Tiên dược không thể ngờ được có thể gặp lại người cũ trong lòng là Phượng Mâu ngay tại đây, lúc nhìn thấy vết sẹo trên mặt nàng, lòng tiên vô dục vô cầu lập tức nhói lên một cái.
Tiên nhân tóc bạc đã đợi đến mất kiên nhẫn, cảm thấy tiên dược quá nhiều lời với đám phàm nhân. Thấy thần trấn Long đảo cũng tự nhiên xuất hiện ở đây, lão bèn lạnh lùng nói:
“Thượng tiên đã ra lệnh, chúng ta không nên chần chừ ở đây. Ta đi trước một bước.”
Nói xong lão liền chui vào mây biến mất.
Tiên dược lại không thể động bước chân, chỉ nhìn chằm chặp vào Phượng Mâu hỏi:
“Nàng tới đây để gặp ta sao?”
Thần trấn đảo nhìn người xưa bằng ánh mắt lạnh lùng, nhàn nhạt đáp:
“Ta đến đây để giải quyết nợ máu của long tộc, ngươi nên về thiên giới đi.”
Lời kia cũng không phải nói dối vì nàng đến đây thật sự để báo thù, trước đây khi bọn Nhiễm Nhiễm rời khỏi đảo nàng cũng từng dặn dò nếu như biết ai giết hại rồng trên đảo thì nhất định phải báo lại, nàng nhất định sẽ vì Thanh Long báo thù rửa hận. Rồng là giống loài thù dai nhất, một con Thanh Long đang sống sờ sờ bị người ta hút cạn máu, thần bảo hộ long đảo nhất định phải báo thù này.
Vậy nên Nhiễm Nhiễm vừa lấy nước làm dẫn vẽ bùa truyền tin đến long đảo thì nàng lại lần nữa phá tan giam cầm ra đảo tìm hung.
Nhiễm Nhiễm cũng nói:
“Lúc ta ở Không sơn đã từng ngửi được mùi máu Thanh Long nồng đậm trong tháp cốt, lập tức hiểu ra chất kết dính những bộ hài cốt kia chính là máu rồng, vậy nên nhân lúc trú mưa ta bèn đem tin truyền về cho thần trấn đảo, mời nàng đến tra xét một phen.”
Tiên dược lắc đầu, hơi nôn nóng nói:
“Nơi này không bao lâu nữa sẽ bị san thành bình địa, vậy nên mọi người hãy nhanh đi thôi, giờ cho dù biết rõ kẻ giết Thanh Long là Thuẫn Thiên thì các ngươi cũng không thể làm gì được!”
Tiết Nhiễm Nhiễm và Tô Dịch Thủy liếc mắt nhìn nhau, chắp tay nói:
“Lão tiên, lần này can hệ đến muôn vàn mạng người, một kẻ tu chân như chúng ta há có thể vào trận lại chùn bước? Chúng ta hãy thử một lần, để xem trước khi Thiên giới giáng trừng phạt có thể hủy tháp, tránh cho một trận kiếp số hay không?”
Tiên dược bất đắc dĩ tiếp tục lắc đầu:
“Nếu thật sự có cách khác thì người thiên giới cũng sẽ không ra hạ sách này, đây là cách duy nhất để ngăn cản hành động điên cuồng của Thuẫn Thiên… Thay vì nhọc sức làm chuyện vô ích thì các người nên thông báo cho bá tánh lân cận mau chóng tránh đi thì hơn.”
Nói xong hắn lại phát hiện chẳng có ai tiếp lời, lúc này Tô Dịch Thủy đã gọi đệ tử Tây sơn đến trước mặt, sau khi thấp giọng phân phó thì các đệ tử liền lần lượt xuống núi, không biết có phải thông báo bá tánh sơ tán hay không. Có điều chỉ một ngày một đêm mà muốn đưa nhiều người đi như vậy thật sự không có khả năng, còn sợ họ vừa nói ra mặt đất sắp bị xới tung thì sẽ bị người người cho là kẻ điên khùng, thậm chí dù hoàng đế Đại Tề giáng chỉ thì muốn nhiều người rời xa quê hương, vứt bỏ đất đai đồng ruộng cũng không phải chuyện dễ.
Nghĩ vậy tiên dược lại nhìn Phượng Mâu, phát hiện bên cạnh nàng còn có một thiếu niên trên đầu có sừng dài. Thiếu niên kia quấn quýt đứng bên cạnh nàng ấy, mà nàng thì đang nhìn về tháp đen trên Không sơn, chẳng biết đương suy nghĩ điều gì. Tiên dược không muốn cứ vậy mà đi, hắn tiến đến muốn nói gì với nàng thì đột nhiên thiếu niên kia lại nhảy tới trước mặt Phượng Mâu mà hung dữ nhe răng, nhác trông chính là vừa hóa hình, thú tính còn chưa mất.
“Tiểu long, không được làm vậy!” – Thần trấn đảo thấp giọng khiển trách thiếu niên. Đó là đứa con nuôi nàng đã nhận, vì được thêm kim quang của nàng nên sớm đã hóa hình, chỉ là vẫn còn chưa biết nói, chỉ có thể phát ra tiếng rồng ngâm.
Sau khi bị khiển trách thiếu niên bèn tủi thân chớp mắt, phát ra thanh âm nức nở như chó con.
Tiết Nhiễm Nhiễm nhìn con rồng con mình từng cứu giúp vẫn giữ thói quen khó bỏ thì không khỏi lắc đầu cười cười, vươn tay kéo nó sang một bên. Hai người này đã lâu không gặp, lại tương kiến giữa thời buổi hung hiểm vô cùng này, vẫn nên để họ có không gian riêng tư, nói một chút về nỗi khổ ly biệt. Thế nên nàng cố ý kéo đứa nhóc về một bên, không phiền đến hai người bỏ lỡ nhau vừa cửu biệt trùng phùng.
Phượng Mâu như vô tình cố ý xoay người về một bên, giống như không muốn để tiên dược trông thấy vết sẹo ở nửa kia của gương mặt. Tiên dược cũng nhìn ra được khúc mắc của nàng, chỉ có thể nín thở hỏi:
“Nàng vì vết sẹo trên mặt này mà năm đó để lại một phong thư rồi không từ mà biệt” – Thấy Phượng Mâu không đáp, tiên dược chỉ cảm thấy lòng quặn đau – “Ta còn tưởng nàng sợ…nên mới…”
Tiếc cho lòng tốt của Nhiễm Nhiễm bị cô phụ, tiên dược còn chưa nói được mấy câu thì trên bầu trời nhanh chóng đã hạ xuống một nữ thần tiên. Nhiễm Nhiễm trông thấy đóa sen tím trên đỉnh đầu nữ tiên, đích xác chính là tiên lữ tên là Ngọc Liên tiên ở bên cạnh tiên dược mà nàng từng gặp trong buổi thả đèn trên sông đêm ấy. Có lẽ cảm nhận được tiên dược và cố nhân gặp gỡ, vậy nên Ngọc Liên tiên tử đã xuất hiện đúng lúc nhắc nhở tiên dược phải trở về.
Trước kia tiên dược không hề biết Phượng Mâu bị trời phạt tổn hại đến dung mạo, còn tự ti mà tránh mặt hắn, nghĩ tới ngần ấy năm nàng sống cô độc trên đảo, hắn đột nhiên thấy áy náy trong lòng. Mà hiện giờ Ngọc Liên đột nhiên xuất hiện nắm lấy cánh tay hắn, lập tức làm hắn cảm thấy hổ thẹn, trên mặt bèn xuất hiện một tia túng quẫn.
Hắn muốn giải thích với Phượng Mâu, tiên lữ trên tiên giới cùng lắm chỉ là một người tu hành chung trong một động, không phải loại tình cảm nóng bỏng nơi phàm trần, chỉ là mọi lời biện minh đều bị đóng băng bởi đôi mắt phượng lạnh lẽo của thần giữ đảo. Nàng chậm rãi quay đầu, không hề kiêng kỵ vết sẹo của mình phô bày trước mặt đôi tiên lữ, lại tựa như hiểu rõ nhìn thoáng qua cánh tay đánh dấu chủ quyền của Ngọc Liên tiên, nhếch môi cười lạnh rồi vươn người hóa thành rồng bay lên đỉnh núi.
Bởi vì Thiên giới đã quyết nên trời phạt vạn kiếp cũng ngừng, trên đỉnh Không sơn lại mưa tạnh mây tan, chỉ là sự u ám vẫn ở đó như dưỡng sức cho một trận trời phạt còn lớn hơn nữa.
Rồng vàng uốn lượn trên Không sơn xua đi khói mù, khiến tầm mắt mọi người không nhịn được nhìn về phía đó. Tiên dược hất tay của Ngọc Liên tiên, nhìn dáng vẻ rồng vàng múa lượn lại lần nữa nhớ về dĩ vãng… Tính tình của Phượng Mâu kiêu ngạo cỡ nào, giờ hắn rốt cuộc cũng nhìn rõ được trước đây nàng rời bỏ hắn không phải vì sợ Thiên giới trừng phạt mà chính là hoàn thành con đường tiên tu của hắn, càng sợ hắn vì dáng vẻ bị hủy dung của nàng mà áy náy nên mới không từ mà biệt.
Hắn sai rồi, nhiều năm như thế nếu hắn có thể một lần đến long đảo, hiểu rõ lòng dạ nàng thì sao có thể một bước sai vạn dặm sai?
Thần trấn đảo lần này rời đảo là để báo thù cho Thanh Long, thậm chí cam lòng chịu trời phạt. Dù vậy trong một khắc rời đảo trong lòng nàng vẫn có chút hi vọng có thể gặp người cũ, tự mình báo cho hắn rằng hắn hãy quên nàng, không cần phải thả đèn hoa sen đến đảo rồng mỗi năm nữa. Nhưng giờ nàng lại cảm thấy thứ đèn hoa sen theo thường lệ kia cũng chẳng phải thả vì nàng…
Đám tro tàn đang âm ỉ cháy lại lần nữa lại như bị dội gáo nước lạnh, loài rồng không dễ động tình, một khi tình dứt thì lí trí trở thành một thanh kiếm chặt đứt dây tơ. Long thần đã trải qua trời đất bao la, bay lên đến chín tầng trời thì sao có thể chấp nhận bản thân mình và nữ nhân khác cùng nằm trong tim của một nam nhân được?
Tiết Nhiễm Nhiễm nhìn tình hình trước mắt, thấy vẻ mặt “biết vậy chẳng làm” bi thương của tiên dược thì trong lòng cũng dâng lên một trận thổn thức, nàng tuy đã qua hai kiếp nhưng đối với chữ “tình” này cũng không thật thấu triệt. Trước đây thần trấn đảo vì để người yêu thành công thăng tiên mà tự hủy tu hành và dung mạo của mình, cuối cùng tự mình rời khỏi để thành toàn cho hắn, đây là cam tâm tình nguyện hi sinh, yêu đến nhẫn nại kiềm chế.
Về phần Thuẫn Thiên sau khi thành tiên thì cam lòng đọa ma, hủy trời diệt đất cũng muốn quay ngược thời gian cứu lấy vợ con mình. Đây cũng là vì một chữ “tình”, tình nguyện hi sinh hết thảy, hoàn toàn không có kiêng kỵ.
Hai loại “tình” này nhìn thì có vẻ giống nhưng lại hoàn toàn khác nhau, không khỏi làm Nhiễm Nhiễm hơi thổn thức. Nghĩ vậy nàng nhịn không được quay đầu nhìn về Tô Dịch Thủy bên cạnh, mở miệng nói:
“Nếu ta xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, chàng tuyệt đối không thể biến thành bộ dạng như Thuẫn Thiên, không màng tất cả mà nhập ma, nếu không ta…”
Tô Dịch Thủy hiểu rõ lòng nàng, tiếp lời:
“Nếu không nàng sẽ không nhìn ta, cũng sẽ không dùng sự sống được đổi lấy từ vô số mạng người.” –Hắn quá hiểu nàng, vậy nhưng vẫn nhịn không được mà nhỏ giọng hỏi – “Nhưng nếu người xảy ra chuyện ngoài ý muốn là ta, vậy nàng sẽ làm gì?”
Nhiễm Nhiễm liền không hề nghĩ ngợi mở miệng nói:
“Dù ta có hồn phi phách tán cũng sẽ bảo vệ chàng chu toàn!”
Tô Dịch Thủy nghe thế thì hai mắt hung dữ trừng to y như dạo mất trí nhớ, gằn giọng nói:
“Nàng dám!”
Tiết Nhiễm Nhiễm biết một câu “hồn phi phách tán” chính là vảy ngược của sư phụ, gợi lên hồi ức mất mát đau thương của hắn. Có điều nàng biết cho dù là mất trí thì đó vẫn là một mặt chân thật của Tô Dịch Thủy, sự cực đoan của tuổi thiếu niên của hắn chưa bao giờ biến mất, chẳng qua theo tự tôi huyện của cuộc đời và tuổi tác ngày một cao thì nó đã được che giấu tốt bên dưới lớp da. Thế nhưng dù là mặt nào thì nàng đều thích, nàng nghĩ đến đây thì không nói nữa, chỉ nắm tay hắn thật chặt thôi.
Một trận đại chiến khó có thể tưởng tượng nỗi sắp xảy ra, cho dù kết quả có thế nào thì nàng đều phải ở bên cạnh hắn, sống chết không rời.
Long thần trấn đảo tuần du một vòng trên đỉnh Không sơn rồi hóa hình người đáp xuống, nàng tới trước Nhiễm Nhiễm và Tô Dịch Thủy, nói:
“Vừa dò xét xong, quả nhiên tháp kia được kết lại bằng Thanh Long huyết. Thuẫn Thiên giết người của tộc ta, ta và gã không đội trời chung. Có điều tháp Nghịch Thiên tuy xây xong nhưng nếu chỉ dùng máu Thanh Long làm vật dẫn e không đủ, còn phải cần hiến tế, nếu các ngươi muốn phá hủy tháp thì nhất định không thể để cuộc hiến tế thành công.”
“Hiến tế?” – Nhiễm Nhiễm nghe vậy thì nhíu mày.
Long thần trấn đảo gật đầu, thấp giọng đáp:
“Tháp Nghịch Thiên chuyển động được là nhờ chấp niệm con người, cũng chỉ có chấp niệm đủ sâu mới có thể khiến nó đảo ngược thời không. Vậy nên người hiến tế là kẻ phải có đủ tiếc nuối và chấp niệm muốn thay đổi để thúc đẩy tháp vận hành.”
Chấp niệm của Thuẫn Thiên tuy đủ nhưng gã làm gì lấy mình làm vật hiến tế, nhưng không biết gã sẽ tìm người ở đâu.
Ngọc Liên tiên ở một bên lại nhịn không được hối thúc tiên dược nhanh về Thiên giới, sự việc ở đây như một cái đầm lầy, nếu hãm thân vào trong thì chắc chắn sẽ chỉ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Huống gì chỗ này còn có thần trấn đảo, nàng càng thêm vội vã đưa tiên dược rời khỏi đây.
Lúc này Nhiễm Nhiễm chợt nói:
“Ta đã nhờ bọn sư huynh xuống núi liên hệ với quan phủ, cũng dùng bùa lên bồ câu đưa thư truyền tin cho Tô Vực, làm hết khả năng có thể đưa bá tánh lân cận bốn ngọn núi này di dời. Nhưng nhẩm tính thời gian ắt hẳn không kịp, vậy nên chúng ta vẫn phải cố sức ngăn cản Thuẫn Thiên, không biết tiên dược có thể ở lại giúp chúng ta một tay hay không ạ?”
Nếu là trước khi bị Phượng Mâu khiển trách, tiên dược có lẽ sẽ bất đắc dĩ cự tuyệt, đồng thời sẽ dùng miệng lưỡi trưởng bối để dặn dò con bé này không thể làm trái với ý trời. Chỉ là lời chế giễu của nàng ban nãy vẫn còn bên tai khiến hắn phải để tay lên ngực mà tự hỏi, hắn vứt bỏ người mình yêu để một đường thăng tiên rốt cuộc là vì cái gì, chẳng lẽ chỉ là để khi nhân gian gặp vận hạn lớn thì đứng trên đám mây cao cao mà đem hết thảy đùn đẩy cho lý do ý trời không thể cãi sao?
Hiện giờ Phượng Mâu không hề để ý đến vết sẹo trên mặt, đôi mắt từng chứa đầy tình yêu cũng chưa từng nhìn về phía hắn lần nữa. Cõi lòng tiên dược nhất thời chua xót, trăm mối ngổn ngang, thế nhưng hắn biết nếu như Phượng Mâu cứ khăng khăng nói muốn trả thù Thuẫn Thiên thì ngàn vạn lần hắn cũng sẽ không để nàng ở một mình ở nơi hung hiểm này mà quay về Thiên giới.
Nghĩ vậy, tiên dược xoay người nói với Ngọc Liên tiên:
“Ta phải ở lại, nàng cứ trở về đi…Sau khi ta trở về cũng sẽ tìm tiên phủ khác một mình tu luyện…” – Nói xong hắn liền nhanh nhẹn xoay người, bước đi không thèm ngoảnh lại.
Bàn tay giấu trong ống tay áo của Ngọc Liên tiên khẽ run lên, cắn chặt răng quay đầu phi thân lên trời.
Trời phạt vạn kiếp tạm ngưng nên Không sơn cũng không hung hiểm như ban đầu, vết thương khi bị sét đánh trên nguời Tô Dịch Thủy cũng được tiên dược trị lành hơn phân nửa. Xốc lại tinh thần, tất cả liền chuẩn bị cùng nhau tiến vào Không sơn hủy đi linh tháp.
Tuy không có mười phần nắm chắc nhưng lần vào trận này lại nhiều hơn hai đại năng là Long thần trấn đảo và tiên dược, tuy không biết có thể đánh bại đọa tiên Thuẫn Thiên không nhưng chí ít cũng có thể xem là ngang tay. Chỉ cần có thể lật đổ tháp Nghịch Thiên thì sẽ không xảy ra việc đi ngược với quy luật, thiên giới cũng sẽ không phá hủy bốn ngọn núi tạo thành cảnh sinh linh đồ thán máu chảy thành sông.
Bọn họ chỉ có thời gian một ngày một đêm, vì thời gian có hạn không thể lãng phí, vậy nên đoàn người lúc này đã bắt đầu lục tục đến chân núi Không sơn. Trời phạt vạn kiếp tuy đã ngừng nhưng kiếp nạn lớn sắp tới nên tựa hồ có một lực lượng vô hình muốn nghiền áp mọi thứ đổ xuống từ phía bầu trời, khí áp thấp đến nỗi rất nhiều chim chóc chỉ biết vỗ cánh phần phật khó khăn mà bay thấp, kết bè kết đội tứ tán bỏ đi. Còn có rất nhiều thú chạy rắn chuột cũng ồn ào rời núi, lớp lớp nối đuôi nhau chạy nhanh.
Nhóm người lại đi ngược về phía núi nên so với toàn cảnh lại có vẻ không hợp nhau. Bởi loại áp lực muốn nghiền nát mọi thứ này nên cho dù là thần tiên như dược tiên cũng không thể cưỡi mây ở không trung, khiến giày vớ đã lâu không nhiễm khói bụi nhân gian cũng phải lội đất tiến về trước.
Một đường này Nhiễm Nhiễm cũng không bị ảnh hưởng mấy bởi bầu khí áp nặng nề, miệng nàng vẫn luôn bận rộn nhai mía nhận từ những bá tánh được cứu trợ. Có mấy lái buôn mía qua đường vô cùng hào phóng, vì nóng lòng muốn thoát khỏi chỗ này mà tặng Nhiễm Nhiễm cả một sọt mía cực to, mà lúc này chúng đang nằm sau lưng Tô Dịch Thủy. Chỗ này trồng mía rất ngọt, nước mía lại đặc quánh đỏ rực, nếu không cẩn thận thì mồm miệng đều bị nhuộm cho đỏ bừng.
Đại chiến sắp đến, ai nấy đều lòng mang tâm sự nặng nề, chỉ có một cặp thầy trò hai đời Tây sơn nhìn qua vô cùng không đứng đắn. Tô Dịch Thủy kia còn vừa đi vừa dùng thanh bảo kiếm chém sắt như chém bùn rọc vỏ mía cho Nhiễm Nhiễm, sợ nàng ăn không đã thèm.
Ngụy Củ liếc mắt nhìn, nhịn không được nói thành tiếng:
“Nhàn nhã ghê, chắc sợ đại nạn buông xuống thì cũng phải làm con ma no.”
Nhiễm Nhiễm cười khẽ:
“Ta còn tưởng ngươi sẽ âm thầm chuồn mất, đấu tranh anh dũng như thế thật không giống cách làm người của Ngụy tôn thượng.”
Ngụy Củ cười sa sả:
“Trận đại chiến sắp tới đây nhất định sẽ vào sử sách, tự nhiên là ta cũng phải ở bên cạnh thưởng lãm. Mặt khác cái đám hỗn tạp trên trời kia nhất quyết muốn hủy đi núi Xích Diễm trăm năm cơ nghiệp của bổn môn, ta há có thể để họ như ý nguyện?”
Gã trời sinh phản nghịch, không thể chân chính tu chân nên cũng phản cảm với các loại thần tiên này, cho dù tương lai có thể phi thăng được thì gã cũng sẽ nhập ma, chẳng thể nào mà tu theo cái gì chính đạo.
Nhiễm Nhiễm đưa cho gã một cây mía đã gọt vỏ, khen:
“Vì một câu “há có hể để họ như ý nguyện” này ngươi đáng được kính một ly rượu, ở đây không có rượu, ngươi hạ mình ăn tạm một cây mía đi.”
Giai nhân thưởng rượu, tuy muộn nhưng cũng khiến khóe mắt đuôi mày của Ngụy Củ hiện lên một tia đắc ý. Đáng tiếc gã vừa vươn tay định nhận thì Tô Dịch Thủy lại một phen đoạt đi:
“Ngụy tôn thượng hay nghiến răng khi ngủ là do tì vị không hòa hợp, nếu ăn mía chỉ sợ bệnh sẽ càng trầm trọng hơn, nàng chớ hại tôn thượng.”
Tô Dịch Thủy tuy lòng dạ hẹp hòi dẫn đến ghen tuông vô cớ nhưng cũng thể hiện ra bằng bộ dáng trầm ổn điềm đạm, khi ký ức khôi phục, hắn cũng khôi phục khí chất ôn tồn lễ độ nham hiểm của trước đây.
Ngụy Củ tức đến đáy mắt lóe hàn băng:
“Cái rắm nè, ta nghiến răng khi nào?”
Tô Dịch Thủy cũng chậm rãi đáp:
“Đương nhiên là trong mộng đẹp đêm xuân các hạ ở trên giường ta rồi…”
Hai người kẻ tới ta đi, mưa tên bắn lén không ngừng.
Đang đấu võ mồm như thế thì Nhiễm Nhiễm lại đột nhiên dừng lại, chỉ vào con sông:
“Mọi người nhìn xem có gì trong sông vậy?”
Bởi vì từng mưa to nên những dòng sông đương khô hạn ở gần cũng dâng nước. Tuy trời bắt đầu tối nhưng khả năng quan sát của Nhiễm Nhiễm rất tốt, đột nhiên phát hiện ra trong sông lớn tựa hồ có thứ gì, nhìn kỹ lại như có một nữ tử đang nổi bồng bềnh bên trong, trên người nàng ta bị quấn một đoạn đuôi rắn, hoa văn kỳ dị y như con rắn chín đầu. Tiên dược khẽ vẫy phất trần cứu nàng lên từ trong nước, lúc nàng ta ho sặc sụa ra số nước trong ngực thì ai nấy cũng phát hiện ra đó chính là Đồ Cửu Diên.
Trước đây rắn chín đầu từng sao chép ra Đồ Cửu Diên tới cửa quán trọ lừa gạt, giờ trong sông lại lòi ra một Đồ trưởng lão bị đuôi rắn quấn quanh, quả thật không thể không làm người ta nghi ngờ thật giả. Lúc nàng liều mạng ho ra nước thì Ngụy Củ đã rút roi dài của mình ra, vung tay mội cái roi dài đã tròng lên cổ nàng:
“Nói mau, đồ giả nhà ngươi lại muốn làm gì?”
Sau khi ói hết nước trong ngực thì Đồ Cửu Diên lại bị tròng lấy cổ kéo xách lên, chỉ có thể vô lực một tay nắm lấy roi, một tay che bụng cố sức nói:
“Tôn thượng, là ta, Đồ Cửu Diên…”
Mái tóc nàng ướt nhẹp, khóe mắt phiếm hồng, giọng nói cũng nghẹn khuất, bàn tay đang nắm lấy roi cũng vì bị ngâm nước mà nhăn nheo. Ngụy Củ hơi giảm sức lực, lạnh lùng hỏi:
“Sao ngươi lại ở đây?”
Đồ Cửu Diên khụ khụ hai tiếng, nói:
“Xích Diễm có một gã tôn thượng giả trà trộn vào, sau khi ta phát hiện ra thì gã liền lừa ta tới sau núi muốn giết người diệt khẩu. May sao ta lại quen thuộc được địa hình, nương theo hang động đá vôi trốn thoát. Ta lăn lộn khắp nơi rốt cuộc cũng thấy được ký hiệu người để lại ven đường đến Tây sơn, chẳng ngờ ngài lại cùng họ đi Không sơn mất. Vì thế nên ta đuổi tới nơi này, bị rắn chín đầu phát hiện rồi trúng độc rắn, bị nó sao chép ra một tên giả mạo…”
Ngụy Củ híp mắt, trước khi tới Tây sơn gã từng đánh dấu tìm người, chỉ không biết vì sao Đồ Cửu Diên có thể phát hiện kẻ trên núi chính là giả mạo.
Đồ Cửu Diên nghe xong nghi vấn của gã, cười khổ đáp:
“Vì gã đối với ta quá khách sáo, không giống tôn thượng lúc nóng lúc lạnh…”
Ngụy Củ bị câu trả lời của thuộc hạ làm cho nghẹn họng, mắt phượng hơi nheo lại, cười lạnh nói:
“Xem ra ngươi cũng không ngốc!”
Nghe vậy Nhiễm Nhiễm nhịn không được hỏi:
“Vậy làm cách nào ngươi thoát được, nó sao chép ngươi sau lại không giết ngươi?”
Đồ Cửu Diên lại trầm mặc:
“Ta cũng không biết, chỉ là lúc nó phun độc rắn vào ta thì trong bụng ta lại như có thứ gì đó sáng lên giúp ta thoát được một kiếp.”
Lý do này hiển nhiên cũng không thể tin, nhưng may mắn thay chốc nữa khi nửa đêm âm dương trao đổi thì có thể nhờ ánh đuốc để biết thật giả rồi. Có điều tiên dược lại sớm nhìn ra, lúc bắt mạch cho nàng thì hắn lại cau mày thấp giọng nói:
“Mạch của ngươi giống như đang mang thai…”
Rắn chín đầu dù sao chép y như đúc nhưng cũng chẳng tinh vi đến mức làm giả cả hỉ mạch, còn thứ sáng lên trong bụng giúp Đồ Cửu Diên cản độc rắn theo lời nàng ta nói thì có lẽ chính là thai nhi có linh lực trời sinh đã giúp mẹ chắn đi một hồi tử kiếp.
Nghe tiên dược nói, Ngụy Củ là người đầu tiên đứng dậy. Gã trợn tròn mắt, tối tăm nhìn Đồ Cửu Diên và bụng nàng, cuối cùng lạnh lẽo hỏi:
“Đây là con ai?”
Đồ Cửu Diên đương nhiên sớm biết mình mang thai, bởi vì từ khi lên bờ thì tay nàng trong vô thức đã ôm lấy bụng, bộ dáng vô cùng cẩn thận. Giờ nghe lời nghi ngờ của Ngụy Củ, gương mặt vừa mới hồng hào trở lại một chút lại trở nên trắng bệch, nàng run môi, cuối cùng đáp:
“Đây là chuyện riêng của thuộc hạ, không liên quan đến tôn thượng!”
Nhiễm Nhiễm nghe không nổi mấy lời khốn nạn của Ngụy Củ, chỉ một mực đẩy gã ra, dùng áo choàng của mình khoác lên người Đồ Cửu Diên rồi nói:
“Đúng lúc chúng ta muốn cắm trại nghỉ ngơi đốt lửa sưởi ấm, người của ngươi quá lạnh, cẩn thận động thai khí.”