Tích Ý Kéo Dài

Chương 78



Bầu trời ảm đạm, nàng ngồi taxi từ sân bay, xuyên quan thành nhỏ phố xá sầm uất, hướng về phía thị trấn. Trên bản đồ, hoá ra W thị lại nằm ngay cạnh N thị, cách nhà nàng khoảng 100km, nàng lại có cảm giác không hề xa lạ. Nàng hoàn toàn không biết gì về nơi này, chỉ dựa vào một đoạn tư liệu ít ỏi mà Lý phu nhân đưa cho, nàng đã liều lĩnh chạy tới đây. Không phải là không ngốc nghếch, chỉ là nàng không muốn thừa nhận trong lòng vẫn có một tia chấp nhất, nếu sợ không dám nhìn liếc mắt một cái, thì chỉ đứng từ xa mà nhìn cũng tốt.

Hết đoạn đường xóc lên xóc xuống, taxi buộc phải dừng lại ở đầu đường, vì tuyết tan nên vô cùng lầy lội, lái xe sợ sa lầy không đi được, nàng đồng ý trả thêm cũng không chịu đi tiếp. Chỉ có thể xuống xe bước thấp bước cao đi về phía khu dân cư, trong tư liệu cũng không có địa chỉ cụ thể, nàng phải hỏi thăm. Vốn là khu tập thể, người đến người đi, phần lớn đều không định cư lâu dài ở đây, liệu có ai nhớ được người đã từng ở đây hơn 20 năm trước không? Cuối cùng chỉ có thể ngồi dưới bóng cây trong đại viện, ngơ ngác nhìn tấm ảnh đen trắng trong tay. Ảnh chụp một cô gái, có lẽ vẫn còn đi học, không trang điểm, ngũ quan có nét tương tự nàng. Đặc biệt là ánh mắt, rất to, rất sáng…

Cách đó không xa có một bà lão đang chơi đùa với đứa cháu nhỏ, bé trai mấy tuổi cười khanh khách vang vọng trong đại viện, tay cầm máy bay chạy nhanh vô tình va phải đầu gối của nàng, tấm ảnh chụp trong tay nàng rơi xuống đất. Cậu bé biết mình có lỗi nên chu miệng nhìn bà, bà cậu cười khẽ trách mắng, “Còn không xin lỗi tỷ tỷ đi…”

Dung Ý nhanh nhẹn nói không sao, bà lão lại nhận ra nàng hồi nãy cầm ảnh chụp hỏi thăm cái gì đó, liền nói, “Con tìm ai vậy? Ta ở đây lâu lắm rồi, có thể giúp gì cho con không?”

Nàng đưa ảnh chụp cho bà, bà lão nheo mắt nhìn một hồi, dường như đang cố gắng nhớ lại, nỉ non nói, “Hình như trước kia ở toà nhà đối diện…”

“Bà biết người này sao? Đã hơn 20 năm rồi…”

“Ta ở đây cũng mấy chục năm nay rồi, đây là khu nhà tập thể phân cho công nhân viên chức ở. A, ta nhớ ra rồi… Gia đình lão Hoàng ở đối diện, ra ngoài ban công là nhìn thấy được. Lão Hoàng làm cùng phân xưởng với ông nhà tôi, nhưng ông ta uống rượu nhiều lắm, còn đánh đập vợ nữa, vợ ông ta không chịu nổi đành bỏ lại đứa con gái rồi đi mất. Đứa con gái của họ rất ngoan ngoãn, đi ra đi vào đều chào hỏi lễ phép, người cũng rất xinh đẹp. Nhưng không hiểu sao lên trung học lại trở thành hư hỏng, bỏ đi cùng với bạn học… Nghe nói sau này vào thị trấn làm ở tiệm uốn tóc, sống không sạch sẽ. Cũng có trở về một lần, chỉ đứng nhìn một hồi. Cũng là nghiệp chướng, bị đàn ông lừa gạt, không cưới xin gì lại có thai, trở về nhà xin tiền… Ba cô ấy kéo cô ấy vào nhà, đóng cửa lại đánh cho một trận, sau này không biết xảy ra chuyện gì. Năm đó ông nhà tôi đi, lão Hoàng cũng đi… Nghe nói bây giờ đang ở khu tập thể của huyện uỷ, cùng chỗ với văn phòng chủ nhiệm, may mà gặp được người tốt đón về…” Bà lão nói liên miên những chuyện vụn vặt, nàng nghe câu được câu mất, những chuyện liên quan đến mình mà nàng chưa từng có cơ hội được biết.

Trời đã tối, nàng cười cảm ơn bà lão, từ đáy lòng dâng lên cảm giác đau đớn khó gọi tên, bước từng bước ra khỏi khu tập thể cũ kỹ. Nhìn bầu trời mù mịt không chút ánh sáng, tim lại nhói đau, lúc lên xe lại nói với tài xế, “Đến khu tập thể công nhân viên chức của huyện uỷ.”

Đầu nàng tựa vào cửa kính lạnh lẽo, nhắm mắt lại, trống rỗng. Ngẫu nhiên hiện lên những đoạn ký ức nhỏ vụn, giống như tờ giấy phất phơ trong gió. A Cửu thúc vẫn hay cười nàng khi bi bô tập nói thường ôm chân Cửu thẩm gọi là mẹ… Mỗi lần hỏi ba xem mẹ ở đâu liền bị ba tức giận đánh cho một trận, vẫn bướng bỉnh vừa khóc vừa hỏi… Năm học tiểu học tập hát bài “Trên đời chỉ có mẹ là tốt nhất”, nàng bị giáo viên phê bình là hát không chút tình cảm, sau này có người bạn học ở cùng thôn xen vào nói, “Bạn ấy không có mẹ, làm sao có thể hát bài này?” Nàng liền bị thay xuống dưới…

Rất lạnh, trời lại mưa. Bộ dáng nàng rất chật vật, quần bò ẩm ướt, giày bê bết bùn. Đúng giờ cơm chiều, mùi thức ăn thơm phức toả ra từ bếp mọi nhà, nàng đứng dưới mái hiên hẹp của khu tập thể, nhìn qua ô cửa sổ một phòng ở tầng 1, kinh ngạc ngẩn người, không dám nhìn lại vào bên trong.

“Mẹ, bao giờ thì ba về? Con muốn cho ba xem bộ váy mới mua, còn đẹp hơn cả váy của Triệu Hảo nữa…” Tiếng một cô bé vọng ra từ căn phòng đó, lực chú ý của nàng lập tức bị hấp dẫn.

“Mẹ đã bảo là màu hồng phấn đẹp hơn màu xanh mà… Không phải sao? Con còn chưa tin vào mắt nhìn của mẹ sao? Mà cũng đừng ngắm váy suốt như thế, đến trường phải mặc đồng phục cơ mà. Nhanh đem bài tập ra làm cho xong đi, lúc nào ba về thì ăn cơm luôn… Hôm nay thầy giáo dạy bao nhiêu từ? Con phải chăm chỉ đấy, hôm qua thầy Chu gọi cho mẹ nói con viết sai, còn bị phê bình nữa. Lần sau mà con không chịu học hành cẩn thận, bao nhiêu váy đẹp mang cho chị con mặc hết…” Tiếng người lớn truyền ra từ phòng bếp, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng xào nấu cùng bát đĩa…

“Con không có lỗi, là do Triệu Hảo dùng bút máy chọc vào tay con, con phát cáu lên thì bạn ấy mới dừng tay… Vậy mà thầy giáo lại chỉ phê bình mỗi mình con…” Cô bé uất ức nói.

“Vậy lần sau con nói rõ chuyện với thầy giáo đi.”

“Con định tan học sẽ đi tìm thầy giáo mách rằng bạn ấy quấy rối trật tự trong lớp, nhưng bạn ấy lại bảo nếu không nói thì bạn ấy sẽ tặng quà sinh nhật cho con, con lại thích con gấu bông ấy, nên luyến tiếc…”

Hai mẹ con vẫn tiếp tục nói chuyện, nhưng nàng không nhìn vào bên trong nữa, chỉ dựa vào vách tường lẳng lặng nghe, nghe những chuyện như vậy cũng không nhịn được bật cười, hoá ra mẹ nàng là như vậy, nếu có bà ở bên chăm sóc, có phải nàng cũng giống cô bé kia không, muốn mặc những bộ váy xinh đẹp để khoe với bạn bè…

“Kỳ Kỳ, con viết bài văn xong chưa, đưa cho mẹ kiểm tra có sai sót gì không nào? Tuần trước kiểm tra con được có 75 điểm thôi đấy…”

“Con có một tuổi thơ hạnh phúc.

Con có một tuổi thơ hạnh phúc, trong nhà có ông nội, bà nội, ba mẹ, tất cả đều yêu thương con vô cùng. Ông bà nội thường cho con nhiều đồ ăn thật là ngon. Ba làm việc vất vả để đưa tiền cho mẹ. Mẹ đưa đón con đi học, mua quần áo đẹp cho con. Chủ nhật được nghỉ, con giúp mẹ làm việc nhà. Tuổi thơ của con thật là hạnh phúc!”

Ánh đèn đường từ trên cao chiếu xuống mặt đất ướt sũng, mưa vẫn rơi từng giọt ngắn giọt dài. Nàng dựa vào tường, lẳng lặng nghe, hàng lông mi dài vương giọt nước mắt trong suốt. Điện thoại trong túi quần không ngừng rung lên, nàng đút bàn tay tê cóng vào túi, cứng nhắc ấn nút nghe.

Nàng hít sâu một hơi, giọng trở lại bình thường, “Alô…” Bên kia chỉ có tiếng nổ lớn, là tiếng máy bay trượt trên đường băng. Tín hiệu bị nhiễu, giọng anh không rõ lắm, mơ hồ trong đám tạp âm, “Em đang ở đâu?” Nàng nhìn ánh sáng màn hình vụt tắt, thế giới trở lại lặng im không tiếng động. Hốc mắt nàng vẫn như đang cười, trước mắt hiện lên hình ảnh giận dữ của anh.

Mưa càng ngày càng lớn, nàng ngồi trên mặt đất, đưa tay ra hứng những giọt nước mưa rơi xuống từ mái hiên, nước đong đầy trong lòng bàn tay nàng rồi tràn ra ngoài, chậm rãi biến mất. Không biết ngồi bao lâu, hai chân run lên không thể động đậy, trong nhà ai đó chợt vang lên tiếng cười ầm ĩ, đột nhiên, một bóng đen bao phủ phía trên nàng, làm dòng nước trước mặt nàng biến mất. Nàng không ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào ống quần của người trước mặt, vì ngấm nước mà ống quần chuyển sang màu thâm đen, tình cảnh của anh cũng chẳng khá hơn nàng chút nào.

“Anh có đặc biệt nhớ tới chuyện gì trong quá khứ hay không? Trước kia, đối diện trường học của bọn em là một cửa hàng thời trang trẻ em, từng có một quãng thời gian, mỗi ngày tan học, em đều đứng thật lâu trước cửa hàng, nghĩ xem nếu được cho một cái váy trong đó thì thật là tốt, em nhất định sẽ đem khoe với tất cả bạn học… Từ nhỏ em đều giống như con trai, tóc cắt ngắn, cũng không bao giờ được mua váy… Sau mới dần dần phát hiện, hoá ra không phải em thích cái váy đó, mà chỉ mơ ước có người nào đó mua váy cho mình…” Giọng của nàng bình tĩnh, mưa cũng tạnh dần, trong viện đã vô cùng yên tĩnh, ánh đèn ẩm ướt mang theo sắc vàng vọt, càng tạo ra cảm giác không chân thực.

Nàng nói năng lộn xộn, sự kiện bừa bãi, vậy mà anh lại hiểu, cuối cùng nàng không chịu được, ngẩng đầu theo dõi anh như đứa trẻ, “Anh có nghe em nói không vậy?”

Biểu tình nhu hoà của anh có chút mơ hồ, buông tay phải vẫn đang cầm ô ra, xoay người tóm lấy tay nàng, vừa tức giận lại vừa chiều chuông nói, “Lại đây nào, Dung muội muội, để ca ca dẫn em đi mua váy.”

Người đi đường thưa thớt, vừa mưa xong, không khí se lạnh mà tươi mát làm cho người ta thoải mái, không giống như ở Bắc Kinh, cát bụi cuồn cuộn bay đầy mặt. Đèn đường soi rọi hình bóng hai người, anh chỉ lẳng lặng kéo tay nàng đi, có lẽ là giờ tan học muộn, từng đám học sinh túm năm tụm ba ra khỏi cổng trường. Trong đó có đủ thần sắc loé ra, có cả những cặp lén lút vụng trộm kéo tay nhau.

“Lý Tịch…” Nàng đột nhiên mở miệng gọi tên anh, mà anh chỉ “Ân” một tiếng, vẫn nắm tay nàng chăm chú bước đi. “Trước đây, em vẫn nghĩ khoảnh khắc hạnh phúc nhất chính là có thể ghé vào trên lưng người mình yêu. Nhắm mắt lại, không nghĩ gì cả, chỉ đem toàn bộ sức nặng giao cho người ấy, an tâm hưởng thụ nhiệt độ cơ thể của người đó, tuỳ ý người đó cõng đi bất cứ nơi đâu…” Anh không dừng lại, nhưng nàng cảm nhận được bàn tay anh có rung động mỏng manh trong nháy mắt, động tác rất nhỏ. “Nhưng lúc này nắm tay anh, em lại cảm thấy thoả mãn vô cùng, cái gì cũng không cần nữa…”

Bộ dáng của anh như có chút suy nghĩ, hô hấp nặng nề nói, “Anh không biết mẹ đã nói gì với em, nhưng em phải tin tưởng ở anh…” Anh gằn từng tiếng, nói thật chậm, vô cùng nghiêm túc. Con người đen chớp chớp mắt nhìn anh, giống như có điểm xúc động, nhưng biểu tình nghiêm túc lại vì ngực đang cố nén đến phập phồng mà đánh mất. Cuối cùng nhịn không được bật cười thành tiếng, khoé miệng cong lên, “Em đã cố gắng nhịn xuống, thật sự là không quen nhìn anh như vậy…” Theo những vở kịch tình cảm, tiếp theo có phải nàng sẽ rúc vào lòng anh, nước mắt rơi xuống như mưa, nghiến răng nghiến lợi nói, “Em tin tưởng anh!”

Anh khẽ run một chút, có điểm bất đắc dĩ, lại mang theo chút không cam lòng, thở dài nói, “Có thể cười như vậy là không có chuyện gì rồi.” Sắc mặt mệt mỏi.

“Em vốn không có chuyện gì… Chỉ là muốn liếc qua một chút mà thôi.” Miệng nàng nói cứng, khoé mắt lại đảo qua quán ăn bên cổng trường học, vừa kéo tay anh vừa nói, “Anh có đói bụng không? Em đói muốn chết rồi… Hôm nay Dung cô nương tốt bụng, bữa cơm này em mời.” Nghĩa khí Vân Thiên cơ hồ muốn vỗ ngực tự hào.

Cuối cùng nàng cũng khó mà mời được Lý Tịch một bữa cơm, là Ma lạt thang. Rau xanh, nấm hương cùng nem chạo nấu lẫn trong nồi. Chủ quán một tay cầm tiền, một tay đảo nồi, còn không quên ngắm soái ca mặt lạnh áo mũ chỉnh tề trước mắt. Nàng lại vô tâm không phế thêm hạt tiêu vào bát, mũi hít hà, mặt mày thể hiện hưởng thụ cực điểm. Vẫn không quên nhìn kẻ ngồi bên cạnh hoàn toàn bất động, anh giống như đang phải nhẫn nại đến cực điểm trước đám bàn ghế vấy mỡ, “Anh có ăn hay không?” Vẫn không có phản ứng, nàng đành phẫn nộ tiếp tục vùi đầu vào ăn, cả ngày nay nàng chưa có gì vào bụng.

Ban đêm, thị trấn nhỏ vắng ngắt, ngay cả khách sạn cũng chẳng có người ra vào. Không có cách nào khác, muộn thế này mà đánh xe về W thị cũng không an toàn, mà cũng chưa có chuyến bay về Thượng Hải, chỉ có thể ở lại khách sạn một đêm. Lý Tịch cũng không có gì thiếu tự nhiên, chỉ im lặng nghe theo sự sắp xếp của nàng, làm cho nàng cảm thấy có điểm ngoài ý muốn.

Nàng cả người bẩn như hề, vào đến nơi là đi tắm rửa. Phòng tắm tuy nhỏ nhưng may mà nửa đêm vẫn còn nước ấm. Nàng tắm xong đi ra chợt phát hiện Lý Tịch đã nằm ngủ thiếp đi trên giường, sợ anh gặp mưa bị bệnh nên vội vàng đi qua sờ soạng lên trán anh. May mà thấy độ ấm trong lòng bàn tay vẫn bình thường, nàng mới thở phào nhẹ nhõm.

Giường không tốt lắm, anh ngủ mà mặt nhăn hết lại, mũi thẳng, đẹp thì vẫn đẹp nhưng có chút mệt mỏi. Nàng không khỏi vuốt nhẹ mi tâm của anh, tuy rằng không biết anh làm sao lại biết mẹ anh gặp mặt nàng, và làm thế nào để anh tới được đây, nhưng nàng biết anh đã có tranh cãi với người nhà, nếu không sẽ không bảo nàng phải tin tưởng anh.

Lúc nàng cởi giày cho anh, anh tỉnh lại, tay chống lên đầu nhìn nàng bận việc mà cười, vẫn không nhúc nhích. Nàng phát giận nhéo lên đùi anh một cái, anh nhăn nhó. Mắt cá chân bên trái của anh bị thương, nàng hồ nghi tiếp tục cởi hẳn quần anh ra, trên đùi có một vết bầm tím lớn, bên trong tụ máu nhìn thật rõ ràng. Trong đầu nhất thời tư vị khó hiểu, đau lòng, lo lắng trong nháy mắt trào lên.

Anh nhìn bộ dáng ngốc nghếch của nàng, chống giường ngồi dậy, gõ đầu nàng một cái, vẻ mặt trêu ghẹo nói, “Em không phải nghĩ rằng anh bị ba đánh đấy chứ?” Nàng vẫn không nói lời nào, anh thở dài tiếp tục nói, “Là lúc đi vội quá nên va vào cái bàn… Từ nay về sau em đừng bao giờ bỏ đi mà không nói tiếng nào nữa…” Ngữ khí rất nhẹ, lại có mười phần bất đắc dĩ.

Nàng không nói chuyện, chỉ dịch người qua ôm lấy anh, nước mắt trào ra, “Thực xin lỗi, em vẫn nghĩ đến đây là chuyện riêng của mình… Hơn nữa, em không biết phải đối mặt với cha mẹ anh như thế nào cả… Em là người bình thường nhưng lại ngốc nghếch, đi theo anh mà trong lòng vẫn run sợ, cảm thấy không biết nên làm thế nào…”

Anh vuốt ve mái tóc ẩm ướt của nàng, cười cười, tới gần vành tai của nàng nhẹ giọng nói, “Sao mà em lại ngốc được? Em rất thông minh mà. Phụ nữ mà nhạy cảm, lại cứng cỏi, sẽ vất vả hơn người khác nhiều lắm. Anh chỉ mong người phụ nữ của mình ỷ lại vào anh, tin tưởng anh, nắm tay của anh đi từng bước một.”

Nàng trong lòng chấn động, lại bướng bỉnh hỏi lại, “Nếu buông tay ra lạc mất thì sao?”

“Chỉ cần em đứng lại chờ anh tìm đến mà thôi, như vậy cho dù anh đi chậm nhưng một ngày nào đó có thể tìm thấy em.” Khẽ kéo đầu nàng tựa vào vai anh, biểu tình như cười như không, nhưng vẫn thật sự nghiêm túc.

Nghe anh nói, nàng mềm người tựa vào anh, giống như bị hút hết toàn bộ khí lực, tựa hồ như mọi quật cường cùng cứng cỏi trong nháy mắt đều biến mất.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.