này Vương Toại Chi ở cửa hàng lân cận ba đại môn phái gửi bồ câu đưa thư nói họ đã phái người đi điều tra, ba đại môn phái đều rộn ràng đóng cửa núi, đồng thời đá được chuyển lên núi cũng đều xây dựng thành những tòa tháp linh cao cao, cho dù không vào núi thì đứng từ xa cũng có thể thấy.

Mỗi môn phái tu chân lúc chọn lãnh địa đều không phải tùy tiện mà phải căn cứ vào ngũ hành của bản thân, vậy nên bất luận các môn phái có hưng suy thế nào thì nơi tu đạo của họ đều là nơi cực nhiều linh khí. Hiện giờ những chưởng sự trong môn đều bị thay bằng đồ giả, bắt đầu xây dựng rầm rộ tháp đen, vậy nên cho dù dùng để làm gì thì hiệu lực cũng sẽ rất lớn.

Nhưng giờ Ngụy Củ cũng không lo được chuyện này nữa, gã chỉ muốn hung hăng không chút kiêng nể gì mà đánh một giấc. Con đường cướp linh khí trong mơ này đơn giản là lợi dụng lúc người ta mỏi mệt không chống cự được, thông qua một từ trường tương tự để hấp thu, nếu như bên cạnh có một linh lực khác mạnh hơn quấy nhiều thì hành vi này sẽ không thể thực hiện. Vậy nên Ngụy Củ muốn ngủ yên cũng chỉ có thể tìm ra một chỗ có linh lực ngang với mình, thậm chí mạnh hơn cả mình để bảo vệ cho gã, người như vậy so ra cũng chỉ có Tiết Nhiễm Nhiễm và Tô Dịch Thủy mà thôi.

Ngụy Củ hi vọng Tiết Nhiễm Nhiễm có thể bảo vệ cho mình, có một cô gái xinh đẹp yêu kiều nằm bên người thì dù chết trong mộng cũng hóa thành quỷ phong lưu. Đáng tiếc Tô Dịch Thủy chỉ cho gã một ánh mắt lạnh lùng, cộng thêm đốt ngón tay kêu răng rắc đã chấm dứt mộng tưởng của gã.

Ngụy tôn thượng tuy giờ đã nghèo túng nhưng vẫn rất kén chọn, tuy gã vô cùng thèm ngủ nhưng cũng kháng nghị cảnh màn trời chiếu đất thiệt thòi mình, mà Tô Dịch Thủy cũng không yên tâm để gã cứ lượn lờ ở Tây sơn, vậy nên giấc ngủ thơm ngọt nhất kể từ khi bắt đầu tu chân đến nay chính là ngủ trên giường Tô Dịch Thủy. Ngửi ngửi mùi đàn hương nhàn nhạt trên người kẻ thù truyền kiếp bên cạnh, Ngụy Củ ngủ đến tứ chi mềm oặt, thập phần vui sướng đầm đìa.

Có điều hai gã đàn ông không đội trời chung ngủ cùng lại lộ ra chỗ cổ quái.

Trong lòng Nhiễm Nhiễm biết giờ Phạn Thiên giáo ý đồ không rõ, cần Ngụy Củ giúp sức nên nàng cũng sợ Ngụy Củ mồm thối chọc Tô Dịch Thủy không vui, khiến hắn chơi chết gã. Vậy nên sáng hôm sau khi mới rời giường nàng liền bưng chậu nước ấm tới phòng Tô Dịch Thủy.

Tô Dịch Thủy đang ngồi tĩnh tọa ở đầu giường, mày kiếm nhíu lại, nhắm mắt dưỡng thần lù lù bất động. Ngụy Củ thì nằm dang tay thành hình chữ X, ngủ như đứa trẻ to xác mới sinh. Nhiễm Nhiễm dứt khoát kéo ghế lại ngồi đối diện sư phụ, cũng dứt khoát nhập thiền giết thời gian, chờ hai người tỉnh lại.

Thế lực xâm nhập vào giấc mơ mà Ngụy Củ nhắc đến lần này tựa hồ rút lui lặng lẽ, qua một đêm an ổn cũng không thấy có cái gì quấy rầy. Mặt trời lên cao, Ngụy Củ tinh thần sảng khoái tỉnh dậy, gã vừa mở mắt liền bắt gặp Nhiễm Nhiễm đang ngồi thiền đối diện Tô Dịch Thủy. Ngụy Củ hơi thất thần, gương mặt nàng ngày càng lấy lại được vẻ phong tình của kiếp trước, cái loại hơi thở tự tin phóng khoáng tự nhiên lộ ra trên mặt thiếu nữ, nếu như nàng lại mặc áo đỏ như kiếp trước…

Ngụy Củ híp mắt, còn chưa hồi tưởng xong thì một bóng dáng cao lớn đã đứng dậy, hoàn toàn ngăn cách ánh mắt gã.

Tô Dịch Thủy cúi đầu, nhìn như quan tâm hỏi:

“Ngủ ngon không?”

Hắn đến quá gần làm Ngụy Củ ghê tởm lùi về sau, nhướng mày nói:

“Đã phiền Tô huynh canh giữ giúp ta một đêm.”

Lúc này Tô Dịch Thủy mới chậm rãi ngồi dậy, giọng điệu chợt lạnh lùng:

“Phiền các hạ ném hết ga giường và chăn của ngươi, ta thích sạch sẽ, không chịu nổi mùi thối.”

Ngụy Củ cảm thấy Tô Dịch Thủy đang kiếm chuyện, trước khi ngủ rõ ràng gã tắm rất sạch sẽ! Gã sống trong nhung lụa ở núi Xích Diễm nhiều năm, từ trước đến nay nói một không hai, cho dù Tô Vực trước mặt gã cũng không dám nói những lời bất kính. Thế nhưng giờ gã đang nép dưới mái hiên Tây sơn, không thể ngủ riêng vói Tô Dịch Thủy, vậy nên dù bị khiêu khích như thế gã cũng chỉ có thể cắn răng cười hiểm ác, hung tợn kéo xuống ga giường và chăn, sau đó sải bước rời khỏi phòng ngủ.

Sau khi Ngụy Củ ra ngoài, Nhiễm Nhiễm bèn nhỏ giọng nói:

“Thật ra ngươi có thể cho gã ngủ ở phòng khách, đệm giường còn tốt, ném bỏ làm gì?”

Tô Dịch Thủy liếc mắt nhìn nàng một cái không đáp. Ngụy Củ này rất nhiều chuyện, cần phải ngủ giường mềm, không chịu ngủ trong phòng luyện công. Mà phòng khách cách khu của đệ tử chỉ một bức tường, hắn không thể để tên vô sỉ ở quá gần phòng ngủ của Nhiễm Nhiễm, vậy nên mới để gã ngủ cùng mình. Ai ngờ sớm tinh mơ Nhiễm Nhiễm đã tới đây, lại ngồi gần như thế, vô duyên vô cớ để cho tên vô sỉ kia nhìn nhiều hơn vài lần.

“Trong kho không phải còn chăn mới sao? Sai người đưa tới một bộ là được.”

Nhiễm Nhiễm nghĩ thầm, cái chăn kia là tự nàng may, hoa văn thúy trúc cũng là do Tô Dịch Thủy tự chọn. Chỉ là bây giờ hắn đã quên đi việc này, đương nhiên cảm thấy đó cũng chỉ là tấm chăn bình thường thôi.

Nhiễm Nhiễm cũng lười nói đến việc nhỏ không đáng này, chỉ trầm mặc một chút rồi nói:

“Đêm qua ngủ không ngon lắm, vẫn miên man nghĩ tới chuyện tháp đen, cho nên ta dứt khoát vẽ ra bản đồ. Nhờ vậy lại phát hiện ra một chỗ kỳ quặc.”

Nói xong nàng liền lấy ra bản đồ đã vẽ suốt đêm, đánh dấu vị trí của ba môn phái và núi Xích Diễm, nối bốn điểm này lại thì liền có thể phát hiện Tây sơn đã bị bao vây.

“Ôn Thuần Tuệ nói là có người của quan phủ từng khẩn cầu phái Không sơn, nói đã phát hiện rắn lớn chín đầu ở Dao sơn. Lúc bọn họ tới lại phát hiện những nhân thủ của các môn phái tới giúp đều là được quan phủ khẩn cầu, thế nhưng chỗ quan phủ lại không biết là ai từng đi truyền tin, ngay cả Ngụy Củ cũng là được Tô Vực viết thư nhờ đi hàng phục yêu quái. Khi xong việc, gã hỏi thái giám ở cửa cung thì lại nghe nói bệ hạ chưa từng nghe qua chuyện này, chỉ một con rắn, lại có nhiều người khác nhau như vậy đi cầu khẩn ba đại môn phái và Xích môn…”

Tô Dịch Thủy trầm giọng nói:

“Nói cách khác có người cố ý cho họ tụ họp lại ở Dao sơn, bị rắn chín đầu một mẻ tóm gọn.”

Vừa nói xong, hai người trăm miệng một lời nói:

“Vì sao kẻ đứng sau không truyền tin cho Tây sơn?”

Địa vị của Tây sơn hiện giờ không hề thua kém ba môn phái và Xích môn, thậm chí còn có vẻ áp đảo. Nhưng Phạn Thiên giáo lại cố tình né đi Tây sơn là vì sao, vì chê Tây sơn phong thủy không tốt không thể xây tháp, hay là người chúng muốn đối phó thật sự chính là Tây sơn đang bị kẹt ở giữa vòng vây?

“Hiện giờ chắc ngươi không nhớ rõ người đã cải trang thành tiên dược ở Thiên Mạch sơn, sau lại cải trang thành lão chăn dê ở biển hoa cạnh âm giới, kế tiếp là chưởng quầy quán trọ ở chân núi Xích Diễm. Cả ba lần xuất hiện kẻ đó đều không giống có ác ý với chúng ta, ngược lại luôn thận trọng nhắc nhở, giống như sợ chúng ta gặp phải nguy hiểm vậy. Rốt cuộc gã có phải là người của Phạn Thiên giáo không, gã giữ vai trò gì trong một chuỗi các sự việc này?” – Tiết Nhiễm Nhiễm hít sâu một hơi, thấp giọng nói.

Tô Dịch Thủy không đáp, trước đây hắn chưa từng cảm thấy việc mất trí có bất tiện gì, nhưng giờ nghe Nhiễm Nhiễm nói hắn lại nhíu chặt mày, hơi chán nản vì mình không thể nhớ được chuyện quan trọng như thế. Ngay bữa sáng, sự chán nản đó đã được bộc lộ hoàn toàn.

Sau khi các đệ tử mới của Tây sơn bị đuổi đi thì nhà ăn trống chỗ cũng nhiều. Vấn đề là loại mặt hàng Ngụy Củ vốn dĩ không thể lên được mặt bàn, lại mơ mơ hồ hồ bị vợ chồng Xảo Liên vô tri tưởng là khách Tây sơn nên cũng ân cần mời gã lên ăn sáng. Những người khác tuy sáng tỏ như trăng nhưng cũng ngại sửa lưng ngay lúc này khiến hai vị kia khó xử, thế nên đành để Ngụy Củ công khai ngồi ăn cùng.

Bởi Vũ Đồng đã được gả xuống núi nên bữa sáng sẽ do Nhiễm Nhiễm và mẫu thân cùng chuẩn bị, lúc nàng và Tô Dịch Thủy vào nhà ăn, trông thấy Ngụy Củ đang nhai ngấu nghiến cái bánh bao nhân thịt Nhiễm Nhiễm làm, vừa ăn còn vừa nịnh hót:

“Bác gái, tay nghề của bác và Nhiễm Nhiễm không hề thua kém Cửu Vị Trai ở kinh thành à nha!”

Tô Dịch Thủy híp mắt, lạnh lùng đứng cạnh Ngụy Củ, nói:

“Ngươi chiếm chỗ của ta!”

Ngụy Củ lười biếng nhường ghế chủ, mông nhích nhích chuyển sang chỗ ngồi của Khâu Hỉ Nhi vừa đứng dậy đi bới cơm. Chỗ này tốt, đúng lúc ngồi gần Nhiễm Nhiễm.

“Khoai lang sấy khô ngươi làm trước kia ăn rất ngon, không ngờ món khác càng ngon hơn nữa!”

Nghe xong lời này chợt cảm nhận ánh mắt sắc như dao của Tô Dịch Thủy bắn lại, có điều người hắn quăng ám khí lại chính là Tiết Nhiễm Nhiễm. Không phải nàng và Ngụy Củ là đối thủ sao, lúc nào còn cho gã ăn đồ ăn vặt mình làm?

Tiết Nhiễm Nhiễm cảm thấy Ngụy Củ cố ý gây sự, bộ khoai lang khô là thịt rồng hay sao mà lúc nào cũng nghe Ngụy Củ này treo trên cửa miệng. Nếu sớm biết Qủy Bát Thiên là do Ngụy Củ giả trang thì nàng sẽ trực tiếp đút cứt chim cho gã! Nhưng giờ Tô Dịch Thủy mất trí nhớ, thế là khoai lang khô vàng óng ánh lại trở thành chứng cứ thông dâm.

Xảo Liên và thợ mộc lúc này cũng thấy có gì đó sai sai, nhìn nhau nghi hoặc, sợ con gái và thằng nhóc ẻo lả này có gút mắc gì. Nàng vừa bàn xong hôn sự với Tô tiên trưởng, không thể để xảy ra lời gièm pha.

Khâu Hỉ Nhi bới cơm trở vào, phát hiện chỗ mình bị Ngụy Củ chiếm, nhất thời tức giận nói:

“Này, đã là khách thì làm ơn ra dáng khách đi được không, đừng lúc nào cũng tỏ vẻ không chút lễ nghĩa. Mới sáng tinh mơ ta đã thấy ngươi ném chăn Nhiễm Nhiễm may cho sư phụ, quá vô duyên, cái chăn đó Nhiễm Nhiễm làm một tháng mới xong í! Giờ lại còn giành chỗ giành chỗ với ta, thật đáng ghét mà!”

Âm lượng của Khâu Hỉ Nhi càng lúc càng nhỏ, bởi vì hai đại lão gia một chính một tà Tô Dịch Thủy và Ngụy Củ đang cùng nhau nhìn nàng. Ngụy Củ nhìn Khâu Hỉ Nhi là vì nàng nói năng lỗ mãng, về phần Tô Dịch Thủy lại mang theo kinh ngạc và xấu hổ không nói nên lời.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.