Vốn có được cơ hội để phân rõ giới hạn với quốc gia Lục Thiếu Hoa cảm thấy rất vui, nhưng đột nhiên nhận được điện thoại khiến Lục Thiếu Hoa thay đổi hẳn thái độ, nhìn vẻ mặt của hắn có thể đoán được đang có việc không tốt xảy ra.
Tăng Kiến Quốc cũng cảm thấy vẻ mặt Lục Thiếu Hoa có gì không ổn, với kinh nghiệm nhiều năm không khó để ông nghĩ rằng ở Hồng Kông đang xảy ra chuyện, nếu không Lục Thiếu Hoa đã không căng thẳng như vậy.
– Tôi biết rồi, tôi sẽ quay về ngay.
Lục Thiếu Hoa trả lời trong điện thoại.
– Đã xảy ra chuyện gì?
Lúc Lục Thiếu Hoa nhận điện thoại, Tăng Kiến Quốc cũng ở bên cạnh, thấy sắc mặt Lục Thiếu Hoa có chút biến đổi nên khi hắn vừa nghe xong điện thoại ông liền hỏi ngay.
– Vâng.
Lục Thiếu Hoa nghiêm trọng gật đầu, xem ra ở Hồng Kông đã xảy ra chuyện, tuy nhiên Lục Thiếu Hoa cũng không nói cụ thể với Tăng Kiến Quốc là đang xảy ra chuyện gì.
Ban đầu Lục Thiếu Hoa định ở lại cùng Tăng Vũ Linh thêm vài ngày nhưng xem ra không được, hắn phải lập tức trở về Hồng Kông, bằng không Tập đoàn Phượng Hoàng sẽ trở nên rối loạn, hiện tại đang có chuyện, nếu không có Lục Thiếu Hoa trực tiếp xử lý thì không được.
Với chuyện nhỏ Tần Tịch Thần có thể quyết được, nhưng với việc trọng đại cho dù Lục Thiếu Hoa ủy toàn quyền cho Tần Tịch Thần cũng không thể được, Lục Thiếu Hoa phải có mặt tại chỗ và hạ lệnh thực hiện.
Rõ ràng nếu Tần Tịch Thần có thể quyết được thì không phải gọi điện làm phiền Lục Thiếu Hoa như vậy.
Nếu gọi điện cho Lục Thiếu Hoa như thế này nhất định có việc không tự giải quyết được.
Dĩ nhiên, khi nhận được điện thoại là Lục Thiếu Hoa cũng biết được Hồng Kông đang xảy ra chuyện, cho nên hắn không do dự mà quyết định ngay lập tức trở lại Hồng Kông.
Lục Thiếu Hoa rời khỏi, không biết bao giờ lại quay lại Bắc Kinh, có lẽ tương lai sẽ không bao giờ trở lại nơi này.
Máy bay sớm hạ cánh xuống sân biệt thự của Lục Thiếu Hoa, Lục Thiếu Hoa vừa xuống máy bay đã lên xe đi đến Tập đoàn Phượng Hoàng ngay.
Tập đoàn Phượng Hoàng đang xảy ra chuyện, thậm chí đó là chuyện rất nghiêm trọng, khách hàng ồ ạt đến rút tiền ở các chi nhánh ngân hàng Phượng Hoàng ở nước ngoài, việc này không đơn giản chút nào.
Cớ rất nhiều quốc gia ở châu Âu đã tuyên bố, ngân hàng Phượng Hoàng không có đủ nguồn lực tài chính, tồn tại nhờ vào tiền gửi của khách hàng vì thế tất cả các khách hàng đều đến rút tiền ở ngân hàng Phượng Hoàng.
Khủng hoảng, đúng là khủng hoảng, ngay lập tức Tập đoàn Phượng Hoàng lại phải chịu một đợt sóng gió mới.
Ngân hàng Phượng Hoàng không có tiền sao?
Không, có lẽ một vài ngày trước ngân hàng Phượng Hoàng có điều động ra một chút tài chính để chấm dứt việc kinh doanh của Tập đoàn Phượng Hoàng ở nước ngoài, nhưng việc đó không ảnh hưởng gì đến ngân hàng Phượng Hoàng, tuy có thâm hụt chút tiền nhưng không phải là nhiều.
Mô hình kinh doanh của ngân hàng là trả lãi cho khách hàng gửi tiền sau đó cho vay lấy lãi để thu lợi nhuận chênh lệch, hai phía đều có lãi.
Ngân hàng Phượng Hoàng cũng có nghiệp vụ như vậy, nay trả cho khách hàng lượng tiền lớn như vậy quả là có sự thâm hụt
Dù sao hiện tại số lượng người yêu cầu rút tiền cũng nhiều, số tiền cho vay không thể bù lại được, sẽ bị thâm hụt tài chính, nhưng Lục Thiếu Hoa cũng không lo lắng nhiều vì vấn đề này.
Điều khiến Lục Thiếu Hoa suy nghĩ bây giờ chính là ai đã tung ra tin đồn, tin đồn này ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự ngân hàng Phượng Hoàng, có thể nói việc kinh doanh của các chi nhánh ngân hàng Phượng Hoàng ở nước ngoài về cơ bản sẽ sụp đổ mất.
May mà hiện nay trong nước và Hồng Kông không xuất hiện lời đồn này, cũng không có khách hàng đến yêu cầu rút tiền, vẫn giữ được uy tín rất tốt khiến cho Lục Thiếu Hoa thấy nhẹ nhõm.
Chỉ có điều với thời đại thông tin như hiện nay, Lục Thiếu Hoa tin rằng chẳng mấy chốc mà tin đồn sẽ lan truyền đến trong nước và Hồng Kông, đến lúc đó chỉ sợ cũng sẽ có khách hàng đến rút tiền. Nên Lục Thiếu Hoa bảo Giám đốc ngân hàng ngay lập tức triệu tập cuộc họp báo để tuyên bố rằng nguồn tài chính của ngân hàng Phượng Hoàng vẫn đang rất ổn, còn ở nước ngoài có khách hàng đến rút tiền đó là do nhu cầu của họ thôi. Lục Thiếu Hoa một mặt lên kế hoạch một mặt gọi điện ngay cho Tần Tịch Thần.
Lời đồn không phải nói ngân hàng Phượng Hoàng không có tiền sao? Khách hàng không phải muốn lấy tiền sao?
Tốt lắm Lục Thiếu Hoa sẽ hành động khiến cho lời đồn bọn họ tự lắng xuống, đồng thời Lục Thiếu Hoa cũng muốn biết người nào giật dây việc này. Lục Thiếu Hoa cũng không quên dặn Tần Tịch Thần khiến Giám đốc ngân hàng ở cuộc họp báo phải nói một câu, nếu ai giở trò khuấy động phong trào đi rút tiền nhằm làm giảm uy tín của ngân hàng Phượng Hoàng thì về sau họ có muốn, ngân hàng Phượng Hoàng cũng không chấp nhận cho họ gửi tiền nữa.
Đây là một chiêu phản kích nhưng cũng là chiêu tự hủy hoại mình nhưng Lục Thiếu Hoa không chút ngần ngại, ngân hàng Phượng Hoàng thành lập mới hơn mười năm, trong mười năm đã mở rộng được khắp toàn cầu, như vậy chẳng phải rất có uy tín sao?
Thế mà chỉ vì tin đồn mà khách hàng đã không còn tin tưởng ngân hàng Phượng Hoàng thì khách hàng đó Lục Thiếu Hoa cũng không cần, cho dù làm vậy ngân hàng Phượng Hoàng sẽ mất rất nhiều khách hàng nhưng Lục Thiếu Hoa cũng không ngại.
Nên nhớ rằng, năm đó Lục Thiếu Hoa thu mua lại ngân hàng Phượng Hoàng từ ông Trùm họ Bao cũng liên quan đến Tài chính Phượng Hoàng, nói cách khác, Lục Thiếu Hoa mua lại ngân hàng Phượng Hoàng cũng để Tài chính Phượng Hoàng dễ dàng hành động một chút, về phẩn mở rộng kinh doanh như ngày nay cũng để bổ trợ cho Tài chính Phượng Hoàng mà thôi.
Cho dù Lục Thiếu Hoa làm thế, chấm dứt nghiệp vụ nhận tiền gửi tiết kiệm thì ngân hàng Phượng Hoàng vẫn như cũ, với Lục Thiếu Hoa mà nói thì không có ảnh hưởng gì cho nên hắn không sợ đắc tội với người khác, quan trọng hơn, nghiệp vụ tiền gửi tiết kiệm cùng không phải không có khả năng khôi phục.
Trên đường từ Bắc Kinh trở về Hồng Kông Lục Thiếu Hoa đã nghĩ tới, để nghiệp vụ tiền gửi tiết kiệm nhằm vào các khách hàng lớn cũng không vấn đề gì.
Dĩ nhiên đây chỉ là giả thiết, còn thực hiện hay không phải đợi Lục Thiếu Hoa xem xét.
Gọi xong điện thoại, Lục Thiếu Hoa nhìn ra phía cửa sổ trầm tư suy nghĩ.
Rõ ràng đây là chiêu của gia tộc Rothschild, họ muốn làm cho ngân hàng Phượng Hoàng rơi vào thảm cảnh, chính là muốn đánh bại Tập đoàn Phượng Hoàng.
Chỉ có điều đánh bại đơn giản vậy sao?
Không, Lục Thiếu Hoa không nghĩ mục đích gia tộc Rothschild lại chỉ đơn giản như vậy, hắn nghĩ họ còn có mục đích khác.
Làm tiêu hao tài chính?
Đúng, có thể có khả năng này, hiện tại Lục Thiếu Hoa có nguồn tài chính dồi dào, nhiều đến mức làm có thể uy hiếp được gia tộc Rothschild, họ sợ Tập đoàn Phượng Hoàng sẽ dùng điều đó để đối phó họ.
Nếu lúc này có thể khiến cho khách hàng của ngân hàng Phượng Hoàng rút tiền càng nhiều thì nguồn tài chính của Tập đoàn Phượng Hoàng có thể bị thâm hụt đi, mới làm cho Tập đoàn Phượng Hoàng lâm vào trạng thái bị động được.
Nếu Lục Thiếu Hoa không điều tiền của ngân hàng Phượng Hoàng đi, hơn nữa, khoản vốn cho vay chưa thể thu hồi trong thời gian ngắn, như vậy Lục Thiếu Hoa tất yếu phải điều chỉnh lại nguồn vốn để vượt qua nguy cơ.
Bất kể Lục Thiếu Hoa làm thế nào thì thực lực cũng bị tiêu hao, hoặc là Lục Thiếu Hoa lâm vào thế bị động hoặc là nguồn tài chính của hắn bị giảm.
Một công đôi việc, một mũi tên trúng hai con nhạn.
Đúng vậy, là như thế. Nhưng có thật là một công đôi việc, một mũi tên trúng hai con nhạn không?
Hai năm trước, Lục Thiếu Hoa đã từng làm cho nguồn tài chính ngân hàng Phượng Hoàng bất động, cho dù là có điều động cũng không nhiều lắm, lúc đó Lục Thiếu Hoa còn nghĩ đến chuyện phát sinh như ngày nay.
Nếu nguồn tài chính ngân hàng Phượng Hoàng không động nhiều lắm, như vậy lượng thâm hụt cũng không quá lớn, với nguồn tài chính mà Lục Thiếu Hoa nắm giữ thì thừa khả năng bù đắp mà không ảnh hưởng gì đến Tập đoàn Phượng Hoàng.
Thực lực hùng mạnh, đúng vậy thực lực Lục Thiếu Hoa không bị tiêu hao là mấy, trong tay vẫn có nguồn tài chính dồi dào.
Nhưng lúc này Lục Thiếu Hoa vẫn thấy khó chịu buồn bực, dù sao đến nay ngân hàng Phượng Hoàng đã mở rộng ra khắp toàn cầu là điều không dễ dàng, đó là một bước phát triển nhảy vọt, vì thế không hề muốn có chuyện xảy ra như vậy, càng không muốn truyền đạt lệnh tự hủy như thế, nói như thế nào chuyện này cũng khiến Lục Thiếu Hoa rất đau lòng.
Tuy nhiên Lục Thiếu Hoa không hối hận chút nào, sự việc phát triển đến nước này, nếu không quyết nhanh chỉ e sẽ gặp nhiều bất lợi.
– Ai…
Lục Thiếu Hoa thở dài tiếc nuối.
Lúc này di động của Lục Thiếu Hoa lại vang lên, là Hoắc Anh Đông gọi tới, Lục Thiếu Hoa không ngần ngại nhấc máy lên nghe.
– Tiểu Hoa, chuyện ngân hàng Phượng Hoàng không có vấn đề gì chứ?
Hoắc Anh Đông trầm giọng hỏi, ông cảm thấy lo lắng cho Lục Thiếu Hoa.
– Từ đầu đến giờ tôi vốn không đầu tư nhiều lắm vào ngân hàng Phượng Hoàng, ngoài việc cho vay tất cả tiền đều của ngân hàng Phượng Hoàng.
Lục Thiếu Hoa trả lời.
Đây là câu trả lời cho sự lo lắng của Hoắc Anh Đông, Lục Thiếu Hoa không hề động đến tiền của ngân hàng Phượng Hoàng, điều đó có nghĩa là gì thì một đứa trẻ ba tuổi cũng hiểu được.
Nghe vậy, Hoắc Anh Đông liền thở phào nhẹ nhõm, vui vẻ nói:
– Vậy là tốt rồi.
Hoắc Anh Đông cảm thấy phấn chấn, tuy nhiên rất nhanh sau đó lại hỏi với giọng rất nghiêm trọng:
– Kẻ đến là kẻ không lương thiện, kẻ lương thiện thì không đến.
Lăn lộn nhiều năm trên thương trường không có việc gì Hoắc Anh Đông không gặp qua, vô duyên vô cớ có lời đồn như vậy là ông đã có thể nhìn thấy vấn đề.
– Bọn họ không hành động theo lẽ thường khiến người ta đau đầu. Tuy nhiên, lần đầu họ xuất chiêu, lần này lại xuất chiêu cũng không khó để nhận ra, trong tay bọn họ không còn bao nhiêu thủ đoạn có thể đem sử dụng nữa, tôi vẫn chiếm ưu thế như cũ.
Lục Thiếu Hoa thích thú nói.
Lần đầu tiên gia tộc Rothschild xuất chiêu, có thể nói là mưa rền gió dữ, rất mãnh liệt, còn bây giờ ra chiêu mãnh liệt cỡ nào?
Câu trả lời không cần nói cũng biết.