Theo thông tin của LýChí Kiệt, ngoài hai đoàn lính đánh thuê nhỏ, được biết không có hậu phương phía sau, Lục Thiếu Hoa không có gì phải e dè, trong lòng lập tức có ý tưởng. Với thực lực hiện tại của đoàn lính Hổ Gầm, tuy rằng rất lớn, nhưng số người có hạn. Lục Thiếu Hoa còn phải tiến hành kế hoạch dầu mỏ, chỉ dựa vào gần mười ngàn người hiển nhiên là không đủ, cho nên chủ ý của Lục Thiếu Hoa thôn tính ba đoàn lính này.
Mở rộng thế lực của đoàn lính đánh thuê Hổ Gầm là điều tất nhiên, còn mở rộng như thế nào lại là một chuyện khác. Vốn Lục Thiếu Hoa tính toán sẽ làm như lúc trước khi mới thành lập, nhận người mới đưa vào huấn luyện, không bao lâu là có thể dùng được, nhưng hiện tại muốn trả thù, nhưng lại vướng ngay ba đoàn lính đánh thuê này, khiến Lục Thiếu Hoa không thể không lập kế hoạch khác.
Chiêu mộ những người không có kinh nghiệm chiến đấu vào cần phải huấn luyện lại một lần, cần một khoảng thời gian, tuy rằng không đến mức làm kéo dài kế hoạch của Lục Thiếu Hoa, nhưng hiện tại hắn lại có lựa chọn mới, chiêu hàng mấy đoàn lính đánh thuê nhỏ, có thể bỏ qua khâu huấn luyện, lại trực tiếp có thể gia nhập vào đại đội.
Tiết kiệm tiền và công sức, Lục Thiếu Hoa thấy hài lòng khi xử lý như vậy, nhưng phải chiêu hàng, việc đó có dễ dàng như vậy. Cái Lục Thiếu Hoa cần là một đoàn lính đánh thuê trung thành, chứ không phải là đặt ở trong căn cứ một quả bom hẹn giờ lúc nào cũng có thể bùng nổ.
– Tôi có một kế hoạch lớn cần hoàn thành ở bên này.
Nói xong Lục Thiếu Hoa tạm dừng một hồi lại nói tiếp.
– Với kế hoạch này theo như lực lượng của căn cứ chúng ta không thể làm được hết, cho nên tôi nghĩ nên mở rộng thêm quân số đoàn lính đánh thuê Hổ Gầm một chút.
Đây là mục đích Lục Thiếu Hoa đặt lên hàng đầu khi đến châu Phi, trước là mở rộng số người đoàn lính đánh thuê Hổ Gầm, sau sẽ sắp xếp kế hoạch dầu mỏ, để bọn họ thực hiện.
– Tăng thêm người?
Lý Chí Kiệt nhíu nhíu mày hỏi.
Phải biết rằng hiện tại quân số của đoàn lính Hổ Gầm những gần một vạn, đã có thể so với quân đội một nước nhỏ, nhưng Lục Thiếu Hoa lại muốn tiếp tục mở rộng, vậy là có ý gì? Theo như ý Lục Thiếu Hoa thì kế hoạch này là một kế hoạch lớn.
Lý Chí Kiệt dự đoán được điểm ấy, những người khác cũng nghĩ vậy, bao gồm cả Tiền Khiêm và Tạ Kiên Vĩ , bọn họ đều rất rõ.
Thời gian thành lập đoàn lính đánh thuê Hổ Gầm cũng không ngắn, từ khi thành lập đến bây giờ, Lục Thiếu Hoa chưa một lần đến mơi này, nhưng lần này lại đích thân đến đây như thế, mấy người Lý Chí Kiệt đã sớm đoán được Lục Thiếu Hoa có chuyện quan trọng, bằng không thì chỉ cần đánh một cuộc điện thoại.
– Đúng vậy, phải mở rộng.
Lục Thiếu Hoa dùng giọng điệu vô cùng chắc chắn khẳng định một câu, tiếp đó lại bổ sung một chút.
– Kế hoạch của chúng ta tiến hành trên nhiều phương diện, nếu lấy quy mô hiện tại của chúng ta đi thực hiện thì khả năng là sẽ không còn thời gian cho những việc khác. Cho nên về phương diện quân số, tốt nhất là nên mở rộng thêm khoảng ba đến bốn ngàn người.
Mở rộng ba mươi phần trăm, bốn nghìn người, quả thật là một tỉ lệ mở rộng lớn, cần khoản kinh phí khổng lồ.
– Điều này thì không có vấn đề gì, ở nơi này, muốn mời ba, bốn ngàn người không mất nhiều thời gian.
Tiền Khiêm nói.
Đúng vậy, châu Phi là nước nghèo, rất nhiều người ăn một bữa thay vì ba bữa, nếu có một đoàn lính đánh thuê nhận người, những người đó sẵn sàng đến gia nhập. Cho nên muốn thu nhận ba, bốn ngàn người đúng là không có vấn đề gì.
– Không! Tôi không định chiêu mộ những người không có kinh nghiệm.
Lục Thiếu Hoa quyết đoán phản bác cách nói của Tiền Khiêm.
– Nhưng nếu không tuyển những người đó thì phải lấy từ đâu?
Tiền Khiêm rất nghi ngờ, y nghĩ Lục Thiếu Hoa nói dối, bởi vì mở rộng chỉ có một cách như vậy.
– Ha ha
Lục Thiếu Hoa cười ha hả, hắn hiểu ý của Tiền Khiêm, nói.
– Đôi khi có một số biện pháp có thể thay thế được.
Dừng lại một lúc, Lục Thiếu Hoa không đợi Tiền Khiêm hỏi ra miệng, lại nói tiếp
-Ví dụ như sáp nhập, thâu tóm, chiêu hàng.
Lục Thiếu Hoa lập tức nói ra ba cách khác khiến ánh mắt Tiền Khiêm sáng lên, sau đó vỗ vỗ đầu, hình như là tự trách mình không chịu động não.
Tiền Khiêm tự trách mình không suy nghĩ, những người khác cũng đồng ý, đặc biệt là Lý Chí Kiệt, suy nghĩ của anh ta nhanh hơn những người khác, lập tức liền nghĩ tới chỗ mấu chốt, liền hỏi thử.
– Chủ ý của cậu là đánh ba đoàn lính đánh thuê kia?
Đúng là không thể phủ nhận, Lục Thiếu Hoa đúng là có ý đồ này.
– Ba đoàn lính kia số người từ khoảng một ngàn bảy, một ngàn tám đến hai ngàn ba, hai ngàn tư, nếu có thể đem toàn bộ số người này về đây, việc mở rộng quân số không còn xa, sau đó lại chắp vá thêm cơ bản xem như cũng đủ rồi.
Theo thông tin tình báo của Lý Chí Kiệt, ba đoàn lính đánh thuê này quân số mỗi đoàn khoảng năm trăm đến một ngàn, nếu tính tổng cộng nhân số cũng có trên dưới hai ngàn, có số người này vào rồi, việc giải quyết xem như không còn là vấn đề.
– Kế này tốt lắm, nhưng muốn thâu tóm bọn họ không phải chuyện đơn giản như ta tưởng tượng.
Trần Quốc Bang nãy giờ không nói gì bỗng mở miệng, y không có ý phản đối Lục Thiếu Hoa, mà là dựa trên thực tế, bởi vì phải chiêu hàng đoàn lính đánh thuê quả thật không phải chuyện đơn giản.
– Vâng
Lục Thiếu Hoa gật gật đầu, hoàn toàn đồng ý với ý kiến của Trần Quốc Bang, hắn thấy ý nghĩ của mình còn không thực tế vào thời buổi này, không chuyện gì đều theo suy nghĩ của hắn được. Việc chiêu hàng ba đoàn lính đánh thuê này, Lục Thiếu Hoa có hơi tự tin.
– Tuy rằng khó làm, nhưng tôi không tin là không có biện pháp, ít nhất, chúng ta tính toán mưu trí một chút, tỷ lệ thành công có thể rất lớn.
– Ha ha!
Lúc này đến lượt Trần Quốc Bang cười không ngừng, nói.
– Chỉ sợ trong lòng em đã có kế hoạch rồi.
Lục Thiếu Hoa không trả lời mà cười bí hiểm, nói.
– Em có hai hướng tiếp cận, đoàn lính đánh thuê Khô Lâu phái nội gián theo dõi đoàn lính Hổ Gầm của chúng ta, chúng ta có thể lấy cớ này để tiêu diệt bọn chúng, như vậy, mặt khác ba đoàn lính kia có phái nội gián đến đoàn lính Hổ Gầm chúng ta sẽ nghĩ thế nào đây?
Chẳng có ai ngồi đây là ngốc cả, Lục Thiếu Hoa không cần phải nói hết cũng hiểu được, tất cả đều hiểu ý đồ của Lục Thiếu Hoa.
Sự thật cũng là như thế, cho dù Lục Thiếu Hoa không nói ra hết tất cả, mấy người Lý Chí Kiệt cũng đều hiểu được ý định tiếp theo của Lục Thiếu Hoa.
– Ý của em là muốn dùng biện pháp giết gà dọa khỉ, sau đó trực tiếp đàm phán sáp nhập ba đoàn lính đánh thuê?
Lý Chí Kiệt hỏi.
– Phải
Lục Thiếu Hoa thừa nhận, kế hoạch của hắn là như vậy.
Đoàn lính đánh thuê Hổ Gầm trước tiên nên thể hiện mạnh mẽ cứng rắn một chút, để nói cho mọi người biết đoàn lính đánh thuê Hổ Gầm có một năng lực lớn, có năng lực, hù dọa các đoàn lính kia, sau đó thương lượng một cách hòa bình.
Lục Thiếu Hoa làm như vậy kỳ thật là tăng tỷ lệ thành công, trước tiên chọn thủ đoạn làm cho kinh sợ, sau là dồn bọn họ vào con đường cùng, cho bọn họ hai con đường đi, một là “vào rừng làm cướp”, hai là đường chết, chắc chắn bọn họ đều thấy rằng tình thế đã không còn hi vọng cứu vãn, nên sẽ chọn sáp nhập cùng đoàn lính đánh thuê Hổ Gầm.
Đương nhiên Lục Thiếu Hoa cũng không dám cam đoan thành công trăm phần trăm, dù sao tính cách của lính đánh thuê với người bình thường có chút khác nhau, không loại trừ có người chọn đường chết. Cho nên cuối cùng Lục Thiếu Hoa đưa ra phương thức đàm phán, theo Lục Thiếu Hoa, đám phán sẽ đem lợi lộc ra khiến đối phương cảm thấy đi theo đoàn lính Hổ Gầm có ‘tiền đồ’, như vậy sẽ không sợ bọn họ không đồng ý. Dù sao ở địa vị lính đánh thuê tiền được đặt lên trên hết.
Lý Chí Kiệt gật gật đầu, cho rằng biện pháp này của Lục Thiếu Hoa rất cao minh, đồng thời, y cũng có chút nghi vấn.
– Theo kết quả điều tra, ba đoàn lính đánh thuê trong đó có một đoàn trưởng, tính cách rất mạnh mẽ cứng rắn, thuộc loại người có đầu óc.
Lục Thiếu Hoa tỏ vẻ không có ý kiến, nói.
– Không có hậu thuẫn ở phía sau mà có thể thành lập một đoàn lính đánh thuê thì không phải là người đơn giản, bọn họ không phải không có đầu óc, chúng ta đều có thể lấy tên lửa đạn đạo ra đối phó với kẻ thù, diệt một đoàn lính đánh thuê nhỏ như bọn họ chỉ là chuyện trong nháy mắt.
Lục Thiếu Hoa không cần quan tâm, hắn đã đặt ra hai con đường, một là quy hàng, chẳng những có thể tiếp tục sinh tồn mà còn có thể cùng đoàn lính đánh thuê Hổ Gầm này đứng trên đỉnh cao, một con đường khác chính là diệt vong, người có đầu óc sẽ không lựa chọn con đường thứ hai.
– Quả thật, Hổ Gầm của chúng ta có thể tiêu diệt bọn họ trong nháy mắt, nhưng cũng có người thà rằng mình nát xương tan cũng không quy hàng đối thủ. Chẳng lẽ phải tiêu diệt bọn họ thật sao?
Trần Quốc Bang chốt lại một câu, tỏ vẻ nghi vấn.
– Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết.
Lục Thiếu Hoa chỉ đáp lại bằng tám chữ vô cùng đơn giản, nhưng lại rất có trọng lượng, cũng nói ra quyết định của Lục Thiếu Hoa.
Sự tình đã đến mức này, Lục Thiếu Hoa tuyệt đối không bao giờ để tồn tại thế lực uy hiếp đến đoàn lính đánh thuê Hổ Gầm, cho dù một đoàn lính nhỏ cũng không được, Lục Thiếu Hoa phải kiểm soát các vùng lân cận của mảnh đất này, không để người khác nhúng tay vào.
Đoàn lính đánh thuê Chim Ưng và Hổ Gầm có qui mô không khác nhau lắm, Lục Thiếu Hoa đều tiêu diệt. Mục tiêu kế tiếp là đoàn lính đánh thuê Khô Lâu cùng có cùng qui mô với Hổ Gầm, Lục Thiếu Hoa cũng hạ quyết tâm tiêu diệt. Như vậy ba đoàn lính đánh thuê này chẳng lẽ Lục Thiếu Hoa lại không hạ thủ được sao?
Đáp án hiển nhiên sẽ là không, Lục Thiếu Hoa không ngại một lần nữa chiêu mộ quân sĩ, cho nên nếu kết quả không khiến hắn hài lòng, hắn sẽ không buông tha ba đoàn lính đánh thuê kia, đây là điểm mấu chốt của Lục Thiếu Hoa.
Không thể không nói, “Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết.” Tám chữ này nói ra, giọng điệu đầy sát khí , mang theo chấn động rất lớn, mấy người Trần Quốc Bang không ai mở miệng, bởi bọn họ đã thấy quyết tâm của Lục Thiếu Hoa trong lời nói, có nghi ngờ và hoài nghi cũng phí công không có căn cứ.
Tính cách Lục Thiếu Hoa nhiều khi làm người khác tò mò, nhưng nhận thức về hắn mọi người đều rõ, Lục Thiếu Hoa đã quyết định thì tuyệt nhiên sẽ không thay đổi, nói trắng ra là nói một là một.
Lục Thiếu Hoa cũng không khiến mọi người nghi ngờ nhiều, đảo mắt nhìn qua mọi người, cười khẽ một tiếng, nói:
– Kế tiếp, nhằm mục đích chiêu hàng ba đoàn lính đánh thuê kia, phải phân công kế hoạch một chút.
Chiêu hàng ba đoàn lính đánh thuê là việc lớn, Lục Thiếu Hoa đương nhiên phải phân công một chút, không thể tiến hành lộn xộn và không có trình tự được.