Nói xong Tiết Nhiễm Nhiễm nhanh tay lẹ chân nhóm lửa, để Đồ Cửu Diên bình tĩnh chút rồi lấy đá ép nước mía đưa cho nàng.
Đồ Cửu Diên thoáng nhìn Tiết Nhiễm Nhiễm, cũng không mở miệng nói cảm ơn. Từ nhỏ nàng đã sống trong một môi trường lạnh nhạt, nếu chịu ơn sẽ không nói miệng mà sẽ ghi tạc trong lòng, sau đó sẽ nhanh chóng đền ơn để khỏi mắc nợ.
Ngụy Củ từ đầu đến cuối vẫn thờ ơ lạnh nhạt, rõ ràng chẳng quan tâm đến Đồ Cửu Diên vất vả lắm mới lịch kiếp trở về. Kỳ thật trong lòng gã cũng biết ngoài mình ra thì Đồ Cửu Diên chẳng có người đàn ông nào khác, dựa theo ngày tháng mà tính thì cũng không phải là của kẻ giả mạo, thế nhưng chỉ cần nghĩ đến việc nàng dám tự ý mang thai con của gã thì đó chính là một tội lỗi không thể tha thứ rồi.
Thiếu niên đi theo long thần nhìn tình hình trước mắt không vừa lòng lắm mà hừ hừ, thấy Nhiễm Nhiễm nghe không hiểu nàng bèn giải thích:
“Nó nói ở đây quá nhiều nam nhân đáng chết, thật muốn một ngụm ăn ngay…”
Nghe vậy cả Ngụy Củ và tiên dược đều chột dạ trừng mắt nhìn nó, hơi không xác định được là nó đang mắng ai. Thiếu niên thấy thế thì yên lặng dúi đầu vào lồng ngực mẹ nuôi, theo thói quen dụi dụi để nàng chạm vào cặp sừng nhỏ. Đây là thói quen của rồng con, giờ dù đã hóa hình nhưng vẫn chưa bỏ được.
Hình ảnh này làm tiên dược thấy cay mắt, có điều đứng trước tình thế nguy cấp nên mọi người cũng không dùng nhiều thời gian để đắm chìm trong chuyện ân oán nam nữ.
Không biết có phải do trước đây dùng hết sức để đối đầu với trời phạt vạn kiếp hay không mà linh khí của kết giới Không sơn cũng không dồi dào như trước nữa, Long thần trấn đảo chỉ cần hóa rồng rồi dùng đuôi quật một cái đã đánh nứt kết giới tạo thành một cái khe. Vào tới nơi lại chẳng thấy giáo chúng của Phạn Thiên giáo đâu, trên đường núi không một bóng người, chim bay cá nhảy cũng lần theo vết nứt ban nãy mà chạy thoát, ngọn núi tức thì trống rỗng y như tên.
Cứ vậy mọi người một mạch thông suốt đến bên cạnh tháp linh, đến nơi mới biết rõ vì sao có thể thuận lợi xâm nhập như vậy. Thì ra tòa tháp đã xây gần như xong, còn đám giáo chúng Phạn Thiên giáo lại như mất khống chế mà ồ ạt rút đao tự sát, máu tươi bắn xuống con mương dưới chân tạo thành sông nhỏ rồi được hấp thu vào.
Lúc này Mộc Nhiễm Vũ dường như cũng không thể khống chế mà thình lình rút kiếm ra. Linh lực của nàng cao hơn những giáo chúng khác rất nhiều, lại thêm tận mắt nhìn thấy kết cục của họ nên sợ tới mức mặt mày trắng bệch, chỉ cố hết sức vận công chống lại, muốn quẳng bảo kiếm trong tay đi. Chỉ là sức mạnh kia quá khủng khiếp, nàng không thể khống chế được tay mình.
Mộc Nhiễm Vũ trông thấy đám người Tiết Nhiễm Nhiễm đã đuổi tới nơi, bèn cất tiếng kêu thê lương:
“Tỷ tỷ cứu muội!”
Tiết Nhiễm Nhiễm bị một từ tỷ tỷ này làm cho ghê tởm, có điều nàng cũng hiểu rõ tuyệt đối không được để buổi hiến tế hoàn thành. Vậy nên nàng bèn điều khiển kiếm ngắn đánh về Mộc Nhiễm Vũ, muốn đánh rơi kiếm trong tay nàng ta. Mộc Nhiễm Vũ lúc này cũng đã sức cùng lực kiệt, không còn sức khống chế cổ tay mình, sau khi dùng bảo kiếm đánh văng kiếm ngắn của Nhiễm Nhiễm thì liền thẳng tay vào yết hầu mình đâm tới.
Tức thì bốn thanh kiếm ngắn khác của Nhiễm Nhiễm đánh úp lại. Hiện giờ khả năng điều khiển kiếm của nàng đã rất thuần thục, có thể tùy theo ý muốn mà sử dụng cả năm, lúc cả năm thanh đều cùng lúc đánh tới thì khó khăn lắm mới có thể chặn được bảo kiếm đang bị Mộc Nhiễm Vũ đặt lên trên yết hầu. Trong khoảnh khắc đó, Tô Dịch Thủy bèn phất tay đem nó đánh rơi.
Mộc Nhiễm Vũ lại như cũ vô thức nhặt lấy một thanh kiếm khác đang nằm trên mặt đất, tiếp tục muốn cắt cổ mình, lúc này trên mặt nàng đã giàn giụa nước mắt:
“Tỷ tỷ, tỷ tỷ mau cứu muội, muội còn chưa muốn chết!”
Tiết Nhiễm Nhiễm tung người lên dùng gậy cơ quan lại đẩy ra thanh kiếm trong tay Mộc Nhiễm Vũ. Lúc này sắc trời đã chuyển đen, khi tiên dược vươn tay dẫn lửa lên không chiếu sáng quanh bốn phía linh tháp thì Tiết Nhiễm Nhiễm bỗng phát hiện hai tròng mắt của Mộc Nhiễm Vũ đang cách nàng rất gần thoắt chốc đã hẹp dài như mắt rắn, lộ ra sự quỷ dị không nói nên lời. Tuy lúc ánh lửa hoàn toàn sáng rỡ thì đôi đồng tử đó đã nhanh chóng trở lại như bình thường nhưng chỉ trong một cái nháy mắt cũng đủ khiến cho Tiết Nhiễm Nhiễm cảnh giác.
Quả nhiên trong khoảnh khắc Nhiễm Nhiễm kề sát thì thanh kiếm trong tay Mộc Nhiễm Vũ lại đột nhiên đổi hướng về phía nàng. Tuy Nhiễm Nhiễm có đề phòng nhưng lúc này muốn tránh né cũng đã muộn, nàng định bụng sẽ dựa vào giáp mềm Tăng Dịch cho cùng với chân khí để kháng lại một kiếm này. Ai ngờ thanh kiếm trong tay Mộc Nhiễm Vũ không biết lấy từ đâu mà khi đâm thẳng tới lại kéo theo một cỗ tà khí sắc bén, một đường phá núi chặt đá đâm xuyên qua chân khí hộ thể thẳng vào ngực Nhiễm Nhiễm.
Một kiếm này sắp tránh không khỏi thì bỗng nhiên có một bàn tay bên cạnh vươn ra, hai ngón tay kẹp lại thân kiếm, đồng thời chân khí theo ngón tay chui ra đè ép đến mức nó phải kêu lên lạch cạch.
Mộc Nhiễm Vũ ngẩng đầu trông thấy Tô Dịch Thủy đã kịp thời đến bên người Tiết Nhiễm Nhiễm chặn kiếm, vậy nhưng nàng ta cũng không hoảng hốt, chỉ cười âm độc cầm chuôi kiếm nhẹ nhàng lật lại, đột nhiên từ phía đó bắn ra mười mấy cây châm dài về phía nàng. Lần này quá nhanh, tuy Tô Dịch Thủy kịp thời dùng chân khí tác động nhưng vẫn sơ sẩy để một cây xuyên thấu, vừa vặn đâm lên ngực Nhiễm Nhiễm, dù có giáp mềm bảo vệ nhưng châm nhọn vẫn đâm thủng vào da thịt nàng.
Trong nháy mắt Nhiễm Nhiễm chợt cảm thấy rát đau, tức thì cũng biết cây châm này không sạch sẽ, có vẻ đã chứa độc tố gì!
Tô Dịch Thủy lúc này đã trở tay dùng kiếm đâm xuyên qua tim Mộc Nhiễm Vũ, chỉ thấy thân thể ả nhanh chóng hóa thành khói nhẹ, chỉ còn một cái đầu đang dữ tợn cười. Mộc Nhiễm Vũ này hiển nhiên là rắn chín đầu biến ra, vậy nên lúc nhận được ánh sáng mắt rắn của ả ta liền xảy ra biến hóa. Tuy đồ giả kia đã chết nhưng trên đỉnh đầu Tiết Nhiễm Nhiễm lại bắt đầu tỏa ra khói xanh, Ngụy Củ và Đồ Cửu Diên đều là người từng trải, nhìn thấy tình hình như vậy thì đều biến sắc, cùng thốt lên:
“Không hay rồi, nàng trúng độc rắn chín đầu!”
Âm thanh còn chưa dứt thì đám khói đó đã ngưng tụ thành một Tiết Nhiễm Nhiễm, giống nhau từ thân hình đến quần áo, không chỗ này khác biệt. Nó vừa thành hình thì đột nhiên nhảy ngay vào một lùm cây, chạy đi không thấy bóng dáng.
Tiết Nhiễm Nhiễm được Tô Dịch Thủy bón cho một viên thuốc giải độc, cuối cùng cũng giảm bớt đau đớn do độc rắn để lại.
Hiện tại xung quanh tháp linh đã chảy một dòng máu đen đặc quánh, sau khi nó hấp thụ lượng máu thì hình như bắt đầu có hô hấp, giống như cơ thể người mà mấp máy phập phồng. Có điều máu của những kẻ này chỉ như món khai vị, còn chưa đủ để vận hành tháp.
Điều Tiết Nhiễm Nhiễm lo lắng nhất chính là Phạn Thiên giáo hao tâm tổn sức sao chép mình để làm gì?
Tiên dược nhìn về phía đỉnh tháp nhọn, sắc mặt đột nhiên biến đổi, thấp giọng kêu:
“Ma vương…”
Mọi người giương mắt nhìn, chỉ thấy trên đỉnh cao nhất ngọn tháp có một cái đầu lâu lấp lánh kim quang, Tiết Nhiễm Nhiễm và Tô Dịch Thủy lập tức liền nhận ra đó là cái đầu lâu trong hang động bí mật ở Xích Diễm sơn bị người ta trộm mất. Cái đầu này vẫn chưa bị luyện hóa, còn chất chứa oán niệm của Ma vương, bây giờ được đặt ở nơi cao nhất của tháp Nghịch Thiên không biết để làm gì.
Tiết Nhiễm Nhiễm thấy vậy thì cao giọng:
“Thuẫn Thiên tiền bối, mời ngài ra nói chuyện!”
Giọng nói nàng quanh quẩn ở Không sơn nhưng không nghe ai trả lời. Tòa tháp cốt này tẩm máu tươi của Thanh Long, máu rồng gay mũi đối với thần bảo hộ của loài rồng mà nói hết sức là khiêu khích, vậy nên long thần lại nhịn không được mà lần nữa biến thành rồng, thúc đẩy linh lực đập lên tòa tháp. Nhiễm Nhiễm thấy tình hình như vậy thì lập tức hô to:
“Dừng lại!”
Rồng vàng bay quá nhanh, căn bản không nghe lời nàng ngăn trở. Lúc đuôi rồng quét lên tháp, cái tháp đen liền phát ra tiếng gầm như dã thú, lớp ngoài nhớp nháp đang mấp máy lập tức mọc ra rất nhiều gai nhọn có thể xuyên qua vảy cứng của rồng, đâm thủng đuôi kim long. Những cái gai xương lại giống như muỗi hút máu, vừa đâm vào liền liều mạng hút không ngừng.
Máu là nguồn gốc linh lực của rồng, một khi bị hút đi thì linh lực cũng sẽ suy giảm, vậy nên long thần lập tức phát ra tiếng kêu đau đớn rồi nhanh chóng thoái lui về sau, muốn vùng thoát khỏi tháp cốt. Vậy nhưng thứ gai nhọn trên tháp lại bám dai như đỉa, vẫn gắt gao bám vào.
Cùng lúc, tiên dược và thiếu niên rồng đều gấp gáp chạy đến như bay. Thân thể thiếu niên quay cuồng, hóa thành một con rồng phát sáng dùng móng vuốt kéo kim long ra, tiên dược thì dùng lưỡi dao sắc bén bổ lên đám gai nhọn. Đợi kim long lần nữa hóa hình vô lực rơi xuống, Nhiễm Nhiễm chợt phát hiện những cái gai đó đều treo những cái móc câu móc vào da thịt nàng.
“Không thể, bây giờ nó là tháp sống, liều mạng hút lấy máu thịt những kẻ lại gần, chúng ta không có cách nào lật đổ nó được!”
Thần trấn đảo cắn răng nhịn đau thấp giọng nói. Khó trách các thượng tiên nơi tiên giới phải làm ra quyết định vô tình này, giờ chỉ còn cách làm trời đất suy sụp rồi chôn nó xuống vạn trượng vực sâu. Bọn họ hẳn đã đoán trước được tháp này rất khó tiếp cận, dù là thần hay người thì đều bó tay nên mới làm vậy!
Ngụy Củ oán hận nói:
“Làm sao đây, trăm năm cơ nghiệp của ông đây chẳng lẽ sẽ phải chôn cùng linh tháp của Thuẫn Thiên?”
Địa bàn của Ngụy Củ ở Xích Diễm, nếu không thể lật đổ linh tháp đồng nghĩa công sức nhiều năm của gã đều sẽ bị hủy trong một sớm một chiều, hơn nữa nơi xây tháp đều là những địa phương hội tụ linh khí, sau khi mặt đất sụp đổ thì muốn tìm một chỗ tu hành trở lại cũng rất khó khăn. Vậy nên sau khi hao hết linh lực bản thân thì có lẽ gã cũng sẽ chỉ giống một người phàm, dần bệnh rồi chết, hóa thành một nắm bụi đất tầm thường.
Lúc này giọng nói của Thuẫn Thiên chợt vang lên trong bóng tối:
“Không để các ngươi thử sức sao các ngươi có thể tự biết lượng sức mình? Tháp cốt này vừa có máu thịt Thanh Long lại còn được thêm linh hồn của ma vương phù hộ, nó đã là tháp linh có cả hình dáng và linh hồn. Các ngươi không phải đối thủ của nó, đừng mơ đến chuyện kiến rung cây…”
Tô Dịch Thủy nhìn quanh một vòng, cất cao giọng nói:
“Thiên giới sẽ không cho phép ngươi cãi lại ý trời, liên lụy đến muôn vàn bá tánh vô tội, chi bằng nhân lúc chưa muộn hãy dừng tay đi!”
Giữa màn đêm lại truyền đến tiếng cười bất cần:
“Ta cùng lắm chỉ muốn tìm lại thứ quý giá, vậy mà lại có nhiều người trăm phương nghìn kế ngăn cản như vậy. Muốn thành tiên phải trải qua muôn vàn khảo nghiệm, phải vứt bỏ thứ quý giá nhất của chính mình, vậy thành tiên rồi thì sao? Thiên giới vì lật đổ linh tháp mà quyết định đảo lộn bốn phương, hại chết bao nhiêu mạng người rồi chỉ cần dùng một câu nhẹ nhàng “ý trời không thể trái” để qua loa lấy lệ?”
Tô Dịch Thủy lạnh lùng đáp:
“Hi sinh vợ con là do ngươi chọn, nếu trước đây không làm thì sao bây giờ phải thấy hối tiếc?”
Thuẫn Thiên không cười nữa, giọng nói trở nên lạnh lẽo:
“Còn ngươi, trước đây lúc bất lực tận mắt thấy Mộc Thanh Ca hồn phi phách tán, chẳng lẽ ngươi chưa từng hối hận, chưa từng muốn giết hết đám chính đạo để đền mạng cho nàng? Không muốn đâm thủng trời đất để kéo nàng từ địa phủ quay về sao?”
Tô Dịch Thủy không đáp, bởi vì hai mươi năm trước hắn thật sự nghĩ vậy. Hắn chưa từng gặp gỡ Thuẫn Thiên, thế nhưng gã đại năng nhập ma này lại có thể nói ra chính xác ý định của hắn khi đó, đây là trùng hợp hay là…
Chợt nhiên, Nhiễm Nhiễm lại vô cùng kiên định nói:
“Chàng sẽ không!”
“Ồ, sao ngươi lại chắc chắn như thế, ngươi thật sự hiểu nam nhân này sao? Hắn giống ma vương, đều là ma tử trời chọn, định sẵn cả đời đọa ma, tạo nên sinh linh đồ thán!”
Đối mặt với sự nghi ngờ của Thuẫn Thiên, Nhiễm Nhiễm nghiêm trang nói:
“Chàng sẽ không, bởi vì chàng biết làm những việc như vậy ta sẽ không vui, càng không còn mặt mũi nào để sống tạm bợ. Sự thật không phải đã chứng minh rồi sao, chàng không bởi vì ta đã chết mà làm ra sự việc điên rồ như ngươi!”
Thuẫn Thiên tựa hồ bị nàng thuyết phục, trầm mặc một hồi lâu mới nói:
“Đi đi, tháp này sắp khởi động rồi, thế gian lại một lần nữa tái hiện. Hy vọng các ngươi không đưa ra lựa chọn khiến mình hối hận nữa…”
Nói xong, một trận gió lớn thổi qua cuốn bay họ đến chân núi. Đồ Cửu Diên vẫn luôn yếu ớt, hơn nữa còn bị nghén rất nặng nên hai chân cũng mất sức, suýt nữa bị va vào thân cây. May mà Ngụy Củ kịp giữ chặt lấy cánh tay nàng, để nàng đứng vững.
“Cẩn thận chút…”- Ngụy Củ mở miệng nói.
Đồ Cửu Diên nghe vậy thì không khỏi giương mắt ngó gã, tròng mắt hơi động. Thế nhưng lời tiếp theo mà gã nói lại lập tức đẩy lòng nàng xuống vực sâu:
“Đợi xong chuyện thì ngươi đi tìm y quán phá nó đi, một khi có thai thì con đường thăng tiên của ngươi cũng vô vọng!”
Đồ Cửu Diên hít một ngụm khí lạnh, yên lặng rút tay về, rũ mắt nói:
“Bụng của thuộc hạ không liên quan đến tôn thượng, thuộc hạ sẽ xử lý chuyện này thật tốt, tôn thượng không cần nhọc tâm.”
Ngụy Củ đã quen với thái độ tuyệt đối phục tùng của Đồ Cửu Diên, giờ nghe lời nói trong bông mềm cất giấu kim châm của nàng thì nhất thời phát giận. Có điều không đợi gã trừng mắt thì Đồ Cửu Diên lại ôm bụng mềm oặt ngã xuống, một bộ dáng không chống đỡ nỗi nữa.
Dựa theo tính cách của Ngụy Củ thì đối với những thuộc hạ không nghe lời gã chưa từng làm chuyện vô ích, chỉ cần một roi chặt đứt sự tình. Vậy nhưng giờ nhìn khuôn mặt trắng bệch của Đồ Cửu Diên gã lại đột nhiên nhớ đến thi thể của kẻ giả mạo nơi quán trọ, cái loại cảm giác quái lạ khi cho rằng Đồ Cửu Diên đã chết. Thế nên roi trên tay cũng chợt ngừng lại, gã nghĩ bụng đợi việc ở đây giải quyết xong thì gã sẽ lại tính sổ với nàng.
Lúc này những kẻ khác bị thổi bay xuống núi cũng đứng vững. Vết thương trên người long thần vẫn đang chảy máu ào ạt, máu rồng chảy có nghĩa là thần lực cũng trôi đi, vậy nên điều cần thiết nhất là phải lập tức cầm máu. Tiên dược nóng nảy vội vàng vận khí trị thương cho nàng, nhưng nàng lại tránh đi, chỉ lạnh nhạt nói:
“Không cần, Nhiễm Nhiễm sẽ chữa cho ta.”
Y thuật của Tô Dịch Thủy Tây sơn rất giỏi, Tiết Nhiễm Nhiễm là đồ đệ yêu của hắn nên đương nhiên cũng sẽ học được chút da lông, nàng cũng luôn mang theo thuốc trị thương cầm máu bên người. Nhiễm Nhiễm nhanh chóng lấy thuốc trong túi ra, dùng nhíp nhỏ gắp gai khỏi người long thần trấn đảo.
Tiên dược va phải tường lạnh cũng thấy trong lòng lạnh lùng, lúc này hắn đã có thể giải thích được ít nhiều cảm giác của Thuẫn Thiên, loại cảm giác mà chỉ hận không thể đảo ngược thời gian sửa lại sai lầm giày xéo trong tâm thức. Giờ Phượng Mâu không chịu tha thứ cho hắn, hắn cũng chỉ có thể yên lặng đứng nhìn một bên, nhìn Nhiễm Nhiễm nhanh tay lẹ chân gắp xương ra rồi bôi thuốc cầm máu cho nàng…
Rất nhanh đã đến giờ tý, bóng đêm càng đen kịt nên đều phải nhờ chân hỏa của tiên dược thắp sáng lên, sự áp bức từ phía chân trời cũng ngày một nặng, khiến người ta có loại cảm giác hít thở không thông. Bọn họ cũng tự hiểu rõ, nếu không có cách lật đổ tháp thì họ cũng nên rút lui. Trời phạt sẽ đến đúng giờ Tý hôm sau, đến lúc đó trong vòng bốn ngọn núi sẽ không còn một mảnh đất nguyên vẹn, dù là người hay thần nếu cứ nấn ná ở đây thì nhất định sẽ bị rơi vào vực sâu không lối thoát.
Cao Thương, Bạch Bách Sơn, còn có Khâu Hỉ Nhi và Vương Toại Chi ở quán trọ cũng đều gấp gáp quay trở lại. Theo lời họ nói thì sau khi truyền tin đến những gần nha huyện gần thôn trang thì đám quan sai đều dùng ánh mắt như thấy kẻ điên mà nhìn họ. Dù có nói toạc móng heo cũng chẳng ai chịu tin, thậm chí có thôn dân còn nóng nảy dùng cào và xẻng để đuổi họ ra khỏi làng.
“Hiện giờ chỉ có thể trông xem hoàng đế có kịp nhận thư không, nhưng thật ra dù Tô Vực tin tưởng thì trời cao hoàng đế xa, sợ cũng sẽ không có thời gian di tản nhiều thôn dân như vậy.” – Giày dưới chân Bạch Bách Sơn đều bị thủng lỗ chỗ, vừa cởi giày vừa chán nản nói.
Khâu Hỉ Nhi thấy Đồ Cửu Diên thì vẫn sợ tới mức kêu lên một tiếng. Hết cách, lúc ở quán trọ từng bị đồ giả kia dọa sợ, lúc này gặp gỡ khó tránh nghi ngờ thật giả trong lòng.
Lúc này từ trấn nhỏ ở nơi xa mơ hồ truyền đến tiếng cầm canh, giờ Tý vừa điểm. Vậy nên Cao Thương liền an ủi:
“Sư muội chớ sợ, để huynh nhìn thật giả giúp muội nha!”
Vừa nói hắn vừa cầm đuốc lại gần Đồ Cửu Diên. Vị nữ trưởng lão Xích môn tuy giờ yếu ớt không chịu nỗi nhưng khí thế vẫn vậy, dùng đôi mắt lạnh lẽo mà nhìn Cao Thương. Biểu cảm này thật sự rất giống rắn tinh, chỉ là cái bóng của nàng vẫn hiện ra một cách chói mắt, hiển nhiên vị Đồ Cửu Diên tìm được đường sống trong chỗ chết này chính là thật.
Cao Thương nhìn hồi lâu, nói với Khâu Hỉ Nhi:
“Sư muội đừng sợ, Đồ Cửu Diên có bóng!”
Dù sao cũng đã tới giờ Tý, Cao Thương bèn vô cùng hứng thú giơ đuốc lên mặt người khác. Vốn đang rảnh rỗi sinh nông nỗi nên làm tí việc mua vui giữa hồi gian khổ, bỗng nhiên ý cười trên mặt hắn bỗng nhiên khựng lại. Người kia…dưới chân trống trơn không có nửa cái bóng!
Cái cổ cứng đơ của Cao Thương chậm rãi ngẩng dậy, đỉnh đầu đổ đầy mô hôi lạnh giơ đuốc nhìn chằm chằm mặt người kia. Nét cười trên mặt nàng vẫn xinh đẹp mà điềm tĩnh:
“Đại sư huynh sao thế, huynh gặp quỷ à?”
Tiết Nhiễm Nhiễm đang mở một đôi mắt to, cười hì hì nói chuyện với hắn. Cằm Cao Thương đã nhỏ mồ hôi lạnh, ánh mắt hắn lại lần nữa dời xuống mảng trống rỗng dưới chân nàng.
“Trời ơi, muội ấy không phải Tiết Nhiễm Nhiễm!” – Bạn trẻ Cao Thương kêu lên một tiếng khiến ánh mắt mọi người nhất thời cũng tề tựu lên người kẻ kia.
Nàng ta cũng cúi đầu nhìn xuống, sau đó ngẩng đầu nghi hoặc hỏi:
“Kỳ quái, cái bóng của ta đâu rồi?”
Đúng lúc này từ một lùm cây đột nhiên truyền đến giọng nói trong trẻo y hệt:
“Sư phụ! Mọi người cẩn thận, có rắn yêu giả mạo ta!”
Theo giọng nói, lại có một Tiết Nhiễm Nhiễm từ trong bụi cây thở hồng hộc chạy tới.
Cao Thương hô to:
“Muội khoan hẵng tới đây!”
Nói xong hắn giơ cao đuốc chiếu về Tiết Nhiễm Nhiễm, tức thì cái bóng rõ ràng xuất hiện dưới chân, xem ra kẻ đến sau này mới thật sự là Tiết Nhiễm Nhiễm. Ban nãy họ bị Thuẫn Thiên thổi gió bay xuống núi, một mảnh cát bay đá chạy hỗn loạn cực kỳ, có lẽ tên giả mạo kia thừa cơ đánh tráo. May là Cao Thương tâm huyết dâng trào dùng đuốc chiếu từng người một, nếu không để đồ giả này trong bọn nói không chừng sẽ làm ra chuyện xấu xa gì.
Thế nhưng tên giả mạo lại không bỏ ý định, vẻ mặt vội vàng nói:
“Xảy ra chuyện gì, ta mới là Tiết Nhiễm Nhiễm! Cái bóng của ta đâu rồi? Sư phụ, người phải tin ta!”
Nói xong, nàng vội vàng nhào vào lòng Tô Dịch Thủy, ai ngờ hắn lại rút kiếm đặt lên cổ nàng:
“Đứng yên!”
Tiết Nhiễm Nhiễm có bóng ghét bỏ nhìn kẻ giả mạo muốn thế thân mình, cao giọng nói:
“Sư phụ, nhất định là ban nãy ta bị châm độc đâm trúng nên đồ giả kia mới có thể biến ra! Mau chặt đầu nó để tránh cho nó gây nên sóng gió nữa!”
Kẻ giả mạo cũng tức đến đỏ mặt tía tai:
“Ngươi câm miệng cho ta! Ngươi mới là giả!”
Tô Dịch Thủy hình như cũng lười diễn tiếp trò khôi hài, cổ tay dùng sức đánh thẳng đến cổ tên giả mạo. Mà nàng ta cũng sao chép được hoàn toàn khả năng của Nhiễm Nhiễm, nhảy lên né tránh như nước chảy mây trôi, xem ra muốn giết nàng cũng không phải chuyện dễ.
Tiết Nhiễm Nhiễm thấy vậy cũng rút ra gậy cơ quan cùng Tô Dịch Thủy đánh nhau với đồ giả, sau khi nàng tham chiến thì người kia bèn rơi vào thế hạ phong, không qua mấy hiệp đã bị đánh văng gậy cơ quan trong tay. Tiết Nhiễm Nhiễm tinh ý, ra đòn bất ngờ đánh bật đồ giả kia vào kiếm dài trên tay Tô Dịch Thủy.
Dưới ánh đuốc lập lòe, thanh kiếm sáng chói xuyên qua ngực tên giả mạo, máu đỏ tươi lập tức chảy dọc mũi kiếm, thấm ướt bộ quần áo trắng như tuyết của nàng.