Tị Tuyết Truyền Kỳ

Chương 4: Khốn thú



Tầng không sà xuống thấp, màn đêm dày mịt chất chồng lên nhau, nhiệt
phong rít gào bên tai. Trong vạt rừng gồm mười mấy bụi cây gai lúp xúp
này, mấy đốm lửa màu lục di động, thoạt trái thoạt phải, chính thị ánh
mắt rợn người của đàn sói.

Hồng Cầm được nghe kể rằng đàn sói
trong sa mạc rất nhẫn nại, sức mạnh dẻo dai, nếu gặp mồi săn ở nơi trống trải, chúng không vội vàng bổ vào mà gọi đồng bạn vây kín, đến khi vật
săn kiệt lực mới cùng đến kết liễu, một khi bổ tới, chúng đều ngoan
cường hung mãnh, bám riết tới cùng, không có chuyện bỏ dở nửa chừng.
Tình cảnh hiện tại quả nhiên chúng không vội xông tới, chỉ vây quanh ba
người, vòng vây thít chặt dần, xem ra định kết xong vòng vây sẽ cùng tấn công.

Hồng Cầm nao núng, cố trấn tĩnh đếm, tổng cộng có hơn mười đốm lửa, tức là chưa đến mười con sói. Nếu bình thường, võ công của Hô
Vô Nhiễm và Kha không coi bảy con sói này vào đâu, nhưng lúc này cả ba
vừa thoát thân khỏi vòng lưu sa, thể lực hao tận, hai nam tử đứng còn
khó, một mình nữ tử không biết võ công như nàng làm sao chống nổi mấy
con ác ma ăn thịt người trong sa mạc này?

Đàn sói thít chặt vòng
vây, dưới ánh sao, đầu sói nanh ác lộ ra hàm răng trắng ởn. Nàng cố lên
gân vung đoản đao quát to, đao quang lóe lên khiến chúng hơi chần chừ,
song không hề có ý rút lui.

Con bạch mã quỵ dưới đất chật vật
giãy giụa, lông toàn thân dựng đứng, nó thở phì phò, khẽ hý trong tuyệt
vọng. Con hắc lang đi đầu chợt dừng lại, màu xanh trong mắt đậm hơn,
trảo trước giơ lên cao ngang một người, nó ngẩng nhìn trăng hú vang,
chúng lang theo hiệu lệnh cùng hú, tiếng vọng lanh lảnh khắp tầng không, chấn nhiếp hồn người.

Hồng Cầm gan dạ hẳn, mệt mỏi muốn gục
xuống nhưng nghe tiếng tru như u minh quỷ khốc này, bất giác hoa dung
thất sắc, toàn thân lạnh run. Nàng liếc xéo thấy Kha Đô chống khuỷu tay
trái xuống đất, tay phải cầm đao, hơi quỳ xuống, nói: “Lùi lại sau lưng
tại hạ, đốt lửa lên.”

Hồng Cầm cũng biết sói sợ lửa, thò tay vào ngựa áo thấy trống không, chắc mấy thời thần chạy trong lưu sa đã rơi mất đá lửa.

Kha Đô hít sâu một hơi định đứng dậy nhưng chỉ giữ được tư thế quỳ phục,
miễn cưỡng cầm đao chống chọi với đàn sói. Trước mặt, con nào cũng chầm
chậm di chuyển quanh ba người, nhe răng định xông tới, gã thầm kêu khổ,
chỉ mong chống chọi được giây lát, đợi Hô Vô Nhiễm hồi phục. Nhưng liếc
sang, Hô Vô Nhiễm nằm thẳng đờ dưới đất, mắt nhắm hờ, hơi thở dồn dập,
gần như thoát lực hôn mê.

Con hắc lang khá to lớn, hiển nhiên là
thủ lĩnh đàn sói, đứng cách Kha Đô năm thước, lạnh lùng quan sát ba
người, bất động ngẩng đầu gầm khẽ, chúng lang cúp đuôi thu mông lại,
càng di chuyển càng nhanh. Kha Đô hiểu rằng cần chế ngự con đầu đàn,
nhưng ngại chúng lang tấn công Hồng Cầm và Hô Vô Nhiễm chưa rõ sống chết nên không dám ra tay, đành vung đao bảo vệ cả ba. Chợt con hắc lang nhe răng trợn mắt hú vang, Hồng Cầm hô lên khe khẽ, nó giương nanh múa
vuốt, nhảy bổ vào sau lưng Kha Đô.

Gã quát lớn, lật tay chém mạnh thanh đao vào cổ nó, nhưng đang lúc kiệt lực, tuy chuẩn xác nhưng hơi
chậm một chút, con sói há miệng cắn vào mũi đao, răng và cương đao ma
sát rin rít. Gã vận lực lên tay phải quay khẽ, con sói tỏ ra cực kỳ hung tàn hãn dũng, mồm bị đao cắt tan, máu đỏ sậm men theo lưỡi đao rơi
xuống nhưng không chịu nhả mũi đao, thân thể bị Kha Đô hất lên không,
từng giọt máu hồng văng tứ tán. Con sói đau đớn càng nghiến chặt răng,
bộ mặt nó hung tợn hơn hẳn…

Nhất thời quần lang tru vang, mấy
con sói từ tứ phía bổ vào, Hồng Cầm hét lớn, Kha Đô gầm lên giận dữ,
bạch mã hý lên, chỉ trong nháy mắt, cả hai người và con ngựa đều bị lang trảo cào trúng mấy chỗ.

Kha Đô nóng lòng vận nốt chút sức lực
sau cùng, tả thủ tung ra một quyền vào con sói trên mũi đao, cú đấm hàm
chứa phẫn nộ của gã nên kình lực cực đại. Nhưng không hiểu nó mình đồng
da sắt thế nào mà một quyền tan đá nát vàng không đánh vỡ đầu được, thậm chí một trảo còn cào vào cổ tay Kha Đô. Gã đau đớn lỏng ra, một quyền
này tuy hất con sói văng xa năm, sáu trượng nhưng không còn uy lực bao
nhiêu, thân thể máu thịt của gã sao chống nổi răng sói sắc lẹm.

Con hắc lang gầm lên, lại phát hiệu lệnh, chúng lang bị kích khởi hung
tính, từ bốn phương tám hướng nhảy tới, nhất thời chỉ thấy trảo vung
loạn xạ, răng sói nhe trắng, Kha Đô đổ máu, dần không chống nổi, sắp bị
đàn sói xê xác.

Trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc, một đạo
hồng quang sáng rực từ mặt đất đột nhiên bùng lên, đàn sói vốn sợ lửa,
vội vàng thoái lui.

Hóa ra Hô Vô Nhiễm tỉnh lại nhưng nằm bất
động dưới đất lấy hơi, nhắm chuẩn thời cơ liền rút Ngưng Lộ bảo châu
trong ngực ra, mượn ánh sáng khiến đàn sói chói mắt, rồi nhảy bật lên,
đao quang chói lọi thuận theo đà lao của chúng, bổ vào con sói đầu đàn
vẫn bất động.

Con hắc lang tính cực hung ác, không lùi mà tiến, đằng không lao lên, hung hãn bổ lên mình y.

Bốn bên đột nhiên sầm lại, chính vì Hô Vô Nhiễm tay chân mềm nhũn cùng con hắc lang ngã xuống, che mất ánh minh châu.

Tiếng sói tru nghèn nghẹn vang vọng, như mũi đao nhọn đâm vào tim mỗi người,
một bàn chân sói đầm đìa máu từ trên không rơi xuống.

“Đừng để ý đến ta, dùng cung tên bắn đàn sói…” Hô Vô Nhiễm hét lớn.

Kha Đô nhìn rất rõ, chân phải con hắc lang bị chặt đứt nhưng chân trái vẫn
giữ chặt cánh tay cầm đao của Hô Vô Nhiễm, há rộng miệng, hàm răng lóe
thanh quang cắt vào yết hầu y, tay trái Hô Vô Nhiễm gắng gượng chống cự, cả hai lăn lộn dưới đất.

Bảo châu nhạt hẳn hồng quang,
đàn sói lại bổ tới, Kha Đô đành mặc Hô Vô Nhiễm, nghiến răng cởi cung
tên sau lưng xuống, bắn xuyên qua cả hai con sói đang xông tới. Định kéo cung tiếp nhưng không kịp, mũi tên trên tay đâm vào yết hầu một con
khác…

“Bịch”, bạch mã tung vó đá văng một con ác lang.

Đàn sói biết mối uy hiếp lớn nhất là Kha Đô nên không công kích Hồng Cầm,
mấy con còn lại cùng bổ vào. Gã không còn vũ khí, chỉ dựa vào trường
cung đấu với đàn sói, thoáng sau trên mình dính liền mấy vết trảo, cũng
may con bạch mã từng được huấn luyện, không hề sợ hãi mà tung chân đá,
cùng gã hợp lực đấu với đàn sói.

Hô Vô Nhiễm cùng con hắc lang
lăn lộn dưới đất, Hồng Cầm nắm chắc đoản đao, mấy lần toan đâm xuống
nhưng không nhận chuẩn, sợ đâm nhầm Hô Vô Nhiễm. Y cạn thể lực, bị hắc
lang đè lên, tay trái dần không chống nổi sức lực ác thú, cái miệng đầy
mùi tanh sắp ngập vào yết hầu y…

“Chát”, Hồng Cầm lanh trí vung roi ngựa lên, nàng quen dùng roi hơn đao, quật trúng ngay miệng con hắc lang đang mở rộng, lại dụng lực kéo mạnh, ngọn roi căng ra, thít chặt
vào miệng nó.

Tuy nó không há mồm được nhưng ba chân còn lại
không ngừng cào loạn trên mình Hô Vô Nhiễm, Hồng Cầm sợ nó cắn y bị
thương nên không dám buông tay, hai người và con ác thú giằng co hồi
lâu.

Hắc lang mất chân phải nguy hiểm nhất, hiện giờ cả mồm cũng
không mở ra nổi, dần đuối sức, bị Hô Vô Nhiễm liều mạng tống mấy quyền
vào chỗ hiểm trên sườn, sau cùng gục xuống.

Đàn sói không đông,
con đầu đàn lại bị chế phục, bị Kha Đô bắn chết thêm mấy con, nên đồng
loạt tản đi, trốn vào rừng gai, rồi khuất bóng.

Ba người thở hồng hộc, y phục trên mình rách bươm, chỗ nào cũng thấy vết trảo.

Hô Vô Nhiễm và hắc lang trải qua một trường ác đấu, bị thương nặng nhất,
máu tươi từ vết thương chảy ra tong tong, vết thương trên cổ tay trái
bắt mắt nhất, dài tới bảy tấc, sâu đến gân cốt, nếu không phải cổ tay y
đeo da nai chắc đã bị đoạn mạch, từ đây tàn phế.

Hồng Cầm mệt mỏi gục dưới đất, Hô, Kha xếp bằng nhắm mắt điều chỉnh hơi thở, lòng thầm
kinh hãi, trong đời cả hai trải qua nhiều lần giao đấu, lần này gặp nguy hiểm hơn cả.

Ngược lại con bạch mã uy phong lẫm lẫm, rảo bước hý vang, hộ pháp cho cả ba.

Không biết bao lâu sau, Kha Đô điều tức một hồi, thể lực dần hồi phục, chầm
chậm đứng dậy. Khắp nơi toàn thây sói, máu rải đỏ lòm, tiếng gió rít u
oán, bạch mã hý vang, Hồng Cầm ngủ gục dưới đất, Hô Vô Nhiễm cầm đao
đứng cách gã mấy bước, đang nhìn vùng cát vàng mênh mông trước mặt.

Hừng đông rực rỡ, vầng hồng nhật vén mây ló ra, đã là sáng ngày thứ hai.

Kha Đô cảm giác mồm miệng nóng ran muốn nứt ra, nhớ ra trên lưng bạch mã có túi nước, liếc nhìn liền thấy con hắc lang bị roi ngựa trói chặt, vết
thương ở chân nó không biết đã được ai băng bó lại, đang giãy giụa tru
vang, nhìn gã bằng cặp mắt hung tàn âm độc.

Nhớ đến việc đêm qua
nguy hiểm trùng trùng, suýt nữa trở thành thức ăn của đàn sói, gã lập
tức phát nộ, định rút đao nhưng vỏ trống không, lúc đó mới phát giác
trường đao đã cùng con ác lang bị đấm bay đi, toan tiến lên cho con hắc
lang mấy quyền, chợt Hô Vô Nhiễm trầm giọng: “Không cần so đo với súc
sinh, để nó lại có điểm hữu dụng…”

Kha Đô hoang mang: “Có gì hữu dụng? Là đại ca băng bó cho nó?”

Hô Vô Nhiễm chầm chậm ngẩng lên: “Huynh đệ có nhớ đao rơi ở chỗ nào không?”

Kha Đô mơ hồ nhớ lại chỗ con sói rơi xuống, ngẩng lên nhìn chỉ thấy vùng
cát mênh mang, nào thấy bóng dáng trường đao, liền lẩm bẩm: “Bị sói tha
đi mất rồi.”

Hô Vô Nhiễm không quay lại, điềm đạm nói:
“Không cần tìm, cả đao vào sói đều chìm trong cát.” Y dừng một chốc rồi
thở dài: “Chúng ta còn ở trong khu vực lưu sa.”

Hồng Cầm cũng
tỉnh lại, nghe Hô Vô Nhiễm nói, bất giác ngây người lẩm bẩm: “Muội cứ
lấy làm lạ sao đàn sói này ít thế, chắc cũng vô ý bị khốn trong vùng lưu sa.”

Trong lòng Kha Đô nặng nề hẳn, hóa ra vạt rừng gai này chỉ
là một vạt đất, bên ngoài vẫn là đầm lầy lưu sa. Lúc này cả ba đều mệt
mỏi, còn lại duy nhất một thớt ngựa, hơn nữa để giảm tải cho nó, thức ăn và rau xanh để bổ sung thể lực đều không mang theo, trừ một ít nước
uống, làm sao thoát được.

Hồng Cầm lúc đó mới chú ý đến con hắc lang, kinh ngạc hô lên: “Để nó lại làm gì?”

Hô Vô Nhiễm cười khổ: “Nếu nàng không muốn ăn thịt bạch mã, đành ăn thịt sói vậy.”

Hồng Cầm sửng sốt, Kha Đô cố nén nỗi căm ghét trong lòng xuống: “Đàn sói đến được đây, chắc vạt rừng cũng nằm ở sát rìa lưu sa, chúng ta có thể
thoát được.”

Hồng Cầm hoang mang: “Nhưng chúng ta nên đi theo hướng nào?”

Kha Đô nhức óc, trận bão cát đêm qua khiến cả ba mất phương hướng. Ở đây,
cảnh sắc tứ xứ giống hệt nhau, nếu không nhận rõ phương hướng mà xông
ra, có khi lại lạc vào vùng sâu trong đầm lầy lưu sa.

Hô Vô Nhiễm thản nhiên: “Để con sói dẫn chúng ta đi.”

Kha Đô tỉnh ngộ, càng bội phục Hô Vô Nhiễm, trong Bộc Hỏa Sa Mạc vô cùng vô tận này, sói thông thuộc đường hơn người nhiều.

Hồng Cầm than: “Chỉ sợ nó cũng không biết cách ra khỏi lưu sa, bằng không sao lại lưu lại vạt rừng gai này.”

Hô Vô Nhiễm quả quyết: “Đến nước này cũng chỉ còn cách đánh liều.”

Kha Đô bị lòng tin của y cảm nhiễm, lớn tiếng nói: “Vậy xuất phát ngay
thôi, chúng ta có thể ăn thịt sói nhưng ngựa không có thực vật, chần chữ nữa sẽ không còn sức vượt qua lưu sa.”

Hồng Cầm thoáng qua nét buồn bã, giọng nói cơ hồ không nghe thấy: “Ta thà ở lại đây.”

Kha Đô ngẩn người, ngẩng nhìn nàng, đôi mắt như bảo thạch bảy màu trước kia nào còn ánh sáng, làn da óng ả như lụa không còn nõn nã nữa. Dọc đường
trải qua vô vàn vất vả, nữ tử mỹ lệ như nàng cũng đến mức này, bất giác
lòng gã xáo động, trước mắt hiện lên dung nhan yêu kiều, nụ cười tươi
tắn trước kia…

Có lẽ, với nàng và Hô Vô Nhiễm, dốc sức thoát
khỏi sa mạc đến gặp Thiết Soái, không bằng ở lại đây mấy ngày làm một
đôi tình lữ không hỏi đến thế sự…

Hô Vô Nhiễm nhíu chặt mày, trầm tư không nói gì.

Kha Đô thầm thở dài, vốn định đề nghị để mình đơn thân mang bảo châu thử
tìm lối ra nhưng không hiểu rõ tâm ý hai người, hơn nữa không biết làm
thế nào mở miệng để họ ở lại trong tuyệt địa…

Ánh mắt Hô Vô
Nhiễm tỏ ra quyết liệt: “Nghỉ một chút rồi hành động.” Đoạn y lại lẩm
bẩm như muốn giải thích: “Thiết Soái chỉ thấy bảo châu, vị tất bỏ qua
cho Tỵ Tuyết thành.”

Kha Đô nghĩ đến tác phong của Thiết Soái,
lòng cũng chấn động: “Xưa nay Thiết Soái nói là làm, chỉ sợ nếu chúng ta không đến kịp hạn kỳ…”

Hồng Cầm gượng cười: “Đúng lắm, ta cũng thấy hiếu kỳ với Thiết Soái, muốn thử xem vị vô địch thống soái ai ai
cũng đồn đại là thế nào.”

Hô Vô Nhiễm lạnh lùng: “Nếu chúng ta không chết trong sa mạc, thế nào cũng gặp.”

Kha Đô sợ lỡ lời, không muốn họ nhắc đến Thiết Soái, liền chuyển chủ đề: “Không hiểu sa đạo còn tìm chúng ta khắp nơi không?”

Hô Vô Nhiễm đáp: “Cuồng Phong Sa Đạo tuy hành động quỷ bí, hành tích khó
đoán nhưng ở trong sa mạc hoang vu này cũng phải là vạn năng, khó lòng
sai người đi tìm chúng ta, hơn nữa Khốc Liệt vương tử cho rằng chúng ta
chết trong đầm lầy lưu sa, chắc giờ đã về sào huyệt.”

Kha Đô rít lên: “Sẽ có ngày ta khiến sa đạo bị diệt trừ.”

Hô Vô Nhiễm dụng đao cắt hết móng con hắc lang, lại dùng thắt lưng đồng
trói chặt mồm nó, quăng sang một bên cho nó tìm đường chạy.

Con
hắc lang còn lại ba chân, miễn cưỡng đứng được, dựng tai lên nhưng không chịu chạy, chỉ nhìn cả ba với ánh mắt oán độc. Hô Vô Nhiễm quất liền
mấy roi nhưng nó vẫn bất động. Mất cả vuốt lẫn răng, nó có vẻ đáng
thương nhưng vẫn cực kỳ ngoan cố…

Kha Đô bật lên tiếng thở dài: “Người Khiết Đan tôn sùng lang tộc nhất, cho rằng sói là sinh vật kiêu
ngạo, hãn dũng.” Gã ngẩng đầu, giọng trầm xuống: “Thiết Soái cũng là
người Khiết Đan.”

Hô Vô Nhiễm bình thản, lại vung roi, con hắc
lang không còn lực trả đòn, nằm luôn xuống đất lăn lộn, khẽ tru lên, cả
ba đành bó tay.

Hồng Cầm hoảng sợ: “Nó có gọi đàn sói đến chăng?”

Hô Vô Nhiễm trầm giọng: “Ta thà chạm mặt đàn sói cũng không muốn chết trong lưu sa.”

Kha Đô tinh mắt, nhìn về bên phải: “Ở đó còn một con sói.”

Hô Vô Nhiễm và Hồng Cầm nhìn theo, quả nhiên thấy một con sói xám từ trong vạt rừng gai thò nửa người ra, chắc nghe thấy con hắc lang kêu gào,
liên tục nhìn lén về phía ba người.

Kha Đô cầm cung tên, Hô Vô Nhiễm cản: “Thêm vật dò dường cũng tốt.”

Kha Đô hiểu ý thu cung tên lại, nhưng không biết cách nào bắt sống nó.

Hô Vô Nhiễm kéo Hồng Cầm, quăng thòng lòng trói con hắc lang lại, dẫn bạch mã lùi thêm mấy bước: “Xem nó có đến không.” Đoạn nháy mắt ra hiệu, Kha Đô lĩnh ý, dạt dang phía bên con sói, đợi thời cơ chặn đường.

Hai người dù nghệ cao gan lớn nhưng trong lúc kiệt lực này, định dùng tay
không bắt một con sói sống, quả thật không nắm chắc nửa phần.

Con sói xám nhìn một lúc, thấy cả ba không để ý, quả thật thận trọng đi về phía con hắc lang.

Hắc lang thấy đồng loại liền giãy giụa nhưng toàn thân bị trói, không thể đứng dậy được, tru lên càng gấp, hình như than oán.

Con sói xám đến cạnh hắc lang, há miệng cắn lên sợi dây trói, hắc lang há
miệng chạm vào đồng loại, tru khẽ mấy tiếng. Sói xám lập tức ngồi xuống, chụm đầu vào với con hắc lang, thè lưỡi liếm lên vất thương, cũng tru
lên ô ô, tiếng tru nghẹn ngào như đang khóc.

Ba người thấy tình
cảnh cũng không hiểu gì, Kha Đô chỉ sợ con hắc lang chạy mất, định tiến
lên, chợt con sói xám há miệng cắn vào cổ hắc lang, lông bay tứ tán, máu phun ồng ộc…

Ba người không ngờ như vậy, nhất thời đều sửng
sốt. Con sói xám ngửng lên tru vang, nhìn ba người đầy bi lương rồi quay đầu chạy về hướng đông, không nhìn lại một lần.

Cả ba nhìn nhau, hắc lang tuy hung tàn nhưng chết hết sức tráng liệt, khiến họ rúng động.

Hô Vô Nhiễm trầm mặc hồi lâu mới tiến lên, trịnh trọng chôn con hắc lang
xuống cát, mắt y vẫn tràn đầy tình cảnh chấn động lòng người ban nãy.

— Một con thú nhỏ nhoi cũng bất khuất như thế, hà huống con người?!

Hồi lâu, Kha Đô mới buông một câu: “Con hắc lang để đồng bạn cắn chết mình.”

Giọng Hồng Cầm nghèn nghẹn: “Nhất định là một đôi phu thê…”

Hô Vô Nhiễm thở dài, cố ra vẻ nhẹ nhõm: “Đi về phía đông, hy vọng con sói
không thông minh đến mức cố ý dẫn chúng ta sa vào lưu sa để báo thù…”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.