Thương Trường Đại Chiến

Quyển 4 - Chương 1155: Âm mưu cướp tàu sân bay



Lãnh đạo FBI đoán căn cứ Hổ Gầm có vũ khí vũ trụ, điểm này không phải là không có căn cứ, ít nhất, kĩ thuật quân sự tiên tiến của căn cứ Hổ Gầm bày ra ở đó, vệ tinh gián điệp của Mỹ lên không trung chưa được bao lâu, mà căn cứ Hổ Gầm của người ta cũng đã có vệ tinh gián điệp, vả lại kĩ thuật còn tiên tiến hơn vệ tinh gián điệp của Mỹ.

Vệ tinh đâu phải là một vật bình thường, nó ở ngoài bầu khí quyển, cách rất xa so với bầu trời của trái đất, từ một nơi xa như vậy di chuyển quay xung quanh trái đất, khoảng cách xa như vậy mà chụp hình thì rất khó khăn.

Nhưng mà những thứ mà tập đoàn Phượng Hoàng làm ra lại làm cho người ta vô cùng ngạc nhiên, không nói có thể quay được hình ảnh video, mà lại là loại vô cùng rõ nét, giống như được quay ở khoảng cách gần. Đây chính là kĩ thuật thực sự, cũng chính là điều xác định thực lực.

Ngoài ra, theo nhiều nguồn tin tình báo cho thấy, căn cứ Hổ Gầm còn có rất nhiều kĩ thuật tiên tiến, vậy thì căn cứ Hổ Gầm có vũ khí vũ trụ, dường như cũng rất dễ giải thích.

Nhưng mà, người đứng đầu FBI rõ ràng là không có thời gian nghĩ đến những chuyện đó, bây giờ ông ta đang rất đau đầu, có rất nhiều chuyện quan trọng đang đợi ông ta giải quyết.

Cùng lúc đó, lãnh đạo FBI cũng sợ hãi, ông ta sợ rằng không giữ được vị trí của bản thân, xảy ra chuyện lớn như vậy, e rằng cía ghế lãnh đạo FBI của ông ta sẽ không còn, nếu như chuyện nghiêm trọng hơn nữa, có lẽ ông ta sẽ trở thành người chịu tội thay.

Trong mấy phút ngắn ngủi, Mỹ đã tổn thất bốn chiếc vệ tinh, trong đó có ba chiếc là vệ tinh quân dụng, còn có một chiếc là vệ tinh thông tin bán quân dụng bán dân dụng, làm gián đoạn thông tin trong quân đội Mỹ, vệ tinh dân dụng cũng bị tổn thất một phần.

Đây là chuyện hết sức to lớn, chính phủ Mỹ ắt phải nói rõ với quần chúng nhân dân, và theo như thông lệ, tổng thống đương nhiệm của Mỹ chắc chắn sẽ đưa một người ra chịu tội thay.

Rất rõ ràng, lãnh đạo của FBI là một người chịu tội thay rất tốt, dẫu sao ai cũng biết FBI đang làm cái gì, công chúng đã rõ, vậy thì đưa hắn ra làm người chịu tội thay là tốt nhất.

Tuy nhiên cho dù như thế nào đi chăng nữa, bây giờ chuyện đầu tiên mà thủ lĩnh FBI cần làm không phải là lo lắng chức vị của hắn, mà là phải làm tốt việc truyền tin, như thế quân đội Mỹ và quân đội châu Phi mới có thể liên lạc được, nếu không thì không thể lường trước được hậu quả.

Lợi dụng vệ tinh dân dụng!

Đây là biện pháp duy nhất có thể sử dụng trong lúc này, mà lãnh đạo của FBI cũng không do dự, lập tức phái người đi thực hiện, nhưng phải chuyển vệ tinh dân dụng thành quân dụng, cho dù là chỉ trưng dụng một hai băng tần, nhưng nói sao mà dễ thế, chưa nói cần có sự có can thiệp nhiều mặt, mà riêng việc khai thông những băng tần đặc thù đó đã là chuyện rất phiền phức.

Không có một tiếng đồng hồ, đừng nghĩ sẽ hoàn thành được việc khai thông vệ tinh thông tin dân dụng với các băng tần chuyên dùng cho bên quân dụng.

Tranh thủ từng giây từng phút thôi, điều mà Giám đốc của FBI bây giờ có thể làm chính là tiếp tục sắp xếp một cách nhanh nhất, và làm cho nhân viên lập tức tiến vào trạng thái làm việc, tập trung vào công việc.

Sau đó, FBI còn gọi điện thoại cho Tổng thống, tiếp tục báo cáo sự việc, cũng coi như là để tổng thống biết chuyện này, ừ, còn nữa chính là bị mắng, gánh chịu cơn tức giận của Tổng thống.

Phải chịu đựng cơn giận dữ của Tổng thống, nhưng cơn giận của bên quân đội cũng phải chịu, trong thời đại ngày nay, đặc biệt là trong lúc có hành động quân sự, thông tin không thể gián đoạn, nếu không thì hậu quả sẽ không thể lường trước được.

Nhận lấy cơn giận dữ của hai bên, nhưng mà bởi vì sự việc xảy ra đột ngột, lại là sự kiện lớn, Giám đốc của FBI vẫn giữ được chức vụ, nhưng Tổng thống đã hạ lệnh rồi, hạn cho hắn trong vòng hai tiếng điều tra rõ nguyên nhân của chuyện đó, nếu không thì, ghế của hắn sẽ không giữ được.

Nhưng mà, Mỹ đã bị như vậy, mấy quốc gia khác sao tránh khỏi chứ, chỉ là trước sau mà thôi.

Sau khi Mỹ mất sự liên hệ với vệ tinh, vệ tinh của mấy nước khác cũng bị mất liên lạc như vậy, vả lại đều là vệ tinh quân dụng, trong vệ tinh quân dụng, không thiếu thông tin của vệ tinh quân dụng.

Hoang mang!

Chuyện xảy ra đột ngột, tất cả mọi người đều đoán mò, không biết đã xảy ra chuyện gì.

Đúng vậy, bọn họ không giống như Mỹ, có được vệ tinh gián điệp, nhất định bọn họ không thể nhìn thấy một đường sáng lóe qua, sau đó bọn họ liền mất liên lạc với vệ tinh.

Tra!

Chỉ có một chữ, đó chính là tra, kiểm tra rõ chân tướng, kiểm tra rõ nguyên nhân.

Nhưng rất nhanh, bọn họ đã phát hiện ra, cho dù bọn họ kiểm tra như thế nào đi chăng nữa, cũng không tra ra được nguyên nhân, cuối cùng, bọn họ cũng chỉ có thể liên hệ với Mỹ, để đất nước có vệ tinh gián điệp là Mỹ giúp đỡ bọn họ.

Nhưng mà bọn họ đều nhận được câu trả lời, đó chính là có thể căn cứ Hổ Gầm có vũ khí vũ trụ, dùng vũ khí vũ trụ phá huỷ vệ tinh của bọn họ.

Kinh ngạc!

Gần như tất cả lãnh đạo cao cấp của các nước cử quân đội ra đều kinh ngạc, đồng thời, bọn họ cũng sợ, bởi vì bọn họ rất rõ, mất đi vệ tinh quân sự quan trọng, bọn họ sẽ biến thành một người mù, một người mù quốc phòng.

Trong lúc này, nếu như có tên lửa đạn đạo bay đến chỗ bọn họ, e rằng bọn họ không có cách nào nhận biết được, à, không, bọn họ có khả năng nhận biết, chỉ có điều trong lúc bọn họ nhận biết được, tên lửa đạn đạo đã tới gần rồi, muốn chặn lại cũng không kịp.

Loại tình huống này không nghi ngờ gì rất nguy hiểm, nếu như trong lúc này, căn cứ Hổ Gầm tấn công bọn họ, vậy thì kết cục của bọn họ sẽ vô cùng thê thảm.

Hối hận, lãnh đạo của mấy quốc gia đó đều đã hối hận rồi, hối hận không nên đụng chạm tới căn cứ Hổ Gầm, đồng thời, bọn họ cũng hận gia tộc Rothschild thấu xương, đó không phải bởi vì gia tộc Rothschild đưa ra áp lực cho bọn họ, có lẽ nói là mệnh lệnh chứ, bọn họ sẽ không đến mức giống như hôm nay, hỗn loạn như thế này.

Tuy nhiên sau khi ân hận và căm thù, điều mà bọn họ có là sự sợ hãi sâu sắc và tức giận.

Một căn cứ bé nhỏ, lại tiêu diệt vệ tinh của bọn họ, hôm nay bọn họ tổn thất lớn, đây là sự khiêu khích đối với một quốc gia, nếu như không dạy dỗ một chút, rõ ràng là không được.

Chỉ có điều, bọn họ dạy bảo như thế nào đây? Người ta không đánh ngươi đã là ông trời phù hộ rồi, muốn báo thù người ta, còn chưa đủ sức!

Trừ cái cái này ra, bọn họ đau lòng nhiều hơn.

Đau lòng quân đội của bọn họ, phải biết rằng lần này bọn họ vì tạo thanh thế lớn nên cử quân đội tinh nhuệ đi, nhân số cũng rất nhiều, đặc biệt là Mỹ, bọn họ đã cử đi hai chiến thuyền lớn, một chiếc ở phía trước, một chiếc ở phía sau, hình thành thể trận trước sau.

Nhìn lại tình thế cục hiện tại, người ta đã phá hỏng vệ tinh của bọn họ rồi, lại xử lý quân đội của bọn họ nữa, gần như đã trờ thành điều đương nhiên.

Tàu sân bay rất hùng mạnh, là bá chủ trên biển, nhưng mà, một quả tên lửa lại có thể làm cho nó bị chôn vùi xuống dưới biển sâu.

Vệ tinh đã bị phá huỷ hoàn toàn, thông tin cũng bị gián đoạn rồi, trễn tàu sân bay, thứ duy nhất có thể sử dụng chính là hệ thống phòng ngự tên lửa tầm ngắn, tên lửa tầm xa đã biến thành một đống sắt vụn rồi

Trong lúc này, căn cứ Hổ Gầm muốn tiêu diệt tàu sân bay của bọn họ, dễ như trở bàn tay.

Trên thực tế, bọn Lý Chí Kiệt cũng đã có ý định đánh hai tàu sân bay của Mỹ. Sau khi oanh tạc lần thứ nhất, tất cả vệ tinh được đưa vào danh sách đã bị tiêu diệt hoàn toàn, trận chiến tiến vào thế cục nghiêng về một phía, bọn Lý Chí Kiệt tự nhiên phải cân nhắc cách xử lý đối với đội quân đã tiến vào phạm vi cảnh giới.

– Có muốn tiêu diệt sạch quân đội của bọn họ không?

Lý Chí Kiệt lên tiếng.

Vào lúc này, Lý Chí Kiệt đã lên tiếng để hỏi ý kiến của hai người là Tạ Kiên Vĩ và Tiễn Khiêm, xem bọn họ có muốn tiêu diệt quân đội của đối phương hay không.

– Căn cứ vào hình ảnh của Thiên Nhãn số một chuyển về, lần này tất cả có bốn tàu sân bay đang tiến đến, hai chiếc của Mỹ, một chiếc của Anh, còn có một chiếc là của Pháp. Nếu như chúng ta có bốn tàu sân bay này, thì sẽ rất tuyệt.

Tiền Khiêm suýt chút nữa chảy nước miếng.

Căn cứ Hổ Gầm cũng có tàu sân bay, nhưng chỉ là mô hình thử nghiệm, mà không phải là thành phẩm. Nhiều năm nay, bọn Lý Chí Kiệt không phải chưa từng nghĩ tạo ra một tàu sân bay, nhưng mà lại bị Lục Thiếu Hoa từ chối.

Lục Thiếu Hoa từ chối ý kiến của bọn họ cũng rất đơn giản, đó chính là căn cứ Hổ Gầm không phải là một đất nước, chỉ là một tổ chức bị coi là phi pháp mà thôi, mà tàu sân bay là một mục tiêu quá lớn, ra biển e rằng sẽ bị bao vây tấn công.

Chế tạo tàu sân bay không phải là để đi biển sao? Lẽ nào bày ở trong nhà trang trí sao?

Nếu đã là như vậy, vậy thì không cần thiết phải chế tạo tàu sân bay nữa, đương nhiên là Lục Thiếu Hoa cũng không nói rõ, mỗi lần như vậy, Lục Thiếu Hoa đều đặc biệt thêm vào một câu, đó là sau này sẽ có cơ hội.

Xem xét lại cục diện hiện nay, căn cứ Hổ Gầm đứng một mình một cõi đã là nhất định, vậy thì có tàu sân bay cũng bình thường. Chỉ có điều đây không phải là vấn đề chính, vấn đề là ở chỗ có tàu sân bay tốt được đưa tới tận cửa, nói không muốn là nói dối.

– Không có gì cả, cho dù tàu sân bay chỉ còn là đống sắt vụn, cũng trị giá rất nhiều tiền, huống hồ bên trong có một số kĩ thuật có giá trị, làm sao không muốn có nó cho được.

Tạ Kiên Vĩ trong lúc này cũng đã tỏ thái độ rồi.

Kĩ thuật của căn cứ Hổ Gầm rất cao, nhưng cũng có chỗ thiếu sót. Nếu như có thể lấy kỹ thuật của người khác về tham khảo một chút, đối với kĩ thuật của căn cứ Hổ Gầm có lợi rất lớn. Mà chắc chắn là trên tàu sân bay có một số kĩ thuật khiến Tạ Kiên Vĩ động lòng.

– Vậy thì đánh đi.

Lý Chí Kiệt nắm chặt bàn tay, sau đó dừng lại vài giây, chuyển chủ đề khác, hỏi:

– Nhưng phải đánh như thế nào đây?

Đã quyết định là phải đánh rồi, đánh như thế nào là một vấn đề. Không thể phóng tên lửa, đánh chìm tàu sân bay được, sau đó lại mò nó lên từ dưới đáy biển rộng lớn ư?

Nhưng mà, trong lúc bọn Lý Chí Kiệt cau mày tự hỏi xem nên đánh như thế nào, người bên cạnh lại đột nhiên báo cáo:

– Báo cáo, phát hiện máy bay của địch, cách đất liền 5 km, tiến vào hải phận của quốc gia lập tức đưa bọn họ vào tầm bắn…

– Mẹ kiếp, chuyện này còn cần chỉ thị sao, trực tiếp bắn hạ cho tôi, đến chiếc nào bắn hạ chiếc đó.

Lý Chí Kiệt bực bội, lúc nói chuyện đều dùng những lời nói thô thiển và bộc lộ sự tức giận sâu sắc

Vừa rồi Lý Chí Kiệt đã từng nói, muốn tiêu diệt hết toàn bộ quân đội của kẻ địch, những người bên cạnh đều đã nghe thấy hết, nhưng mà, trong lúc này lại xin chỉ thị chuyện này, đó chẳng phải là tìm sự phiền toái sao?

Quan trọng hơn chính là lúc đó Lý Chí Kiệt đang suy nghĩ, ghét nhất bị người ta làm phiền, vì thế, y mới nổi giận.

– Vâng!

Người vừa báo cáo lúc nãy mặt lộ vẻ khổ sở, lắc đầu, đáp một tiếng, sau đó liền đi làm việc.

Mà bắn tên lửa đất đối không tầm ngắn, ừ, giấu tên lửa ở gần vùng biển tên đất của tiểu quốc châu Phi mà phóng ra, toàn bộ đều nhằm vào máy bay chiến đấu của kẻ địch, tất nhiên, trước khi bắn, cũng phải nhắm chính xác..

Tên lửa đạn đạo bắn máy bay, đây vốn dĩ chính là một chuyện rất bình thường, nhưng mà có thể bắn trúng hay không, đó là một dấu chấm hỏi lớn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.