Trong mỗi sự kiện Lục Thiếu Hoa đều yêu cầu phải có một hệ thống, quy trình hoàn chỉnh. Hắn thu xếp mỗi một kế hoạch hoàn hảo sau đó mới bắt đầu thực thi. Lần này cũng vậy, Lục Thiếu Hoa đã có đầy đủ kế hoạch, kế tiếp chính là phân công việc thực hiện, sau đó hắn chỉ việc chờ kết quả.
– Ba đoàn lính đánh thuê này, các anh mỗi người phân một đoàn. Với thân phận các anh đi đàm phán, em tin là họ sẽ không đứng ngoài.
Đấy là Lục Thiếu Hoa phân công, mỗi người một đoàn thương lượng với người lãnh đạo.
Chưa xong, dừng lại một chút, Lục Thiếu Hoa lại nhấn mạnh nói.
– Khi các anh đi đàm phán với họ thì tốt nhất là nên đi một mình, như vậy mới đủ thành ý. Và cái chính là không được để bọn họ phái nội gian theo dõi tình hình chúng ta.
Tuy rằng Lục Thiếu Hoa nghĩ đám người Lý Chí Kiệt sẽ không ai ngốc mà đem bí mật nói ra cho đối phương, nhưng hắn không kìm nổi nhắc lại một lần, bởi vì chuyện này có thể làm ảnh hưởng tới toàn bộ quá trình chiêu hàng, cho nên hắn không thể không nhấn mạnh lại một lần nữa.
Về phần đi một mình, tuy rằng rất nguy hiểm, giống như đưa cừu vào miệng chó sói, nhưng Lục Thiếu Hoa tuyệt nhiên không lo lắng, bởi với thực lực hiện tại của đoàn lính Hổ Gầm, có cho bọn họ mười lá gan, bọn họ cũng không dám làm gì ba người Lý Chí Kiệt. Còn nữa, mặc kệ là kẻ thù hay chiến hữu, đều có một quy tắc ngầm, đối đầu trước mặt, không chém sau lưng. Lý Chí Kiệt bọn họ là sứ giả, có quy tắc bất thành văn này, mấy người Lý Chí Kiệt sẽ phần nào được an toàn, cho nên Lục Thiếu Hoa không sợ có chuyện gì xảy ra vào thời điểm bọn họ đi đàm phán.
– Hiều rồi
– Hiều rồi
Cả ba người Lý Chí Kiệt, Tiền Khiêm và Tạ Kiên Vĩ , ba người đều gật gật đầu, đồng thanh nói.
Lục Thiếu Hoa cũng gật đầu hài lòng, sau đó nhẹ nhàng cười nói:
– Tất nhiên, để thực hiện kế hoạch này, trước hết phải tiêu diệt được đầu não của đoàn lính đánh thuê mới được.
Lục Thiếu Hoa lại trở lại đề tài lúc trước, lúc này giải quyết vấn đề bốn công ty của tập đoàn mới là quan trọng, về phần chiêu hàng ba đoàn lính đanh thuê cũng không có gì phải sốt ruột.
– Theo phương án lần trước thì sáng mai sẽ hành động.
Tiền Khiêm bình tĩnh nói một câu.
– Được.
Lục Thiếu Hoa gật gật đầu, xem như xong việc này.
– Vẫn là câu nói cũ. Không thể buông tha một tên kẻ thù nào, muốn tiêu diệt thì phải diệt thật sạch sẽ.
Lục Thiếu Hoa không muốn mình là hạng người lòng lang dạ sói mà là trong suy nghĩ của hắn, xung quanh đoàn lính đánh thuê Hổ Gầm có nhiều nguy hiểm rình rập, khiến Lục Thiếu Hoa cảm thấy lo lắng. Kế hoạch dầu mỏ sắp tới sẽ bắt đầu, trong lúc này, Lục Thiếu Hoa không hi vọng có gì bất ngờ xảy ra, cho nên việc tiêu diệt những người nhòm ngó đoàn lính đánh thuê là để kế hoạch của Lục Thiếu Hoa có thể thuận lợi.
Đến đây, kế hoạch cũng đã xong rồi. Lục Thiếu Hoa cũng rời khỏi phòng họp, ba người Lý Chí Kiệt cũng vội vã thu xếp chuyện ngày mai, về phần Trần Quốc Bang thì đi trợ giúp, xem bên kia có gì cần hỗ trợ không.
Lục Thiếu Hoa trở lại phòng, vươn người, ngồi xuống ghế, vốn định xem ti vi, nhưng mở ti vi thì thấy toàn là kênh châu Phi, không hiểu ngôn ngữ, khiến Lục Thiếu Hoa mất đi hứng thú, nhàn rỗi không có việc gì, định lên giường chuẩn bị ngủ một giấc, nhưng ai ngờ, điện thoại lại vang lên.
Nhận cuộc gọi thông qua vệ tinh, Lục Thiếu Hoa hai mắt nhìn, mới cầm lấy điện thoại, đặt bên tai, nói.
– Lục Thiếu Hoa đây.
– Này, là anh đây, Lưu Minh Chương đây.
Trong điện thoại truyền đến tiếng Lưu Minh Chương, nghe giọng điệu rất khoái trá.
– Hả!
Lục Thiếu Hoa thấy Lưu Minh Chương có vẻ vui mừng, phản ứng hơi bất ngờ, tuy nhiên nghĩ lại thì hết thảy đều thoải mái.
– Có phải anh định tranh công không?
Lời nói của Lục Thiếu Hoa rất thẳng thắn, nói toạc ra ý đồ của Lưu Minh Chương. Nói chơi, Lưu Minh Chương và Lý Tông Ân cùng phối hợp ngầm tiến hành thao túng công ty đứng sau đoàn lính đánh thuê Chim Ưng, cuối cùng lấy được thắng lợi hoàn toàn, tập đoàn Phượng Hoàng chiếm phần lớn cổ phần, trở thanh công ty nắm quyền. Lưu Minh Chương và Lý Tông Ân là hai người có công không thể không nhắc.
– Ha ha!
Bị Lục Thiếu Hoa nói toạc ra ý đồ, Lưu Minh Chương xấu hổ cười, chuyển đề tài, giả bộ rất mệt mỏi, nói:
– Ôi, anh mất những một ngày một đêm, anh không có công lao cũng có khổ cực, có thể chiếu cố một chút được không?
Lục Thiếu Hoa hít một hơi, bị giọng điệu của Lưu Minh Chương đánh bại, nói thầm: “ Anh như thế sao không đi làm diễn viên đi”
Đương nhiên những lời nói kia chỉ có thể nghĩ trong lòng, còn nói ra miệng, Lục Thiếu Hoa sẽ không làm thế, có chút bất đắc dĩ nói.
– Được, được, anh nói đi, lần này muốn cái gì?
– Ha ha!
Đầu dây bên kia Lưu Minh Chương cười ha hả, tiếp đó hơi ngượng ngùng, nói chuyện trở nên ấp a ấp úng.
– Là như vậy, à, bà xã anh có thai
– Bà xã anh có gì…
Lục Thiếu Hoa vốn định nói “ Bà xã anh có gì thì liên quan gì tới em” nhưng nói được một nửa, cảm thấy hơi không thích hợp, tạm ngừng một hồi, ngẫm trong lòng một chút, rồi nói giỡn:
– Gieo hạt lâu như vậy rốt cục cũng mọc rễ nhé.
Đấy là Lục Thiếu Hoa dùng giọng đàu cợt đáp lại Lưu Minh Chương.
Lưu Minh Chương trầm lặng một lúc trong điện thoại, rốt cục cũng phải nói sang chuyện khác:
– Bà xã anh hai tháng nữa là sinh, cho nên đến lúc đó, anh xin nghỉ phép hai tháng, chăm sóc cho cô ấy, được không?
– Ê ê! Anh gọi cho em là để xin nghỉ đẻ sao?
Lục Thiếu Hoa tiếp tục trêu ghẹo, cuối cùng dùng một giọng nghiêm túc nói:
– Tập đoàn Phượng Hoàng chúng ta không phải đã quy định ngày nghỉ đẻ rồi sao?
Hiện tại lúc này, Lưu Minh Chương là đàn ông đại trượng phu, không ngờ laị bị Lục Thiếu Hoa chụp mũ là xin nghỉ đẻ, đúng là chuyện mới thấy.
– Không, không, không, không phải là anh đẻ.
Lưu Minh Chương rất là bất đắc dĩ, nhưng không còn cách khác, phải đích thân Lục Thiếu Hoa cho phép thì mới được, chỉ có thể quyết tâm, khổ tâm nói.
– Em hãy bỏ qua cho anh đi, mấy ngày nay lục đục, nếu em không đồng ý, có thể sẽ phải ly hôn.
– Không thể nào, nghiêm trọng vậy sao?
Lục Thiếu Hoa sửng sốt. Hơi khó tin, bà xã Lưu Minh Chương có phải đã đến thời kì mãn kinh không?
– Nghiêm trọng hơn em tưởng tượng nhiều.
Lưu Minh Chương dùng giọng điệu nghiêm trọng nói, mang theo nỗi thất vọng sâu sắc.
Lúc này Lục Thiếu Hoa cũng hoàn toàn tin tưởng nói:
– Được rồi, được rồi, chỉ hai tháng, hai tháng sau anh phải ngoan ngoãn quay trở về tập đoàn đi làm.
– Cảm ơn, cảm ơn! Chúc em ở châu Phi vui vẻ.
Lưu Minh Chương cũng không chờ Lục Thiếu Hoa nói gì, lập tức gác máy.
Lục Thiếu Hoa nghe được tiếng tu tu mất tín hiệu, lắc lắc đầu cười trừ, nói:
– Gần đây không có việc gì lớn, để anh ta nghỉ hai tháng cũng chỉ là chuyện nhỏ.
Gác điện thoại của Lưu Minh Chương, Lục Thiếu Hoa không thể không gọi điện cho Lý Vân Thanh dặn dò công việc một chút. Dù sao Lưu Minh Chương cũng dẫn đầu một đội ngũ quan trọng, nên y xin nghỉ, phải có một người khác đến tiếp quản mới được.
Dặn dò một lần công việc cho Lý Vân Thanh, tiếp đó hỏi thăm một chút tình hình tập đoàn Phượng Hoàng gần đây, lại nói chuyện phiếm hai ba câu, Lục Thiếu Hoa mới gác máy.
Thời gian một ngày trôi rất nhanh, sáng sớm hôm sau, Lục Thiếu Hoa rời khỏi giường rất sớm, nảy sinh một ý tưởng, mặc quần áo gọn nhẹ, ra khỏi tòa nhà, chạy thể dục vòng quanh tòa nhà mấy vòng, đến khi mặt trời đã lên chói chang mới đi về phòng.
Sau khi tắm nước ấm, thay quần áo mới, Lục Thiếu Hoa bước ra khỏi tòa nhà, đi đến căn cứ bí mật.
Lục Thiếu Hoa đã tới căn cứ bí mật một hai lần, cho nên ngựa quen đường cũ, lập tức đi vào phòng đóng kín cửa, ấn vang chuông cửa, chờ người bên trong xác nhận thân phận.
Nơi này là trung tâm kiểm soát của toản bộ căn cứ, tên lửa đạn đạo bắn ra phải có hiệu lệnh từ nơi này, cũng là căn cứ bí mật quân sự, không được sự cho phép, người bình thường không thể vào, kể cả Lục Thiếu Hoa, cũng phải nhận dạng thì mới có thể vào.
Không lâu sau có một người đàn ông đội mũ nhìn qua ô kính cửa sổ, thấy Lục Thiếu Hoa, gật gật đầu, sau đó mới mở cổng.
Cổng lớn mở ra, Lục Thiếu Hoa đi vào. Bước vào phòng tổng đài điều khiển, hướng về phía Tạ Kiên Vĩ hỏi.
– Bên kia thế nào rồi?
Lúc này đã gần mười giờ sáng, bên kia hẳn đã bố trí như kế hoạch, đạn đạo cũng có thể bắn được rồi, nhưng xem bộ dạng sốt ruột của Tạ Kiên Vĩ, Lục Thiếu Hoa biết đạn đạo vẫn chưa bắn, cho nên mới hỏi như vậy.
– Chưa có tin tức gì .
Tạ Kiên Vĩ lắc lắc đầu nói.
– Hả!
Lục Thiếu Hoa nhíu chặt lông mi, lẩm bẩm nói thầm: “Không có gì ngoài ý muốn chứ?”
Giọng nói của Lục Thiếu Hoa nhỏ, nhưng Tạ Kiên Vĩ vẫn có thể nghe được, không chắc chắn nói.
– Cũng không có chuyện gì không ngờ cả, vài phút trước bọn họ còn liên lạc cho tôi một lần.
– Hả!
Lục Thiếu Hoa lúc này mới thả lỏng một chút, giật giật môi còn muốn nói gì, nhưng không ngờ lúc đó, một thiết bị trên bàn điều khiển vang lên.
– Có tin tức.
Tạ Kiên Vĩ vừa nói vừa xoay người chạy về phía thiết bị truyền tin.
Tạ Kiên Vĩ cầm thiết bị truyền tin như là ống nghe điện thoại, ghé vào, sau đó mới nói.
– Alo! Là Tạ Kiên Vĩ đây, nghe rõ không.
– Rõ, rõ, đúng ba phút sau sẽ bắn.
Nói xong , Tạ Kiên Vĩ im lặng, tranh thủ còn ba phút, nháy mắt với Lục Thiếu Hoa ra dấu, Lục Thiếu Hoa khẽ gật đầu. Tạ Kiên Vĩ mới tập trung tất cả tinh thần vào bảng điều khiển trên tay.
Lục Thiếu Hoa biết, bên kia truyền tin đến, mà theo như lời Tạ Kiên Vĩ : “Ba phút sau sẽ bắn” hẳn chính là thời gian đạn đạo bắn. Nghiêng người, nhìn lên màn hình lớn, Lục Thiếu Hoa cũng đem toàn bộ tinh thần tập trung vào đó, theo dõi hình ảnh đạn đạo.
Ba phút trôi qua rất nhanh. Hai phút năm mươi giây, lúc này Tạ Kiên Vĩ cất cao giọng.
– Chuẩn bị, 3, 2, 1
Bắn.