Ngụy Củ đương nhiên biết Tô Dịch Thủy muốn đổi ai, lại ý vị cười nói:
“Ở lãnh địa Xích môn muốn bàn chuyện buôn bán thì còn phải xem xem ta có muốn bàn không?”
Thân là người ma đạo, có thể ăn cướp ăn trộm thì cần gì phải buôn bán làm chi cho tốn công phí sức?
Biểu hiện của Tô Dịch Thủy y hệt cái hồi trao đổi chìa khóa với Ngụy Củ trên núi Tuyệt, hắn vẫn thong thả ung dung mà nói:
“Ta đang quan ngại tới linh mạch Xích Diễm sơn, giờ lửa luyện kim tạm thời suy yếu, nếu như ta hoàn toàn kích hoạt nó thì nháy mắt núi Xích Diễm sẽ chìm trong biển lửa. Đến lúc đó lãnh địa trăm năm của ngươi sẽ hủy trong một sớm một chiều, dù ngươi muốn bàn với ta thì sợ cũng không đủ vốn!”
Đương nói, hắn nhẹ lắc lư quả cầu băng trong tay, ngọn lửa bên trong khẽ bùng lên kéo theo không khí xung quanh cũng nóng lên mấy phần. Ngụy Củ chịu khổ trong tay Tô Dịch Thủy quá nhiều nên cũng hơi kiêng kỵ, nếu có thể không động thủ mà lấy được lửa luyện kim trong tay hắn thì cũng tốt. Lại nói cho dù lửa luyện kim này là đồ giả thì lão già kia cũng không còn tác dụng gì mấy nữa.
Nghĩ vậy Ngụy Củ thử nói:
“Ngươi xác định muốn làm giao dịch này? Theo ta thấy thì đây là một cuộc làm ăn thua lỗ!”
Tô Dịch Thủy lạnh lùng đáp:
“Ngươi cũng nên nghĩ kỹ, nếu bỏ qua cơ hội này thì sẽ không có chuyện tốt nữa, nếu ta thay đổi chủ ý thì ngươi cảm thấy ngươi có thể ngăn ta?”
Ban nãy lúc vạch trần thân phận Tiết Nhiễm Nhiễm phản ứng của Tô Dịch Thủy thật sự bình tĩnh bất thường, hoàn toàn không biểu hiện ra chút hiệu quả của bùa chú, thế nhưng cũng có thể là sau đó hắn sẽ lén lút ép hỏi nàng. Ngụy Củ nhớ tới lời mà lão tiên rượu nói với gã lúc say, ý cười không khỏi hiện trên khóe miệng:
“Được, nếu ngươi đã chân thành như thế mà bản tôn lại không đáp ứng thì chẳng phải là không cho ngươi mặt mũi sao? Người ngươi muốn đổi là…”
Tô Dịch Thủy đáp:
“Đem lão tiên rượu không chút hao tổn gì giao ra đây cho ta, ta sẽ đưa ngươi lửa luyện kim.”
Vừa nói xong thì những người xung quanh đều giật mình kinh hãi. Trưỡng lão phái Phi Vân vẫn còn hơi nghĩ tốt về Tây sơn lúc này cũng nghiêm túc nói:
“Tô Dịch Thủy, ngươi cần phải thận trọng! Đem lửa luyện kim giao cho thứ ma đầu như Ngụy Củ thì chẳng phải muốn giao an nguy của người thiên hạ cho gã?”
Tô Dịch Thủy lạnh lùng đáp:
“An nguy của thiên hạ không phải có chư vị chính đạo giúp đỡ sao? Ta chỉ giữ lửa luyện kim ở núi Xích Diễm, tin chắc Ngụy tôn thượng cũng sẽ bàn chuyện làm ăn thật tốt với chư vị xem làm thế nào để cứu vớt chúng sinh thiên hạ thôi.”
Lời vừa nói xong tiếng mắng mỏ đã vang lên bốn phía, Ngụy Củ cũng không muốn đám đạo đức giả này ảnh hưởng đến giao dịch của gã bèn vung tay lên hạ chú cấm ngôn. Đây là hang ổ của gã, thuộc hỏa, vậy nên pháp lực của Ngụy Củ ở đây càng thêm mạnh, tuy chỉ là chú cấm nói bình thường nhưng lại bịt miệng được hết đám trưởng lão ở đây.
Sau đó Ngụy Củ nói với Tô Dịch Thủy:
“Nếu đã là chuyện làm ăn giữa ta và ngươi thì không cần kẻ khác can thiệp vào.”
Nói xong gã liền phất tay cho giáo chúng dọn đường, lại sai người mang đến một cái lu, trong lu rượu có một lão già râu tóc rối bời, chính xác là lão tiên rượu bị bắt cóc. Bàn về những lần mua bán trước đây với Tô Dịch Thủy thì hầu hết đều lỗ vốn, vậy nên lần này Ngụy Củ không tránh khỏi đề phòng, có điều Tô Dịch Thủy giống như rất muốn đưa lão đi nên một tay giao người một tay giao hàng, ngay cả động tác thừa cũng không có.
Tô Dịch Thủy kiểm chứng thật giả rồi vỗ mặt lão, sau khi nghe lão nói mớ mấy tiếng thì sai Vũ Thần đưa lão tiên rượu đi. Ngụy Củ giống như sợ Tô Dịch Thủy đổi ý, hơn nữa hai cái người này lại có thể lông tóc nguyên vẹn đi vào khe đá nóng bức thì thực lực của họ còn kinh khủng đến mức nào, vậy nên gã thậm chí không thèm cho người cản trở đoàn người Tây sơn xuống núi.
Cao Thương là thiếu niên ngay thẳng, trong lòng hắn nóng như lửa đốt, vừa xuống tới chân núi đã gấp không chịu được mà ngơ ngác hỏi:
“Sư phụ giao lửa luyện kim cho Ngụy Củ chẳng phải muốn buộc nhơ danh lên người ư?”
Nhiễm Nhiễm không đáp, nàng cũng đoán được nguyên nhân mà Tô Dịch Thủy làm vậy. Lửa luyện kim vẫn luôn đốt thân thể bất tử của ma vương, nếu hoàn toàn luyện hóa được thì cũng không có gì để nói, thế nhưng bây giờ cái đầu lâu vàng kia lại không cánh mà bay. Ma vương kia bị đốt cháy đã vạn năm nên oán niệm sâu vô cùng, lửa luyện kim kia khẳng định cũng bị lây nhiễm oán khí, vậy nên nắm giữ thứ này chẳng khác gì giữ cầm trong tay một quả bom nổ chậm. Bây giờ nếu xui xẻo tên ma vương kia sống lại thì nhất định sẽ đi tìm hơi thở của lửa luyện kim để trả thù, thế thì Ngụy Củ là là ứng cử viên thích hợp nhất. Gã vừa có thể giữ gìn lửa luyện kim lại có thể dập tắt oán niệm còn sót lại của ma vương, đây gọi là lấy độc trị độc, tin chắc Ngụy tôn thượng nhất định có thể làm tốt trọng trách này.
Nhiễm Nhiễm thay cái tên đang tự cho là mình được lợi thở dài một hơi, nếu gã biết xác ma vương còn chưa đốt sạch thì chỉ sợ có đánh chết cũng sẽ không dám cầm tới ngọn lửa này. Nhưng chuyện cơ mật bực này tạm thời vẫn chưa thể nói cho mấy sư huynh đệ, vất vả lắm mới cứu được lão tiên rượu, trước mắt phải xem lão ta tìm cách gỡ bùa cho Tô Dịch Thủy, khôi phục lại ký ức của hắn.
Thẩm Khoát ở chân núi vẫn đang chăm sóc sư đệ Nhạc Thắng đang bị thương rất nặng vẫn còn hôn mê, đến mức gần như thoi thóp. Nhiễm Nhiễm cúi đầu nhìn cánh tay bị thương của Nhạc Thắng, nhíu mày:
“Thẩm sư đệ có phải quên thay thuốc cho hắn không, thuốc trị thương này dùng được hai canh giờ thì hiệu lực sẽ giảm bớt, cần phải thay thuốc mới.”
Thẩm Khoát hổ thẹn cúi đầu:
“Mọi người mãi vẫn chưa xuống núi, lòng ta lo lắng bất an mới quên thay, mong sư tỷ trách phạt…”
Nhiễm Nhiễm lắc đầu, hắn rốt cuộc cũng chỉ là thằng nhóc mới lớn, kêu chăm sóc người bệnh quả thật có hơi khó khăn. Nàng ngồi xuống giúp Nhạc Thắng thay thuốc trị thương, giờ hắn cần nhất là về Tây sơn dưỡng thương, chỉ là cánh tay bị đứt không thể mọc lại nên không biết sau này có còn tiếp tục tu hành được nữa hay không.
Trở lại quán trọ, Nhiễm Nhiễm gấp gáp đi tìm ông lão tặng giày cho nàng. Tìm khắp nơi, hỏi tiểu nhị cũng chỉ nghe trong quán không hề có ông lão như vậy, đùng cái giống như bốc hơi khỏi không trung. Về phần vật trao đổi đắt giá lão tiên rượu không biết bị đổ bao nhiêu rượu ở núi Xích Diễm mà vẫn luôn ngủ li bì không tỉnh, cuối cùng Nhiễm Nhiễm phải nhét thanh tâm hoàn vào miệng lão mới khiến lão tỉnh lại từ trong hủ hèm. Lúc trông thấy Tiết Nhiễm Nhiễm, ánh mắt lão vẫn còn mông lung hỏi:
“Rượu mạnh ghê ta, còn có thể làm người trong mơ hiện ra thật rõ ràng. Nhóc con, ngươi đến cho ta Ngộ thiên tiên hử?”
Nhiễm Nhiễm kéo râu lão:
“Đau không ông già?” – Thấy lão tiên rượu ngoan ngoãn gật đầu, nàng lại tiếp – “Vậy nên không phải mơ, chúng ta cứu lão ra rồi. Có phải lão đã từng cho Ngụy Củ một lá bùa Tẩy hồn, cũng biết cách giải bùa đúng không?”
Lão tiên rượu phản ứng được là mình đã được cứu thì lăn lông lốc bò dậy, chột dạ nói:
“Ta có nhớ gì đâu, ngươi đừng đổ phân lên đầu ta, sao ta có thể cấu kết Ngụy Củ làm bậy? À mà nếu gã chuốc say ta thì gì ta cũng không biết đâu, tóm lại không nhớ thì không nhận!”
Năm đó Mộc Thanh Ca bị người ta bôi nhọ, cuối cùng lúc yếu ớt nhất đã bị người ta bao vây. Tục niệm của lão quá sâu, quá quyến luyến hồng trần, vậy nên lão liều chết cũng không chịu nhận là mình từng “trợ giúp” người của ma đạo.
Nhiễm Nhiễm dở khóc dở cười nói:
“Ta không phải bọn người Cửu Hoa thì đổ phân cái gì? Lão không nhớ cũng được, ta chỉ muốn hỏi cách giải bùa Tẩy hồn thôi.”
Lão tiên lấy lại bình tĩnh, vội vàng nói:
“Con nhóc, ngươi trúng bùa tẩy hồn? Quên mất cách ủ Ngộ thiên tiên hay chuyện quan trọng khác?”
Đợi lão tiên rượu biết được căn nguyên mọi chuyện thì bèn thở dài:
“Thì ra là hắn, vậy thì không vấn đề. Cái loại người không tim không phổi này thì quên đi ái tình cũng chỉ là chuyện râu ria.”
Nhiễm Nhiễm tức mình, hung dữ nói:
“Râu ria là râu ria thế nào? Hắn quên ta không sót một mảnh, còn hiểu lầm ta có mưu đồ khác!”
Lão tiên rượu vừa lúc phát hiện Tô Dịch Thủy cũng đang đứng lấp ló sau cánh cửa, mà hắn nghe lời Nhiễm Nhiễm thì cũng hơi cứng đờ.
Nhiễm Nhiễm nhớ tới tính tình lão tiên, nhỏ giọng:
“Nếu lão giao ra bùa giải cho hắn thì ta sẽ ủ rượu ngon cho lão, làm thêm đồ nhắm luôn!”
Lão tiên mắt sáng rỡ, sau đó lại tiếc nuối lắc đầu:
“Đáng tiếc là không có bùa giải, không là ta lại có vài vò rượu ngon…”
Nhiễm Nhiễm chấn động:
“Cái gì? Lão nói không có cách giải, sao lại thế được?”
Tô Dịch Thủy đứng ở cửa cũng nhíu mày. Giờ hắn cũng hiểu được ý trong câu “làm ăn thua lỗ” mà Ngụy Củ nói, hẳn gã đã sớm hỏi lão tiên rượu, biết bùa này không thể giải mới có thể an tâm mà dùng lão tiên rượu ra để đổi chác. Nói cách khác lần này nhị vị địch thủ đều đã tính kế lên đầu đối phương, miễn cưỡng hòa một trận.
Trong lòng Nhiễm Nhiễm nhất thời trống rỗng, nàng yên lặng xoay người chuẩn bị ra khỏi phòng, không ngờ vừa quay đầu đã bắt gặp Tô Dịch Thủy đứng trước cửa, không biết đã nghe bao lâu. Lúc bốn mắt nhìn nhau, nghĩ tới việc Tô Dịch Thủy sẽ không bao giờ nhớ lại chuyện cũ thì đáy lòng nàng cũng rơi hết một nửa, chỉ cúi đầu lướt qua hắn rồi chạy về nhà sau.
Tô Dịch Thủy nhịn xuống không được, rốt cục cũng đuổi theo chạy ra ngoài.
Lão tiên rượu nhìn bóng dáng hai người, lẩm bẩm:
“Ta nói không có bùa giải chứ đâu nói không có cách đâu, chưa nói xong hết đã đi rồi, mất lịch sự ghê!”
Chỉ là cách kia cũng khó, vốn chẳng thể thay đổi bằng sức người. Lão tiên rượu cảm thấy nói cũng như không, nghĩ tới mấy hôm nay chịu cảnh lao tù cực khổ, lão cũng không chẳng còn sức lo nghĩ mấy chuyện yêu đương nhăng nhít. Lão ta thoái mái vươn vai, sau đó ngã lưng xuống giường mềm bắt đầu ngủ tiếp.
Tô Dịch Thủy đuổi theo một lúc liền trông thấy Nhiễm Nhiễm đang đứng ngốc dưới gốc cây hòe. Kể từ sau khi lửa luyện kim bị phong ấn thì nhiệt độ xung quanh núi Xích Diễm cũng hạ xuống không ít, thậm chí chạng vạng còn có tiếng sấm ì đùng, ào ào đổ xuống vùng đất đã lâu không mưa. Vậy nên lúc Tô Dịch Thủy bắt gặp được cô gái là lúc nàng đang ngẩng đầu nhìn mưa, cũng không biết có buồn đến mức rơi nước mắt hay không nữa.
Tô Dịch Thủy yên lặng vận khí hóa ra một lá chắn che mưa, bao phủ cả cô nhóc đang thất hồn lạc phách. Đoạn, hắn trầm giọng nói:
“Đang nghĩ gì?”
Nhiễm Nhiễm hồi thần, lại tiếc nuối nhìn nhánh cây trụi lủi, lẩm bẩm nói:
“Mưa rồi cũng tốt, đợi sang năm khi gió xuân ấm áp thổi thì cây cũng sẽ nở hoa, hoa hòe làm sủi cảo thịt dê rất ngon, tiếc là ngươi không nhớ được hương vị đó…”
Hồi tết năm nay nàng từng làm sủi cảo nhân hoa hòe cho sư phụ, lúc ấy hắn ngồi trên núi cùng nàng, nàng lấy cớ luyện tập thuật khinh thân mà bay nhảy khắp núi để hái hoa hòe. Ánh mặt trời rực rỡ, nam nhân vận áo trắng thanh nhã vung tay tấu đàn giữa làn mưa hoa, tay áo rộng nhanh nhẹn gãy lên âm thanh du dương khi nhanh khi chậm. Nhiễm Nhiễm theo tiếng đàn lúc nhặt lúc khoan, vui sướng nhảy nhót hái được cả một sọt hoa hòe. Kể từ đấy cứ mỗi lần nàng nghe sư phụ đàn khúc nhạc này, Nhiễm Nhiễm lại cảm thấy không khí xung quanh cũng thoang thoảng hương hoa.
Tô Dịch Thủy biết việc hắn không thể giải được bùa Tẩy hồn là đả kích rất lớn với Nhiễm Nhiễm, thật ra hắn cũng tò mò về cách mà mình đã nảy sinh tơ tình với Mộc Thanh Ca. Bùa Tẩy hồn tẩy đi tình yêu khắc cốt ghi tâm, sao hắn lại có thể yêu nữ ma đầu Mộc Thanh Ca vẫn luôn xem hắn như một trò đùa chứ?
Một bụng lời ác độc muốn nói lại bị vẻ thất hồn lạc phách của Nhiễm Nhiễm chặn ngay đầu lưỡi rồi tan thành mây khói, lúc này hắn chỉ nhíu mày:
“Kiếp này gặp gỡ cùng lắm chỉ hai năm, những việc xảy ra trước kia dù ta nhớ không được thì ngươi cũng có thể kể lại. Nhưng cấm ngươi không được thêm mắm dặm muối, kể thêm kể bớt việc gì!”
Tính cách Mộc Thanh Ca xấu xa, luôn nắm bắt mọi thời cơ mà trêu cợt hắn, nếu cứ để nàng ăn nói thoải mái thì không chừng nàng sẽ vẽ hươu vẽ vượn.
Nhiễm Nhiễm lau nước mưa trên mặt, cười khổ:
“Thêm bớt việc gì? Ví dụ như ngươi luôn thừa dịp xung quanh vắng vẻ không người mà lén lút làm mấy chuyện hoang đường như hôn ta hay sao?”
Tô Dịch Thủy bị mấy lời quàng xiêng của nàng làm cho tức giận đến nhíu mày:
“Biết rồi còn hỏi, mấy lời hoang đường như thế này nói ra ai mà tin! Được rồi, giờ chân khí của ngươi không đủ, nếu dính mưa có khi hàn khí vào người, nhanh chóng về phòng sưởi ấm thì tốt hơn.”
Nói xong hắn lập tức xách Nhiễm Nhiễm về phòng.
Tiết Nhiễm Nhiễm nói nàng không nhớ chuyện kiếp trước thì tạm thời hắn có thể tin, nhưng giờ nhìn xem, ngay cả cô nhóc đơn thuần lương thiện cũng lây nhiễm cái đức hạnh bất cần đời, cà lơ phất phơ của Mộc Thanh Ca kiếp trước. Tiết Nhiễm Nhiễm là đồ đệ hắn, hắn phải dạy dỗ lại nàng thật tốt, nếu nàng thật sự biến thành cái nết khó ưa kiếp trước thì hắn sẽ thanh lý môn hộ chứ không rảnh chịu đựng nàng!
Trước mắt Tô Dịch Thủy muốn nàng đi lau khô người, sau đó nhanh mà tỉnh táo lại, không nên suy sụp như vậy nữa. Ban nãy hắn có sai Vũ Thần đi nấu nước tắm, tiện thể cho nàng tắm trước đi.
Đến cửa quán trọ vừa lúc thấy lão tiên rượu đứng ngay đó, lão ợ lên một hơi, mở miệng:
“Ban nãy các ngươi bị ma đuổi à, ta còn chưa nói xong!”
Nhiễm Nhiễm ỉu xìu buồn bã, nói:
“Lão tiên, lão tạm thời khoan hãy uống rượu, trước đây thứ rượu mà đám Xích môn cho lão uống đều là rượu mạnh, quá hại cơ thể, cho dù lão thật sự là tiên thì cũng sẽ hư dạ dày!”
Lão tiên rượu chỉ vào cửa phòng tắm:
“Ý của ta là tuy không thể dùng bùa hóa giải nhưng bản chất của nó vốn là làm tắc dây thần kinh tình ái, nếu lấy đá vàng phối với bí dược thì có thể sẽ thuyên giảm. Ta đã chế xong rồi đó, chút nữa để sư phụ ngươi ngâm thử xem có hiệu quả chút nào không?”
Nói xong lão lại ợ lên một cái, quay người trở về phòng. Nhiễm Nhiễm vén rèm, trông thấy nước bên trong thùng tắm quả nhiên chứa đầy vụn phấn vàng, bên mũi cũng nghe hương thơm thoang thoảng, nàng bèn nhìn Tô Dịch Thủy bằng ánh mắt chờ mong.
Tô Dịch Thủy nghĩ một lát, nói:
“Ngươi về phòng trước đi.”
Nếu nước này đã bỏ thêm thuốc đá vàng thì đương nhiên nàng không thể tắm, vậy nên hắn mới bảo nàng về phòng, mặt khác lúc đi tắm hắn cũng chẳng mong có người ở bên chiêm ngưỡng.
Nhiễm Nhiễm về phòng thay quần áo lại nhịn không được đi tìm lão tiên rượu, trông cái bộ dạng nhếch nhác như hủ hèm, lại say say tỉnh tỉnh không đáng tin của lão ta thì làm sao có thể đi pha thuốc? Trước cứ tìm lão hỏi rõ ràng đã.
Đến phòng lão thì lão lại xua tay đòi đi ngủ, nhìn qua đúng là vô cùng mỏi mòn. Nhiễm Nhiễm lấy ra hồ lô rượu tùy thân, chỗ này chỉ còn dư lại một ít Ngộ thiên tiên hai mươi năm. Đợi mở nắp xong, khi mùi rượu loang ra khắp phòng thì lão ta vừa mới thiu thiu đã vội mở mắt choàng tỉnh.
“Nhóc con, ngươi lại giấu thứ tốt bực này, mau cho ta một miếng đỡ thèm coi.”
Nghĩ đến việc sư phụ có thể giải được bùa Tẩy hồn, trong lòng Nhiễm Nhiễm cũng nhẹ nhõm hơn chút, bèn dở khóc dở cười nói:
“Lúc ở núi Thiên Mạch ta từng gặp qua anh trai lão là tiên dược, tuy hai người giống nhau như đúc nhưng tính tình lại trái ngược như trời vối đất, có điều không biết khả năng chế thuốc của lão hơn kém anh lão bao nhiêu. Thuốc này có tác dụng phụ không nhỉ?”
Lão tiên rượu buông hồ lô, ợ một cái, ánh mắt lờ đờ mông lung nói:
“Ta và anh lớn một đẹp một xấu, ta giống cha ổng giống mẹ thì giống nhau chỗ nào? Chẳng lẽ sau khi thành tiên thì ổng xấu đi, cũng biến thành một cái hủ hèm rồi?”
Nghe vậy vẻ tươi cười trên miệng Nhiễm Nhiễm đóng băng, nàng ngẩn người một hồi rồi giật hồ lô trong tay lão lại, cao giọng hỏi:
“Lão nói sao, lão và anh lão không giống nhau chút nào hả?”
Lão tiên rượu tựa hồ cũng bị nàng làm cho hoảng, thật thà gật đầu, sau đó cười đáp:
“Rất nhiều người nghe bọn ta là anh em thì liền nghĩ rằng là sinh đôi, lớn lên sẽ giống nhau như đúc… Ha ha ha, anh ta cực kỳ đẹp trai nha, không hề thua tên tiểu bạch kiểm Tô Dịch Thủy đâu!”
Nhiễm Nhiễm cảm thấy máu huyết trong người mình như ngừng chảy, nếu kẻ nàng gặp trên núi Thiên Mạch không phải lão tiên dược, vậy thì sẽ là ai? Nhớ tới lão tiên dược giả mạo dẫn nàng vào hồ, Nhiễm Nhiễm không lạnh mà lại run rẩy.
Nàng đứng bật dậy cầm tách trà tạt lên mặt lão, lại hỏi:
“Vậy nước lão pha cho sư phụ ban nãy thật sự là nước giải bùa?”
Lão tiên rượu bị hắt đến hoa mắt, nhất thời bị ánh mắt đáng sợ của Nhiễm Nhiễm trừng đến tỉnh rượu, cũng quên phải phát giận, thật lòng hỏi:
“Nước giải bùa gì, bùa tẩy hồn làm sao có thuốc giải, nãy giờ ta bận đi ngủ, rảnh đâu mà pha nước tắm cho họ Tô kia?”
Nhiễm Nhiễm bật chạy như bay về phòng tắm. Lúc nàng tới nơi thì Tô Dịch Thủy đã cởi áo trên, lộ ra vòng eo thon mê người, hắn đang quấn khăn đứng cạnh thùng tắm ngây người mà nhìn thứ nước vàng lóng lánh đầy thùng kia. Không biết là hắn đang chần chừ vì cái gì, mà cũng may hắn chần chừ nên Nhiễm Nhiễm mới có cơ hội ngăn hắn lại, nàng không nói hai lời lập tức nhào tới ôm lấy Tô Dịch Thủy.
Tô Dịch Thủy nhướng mày hung hăng nhìn cô nhóc, Cao Thương và Thẩm Khoát đương vào nhà tắm cũng trợn mắt há mồm mà nhìn một màn này.
Nhiễm Nhiễm chạy như bay đã dùng hết sực lực, lúc này chân khí bay biến, vô lực đứng ngã vào trong ngực Tô Dịch Thủy, thấp giọng nói:
“Nước bùa là giả, không được vào…”
Tô Dịch Thủy nhìn sắc mặt nhợt nhạt yếu ớt của Nhiễm Nhiễm lập tức cảm nhận được hơi thở của nàng lại bắt đầu suy yếu, sau khi về phòng thì bắt đầu vận khí điều tức cho nàng. Trời sẩm tối nàng mới kể chuyện lão tiên rượu nói cho Tô Dịch Thủy nghe, hắn vừa nghe đã hiểu là có người giả mạo canh chuẩn thời gian đưa “thuốc giải” cho hắn. Lúc Tô Dịch Thủy đưa lão tiên rượu đến xem xét thì nước vàng đã bị tháo đi không còn một giọt, hỏi bọn Cao Thương Thẩm Khoát thì cũng mơ mơ hồ hồ, chỉ nói ban nãy cả hai đều canh ở ngoài phòng sư phụ chứ chưa về phòng tắm, vậy nên cũng không biết là ai đã xả nước đi.
Nhiễm Nhiễm vẫn cảm thấy run rẩy trong lòng, nhẹ giọng:
“Người giả mạo lão tiên rượu đó không chỉ xuất hiện trước mặt chúng ta một lần…”
Trước đây trên người lão tiên dược ở núi Thiên Mạch tỏa ra mùi hương thảo dược rất độc đáo, sau đó vào âm giới gặp được ông lão mù chăn dê ở biển hoa nàng cũng nghe mùi hương y hệt, chỉ là thấy lão tàn tật nên nàng trộm nghĩ lão dùng thuốc quanh năm cũng rất bình thường, lại thêm khi ấy bị biển hoa quỷ quái kia thu hút nên nàng cũng không nghi hoặc nhiều lắm. Mấy ngày trước khi chuẩn bị lên núi Xích Diễm, nàng ngửi được mùi hương tương tự trên người ông lão canh quán đã tặng cho nàng giày rơm, giờ cẩn thận nghĩ lại nàng càng thêm tin cái mũi thính của mình, ba người đó rõ ràng là một.
Tưởng tượng có một kẻ vẫn luôn theo dõi hành tung của chính mình, thậm chí dẫn dắt mình hành động thì Nhiễm Nhiễm thật sự lạnh sống lưng.
Đợi máu huyết lưu thông, nàng quay đầu nhìn Tô Dịch Thủy hỏi:
“Sư phụ, khi nãy người nghĩ gì mà không vào thùng tắm vậy?”
Tô Dịch Thủy đương nhiên sẽ không kể với nàng, ban nãy hắn đang suy nghĩ tới mấy lời hoang đường của Nhiễm Nhiễm. Gì mà lén lút lợi dụng chỗ không người hôn nàng, hắn là lão du côn ế vợ trong thôn hay gì mà phải đi làm mấy chuyện điên khùng đó? Nhưng nhớ tới vẻ mặt đứng đắn của Nhiễm Nhiễm khi nói lời này, lỡ như là sự thật…thì chỉ hận không thể tự b.óp chết mình thôi!
Nhưng hễ tưởng tượng tới đôi môi như hoa anh đào đỏ mọng, vừa nhìn đã biết mềm như nhung kia, hắn cũng tò mò tự nhủ nếu thật sự hôn lên chẳng biết là có vị gì. Tô Dịch Thủy đột nhiên cảm thấy gương mặt nóng lên, giống như đi vào cõi tiên không kiềm chế được, lúc tinh thần phục hồi lại đã thấy cô nhóc đó mạnh mẽ nhào tới ôm chầm lấy mình….
Tuy nước vàng đã bị tháo hết, nhưng may cũng còn để lại chút tàn dư. Lão tiên rượu cẩn thận nhìn xem, nhíu mày:
“Đây là phấn nhộng vàng cao nhân đại năng dùng để tạo bùa tà, nó giống như chất xúc tác để nhập ma. Nói vậy có người cố tình làm thế là để Tô Dịch Thủy nhập ma hử?”