Thương Trường Đại Chiến

Quyển 4 - Chương 1156: Chiến tranh kéo dài



Có một loại tên lửa đạn đạo chuyên đánh máy bay, gọi là tên lửa đất đối không, chỉ có điều tầm bắn của loại tên lửa đạn đạo này không xa, cho nên, không đủ lực để mang ra sử dụng, nhưng sản phẩm căn cứ Hổ Gầm, không có một thứ nào là bình thường cả.

Tốc độ của máy bay chiến đấu đã rất nhanh nhẹn rồi, giúp máy bay chiến đấu có thể tránh được sự tấn công của rất nhiều tên lửa đạn đạo, nhưng tên lửa đạn đạo đất đối không có chức năng lần theo dấu vết, cho nên nó có thể dễ dàng làm nổ tung máy bay chiến đấu trên bầu trời.

Nhưng máy bay chiến đấu cũng không phải là bị thịt chỉ biết chờ chết, nó được trang bị thiết bị gây nhiễu sóng và nhiều phương pháp tránh né, che dấu khác, cho nên, nếu như phi công giỏi một chút, bình thường có thể tránh được sự truy đuổi của tên lửa. Nhưng tên lửa đạn đạo đất đối không do căn cứ Hổ Gầm chế tạo ra về bản chất, có sự khác biệt rất lớn với tên lửa đạn đạo bình thường, sự khác biệt chủ yếu là tính năng truy đuổi rất mạnh.

Hơn nữa tốc độ bay của tên lửa đạn đạo đã được cải tiến, không dễ bị đối phương quấy nhiễu, có thể phân biệt được mục tiêu thật và mục tiêu giả, cho nên, bình thường máy bay chiến đấu mà bị tên lửa đạn đạo của căn cứ Hổ Gầm ngắm trúng, gần như không có khả năng sống sót.

Mà trên thực tế cũng là như vậy, sau khi bắn tên lửa đạn đạo đất đối không được bắn ra, liền tự mình đi tìm mục tiêu, tuy rằng không trúng mục tiêu ngay lập tức, nhưng chỉ sau chưa đầy ba phút, trên bầu trời đã xảy ra một vụ nổ.

Có máy bay chiến đấu bị bắn trúng rồi!

Tiếng nổ không ngừng vang lên, mãi cho đến chiếc máy bay chiến đấu cuối cùng bị đánh rơi, bầu trời xanh mới khôi phục lại được sự thanh bình, nhưng bên địch tim lại đang chảy máu.

Nói thật, cho dù là quân đội kiêu ngạo của Mỹ hay là Pháp hùng mạnh, hoặc là Anh – chó săn của Mỹ, bọn họ từ đầu đến cuối chưa bao giờ nghĩ việc sử dụng máy bay chiến đấu tấn công căn cứ Hổ Gầm, hoặc là tấn công bảy quốc gia nhỏ ở châu Phi.

Bọn họ cử máy bay chiến đấu ra, chỉ là để thị uy, tạo áp lực cho căn cứ Hổ Gầm, xoay vài vòng trên bầu trời, sau đó liền bay trở về chiến thuyền hàng không lớn của bọn họ.

Nhưng mà, bọn họ tuyệt nhiên không ngờ tới, lần này vừa bay đến nơi, bọn họ lại không thể trở về được nữa, mười mấy chiêc máy bay chiến đấu, cứ như thế mà bị tiêu diệt gọn.

Tàu sân bay có một hệ thống thông tin liên lạc hiện đại, trong giây phút máy bay chiến đấu bị truy đuổi, tàu sân bay ở xa ngoài biển liền nhận được thông tin, lập tức ra lệnh cho máy bay quay về, nhưng rất nhanh, phi công trên những chiếc máy bay chiến đấu đó liền báo cáo về, đã có máy bay chiến đấu bị bắn rơi.

Mãi cho đến khi chiếc máy bay chiến đấu cuối cùng bị nổ tung, phòng tác chiến của tàu sân bay mất liên lạc với đội hình máy bay chiến đấu, bọn họ mới biết, sự khiêu khích của bọn họ đã chạm tới giới hạn chịu đựng cuối cùng của căn cứ Hổ Gầm rồi, căn cứ Hổ Gầm đã dùng vũ lực đánh trả lại bọn họ.

Có thể tiến vào đội hình của tàu sân bay, không có một người nào là ngốc cả, còn nhớ hai ngày trước, bọn họ đã nhận được sự cảnh cáo của căn cứ Hổ Gầm, ngay lập tức, làm cho bọn họ sợ toát mồ hôi.

Còn nhớ bên căn cứ Hổ Gầm nói như thế này: các bạn đã tiến vào khu vực cảnh giới của chúng tôi, mời rời đi ngay lập tức, nếu không thì tự gánh lấy hậu quả.

Được rồi, một câu như vậy, hơi giống những lời thừa, ngày thường lúc bọn họ chấp hành nhiệm vụ đã thường xuyên nhận được loại cảnh cáo tương tự, nhưng bọn họ không coi là gì, vẫn muốn như thế nào thì được cái đó?

Mãi cho đến tận bây giờ, bọn họ mới phát hiện, bọn họ đã sai rồi, sai lầm rất lớn rồi, căn cứ Hổ Gầm không phải là một đất nước, nó là một tổ chức, một tổ chức đen tối, bọn họ không giống như một quốc gia, có rất nhiều điều phải quan ngại, bọn họ muốn nổ súng thì nổ súng, căn bản không cần nói nhiều lời vô nghĩa.

Hiện tại đội hình máy bay chiến đấu của bọn họ đã bị tiêu diệt chính là một minh chứng rõ rệt nhất.

– Bọn họ có ra tay với đội chúng ta không?

Hạm trưởng của tàu sân bay Washington nghĩ như vậy!

Có lẽ có, có lẽ không!

Không ai dám khẳng định, hạm trưởng của tàu sân bay Washington không ngừng hạ lệnh, rút lui khỏi khu vực cảnh giới, đáp lại sự cảnh cáo của căn cứ Hổ Gầm.

Đây là sự lựa chọn bất đắc dĩ, là hạm trưởng của tàu sân bay Washington, bản thân ông ta đã có quyền lực rất lớn rồi, trong giới sản xuất vũ khí của nước Mỹ, ông ta có tiếng nói rất quan trọng, sự gan dạ đương nhiên cũng không nhỏ, thế mà giờ đây, ông ta có chút hoảng hốt.

Có hai nguyên nhân khiến cho ông ta hoảng hốt, một là cảnh tượng xảy ra lúc nãy, bốn chiếc máy bay chiến đấu bọn họ cử đi đã bị tiêu diệt, vả lại còn bị tiêu diệt trong vài phút, điều này làm cho trán ông ta không khỏi toát mồ hôi lạnh.

Phải biết rằng, kĩ thuật quân sự của Mỹ được liệt vào hạng hàng đầu trên thế giới, máy bay chiến đấu lại càng tiên tiến, ông ta nghĩ rằng, cho dù máy bay chiến đấu của bọn họ không thể tránh được sự truy đuổi của tên lửa đất đối không, nhưng cũng có thể dễ dàng cầm cự được một thời gian dài hơn.

Nhưng mà chỉ trong vòng vài phút các máy bay chiến đầu đó đã bị tiêu diệt rồi, điều này khiến hắn không thể không đánh giá lại kĩ thuật quân sự của căn cứ Hổ Gầm

Nhưng mà nguyên nhân này lại không đủ làm cho hạm trưởng của tàu sân bay mang Washington hoảng hốt, mà nguyên nhân làm ông ta sợ hãi là bởi vì các máy bay đó mất liên lạc với phòng tác chiến của tàu sân bay, ông ấy cũng biết là tại sao lại mất liên lạc, dù thông tin đột nhiên bị gián đoạn.

Hơn nữa, ông ta ra lệnh cho các máy bay đó nhận thông tin từ vệ tinh gián điệp của Mỹ, nhưng họ lại không nhận được, dường như vệ tinh gián điệp trên trời không tồn tại

– Chuyện này là như thế nào?

Một dấu chấm hỏi lớn xuất hiện trong đầu của hạm trưởng của tàu sân bay mang Washington.

Đã xảy ra chuyện rồi!

Hạm trưởng của tàu sân bay Washington ý thức được, đã xảy ra chuyện rồi, hơn nữa đã xảy ra chuyện lớn rồi. Vì thế, sau khi suy nghĩ thông suốt, ông ta liền hạ lệnh rất nhanh.

– Rút lui, rút lui khỏi vùng biển này với tốc độ nhanh nhất

Tàu Washington đã xảy ra chuyện gì, ở xa mãi tận căn cứ Hổ Gầm bọn Lý Chí Kiệt đương nhiên là không biết rồi, tuy nhiên vừa nãy xử lý mười mấy chiếc máy bay chiến đấu của đối phương, ba người bọn Lý Chí Kiệt cảm thấy vô cùng hài lòng.

Nhưng mà, hài lòng thì hài lòng, bọn Lý Chí Kiệt luôn chú ý đến thời gian, bởi vì nắm chắc thời cơ rất quan trọng, có lúc thời cơ chỉ đến trong nháy mắt, một khi đã nắm bắt được, chuyện tiếp theo sẽ làm một cách dễ dàng rồi, mà nếu như đã bỏ lỡ thời cơ, e rằng sẽ rất hối tiếc

Rèn sắt phải rèn lúc còn nóng, sau khi xử lý xong máy bay chiến đấu của đối phương, đích thân Lý Chí Kiệt ngồi ở một bên của chiếc máy tính, kết nối với vệ tinh Thiên Nhãn số một, đưa ống kính hướng đến tọa độ mà tàu sân bay đang đậu.

Phóng to, không ngừng phóng to, mãi cho đến khi nhìn rõ tàu sân bay, Lý Chí Kiệt mới tủm tỉm cười.

– Ờ…

Tuy nhiên rất nhanh, Lý Chí Kiệt đã nhíu mày lại rồi, bởi vì trong lúc này, y đã nhìn thấy tàu sân bay dừng lại rồi, không tiếp tục tiến lên nữa.

Nhếch môi, dường như Lý Chí Kiệt muốn nói gì đó, nhưng Lý Chí Kiệt chưa kịp mở miệng, một người bên cạnh lại lên tiếng trước.

– Báo cáo, vừa rồi xâm nhập được vào mạng thông tin vô tuyến của tàu sân bay, nghe được mệnh lệnh tác chiến của đối phương, đã dịch ra rồi.

– Đọc

Lý Chí Kiệt không do dự, trực tiếp hạ lệnh.

– Rút lui! Rút lui khỏi vùng biển đó với tốc độ nhanh nhất

Người vừa nãy báo cáo trực tiếp đọc lên.

– Kết nôi tín hiệu tới đây, tôi muốn nói với đối phương một vài điều, ha ha…

Lúc này Lý Chí Kiệt cười càng vui vẻ hơn.

Tuy rằng bảo nhân viên kết nối tín hiệu, nhưng mắt của Lý Chí Kiệt lại không nhàn rỗi, mà đang tiếp tục nhìn chằm chằm vào tàu sân bay. Lúc này, tàu sân bay đã quay đầu rồi. Nhìn thấy quân địch đang quay đầu, chuẩn bị rời đi, Lý Chí Kiệt lại cười, tuy nhiên lúc này, người báo cáo lúc nãy thông báo với y là đã kết nối xong.

– Bây giờ rút lui thì đã muộn rồi

Lý Chí Kiệt dùng tiếng Anh nói câu nói này.

– Ngươi là ai?

Đối phương ngẩn người ra, yên lặng khoảng mười giây, lên tiếng gào to.

– Ngươi không cần phải biết ta là ai, điều ta muốn nói cho ngươi là, bây giờ các ngươi rút lui thì đã muộn rồi.

Lời nói của Lý Chí Kiệt có ý trêu chọc rất rõ ràng, tuy nhiên sau khi nói xong, y liền trực tiếp cắt đứt thông tin.

Đùa giỡn, hoàn toàn chỉ là đùa giỡn.

Tất nhiên rồi, đây chỉ là một bản nhạc đệm nhỏ mà thôi, tuy rằng Lý Chí Kiệt thích làm ác, nhưng mà hắn không vì thích làm ác mà quên đi việc bây giờ phải làm những gì.

– Bọn họ đã muốn rời đi rồi, tôi nghĩ chúng ta hành động nhanh hơn một chút mới được

Lý Chí Kiệt lên tiếng.

Lời này, Lý Chí Kiệt nói với Tạ Kiên Vĩ và Tiễn Khiêm, đồng thời, cũng là Lý Chí Kiệt đang tham khảo ý kiến của Tạ Kiên Vĩ và Tiễn Khiêm, hỏi bọn họ nên bắt đầu hành động như thế nào.

– Nếu đã quyết định rồi, vậy thì không cần phải đùa với bọn họ.

Tạ Kiên Vĩ thẳng thắn, vẻ mặt lạnh lùng cũng mang theo ý cười mang mùi vị trêu đùa.

– Đánh các tàu bảo vệ xung quanh tàu sân bay đi, làm cho tàu sân bay của bọn họ trở thành tư lệnh tay không.

Tiễn Khiêm cũng cười, lên tiếng:

– Được, đầu tiên xử lý đám tàu bảo vệ trước, làm cho tàu sân bay trở thành tư lệnh tay không.

Lý Chí Kiệt phụ họa.

– Mệnh lệnh, bắn ra tên lửa đạn đạo tầm trung, mục tiêu là tất cả các thuyền bảo vệ xung quanh tàu sân bay, ừ, đánh chìm tất cả các tàu bảo vệ xung quanh.

Lý Chí Kiệt không ngừng hạ lệnh.

– Rõ!

Mệnh lệnh đã truyền ra, Lý Chí Kiệt liếc nhìn hai người Tạ Kiên Vĩ và Tiễn Khiêm, dùng ánh mắt để trao đổi, sau đó Lý Chí Kiệt mới tiếp tục ra chỉ thị.

– Mệnh lệnh, tập trung vào mục tiều là các tàu ngầm hạt nhân ẩn dưới biển sâu, phàm là tàu ngầm hạt nhân của kẻ thù, không thể tha cho một con chiếc nào, dùng ngư lôi mạnh mẽ chào đón bọn họ, tôi muốn chôn bọn họ dưới đáy biển.

Lý Chí Kiệt lại hạ lệnh.

Sớm nhận được thông tin, liên quân của nhiều quốc gia phương Tây đã liên quân đến xâm phạm, ba người đứng đầu căn cứ Hổ Gầm bọn Lý Chí Kiệt, đã hội ý với nhau và đạt được sự nhất trí, đã ra lệnh mai phục hơn hai mươi chiến thuyền tàu ngầm hạt nhân.

Các tàu ngầm hạt nhân mai phục dưới biển đều là loại tàu ngầm tiên tiến nhất trên thế giới, có thể lặn sâu 6000 mét dưới đáy biển, nếu như không phải bản thân tàu ngầm hạt nhân mang theo vũ khí hạt nhân, còn có thể lặn sâu hơn, sâu nhất có thể đạt được mười nghìn mét.

Nhưng mà, cho đến tận bây giờ, tàu ngầm hạt nhân của căn cứ Hổ Gầm cũng chưa từng thử lặn xuống độ sâu mười nghìn mét dưới đáy biển.

Dưới đáy biển sâu 6000 mét có hơn hai mươi mấy chiếc tàu ngầm hạt nhân, mà lần này tàu ngầm hạt nhân của liên quân của các nước phương Tây hoạt động ở độ sâu từ 400 đến 500 mét dưới đáy biển, đôi bên cách nhau mấy nghìn mét, làm sao bọn họ có thể phát hiện được tàu ngầm hạt nhân của căn cứ Hổ Gầm.

Mà bây giờ, Lý Chí Kiệt đã hạ lệnh cho tàu ngầm hạt nhân dưới độ sâu 6000 mét dưới đáy biển tiến hành tấn công kẻ địch, vậy kết quả sẽ như thế nào, tin rằng ai cũng có thể tưởng tượng được.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.