Tiên Đài Có Cây

Chương 82: Bàn Chuyện Làm Ăn



Nhìn vẻ đằng đằng sát khí của hắn, trong lòng Nhiễm Nhiễm chua xót không nói nên lời. Hắn quên sạch tất cả rồi, bây giờ dùng ánh mắt như nhìn kẻ thù trừng nàng như thế, sau đó sẽ bẻ gãy cổ nàng đúng không? Vậy cũng tốt, giờ nhu cầu về chân khí của nàng càng lúc càng nhiều, nếu Tô Dịch Thủy vẫn luôn giúp nàng độ khí thì sớm muộn cũng có ngày hắn sẽ gầy trơ xương như đám trẻ Mộc Nhiễm Vũ thu nhận.

Nghĩ vậy Nhiễm Nhiễm thậm chí không muốn trốn tránh, chỉ yên lặng nhắm mắt làm ra bộ dáng mặc người xâu xé.

Ngụy Củ có rất nhiều phương án dự phòng đang chờ phát động, chỉ cần Tô Dịch Thủy vừa có nổi lên ý muốn giết người thì gã sẽ thi triển một kích anh hùng cứu mỹ nhân, tuy trận ồn ào này là do gã xúi giục nhưng chỉ cần nàng không ngốc thì sẽ nhận rõ ở thời khắc mấu chốt ai mới là người che chở nàng. Tô Dịch Thủy đó rất có tố chất của một con sói mắt trắng vong ân phụ nghĩa, chỉ quên mất một đoạn ký ức đã muốn giết nàng thì thứ tình yêu này có bao nhiêu phần là thật, ngẫm lại khiến người ta không rét mà run.

Mộc Nhiễm Vũ cũng cười lạnh chờ xem vở kịch thầy trò tàn sát. Tên Ngụy Củ này cũng có chút ít thủ đoạn, có thể lợi dụng lão tiên rượu làm ra loại chuyện này, nếu tỷ tỷ chết trong tay Tô Dịch Thủy thì thật không gì có thể tốt hơn. Nàng phức tạp nhìn Tiết Nhiễm Nhiễm, thầm nghĩ tỷ tỷ cũng không thể trách được nàng, nếu muốn trách chỉ có thể trách mình yêu sai người thôi.

Vũ Thần Vũ Đồng hoảng sợ đầy mặt. Vũ Thần tỉnh hồn lại trước, lập tức trừng mắt với Tiết Nhiễm Nhiễm:

“Ma nữ ngươi rốt cục muốn làm gì chủ nhân ta?”

Bạch Bách Sơn và Cao Thương hợp lực kéo đại sư thúc lại, Khâu Hỉ Nhi cũng chống chế:

“Muội ấy có thể làm gì, đương nhiên là nấu cơm! Không phải lần nào sư thúc cũng ăn nhiều nhất hả?”

Vũ Thần nghe vậy thì ánh mắt cũng hơi co lại, nhất thời có chút nghẹn lời, với sự chột dạ của kẻ ăn chực thì y cảm thấy hơi thiếu tự tin. Về phần Vũ Đồng sau khi nghe xong lại đột nhiên cảm giác được mớ bòng bong trong đầu mình rốt cuộc cũng được gỡ bỏ, đó cũng là lời giải thích cho sự việc tại sao tinh thần chủ nhân đương sa sút vì chuyện Mộc Thanh Ca chết hơn hai mươi năm, đến khi thu nhận Nhiễm Nhiễm thì giống như sống lại một lần. Thì ra từ đầu đến cuối người đều đợi Mộc Thanh Ca, trong lòng người…

Nghĩ thế Vũ Đồng bất chấp thành kiến lúc trước với Mộc Thanh Ca, chỉ vội bước lên ngăn trước mặt Tô Dịch Thủy:

“Chủ nhân ngàn lần không thể! Nhiễm Nhiễm là người… chủ nhân lo lắng nhất!”

Mộc Nhiễm Vũ lại bắt đầu ung dung châm củi đốt lửa:

“Ui chao, cái việc trăm phương nghìn kế dù là khom lưng cúi đầu lấy lòng người khác đúng là việc tỷ thích làm nhất nhỉ, năm đó sư phụ chúng ta cũng lo lắng cho nàng y như Tô Dịch Thủy vậy! Trước kia lúc tỷ làm sư phụ thì được Tô Dịch Thủy hiếu kính theo kiểu khác, nay đổi sang làm đồ đệ đúng là được yêu chiều theo một kiểu khác nữa, chậc chậc, thật làm người ta ghen tỵ muốn chết luôn!”

Mấy câu hâm mộ mà nàng ta nói thực tế là đổ thêm dầu vào lửa, tiếc là không nói còn tốt, vừa nói xong thì ánh mắt ngoan độc của Tô Dịch Thủy đã bắn thẳng tới đây. Mộc Nhiễm Vũ giờ rất sợ hắn, vậy nên khi hắn đảo ánh mắt qua liền không kìm được mà thoái lui về sau mấy bước.

Tô Dịch Thủy di dời ánh nhìn về phía con nhóc đang quyết tâm nhắm chặt mắt. Tuy liều mạng nhưng từ đôi mắt nhắm chặt của nàng lại lộ ra vẻ bình thản, giống như không màng sinh tử, tự tìm đường chết… Nhưng nếu nàng thật sự là Mộc Thanh Ca thì sao hắn lại để nàng chết đơn giản cho xong vậy được?

Nhất thời Tô Dịch Thủy cân nhắc lợi hại, đè nén lại lửa giận trong lòng. Con đàn bà nhiều chuyện bên kia đúng là không có ý gì tốt, cho dù Tô Dịch Thủy giận điên người cũng không có khả năng đi làm chuyện mất não. Nếu kiếp này nàng đã cúi đầu làm đệ tử Tây sơn, là đồ nhi của hắn thì đóng cửa dạy dỗ thế nào là chuyện riêng của hắn, không cần có kẻ đứng cạnh xem người ta gặp chuyện rồi vỗ tay khen hay.

Sau khi lửa giận lên xuống mấy lần thì Tô Dịch Thủy mới hít sâu một hơi cố đè nén, hắn trầm mặc một lát rồi lạnh lùng bảo:

“Đứng ngây ra đó làm gì, lấy la bàn đi tìm tiếp đi!”

Ngụy Củ lột đi lớp mặt nạ của Tiết Nhiễm Nhiễm vì muốn làm mâu thuẫn mối quan hệ thầy trò hai đời, nếu Tô Dịch Thủy tổn thương Mộc Thanh Ca, chặt đứt sợi dây tơ hồng thì gã không ngại gỡ bùa cho Tô Dịch Thủy, đến khi đó bộ dạng hối tiếc của Tô Dịch Thủy hẳn là rất đẹp. Nhưng ngàn vạn lần không ngờ được tuy sắc mặt Tô Dịch Thủy có thay đổi mấy lần, thế nhưng sau đó lại tỏ vẻ một điều nhịn chín điều lành ra mặt. Việc này tựa như ném một viên đá lớn xuống nước, cuối cùng bọt nước lại văng ngược lên chính bản mặt mình, làm người ta cảm thấy cõi lòng lạnh lẽo.

Vậy nên gã rất khó tin mà đen mặt hỏi Tô Dịch Thủy:

“Ủa, ngươi biết chuyện này rồi à?”

Chẳng lẽ Tô Dịch Thủy đã phát hiện ra thân phận thực sự của Tiết Nhiễm Nhiễm từ trước nên mới buông bỏ nhẹ nhàng như vậy, đến mức không thèm quan tâm luôn?

Còn chưa nói tiếp thì Ngụy Củ đã bị Nhiễm Nhiễm vung tay tạt sang một trận gió:

“Tránh ra, chó ngoan không cản đường!”

Sau đó nàng cũng lạnh mặt cầm la bàn đi thẳng về phía trước.

Ngụy Củ tức đến bật cười. Tốt, tốt, Tiết Nhiễm Nhiễm ngươi dám mắng ta là chó, để xem ngươi có thể an toàn ra khỏi núi Xích Diễm hay không?

Ngụy Củ trước vẫn còn muốn lợi dụng đám người này nên sau khi xúi giục không thành liền hừ lạnh một tiếng phi thân ngược lên vách núi, tiếp tục thảnh thơi uống rượu lạnh.

So với Tô Dịch Thủy thì đám học trò nhỏ Tây sơn lại không được bình tĩnh như sư phụ, hoàn toàn vỡ trận nổ tung. Sau khi Khâu Hỉ Nhi xâu chuỗi lại tên gọi của các mối quan hệ một lần thì mới chậm chạp kề sát người Nhiễm Nhiễm nhỏ giọng hỏi:

“Nhiễm Nhiễm, tỷ vẫn gọi muội là sư muội hay là gọi bằng sư tổ?”

Nhiễm Nhiễm thở dài một hơi:

“Bà cô đừng làm chuyện thêm phức tạp nữa, mau đi tìm đi, tí trời nóng lên thì chịu đời không nổi đâu..”

Sau núi Xích Diễm là chỗ khi trước Thuẫn Thiên đã luyện hóa ma vương, một khi xương cốt còn thì linh hồn sẽ bất diệt, vậy nên chân thân của lửa luyện kim nhất định ở chỗ này. Cũng vì lý do đó mà nhiệt độ ở núi Xích Diễm cũng nóng hơn những nơi khác.

Nhiễm Nhiễm mang theo túi nước của nàng và Tô Dịch Thủy trên người, nàng lấy một túi đưa cho nam nhân vẫn đang trầm mặc:

“Trời nóng, uống miếng nước đỡ khát đi…”

Nghe nàng nói xong hắn cũng không thèm nhìn tới, càng không có ý vươn tay ra nhận. Nhiễm Nhiễm bất đắc dĩ cầm túi nước về, nghĩ tạm thời vẫn không nên nói chuyện với hắn. Nàng không cho rằng mình làm sai điều gì, trước đây sống lại là do hắn tự ý quyết định, bây giờ hắn lỡ quên mất thì cũng chẳng có lý do gì để trách mình. Nghĩ vậy nàng bèn bình tĩnh rút túi nước lại, tiếp tục nhìn la bàn trong tay muốn nhanh chóng tìm lửa luyện kim.

Thấy Nhiễm Nhiễm rút túi nước về, trong lòng Tô Dịch Thủy càng thêm khó chịu. Trước đây cho dù là hắn lạnh mặt thế nào thì đồ đệ nhỏ này đều quấn chặt lấy hắn, làm ra vẻ hiếu thảo tận tâm, bây giờ bị người chọc lủng sự thật thì đến diễn cũng lười, trực tiếp vòng qua hắn. Nghĩ vậy hắn lại lạnh mặt hỏi:

“Nước đâu, muốn tự ta tới lấy hay gì?”

Nhiễm Nhiễm ngẩng phắt đầu ngó hắn một cái rồi liền đem túi nước đưa qua, thế nhưng lúc đưa qua thì hắn lại không lấy, hết thảy đều là bộ dáng gợi đòn.

Đột nhiên Tô Dịch Thủy vươn tay kéo lấy nàng, tung người một cái đem nàng lướt qua mấy sườn núi trụi lủi, chuyển sang một vùng hẻo lánh. Hắn nắm chặt lấy cằm nàng, ép sát nàng lên một vách đá phẳng, nghiến răng nghiến lợi nói:

“Lừa ta lâu như thế, Mộc Thanh Ca, ngươi cũng giỏi ghê!”

Thấy hắn phát điên, trong lòng Nhiễm Nhiễm lại có cảm giác tảng đá lớn trong lòng rốt cuộc tiếp đất, nàng cũng hiểu rằng sau khi con hung thú biết được sự thật thì làm gì có chuyện nhẹ nhàng bâng quơ như ban nãy? Có điều nhìn vẻ khởi binh vấn tội của hắn thì nàng cũng tức, bèn dùng sức đẩy hắn ra:

“Ai muốn gạt ngươi, ngươi đi mà gỡ bùa Tẩy hồn rồi biết từ đầu đến cuối đều là ngươi tự biên tự diễn. Ta rõ ràng là sư phụ ngươi lại bị ngươi nhận làm đệ tử, chẳng phải là rối loạn cương thường, lúc mà ta biết mình là ai thì ta cũng không giãy đành đạch lên làm mình làm mẩy như ngươi vậy đâu!”

Tô Dịch Thủy tức đến cười điên:

“Ta mà chủ động nhận ngươi hả, nhất định là ngươi dùng mưu hèn kế bẩn gì rồi! Nói cách khác ta không bao giờ giữ ngươi lại bên cạnh đâuu!”

Nhiễm Nhiễm bất lực, cũng không rảnh gảy đàn cho trâu nghe, chỉ có thể nói:

“Ừa đúng đúng đúng, ngươi nói gì cũng đúng hết á, là ta giả vờ đáng thương lừa ngươi, lì lợm la liếm trà trộn vào môn hạ ngươi được chưa? Đợi việc này kết thúc thì ngươi muốn sao cũng được hết, ngươi đuổi ta khỏi Tây sơn đi, tình thầy trò của chúng ta một dao cắt làm hai đoạn là được.”

Vừa nghe Nhiễm Nhiễm nói thế thì Tô Dịch Thủy nghĩ cũng không nghĩ, phản xạ vô điều kiện nói:

“Ngươi dám!”

Nhiễm Nhiễm bị hắn quậy đến đột nhiên mệt ngang, lấy túi nước bên hông uống ùng ục ùng ục, lại hét:

“Ngươi nghĩ dám không, ngươi quên hết chuyện đã qua rồi, chỉ nhớ rõ mấy việc không tốt của ta. Trước kia ta rốt cuộc làm gì ngươi, không phải nuôi ngươi đến trắng nõn sạch sẽ, ăn no mặc ấm sao? Mấy chuyện kiếp này một mình ta nhớ cũng mất công phí sức lắm, đợi tìm được lão tiên rượu ta cũng nhờ lão tẩy hết những gì liên quan tới ngươi, đến lúc đó đều là người qua đường, ngươi muốn đối xử với ta thế nào ta cũng sẽ không đau lòng nữa!”

Nói xong vành mắt nàng cũng đỏ lên, biểu tình trên mặt lại quật cường khiến đáy lòng người ta cũng phát đau không chịu được. Tô Dịch Thủy ban đầu còn tốt, đợi nghe nàng nói thì quả tim lại lần nữa như bị ai bóp nghẹt, đau đến không thể thở. Di chứng một đêm độ khí lúc này cũng thi nhau ùa về, tuy biểu hiện trên mặt hắn vẫn ác độc nhưng dưới chân mềm nhũn, cuối cùng nằm liệt trên người nàng. Hắn không ngờ được sư phụ yêu nghiệt kiếp trước không tra tấn chết mình, nhưng kiếp này lại chuyển thế hồi sinh làm mình tức chết.

Nhiễm Nhiễm cũng không ngờ nam nhân cao lớn này nói ngã là ngã, sợ tới mức vội nâng hắn dậy, lại sợ đám Ngụy Củ thừa nước đục thả câu nên chỉ dám nhỏ giọng nói:

“Sư phụ, sư phụ, ngươi sao vậy?”

Tô Dịch Thủy chỉ là khí tức không thông, đợi Nhiễm Nhiễm đút nước xong thì tốt hơn rất nhiều. Sau đó hắn lập tức đẩy Nhiễm Nhiễm đang dịu dàng lau khóe miệng cho mình ra, quát:

“Đừng gọi ta là sư phụ!”

Nhiễm Nhiễm khựng lại, hỏi:

“Ta cũng không thể gọi ngươi là Thủy nhi, không thì sau này gọi là Tô tiên sinh nhé?”

Cách gọi Tô tiên sinh này rất đoan chính, nhưng nó lại nhắc nhở Tô Dịch Thủy rằng hiện giờ hắn lớn hơn nàng, gọi tiên sinh cũng là khách sáo. Bây giờ nếu nàng trực tiếp gọi hắn bằng chú thì cũng không quá đáng đâu!

Trong lòng Tô Dịch Thủy lại càng thêm bực bội, đến tột cùng là cái loại nguyên nhân gì mà hắn lại bất chấp cứu sống người phiền phức này, sau còn đặt nàng bên cạnh để nàng làm phiền mình mọi nơi mọi lúc. Nếu không có khoảng thời gian chung đụng gần đây thì hắn thật sự có thể hạ quyết tâm mà tự tay đâm chết nàng, nhưng giờ cho dù hắn đã quên sạch ký ức lúc trước nhưng bất giác vẫn luôn dõi mắt theo cô gái nhỏ, nếu như không trông thấy nàng, cả ngày hắn liền cảm thấy không vui.

Tô Dịch Thủy không biết Tiết Nhiễm Nhiễm đã bỏ bùa gì cho mình, nhưng nếu bùa chưa gỡ mà nàng đã biến mất không thấy tăm hơi thì hắn sẽ càng thêm khó chịu.

Nhiễm Nhiễm lại mở miệng nói:

“Tô tiên sinh…thời gian cũng không còn sớm nữa, trước nên đi tìm đồ đã…”

Tô Dịch Thủy vẫn không chịu nhúc nhích, ánh mắt lại nhìn chằm chặp lên vách đá sau lưng Nhiễm Nhiễm. Khi nãy hắn ấn nàng lên, vì thời tiết nóng bức khiến mồ hôi sau lưng nàng cũng thấm lên vách đá. Kết quả khi nàng vừa đứng dậy thì trên đó lại hiện ra một hình vẽ y hệt bản đồ, chỉ là nơi này quá nóng nên bức vẽ vừa hiện lên cái đã bốc hơi mất tăm.

Tô Dịch Thủy nhận túi nước trong tay Nhiễm Nhiễm tưới lên vách đá, hơi nước bốc lên, lại làm hiện ra bức vẽ xinh đẹp.

Lần này Nhiễm Nhiễm thấy rõ đó là hình vẽ vật tổ Chu Tước hàng yêu phục ma, cạnh đó là hai con nhện bị Chu Tước dùng móng vuốt gắp chặt lộ lên hai cái bụng tròn lõm vào tạo thành hai cái lỗ nhỏ. Nhiễm Nhiễm tinh ý, nhanh chóng móc ra hai viên ngọc tím lấy được khi giết hai con quỷ đầu nhện dạo đó khảm vào hai cái lỗ thì thấy vừa y.

Lúc này vật tổ vì tiếp nhận yêu đan mà trở nên rực rỡ lấp lánh, hai con nhện động đậy tránh khỏi móng vuốt Chu Tước, liều mạng kéo tơ nhện bò về hai hướng trái phải làm tách ra một khe hở trên vách đá. Lúc khe hở mở ra thì đột nhiên một làn sóng nhiệt ập tới, khe đá chảy ra một dòng dung nham màu đỏ cam.

Hai người vội lui về sau, Nhiễm Nhiễm chậm một bước bị dung nham chảy tới đụng trúng.

“Cẩn thận!” – Tô Dịch Thủy nhanh tay lẹ mắt lập tức bế ngang nàng lên bay đến chỗ cao tránh thoát khỏi dòng dung nham nóng bỏng.

Nhiễm Nhiễm ngạc nhiên “a” lên một tiếng, ban nãy tuy chạm phải dung nham nhưng nàng lại không cảm thấy nóng chút nào. Nàng nhịn không được ở trong lòng Tô Dịch Thủy nhấc chân lên, lại phát hiện chỗ giày rơm vừa chạm vào dung nham ban nãy đã đóng thành băng lạnh…

Những hiện tượng lạ ở đây tạm thời đình chỉ cuộc khẩu chiến giữa hai thầy trò, Nhiễm Nhiễm nói Tô tiên sinh buông mình xuống, lại dùng giày rơm tiếp tục động vào dung nham. Nháy mắt giày rơm liền kết thành băng, hoàn toàn cách nhiệt, có thể đạp lên dung nham mà đi.

Nhiễm Nhiễm hơi giật mình vội lấy đôi giày còn lại của ông lão tặng trong túi ra, quan sát kỹ lưỡng cũng không thấy có gì lạ thường.

“Ông lão kia rốt cục là ai thế, chẳng lẽ lão đã sớm đoán được hết tất thảy nên mới cho ta thứ này?” – Nhiễm Nhiễm nhịn không được tự lẩm bẩm.

Tô Dịch Thủy cầm lấy đôi giày trên tay nàng mang vào, lại nói:

“Để ta vào xem sao, ngươi không cần vào, cứ đứng chờ bên ngoài là được.”

Nhiễm Nhiễm khó hiểu nhìn hắn, nàng biết hắn không phải sợ nàng vào cướp lửa luyện kim mà là sợ nàng dấn thân vào nguy hiểm. Hắn trước giờ đều như vậy, tuy rằng độc mồm độc miệng nhưng lại đối xử với nàng rất tốt.

“Không, ta và ngươi cùng vào. Nơi này nằm hướng bắc, là chỗ phát tài của ta, nhất định có điều đáng sợ nhưng không nguy hiểm.”

Nói xong liền vượt lên hắn mà vào.

Tô Dịch Thủy thầm nghĩ sao hắn lại không nhận ra nàng sớm hơn nhỉ, tuy kiếp này nàng dịu dàng ngoan ngoãn hơn kiếp trước nhưng sự cố chấp trong xương cốt lẫn thói quen độc hành kia thật sự là giống nhau như đúc!

Đợi hai người họ vào khe núi thì đám người đằng sau cũng theo tiếng động vách đá vỡ ra mà tìm tới nơi này. Trông thấy hai thầy trò đạp lên dung nham mà vào khe đá Ngụy Củ cũng vội bước nhanh như bay đuổi tới, có điều khe đá lại nóng bức người, cho dù gã có dùng lá chắn hộ thân cũng chịu không nỗi. Ngụy Củ bay lên phía trên, bỗng nhiên có một lực hấp dẫn không ngừng muốn kéo gã xuống.

Ngụy Củ thấy hai kẻ phía trước đạp lên dung nham thì cũng thử bước xuống, ai ngờ suýt chút nữa là văng cả Kết Đan trong đan điền ra ngoài. Thật là, con mẹ nó quá nóng! Hai người kia làm sao có thể đứng được, chẳng lẽ tu vi họ đã vượt qua gã quá nhiều?

Ngụy Củ nóng đến nhảy dựng, vội vận khí nhảy lùi về sau rồi ngã ngồi lên đất. Đường đường là một ma tôn lại y như đứa trẻ, chỉ có thể trơ mắt nhìn hai người kia khuất dần.

Ngay cả Ngụy Củ còn không thể vào được chứ nói gì người khác, lúc dung nham trào ra họ chỉ có thể liên tục lui về phía sau, chờ hai người vào trong mang ra tin tức tốt.

Nhiễm Nhiễm và Tô Dịch Thủy mang giày rơm băng đi trên dung nham hệt như trên đất bằng, sau khi vào khe núi lại phát hiện một lá chắn bao bọc bằng dung nham đang phun trào cuồn cuộn. Bên trên lá chắn treo một nửa bộ xương thoạt nhìn rất ma quái, tuy hình người nhưng lớn hơn bình thường rất nhiều, nếu còn sống hẳn là cao chừng ba trượng. (Tầm 3m) Bên dưới khung xương là lửa đỏ đang hừng hực thiêu đốt, nửa khung xương cũng chỉ còn lại xương ngực và đầu.

Lúc họ tiến vào thì xương ngực bị đốt đến xốp giòn liền biến thành bột phấn, chỉ còn cái đầu lâu màu vàng cực lớn, hai hốc mắt to tràn ra lửa, lạnh lẽo mà nhìn hai kẻ xâm nhập…

“Đây chẳng lẽ là xương cốt của ma vương? Đã lâu thế này sao nó còn chưa hoàn toàn bị luyện hóa?” – Nhiễm Nhiễm kinh ngạc, nghi hoặc hỏi.

Tô Dịch Thủy nhàn nhạt nói:

“Ma vương là ma tử âm giới đời thứ nhất, có được thân thể đao thương bất nhập, vậy nên Thuẫn Thiên mới tìm lửa luyện kim trên trời để luyện hóa hài cốt của y, đề phòng y ngẩng đầu sống lại. Nhược bằng là lửa bình thường thì cho dù có qua một vạn năm nữa cũng vô phương.”

Nhiễm Nhiễm hiểu rồi, nàng nhíu mày hỏi:

“Xương cốt ma vương vẫn còn lại cái đầu, nếu giờ ta lấy đi lửa luyện kim chẳng phải sẽ thất bại trong gang tấc?”

Tô Dịch Thủy chậm rãi ngẩng đầu. Nhiễm Nhiễm đột nhiên thấp giọng kêu:

“Không đúng, chúng ta đã mở cửa cấm, mau ra ngoài nhanh!”

Nơi này là chỗ bí mật vạn năm, núi Xích Diễm quanh năm không mưa kéo theo vách đá không thể ướt nên trên lý thuyết sẽ không bị phát hiện, qua một thời gian nữa thì toàn bộ hài cốt ma vương sẽ hoàn toàn bị luyện hóa. Thế nhưng gần đây Đại Tề không ngừng có ma vật, giống như có người tỉ mỉ thiết kế dẫn đường cho họ tới đây, bao gồm cả chuyện đám quỷ đầu nhện ở thôn phía trước đều là mắt xích để mở ra vách đá này đều ngẫu nhiên bị nàng và sư phụ gặp được. Hết thảy mọi chuyện nghe như hợp lý nhưng lại quá mức vô lý.

Lúc Nhiễm Nhiễm tỉnh ngộ ra điểm này thì Tô Dịch Thủy cũng nghĩ đến, vội vã kéo Nhiễm Nhiễm nhanh chóng ra ngoài, đóng lại cửa đá.

Đột nhiên từ khe hở trên vách đá lại ập đến một trận gió lạnh thấu xương sượt ngang giữa hai người, đợi lúc Nhiễm Nhiễm ổn định lại cơ thể, lần nữa nhìn lên đã thấy cái đầu lâu màu vàng kia mất tăm mất tích. Ngọn lửa cháy hừng hực mất đi vật đốt thì dần lụi tàn, cuối cùng biến thành một viên đá đánh lửa nhỏ màu đỏ nhạt xoay vòng giữa không trung.

Tô Dịch Thủy dẫn nước vây lấy hạt châu, ngưng tụ nó thành một viên băng châu, ngọn lửa vàng trong băng châu chính là lửa luyện kim mà họ đang tìm kiếm.

Trên mặt Nhiễm Nhiễm không có chút vui mừng, Tô Dịch Thủy cũng vậy, bọn họ biết bản thân bị người ta lợi dụng mà không rõ kẻ đó là ai.

Lúc hai người bước ra thì trưởng lão phái Không sơn và Phi Vân đã gấp không nhịn được, hỏi:

“Sao rồi, lấy được lửa luyện kim chưa?”

Tô Dịch Thủy không đáp, chỉ nhìn thẳng về phía Ngụy Củ đang ngồi trên ghế vừa được giáo chúng mang đến, gã đang được đồ đệ yêu Đồ Cửu Diên thoa thuốc trị bỏng lên chân. Thằng nhãi này vừa thích làm màu vừa mang bệnh sĩ, nếu là gã động tay động chân ăn trộm đầu lâu thì tuyệt đối sẽ không để bản thân xấu mặt trước người khác như thế này.

Ngụy Củ là kẻ đầu tiên được Tô Dịch Thủy loại khỏi diện tình nghi.

Lúc này Nhiễm Nhiễm truyền âm mật với hắn:

“Tô tiên sinh, đừng nói với bọn họ chuyện đầu lâu của ma vương trong động.”

Tô Dịch Thủy nghe xong, không khỏi nhàn nhạt liếc mắt nhìn Tiết Nhiễm Nhiễm một cái.

Tiết Nhiễm Nhiễm cảm thấy đám người đang tụ tập ở núi Xích Diễm cũng chẳng phải chính đạo gì, nếu nói ra việc đầu lâu thì không nghĩ cũng đoán được mấy lời khốn nạn chó má mà họ có thể nói. Nhắm chừng chính là mấy loại kiểu như “không hổ là hai kẻ từng là ma nữ và ma tử, đi thả ra ma tử sơ khai, quả nhiên cùng một giuộc với nhau cả!”, dù sao kiếp trước Mộc Thanh Ca cũng bị từng kẻ từng kẻ giội nước bẩn, đổ phân lên đầu như thế. Đã vậy nàng làm người cũng không cần quá thành thật làm gì, việc cơn gió kia đã trộm đi đầu ma vương thế nào tuy cần phải điều tra kỹ lưỡng nhưng không thể dính dáng đến những người này.

Suy nghĩ trong lòng Tô Dịch Thủy có lẽ cũng giống nàng, vậy nên khi những kẻ xung quanh gấp gáp hỏi có tìm được lửa luyện kim hay không thì hắn chỉ lấy băng châu trong túi ra, nói:

“Chắc là cái này…”

Ánh mắt hết thảy đều sáng ngời vây lấy, lúc này bốn phía hẻo lánh xung quanh núi Xích Diễm cũng trào ra vô số giáo chúng Xích môn. Trưởng lão phái Phi Vân lạnh giọng quát:

“Ngụy Củ, ngươi muốn làm gì?”

Ngụy Củ ha ha cười lạnh, nói:

“Bản tôn từng nói các ngươi có thể thoải mái tìm kiếm lửa luyện kim trên núi Xích Diễm chứ không nói sẽ để các ngươi mang đi. Nếu muốn, phải xem các ngươi có bản lĩnh không đã!”

Tô Dịch Thủy lại cao giọng đáp:

“Đồ tuy trong tay ta nhưng ta cũng chẳng muốn đem đi, Ngụy tôn thượng, hay chúng ta bàn chuyện làm ăn một chút!”

Ngụy Củ cười gian xảo:

“Làm ăn gì?”

“Ngươi có thể dùng một người để đổi lửa luyện kim, sau đó việc bình định ma vật trong thiên hạ thế nào ngươi cứ bàn bạc với mấy trưởng lão. Thấy sao hả?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.