Thương Trường Đại Chiến

Quyển 4 - Chương 1150: Kiên định



Từ lâu Lục Thiếu Hoa đã muốn vạch rõ giới hạn với quốc gia, nhưng lúc đó việc đã hứa với Đặng lão chưa hoàn thành. Hiện tại xảy ra mâu thuẫn cùng lúc việc hẹn ước với Đặng lão đã hoàn tất, có thể làm theo ý mình được rồi, hôm nay chính là một cơ hội tốt, có người ngang nhiên nghi ngờ hắn đó là lý do rất tốt để vạch giới hạn với quốc gia.

Tuy nhiên Lục Thiếu Hoa là một người trung thành với đất nước, sinh ra và lớn lên ở Trung Quốc hắn sẽ không bao giờ quên quê hương mình, cho dù về sau có chuyển trụ sở chính của Tập đoàn Phượng Hoàng sang châu Phi hắn cũng thường xuyên về thăm Trung Quốc.

Xây dựng quê hương, khi quốc gia đầu tư xây dựng nước nhà hắn sẽ ủng hộ bằng cách làm từ thiện, hắn không hẹp hòi mà còn ủng hộ rất nhiều, đó là tấm lòng của hắn.

Nhưng mà hiện tại Lục Thiếu Hoa chưa chính thức hành động, đơn giản vì hắn còn muốn tập trung tinh lực để vượt qua nguy cơ lần này, cuối cùng thu thập gia tộc Rothschild đem hủy diệt.

Chỉ có điều Lục Thiếu Hoa lại phải vất vả trở về Bắc Kinh, không ở bên vợ hắn Tăng Vũ Linh có chút không yên tâm, hơn nữa việc của Lục Khiếu cũng khiến hắn lo lắng, phải dạy bảo một phen, sau này khi Lục Khiếu trưởng thành sẽ hiểu ra.

Đây là thời đại nào rồi, dạy bảo một đứa nhỏ không nhất thiết dùng đến vũ lực, không giống lúc Lục Thiếu Hoa còn nhỏ đều bị Lục Gia Diệu dạy bảo bằng roi, nay người ta dạy dỗ con cái bằng cách giáo dục nhẹ nhàng, dĩ nhiên nếu nhẹ nhàng không được thì Lục Thiếu Hoa cũng không ngại dùng vũ lực.

Cả buổi sáng Lục Thiếu Hoa dạy dỗ Lục Khiếu, hắn không nghĩ con hắn lại trở nên như vậy, buổi sáng bị Lục Thiếu Hoa mắng có vẻ như thông hiểu, giờ hầu như quên hết, nhìn thấy hắn đứa trẻ coi như không.

Lúc này Lục Thiếu Hoa gượng cười ngẫm lại, ở đại viện này của Tăng Kiến Quốc cũng có rất nhiều đứa trẻ, chúng là con cháu của các vị lãnh đạo, mà Lục Khiếu thường xuyên chơi cùng những đứa trẻ đó

Hơn nữa với cách thức dạy trẻ của Tăng Kiến Quốc, nếu Lục Khiếu bị người khác bắt nạt, Tăng Kiến Quốc sẽ dạy nó phải biết vùng lên, sau đó sẽ tìm cơ hội trừng trị.

Với phương pháp giáo dục này, không làm cho Lục Khiếu trở thành một đứa trẻ mang thù hận mới là lạ. Ở đại viện này nhiều người bị Lục Khiếu trừng trị kết quả là bề trên còn không dám động đến.

Đừng đánh giá Tăng Kiến Quốc qua bề ngoài, nhìn qua có thể thấy ông rất nhã nhặn lịch sự nhưng một khi ông nổi giận lên thì chẳng khác gì người thất học, để ông giảng đạo lý thật không ổn, hơn nữa với bọn trẻ người ta càng không cẩn thận trong cách cư xử, gặp phải người như vậy cũng rất khó có cách.

Thật nực cười, Lục Khiếu lại ghét chính cha mình, Lục Thiếu Hoa hiển nhiên rất khó chịu, hắn không thể để yên như vậy, tuột quần thằng bé xuống, lập tức phát vào mông nó, làm nó kêu la om xòm nhưng không ai dám can thiệp, cho dù Tăng Kiến Quốc vừa mới về cũng không dám lên tiếng.

Tăng Kiến Quốc là bề trên, ông cũng yêu thương và xót xa cho Lục Khiếu, nhưng vấn đề vừa xảy ra ở Trung Nam Hải ông nghĩ Lục Thiếu Hoa vẫn còn đang rất nóng giận, hơn nữa Lục Khiếu cũng có chút hư cho nên Tăng Kiến Quốc không dám xen vào

Đã sống chung nhiều năm như vậy Tăng Kiến Quốc thừa hiểu về Lục Thiếu Hoa, biết tính hắn rất cục, nếu đã tức giận, cho dù là ông – một người có công trạng xây dựng đất nước e rằng Lục Thiếu Hoa cũng không có để mắt.

Đột nhiên đánh rồi lại chuyển sang khuyên răn, rốt cục cũng giáo dục Lục Khiếu xong rồi, Lục Thiếu Hoa ngồi ở đại sảnh rầu rĩ hút thuốc.

Buồn bực?

Không, thực ra trong lòng Lục Thiếu Hoa không có chút nào buồn bực, sở dĩ hắn cố tình tạo về bề ngoài như vậy để cho Tăng Kiến Quốc thấy mà thôi.

– Tiểu Hoa, thủ trưởng số 1 cũng tức giận, ta xem chuyện này coi như xong rồi.

Tăng Kiến Quốc trầm giọng nói.

– Ông nội, từ xưa đến nay dân không đấu cùng quan, cháu là một thương nhân, chẳng qua có một chút tiếng tăm nhưng thực ra cháu vẫn là một người dân bình thường, một chút quá đáng của những lãnh đạo, cháu cũng không tính đến làm gì.

Lục Thiếu Hoa tạm dừng một chút lại nói tiếp:

– Nhìn chung những chuyện xảy ra trong những năm gần đây thật khiến người ta đau khổ thất vọng, nếu năm đó cháu không đồng ý với Đặng lão thì cũng không vì quốc gia mà đóng góp nhiều như vậy.

Lục Thiếu Hoa hút một hơi thuốc rồi lại tiếp tục:

– Mấy năm gần đây cháu đã làm từ thiện đóng góp hàng chục tỉ đô la Mỹ, xem như vì lợi ích của nhân dân. Về phần thu nhập từ thuế, cháu luôn nộp thuế đầy đủ không bao giờ trốn tránh, hơn hai mươi mấy năm, cháu đóng góp cho quốc gia không phải là ít.

– Dĩ nhiên, cháu không phải nói ra đây để kể công, nhưng đó là sự thật, nhưng cuối cùng thì sao, năm đó Tập đoàn Phượng Hoàng vừa mới đứng lên phát triển còn ghen tị muốn hại Tập đoàn, không đầu tư một xu, không ngờ lại muốn chiếm 51% cổ phần của Tập đoàn Phượng Hoàng, ông nói xem đó là hành động gì?

Chuyện đó Lục Thiếu Hoa vẫn nhớ kỹ, không bỏ ra đồng nào lại muốn có 51% cổ phần của Tập đoàn Phượng Hoàng, lúc đó Lục Thiếu Hoa cảm thấy như người ta đang nói đùa nhưng đó lại là chuyện nghiêm chỉnh, khiến cho Lục Thiếu Hoa thấy ớn lạnh.

Đối với chuyện đó Tăng Kiến Quốc cũng rất phẫn nộ, nhưng việc dù sao đã lùi vào quá khứ nhiều năm nay, Tăng Kiến Quốc cũng không muốn nói lại nhiều làm gì, lúc này giảm bớt căng thẳng giữa Lục Thiếu Hoa với các lãnh đạo quốc gia mới là việc quan trọng:

– Những gì cháu đã đóng góp ai cũng công nhận, điều đó là chắc chắn rồi, mà bây giờ cháu rất cần quốc gia trợ giúp, hiện tại các vị lãnh đạo đã thống nhất sẽ ủng hộ cháu.

Nghe vậy Lục Thiếu Hoa vẫn lắc đầu:

– Không cần, lúc này các vị lãnh đạo hẳn đã triệu tập các chuyên gia kinh tế có kinh nghiệm để tham khảo rồi, chuyện của cháu, cháu tự lo, cháu tự tin có thể làm được, mặt khác cháu cũng đã nói rồi, nói đi nói lại lời nói sẽ không còn ý nghĩa nữa.

Thái độ Lục Thiếu Hoa rất kiên định, điểm ấy Tăng Kiến Quốc đã thấy, ông biết giờ ông có nói gì nữa cũng vô ích, để từ từ rồi sẽ tìm cách thuyết phục Lục Thiếu Hoa.

Nhưng có việc Tăng Kiến Quốc tuyệt đối không ngờ đến, đợi có cơ hội thuyết phục hắn thì Lục Thiếu Hoa đã thúc đẩy việc di dời Tập đoàn Phượng Hoàng, lúc Tăng Kiến Quốc phát hiện cũng đã muộn.

Đương nhiên đó là chuyện sau này, tạm thời chúng ta chưa đề cập đến.

– Theo như anh nói, gia tộc Rothschild bày ra nhiều chuyện như vậy chứng tỏ họ không hề đơn giản, lực lượng sau lưng họ khá hùng mạnh, anh chuẩn bị tinh thần chưa?

Tăng Kiến Quốc chủ động chuyển sang chủ đề khác.

– Bọn họ quả thật không đơn giản, đặc biệt là chủ nhân họ – David de Rothschild, là một người rất điềm đạm bĩnh tĩnh, đồng thời cũng khá am hiểu về văn hóa Trung Quốc, biết mình biết ta trăm trận trăm thắng, đó chính là đạo lý này.

Lục Thiếu Hoa mỉm cười tỏ vẻ hiểu ý ông, không ngừng khen ngợi David de Rothschild.

– Y không có tính kiêu ngạo của người phương Tây, đó là điều đặc biệt mấy ai có được, đồng thời cũng là vấn đề mấu chốt khiến y không dễ đối phó.

Trên bàn Lục Thiếu Hoa có rất nhiều tài liệu về David de Rothschild, theo tìm hiểu Lục Thiếu Hoa dần biết được tính cách của David de Rothschild, y xử lý công việc rất bình tĩnh.

Lục Thiếu Hoa còn nghĩ nếu hai người họ không phải ở hai phe đối lập thì đã có thể trở thành bạn tốt của nhau.

Nhưng hiện tại khả năng này không thể xảy ra, đến tình hình này hai bên đã quyết một sống hai chết với nhau, không có bất kỳ điều gì có thể cứu vãn tình thế.

– Một người như vậy chính xác rất khó đối phó, nếu giống Rockefeller con và Morgan con thì có thể chắc chắn rằng có lộ khuyết điểm, hơn nữa đến nay thực lực của cháu vẫn giữ được bí mật, đột ngột tấn công họ là lẽ đương nhiên.

Tăng Kiến Quốc nói. Lục Thiếu Hoa lật đổ tập đoàn tài chính Morgan như thế nào, lật đổ tập đoàn tài chính Rockefeller như thế nào Tăng Kiến Quốc đều rất rõ ràng. Đơn giản chính là Lục Thiếu Hoa cho khối thương nghiệp ẩn giấu, đến thời điểm thích hợp, một trận ra quân liền thắng lợi, xử lý xong hai tập đoàn tài chính.

– Tuy nhiên lúc này hai gia tộc đó đã trở về với gia tộc Rothschild, họ chắc chắn đã kể lại cho gia tộc Rothschild biết sự việc, nói như vậy phần nào gia tộc Rothschild đã có chút hiểu biết về anh, anh phải cẩn thận.

Tăng Kiến Quốc dặn dò Lục Thiếu Hoa.

– Tình thế hiện tại đang ủng hộ cháu, nếu không có bất ngờ gì hoặc cháu không để xảy ra sơ suất gì, thì chắc chắn đạt thắng lợi, về gia tộc Rothschild, hai năm trước họ đã rơi vào bẫy của cháu.

Lục Thiếu Hoa rất tự tin nói.

Hai năm trước gia tộc Rothschild vì muốn nắm tuyệt đối quyền thống trị trên lĩnh vực dầu mỏ đã tiến hành mua ồ ạt các mỏ dầu, thời điểm đó Lục Thiếu Hoa không đối đầu công khai mà bố trí để gia tộc Rothschild rơi vào bẫy của hắn đó tựa như chui vào một cái bao.

Hiện miệng bao đã bị thu nhỏ lại khiến gia tộc Rothschild không có đường quay trở lại, khi chuyện lộ ra gia tộc Rothschild trở thành miếng mồi ngon của Lục Thiếu Hoa, hắn muốn làm gì họ cũng được.

– Tự tin là chuyện tốt, nhưng cũng đừng chủ quan quá.

Tăng Kiến Quốc lo lắng nói.

– Điều này cháu biết.

Lục Thiếu Hoa gật đầu thành khẩn tiếp nhận lời dặn của Tăng Kiến Quốc.

Nhưng Lục Thiếu Hoa và Tăng Kiến Quốc không có thời gian nói chuyện với nhau vì hắn có điện thoại, sau khi nghe điện sắc mặt Lục Thiếu Hoa đột nhiên thay đổi, vô cùng ảm đạm.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.